Ở Viễn Cổ Nuôi Đại Xà
Chương 97
Tay Tống Hứa nắm lấy chóp đuôi Ô Mộc, thần sắc hưng phấn liên tục cúi xuống nhìn đáy vực.
Khung cảnh mà với nhiều người nhìn thoáng qua đã sợ run chân thì nàng lại đặc biệt có hứng thú. Dáng vẻ lung lay sắp đổ kia đứng bên bờ vực làm Ô Mộc khẩn trương. Ba bốn lần hắn định dùng đuôi ngăn nàng lại, sợ nàng nghĩ quẫn rồi trực tiếp nhảy xuống.
Bạn mới của Tống Hứa còn ở bên cạnh cổ vũ:
"Không sao đâu, ngươi té xuống thì ta bay tới đỡ ngươi! Vừa hay ta còn có thể đưa ngươi tới hang động của ta chơi, ta trữ rất nhiều trái cây trong đó."
Nhất định do nàng ta là thú nhân diều hâu nên mới làm người khác cảm thấy đáng ghét như vậy, Ô Mộc tự nhủ.
Cuối cùng thì Hô Hô vẫn không thể toại nguyện, trong lúc nàng kích động, người của bộ lạc đã phát hiện ba người bọn họ.
Đó hẳn là một con kền kền với hình thể siêu cấp khổng lồ, lông vũ trên người màu đen, cánh có vân trắng, một vòng lông nhung bao quanh phảng phất như sợi dây chuyền đang bảo vệ cổ.
Hắn xuất hiện từ bên dưới vách núi, đáng sợ như thầy chủ nhiệm đột nhiên đứng ở cửa sau phòng học, với khuôn mặt nhìn kiểu gì cũng giống đang nổi giận.
Hắn nhìn Tống Hứa và Ô Mộc, rồi ghim chằm chằm ánh mắt vào Ô Mộc. Hô Hô đứng trước mặt hắn chỉ là một chiếc chim ưng nhỏ nhắn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng đằm thắm:
"Đây là bạn của con, con dẫn họ tới nhà chơi."
Kền kền xụ mặt:
"Ngươi muốn chơi với bọn họ thì đi xa một chút mà chơi, không được tới gần bộ lạc."
Nói xong hắn duỗi một móng vuốt, đẩy Hô Hô ra xa, xua đuổi:
"Đi đi!"
Hô Hô bất mãn kêu hai tiếng, dù là cố ý thể hiện sự phẫn nộ thì thanh âm vẫn hơi non nớt. Nàng thỏa hiệp xám xịt dẫn Tống Hứa và Ô Mộc đi dọc theo biên giới ra ngoài.
Hô Hô bất mãn thầm nói:
"Dạo này trong bộ lạc có ai nuôi dưỡng con non đâu mà sợ. Tống Hứa đáng yêu như vậy, có làm được chuyện gì xấu, rắn cũng là rắn ngoan. Đồ An thật đáng ghét."
Tống Hứa bị đối xử như vậy mãi cũng quen. Dù là bộ lạc gì đi nữa thì người ta cũng không cho phép hai người tới gần, chủ yếu là vì lực sát thương của Ô Mộc "hơi" lớn, ai cũng sợ hắn.
Nàng rất hiếu kỳ về thú nhân kền kền cao lớn kia, hỏi:
"Đó là thú nhân kền kền sao?"
Hô Hô: "Đúng vậy, Đồ An là tộc trưởng của bộ lạc. Hắn rất lợi hại, còn giết cả thú nguyên thủy tới tập kích bộ lạc nữa đó. Chỉ là hắn sống quá cẩn thận. Lúc trước trong bộ lạc có con non mới chào đời, ngày nào hắn cũng lòng vòng ở phụ cận, xua đuổi toàn bộ những sinh vật sống muốn tới gần. Giờ đã qua mùa sinh sản rồi mà hắn vẫn còn đi tuần tra xung quanh."
Đúng là y chang thầy chủ nhiệm, Tống Hứa càng hiếu kỳ một vấn đề:
"Thú nhân kền kền biến thành hình người thì có tóc không?"
