Ô Vuông Thủy Tinh
Chương 37: CHƯƠNG 37
Tay Dương Kế Trầm dần rời xuống dưới, từ sau gáy của cô đến bả vai và lưng, sau cùng là đến eo. Áo khoác mỏng manh cũng mau chóng bị siết lại tới mức ôm sát đường cong trên cơ thể cô. Một tay khác của anh cầm lấy tay cô rồi khoác lên bả vai của mình, sau đó hai tay cùng lúc dùng lực khiến lồng ngực của hai người áp sát lại với nhau.
Giang Nhiễm ngồi trên đùi Dương Kế Trầm và cao hơn anh khoảng nửa cái đầu, cô cúi đầu và dường như cũng che khuất ánh sáng phía trên.
Dương Kế Trầm thấy cô không đẩy mình ra thì trong lòng lại như có đốm lửa bùng lên khiến huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào.
Môi của cô ngọt hơn anh nghĩ, cũng mềm hơn anh tưởng.
Giang Nhiễm đã sắp ngạt thở mất rồi, từ đầu tới cuối người này vẫn luôn càn quấy mà đưa răng cắn nhẹ như mưa giông gió bão ập tới.
Tay cô đặt trên bả vai anh hơi nắm lấy lớp áo, rồi cũng căng thẳng tới mức run rẩy.
Anh vừa uống trà sữa xong, hình như là vị ca cao. Từ lúc anh xâm lược tới giờ, vị ngọt ấy đã bắt đầu lan tràn trong toàn bộ khoang miệng của cô.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên với người mình thích, nụ hôn mang theo vị ngọt.
Giang Nhiễm nghĩ cả đời mình sẽ không quên được nụ hôn này.
Vào một tối Xuân bình thường, trong tiết trời ấm áp lại hơi xao động, vạn vật đã trút đi mùa Đông giá rét đìu hiu, cỏ non cũng vừa mới nhú lên đầu nhọn, thì những rung động cô giấu tận đáy lòng đã bị quấy nhiễu tới rối loạn.
Cô không dám chủ động, cũng không biết phải đáp trả thế nào. Anh lại như vô tình hay cố ý dụ dỗ cô qua rồi vừa co vừa duỗi như đánh du kích. Dương Kế Trầm nhướng mày và ngậm luôn lấy đầu lưỡi của cô, Giang Nhiễm bỗng nhiên bị mút nhẹ một cái nên “ưm" lên vì đau.
Giang Nhiễm không biết đã qua bao lâu, chỉ là lúc anh tách ra thì môi cô đã run lên và phải thở hổn hển rồi.
Hai người đối trán với nhau, trong mắt cũng chỉ có đối phương, rồi xen giữa là những hơi thở hỗn loạn.
Dương Kế Trầm dùng một tay ôm lấy cả người cô, một tay khác đặt chếch lên trên eo. Anh rũ mắt xuống, rồi lại nhẹ nhàng mút lấy môi cô như chưa đã thèm.
Ánh mắt Giang Nhiễm mê mang, cô sững sờ nhìn anh, mà dáng vẻ và sắc mặt ấy lại như đồ ngốc vậy.
Còn anh lại rất ung dung và bình tĩnh, đôi con ngươi thâm thúy kia vẫn luôn nhìn cô từ đầu tới giờ.
Giang Nhiễm ngồi tới nóng mông, tim cũng đập thật nhanh, như thể có thứ gì đó nóng rực muốn vọt ra từ cơ thể của cô vậy. Cả người cô rơi vào trạng thái phấn chấn, nhưng một giây sau lại không biết phải làm sao.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng vẫn là vị ngọt kia.
Khóe miệng Dương Kế Trầm cong lên, sau đó anh dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy mà hỏi nhỏ: “Ngon không?"
Giang Nhiễm: “Ưm? Dạ?"
Giọng của cô vừa mềm vừa nhỏ nhẹ như đang hờn dỗi, trong đó còn chứa cả vẻ quyến rũ như tiếng rên của phụ nữ nữa.
