Oan Gia Cổn Nhất Sàng
Chương 11: Vĩ Thanh: Oanh gia—Đánh nhau trong mật thất
(thật ra nó chả phải vĩ thanh =.= mà ta thích viết thế:))
“Người mặt thú, anh, anh, anh lại đây, anh rõ ràng nói Tiền lão bản đích thân đi lấy hàng mẫu, vậy này nọ đâu? Tôi cần phải đi ký gửi quốc tế bây giờ!"
“Tôi thúc giục mười lần còn không được sao? Tiền lão bản năm nay gặp hạn, máy móc thi nhau hỏng, cho ông ấy chút thời gian."
“Dù tôi có cho ông ấy thời gian, nhưng khách cũng sẽ không cho tôi thời gian, thật vất vả mới có được đơn đặt hàng của một công lớn như vậy, Thuần Y nếu anh làm hư việc tôi sẽ thiến anh!"
“Này này này, tôi đã tận lực thúc giục rồi, Tiền lão bản không chịu góp sức, muốn thiến thì thiến ông ta ấy. Hơn nữa người ta là em vợ của chủ tịch phu nhân, tôi thúc giục cũng vô dụng, cậu trực tiếp tìm phu nhân đi đàm phán với đối phương đi."
Một tháng sau khi trở về, tiết mục đồng dạng thế này vẫn trình diễn mỗi ngày ở văn phòng công Kiên Kình, bất quá trừ bỏ Vĩnh Lăng và Thuần Y hai vị đương sự này ra, các nhân viên còn lại tâm tư vẫn còn bay bổng ở Đông Nam Á chưa về, cho nên không có ai muốn tốn công sức đi khuyên can bọn họ làm chi.
Nhưng vẫn có người nhạy cảm phát giác ra chút sự tình: Vĩnh Lăng mọi ngày giương nanh múa vuốt bây giờ đã thu liễm chút, đầu lưỡi mắng chửi ngườikhông còn giống độc xà tràn ngập độc khí thương tổn người khác nữa, mà Thuần Y phản kích cũng yếu đuối hơn, tranh luận cũng sẽ không gay gắt đến mức tam tiêm lục giác cũng không dung, nói ngắn gọn là tính cách nóng nảy đã giảm rất nhiều.
Nếu trước đây hai người là thần thương khẩu chiến đến không buông tha, thì nay chính là tiểu hài tử cãi nhau phát tiết phát tiết, mà vốn nói là một đồng nghiệp tốt phải biểu hiện tương thân tương ái, nhưng mà chủ tịch phu nhân đang xuất ngoại, hai người cũng không sợ đang cãi nhau lại bị bắt gặp.
Tình huống này trong mắt phẩm quản quản lý và quản lý nghiệp vụ, lo lắng a lo lắng, không phải đều nói không được cãi nhau sao? Vì sao hai người này còn một ngày cãi nhau ba bữa đâu? Tuy là tức giận cãi nhau không thể so với trước đây, nhưng phẫn nộ vẫn tích lũy nha, cãi nhau ảnh hưởng đến hòa khí trong văn phòng……
Hòa khí sinh tài, đoàn kết là nguyên tắc cơ bản cũng không hiểu sao!!!!
Phẩm quản quản lý chạy đến văn phòng của quản lý nghiệp vụ đóng chặt cửa mở hội nghị nhỏ, ai nha nha, quản lý nghiệp vụ cậu đầu óc nhanh nhẹn, mau nghĩ biện pháp giải quyết việc này đi!!
“Như vậy tốt lắm, kiếm cho bọn họ một nơi làm chiến trường cá nhân, có gì bất mãn thì vào đó mà ầm ĩ, ầm ĩ xong rồi thành chung nhận thức mới đi ra, ít nhất có thể để lỗ tai chúng ta được thanh tịnh." Quản lý nghiệp vụ dùng sức vỗ bàn, thiếu chút nữa hất vỡ khối thủy tinh chèn giấy.
“Công ty chúng ta lớn như vậy sao, ngay cả tôi muốn kiếm khu để hút thuốc cũng chưa có biện pháp, làm sao có thể họa xuất chiến khu?" Phẩm quản quản lý oán thanh liên tục, ngày xưa cấp trên có thể thoải mái lộ liễu hút thuốc, bây giờ ngay cả vào WC hút cũng sẽ bị người khinh bỉ đâu, hại hắn chỉ có thể nhịn đau cai thuốc.
“Đã quên bên ngoài còn có phòng tạm giam nhỏ à?" Quản lý nghiệp vụ nhắc nhở.
Công ty từ khi nào mà có phòng tạm giam thế? Truyền ra ngoài thật khó nghe, nơi này cũng không phải quân đội hay ngục giam gì đâu. Phẩm quản quản lý nghĩ a nghĩ, rồi lại nghĩ a nghĩ, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ.
“A ha ha, chính là cái nơi cậu mỗi lần buổi trưa bận rộn quá không ăn cơm, buổi tối mãnh liệt tăng ca… lão tổng kêu cậu vào đó chịu phạt kiêm thuyết giáo- ‘mật thất’ đi! Chỗ đó được đó, không sai!"
Quản lý nghiệp vụ mặt đều đen, đây là sỉ nhục nhất đời hắn, vĩnh viễn đau!
Về phần cái gọi là ‘mật thất’, kỳ thật chỉ là một gian phòng nhỏ hẹp đựng tạp vật kiêm hồ sơ, bên trong có thể chứa một người, cửa hợp mà đóng lạ thì cứ phải gọi là tối như mực, một người ở bên trong phi thường khủng bố, hại quản lý nghiệp vụ bây giờ chỉ cần ăn cơm trễ mười phút thôi chỉ sợ lại bị lão tổng bắt vào đấy phạt.
Mà hắn hiện tại tính toán lấy phương pháp đồng dạng đến trị cấp dưới.
Nếu đã quyết định được phương pháp, thân là trưởng quan tự nhiên là ngay lập tức muốn áp dụng, quản lý nghiệp vụ lập tức ra văn phòng ngoắc ngoắc.
“Hai cậu đều lại đây cho tôi."
Vĩnh Lăng đang túm lấy cổ áo Thuần Y, lải nhải không ngừng, làm Thuần Y đầu không ngừng nổi gân xanh, cân nhắc có nên đương trường chặn lại cái miệng của y không, hay là một quyền đánh người này bất tỉnh sau đó lôi đến WC bạo cúc, bỗng nhiên nghe thấy quản lý hô, hai người không hẹn mà cùng kinh hồn táng đởm, quản lý lại muốn thế nào nữa?
Quản lý nghiệp vụ chà xát tay cười hì hì, phát ra tư thái ‘Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu’. (*)
“Hai cậu thích ầm ĩ ở công ty thế à?"
“Cái kia, cũng không phải……" Vĩnh Lăng nuốt nuốt nước miếng, dùng khuỷu tay huých Thuần Y, ý bảo hắn nói đỡ mấy câu.
“Quản lý, bọn em chỉ là trao đổi ý kiến, câu thông……" Thuần Y cũng miễn cưỡng nặn ra mấy câu.
“Ầm ĩ là đúng, ầm ĩ là chính xác, có bất mãn gì trăm ngàn lần đừng nghẹn ở trong lòng, có thể phát tiết ra sẽ không tích lại thành bệnh, các cậu cần tích cực ầm ĩ, ầm ĩ đến trời lật đất rung, biển cạn đá mòn, thiên thu vạn thế ……"
Này không giống như là những lời quản lý nghiệp vụ sẽ nói a, Vĩnh Lăng bị dọa choáng váng, nhịn không được trốn sau người Thuần Y tìm kiếm bảo hộ, Thuần Y thuận tay đẩy y về phía sau chống đỡ, còn mình chắn phía trước, cước bộ hình chữ đinh (mình ko biết chữ này ntn =]]), tay nắm chặt, nếu quản lý tạp đến âm, lập tức đem đánh hắn bất tỉnh sau đó đưa đến văn phòng lão tổng, lão tổng chính nghĩa lẫm nhiên một thân cương trực, cái quỷ gì cũng sẽ bị cưỡng chế đuổi đi.
May mắn quản lý nghiệp vụ không phải bị quỷ áp thân, cùng lắm là hợp tác với phẩm quản quản lý, đem vụ huyên náo của hai người đẩy a đẩy, đẩy đến căn phòng đựng hồ sơ kiêm tạp vật thôi.
“Hai cậu ở trong này mà ầm ĩ, nói lớn bao nhiêu cũng được, ít ra sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc làm việc của những người khác. Nơi này trừ bỏ đánh nhau, những chuyện khác đều có thể làm, tôi muốn các cậu đem hết những bất mãn nói ra, thuận tiện thảo luận cách giải quyết công việc, chưa cãi nhau xong hay chưa thảo luận xong thì không được đi ra, hiểu không."
Quản lý nghiệp vụ rất lãnh khốc vô tình đóng cửa lại, dưới ánh mắt kính trọng của cấp dưới, hắn cùng phẩm quản quản lý nghênh ngang về văn phòng của mình.
Cửa đóng trong nháy mắt, trong phòng chứa hồ sơ lâm vào một mảnh hắc ám, Vĩnh Lăng thường tới nơi này tìm kiếm hồ sơ khách hàng nên khá quen thuộc với vị trí đèn đuốc, sờ soạng đi tìm, chạm phải đôi tay nóng bỏng cũng đang đồng dạng tìm mở chốt đèn, hai người như bị điện giật thu hồi tay, trên mặt không hiểu tại sao lại nóng bừng.
Nơi này là mật thất, hẹp dài nhỏ hẹp, ở hai bên tường chứa một đống hồ sơ quá hạn, tràn ngập mùi giấy. Quản lý đóng cửa lại cũng đồng thời ngăn cách họ khỏi hỗn loạn bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Có chút xấu hổ.
“Anh, bật đèn……" rốt cục Vĩnh Lăng nói.
