Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày
Chương 19
Edit: Kuro
Beta: Ka
Chỗ của báo tuyết cách chỗ nghỉ chân của Trương Tri Âm không xa, cho nên vừa đến hắn liền chuẩn bị đồ đạc, xem xét Ân Tiểu Tưởng rồi tới thẳng đó.
Báo tuyết là loài thụ động nhưng lại sống theo bầy đàn, nếu đánh một con cả đàn sẽ kéo đến.
Đến sào huyệt báo tuyết, Trương Tri Âm ngơ ngác.
Là quái thụ động, một đàn hơn hai mươi con không con nào để ý đến hắn mà chơi đùa, thỉnh thoảng có mọt hai con tò mò nhìn hắn. Thân chúng trắng như tuyết, trên tai lại có màu xanh nhàn nhạt, cái đầu lớn hơn thân một chút, là một quái vô cùng đẹp.
Không giống trong game, những con vật này không giống địch, Trương Tri Âm không nỡ xuống tay.
Bởi chúng rất giống Tiểu Tưởng nhà mình.
Hắn đứng ngơ gần hai phút, một lúc nghĩ đến sự việc trên diễn đàn, lúc sau lại nghĩ đến chiếc nhẫn trong thương thành, sau nữa lại nghĩ đến Y, cuối cùng thở dài, quay người chuẩn bị đi.
Đi được năm bước thấy ống quần bên trái có gì đó kéo xuống.
Hắn cúi đầu nhìn, thấy Ân Tiểu Tưởng dùng móng vuốt nhỏ bám lấy ống quần hắn, miệng cũng cắn, cố gắng leo lên. Là vì mèo nhỏ ôm ống quần làm hắn không đi được, nó khá nhỏ nhẹ nên khi bám lấy ống quần Trương Tri Âm cũng chỉ có chút cảm giác.
“…" Trương Tri Âm nhìn mèo ngốc, lùi về chỗ cũ, ngồi xuống giơ Ân Tiểu Tưởng Lên.
“Lại làm sao?"
Ân Tiểu Tưởng xoay người lại, nhìn vào đàn báo tuyết.
Trương Tri Âm cảm nhận được mèo nhỏ truyền ra một làn sóng cảm.
Còn chưa kịp kinh ngạc, đàn báo lúc trước nô đùa đột nhiên dừng chân, bước lại chỗ hắn, ngồi xuống, đồng thời ngửa đầu lên nhìn … Ân Tiểu Tưởng.
Ân Tiểu Tưởng liếm liếm lòng bàn tay Trương Tri Âm, ngẩng mặt tự đắc “Ngao" một tiếng.
Tiểu Tưởng mang hệ song dị năng? Trương Tri Âm chăm chăm nhìn nó, đoán mò. Dị năng tinh thần của nó cũng không mạnh lắm, nhưng nó cùng chủng loại với báo tuyết, có chút ít huyết thống cho nên có thể dễ dàng áp chế chúng.
Nội dung trong (Minh Thiên) cũng xuất hiện nhiều thứ huyền ảo nên mới thấy loại áp chế quái này. Trước đây Trương Tri Âm đi làm nhiệm vụ đánh khỉ biến dị, không cẩn thận đánh phải một con khỉ vàng tinh anh, kết quả con này chỉ huy hơn hai mươi con khỉ xám phổ thông đuổi hắn về điểm hồi sinh.
Trương Tri Âm vẫn luôn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến bị một đám khỉ đánh, không nghĩ tới hôm nay mình cũng gặp điều tương tự.
Nhìn đàn báo ngơ ngác ngồi giống học sinh tiểu học, Trương Tri Âm nảy ra một ý.
Hắn chỉ ham tiền, không muốn sát hại tính mệnh.
Trương Tri Âm lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, bước nhanh lên phía trước, ngồi trước mặt một con báo, bắt đầu cắt đi móng vuốt.
Con báo kêu lên một tiếng sợ hãi giống như sắp chết. Nhưng tiếp tục ngồi im ở đó mà không trốn đi.