Ánh mắt Dương Kế Trầm nhìn cô chợt sâu thêm một chút, anh hài hước nói: “Đừng dùng âm thanh đó nói chuyện với tôi. Hôm nay tôi uống rượu, em phải biết, đàn ông uống rượu rất dễ mất khống chế."
“Em…" Giang Nhiễm suýt bị ngạt thở vì dăm ba câu của anh.
“Em cái gì?"
Giang Nhiễm cúi đầu không nói, mặt cũng ửng hồng.
Dương Kế Trầm ôm eo cô rồi nhéo một cái nhưng vẫn không buông người ra. Anh cười nhẹ rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô mà hỏi: “Trà sữa tôi cho ngon hay cậu ta cho ngon?"
Cậu ta?
Giang Nhiễm ngước mắt mà hơi kinh ngạc nhìn Dương Kế Trầm.
“Sao anh lại biết?"
Một câu hỏi đơn thuần này khiến mày kiếm của Dương Kế Trầm chau lên, nghe vào tai anh thì câu này như Giang Nhiễm bị anh bắt gian tại trận rồi hoảng hốt hỏi ngược lại vậy.
Dương Kế Trầm híp híp mắt: “Có gì mà tôi không biết."
“Em không…" Giang Nhiễm nói khẽ.
“Không cái gì?"
“Em không uống trà sữa cậu ấy cho, cũng không quen cậu ấy."
“Ồ? Không quen mà cậu ta còn ôm ôm ấp ấp?"
Giang Nhiễm lại kinh ngạc lần nữa: “Ôm ôm ấp ấp?"
Cô cũng không biết mình nôn nóng cái gì nhưng vẫn giải thích: “Em không ôm cậu ấy, em cũng không yêu đương với cậu ấy, sao có thể có gì được."
Dương Kế Trầm nghe xong thì nở nụ cười, mà còn là cười tới vô lại.
Anh hạ thấp giọng xuống mà hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đang ôm ôm ấp ấp thì tính là gì?"
Giang Nhiễm ngửi được mùi thuốc lá và hơi cồn trên người anh. Bọn họ dựa vào gần là thế, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp có lực của anh nữa.
Cô cũng rất muốn hỏi. Bọn họ tính là gì?
Giang Nhiễm há miệng nhưng chợt thấy mình không thể nói ra những điều khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai kia được. Cô là con gái, tỏ tình trước thế nào đây?
Nếu như anh chỉ say rượu chốc lát rồi hôn cô thì sao? Nếu như anh thích nhưng không sâu đậm thì sao?
Cô chợt thấy mình chưa đủ tin tưởng anh. Cô cần anh nói chính xác cho mình biết rằng anh thích cô vô cùng, hơn nữa là rất nghiêm túc.
Có lẽ vì Giang Nhiễm đã chứng kiến Giang Mi thống khổ rồi cũng ngộ ra quá nhiều điều. Hãm sâu vào một người nào đó rồi thì tới thời gian cũng không chữa lành được. Mà người kia lại thoát thân dễ như trở bàn tay, vậy thì chắc chắn là có thứ gì đó đã sai từ khi bắt đầu, hoặc là xuất phát điểm của hai người không giống nhau.
Nếu như tình cảm này là một lần thầm mến thì nó chỉ mang tới đau khổ nho nhỏ mà thôi. Nhưng nếu bọn họ muốn chính thức bắt đầu một đoạn tình cảm, thì sẽ phải cân nhắc nhiều lắm.
Giang Nhiễm không biết mình cứng nhắc không buông hay ra sao, nhưng cô không thể nhiệt tình thích một người rồi chia tay, rồi lại tiếp tục nhiệt tình thích người kế tiếp như Quý Vân Tiên. Bởi cô ấy có thể nhanh chóng tách rời khỏi một đoạn chuyện tình cảm nào đó.
Giang Nhiễm cúi đầu, nội tâm có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại như đang mong đợi anh nói gì đó.