Thuần Y đưa tay ra, cũng không phải để tìm công tắc đèn mà là kéo Vĩnh Lăng lại hôn. Gần đây hắn bị nghẹn lâu rồi, ngày thường coi như có thể nhẫn, nhưng trong căn phòng nhỏ trừ bỏ có mùi hồ sơ, hơi thở của đối phương cũng xông vào mũi, nghe thấy thanh âm ái muội của đối phương, bản thân chỉ muốn hôn mê, mà bóng đen chính là thứ che dấu của những điều cấm kỵ.
Cho nên hắn hôn, hô hấp nóng bỏng, mà Vĩnh Lăng cũng không kháng cự, do dáng người thấp bé nên y ngửa đầu đón nhận, đôi môi có chút khô nhưng hai phiến chiếc lưỡi giao triền trao đổi nước bọt làm dịu lẫn nhau, lồng ngực kề sát, cảm nhận được rõ ràng mình và đối phương cùng chung nhịp đập, bang bang bang bang bang bang.
Vĩnh Lăng cũng đồng dạng ẩn nhẫn đã lâu, hai người trong lúc đó đã có một loại ăn ý bất thành văn. Từ khi xuống máy bay trở lại, hai người nhất định phải quay lại trạng thái ngày trước, trừ phi có người chủ động bước ra đầu tiên.
Trong chuyện tình cảm hai người đều đáng khinh, cậu chờ tôi, tôi chờ cậu, cuối cùng bọn họ chỉ phí hoài năm tháng của đối phương.
Hôn là điềm báo không khống chế được, khiến hai người thân thể nóng lên, không chỉ có lồng ngực dán chặt mà còn có cả hạ thể, dục vọng hết sức căng thẳng căn bản không thể che dấu, bọn họ muốn đối phương, hô hấp thở dốc, động tác vội vàng sốt ruột, hôn cũng gấp gáp hẳn lên, toàn bộ không kịp che dấu, trắng trợn phô bày trong bóng tối.
Thuần Y ôm quanh sườn Vĩnh Lăng, tay dần dần đi xuống, phát hiện y gầy đi một chút, bởi vì lưng quần vốn vừa khít bây giờ lại rộng một vòng, chỉ cần nhẹ tay là có thể vói vào trong quần, rất nhanh thăm dò cái mông đã lâu không gặp, tìm được lỗ nhỏ nhịn không được liều mạng chà xát nếp nhăn ở cửa huyệt, nhiệt độ cao đến cơ hồ muốn hòa tan cả ngón tay hắn, ghê tởm hơn là Vĩnh Lăng cũng ngầm đồng ý hành vi của hắn, thậm chí chủ động đón vào, cái mông nhỏ xoay a xoay, cùng chơi với ngón tay đang xâm nhập.
Vĩnh Lăng cũng không buông tha Thuần Y, kéo áo hắn ra sờ từ eo đi lên, y nhớ mãi cơ ngực cường tráng ấm áp như trong trí nhớ, nhịn không được tham lam vừa chà xát vừa niết, sau lại thăm dò cơ lưng hữu lực, phía trên gồng lên bày ra cơ bắp cường tráng mà nam nhân nên có.
Củi khô gặp lửa, phảng phất như trong phòng hồ sơ tối đen sẽ lập tức bị thiêu cháy, Thuần Y thậm chí đã kéo khóa quần của hai người xuống, vật nhỏ trong quần lót nảy ra, đã lâu không tiếp đón.
Các chủ nhân hôn nồng nhiệt và âu yếm một hồi, hai đầu phân thân sớm đã ướt đẫm, chất lỏng sền sệt không ngừng trào ra, quần lót bị dính thấp ướt một mảng.
“Không…… Không được…… Nơi này…… Công ty……" Vĩnh Lăng bên hôn bên nói, nhưng lời nói của y rõ ràng là yếu đuối vô cùng, nghe trong tai giống như nhắc nhở, lại càng như là một loại mời.
“Quản lý nói…… Nơi này trừ bỏ đánh nhau…… Chuyện khác đều có thể làm……"
Ngoài cửa, quản lý nghiệp vụ và phẩm quản quản lý thấy kia hai người thật lâu cũng chưa đi ra, lo lắng hai người đánh nhau, rốt cục vẫn là chạy tới ghé vào vách tường nghe ngóng, nhưng cái gì cũng không nghe thấy, hại hai người hai mặt nhìn nhau.
“Bên trong…… Có khi nào chết người hay không?" Phẩm quản quản lý khó khăn nuốt nuốt nước miếng, a a, trong đầu hắn hiện lên ngày mai trên trang đầu nhật báo sẽ hiện lên tiêu đề khoa trương: “kỳ án giết người trong mật thất."
Quản lý nghiệp vụ cũng nóng nảy chỉ muốn mở cửa nhảy vào, cuối cùng lại nói như muốn khóc: “Bị khóa trái!"
Hai người đang muốn triệu tập tất cả thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong văn phòng lại, thanh âm lạnh lùng phía sau vang lên.
“Mấy người làm gì?"
“Lão, lão tổng…… Cái kia……" Hai quản lý luống cuống tay chân kích động thất thố đem ngọn nguồn sự tình nói ra.
Lão tổng không hổ là lão tổng, lấy di động ra nhấn vào dãy số của Thuần Y, chờ đối phương tiếp điện thoại chỉ nói một câu: “Hiện tại đi ra cho tôi."
Hai quản lý vừa thấy, a a đều đã quên còn có một chiêu này, cơ hồ nghĩ muốn ôm đùi lão tổng khóc rống.
Lão tổng mới không cho người ta ôm đùi đâu, hắn chỉ là nhấc áo quản lý nghiệp vụ, hỏi: “Thực nhàn? Rảnh quá thì ra lau bàn, pha cà phê, sửa sang lại hồ sơ cho tôi."
“Này là công tác của thư ký!" Quản lý nghiệp vụ kêu to.
“Kiên kình chỉ là công ty nhỏ mời không nổi thư ký." Lão tổng cười lạnh một tiếng, “Cậu ngươi kiêm nhiệm luôn."
Không để quản lý nghiệp vụ phân trần đã đem người ta đi rồi, lưu lại phẩm quản quản lý đang tự an ủi tâm can yếu ớt. May quá, lão tổng không coi hắn như đồ chơi, nếu không hắn xương cốt già nua cũng chẳng sống được lâu.
Một phút sau, cửa phòng chưa hồ sơ mở ra, phẩm quản quản lý nhào tới hai người kiểm tra, quần áo hỗn độn mặt đỏ thở hổn hển, quả nhiên là đánh nhau? Xem, Vĩnh Lăng miệng đều sưng đỏ này, Thuần Y xuống tay thật không lưu tình, bất quá Vĩnh Lăng cũng không để Thuần Y yên ổn, để lại tay hắn vài dấu ấn đỏ đỏ.
“Đều nói không được đánh nhau, hai cậu rốt cuộc có coi lời quản lý tôi ra gì hay không?!" Thân là sếp, thời điểm nên giáo huấn cấp dưới nhất định phải giáo huấn.
Hai người áy náy cúi đầu, Vĩnh Lăng còn lầu bầu nói: “…… Thật sự không đánh nhau mà……"
Phẩm quản quản lý còn chưa hết giận, tính toán để hai người này tách ra vài giờ, bình tĩnh bình tĩnh là được rồi, vì thế nói: “Thuần Y cậu đến chỗ Tiền lão bản đi, giám sát ông ta làm hàng mẫu, không cần về công ty."
“Em còn có mấy bản báo cáo còn chua làm xong mà." Thuần Y bận rộn nói.
“Tôi nói cậu đi ra ngoài." Phẩm quản quản lý hiếm khi được thể hiện ra sự uy nghiêm, đồng dạng là Phẩm quản là ngành xuất thân của hắn, làm mấy tờ báo biểu tỏ chút lòng thành.
Thuần Y không cam lòng không muốn rời đi, trước khi ra khỏi văn phòng còn quay đầu nhìn nhìn, vừa lúc chống lại ánh mắt của Vĩnh Lăng, người kia rất nhanh quay đầu đi, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Mấy người quản lý đáng ghét này, lão tổng đáng giận! Thuần Y nơi này đem uất hận trút lên đầu mấy người nguyền rủa.
Vĩnh Lăng ỉu xìu hôm nay khó có dịp tan tầm đúng giờ. Hỏi y vì sao lại ỉu xìu? Bởi vì y vốn có dự cảm chỉ cần ở trong mật thất lâu phài phút nữa thôi, nói không chừng có thể nghe được Thuần Y nói ra yêu cầu gì đó.
Yêu cầu mà y cho tới bây giờ còn chưa nghĩ ra đáp án.
Sau đó Vĩnh Lăng về nhà, lúc tắm nhớ tới hôm nay mỗi một bộ phận trên thân thể đều bị sờ qua, nhịn không được lại run lên.
Thật là kỳ quái, thân thể rõ ràng là ăn nhịp, cớ làm sao hai người lại luôn loạng choạng không cách nào sống yên ổn? Vấn đề nằm ở chỗ nào? Rõ ràng thường nghe người ta nói đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, miệng nói nhao nhao phía dưới hợp……
Thao, phiền chết!
Mắt vừa nhấc, đột nhiên thấy trên bàn là ảnh chụp, bên trong có y và Thuần Y, bối cảnh là vườn bách thú ban đêm, y nhìn chằm chằm, khóe miệng mỉm cười, trong lòng lại có chút chua.
Y rốt cuộc đang sợ cái gì?
Chính thời điểm phiền chán đến thiên hôn địa ám, bạn tốt Nhạc Khả gọi điện thoại đến, y rống to không muốn nghe. Tên kia dạo này xuân phong đắc ý, quan hệ với Khả Quần tốt hơn rồi, Khả Quần chính là một trong nhóm ba người của Thuần Y, đáng giận đáng giận, có phải muốn chọc giận chết y hay không?
Điện thoại ngừng kêu, vài phút sau lại vang lên, y vẫn là bất đắc dĩ nhấc lên.
“Chuyện gì vậy?"
“đến Cực Cơ Thủ đi." Nhạc Khả nói ra tên quán bar lần trước bọn họ đến, “Đã lâu không tụ tập."
