Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 71: Triệu Giã... Là ma cà rồng
Riếng chuông đồng hồ động loạt vang lên đánh thức 11 con heo đang ngủ. Họ ngồi dậy ngáp ngắn dài tắt đi cái đồng hồ rồi chuẩn bị đi học, đúng là sau buổi đi chơi đó, chả ai muốn đến trường để họ cả, phải đi xe và máy bay liên tiếp nhau nên mệt lả người. Triệu Giã đưa tay, Thiên Di cười tươi nắm lại để Triệu Giã kéo mình ra khỏi giường, cô vào nhà WC để vệ sinh cá nhân, Triệu Giã lẻn vào vòng qua eo ôm lấy cô từ đằng sau
-Làm người yêu anh nhé!!!??
Thiên Di bật cười hạnh phúc
-ÔK, bây giờ thì tránh ra cho mình chuẩn bị nà
Triệu Giã buông ra rời khỏi WC. Thiên Di xong xuôi cũng bước ra ngoài và cùng họ đến trường. Trên đường đi, Thiên Di thấy Lưu Hạ đang đứng trước một người con trai nói gì đó và người đó không ai khác đó là Tống Đàm. Thiên Di buông tay Triệu Giã chạy lại
-Có chuyện gì vậy Lưu Hạ, cậu có chuyện gì cần bàn giao với hắn hả- Thiên Di hỏi
-Mình muốn cảm ơn anh ấy thôi. Hôm qua anh ấy đã cứu mình khỏi bọn lưu manh ở bãi biển đó
Thiên Di bất ngờ mở to mắt liếc sang Tống Đàm
-Thật sao???
-Tất nhiên, cô ấy nói dối cậu làm gì
-Woa~~-Thiên Di đấm ngực Tống Đàm- Lần đầu tiên ấy nha, không ngờ là cậu làm vậy luôn đó. Vậy thì cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhá
-Không có gì đâu, cũng là cảm nhận của cậu về mình còn xấu thôi
-Thôi mình về lớp đây, hai người nói chuyện vui vẻ nhé
Thiên Di chào tạm biệt hai người rồi bước đi
-NÈ Thiên Di à chân cậu sao rồi???- Bảo Bảo hỏi
-Cậu yên tâm, vết thương khép lại rồi, bây giờ chắc nên đi sát trùng một lần nữa vì hôm qua mới tiếp xúc với biển mà. Mình đi đây
Thiên Di rời đi đến phòng ý tế nhưng chân lại khựng lại. Y tá đã thay đổi và người y tá mới không ai khác là Thiên Hàn, chị gái của cô. Ánh mắt cô lại chùn xuống và không hề biết kà mình đã đứng trước cửa phòng y tế rồi. Cô muốm quay đi
-Đã đến rồi mà còn muốn đi à
Cô giật mình quay mặt lại
-Em chào chị
-Muốn làm gì thì vào đi cho ta làm nhanh gọn chứ đừng tránh mãi như vậy mọi người sẽ nghĩ xấu đó
Thiên Di mhoong nói gì ngoan ngoãn đi vào. Mở vết thương ra, Thiên Hàn không khỏi nhíu mày muốn hỏi nguyên do vết thương nhưng lại thôi
-Chị Thiên Hàn???
-Nói- Vẫn bản chất lạnh lùng
-Chị là ma cà rồng????
-Biết rồi còn hỏi
-Sao có thể, rõ ràng chị là con người mà
-Đúng, tôi là con người, chỉ là bị biến đổi thôi. Từ một người mang dòng máu hoàng gia
-Hoàng gia???
-Triệu Giã đã biến ta thành ma cà rồng
Thiên Di như chết đứng, cô trợn mắt lên như không muốn tin vào điều mình vừa nghe. Chị ấy nói Triệu Giã đã biến chị ấy thành ma cà rồng vậy...
-Triệu Giã là ma cà rồng sao???
Thiên Di nghiêng đầu hỏi Thiên Hàn lại cho rõ
-Ở chung lớp gần một năm trời mà không biết à, đúng là cậu ấy giấu giỏi thật, giống y như lần đầu ta gặp nó
-Nhưng...