Dương Kế Trầm thấy cô không nói thì nụ cười trên mặt hơi rũ xuống.
Hai người trầm mặc.
Thật lâu sau, Dương Kế Trầm lại trở về với vẻ biếng nhác trước kia mà vỗ vỗ vào lưng cô: “Hơn 8 giờ rồi, phải làm bài tập không?"
“Dạ?" Giang Nhiễm thất thần.
“Hay là em vẫn muốn ngồi thêm chút nữa trên đùi tôi?" Anh trêu chọc.
Giang Nhiễm nhảy ra khỏi ngực anh.
Dương Kế Trầm trả lại chỗ cho cô, nhưng không rõ tại sao lại có cảm giác khá hài lòng. Dù cô gái nhỏ không nói ra, nhưng cũng không chối từ nụ hôn của anh.
Dương Kế Trầm cầm trà sữa qua rồi tựa vào cạnh bàn sách mà uống thật thảnh thơi.
Anh không hề biết cô gái nhỏ cúi đầu làm bài tập kia đang thầm mắng “khốn kiếp" một trăm lần trong lòng, đến cả bài thi của cô cũng sắp bị đâm thủng rồi.
…
Đêm hôm đó Giang Nhiễm mất ngủ. Sau khi Dương Kế Trầm đi, cô làm xong bài tập rồi chui vào chăn. Tắt đèn đi thì cả phòng đen nghịt, Giang Nhiễm nhắm mắt lại nhưng trong đầu đều là khuôn mặt của anh: Sống mũi thẳng tắp, con mắt hẹp dài, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô.
Cô sờ lên bờ môi của mình, nơi ấy vẫn còn tê dại như cũ.
Cô hôn thật rồi! Hôn nhau với người mình thích! Nhưng mà, bọn họ không phải bạn trai bạn gái!
Giang Nhiễm đạp chân hai lần rồi xoay người ôm lấy chăn, mấy giây sau lại xoay tiếp sang bên kia.
Có lẽ là anh uống say thật, bởi lúc Giang Nhiễm làm bài tập, anh nằm trên giường đọc quyển Sử Ký Đại Thanh kia, nhưng lúc cô mới làm được nửa đề quay lại nhìn thì anh đã ngủ mất rồi.
Sau khi cô gọi Dương Kế Trầm dậy, người này tỉnh táo lại thì đã đi luôn. Trước khi đi, anh còn sờ đầu cô rồi nói: “Mai lại tìm em, hôm nay hơi mệt."
Cô nhìn trần nhà, rồi cũng không biết phải hình dung cảm giác của thời khắc này thế nào. Cảm giác như ngâm mình trong hũ mật, nhưng lại bị sặc một cái vậy.
Hôm sau Quý Vân Tiên chỉ vào môi đỏ của cô mà hỏi thẳng: “Mày đừng bảo tao là bị muỗi đốt đấy?"
Giang Nhiễm luống cuống: “Đỏ lắm à?"
“Á à! Bảo sao! Mày khai thật nhanh!"
Giang Nhiễm lại nói dối vì Dương Kế Trầm thêm lần nữa: “Tao thử son nhưng có vẻ khó đánh, lúc dùng thêm sức thì thành ra thế này. Nhìn rõ lắm à?"
Quý Vân Tiên bán tín bán nghi.
Mấy hôm sau Dương Kế Trầm vẫn như ngày thường, buổi tối tới phòng và mang trà sữa cho cô. Sau đó cô làm bài tập, anh đọc Ký Sự Đại Thanh, có điều chuyện không giống là chỉ một lát thôi anh đã ngủ thiếp đi mất.
Trong lúc rảnh rỗi, anh sẽ đùa cô hai câu, ví dụ như: “Trưa nay uống no trà sữa rồi à?" hay “Tối không có ai đưa đón có phải rất không quen không?"
Nhưng nụ hôn kia lại như chưa từng xảy ra vậy.
Về cậu nhóc ấy thì về sau Giang Nhiễm cũng không gặp được nữa.