“Cậu với bạn trai mỗi ngày ghê tởm đến ghê tởm đi, sao còn nghĩ được đến mình chứ? A Trung cũng thế, hôm trước nhắn tin khoe Đại Diêu của cậu ta có bao nhiêu săn sóc bao nhiêu ôn nhu a, cố ý khoe ra thôi!" Y thở phì phì nói.
Nhạc Khả cười gượng, Ai yo Vĩnh Lăng hôm nay ăn phải mấy cân bom à?
“Cậu tâm tình không tốt? Được rồi được rồi, mình biết gần đây vắng vẻ cậu, như vậy đi, hôm nay mình với A Trung không đi cùng người yêu, đơn thuần uống rượu với cậu được chưa."
Vĩnh Lăng tâm động, thời điểm này y thật đúng là cần bạn bè an ủi.
Tại Cực Cơ Thủ (tên mình chém đấy), quả nhiên A Trung và Nhạc Khả đều bỏ một nửa của họ ở nhà, ba người uống rượu kể lại sự tình gần đây.
Bởi vì Nhạc Khả trước đó đã thông báo với A Trung, nói Vĩnh Lăng trong lòng buồn bực, hai người cũng rất ăn ý không nói đến chuyện người yêu của mình, đề tài đều xoay chuyển trong phạm vi an toàn, sau cùng Nhạc Khả mới mở miệng hỏi Vĩnh Lăng có phải đang có tâm sự hay không.
“Không, không có."
“Có người thích rồi?" Nhạc Khả truy vấn, cậu nhưng là người thận trọng đâu.
“Không, vẫn không có."
A Trung chịu không nổi, gõ trán y một cái, nói: “Có người thích cũng không phải chuyện xấu, vì sao lại phủ nhận?"
Nhạc Khả cũng gật đầu nói: “Mình thất tình thật nhiều lần cũng gắng gượng được đến bây giờ? Cậu rốt cuộc lại sợ cái gì chứ?"
“Mấy cậu thì biết cái gì? Mình với hắn mỗi lần gặp mặt là cãi nhau, lúc trước còn đánh nhau đâu, được rồi, có chút để ý hắn thì thế nào? Này cũng không nhất thiết là thích." Vĩnh Lăng không thèm đếm xỉa, nói.
Nhạc Khả và A Trung liền hiểu rõ, nha nha, không phải là anh chàng Thuần Y kia sao? Hai người này quả nhiên công tác cùng nhau lâu ngày sinh tình.
“Đại Diêu nói với mình Thuần Y là người không tệ." A Trung gật đầu nói.
“Khả Quần cũng nói thuần y là người trọng nghĩa khí, chỉ tiếc diện mạo có chút hung dữ, nếu không đã sớm bị người khác đoạt đi rồi." Nhạc Khả cổ vũ.
Vĩnh Lăng mặt đỏ run rẩy chỉ vào bọn họ rống, “Ai nói là Thuần Y?!"
Hai người kia che miệng ha ha cười, giấu đầu lòi đuôi mà.
“Mình nói cậu đều lớn như vậy rồi, có thích đối phương hay không còn muốn đoán sao? Nhìn thấy hắn tim có đập loạn không? Chạm vào hắn có hưng phấn hay không? Ở cùng một chỗ với hắn lúc ấy không nghĩ ngay lập tức xé quần áo hắn ra à?" Nhạc Khả cười meo meo hỏi Vĩnh Lăng.
Vĩnh Lăng mặt càng hồng, có ai.
Nhạc Khả và A Trung nhìn nhau cười trộm, Vĩnh Lăng tuy rằng không nói nhưng mặt đỏ không phải là cam chịu hay sao?
“Thích vì sao không ở cùng nhau? Tình yêu không phải để cậu dùng để thở dài." A Trung nói.
“…… Cũng không phải không muốn cùng một chỗ với hắn, nhưng bọn mình ở công ty lý luôn cãi nhau, như thế nào có thể thành một đôi được? Cái này gọi là vợ chồng bất hoà, không phải giai ngẫu, mình sợ sớm muộn cũng trở mặt, ngay cả chia tay cũng chia trong bạo lực."
“hai người chỉ là cãi nhau vì công việc đi?"
“Này, đúng……"
“Vì sao không để việc công vào việc công, việc tư về việc tư? Ngươi khác đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, hai người công ty cãi nhau về nhà hòa, khi ở chung thì tuyệt đối không nói chuyện công việc, như vậy an toàn rồi."
“Ừ…… Nếu…… Cũng là có thể…… mình, không biết hắn……"
“Cậu mặc dù có thời điểm tính tình xấu, nhưng mà không phải là không thể khống chế, ngẫm lại xem, hôm nay nếu là khách hàng đến làm khó dễ cậu, không cho cậu đạt thứ mong muốn, cậu cũng có thể tận lực bảo trì tâm bình khí hòa chứ?"
“Đúng vậy." Trong lòng Vĩnh Lăng, lễ phép với khách hàng là chuyện đương nhiên, mà trong công việc y luôn luôn nghiêm túc không làm gì vượt quá giới hạn.
“Coi Thuần Y là khách hàng không phải được rồi sao?" Nhạc Khả cười meo meo nói.
Vĩnh Lăng hơi hơi biến sắc, “Như vậy mình không phải như đang bán à?"
“Bán cho anh ta cũng không có gì là không tốt a, bán mông cho anh ta, bù lại thu được chân tâm, ai nói tình yêu không phải giao dịch nào? Giao dịch chân tâm cũng là một loại giao dịch, hai người không ai thua thiệt lạu có thể giai đại vui mừng." Nhạc Khả nói.
A Trung khẩn thiết nói: “Cậu thử nghĩ kỹ lại xem, cùng một chỗ đi sau nếu không hợp thì chia tay, nhay cả thử cũng chưa thử qua, chỉ sợ về sau bỏ lỡ một người vốn nên thuộc về mình, hối hận cũng vô ích."
Mặt đều nóng lên, Vĩnh Lăng có phải do suy nghĩ về kết cục quá nhiều hay không mà lại lưỡng lự như vậy?
Nhớ rõ lúc trước khi y kết giao với người khác cũng không nhăn nhăn nhó nhó như vậy, trái lại suy nghĩ cũng là do bản thân thật lòng để ý đối phương, cho nên mới sợ hãi hai người sau này trở thành người xa lạ đi?
Hoặc là, y nên chủ động bước lên trước một bước, như vậy đêm nhiệt tình lãng mạn trong quá khứ có thể tiếp tục kéo dài.
Y cần thêm dũng khí.
Cùng lúc đó, Thuần Y cũng đang ở cùng chỗ bạn bè hắn uống rượu.
“Các cậu không bồi tiểu tình nhân mà chạy tới tìm tôi uống rượu, nguyên lai hôm nay đều bị sập cửa vào mặt." Thuần Y hừ một tiếng, xem ra tương đối không có gì gọi là cảm kích.
“Cũng không phải như vậy, cậu gần đây làm sao tính tình đặc biệt cáu kỉnh vậy?" Đại Diêu hỏi.
“Tôi muốn theo đuổi một người, người kia tính tình xấu, tôi sớm hay muộn cũng bị y phân thây." Nói xong uống cạn cốc bia, xem ra vấn đề này tích trong lòng hắn thật lâu.
“Cậu yêu phải người so với cậu càng đô con hơn!" Khả Quần không thể tin kêu lên.
“Nói bậy, loại hình tôi thích cậu cũng không phải không biết."
Khả Quần ngẫm lại cũng đúng, Thuần Y giống hắn, thích kiểu thanh tú khéo léo lại đáng yêu.
“Không phải siêu cấp hùng nam thì cậu sợ cái gì? Ít nhất đánh nhau cậu không có khả năng thua."
Thuần Y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, này nên giải thích như thế nào đây.
“Nếu tiểu tình nhân mà đánh nhau với các cậu thì ai sẽ thắng?"
“Bọn họ gầy yếu như vậy thì đánh thế nào? Yêu còn không kịp nữa." Đại Diêu hừ một tiếng nói.
Thuần Y nhún nhún vai, “Có thế chứ. Trên giường tôi có thể trị y, thời gian khác xung đột thì nên làm cái gì bây giờ?"
Đại Diêu gãi gãi đầu nói: “Thuần Y a, bọn tôi biết cậu phương diện làm người làm việc đều giảng đạo lí, nhưng ở chung với một nửa còn lại cũng không thể lúc nào cũng phân rõ phải trái, có đôi khi biết đối phương vô lý, chỉ cần không ảnh hưởng đến toàn cục, chúng ta đều vẫn là sẽ tùy ý đối phương, không so đo."
“Này không phải quá không nguyên tắc sao?" Thuần Y không thể gật bừa loại ý tưởng này.
“Có người ủ ấm giường còn muốn nguyên tắc làm cái gì? Vợ nói đúng thì chính là đúng, vợ nói không đúng chúng ta liền lắc đầu theo, cãi nhau thì không bằng để dành tinh lực cho việc giường chiếu đi, lục đục với nhau lãng phí thời gian thực xin lỗi chính mình."
Khả Quần nói như vậy là vì một chiêu này hắn dùng với Nhạc Khả vừa vặn hữu dựng, còn làm Nhạc Khả càng thương hắn.
Đại Diêu cũng nói lời thấm thía, “Tính tình xung khắc mà vẫn còn có thể hò hét mới là tốt, nếu cậu thích đối tượng cả ngày thầm nghĩ ra ngoài hoa tâm, kia mới là sống không bằng chết."
Hắn trong quá khứ xác thực là kết giao với người hoa tâm, biến thành hắn cả ngày nơm nớp lo sợ, mặc kệ cố gắng như thế nào cũng vô dụng, cuối cùng đau dài không bằng đau ngắn, chia tay, nghe nói người kia đến nay còn lang thang bụi hoa không định tính.
May mắn A Trung đơn thuần có thể yêu, cho nên hắn coi ngươi ta như trân bảo đâu.