Hô Hô: "Có chớ, nhưng mà ngắn ngủn, sờ vào đâm đau tay."
Tống Hứa: "Ngươi từng sờ luôn hả, nhìn hắn hung dữ vậy mà."
"Ta từng sờ. Khi ta còn bé hắn ôm ta, ta thường xuyên sờ đầu hắn." Hô Hô giật mình nhớ lại, vội giải thích quan hệ giữa hai người: "A, quên nói hắn là phụ thân ta."
Tống Hứa:?
Hô Hô: "Trong tộc chả có ai như ta, do phụ thân ấp trứng nuôi lớn, chưa từng được gặp mẫu thân."
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Hô Hô cứ canh cánh trong lòng chuyện mang Tống Hứa về nhà chơi:
"Sớm biết vậy thì ta đã canh lúc không có hắn ở gần đó mới về, không ngờ vừa tới đã bị ngăn ở ngoài. Hay là ta lặng lẽ mang ngươi về nha, ngươi nấp trong cánh ta, chỉ đưa một mình ngươi đi thì dù Đồ An có phát hiện chắc chắn cũng không nói gì đâu."
"Cái này khó. Ô Mộc ở lại một mình sẽ cô đơn lắm, ta phải bồi hắn mới được." Tống Hứa trịnh trọng nói.
Rắn bự yên tĩnh ở bên cạnh phảng phất như không nghe thấy, khuôn mặt lãnh khốc kia không có vẻ gì là cô đơn, cần người bồi hết.
"Hơn nữa, ta muốn tìm một chỗ địa hình không dốc như vậy để xuống đáy vực xem một chút."
Ánh mắt Tống Hứa nhìn xuống thế giới khủng long. Dường như nàng có thể thấy được những con khủng long ăn cỏ với cái cổ thật dài đang xuất hiện trong rừng rậm, đúng là khung cảnh chỉ xuất hiện trong suy nghĩ.
Dù là Hô Hô liên tục gào to nói nhiệt độ dưới đó tương đối cao, sinh vật dưới đó không ai hiểu tiếng người. Tống Hứa vẫn kiên trì đòi xuống. Ở hoàn cảnh dưới đó Ô Mộc sẽ không cần ngủ đông, hiện tại hắn phải dùng toàn lực để duy trì tỉnh táo, chứ thật ra sắp không hiểu nàng nói gì rồi.
Tống Hứa biết Ô Mộc không dám ngủ đông chỉ đơn giản là sợ tỉnh dậy sẽ quên mất nàng, hoặc quên bản thân hắn là một thú nhân, lại không yên lòng nàng ở lại một mình, nên nhất quyết không chịu ngủ.
Đến địa phương có nhiệt độ cao thì không cần lo vấn đề này nữa.
Cả mẫu thân lão hổ, dây chuyền của bà móc ra từ trong bụng thú nguyên thủy, rất có khả năng bà ấy cũng ở đó.
Thêm nữa là, nàng rất muốn nhìn ngắm thế giới khủng long! Không xuống dưới một chuyến chẳng phải là uổng công sao?
Hô Hô không khuyên được Tống Hứa, chỉ đành nhìn đám lông xù của nàng mà than thở, vì sao một chú sóc con bé xíu mà lại có gan lớn như vậy, cứ nhất định phải đi xem thú nguyên thủy.
"Được rồi, thật ra ta biết có một chỗ ít dốc hơn một tí, có lẽ hai ngươi có thể xuống từ đó, chỉ là nó cách đây rất xa."
Chỗ ít dốc hơn một tí theo lời Hô Hô chính là từ vách núi thẳng đứng chính mươi độ chuyển thành vách núi góc nhọn bảy mươi lăm độ. Tống Hứa ghé vào bên cạnh nhìn xuống một lát, dứt khoát nói:
"Chọn chỗ này, chúng ra xuống dưới!"
Hô Hô hết lòng hết sức làm bạn đồng hành bên cạnh, nàng nói muốn cùng hai người xuống dưới đó luôn. Đối với Hô Hô thì đây là một trải nghiệm mạo hiểm đầy thú vị, đêm xuống nàng không về bộ lạc, ngậm rất nhiều củi tới bờ vực nhóm lửa, ngồi nghe Tống Hứa kể chuyện xưa.