Giang Nhiễm hoảng hốt mất mấy ngày rồi cũng mất ngủ, quầng mắt bên dưới đã ngày càng xanh hơn.
Trừ việc của Dương Kế Trầm ra thì việc làm cô phân tâm còn có Giang Mi nữa. Bà vẫn luôn cúi đầu không nói, nửa đêm thường đi đi lại lại, mắt cũng luôn đỏ lên.
Sáng thứ Sáu, Quý Vân Tiên gặp cô thì giật mình kêu lên: “Mày muốn đi làm quốc bảo à?" (1)
(1) Quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc
Giang Nhiễm u oán nhìn về phía cô ấy.
Quý Vân Tiên để cặp xuống rồi lập tức chạy đến bên người cô: “Mày đừng bảo tối đến mày ngồi làm bài đến rạng sáng nhé. Dù có thi Thanh Hoa hay Bắc Đại thì cũng không như mày đâu, mày xem mày gầy thành thế nào rồi kìa."
Thế nhưng Giang Nhiễm nghe được người khác khen gầy thì lại vui vẻ, cô ôm lấy mặt mình: “Thế à? Trông có bị phính phính kiểu trẻ con nữa không?"
Quý Vân Tiên: “Mày hâm à, tao đang nói đểu mày đấy! Mà nói thật đấy, tối mày ngủ sớm chút đi, đừng làm hỏng thận. Như Tống Thế Vũ ấy, quầng mắt thâm đen là do hỏng thận đấy."
Giang Nhiễm: “…"
Quý Vân Tiên vỗ vỗ vào vai cô: “Tối đi tản bộ không, tao muốn mua trà sữa của tiệm mới kia."
Lại nói đến tiệm trà sữa kia, ngày đó Giang Nhiễm cũng quên không hỏi trước kia Dương Kế Trầm mua được kiểu gì.
Mà không lâu sau khi cô và Quý Vân Tiên hỏi, thì tiệm trà sữa kia cũng bắt đầu buôn bán. Tiệm vừa mới khai trương nên rất đông đúc, giờ nghỉ trưa thì không đủ để đứng xếp hàng, mà tối đến phải đuổi theo xe buýt, cộng thêm Giang Mi quản nghiêm nên Giang Nhiễm không có thời gian để tới đó.
Sau khi tan học, Quý Vân Tiên từng chạy tới hai lần nhưng người vẫn đông như trước nên không xếp hàng nổi.
Trà sữa kiểu mới này dù giá có hơi đắt nhưng khách hàng lại nối đuôi nhau tới không dứt. Mức chi tiêu trong sinh hoạt cũng không ngừng cao lên, vì thế có lẽ bây giờ những người của xã hội cũ cũng đã trọng những món đồ có chất lượng hơn là muốn được lợi về giá cả. Thật ra có rất nhiều người bằng lòng bỏ thêm ít tiền để mua hưởng thụ tốt hơn.
Giang Nhiễm thấy người khai phá tiệm trà sữa kia rất có đầu óc. Cô đã từng nghĩ một cách không thực tế rằng nếu tương lai của ngành trà sữa này không có ai khai phá, có lẽ cô sẽ thử một lần. Nhưng chuyện đó thật quá xa vời, cô không gánh nổi những thứ như cửa hàng mặt tiền, tiền thuê, cách pha chế, đóng gói sản phẩm và cả đầu tư bỏ vốn.
Quý Vân Tiên lay vai cô: “Mày lại ngẩn ra gì thế, có đi không, hôm nay thứ Sáu đấy."
“Ừ, được." Giang Nhiễm cắn cán bút: “Nhưng mà…"
“Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng mà đi cũng không gặp được còn gì."
Không biết là ai loan tin rằng ông chủ của tiệm trà sữa kia đẹp trai chết người, thế nhưng hỏi một chút thì những người gần đó đều nói là chưa từng thấy.
Những điều nữ sinh thường thích là đồ trang điểm, phim Hàn và trai đẹp.