Thuần Y nghe đến đó, thể hồ quán đỉnh (kiểu như bừng tỉnh đại ngộ), cũng đúng, hắn cần gì phải vì mấy nhà xưởng luôn không giao hàng đúng hạn mà gây gổ với Vĩnh Lăng đâu? Vĩnh Lăng ban ngày hung dữ như vậy nhưng biểu hiện trên giường cũng là dâm phụ a dâm phụ, nếu bỏ qua bạn lữ thế này không có khả năng sẽ tìm được người khác.
Quay đầu nhìn lại quá khứ kiên trì vì cái gì, đột nhiên cảm thấy mình vừa ngây thơ vừa buồn cười, đồng tính tìm bạn lữ chung thân vốn cũng rất khó khăn, nếu gặp được không nên buông tay, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời.
Bất quá chỉ là nhường nhịn đối phương thôi, đại trượng phu co được dãn được, bên ngoài cho hắn mặt mũi, đến khi lên giường đòi lại là được.
Sau khi nghĩ thông suốt thì một khắc cũng chờ không được, muốn gọi cho Vĩnh Lăng ngay lập tức, đột nhiên phát hiện chính mình không có số điện thoại của đối phương.
Toi rồi.
Vỗ bả vai đồng đảng, “Gọi điện thoại cho người yêu mấy cậu hỏi số điện thoại Vĩnh Lăng đi."
Nguyên lai là Vĩnh Lăng! Đại Diêu và Khả Quần ha ha cười rộ lên, không phải người một nhà không tiến được vào cửa, về sau hẹn hò cùng đi chơi.
Khả Quần điện thoại được kết nối, Nhạc Khả nói Vĩnh Lăng vừa mới rời đi, biết được Thuần Y muốn xin số điện thoại, đại đại giật mình, nhịn không được mắng, đều là đồng nghiệp bao lâu rồi cư nhiên không biết số điện thoại, coi được sao?
Thuần Y cười khổ, quá khứ hai người không trao đổi điện thoại thật ra là có điểm cố ý, ngoài ngày nghỉ ra thì mỗi ngày đều gặp mặt ở công ty, cãi nhau ầm ĩ đến mệt mỏi, chẳng lẽ về nhà còn muốn gọi điện tiếp tục cãi nhau?
Tóm lại thuận lợi có được số điện thoại, hắn vứt bỏ hai bạn bè, đứng ở đầu đường ban đêm nhấn dãy số chưa từng gọi qua.
Tiếng chuông điện thoại của đối phươngthực bình thường, bình thường như bao người khác, tiếng nhạc như vậy lại làm trong lòng hắn như có lửa đốt.
Câu đầu tiên hắn nên nói cái gì? Nói xong hắn lại nên làm cái gì?
Vĩnh Lăng đồng dạng cũng đang đứng ở đầu đường, y đang suy nghĩ hoặc là bây giờ gọi điện thoại kêu Thuần Y đi ra nói chuyện, hoặc là lại uống chút rượu, giống như lần trước thuận lý thành chương.
Y cần rượu tiếp thêm can đảm.
Tâm niệm vừa động di động liền vang, xuất hiện dãy số xa lạ.
“Uy….." Y nghe máy, tiếp theo mặt đỏ tim đập.
Như thế nào lại là Thuần Y? Hắn sao lại có số của y?
Sau đó y nghe thấy thanh âm Thuần Y có chút câu thúc, cùng khẩn trương giống mình, tim đập đều muốn phá tan ngực.
Y nghe thấyđối phương nói……
“…… Lăn qua ba lượt giường với cậu, cho tôi một cơ hội phụ trách đi."
“Phụ trách cái gì?"
“Phụ trách cùng một chỗ cả đời với cậu, cùng nhau thưởng thức xuân hoa thu nguyệt, cùng nhau đến chết già, vô luận ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu có, tre hay già, xuôn xẻ hay thất ý, đều nguyện ý yêu cậu, an ủi cậu, tôn trọng cậu, bảo hộ cậu, vĩnh viễn trung tâm không thay đổi."
Nói một hơi dài như vậy, không yên lòng, đối phương nhận lời hay là cự tuyệt đây? Thiên a, đây là lần đầu tiên hắn cầu hôn người ta, thật khẩn trương……
Đối phương thanh thanh yết hầu, nói: “Không được."
Thuần Y não trống rõng vài giây, vì sao cự tuyệt? Có bất cứ bất mãn gì với hắn cứ nói ra đi, hắn sửa không được sao?
Lại nghe Vĩnh Lăng quang quác quang quác tiếp tục nói: “Dựa vào cái gì mà một mình anh phụ trách? Anh phụ trách thì tôi là gì? Tôi tốt xấu gì cũng là đàn ông……"
Thuần Y nở nụ cười.
“Cậu phụ trách mỗi tối ở trên giường cởi sạch để lão tử làm, có thể chứ?"
Vĩnh Lăng tâm rung động, yêu cầu này y thích.
Thuần Y trong điện thoại không nghe được câu trả lời, truy vấn: “Còn cần thử việc?"
“Đều thử qua ba lần, rất vừa lòng." Vĩnh Lăng cười đến mắt cong cong, “Bây giờ anh cứ tới nhà tôi phụ trách đi."
“Tuân mệnh." dừng một chút, “Nhà cậu ở đâu?"
Thông báo địa chỉ, tụ hợp, cửa mở, đóng cửa, mở đèn, lại tắt đèn, trời đã sáng, oan gia biến thành giai ngẫu ……
Cuối cùng oan gia cũng nước chảy thành sông.
Công ty Kiên Kình vẫn giống như trước đây cố gắng ký đơn đặt hàng, thu lợi nhuận, bất quá từ lúc quản lý nghiệp vụ và phẩm quản quản lý lấy quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay, giam hai đại nhi đồng giam kia lại, hai người kia cuối cùng cũng thu liễm.
Không còn cãi lộn, đổi thành tiểu sảo tiểu nháo, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, huyên náo không đến nơi đến chốn, làm cho không khí cả văn phòng ấm áp ấm áp, mỗi ngày nở hoa.
Tỷ như ……
“Hàng mẫu hàng mẫu hàng mẫu a…… Vương lão bản rốt cuộc khi nào thì có hàng!" Người nào đó lại bắt đầu giơ chân.
“Sáng sớm đều thúc dục ba lượt rồi, cậu rống tôi cũng vô dụng." người nào đó nhàn nhã ngoáy lỗ tai.
“Thuần Y chết tiệt!" Vĩnh Lăng đến tâm can, “Khách hàng từ cuối tuần trước đã bắt đầu thúc giục, tôi mặc kệ, anh và Vương lão bản nói hôm nay nếu không cho ra, tôi sẽ nói với lão tổng đổi nhà xưởng khác!"
Thuần Y cân nhắc tình huống, a a Vĩnh Lăng là phát hỏa thật đi? Đừng đấm ngực a, đấm đau thì hắn đau lòng, lập tức gọi điện thoại.
“Vương lão bản a, anh hôm nay thực sự sẽ xuất hàng sao, nếu không em không bảo đảm anh…… Buổi tối uống rượu không mang theo khác? Khó mà làm được, em với cậu ấy cảm tình tốt lắm…… Sợ bị cậu ấy thúc giục thì đúng hạn xuất hàng…… Em thay đổi á? Có vợ quản em có thể không thay đổi sao…… Vợ là ai á? Không thể nói…… Có xinh đẹp hay không á? Em chọn như thế nào lại không xinh đẹp?"
Vừa nói điện thoại làm toàn văn phòng dựng thẳng lỗ tai nghe lén, tất cả mọi người biết Thuần Y gặp hỉ sự làm tinh thần sảng khoái, nghe nói là kết giao bạn gái, mà cũng không có ai gặp qua xem bạn gái hắn cao thấp gầy béo thế nào, có hỏi thì hắn cũng nói năng thận trọng, làm hại tất cả mọi người nghĩ sau khi tan tầm theo dõi hắn.
Ngoại lệ duy nhất là nghiệp vụ chuyên ngành Vĩnh Lăng, hắn cúi đầu hùng hùng hổ hổ: Thuần Y chết tiệt an phận chút không được sao?
Sau đó, mọi người biết Thuần Y đến nhà Vĩnh Lăng, cho nên lại đoán do Vĩnh Lăng chịu áp lực tiền phòng nên bức Thuần Y đến thuê chung, thu tiền thuê nhà giảm bớt áp lực.
Sau đó còn có người trộm hỏi Thuần Y không ngại ầm ĩ với Vĩnh Lăng à? Vì sao có không thuê phòng ở chung với bạn gái?
Thuần Y ha ha ha ha cười, nói lúc đi làm hai người chung một xe, bảo vệ môi trường.
Sau đó, sau đó, lão tổng đã biết chuyện này, cảm thấy lý do không tệ, vì thế cũng chạy đến nhà quản lý nghiệp vụ ở nhờ, bức quản lý di xe của hắn về.
Nghiệp vụ quản lý:@#%#@#$%&*$&……
Lại sau đó, cổ phiếu công ty Kiên Kình được đưa ra thị trường, tiểu công ty biến thành đại công ti, chủ tịch rốt cục ân chuẩn lão tổng có thể tuyển thư ký làm quản lý tạp vụ, nhưng lão tổng không thích nữ thư ký, nên nhấc quản lý nghiệp vụ sang làm trợ lý tổng giám danh hiệu vang dội, tiếp tục làm trâu làm ngựa. Vị trí quản lý nghiệp vụ thiếu khuyết nên Vĩnh Lăng tiếp nhận chức vụ, mà phẩm quản quản lý mang theo lão bà ra nước ngoài quản lý chi nhánh công ty, Thuần Y cũng thăng chức làm phẩm quản quản lý nhiệm kỳ.
Càng sau đó nữa, viên chức mới viên chức cũ đều biết rất nhiều bí mật, bao gồm hai quản lý vì sao không kết hôn với phụ nữ, bao gồm cả nguyên nhân lão tổng thích khi dễ trợ lý, bao gồm……
Công ty Kiên Kình quả nhiên tình vững hơn vàng, khắp nơi tràn ngập gian tình a.
