Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 35: Bại lộ
Thiên Di cứ thế mà đi mặt cho Tiểu Như cứ cản cho đến một ngày, Thiên Di mà quên mang theo điện thoại. Đột nhiên điện thoại cô reo lên. Tiếng reo cứ reo mãi làm Tiểu Như đang nhủ trưa bực mình chồm dậy
-Điện thoại ai reo bắt máy cái đi ồn ào quá
Lúc nàu Tiểu Nhi đang từ trong nhà vệ sinh bước ra. Nghe vậy liền đi lại xem thử. Thấy đây là điện thoại Thiên Di, sợ Tiểu Như biết lại gây sự với Thiên Di đành bắt máy
-Alo
-Thiên Di???- Đầu dây bên kia là Bảo Bảo
-À, Thiên Di ra ngoài rồi nên tối gọi lại sau nha
-Tối à, cậu ấy đi đâu vậy?
-Mình cũng không biết nữa, ngày nào cũng đi mà. Chắc hôm nay quên điện thoại ở nhà
-Vậy à, cảm... cảm ơn, tối mình sẽ gọi lại
Bảo Bảo gác máy
-Cậu ấy đi đâu??? Ngày nào cũng đi sao???
Tiểu Nhi để điện thoại xuống thở nhẹ rồi lên giường ngủ trưa để chiều còn đi học. Tối đến, Thiên Di đang học bài
-À Thiên Di à, có một người hồi trưa gọi cho cậu và bảo tối nay cậu gọi lại đó- Tiểu Nhi nói
-Vậy à- Thiên Di
Cô ấy điện thoại ra xem "Thì ra là Bảo Bảo" Cô nhấn số gọi lại ngay
-Alo Bảo Bảo à gọi mình có chuyện gì thế????
-À Thiên Di à nói cho cậu biết là mai tụi mình sẽ đi đến chỗ cậu chơi một hôm đó
Nói đến đây, khuôn mặt Thiên Di có chút biến sắc
-Bao giờ cậu tới???- Thiên Di hỏi
-Khoảng chiều- Bảo Bảo trả lời ngay
-Ồ vậy thì được- Thiên Di nói nhẹ lòng
-Sao vậy, trưa cậu mắc việc gì à
-Hả!!?? Ơ... không... không có, trưa mai mình phải đi tập với thầy
-Ồ, thôi cậu nghỉ ngơi đi mẹ cậu vẫn ổn không sao hết
Hai người nói chuyện thêm một chút nữa thì tắt máy. Thiên Di học bài thêm một chút nữa rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau, đang học thì bỗng Thiên Di thấy cái bóng quen thuộc đang đứng trước chỗ cô học nhìn trước nhìn sau. Thì ra là Thiên Hạo, cô liền xin giáo viên ra chỗ anh ấy một chút. Ra tới chỗ, cô hù Thiên Hạo một cái. Anh có chút giật mình nhẹ quay lại
-Thiên Di?????
Thấy Thiên Di, anh mừng rỡ ôm lấy cô rồi buông ra
-Em đáng ghét lắm nha, đi mà không nói với anh lời nào cả
-Em xin lỗi mà, tại lúc đo gấp quá thôi- Thiên Di chấp tay như xin lỗi anh
Khuôn mặt Thiên Di lúc này cute lắm, làm cho Thiên Hạo ngẩn ngơ mà nhìn. Đột nhiêm anh đưa tay hôn lên má cô một cái. Thiên Di bất ngờ nhìn lên
-Anh muốn bảo vệ em, em đồng ý không
Bỗng nhiên Thiên Hạo nói như vậy làm Thiên Di rất bất ngờ. Cô há mồm nhìn
-Anh... đang nói đùa à, anh là điện gia của ma cà rồng mà sao em dám đòi hỏi điều đó
-Là anh tự nguyện mà, em yên tâm, không sao đâu mà
-Dạ...
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì tạm biệt nhau
-Anh đến đây chỉ để gặp em thôi sao??