Bây giờ trai đẹp ở gần trong gang tấc thì có ai không muốn ngắm thử một chút. Nhất là Quý Vân Tiên, hình như cô ấy quyết tâm đi xem thử lắm rồi.
Giang Nhiễm ngồi trên đùi Dương Kế Trầm và cao hơn anh khoảng nửa cái đầu, cô cúi đầu và dường như cũng che khuất ánh sáng phía trên.
Dương Kế Trầm thấy cô không đẩy mình ra thì trong lòng lại như có đốm lửa bùng lên khiến huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào.
Môi của cô ngọt hơn anh nghĩ, cũng mềm hơn anh tưởng.
Giang Nhiễm đã sắp ngạt thở mất rồi, từ đầu tới cuối người này vẫn luôn càn quấy mà đưa răng cắn nhẹ như mưa giông gió bão ập tới.
Tay cô đặt trên bả vai anh hơi nắm lấy lớp áo, rồi cũng căng thẳng tới mức run rẩy.
Anh vừa uống trà sữa xong, hình như là vị ca cao. Từ lúc anh xâm lược tới giờ, vị ngọt ấy đã bắt đầu lan tràn trong toàn bộ khoang miệng của cô.
Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, nụ hôn đầu tiên với người mình thích, nụ hôn mang theo vị ngọt.
Giang Nhiễm nghĩ cả đời mình sẽ không quên được nụ hôn này.
Vào một tối Xuân bình thường, trong tiết trời ấm áp lại hơi xao động, vạn vật đã trút đi mùa Đông giá rét đìu hiu, cỏ non cũng vừa mới nhú lên đầu nhọn, thì những rung động cô giấu tận đáy lòng đã bị quấy nhiễu tới rối loạn.
Cô không dám chủ động, cũng không biết phải đáp trả thế nào. Anh lại như vô tình hay cố ý dụ dỗ cô qua rồi vừa co vừa duỗi như đánh du kích. Dương Kế Trầm nhướng mày và ngậm luôn lấy đầu lưỡi của cô, Giang Nhiễm bỗng nhiên bị mút nhẹ một cái nên “ưm" lên vì đau.
Giang Nhiễm không biết đã qua bao lâu, chỉ là lúc anh tách ra thì môi cô đã run lên và phải thở hổn hển rồi.
Hai người đối trán với nhau, trong mắt cũng chỉ có đối phương, rồi xen giữa là những hơi thở hỗn loạn.
Dương Kế Trầm dùng một tay ôm lấy cả người cô, một tay khác đặt chếch lên trên eo. Anh rũ mắt xuống, rồi lại nhẹ nhàng mút lấy môi cô như chưa đã thèm.
Ánh mắt Giang Nhiễm mê mang, cô sững sờ nhìn anh, mà dáng vẻ và sắc mặt ấy lại như đồ ngốc vậy.
Còn anh lại rất ung dung và bình tĩnh, đôi con ngươi thâm thúy kia vẫn luôn nhìn cô từ đầu tới giờ.
Giang Nhiễm ngồi tới nóng mông, tim cũng đập thật nhanh, như thể có thứ gì đó nóng rực muốn vọt ra từ cơ thể của cô vậy. Cả người cô rơi vào trạng thái phấn chấn, nhưng một giây sau lại không biết phải làm sao.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, trong miệng vẫn là vị ngọt kia.
Khóe miệng Dương Kế Trầm cong lên, sau đó anh dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy mà hỏi nhỏ: “Ngon không?"
Giang Nhiễm: “Ưm? Dạ?"
Giọng của cô vừa mềm vừa nhỏ nhẹ như đang hờn dỗi, trong đó còn chứa cả vẻ quyến rũ như tiếng rên của phụ nữ nữa.
Ánh mắt Dương Kế Trầm nhìn cô chợt sâu thêm một chút, anh hài hước nói: “Đừng dùng âm thanh đó nói chuyện với tôi. Hôm nay tôi uống rượu, em phải biết, đàn ông uống rượu rất dễ mất khống chế."