Oan gia rốt cục lăn xong rồi…
————
TN: hoàn rồi, thoát 1 cục nợ
“Người mặt thú, anh, anh, anh lại đây, anh rõ ràng nói Tiền lão bản đích thân đi lấy hàng mẫu, vậy này nọ đâu? Tôi cần phải đi ký gửi quốc tế bây giờ!"
“Tôi thúc giục mười lần còn không được sao? Tiền lão bản năm nay gặp hạn, máy móc thi nhau hỏng, cho ông ấy chút thời gian."
“Dù tôi có cho ông ấy thời gian, nhưng khách cũng sẽ không cho tôi thời gian, thật vất vả mới có được đơn đặt hàng của một công lớn như vậy, Thuần Y nếu anh làm hư việc tôi sẽ thiến anh!"
“Này này này, tôi đã tận lực thúc giục rồi, Tiền lão bản không chịu góp sức, muốn thiến thì thiến ông ta ấy. Hơn nữa người ta là em vợ của chủ tịch phu nhân, tôi thúc giục cũng vô dụng, cậu trực tiếp tìm phu nhân đi đàm phán với đối phương đi."
Một tháng sau khi trở về, tiết mục đồng dạng thế này vẫn trình diễn mỗi ngày ở văn phòng công Kiên Kình, bất quá trừ bỏ Vĩnh Lăng và Thuần Y hai vị đương sự này ra, các nhân viên còn lại tâm tư vẫn còn bay bổng ở Đông Nam Á chưa về, cho nên không có ai muốn tốn công sức đi khuyên can bọn họ làm chi.
Nhưng vẫn có người nhạy cảm phát giác ra chút sự tình: Vĩnh Lăng mọi ngày giương nanh múa vuốt bây giờ đã thu liễm chút, đầu lưỡi mắng chửi ngườikhông còn giống độc xà tràn ngập độc khí thương tổn người khác nữa, mà Thuần Y phản kích cũng yếu đuối hơn, tranh luận cũng sẽ không gay gắt đến mức tam tiêm lục giác cũng không dung, nói ngắn gọn là tính cách nóng nảy đã giảm rất nhiều.
Nếu trước đây hai người là thần thương khẩu chiến đến không buông tha, thì nay chính là tiểu hài tử cãi nhau phát tiết phát tiết, mà vốn nói là một đồng nghiệp tốt phải biểu hiện tương thân tương ái, nhưng mà chủ tịch phu nhân đang xuất ngoại, hai người cũng không sợ đang cãi nhau lại bị bắt gặp.
Tình huống này trong mắt phẩm quản quản lý và quản lý nghiệp vụ, lo lắng a lo lắng, không phải đều nói không được cãi nhau sao? Vì sao hai người này còn một ngày cãi nhau ba bữa đâu? Tuy là tức giận cãi nhau không thể so với trước đây, nhưng phẫn nộ vẫn tích lũy nha, cãi nhau ảnh hưởng đến hòa khí trong văn phòng……
Hòa khí sinh tài, đoàn kết là nguyên tắc cơ bản cũng không hiểu sao!!!!
Phẩm quản quản lý chạy đến văn phòng của quản lý nghiệp vụ đóng chặt cửa mở hội nghị nhỏ, ai nha nha, quản lý nghiệp vụ cậu đầu óc nhanh nhẹn, mau nghĩ biện pháp giải quyết việc này đi!!
“Như vậy tốt lắm, kiếm cho bọn họ một nơi làm chiến trường cá nhân, có gì bất mãn thì vào đó mà ầm ĩ, ầm ĩ xong rồi thành chung nhận thức mới đi ra, ít nhất có thể để lỗ tai chúng ta được thanh tịnh." Quản lý nghiệp vụ dùng sức vỗ bàn, thiếu chút nữa hất vỡ khối thủy tinh chèn giấy.
“Công ty chúng ta lớn như vậy sao, ngay cả tôi muốn kiếm khu để hút thuốc cũng chưa có biện pháp, làm sao có thể họa xuất chiến khu?" Phẩm quản quản lý oán thanh liên tục, ngày xưa cấp trên có thể thoải mái lộ liễu hút thuốc, bây giờ ngay cả vào WC hút cũng sẽ bị người khinh bỉ đâu, hại hắn chỉ có thể nhịn đau cai thuốc.
“Đã quên bên ngoài còn có phòng tạm giam nhỏ à?" Quản lý nghiệp vụ nhắc nhở.
Công ty từ khi nào mà có phòng tạm giam thế? Truyền ra ngoài thật khó nghe, nơi này cũng không phải quân đội hay ngục giam gì đâu. Phẩm quản quản lý nghĩ a nghĩ, rồi lại nghĩ a nghĩ, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ.
“A ha ha, chính là cái nơi cậu mỗi lần buổi trưa bận rộn quá không ăn cơm, buổi tối mãnh liệt tăng ca… lão tổng kêu cậu vào đó chịu phạt kiêm thuyết giáo- ‘mật thất’ đi! Chỗ đó được đó, không sai!"
Quản lý nghiệp vụ mặt đều đen, đây là sỉ nhục nhất đời hắn, vĩnh viễn đau!
Về phần cái gọi là ‘mật thất’, kỳ thật chỉ là một gian phòng nhỏ hẹp đựng tạp vật kiêm hồ sơ, bên trong có thể chứa một người, cửa hợp mà đóng lạ thì cứ phải gọi là tối như mực, một người ở bên trong phi thường khủng bố, hại quản lý nghiệp vụ bây giờ chỉ cần ăn cơm trễ mười phút thôi chỉ sợ lại bị lão tổng bắt vào đấy phạt.
Mà hắn hiện tại tính toán lấy phương pháp đồng dạng đến trị cấp dưới.
Nếu đã quyết định được phương pháp, thân là trưởng quan tự nhiên là ngay lập tức muốn áp dụng, quản lý nghiệp vụ lập tức ra văn phòng ngoắc ngoắc.
“Hai cậu đều lại đây cho tôi."
Vĩnh Lăng đang túm lấy cổ áo Thuần Y, lải nhải không ngừng, làm Thuần Y đầu không ngừng nổi gân xanh, cân nhắc có nên đương trường chặn lại cái miệng của y không, hay là một quyền đánh người này bất tỉnh sau đó lôi đến WC bạo cúc, bỗng nhiên nghe thấy quản lý hô, hai người không hẹn mà cùng kinh hồn táng đởm, quản lý lại muốn thế nào nữa?
Quản lý nghiệp vụ chà xát tay cười hì hì, phát ra tư thái ‘Lão ngô lão dĩ cập nhân chi lão, ấu ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu’. (*)
“Hai cậu thích ầm ĩ ở công ty thế à?"
“Cái kia, cũng không phải……" Vĩnh Lăng nuốt nuốt nước miếng, dùng khuỷu tay huých Thuần Y, ý bảo hắn nói đỡ mấy câu.
“Quản lý, bọn em chỉ là trao đổi ý kiến, câu thông……" Thuần Y cũng miễn cưỡng nặn ra mấy câu.
“Ầm ĩ là đúng, ầm ĩ là chính xác, có bất mãn gì trăm ngàn lần đừng nghẹn ở trong lòng, có thể phát tiết ra sẽ không tích lại thành bệnh, các cậu cần tích cực ầm ĩ, ầm ĩ đến trời lật đất rung, biển cạn đá mòn, thiên thu vạn thế ……"
Này không giống như là những lời quản lý nghiệp vụ sẽ nói a, Vĩnh Lăng bị dọa choáng váng, nhịn không được trốn sau người Thuần Y tìm kiếm bảo hộ, Thuần Y thuận tay đẩy y về phía sau chống đỡ, còn mình chắn phía trước, cước bộ hình chữ đinh (mình ko biết chữ này ntn =]]), tay nắm chặt, nếu quản lý tạp đến âm, lập tức đem đánh hắn bất tỉnh sau đó đưa đến văn phòng lão tổng, lão tổng chính nghĩa lẫm nhiên một thân cương trực, cái quỷ gì cũng sẽ bị cưỡng chế đuổi đi.
May mắn quản lý nghiệp vụ không phải bị quỷ áp thân, cùng lắm là hợp tác với phẩm quản quản lý, đem vụ huyên náo của hai người đẩy a đẩy, đẩy đến căn phòng đựng hồ sơ kiêm tạp vật thôi.
“Hai cậu ở trong này mà ầm ĩ, nói lớn bao nhiêu cũng được, ít ra sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc làm việc của những người khác. Nơi này trừ bỏ đánh nhau, những chuyện khác đều có thể làm, tôi muốn các cậu đem hết những bất mãn nói ra, thuận tiện thảo luận cách giải quyết công việc, chưa cãi nhau xong hay chưa thảo luận xong thì không được đi ra, hiểu không."
Quản lý nghiệp vụ rất lãnh khốc vô tình đóng cửa lại, dưới ánh mắt kính trọng của cấp dưới, hắn cùng phẩm quản quản lý nghênh ngang về văn phòng của mình.
Cửa đóng trong nháy mắt, trong phòng chứa hồ sơ lâm vào một mảnh hắc ám, Vĩnh Lăng thường tới nơi này tìm kiếm hồ sơ khách hàng nên khá quen thuộc với vị trí đèn đuốc, sờ soạng đi tìm, chạm phải đôi tay nóng bỏng cũng đang đồng dạng tìm mở chốt đèn, hai người như bị điện giật thu hồi tay, trên mặt không hiểu tại sao lại nóng bừng.
Nơi này là mật thất, hẹp dài nhỏ hẹp, ở hai bên tường chứa một đống hồ sơ quá hạn, tràn ngập mùi giấy. Quản lý đóng cửa lại cũng đồng thời ngăn cách họ khỏi hỗn loạn bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương.
Có chút xấu hổ.
“Anh, bật đèn……" rốt cục Vĩnh Lăng nói.
Thuần Y đưa tay ra, cũng không phải để tìm công tắc đèn mà là kéo Vĩnh Lăng lại hôn. Gần đây hắn bị nghẹn lâu rồi, ngày thường coi như có thể nhẫn, nhưng trong căn phòng nhỏ trừ bỏ có mùi hồ sơ, hơi thở của đối phương cũng xông vào mũi, nghe thấy thanh âm ái muội của đối phương, bản thân chỉ muốn hôn mê, mà bóng đen chính là thứ che dấu của những điều cấm kỵ.