Khung cảnh mà với nhiều người nhìn thoáng qua đã sợ run chân thì nàng lại đặc biệt có hứng thú. Dáng vẻ lung lay sắp đổ kia đứng bên bờ vực làm Ô Mộc khẩn trương. Ba bốn lần hắn định dùng đuôi ngăn nàng lại, sợ nàng nghĩ quẫn rồi trực tiếp nhảy xuống.
Bạn mới của Tống Hứa còn ở bên cạnh cổ vũ:
"Không sao đâu, ngươi té xuống thì ta bay tới đỡ ngươi! Vừa hay ta còn có thể đưa ngươi tới hang động của ta chơi, ta trữ rất nhiều trái cây trong đó."
Nhất định do nàng ta là thú nhân diều hâu nên mới làm người khác cảm thấy đáng ghét như vậy, Ô Mộc tự nhủ.
Cuối cùng thì Hô Hô vẫn không thể toại nguyện, trong lúc nàng kích động, người của bộ lạc đã phát hiện ba người bọn họ.
Đó hẳn là một con kền kền với hình thể siêu cấp khổng lồ, lông vũ trên người màu đen, cánh có vân trắng, một vòng lông nhung bao quanh phảng phất như sợi dây chuyền đang bảo vệ cổ.
Hắn xuất hiện từ bên dưới vách núi, đáng sợ như thầy chủ nhiệm đột nhiên đứng ở cửa sau phòng học, với khuôn mặt nhìn kiểu gì cũng giống đang nổi giận.
Hắn nhìn Tống Hứa và Ô Mộc, rồi ghim chằm chằm ánh mắt vào Ô Mộc. Hô Hô đứng trước mặt hắn chỉ là một chiếc chim ưng nhỏ nhắn, nói chuyện cũng nhẹ nhàng đằm thắm:
"Đây là bạn của con, con dẫn họ tới nhà chơi."
Kền kền xụ mặt:
"Ngươi muốn chơi với bọn họ thì đi xa một chút mà chơi, không được tới gần bộ lạc."
Nói xong hắn duỗi một móng vuốt, đẩy Hô Hô ra xa, xua đuổi:
"Đi đi!"
Hô Hô bất mãn kêu hai tiếng, dù là cố ý thể hiện sự phẫn nộ thì thanh âm vẫn hơi non nớt. Nàng thỏa hiệp xám xịt dẫn Tống Hứa và Ô Mộc đi dọc theo biên giới ra ngoài.
Hô Hô bất mãn thầm nói:
"Dạo này trong bộ lạc có ai nuôi dưỡng con non đâu mà sợ. Tống Hứa đáng yêu như vậy, có làm được chuyện gì xấu, rắn cũng là rắn ngoan. Đồ An thật đáng ghét."
Tống Hứa bị đối xử như vậy mãi cũng quen. Dù là bộ lạc gì đi nữa thì người ta cũng không cho phép hai người tới gần, chủ yếu là vì lực sát thương của Ô Mộc "hơi" lớn, ai cũng sợ hắn.
Nàng rất hiếu kỳ về thú nhân kền kền cao lớn kia, hỏi:
"Đó là thú nhân kền kền sao?"
Hô Hô: "Đúng vậy, Đồ An là tộc trưởng của bộ lạc. Hắn rất lợi hại, còn giết cả thú nguyên thủy tới tập kích bộ lạc nữa đó. Chỉ là hắn sống quá cẩn thận. Lúc trước trong bộ lạc có con non mới chào đời, ngày nào hắn cũng lòng vòng ở phụ cận, xua đuổi toàn bộ những sinh vật sống muốn tới gần. Giờ đã qua mùa sinh sản rồi mà hắn vẫn còn đi tuần tra xung quanh."
Đúng là y chang thầy chủ nhiệm, Tống Hứa càng hiếu kỳ một vấn đề:
"Thú nhân kền kền biến thành hình người thì có tóc không?"
Hô Hô: "Có chớ, nhưng mà ngắn ngủn, sờ vào đâm đau tay."
Tống Hứa: "Ngươi từng sờ luôn hả, nhìn hắn hung dữ vậy mà."