-Muốn biết thì cứ xem ngực nó, có dấu bớp của hoàng gia
Thiên Di nhớ lại lúc trước, Một lần Nhan đã vô tình gọi ậu ấy là điện hạ và một lần nữa có một tên mặt âu phục đen đã cuối chào lớp cô. Bỏ lại cái chân đang làm lở dở chạy tức tốc tới lớp. Cô mở cửa ra làm bao nhiêu ánh nhìn hướng về. Cô đi chân đất bước khập khiễng tới chỗ Triệu Giã
-Thiên Di à chân cậu
Rẹt...
Thiên Di xé toạt chiếc áo theo độ dài vừa phải lộ vết ấn hoàng gia trên ngực Triệu Giã. Quá bất ngờ cậu ấy nhìn lên Thiên Di và mắt cô đã đẫm nước. Cô lấy tay bịt miệng mình lại ngăn tiếng khóc thoát ra
-Cậu... là ma cà rồng???
-Thiên Di à
-Tại sao cậu lại giấu mình chuyện này chứ???
-Thiên Di à nghe mình nói
-Con người và ma cà rồng không cùng một thế giới
Thiên Di hét lớn rồi bỏ chạy với đôi chân trần ấy. Triệu Giã thấy vậy chạy theo
-Thiên Di à
-Điện hạ!!!!
Hai người kia cũng định chạy theo
-Nhan... giải thích chuyện này cho mọi người rõ đi
Hai người họ ngồi xuống trên bục
-Trước tiên tụi mình chân thành xin lỗi mọi người trong lớp trước vì đã lừa mọi người trong thời gian qua, tụi mình đã nhiều lần muốm nói cho mọi người biết... tụi mình là ma cà rồng nhưng... Triệu Giã lại... yêu Thiên Di- Nhan nói
-Mọi người cũng nghe đó, cậu ấy là điện hạ của Hắc Vương Triều và điện hạ biết chắc một điều là Thiên Di sẽ không chấp nhận cậu ấy vì cậu ấy là ma cà rồng-Hạo tiếp
-Tại sao ba người lại làm như vậy, nói như hai cậu nói thì người chịu mọi đau khổ từ đầu đến cuối không ai khác đó chính là Thiên Di- Tiêu Ngọc lên tiếng
-Và các cậu hãy nghĩ đi, cậu ấy sống chung nhà với các cậu từ khi mẹ cậu ấy mất nên chắc các cậu cũng biết kà Thiên Di yêu Triệu Giã chứ-Bảo Bảo bức xúc nói
-Tụi mình biết mà
-Vậy sao còn cố lừa cậu ấy, cả lớp biết rõ là hai người ấy đang yêu nhau nhưng... Thiên Di sẽ như thế nào đây??- Hàn Thư nói mà mắt ươn ướt
Thiên Di đang chạy, cô chạy rất nhanh, đôi chân đất chạy trên đường mà chảy máu. Cô vấp ngã mấy lần mà vẫn đứng lên. Cô chạy tới nhà Triệu Giã lao vào thật nhanh. Chân cô đi tới đâu máu chảy tới đó. Vội vàng lấy valo ra mở tủ lấy hết đồ đạc cho vào đó. Cô thở dốc mệt nhọc. Xong xuôi cô rời đi, kéo vali mà cô vẫn chạy, chạy nhanh đến nhà của mình. Cô đóng cửa lại khóa trong. Triệu Giã đến trễ, anh đi vào nhà thấy rõ từng vệt máu trên sàn mà lòng đau nhói. Thấy bước chân hướng lên lầu anh liền chạy lên mở cửa tủ, Thiên Di đã rời đi tựa lúc nào, bất lực anh ngồi xuống giường vò đầu
Chiều đến, tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Di nhìn nó mà không muốn mở cửa đợi người kia lên tiếng
-Thiên Di à, mình là Bảo Bảo đây
Thiên Di nghe vậy đứng dậy đi tới mở cửa ra. Người cô ướt nhẹp, có lẽ do thấm nước mắt. Đầu toac rồi bời không vào nếp. Bảo Bảo nhìn mà thấy thương
-Thiên Di à cậu...