-Vì anh bỗng nhiên thấy nhớ em thôi
Thiên Hạo lên xe ra về, Thiên Di vào trong bắt đầu học tiếp. Trưa đến... cô lại ra ngoài. Tại một chuyến xe bus, Bảo Bảo bước xuống xe "Mình đến sớm hơn dự định rồi" Và sau đó là Triệu Giã, Dõng Mạc và Lưu Hạ Nhã Kì. Họ xin đi theo để thắm Thiên Di luô-Ta đến sớm, có lẽ cậu ấy đang tập luyện với thầy cậu ấy. Hay ta đi đâu đó chút đi- Bảo Bảo nói
-Cafe- Triệu Giã lên tiếng
Cả nhóm nhìn theo và đồng ý đi vào đó. Họ đi vào và ngồi xuống bàn. Vì thấy nhân viên đang bận và cũng vì họ đến sau nên họ đợi thêm một chút. Trong lúc chờ đợi đó, họ nói chuyện với nhau, Bảo Bảo nhìn khung cảnh xung quanh quá cafe và rồi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cũng là nhân viên quán đang nói chuyện có vẻ rất vui vẻ với chủ quán. Tuy không muốn làm phiền người ta nhưng Bảo Bảo cũng muốn xem thử người đó là ai. Cô đứng dậy. Dõng Mạc liền gọi tên cô nhưng cô đã bịt mồm hắn lại. Bảo Bảo đi tới đặt tay lên vai người đó quay lại, Bảo Bảo bất ngờ há mồm và cả nhóm kia cũng vậy. Người họ thấy không ai khác chính là Thiên Di. Thiên Di phía này cũng bất ngờ không kém
-Thiên... Thiên Di???- Bảo Bảo lấp bấp miệng nói
-Không... không phải cậu nói là chiều mới đến sao???
Bảo Bảo nhìn Thiên Di từ trên xuống thì tỏ ra tức giận
-Cậu về kí túc xá ngay cho mình
Lưu Hạ và Nhã Kì bất ngờ há hốc mồm. Triệu Giã cũng có đôi chút tức giận lên khuôn mặt. Dõng Mạc thì cũng như mấy tên ẻo lã (tự hình dung nhé). Trong kí túc xá, Ba người đang ngồi ăn thì một đám người ùa vào. May mà nó rộng nên cũng không đến nỗi. Mọi người ngồi xuống, Tiểu Ngư liền ngồi xuông bên cạnh Thiên Di
-Thiêm Di à có chuyện gì vậy???
-Điện thoại ai reo bắt máy cái đi ồn ào quá
Lúc nàu Tiểu Nhi đang từ trong nhà vệ sinh bước ra. Nghe vậy liền đi lại xem thử. Thấy đây là điện thoại Thiên Di, sợ Tiểu Như biết lại gây sự với Thiên Di đành bắt máy
-Alo
-Thiên Di???- Đầu dây bên kia là Bảo Bảo
-À, Thiên Di ra ngoài rồi nên tối gọi lại sau nha
-Tối à, cậu ấy đi đâu vậy?
-Mình cũng không biết nữa, ngày nào cũng đi mà. Chắc hôm nay quên điện thoại ở nhà
-Vậy à, cảm... cảm ơn, tối mình sẽ gọi lại
Bảo Bảo gác máy
-Cậu ấy đi đâu??? Ngày nào cũng đi sao???
Tiểu Nhi để điện thoại xuống thở nhẹ rồi lên giường ngủ trưa để chiều còn đi học. Tối đến, Thiên Di đang học bài
-À Thiên Di à, có một người hồi trưa gọi cho cậu và bảo tối nay cậu gọi lại đó- Tiểu Nhi nói
-Vậy à- Thiên Di
Cô ấy điện thoại ra xem "Thì ra là Bảo Bảo" Cô nhấn số gọi lại ngay
-Alo Bảo Bảo à gọi mình có chuyện gì thế????