Cho nên hắn hôn, hô hấp nóng bỏng, mà Vĩnh Lăng cũng không kháng cự, do dáng người thấp bé nên y ngửa đầu đón nhận, đôi môi có chút khô nhưng hai phiến chiếc lưỡi giao triền trao đổi nước bọt làm dịu lẫn nhau, lồng ngực kề sát, cảm nhận được rõ ràng mình và đối phương cùng chung nhịp đập, bang bang bang bang bang bang.
Vĩnh Lăng cũng đồng dạng ẩn nhẫn đã lâu, hai người trong lúc đó đã có một loại ăn ý bất thành văn. Từ khi xuống máy bay trở lại, hai người nhất định phải quay lại trạng thái ngày trước, trừ phi có người chủ động bước ra đầu tiên.
Trong chuyện tình cảm hai người đều đáng khinh, cậu chờ tôi, tôi chờ cậu, cuối cùng bọn họ chỉ phí hoài năm tháng của đối phương.
Hôn là điềm báo không khống chế được, khiến hai người thân thể nóng lên, không chỉ có lồng ngực dán chặt mà còn có cả hạ thể, dục vọng hết sức căng thẳng căn bản không thể che dấu, bọn họ muốn đối phương, hô hấp thở dốc, động tác vội vàng sốt ruột, hôn cũng gấp gáp hẳn lên, toàn bộ không kịp che dấu, trắng trợn phô bày trong bóng tối.
Thuần Y ôm quanh sườn Vĩnh Lăng, tay dần dần đi xuống, phát hiện y gầy đi một chút, bởi vì lưng quần vốn vừa khít bây giờ lại rộng một vòng, chỉ cần nhẹ tay là có thể vói vào trong quần, rất nhanh thăm dò cái mông đã lâu không gặp, tìm được lỗ nhỏ nhịn không được liều mạng chà xát nếp nhăn ở cửa huyệt, nhiệt độ cao đến cơ hồ muốn hòa tan cả ngón tay hắn, ghê tởm hơn là Vĩnh Lăng cũng ngầm đồng ý hành vi của hắn, thậm chí chủ động đón vào, cái mông nhỏ xoay a xoay, cùng chơi với ngón tay đang xâm nhập.
Vĩnh Lăng cũng không buông tha Thuần Y, kéo áo hắn ra sờ từ eo đi lên, y nhớ mãi cơ ngực cường tráng ấm áp như trong trí nhớ, nhịn không được tham lam vừa chà xát vừa niết, sau lại thăm dò cơ lưng hữu lực, phía trên gồng lên bày ra cơ bắp cường tráng mà nam nhân nên có.
Củi khô gặp lửa, phảng phất như trong phòng hồ sơ tối đen sẽ lập tức bị thiêu cháy, Thuần Y thậm chí đã kéo khóa quần của hai người xuống, vật nhỏ trong quần lót nảy ra, đã lâu không tiếp đón.
Các chủ nhân hôn nồng nhiệt và âu yếm một hồi, hai đầu phân thân sớm đã ướt đẫm, chất lỏng sền sệt không ngừng trào ra, quần lót bị dính thấp ướt một mảng.
“Không…… Không được…… Nơi này…… Công ty……" Vĩnh Lăng bên hôn bên nói, nhưng lời nói của y rõ ràng là yếu đuối vô cùng, nghe trong tai giống như nhắc nhở, lại càng như là một loại mời.
“Quản lý nói…… Nơi này trừ bỏ đánh nhau…… Chuyện khác đều có thể làm……"
Ngoài cửa, quản lý nghiệp vụ và phẩm quản quản lý thấy kia hai người thật lâu cũng chưa đi ra, lo lắng hai người đánh nhau, rốt cục vẫn là chạy tới ghé vào vách tường nghe ngóng, nhưng cái gì cũng không nghe thấy, hại hai người hai mặt nhìn nhau.
“Bên trong…… Có khi nào chết người hay không?" Phẩm quản quản lý khó khăn nuốt nuốt nước miếng, a a, trong đầu hắn hiện lên ngày mai trên trang đầu nhật báo sẽ hiện lên tiêu đề khoa trương: “kỳ án giết người trong mật thất."
Quản lý nghiệp vụ cũng nóng nảy chỉ muốn mở cửa nhảy vào, cuối cùng lại nói như muốn khóc: “Bị khóa trái!"
Hai người đang muốn triệu tập tất cả thanh niên trai tráng khỏe mạnh trong văn phòng lại, thanh âm lạnh lùng phía sau vang lên.
“Mấy người làm gì?"
“Lão, lão tổng…… Cái kia……" Hai quản lý luống cuống tay chân kích động thất thố đem ngọn nguồn sự tình nói ra.
Lão tổng không hổ là lão tổng, lấy di động ra nhấn vào dãy số của Thuần Y, chờ đối phương tiếp điện thoại chỉ nói một câu: “Hiện tại đi ra cho tôi."
Hai quản lý vừa thấy, a a đều đã quên còn có một chiêu này, cơ hồ nghĩ muốn ôm đùi lão tổng khóc rống.
Lão tổng mới không cho người ta ôm đùi đâu, hắn chỉ là nhấc áo quản lý nghiệp vụ, hỏi: “Thực nhàn? Rảnh quá thì ra lau bàn, pha cà phê, sửa sang lại hồ sơ cho tôi."
“Này là công tác của thư ký!" Quản lý nghiệp vụ kêu to.
“Kiên kình chỉ là công ty nhỏ mời không nổi thư ký." Lão tổng cười lạnh một tiếng, “Cậu ngươi kiêm nhiệm luôn."
Không để quản lý nghiệp vụ phân trần đã đem người ta đi rồi, lưu lại phẩm quản quản lý đang tự an ủi tâm can yếu ớt. May quá, lão tổng không coi hắn như đồ chơi, nếu không hắn xương cốt già nua cũng chẳng sống được lâu.
Một phút sau, cửa phòng chưa hồ sơ mở ra, phẩm quản quản lý nhào tới hai người kiểm tra, quần áo hỗn độn mặt đỏ thở hổn hển, quả nhiên là đánh nhau? Xem, Vĩnh Lăng miệng đều sưng đỏ này, Thuần Y xuống tay thật không lưu tình, bất quá Vĩnh Lăng cũng không để Thuần Y yên ổn, để lại tay hắn vài dấu ấn đỏ đỏ.
“Đều nói không được đánh nhau, hai cậu rốt cuộc có coi lời quản lý tôi ra gì hay không?!" Thân là sếp, thời điểm nên giáo huấn cấp dưới nhất định phải giáo huấn.
Hai người áy náy cúi đầu, Vĩnh Lăng còn lầu bầu nói: “…… Thật sự không đánh nhau mà……"
Phẩm quản quản lý còn chưa hết giận, tính toán để hai người này tách ra vài giờ, bình tĩnh bình tĩnh là được rồi, vì thế nói: “Thuần Y cậu đến chỗ Tiền lão bản đi, giám sát ông ta làm hàng mẫu, không cần về công ty."
“Em còn có mấy bản báo cáo còn chua làm xong mà." Thuần Y bận rộn nói.
“Tôi nói cậu đi ra ngoài." Phẩm quản quản lý hiếm khi được thể hiện ra sự uy nghiêm, đồng dạng là Phẩm quản là ngành xuất thân của hắn, làm mấy tờ báo biểu tỏ chút lòng thành.
Thuần Y không cam lòng không muốn rời đi, trước khi ra khỏi văn phòng còn quay đầu nhìn nhìn, vừa lúc chống lại ánh mắt của Vĩnh Lăng, người kia rất nhanh quay đầu đi, cũng không biết đang nghĩ cái gì.
Mấy người quản lý đáng ghét này, lão tổng đáng giận! Thuần Y nơi này đem uất hận trút lên đầu mấy người nguyền rủa.
Vĩnh Lăng ỉu xìu hôm nay khó có dịp tan tầm đúng giờ. Hỏi y vì sao lại ỉu xìu? Bởi vì y vốn có dự cảm chỉ cần ở trong mật thất lâu phài phút nữa thôi, nói không chừng có thể nghe được Thuần Y nói ra yêu cầu gì đó.
Yêu cầu mà y cho tới bây giờ còn chưa nghĩ ra đáp án.
Sau đó Vĩnh Lăng về nhà, lúc tắm nhớ tới hôm nay mỗi một bộ phận trên thân thể đều bị sờ qua, nhịn không được lại run lên.
Thật là kỳ quái, thân thể rõ ràng là ăn nhịp, cớ làm sao hai người lại luôn loạng choạng không cách nào sống yên ổn? Vấn đề nằm ở chỗ nào? Rõ ràng thường nghe người ta nói đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, miệng nói nhao nhao phía dưới hợp……
Thao, phiền chết!
Mắt vừa nhấc, đột nhiên thấy trên bàn là ảnh chụp, bên trong có y và Thuần Y, bối cảnh là vườn bách thú ban đêm, y nhìn chằm chằm, khóe miệng mỉm cười, trong lòng lại có chút chua.
Y rốt cuộc đang sợ cái gì?
Chính thời điểm phiền chán đến thiên hôn địa ám, bạn tốt Nhạc Khả gọi điện thoại đến, y rống to không muốn nghe. Tên kia dạo này xuân phong đắc ý, quan hệ với Khả Quần tốt hơn rồi, Khả Quần chính là một trong nhóm ba người của Thuần Y, đáng giận đáng giận, có phải muốn chọc giận chết y hay không?
Điện thoại ngừng kêu, vài phút sau lại vang lên, y vẫn là bất đắc dĩ nhấc lên.
“Chuyện gì vậy?"
“đến Cực Cơ Thủ đi." Nhạc Khả nói ra tên quán bar lần trước bọn họ đến, “Đã lâu không tụ tập."