-Mình không sao, cậu về đi
Nhận lấy cặp sách mà mình bỏ quên oqr trường trên tay Bảo Bảo cô đóng cửa lại
-Cậu cứ yên tâm, mình sẽ ổn mà
-Mai cậu sẽ đi học chứ???
Thiên Di nhìn ba bộ âu phục trên bàn
-Mình sẽ đi, cậu cứ yên tâm đi
-Vậy mình đi đây
Thiên Di bước vào khập khiễng, chân cô chảy máu ướt sàn. Cô ôm gối mình ngồi đó thúc thít. Bảo Bảo vẫn chưa đi, nghe tiếng thúc thít của ThiênDi mà mắt cũng ướt theo vì cô không biết nên làm gì lúc này cả. Điện thoại cô rung lên
-Alo... con về ngay
Tại nhà Triệu Giã
-Điện hạ à mở cửa ra đi làm ơn, cậu không ăn gì thì làm sao chúng tôi ăn nói với Hoàng Vương đây- Hạo nói
-Đi hết đi bây giờ ta không muốn gặp ai hết. Thiên Di, ta muốn Thiên Di quay lại đây Ahhhhhhh!!!
Anh ôm đầu la lớn như một kẻ điên
-Thiên Di làm ơn tha lỗi cho mình, làm ơn về đây đi mà
Thấy cảnh Triệu Giã như vậy Nhan không khỏi sót ruột, cô nhớ đến lúc trước Thiên Hàn còn yêu Triệu Giã anh cũng như vậy khi Thiên Hàn đi. Nhan khóc...
-Chuyện này lại tái diễn...
-Nhan à- Hạo xoa vai an ủi
Cả đêm ấy hai người không ngủ, Triệu Giã thì nằm lên giường nhìn trần nhà mà miệng cứ hỏi "Thiên Di bây giờ em đang làm gì". Còn Thiên Di, cô ôm gối ngồi đầu giường nhớ đến lúc hai người bên nhau, nhớ Triệu Giã ôm cô lúc ngủ. Cô nhắm mắt để bỏ mấy cái đó ra khỏi đầu. Sáng hôm sau cô mở mắt ngồi dậy thay đồ đi học. Nhìn mình trong gương cô thấy mình sao xanh xao quá mà cũng phải thôi, cô đi thay băng trên chân mình rồi lấy đôi giày mới đi học. Nhìn mấy quá xá bên đường làm cô nghĩ tới lúc hai người cùng nhau ăn nhẹ ở đây, nhắm mắt nhớ lại rồi bước tiếp. Hôm nay mục đích cô lên trường không phải để học mà để trả lại. Cô bước vào lớp với bao nhiêu ánh nhìn nhưng cô lại không bận tâm. Cô vào chỗ ngồi. Không lâu sau Triệu Giã tới, anh nhìn Thiên Di thì vội vàng chạy tới nhưng dừng lại, Thiên Di đưa trước ngực anh bộ âu phục đen của Hắc Vương Triều.Triệu Giã đơ người nhìn nó. ThiêN Di lấy tay Triệu Giã để cậu cầm lấy nó rồi giao hai bộ còn lại cho Nhan và Hạo. Chiều về vẫn trên con đường quen thuộc nhưng thiếu bóng dáng ai kia. Chợt cô vấp ngx, trời đổ mưa. Biết chuyện gì sắp đến cô cố gắng chạy về nhà thật nhanh đóng cửa lại. Sấm bắt đầu đánh, cô lại ôm đầu, nước mắt rơi. Những lúc thế này cô luôn có Triệu Giã bên cạnh mà, bây giờ cậu ấy không có ở đây thì cô phải làm sao
-Hạ Thiên Di, mày cố lên đi chứ đừng yếu đuối như vậy, mày phải mạnh mẽ lên Hạ Thiên Di
Nhưng sấm lại đánh mạnh hơn. Cô lại sợ hơn nhiều. Triệu Giã bên này thấy sấm đánh thì vô cùng sốt ruột, Thiên Di như thế nào rồi. Anh đi qua đi lại trong phòng mà lòng không yên nổi. Được thêm một chút thì mưa yên lặng hơn. chỉ còn lại vài cơn mưa rào nhỏ nên lòng cô cũng nhẹ hơn, cô lau đi nước mắt dựa vào bức tường lạnh. Chợt có tiếng bước chân từ bên ngoài, cô liền đứng dậy khóa cửa lại
-Thiên Di- Là Nhan
-Nhan sao???