“Em…" Giang Nhiễm suýt bị ngạt thở vì dăm ba câu của anh.
“Em cái gì?"
Giang Nhiễm cúi đầu không nói, mặt cũng ửng hồng.
Dương Kế Trầm ôm eo cô rồi nhéo một cái nhưng vẫn không buông người ra. Anh cười nhẹ rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô mà hỏi: “Trà sữa tôi cho ngon hay cậu ta cho ngon?"
Cậu ta?
Giang Nhiễm ngước mắt mà hơi kinh ngạc nhìn Dương Kế Trầm.
“Sao anh lại biết?"
Một câu hỏi đơn thuần này khiến mày kiếm của Dương Kế Trầm chau lên, nghe vào tai anh thì câu này như Giang Nhiễm bị anh bắt gian tại trận rồi hoảng hốt hỏi ngược lại vậy.
Dương Kế Trầm híp híp mắt: “Có gì mà tôi không biết."
“Em không…" Giang Nhiễm nói khẽ.
“Không cái gì?"
“Em không uống trà sữa cậu ấy cho, cũng không quen cậu ấy."
“Ồ? Không quen mà cậu ta còn ôm ôm ấp ấp?"
Giang Nhiễm lại kinh ngạc lần nữa: “Ôm ôm ấp ấp?"
Cô cũng không biết mình nôn nóng cái gì nhưng vẫn giải thích: “Em không ôm cậu ấy, em cũng không yêu đương với cậu ấy, sao có thể có gì được."
Dương Kế Trầm nghe xong thì nở nụ cười, mà còn là cười tới vô lại.
Anh hạ thấp giọng xuống mà hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đang ôm ôm ấp ấp thì tính là gì?"
Giang Nhiễm ngửi được mùi thuốc lá và hơi cồn trên người anh. Bọn họ dựa vào gần là thế, cô thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập từng nhịp từng nhịp có lực của anh nữa.
Cô cũng rất muốn hỏi. Bọn họ tính là gì?
Giang Nhiễm há miệng nhưng chợt thấy mình không thể nói ra những điều khiến người ta đỏ mặt tới tận mang tai kia được. Cô là con gái, tỏ tình trước thế nào đây?
Nếu như anh chỉ say rượu chốc lát rồi hôn cô thì sao? Nếu như anh thích nhưng không sâu đậm thì sao?
Cô chợt thấy mình chưa đủ tin tưởng anh. Cô cần anh nói chính xác cho mình biết rằng anh thích cô vô cùng, hơn nữa là rất nghiêm túc.
Có lẽ vì Giang Nhiễm đã chứng kiến Giang Mi thống khổ rồi cũng ngộ ra quá nhiều điều. Hãm sâu vào một người nào đó rồi thì tới thời gian cũng không chữa lành được. Mà người kia lại thoát thân dễ như trở bàn tay, vậy thì chắc chắn là có thứ gì đó đã sai từ khi bắt đầu, hoặc là xuất phát điểm của hai người không giống nhau.
Nếu như tình cảm này là một lần thầm mến thì nó chỉ mang tới đau khổ nho nhỏ mà thôi. Nhưng nếu bọn họ muốn chính thức bắt đầu một đoạn tình cảm, thì sẽ phải cân nhắc nhiều lắm.
Giang Nhiễm không biết mình cứng nhắc không buông hay ra sao, nhưng cô không thể nhiệt tình thích một người rồi chia tay, rồi lại tiếp tục nhiệt tình thích người kế tiếp như Quý Vân Tiên. Bởi cô ấy có thể nhanh chóng tách rời khỏi một đoạn chuyện tình cảm nào đó.
Giang Nhiễm cúi đầu, nội tâm có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại như đang mong đợi anh nói gì đó.
Dương Kế Trầm thấy cô không nói thì nụ cười trên mặt hơi rũ xuống.
Hai người trầm mặc.
Thật lâu sau, Dương Kế Trầm lại trở về với vẻ biếng nhác trước kia mà vỗ vỗ vào lưng cô: “Hơn 8 giờ rồi, phải làm bài tập không?"