Trương Tri Âm đột nhiên dừng lại, móng vuốt là vũ khí của nó, cắt mất móng vuốt với giết nó không quá khác nhau.
Lúc này con báo đầu đàn đột nhiên chuyển động, nó kêu lên một tiếng như mèo kêu, đi tới phía Trương Tri Âm nhưng không bày ra tư thế tấn công.
Nó lấy đuôi lướt qua người Trương Tri Âm, sau đó xoay mông bỏ đi, đi hai bước liền quay lại nhìn hắn.
Trương Tri Âm biết ý, vội vàng đi theo.
Báo đầu đàn dẫn Trương Tri Âm vào sào huyệt, chỉ vào nơi có ổ nhỏ. Một bên là lông con báo cởi ra, vẫn còn tỏa ra ánh huỳnh quang vô cùng đẹp, còn một bên là móng vuốt bị rụng xuống.
Con báo nhìn Trương Tri Âm, kêu hai tiếng, vẻ mặt phóng khoáng ý nói: “Cứ lấy đi, đừng khách sáo, cám ơn ngươi đã đến dọn dẹp"
_____________________
Trương Tri Âm khẳng định không thể chế được nhiều đan hạ hỏa đến như vậy nên để lại một ít móng vuốt, số còn lại bán ở gian hàng của mình. Bày liên tiếp năm mươi chỗ trống, dự tính bán ra một phần mười.
Cũng may sever trong (Minh Thiên) không hạn chế số lượng giao dịch, nhưng hắn sẽ không bán quá nhiều.
Kết quả vừa mới bày hàng liền nhận được một đống lời hỏi mua, hỏi mua nhiều có được ưu đãi không, hỏi hắn có bao nhiêu hàng. Trong đó có một tin đến từ một người nào đó
“Mười đồng một chiếc, có bao nhiêu bán bấy nhiêu, có bán không?"
Ý nghĩ đầu tiên của Trương Tri Âm là có thể mua nhẫn rồi.
Beta: Ka
Chỗ của báo tuyết cách chỗ nghỉ chân của Trương Tri Âm không xa, cho nên vừa đến hắn liền chuẩn bị đồ đạc, xem xét Ân Tiểu Tưởng rồi tới thẳng đó.
Báo tuyết là loài thụ động nhưng lại sống theo bầy đàn, nếu đánh một con cả đàn sẽ kéo đến.
Đến sào huyệt báo tuyết, Trương Tri Âm ngơ ngác.
Là quái thụ động, một đàn hơn hai mươi con không con nào để ý đến hắn mà chơi đùa, thỉnh thoảng có mọt hai con tò mò nhìn hắn. Thân chúng trắng như tuyết, trên tai lại có màu xanh nhàn nhạt, cái đầu lớn hơn thân một chút, là một quái vô cùng đẹp.
Không giống trong game, những con vật này không giống địch, Trương Tri Âm không nỡ xuống tay.
Bởi chúng rất giống Tiểu Tưởng nhà mình.
Hắn đứng ngơ gần hai phút, một lúc nghĩ đến sự việc trên diễn đàn, lúc sau lại nghĩ đến chiếc nhẫn trong thương thành, sau nữa lại nghĩ đến Y, cuối cùng thở dài, quay người chuẩn bị đi.
Đi được năm bước thấy ống quần bên trái có gì đó kéo xuống.
Hắn cúi đầu nhìn, thấy Ân Tiểu Tưởng dùng móng vuốt nhỏ bám lấy ống quần hắn, miệng cũng cắn, cố gắng leo lên. Là vì mèo nhỏ ôm ống quần làm hắn không đi được, nó khá nhỏ nhẹ nên khi bám lấy ống quần Trương Tri Âm cũng chỉ có chút cảm giác.
“…" Trương Tri Âm nhìn mèo ngốc, lùi về chỗ cũ, ngồi xuống giơ Ân Tiểu Tưởng Lên.
“Lại làm sao?"