-Cậu ổn chứ
-Mình ổn
*******
Điện thoại hư rồi:)
-Làm người yêu anh nhé!!!??
Thiên Di bật cười hạnh phúc
-ÔK, bây giờ thì tránh ra cho mình chuẩn bị nà
Triệu Giã buông ra rời khỏi WC. Thiên Di xong xuôi cũng bước ra ngoài và cùng họ đến trường. Trên đường đi, Thiên Di thấy Lưu Hạ đang đứng trước một người con trai nói gì đó và người đó không ai khác đó là Tống Đàm. Thiên Di buông tay Triệu Giã chạy lại
-Có chuyện gì vậy Lưu Hạ, cậu có chuyện gì cần bàn giao với hắn hả- Thiên Di hỏi
-Mình muốn cảm ơn anh ấy thôi. Hôm qua anh ấy đã cứu mình khỏi bọn lưu manh ở bãi biển đó
Thiên Di bất ngờ mở to mắt liếc sang Tống Đàm
-Thật sao???
-Tất nhiên, cô ấy nói dối cậu làm gì
-Woa~~-Thiên Di đấm ngực Tống Đàm- Lần đầu tiên ấy nha, không ngờ là cậu làm vậy luôn đó. Vậy thì cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhá
-Không có gì đâu, cũng là cảm nhận của cậu về mình còn xấu thôi
-Thôi mình về lớp đây, hai người nói chuyện vui vẻ nhé
Thiên Di chào tạm biệt hai người rồi bước đi
-NÈ Thiên Di à chân cậu sao rồi???- Bảo Bảo hỏi
-Cậu yên tâm, vết thương khép lại rồi, bây giờ chắc nên đi sát trùng một lần nữa vì hôm qua mới tiếp xúc với biển mà. Mình đi đây
Thiên Di rời đi đến phòng ý tế nhưng chân lại khựng lại. Y tá đã thay đổi và người y tá mới không ai khác là Thiên Hàn, chị gái của cô. Ánh mắt cô lại chùn xuống và không hề biết kà mình đã đứng trước cửa phòng y tế rồi. Cô muốm quay đi
-Đã đến rồi mà còn muốn đi à
Cô giật mình quay mặt lại
-Em chào chị
-Muốn làm gì thì vào đi cho ta làm nhanh gọn chứ đừng tránh mãi như vậy mọi người sẽ nghĩ xấu đó
Thiên Di mhoong nói gì ngoan ngoãn đi vào. Mở vết thương ra, Thiên Hàn không khỏi nhíu mày muốn hỏi nguyên do vết thương nhưng lại thôi
-Chị Thiên Hàn???
-Nói- Vẫn bản chất lạnh lùng
-Chị là ma cà rồng????
-Biết rồi còn hỏi
-Sao có thể, rõ ràng chị là con người mà
-Đúng, tôi là con người, chỉ là bị biến đổi thôi. Từ một người mang dòng máu hoàng gia
-Hoàng gia???
-Triệu Giã đã biến ta thành ma cà rồng
Thiên Di như chết đứng, cô trợn mắt lên như không muốn tin vào điều mình vừa nghe. Chị ấy nói Triệu Giã đã biến chị ấy thành ma cà rồng vậy...
-Triệu Giã là ma cà rồng sao???
Thiên Di nghiêng đầu hỏi Thiên Hàn lại cho rõ
-Ở chung lớp gần một năm trời mà không biết à, đúng là cậu ấy giấu giỏi thật, giống y như lần đầu ta gặp nó
-Nhưng...
-Muốn biết thì cứ xem ngực nó, có dấu bớp của hoàng gia
Thiên Di nhớ lại lúc trước, Một lần Nhan đã vô tình gọi ậu ấy là điện hạ và một lần nữa có một tên mặt âu phục đen đã cuối chào lớp cô. Bỏ lại cái chân đang làm lở dở chạy tức tốc tới lớp. Cô mở cửa ra làm bao nhiêu ánh nhìn hướng về. Cô đi chân đất bước khập khiễng tới chỗ Triệu Giã
-Thiên Di à chân cậu
Rẹt...