-À Thiên Di à nói cho cậu biết là mai tụi mình sẽ đi đến chỗ cậu chơi một hôm đó
Nói đến đây, khuôn mặt Thiên Di có chút biến sắc
-Bao giờ cậu tới???- Thiên Di hỏi
-Khoảng chiều- Bảo Bảo trả lời ngay
-Ồ vậy thì được- Thiên Di nói nhẹ lòng
-Sao vậy, trưa cậu mắc việc gì à
-Hả!!?? Ơ... không... không có, trưa mai mình phải đi tập với thầy
-Ồ, thôi cậu nghỉ ngơi đi mẹ cậu vẫn ổn không sao hết
Hai người nói chuyện thêm một chút nữa thì tắt máy. Thiên Di học bài thêm một chút nữa rồi lên giường ngủ. Sáng hôm sau, đang học thì bỗng Thiên Di thấy cái bóng quen thuộc đang đứng trước chỗ cô học nhìn trước nhìn sau. Thì ra là Thiên Hạo, cô liền xin giáo viên ra chỗ anh ấy một chút. Ra tới chỗ, cô hù Thiên Hạo một cái. Anh có chút giật mình nhẹ quay lại
-Thiên Di?????
Thấy Thiên Di, anh mừng rỡ ôm lấy cô rồi buông ra
-Em đáng ghét lắm nha, đi mà không nói với anh lời nào cả
-Em xin lỗi mà, tại lúc đo gấp quá thôi- Thiên Di chấp tay như xin lỗi anh
Khuôn mặt Thiên Di lúc này cute lắm, làm cho Thiên Hạo ngẩn ngơ mà nhìn. Đột nhiêm anh đưa tay hôn lên má cô một cái. Thiên Di bất ngờ nhìn lên
-Anh muốn bảo vệ em, em đồng ý không
Bỗng nhiên Thiên Hạo nói như vậy làm Thiên Di rất bất ngờ. Cô há mồm nhìn
-Anh... đang nói đùa à, anh là điện gia của ma cà rồng mà sao em dám đòi hỏi điều đó
-Là anh tự nguyện mà, em yên tâm, không sao đâu mà
-Dạ...
Hai người nói chuyện thêm một lúc nữa thì tạm biệt nhau
-Anh đến đây chỉ để gặp em thôi sao??
-Vì anh bỗng nhiên thấy nhớ em thôi
Thiên Hạo lên xe ra về, Thiên Di vào trong bắt đầu học tiếp. Trưa đến... cô lại ra ngoài. Tại một chuyến xe bus, Bảo Bảo bước xuống xe "Mình đến sớm hơn dự định rồi" Và sau đó là Triệu Giã, Dõng Mạc và Lưu Hạ Nhã Kì. Họ xin đi theo để thắm Thiên Di luô-Ta đến sớm, có lẽ cậu ấy đang tập luyện với thầy cậu ấy. Hay ta đi đâu đó chút đi- Bảo Bảo nói
-Cafe- Triệu Giã lên tiếng
Cả nhóm nhìn theo và đồng ý đi vào đó. Họ đi vào và ngồi xuống bàn. Vì thấy nhân viên đang bận và cũng vì họ đến sau nên họ đợi thêm một chút. Trong lúc chờ đợi đó, họ nói chuyện với nhau, Bảo Bảo nhìn khung cảnh xung quanh quá cafe và rồi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc cũng là nhân viên quán đang nói chuyện có vẻ rất vui vẻ với chủ quán. Tuy không muốn làm phiền người ta nhưng Bảo Bảo cũng muốn xem thử người đó là ai. Cô đứng dậy. Dõng Mạc liền gọi tên cô nhưng cô đã bịt mồm hắn lại. Bảo Bảo đi tới đặt tay lên vai người đó quay lại, Bảo Bảo bất ngờ há mồm và cả nhóm kia cũng vậy. Người họ thấy không ai khác chính là Thiên Di. Thiên Di phía này cũng bất ngờ không kém
-Thiên... Thiên Di???- Bảo Bảo lấp bấp miệng nói
-Không... không phải cậu nói là chiều mới đến sao???
Bảo Bảo nhìn Thiên Di từ trên xuống thì tỏ ra tức giận
-Cậu về kí túc xá ngay cho mình
Lưu Hạ và Nhã Kì bất ngờ há hốc mồm. Triệu Giã cũng có đôi chút tức giận lên khuôn mặt. Dõng Mạc thì cũng như mấy tên ẻo lã (tự hình dung nhé). Trong kí túc xá, Ba người đang ngồi ăn thì một đám người ùa vào. May mà nó rộng nên cũng không đến nỗi. Mọi người ngồi xuống, Tiểu Ngư liền ngồi xuông bên cạnh Thiên Di
-Thiêm Di à có chuyện gì vậy???