Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 30: Đã đi rồi giờ lại phải đi nữa sao
Thiên Di nhìn thấy thầy mình bước vào nhà lễ phép chào hỏi (Thầy dạy karate)
-Thầy... đến đây có gì không ạ???
-À em về rồi à
-Con vào đây ngồi nhanh nhanh- Mẹ Thiên Di nói
Nghe vậy thiên Di liền vào cất cặp rồi đi ra ngồi cạnh mẹ mình. Thầy Thiên Di bắt đầu nói chuyện
-Em chính là học trò giỏi nhất mà thầy dạy nên hôm nay thầy muốn em đại diện thầy và các bạn...
-Đi tham gia giải đấu... nữa sao???- Thiên Di ngắt lời hỏi
-Em đoán đúng ý thầy đó
Mặt Thiên Di có gì đó dịu xuống thấy vậy thầy cô liền hỏi
-Em sao vậy???
-Dạ em...
Thấy Thiên Di ngập ngừng, mẹ cô lên tiếng
-Thiên Di con à
-Dạ mẹ
-Con cứ đi đi, mẹ có hàng xóm và bạn con chăm sóc mà
-Nhưng...
-Con cũng lớn rồi mà không lẽ cứ mẹ mãi sao
-Nhưng...
-Và mẹ cũng đã lơn không lẽ lại phải luôn nhờ vào con sao... sao nữa đây... có đồng ý hay không thì bảo
Thiên Di từ gương mặt lo lắng chuyển sang gương mặt vui tươi hẳn ra
-Dạ... con biết rồi. Thầy à, em sẽ đi... mà thầy đã thông báo cho nhà trường chưa ạ
-Thầy phải được em đồng mới dám thông báo chứ
-Dạ hihi...
-Nếu em đồng ý rồi thì thầy sẽ nói lại với nhà trường
Thầy ra về rồi Thiên Di tám chuyện với mẹ mình một chút rồi vào nấu ăn... Sáng hôm sau, cô đến trường. Cô vừa đi vừa nhẩm nhẩm lại lí thuyết học võ. Vì vậy đang đi bỗng nhiên chạm trúng Tống Đàm. Cô nhìn anh rồi khóc chịu lướt qua
-Ô mới có ba ngày mà quên đi người bạn này rồi sao
-Cho hỏi cậu là ai... ta có quen nhau sao???
Câu nói của Thiên Di làm cho Tống Đàm có chút tức giận
-Haiz đúng là quê mùa mà tới người nổi tiếng nhất trường này mà cũng không biết à đúng là
Bị nói là quê mùa, Thiên Di chả còn biết nói gì thêm
-Chắc do không nổi tiếng á
Rồi Thiên Di quay đi lun không để Tống Đàm nói thêm lời nào. Tức mình anh cũng quay đi luôn. Về tới lớp, Thiên Di chào buổi sáng mọi người. Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo mới bước vào đã nói
-Haizzzz, Thiên Di à, lớp lị phải thiếu bóng en thêm một tháng à, không biết nó sẽ ra sao đây
-Hả!!!???- Một số người đồng thanh- Thiên Di... lại phải đi đâu à
-Thiên Di phải đi tham gia giải đấu karate quốc gia đó. Tuần sau xuất phát- Thầy giáo trả lời
-Ôi trời sao đi miết thế
-Lần này rồi lần bóng chuyền nữa là lần cuối
-Tội cậu quá à...
Mọi người trong lớp mỗi người nói một câu với Thiên Di khiến cô rất vui vì được mọi người quam tâm như vậy. Giờ ra chơi đến, vì ở lại kí túc xá tầm 1 tháng lận nên phải làm hồ sơ chuyển học. Trên đường về, cô gặp một học sinh thuộc tộc hắc vương triều cản đường lại. Cô bước qua phải thì người đó bước qua phải cô bước lại trái thì người đó bước lại trái
-Tránh ra đi, bộ thắng được một giải rồi thì muốn làm gì thì làm à
Thiên Di không trả lời ngước lên nhìn cô gái ấy
-Phiền tránh ra dùm
Cô gái ngây người tránh ra. Thiên Di lướt qua đi về lớp. Cô gái ấy tức giận quay lại định mắng nhưng Thiên Di đã nhanh tay đeo tai phone lên tai mình. Cô tức giận dậm chân bỏ đi. Tuần sau, Thiên Di chuâtn bị đồ đạc như thầy dặn đến trường chào tạm boeetj mọi người rồi ra bến xe. Nhưng khi mới ra đến thì Triệu Giã xuất hiện đằng sau lưng cô lức nào chả hay khiến cô hơi bất ngờ
-Ơ... cậu đến đây hồi nào thế
-Cậu đi một mình có ổn không, mình thấy cậu đi đâu cũng gặp chuyện hết trơn
-Cậu lo cái gì chứ, mình đâu còn nhỏ nữa đâu
-Đúng là không còn nhỏ nhưng mà cậu ngốc lắm
-Trời...
Xe buýt đến, Thiên Di vẫy tay tạm biệt Triệu Giã. Anh cũng vẫy tay với một chút không yên lòng. Ung dung đi về anh lại suy nghĩ... "Lại yêu... lần này cô ấy có bỏ mình không?? Mà quan trọng là... cô ấy có yêu mình không nhỉ???"