"Ta từng sờ. Khi ta còn bé hắn ôm ta, ta thường xuyên sờ đầu hắn." Hô Hô giật mình nhớ lại, vội giải thích quan hệ giữa hai người: "A, quên nói hắn là phụ thân ta."
Tống Hứa:?
Hô Hô: "Trong tộc chả có ai như ta, do phụ thân ấp trứng nuôi lớn, chưa từng được gặp mẫu thân."
Vừa đi vừa nói chuyện phiếm, Hô Hô cứ canh cánh trong lòng chuyện mang Tống Hứa về nhà chơi:
"Sớm biết vậy thì ta đã canh lúc không có hắn ở gần đó mới về, không ngờ vừa tới đã bị ngăn ở ngoài. Hay là ta lặng lẽ mang ngươi về nha, ngươi nấp trong cánh ta, chỉ đưa một mình ngươi đi thì dù Đồ An có phát hiện chắc chắn cũng không nói gì đâu."
"Cái này khó. Ô Mộc ở lại một mình sẽ cô đơn lắm, ta phải bồi hắn mới được." Tống Hứa trịnh trọng nói.
Rắn bự yên tĩnh ở bên cạnh phảng phất như không nghe thấy, khuôn mặt lãnh khốc kia không có vẻ gì là cô đơn, cần người bồi hết.
"Hơn nữa, ta muốn tìm một chỗ địa hình không dốc như vậy để xuống đáy vực xem một chút."
Ánh mắt Tống Hứa nhìn xuống thế giới khủng long. Dường như nàng có thể thấy được những con khủng long ăn cỏ với cái cổ thật dài đang xuất hiện trong rừng rậm, đúng là khung cảnh chỉ xuất hiện trong suy nghĩ.
Dù là Hô Hô liên tục gào to nói nhiệt độ dưới đó tương đối cao, sinh vật dưới đó không ai hiểu tiếng người. Tống Hứa vẫn kiên trì đòi xuống. Ở hoàn cảnh dưới đó Ô Mộc sẽ không cần ngủ đông, hiện tại hắn phải dùng toàn lực để duy trì tỉnh táo, chứ thật ra sắp không hiểu nàng nói gì rồi.
Tống Hứa biết Ô Mộc không dám ngủ đông chỉ đơn giản là sợ tỉnh dậy sẽ quên mất nàng, hoặc quên bản thân hắn là một thú nhân, lại không yên lòng nàng ở lại một mình, nên nhất quyết không chịu ngủ.
Đến địa phương có nhiệt độ cao thì không cần lo vấn đề này nữa.
Cả mẫu thân lão hổ, dây chuyền của bà móc ra từ trong bụng thú nguyên thủy, rất có khả năng bà ấy cũng ở đó.
Thêm nữa là, nàng rất muốn nhìn ngắm thế giới khủng long! Không xuống dưới một chuyến chẳng phải là uổng công sao?
Hô Hô không khuyên được Tống Hứa, chỉ đành nhìn đám lông xù của nàng mà than thở, vì sao một chú sóc con bé xíu mà lại có gan lớn như vậy, cứ nhất định phải đi xem thú nguyên thủy.
"Được rồi, thật ra ta biết có một chỗ ít dốc hơn một tí, có lẽ hai ngươi có thể xuống từ đó, chỉ là nó cách đây rất xa."
Chỗ ít dốc hơn một tí theo lời Hô Hô chính là từ vách núi thẳng đứng chính mươi độ chuyển thành vách núi góc nhọn bảy mươi lăm độ. Tống Hứa ghé vào bên cạnh nhìn xuống một lát, dứt khoát nói:
"Chọn chỗ này, chúng ra xuống dưới!"
Hô Hô hết lòng hết sức làm bạn đồng hành bên cạnh, nàng nói muốn cùng hai người xuống dưới đó luôn. Đối với Hô Hô thì đây là một trải nghiệm mạo hiểm đầy thú vị, đêm xuống nàng không về bộ lạc, ngậm rất nhiều củi tới bờ vực nhóm lửa, ngồi nghe Tống Hứa kể chuyện xưa.
Tác giả :
Chu Vu