Ân Tiểu Tưởng xoay người lại, nhìn vào đàn báo tuyết.
Trương Tri Âm cảm nhận được mèo nhỏ truyền ra một làn sóng cảm.
Còn chưa kịp kinh ngạc, đàn báo lúc trước nô đùa đột nhiên dừng chân, bước lại chỗ hắn, ngồi xuống, đồng thời ngửa đầu lên nhìn … Ân Tiểu Tưởng.
Ân Tiểu Tưởng liếm liếm lòng bàn tay Trương Tri Âm, ngẩng mặt tự đắc “Ngao" một tiếng.
Tiểu Tưởng mang hệ song dị năng? Trương Tri Âm chăm chăm nhìn nó, đoán mò. Dị năng tinh thần của nó cũng không mạnh lắm, nhưng nó cùng chủng loại với báo tuyết, có chút ít huyết thống cho nên có thể dễ dàng áp chế chúng.
Nội dung trong (Minh Thiên) cũng xuất hiện nhiều thứ huyền ảo nên mới thấy loại áp chế quái này. Trước đây Trương Tri Âm đi làm nhiệm vụ đánh khỉ biến dị, không cẩn thận đánh phải một con khỉ vàng tinh anh, kết quả con này chỉ huy hơn hai mươi con khỉ xám phổ thông đuổi hắn về điểm hồi sinh.
Trương Tri Âm vẫn luôn cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến bị một đám khỉ đánh, không nghĩ tới hôm nay mình cũng gặp điều tương tự.
Nhìn đàn báo ngơ ngác ngồi giống học sinh tiểu học, Trương Tri Âm nảy ra một ý.
Hắn chỉ ham tiền, không muốn sát hại tính mệnh.
Trương Tri Âm lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, bước nhanh lên phía trước, ngồi trước mặt một con báo, bắt đầu cắt đi móng vuốt.
Con báo kêu lên một tiếng sợ hãi giống như sắp chết. Nhưng tiếp tục ngồi im ở đó mà không trốn đi.
Trương Tri Âm đột nhiên dừng lại, móng vuốt là vũ khí của nó, cắt mất móng vuốt với giết nó không quá khác nhau.
Lúc này con báo đầu đàn đột nhiên chuyển động, nó kêu lên một tiếng như mèo kêu, đi tới phía Trương Tri Âm nhưng không bày ra tư thế tấn công.
Nó lấy đuôi lướt qua người Trương Tri Âm, sau đó xoay mông bỏ đi, đi hai bước liền quay lại nhìn hắn.
Trương Tri Âm biết ý, vội vàng đi theo.
Báo đầu đàn dẫn Trương Tri Âm vào sào huyệt, chỉ vào nơi có ổ nhỏ. Một bên là lông con báo cởi ra, vẫn còn tỏa ra ánh huỳnh quang vô cùng đẹp, còn một bên là móng vuốt bị rụng xuống.
Con báo nhìn Trương Tri Âm, kêu hai tiếng, vẻ mặt phóng khoáng ý nói: “Cứ lấy đi, đừng khách sáo, cám ơn ngươi đã đến dọn dẹp"
_____________________
Trương Tri Âm khẳng định không thể chế được nhiều đan hạ hỏa đến như vậy nên để lại một ít móng vuốt, số còn lại bán ở gian hàng của mình. Bày liên tiếp năm mươi chỗ trống, dự tính bán ra một phần mười.
Cũng may sever trong (Minh Thiên) không hạn chế số lượng giao dịch, nhưng hắn sẽ không bán quá nhiều.
Kết quả vừa mới bày hàng liền nhận được một đống lời hỏi mua, hỏi mua nhiều có được ưu đãi không, hỏi hắn có bao nhiêu hàng. Trong đó có một tin đến từ một người nào đó
“Mười đồng một chiếc, có bao nhiêu bán bấy nhiêu, có bán không?"
Ý nghĩ đầu tiên của Trương Tri Âm là có thể mua nhẫn rồi.
Tác giả :
Đại Viên Tử