-Thầy... đến đây có gì không ạ???
-À em về rồi à
-Con vào đây ngồi nhanh nhanh- Mẹ Thiên Di nói
Nghe vậy thiên Di liền vào cất cặp rồi đi ra ngồi cạnh mẹ mình. Thầy Thiên Di bắt đầu nói chuyện
-Em chính là học trò giỏi nhất mà thầy dạy nên hôm nay thầy muốn em đại diện thầy và các bạn...
-Đi tham gia giải đấu... nữa sao???- Thiên Di ngắt lời hỏi
-Em đoán đúng ý thầy đó
Mặt Thiên Di có gì đó dịu xuống thấy vậy thầy cô liền hỏi
-Em sao vậy???
-Dạ em...
Thấy Thiên Di ngập ngừng, mẹ cô lên tiếng
-Thiên Di con à
-Dạ mẹ
-Con cứ đi đi, mẹ có hàng xóm và bạn con chăm sóc mà
-Nhưng...
-Con cũng lớn rồi mà không lẽ cứ mẹ mãi sao
-Nhưng...
-Và mẹ cũng đã lơn không lẽ lại phải luôn nhờ vào con sao... sao nữa đây... có đồng ý hay không thì bảo
Thiên Di từ gương mặt lo lắng chuyển sang gương mặt vui tươi hẳn ra
-Dạ... con biết rồi. Thầy à, em sẽ đi... mà thầy đã thông báo cho nhà trường chưa ạ
-Thầy phải được em đồng mới dám thông báo chứ
-Dạ hihi...
-Nếu em đồng ý rồi thì thầy sẽ nói lại với nhà trường
Thầy ra về rồi Thiên Di tám chuyện với mẹ mình một chút rồi vào nấu ăn... Sáng hôm sau, cô đến trường. Cô vừa đi vừa nhẩm nhẩm lại lí thuyết học võ. Vì vậy đang đi bỗng nhiên chạm trúng Tống Đàm. Cô nhìn anh rồi khóc chịu lướt qua
-Ô mới có ba ngày mà quên đi người bạn này rồi sao
-Cho hỏi cậu là ai... ta có quen nhau sao???
Câu nói của Thiên Di làm cho Tống Đàm có chút tức giận
-Haiz đúng là quê mùa mà tới người nổi tiếng nhất trường này mà cũng không biết à đúng là
Bị nói là quê mùa, Thiên Di chả còn biết nói gì thêm
-Chắc do không nổi tiếng á
Rồi Thiên Di quay đi lun không để Tống Đàm nói thêm lời nào. Tức mình anh cũng quay đi luôn. Về tới lớp, Thiên Di chào buổi sáng mọi người. Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo mới bước vào đã nói
-Haizzzz, Thiên Di à, lớp lị phải thiếu bóng en thêm một tháng à, không biết nó sẽ ra sao đây
-Hả!!!???- Một số người đồng thanh- Thiên Di... lại phải đi đâu à
-Thiên Di phải đi tham gia giải đấu karate quốc gia đó. Tuần sau xuất phát- Thầy giáo trả lời
-Ôi trời sao đi miết thế
-Lần này rồi lần bóng chuyền nữa là lần cuối
-Tội cậu quá à...
Mọi người trong lớp mỗi người nói một câu với Thiên Di khiến cô rất vui vì được mọi người quam tâm như vậy. Giờ ra chơi đến, vì ở lại kí túc xá tầm 1 tháng lận nên phải làm hồ sơ chuyển học. Trên đường về, cô gặp một học sinh thuộc tộc hắc vương triều cản đường lại. Cô bước qua phải thì người đó bước qua phải cô bước lại trái thì người đó bước lại trái
-Tránh ra đi, bộ thắng được một giải rồi thì muốn làm gì thì làm à
Thiên Di không trả lời ngước lên nhìn cô gái ấy
-Phiền tránh ra dùm
Cô gái ngây người tránh ra. Thiên Di lướt qua đi về lớp. Cô gái ấy tức giận quay lại định mắng nhưng Thiên Di đã nhanh tay đeo tai phone lên tai mình. Cô tức giận dậm chân bỏ đi. Tuần sau, Thiên Di chuâtn bị đồ đạc như thầy dặn đến trường chào tạm boeetj mọi người rồi ra bến xe. Nhưng khi mới ra đến thì Triệu Giã xuất hiện đằng sau lưng cô lức nào chả hay khiến cô hơi bất ngờ
-Ơ... cậu đến đây hồi nào thế
-Cậu đi một mình có ổn không, mình thấy cậu đi đâu cũng gặp chuyện hết trơn
-Cậu lo cái gì chứ, mình đâu còn nhỏ nữa đâu
-Đúng là không còn nhỏ nhưng mà cậu ngốc lắm
-Trời...
Xe buýt đến, Thiên Di vẫy tay tạm biệt Triệu Giã. Anh cũng vẫy tay với một chút không yên lòng. Ung dung đi về anh lại suy nghĩ... "Lại yêu... lần này cô ấy có bỏ mình không?? Mà quan trọng là... cô ấy có yêu mình không nhỉ???"