“Dạ?" Giang Nhiễm thất thần.
“Hay là em vẫn muốn ngồi thêm chút nữa trên đùi tôi?" Anh trêu chọc.
Giang Nhiễm nhảy ra khỏi ngực anh.
Dương Kế Trầm trả lại chỗ cho cô, nhưng không rõ tại sao lại có cảm giác khá hài lòng. Dù cô gái nhỏ không nói ra, nhưng cũng không chối từ nụ hôn của anh.
Dương Kế Trầm cầm trà sữa qua rồi tựa vào cạnh bàn sách mà uống thật thảnh thơi.
Anh không hề biết cô gái nhỏ cúi đầu làm bài tập kia đang thầm mắng “khốn kiếp" một trăm lần trong lòng, đến cả bài thi của cô cũng sắp bị đâm thủng rồi.
…
Đêm hôm đó Giang Nhiễm mất ngủ. Sau khi Dương Kế Trầm đi, cô làm xong bài tập rồi chui vào chăn. Tắt đèn đi thì cả phòng đen nghịt, Giang Nhiễm nhắm mắt lại nhưng trong đầu đều là khuôn mặt của anh: Sống mũi thẳng tắp, con mắt hẹp dài, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô.
Cô sờ lên bờ môi của mình, nơi ấy vẫn còn tê dại như cũ.
Cô hôn thật rồi! Hôn nhau với người mình thích! Nhưng mà, bọn họ không phải bạn trai bạn gái!
Giang Nhiễm đạp chân hai lần rồi xoay người ôm lấy chăn, mấy giây sau lại xoay tiếp sang bên kia.
Có lẽ là anh uống say thật, bởi lúc Giang Nhiễm làm bài tập, anh nằm trên giường đọc quyển Sử Ký Đại Thanh kia, nhưng lúc cô mới làm được nửa đề quay lại nhìn thì anh đã ngủ mất rồi.
Sau khi cô gọi Dương Kế Trầm dậy, người này tỉnh táo lại thì đã đi luôn. Trước khi đi, anh còn sờ đầu cô rồi nói: “Mai lại tìm em, hôm nay hơi mệt."
Cô nhìn trần nhà, rồi cũng không biết phải hình dung cảm giác của thời khắc này thế nào. Cảm giác như ngâm mình trong hũ mật, nhưng lại bị sặc một cái vậy.
Hôm sau Quý Vân Tiên chỉ vào môi đỏ của cô mà hỏi thẳng: “Mày đừng bảo tao là bị muỗi đốt đấy?"
Giang Nhiễm luống cuống: “Đỏ lắm à?"
“Á à! Bảo sao! Mày khai thật nhanh!"
Giang Nhiễm lại nói dối vì Dương Kế Trầm thêm lần nữa: “Tao thử son nhưng có vẻ khó đánh, lúc dùng thêm sức thì thành ra thế này. Nhìn rõ lắm à?"
Quý Vân Tiên bán tín bán nghi.
Mấy hôm sau Dương Kế Trầm vẫn như ngày thường, buổi tối tới phòng và mang trà sữa cho cô. Sau đó cô làm bài tập, anh đọc Ký Sự Đại Thanh, có điều chuyện không giống là chỉ một lát thôi anh đã ngủ thiếp đi mất.
Trong lúc rảnh rỗi, anh sẽ đùa cô hai câu, ví dụ như: “Trưa nay uống no trà sữa rồi à?" hay “Tối không có ai đưa đón có phải rất không quen không?"
Nhưng nụ hôn kia lại như chưa từng xảy ra vậy.
Về cậu nhóc ấy thì về sau Giang Nhiễm cũng không gặp được nữa.
Giang Nhiễm hoảng hốt mất mấy ngày rồi cũng mất ngủ, quầng mắt bên dưới đã ngày càng xanh hơn.
Trừ việc của Dương Kế Trầm ra thì việc làm cô phân tâm còn có Giang Mi nữa. Bà vẫn luôn cúi đầu không nói, nửa đêm thường đi đi lại lại, mắt cũng luôn đỏ lên.