“Cậu với bạn trai mỗi ngày ghê tởm đến ghê tởm đi, sao còn nghĩ được đến mình chứ? A Trung cũng thế, hôm trước nhắn tin khoe Đại Diêu của cậu ta có bao nhiêu săn sóc bao nhiêu ôn nhu a, cố ý khoe ra thôi!" Y thở phì phì nói.
Nhạc Khả cười gượng, Ai yo Vĩnh Lăng hôm nay ăn phải mấy cân bom à?
“Cậu tâm tình không tốt? Được rồi được rồi, mình biết gần đây vắng vẻ cậu, như vậy đi, hôm nay mình với A Trung không đi cùng người yêu, đơn thuần uống rượu với cậu được chưa."
Vĩnh Lăng tâm động, thời điểm này y thật đúng là cần bạn bè an ủi.
Tại Cực Cơ Thủ (tên mình chém đấy), quả nhiên A Trung và Nhạc Khả đều bỏ một nửa của họ ở nhà, ba người uống rượu kể lại sự tình gần đây.
Bởi vì Nhạc Khả trước đó đã thông báo với A Trung, nói Vĩnh Lăng trong lòng buồn bực, hai người cũng rất ăn ý không nói đến chuyện người yêu của mình, đề tài đều xoay chuyển trong phạm vi an toàn, sau cùng Nhạc Khả mới mở miệng hỏi Vĩnh Lăng có phải đang có tâm sự hay không.
“Không, không có."
“Có người thích rồi?" Nhạc Khả truy vấn, cậu nhưng là người thận trọng đâu.
“Không, vẫn không có."
A Trung chịu không nổi, gõ trán y một cái, nói: “Có người thích cũng không phải chuyện xấu, vì sao lại phủ nhận?"
Nhạc Khả cũng gật đầu nói: “Mình thất tình thật nhiều lần cũng gắng gượng được đến bây giờ? Cậu rốt cuộc lại sợ cái gì chứ?"
“Mấy cậu thì biết cái gì? Mình với hắn mỗi lần gặp mặt là cãi nhau, lúc trước còn đánh nhau đâu, được rồi, có chút để ý hắn thì thế nào? Này cũng không nhất thiết là thích." Vĩnh Lăng không thèm đếm xỉa, nói.
Nhạc Khả và A Trung liền hiểu rõ, nha nha, không phải là anh chàng Thuần Y kia sao? Hai người này quả nhiên công tác cùng nhau lâu ngày sinh tình.
“Đại Diêu nói với mình Thuần Y là người không tệ." A Trung gật đầu nói.
“Khả Quần cũng nói thuần y là người trọng nghĩa khí, chỉ tiếc diện mạo có chút hung dữ, nếu không đã sớm bị người khác đoạt đi rồi." Nhạc Khả cổ vũ.
Vĩnh Lăng mặt đỏ run rẩy chỉ vào bọn họ rống, “Ai nói là Thuần Y?!"
Hai người kia che miệng ha ha cười, giấu đầu lòi đuôi mà.
“Mình nói cậu đều lớn như vậy rồi, có thích đối phương hay không còn muốn đoán sao? Nhìn thấy hắn tim có đập loạn không? Chạm vào hắn có hưng phấn hay không? Ở cùng một chỗ với hắn lúc ấy không nghĩ ngay lập tức xé quần áo hắn ra à?" Nhạc Khả cười meo meo hỏi Vĩnh Lăng.
Vĩnh Lăng mặt càng hồng, có ai.
Nhạc Khả và A Trung nhìn nhau cười trộm, Vĩnh Lăng tuy rằng không nói nhưng mặt đỏ không phải là cam chịu hay sao?
“Thích vì sao không ở cùng nhau? Tình yêu không phải để cậu dùng để thở dài." A Trung nói.
“…… Cũng không phải không muốn cùng một chỗ với hắn, nhưng bọn mình ở công ty lý luôn cãi nhau, như thế nào có thể thành một đôi được? Cái này gọi là vợ chồng bất hoà, không phải giai ngẫu, mình sợ sớm muộn cũng trở mặt, ngay cả chia tay cũng chia trong bạo lực."
“hai người chỉ là cãi nhau vì công việc đi?"
“Này, đúng……"
“Vì sao không để việc công vào việc công, việc tư về việc tư? Ngươi khác đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, hai người công ty cãi nhau về nhà hòa, khi ở chung thì tuyệt đối không nói chuyện công việc, như vậy an toàn rồi."
“Ừ…… Nếu…… Cũng là có thể…… mình, không biết hắn……"
“Cậu mặc dù có thời điểm tính tình xấu, nhưng mà không phải là không thể khống chế, ngẫm lại xem, hôm nay nếu là khách hàng đến làm khó dễ cậu, không cho cậu đạt thứ mong muốn, cậu cũng có thể tận lực bảo trì tâm bình khí hòa chứ?"
“Đúng vậy." Trong lòng Vĩnh Lăng, lễ phép với khách hàng là chuyện đương nhiên, mà trong công việc y luôn luôn nghiêm túc không làm gì vượt quá giới hạn.
“Coi Thuần Y là khách hàng không phải được rồi sao?" Nhạc Khả cười meo meo nói.
Vĩnh Lăng hơi hơi biến sắc, “Như vậy mình không phải như đang bán à?"
“Bán cho anh ta cũng không có gì là không tốt a, bán mông cho anh ta, bù lại thu được chân tâm, ai nói tình yêu không phải giao dịch nào? Giao dịch chân tâm cũng là một loại giao dịch, hai người không ai thua thiệt lạu có thể giai đại vui mừng." Nhạc Khả nói.
A Trung khẩn thiết nói: “Cậu thử nghĩ kỹ lại xem, cùng một chỗ đi sau nếu không hợp thì chia tay, nhay cả thử cũng chưa thử qua, chỉ sợ về sau bỏ lỡ một người vốn nên thuộc về mình, hối hận cũng vô ích."
Mặt đều nóng lên, Vĩnh Lăng có phải do suy nghĩ về kết cục quá nhiều hay không mà lại lưỡng lự như vậy?
Nhớ rõ lúc trước khi y kết giao với người khác cũng không nhăn nhăn nhó nhó như vậy, trái lại suy nghĩ cũng là do bản thân thật lòng để ý đối phương, cho nên mới sợ hãi hai người sau này trở thành người xa lạ đi?
Hoặc là, y nên chủ động bước lên trước một bước, như vậy đêm nhiệt tình lãng mạn trong quá khứ có thể tiếp tục kéo dài.
Y cần thêm dũng khí.
Cùng lúc đó, Thuần Y cũng đang ở cùng chỗ bạn bè hắn uống rượu.
“Các cậu không bồi tiểu tình nhân mà chạy tới tìm tôi uống rượu, nguyên lai hôm nay đều bị sập cửa vào mặt." Thuần Y hừ một tiếng, xem ra tương đối không có gì gọi là cảm kích.
“Cũng không phải như vậy, cậu gần đây làm sao tính tình đặc biệt cáu kỉnh vậy?" Đại Diêu hỏi.
“Tôi muốn theo đuổi một người, người kia tính tình xấu, tôi sớm hay muộn cũng bị y phân thây." Nói xong uống cạn cốc bia, xem ra vấn đề này tích trong lòng hắn thật lâu.
“Cậu yêu phải người so với cậu càng đô con hơn!" Khả Quần không thể tin kêu lên.
“Nói bậy, loại hình tôi thích cậu cũng không phải không biết."
Khả Quần ngẫm lại cũng đúng, Thuần Y giống hắn, thích kiểu thanh tú khéo léo lại đáng yêu.
“Không phải siêu cấp hùng nam thì cậu sợ cái gì? Ít nhất đánh nhau cậu không có khả năng thua."
Thuần Y nghiêng đầu nghĩ nghĩ, này nên giải thích như thế nào đây.
“Nếu tiểu tình nhân mà đánh nhau với các cậu thì ai sẽ thắng?"
“Bọn họ gầy yếu như vậy thì đánh thế nào? Yêu còn không kịp nữa." Đại Diêu hừ một tiếng nói.
Thuần Y nhún nhún vai, “Có thế chứ. Trên giường tôi có thể trị y, thời gian khác xung đột thì nên làm cái gì bây giờ?"
Đại Diêu gãi gãi đầu nói: “Thuần Y a, bọn tôi biết cậu phương diện làm người làm việc đều giảng đạo lí, nhưng ở chung với một nửa còn lại cũng không thể lúc nào cũng phân rõ phải trái, có đôi khi biết đối phương vô lý, chỉ cần không ảnh hưởng đến toàn cục, chúng ta đều vẫn là sẽ tùy ý đối phương, không so đo."
“Này không phải quá không nguyên tắc sao?" Thuần Y không thể gật bừa loại ý tưởng này.
“Có người ủ ấm giường còn muốn nguyên tắc làm cái gì? Vợ nói đúng thì chính là đúng, vợ nói không đúng chúng ta liền lắc đầu theo, cãi nhau thì không bằng để dành tinh lực cho việc giường chiếu đi, lục đục với nhau lãng phí thời gian thực xin lỗi chính mình."
Khả Quần nói như vậy là vì một chiêu này hắn dùng với Nhạc Khả vừa vặn hữu dựng, còn làm Nhạc Khả càng thương hắn.
Đại Diêu cũng nói lời thấm thía, “Tính tình xung khắc mà vẫn còn có thể hò hét mới là tốt, nếu cậu thích đối tượng cả ngày thầm nghĩ ra ngoài hoa tâm, kia mới là sống không bằng chết."
Hắn trong quá khứ xác thực là kết giao với người hoa tâm, biến thành hắn cả ngày nơm nớp lo sợ, mặc kệ cố gắng như thế nào cũng vô dụng, cuối cùng đau dài không bằng đau ngắn, chia tay, nghe nói người kia đến nay còn lang thang bụi hoa không định tính.
May mắn A Trung đơn thuần có thể yêu, cho nên hắn coi ngươi ta như trân bảo đâu.