Thiên Di xé toạt chiếc áo theo độ dài vừa phải lộ vết ấn hoàng gia trên ngực Triệu Giã. Quá bất ngờ cậu ấy nhìn lên Thiên Di và mắt cô đã đẫm nước. Cô lấy tay bịt miệng mình lại ngăn tiếng khóc thoát ra
-Cậu... là ma cà rồng???
-Thiên Di à
-Tại sao cậu lại giấu mình chuyện này chứ???
-Thiên Di à nghe mình nói
-Con người và ma cà rồng không cùng một thế giới
Thiên Di hét lớn rồi bỏ chạy với đôi chân trần ấy. Triệu Giã thấy vậy chạy theo
-Thiên Di à
-Điện hạ!!!!
Hai người kia cũng định chạy theo
-Nhan... giải thích chuyện này cho mọi người rõ đi
Hai người họ ngồi xuống trên bục
-Trước tiên tụi mình chân thành xin lỗi mọi người trong lớp trước vì đã lừa mọi người trong thời gian qua, tụi mình đã nhiều lần muốm nói cho mọi người biết... tụi mình là ma cà rồng nhưng... Triệu Giã lại... yêu Thiên Di- Nhan nói
-Mọi người cũng nghe đó, cậu ấy là điện hạ của Hắc Vương Triều và điện hạ biết chắc một điều là Thiên Di sẽ không chấp nhận cậu ấy vì cậu ấy là ma cà rồng-Hạo tiếp
-Tại sao ba người lại làm như vậy, nói như hai cậu nói thì người chịu mọi đau khổ từ đầu đến cuối không ai khác đó chính là Thiên Di- Tiêu Ngọc lên tiếng
-Và các cậu hãy nghĩ đi, cậu ấy sống chung nhà với các cậu từ khi mẹ cậu ấy mất nên chắc các cậu cũng biết kà Thiên Di yêu Triệu Giã chứ-Bảo Bảo bức xúc nói
-Tụi mình biết mà
-Vậy sao còn cố lừa cậu ấy, cả lớp biết rõ là hai người ấy đang yêu nhau nhưng... Thiên Di sẽ như thế nào đây??- Hàn Thư nói mà mắt ươn ướt
Thiên Di đang chạy, cô chạy rất nhanh, đôi chân đất chạy trên đường mà chảy máu. Cô vấp ngã mấy lần mà vẫn đứng lên. Cô chạy tới nhà Triệu Giã lao vào thật nhanh. Chân cô đi tới đâu máu chảy tới đó. Vội vàng lấy valo ra mở tủ lấy hết đồ đạc cho vào đó. Cô thở dốc mệt nhọc. Xong xuôi cô rời đi, kéo vali mà cô vẫn chạy, chạy nhanh đến nhà của mình. Cô đóng cửa lại khóa trong. Triệu Giã đến trễ, anh đi vào nhà thấy rõ từng vệt máu trên sàn mà lòng đau nhói. Thấy bước chân hướng lên lầu anh liền chạy lên mở cửa tủ, Thiên Di đã rời đi tựa lúc nào, bất lực anh ngồi xuống giường vò đầu
Chiều đến, tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Di nhìn nó mà không muốn mở cửa đợi người kia lên tiếng
-Thiên Di à, mình là Bảo Bảo đây
Thiên Di nghe vậy đứng dậy đi tới mở cửa ra. Người cô ướt nhẹp, có lẽ do thấm nước mắt. Đầu toac rồi bời không vào nếp. Bảo Bảo nhìn mà thấy thương
-Thiên Di à cậu...
-Mình không sao, cậu về đi
Nhận lấy cặp sách mà mình bỏ quên oqr trường trên tay Bảo Bảo cô đóng cửa lại
-Cậu cứ yên tâm, mình sẽ ổn mà
-Mai cậu sẽ đi học chứ???