Sáng thứ Sáu, Quý Vân Tiên gặp cô thì giật mình kêu lên: “Mày muốn đi làm quốc bảo à?" (1)
(1) Quốc bảo của Trung Quốc là gấu trúc
Giang Nhiễm u oán nhìn về phía cô ấy.
Quý Vân Tiên để cặp xuống rồi lập tức chạy đến bên người cô: “Mày đừng bảo tối đến mày ngồi làm bài đến rạng sáng nhé. Dù có thi Thanh Hoa hay Bắc Đại thì cũng không như mày đâu, mày xem mày gầy thành thế nào rồi kìa."
Thế nhưng Giang Nhiễm nghe được người khác khen gầy thì lại vui vẻ, cô ôm lấy mặt mình: “Thế à? Trông có bị phính phính kiểu trẻ con nữa không?"
Quý Vân Tiên: “Mày hâm à, tao đang nói đểu mày đấy! Mà nói thật đấy, tối mày ngủ sớm chút đi, đừng làm hỏng thận. Như Tống Thế Vũ ấy, quầng mắt thâm đen là do hỏng thận đấy."
Giang Nhiễm: “…"
Quý Vân Tiên vỗ vỗ vào vai cô: “Tối đi tản bộ không, tao muốn mua trà sữa của tiệm mới kia."
Lại nói đến tiệm trà sữa kia, ngày đó Giang Nhiễm cũng quên không hỏi trước kia Dương Kế Trầm mua được kiểu gì.
Mà không lâu sau khi cô và Quý Vân Tiên hỏi, thì tiệm trà sữa kia cũng bắt đầu buôn bán. Tiệm vừa mới khai trương nên rất đông đúc, giờ nghỉ trưa thì không đủ để đứng xếp hàng, mà tối đến phải đuổi theo xe buýt, cộng thêm Giang Mi quản nghiêm nên Giang Nhiễm không có thời gian để tới đó.
Sau khi tan học, Quý Vân Tiên từng chạy tới hai lần nhưng người vẫn đông như trước nên không xếp hàng nổi.
Trà sữa kiểu mới này dù giá có hơi đắt nhưng khách hàng lại nối đuôi nhau tới không dứt. Mức chi tiêu trong sinh hoạt cũng không ngừng cao lên, vì thế có lẽ bây giờ những người của xã hội cũ cũng đã trọng những món đồ có chất lượng hơn là muốn được lợi về giá cả. Thật ra có rất nhiều người bằng lòng bỏ thêm ít tiền để mua hưởng thụ tốt hơn.
Giang Nhiễm thấy người khai phá tiệm trà sữa kia rất có đầu óc. Cô đã từng nghĩ một cách không thực tế rằng nếu tương lai của ngành trà sữa này không có ai khai phá, có lẽ cô sẽ thử một lần. Nhưng chuyện đó thật quá xa vời, cô không gánh nổi những thứ như cửa hàng mặt tiền, tiền thuê, cách pha chế, đóng gói sản phẩm và cả đầu tư bỏ vốn.
Quý Vân Tiên lay vai cô: “Mày lại ngẩn ra gì thế, có đi không, hôm nay thứ Sáu đấy."
“Ừ, được." Giang Nhiễm cắn cán bút: “Nhưng mà…"
“Nhưng mà cái gì?"
“Nhưng mà đi cũng không gặp được còn gì."
Không biết là ai loan tin rằng ông chủ của tiệm trà sữa kia đẹp trai chết người, thế nhưng hỏi một chút thì những người gần đó đều nói là chưa từng thấy.
Những điều nữ sinh thường thích là đồ trang điểm, phim Hàn và trai đẹp.
Bây giờ trai đẹp ở gần trong gang tấc thì có ai không muốn ngắm thử một chút. Nhất là Quý Vân Tiên, hình như cô ấy quyết tâm đi xem thử lắm rồi.
Tác giả :
Liêm Thập Lí