Thuần Y nghe đến đó, thể hồ quán đỉnh (kiểu như bừng tỉnh đại ngộ), cũng đúng, hắn cần gì phải vì mấy nhà xưởng luôn không giao hàng đúng hạn mà gây gổ với Vĩnh Lăng đâu? Vĩnh Lăng ban ngày hung dữ như vậy nhưng biểu hiện trên giường cũng là dâm phụ a dâm phụ, nếu bỏ qua bạn lữ thế này không có khả năng sẽ tìm được người khác.
Quay đầu nhìn lại quá khứ kiên trì vì cái gì, đột nhiên cảm thấy mình vừa ngây thơ vừa buồn cười, đồng tính tìm bạn lữ chung thân vốn cũng rất khó khăn, nếu gặp được không nên buông tay, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời.
Bất quá chỉ là nhường nhịn đối phương thôi, đại trượng phu co được dãn được, bên ngoài cho hắn mặt mũi, đến khi lên giường đòi lại là được.
Sau khi nghĩ thông suốt thì một khắc cũng chờ không được, muốn gọi cho Vĩnh Lăng ngay lập tức, đột nhiên phát hiện chính mình không có số điện thoại của đối phương.
Toi rồi.
Vỗ bả vai đồng đảng, “Gọi điện thoại cho người yêu mấy cậu hỏi số điện thoại Vĩnh Lăng đi."
Nguyên lai là Vĩnh Lăng! Đại Diêu và Khả Quần ha ha cười rộ lên, không phải người một nhà không tiến được vào cửa, về sau hẹn hò cùng đi chơi.
Khả Quần điện thoại được kết nối, Nhạc Khả nói Vĩnh Lăng vừa mới rời đi, biết được Thuần Y muốn xin số điện thoại, đại đại giật mình, nhịn không được mắng, đều là đồng nghiệp bao lâu rồi cư nhiên không biết số điện thoại, coi được sao?
Thuần Y cười khổ, quá khứ hai người không trao đổi điện thoại thật ra là có điểm cố ý, ngoài ngày nghỉ ra thì mỗi ngày đều gặp mặt ở công ty, cãi nhau ầm ĩ đến mệt mỏi, chẳng lẽ về nhà còn muốn gọi điện tiếp tục cãi nhau?
Tóm lại thuận lợi có được số điện thoại, hắn vứt bỏ hai bạn bè, đứng ở đầu đường ban đêm nhấn dãy số chưa từng gọi qua.
Tiếng chuông điện thoại của đối phươngthực bình thường, bình thường như bao người khác, tiếng nhạc như vậy lại làm trong lòng hắn như có lửa đốt.
Câu đầu tiên hắn nên nói cái gì? Nói xong hắn lại nên làm cái gì?
Vĩnh Lăng đồng dạng cũng đang đứng ở đầu đường, y đang suy nghĩ hoặc là bây giờ gọi điện thoại kêu Thuần Y đi ra nói chuyện, hoặc là lại uống chút rượu, giống như lần trước thuận lý thành chương.
Y cần rượu tiếp thêm can đảm.
Tâm niệm vừa động di động liền vang, xuất hiện dãy số xa lạ.
“Uy….." Y nghe máy, tiếp theo mặt đỏ tim đập.
Như thế nào lại là Thuần Y? Hắn sao lại có số của y?
Sau đó y nghe thấy thanh âm Thuần Y có chút câu thúc, cùng khẩn trương giống mình, tim đập đều muốn phá tan ngực.
Y nghe thấyđối phương nói……
“…… Lăn qua ba lượt giường với cậu, cho tôi một cơ hội phụ trách đi."
“Phụ trách cái gì?"
“Phụ trách cùng một chỗ cả đời với cậu, cùng nhau thưởng thức xuân hoa thu nguyệt, cùng nhau đến chết già, vô luận ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay giàu có, tre hay già, xuôn xẻ hay thất ý, đều nguyện ý yêu cậu, an ủi cậu, tôn trọng cậu, bảo hộ cậu, vĩnh viễn trung tâm không thay đổi."
Nói một hơi dài như vậy, không yên lòng, đối phương nhận lời hay là cự tuyệt đây? Thiên a, đây là lần đầu tiên hắn cầu hôn người ta, thật khẩn trương……
Đối phương thanh thanh yết hầu, nói: “Không được."
Thuần Y não trống rõng vài giây, vì sao cự tuyệt? Có bất cứ bất mãn gì với hắn cứ nói ra đi, hắn sửa không được sao?
Lại nghe Vĩnh Lăng quang quác quang quác tiếp tục nói: “Dựa vào cái gì mà một mình anh phụ trách? Anh phụ trách thì tôi là gì? Tôi tốt xấu gì cũng là đàn ông……"
Thuần Y nở nụ cười.
“Cậu phụ trách mỗi tối ở trên giường cởi sạch để lão tử làm, có thể chứ?"
Vĩnh Lăng tâm rung động, yêu cầu này y thích.
Thuần Y trong điện thoại không nghe được câu trả lời, truy vấn: “Còn cần thử việc?"
“Đều thử qua ba lần, rất vừa lòng." Vĩnh Lăng cười đến mắt cong cong, “Bây giờ anh cứ tới nhà tôi phụ trách đi."
“Tuân mệnh." dừng một chút, “Nhà cậu ở đâu?"
Thông báo địa chỉ, tụ hợp, cửa mở, đóng cửa, mở đèn, lại tắt đèn, trời đã sáng, oan gia biến thành giai ngẫu ……
Cuối cùng oan gia cũng nước chảy thành sông.
Công ty Kiên Kình vẫn giống như trước đây cố gắng ký đơn đặt hàng, thu lợi nhuận, bất quá từ lúc quản lý nghiệp vụ và phẩm quản quản lý lấy quyết tâm tráng sĩ đoạn cổ tay, giam hai đại nhi đồng giam kia lại, hai người kia cuối cùng cũng thu liễm.
Không còn cãi lộn, đổi thành tiểu sảo tiểu nháo, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, huyên náo không đến nơi đến chốn, làm cho không khí cả văn phòng ấm áp ấm áp, mỗi ngày nở hoa.
Tỷ như ……
“Hàng mẫu hàng mẫu hàng mẫu a…… Vương lão bản rốt cuộc khi nào thì có hàng!" Người nào đó lại bắt đầu giơ chân.
“Sáng sớm đều thúc dục ba lượt rồi, cậu rống tôi cũng vô dụng." người nào đó nhàn nhã ngoáy lỗ tai.
“Thuần Y chết tiệt!" Vĩnh Lăng đến tâm can, “Khách hàng từ cuối tuần trước đã bắt đầu thúc giục, tôi mặc kệ, anh và Vương lão bản nói hôm nay nếu không cho ra, tôi sẽ nói với lão tổng đổi nhà xưởng khác!"
Thuần Y cân nhắc tình huống, a a Vĩnh Lăng là phát hỏa thật đi? Đừng đấm ngực a, đấm đau thì hắn đau lòng, lập tức gọi điện thoại.
“Vương lão bản a, anh hôm nay thực sự sẽ xuất hàng sao, nếu không em không bảo đảm anh…… Buổi tối uống rượu không mang theo khác? Khó mà làm được, em với cậu ấy cảm tình tốt lắm…… Sợ bị cậu ấy thúc giục thì đúng hạn xuất hàng…… Em thay đổi á? Có vợ quản em có thể không thay đổi sao…… Vợ là ai á? Không thể nói…… Có xinh đẹp hay không á? Em chọn như thế nào lại không xinh đẹp?"
Vừa nói điện thoại làm toàn văn phòng dựng thẳng lỗ tai nghe lén, tất cả mọi người biết Thuần Y gặp hỉ sự làm tinh thần sảng khoái, nghe nói là kết giao bạn gái, mà cũng không có ai gặp qua xem bạn gái hắn cao thấp gầy béo thế nào, có hỏi thì hắn cũng nói năng thận trọng, làm hại tất cả mọi người nghĩ sau khi tan tầm theo dõi hắn.
Ngoại lệ duy nhất là nghiệp vụ chuyên ngành Vĩnh Lăng, hắn cúi đầu hùng hùng hổ hổ: Thuần Y chết tiệt an phận chút không được sao?
Sau đó, mọi người biết Thuần Y đến nhà Vĩnh Lăng, cho nên lại đoán do Vĩnh Lăng chịu áp lực tiền phòng nên bức Thuần Y đến thuê chung, thu tiền thuê nhà giảm bớt áp lực.
Sau đó còn có người trộm hỏi Thuần Y không ngại ầm ĩ với Vĩnh Lăng à? Vì sao có không thuê phòng ở chung với bạn gái?
Thuần Y ha ha ha ha cười, nói lúc đi làm hai người chung một xe, bảo vệ môi trường.
Sau đó, sau đó, lão tổng đã biết chuyện này, cảm thấy lý do không tệ, vì thế cũng chạy đến nhà quản lý nghiệp vụ ở nhờ, bức quản lý di xe của hắn về.
Nghiệp vụ quản lý:@#%#@#$%&*$&……
Lại sau đó, cổ phiếu công ty Kiên Kình được đưa ra thị trường, tiểu công ty biến thành đại công ti, chủ tịch rốt cục ân chuẩn lão tổng có thể tuyển thư ký làm quản lý tạp vụ, nhưng lão tổng không thích nữ thư ký, nên nhấc quản lý nghiệp vụ sang làm trợ lý tổng giám danh hiệu vang dội, tiếp tục làm trâu làm ngựa. Vị trí quản lý nghiệp vụ thiếu khuyết nên Vĩnh Lăng tiếp nhận chức vụ, mà phẩm quản quản lý mang theo lão bà ra nước ngoài quản lý chi nhánh công ty, Thuần Y cũng thăng chức làm phẩm quản quản lý nhiệm kỳ.
Càng sau đó nữa, viên chức mới viên chức cũ đều biết rất nhiều bí mật, bao gồm hai quản lý vì sao không kết hôn với phụ nữ, bao gồm cả nguyên nhân lão tổng thích khi dễ trợ lý, bao gồm……
Công ty Kiên Kình quả nhiên tình vững hơn vàng, khắp nơi tràn ngập gian tình a.
Oan gia rốt cục lăn xong rồi…
————
TN: hoàn rồi, thoát 1 cục nợ
Tác giả :
Lâm Bội