Thiên Di nhìn ba bộ âu phục trên bàn
-Mình sẽ đi, cậu cứ yên tâm đi
-Vậy mình đi đây
Thiên Di bước vào khập khiễng, chân cô chảy máu ướt sàn. Cô ôm gối mình ngồi đó thúc thít. Bảo Bảo vẫn chưa đi, nghe tiếng thúc thít của ThiênDi mà mắt cũng ướt theo vì cô không biết nên làm gì lúc này cả. Điện thoại cô rung lên
-Alo... con về ngay
Tại nhà Triệu Giã
-Điện hạ à mở cửa ra đi làm ơn, cậu không ăn gì thì làm sao chúng tôi ăn nói với Hoàng Vương đây- Hạo nói
-Đi hết đi bây giờ ta không muốn gặp ai hết. Thiên Di, ta muốn Thiên Di quay lại đây Ahhhhhhh!!!
Anh ôm đầu la lớn như một kẻ điên
-Thiên Di làm ơn tha lỗi cho mình, làm ơn về đây đi mà
Thấy cảnh Triệu Giã như vậy Nhan không khỏi sót ruột, cô nhớ đến lúc trước Thiên Hàn còn yêu Triệu Giã anh cũng như vậy khi Thiên Hàn đi. Nhan khóc...
-Chuyện này lại tái diễn...
-Nhan à- Hạo xoa vai an ủi
Cả đêm ấy hai người không ngủ, Triệu Giã thì nằm lên giường nhìn trần nhà mà miệng cứ hỏi "Thiên Di bây giờ em đang làm gì". Còn Thiên Di, cô ôm gối ngồi đầu giường nhớ đến lúc hai người bên nhau, nhớ Triệu Giã ôm cô lúc ngủ. Cô nhắm mắt để bỏ mấy cái đó ra khỏi đầu. Sáng hôm sau cô mở mắt ngồi dậy thay đồ đi học. Nhìn mình trong gương cô thấy mình sao xanh xao quá mà cũng phải thôi, cô đi thay băng trên chân mình rồi lấy đôi giày mới đi học. Nhìn mấy quá xá bên đường làm cô nghĩ tới lúc hai người cùng nhau ăn nhẹ ở đây, nhắm mắt nhớ lại rồi bước tiếp. Hôm nay mục đích cô lên trường không phải để học mà để trả lại. Cô bước vào lớp với bao nhiêu ánh nhìn nhưng cô lại không bận tâm. Cô vào chỗ ngồi. Không lâu sau Triệu Giã tới, anh nhìn Thiên Di thì vội vàng chạy tới nhưng dừng lại, Thiên Di đưa trước ngực anh bộ âu phục đen của Hắc Vương Triều.Triệu Giã đơ người nhìn nó. ThiêN Di lấy tay Triệu Giã để cậu cầm lấy nó rồi giao hai bộ còn lại cho Nhan và Hạo. Chiều về vẫn trên con đường quen thuộc nhưng thiếu bóng dáng ai kia. Chợt cô vấp ngx, trời đổ mưa. Biết chuyện gì sắp đến cô cố gắng chạy về nhà thật nhanh đóng cửa lại. Sấm bắt đầu đánh, cô lại ôm đầu, nước mắt rơi. Những lúc thế này cô luôn có Triệu Giã bên cạnh mà, bây giờ cậu ấy không có ở đây thì cô phải làm sao
-Hạ Thiên Di, mày cố lên đi chứ đừng yếu đuối như vậy, mày phải mạnh mẽ lên Hạ Thiên Di
Nhưng sấm lại đánh mạnh hơn. Cô lại sợ hơn nhiều. Triệu Giã bên này thấy sấm đánh thì vô cùng sốt ruột, Thiên Di như thế nào rồi. Anh đi qua đi lại trong phòng mà lòng không yên nổi. Được thêm một chút thì mưa yên lặng hơn. chỉ còn lại vài cơn mưa rào nhỏ nên lòng cô cũng nhẹ hơn, cô lau đi nước mắt dựa vào bức tường lạnh. Chợt có tiếng bước chân từ bên ngoài, cô liền đứng dậy khóa cửa lại
-Thiên Di- Là Nhan
-Nhan sao???
-Cậu ổn chứ
-Mình ổn
*******
Điện thoại hư rồi:)