Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ
Chương 58
Ứng Thư Hoán nhìn Kỷ Nguyên, tựa như Kỷ Nguyên không mở miệng nói chuyện, hắn liền không dám hé mồm.
Kỷ Hi ở bên kia đau đến cực kỳ lợi hại, mơ hồ còn nghe được tiếng đồ vật rơi trên mặt đất.
“Tôi……… Tôi đều gọi cho người đại diện với trợ lý………. Quá muộn…….. Bọn họ ngủ hết rồi………. Tôi chỉ có thể…… Chỉ có thể gọi cho cậu……." Kỷ Hi mồ hôi lạnh đầy đầu, hít vào một hơi.
Kỷ Nguyên hơi hơi ngẩng đầu: “Nhìn tôi làm gì, lại không phải tìm tôi."
Kỷ Hi nghe được giọng Kỷ Nguyên, thân thể cuộn tròn trên sô pha cứng đờ như tảng đá, hệt như bị sét đánh!
“Kỷ Nguyên!" Anh ta buột miệng thốt ra tên này, bởi vì đau đớn và khẩn trương, giọng điệu đề cao không ít, âm điệu cũng biến dạng, Kỷ Hi bất chấp bản thân đau đớn, cả đầu óc cũng chỉ có một vấn đề: Bây giờ Ứng Thư Hoán với Kỷ Nguyên đang ở cùng nhau?!
Anh ta nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã nửa đêm, hai người bọn họ ở cùng nhau làm gì……..
Đoạn thời gian này mình đều rất bận, không có thời gian liên hệ với Ứng Thư Hoán, chẳng lẽ, ở nơi mình không nhìn thấy, quan hệ giữa Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán còn thân thiết hơn mình nghĩ?
Kỷ Hi nhớ rõ……….
Bọn họ đã ly hôn………….
Sao ly hôn còn ở bên nhau? Chẳng lẽ sau khi phân chia tài sản vẫn không dứt sạch sẽ?
Kỷ Hi vội vàng nói: “A Hoán, có phải cậu ở cùng với Kỷ Nguyên không……… Hai người ở bên nhau……….. Sao lại thế này……….."
Ứng Thư Hoán thoáng nhìn qua Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên nghĩ thầm: Này còn nhìn không ra chắc? Tên Kỷ Hi này không gọi 120, lại gọi điện thoại cho cậu……… Nếu cậu không đi, anh ta thà chết trong nhà chứ gì. Đặc biệt là lúc này, anh ta còn biết cậu ở với tôi.
Kỷ Nguyên nhàn nhạt nói: “Cậu không trả lời anh ta à?"
Lúc này Ứng Thư Hoán mới mở miệng: “Tôi lại chẳng phải bác sĩ, đưa anh đi bệnh viện cũng vô dụng. Tôi gọi 120 cho, đưa địa chỉ đây."
Nếu bên cạnh Ứng Thư Hoán không có Kỷ Nguyên, có lẽ Kỷ Hi đã đáp ứng lời đề nghị này của hắn.
Dù sao, mục đích của anh ta cũng chỉ là kiếm cớ gọi cho Ứng Thư Hoán mà thôi, để Ứng Thư Hoán biết bản thân sinh bệnh là được.
Nhưng mà, bây giờ mặc kệ là thế nào, anh ta đều không thể để Ứng Thư Hoán ngốc bên cạnh Kỷ Nguyên.
Kỷ Hi sửa miệng ngay lập tức, cắn răng nói: “Có thể……… chuyển máy cho Kỷ Nguyên không?"
Kỷ Nguyên lạnh nhạt mở miệng: “Không cần, tôi đứng ngay chỗ này, bật loa ngoài lên."
Ứng Thư Hoán mở loa ngoài, sắc mặt Kỷ Hi càng thêm trắng bệch.
Cho dù là ai cũng đều không thoải mái, lòng đầy vui mừng gọi điện cho người trong lòng, kết quả bên cạnh hắn còn có vợ trước, mình yếu ớt còn bị người trong lòng bật loa chia sẻ ra ngoài.
Tư vị trong đó, không phải là thứ con người có thể thừa nhận.
Tâm lý Kỷ Hi mạnh mẽ, chẳng sợ đã xé mặt với Kỷ Nguyên, bây giờ còn có thể nói vài câu với Kỷ Nguyên: “Kỷ Nguyên………. Tốt xấu gì tôi cũng là anh trên danh nghĩa của cậu, bây giờ chúng ta đều ở trong giới giải trí, vậy nhờ cậu một việc………. cũng không quá phận đi……… Tôi nghĩ, cậu cũng không muốn đem chuyện nháo đến lúng túng như vậy……."
Kỷ Hi hít sâu một hơi, phảng phất như hạ quyết tâm lớn lắm mới mở miệng được: “Cậu, cậu có thể cùng Ứng Thư Hoán tới thăm tôi không."
Ngụ ý chính là uy hiếp Kỷ Nguyên, nếu đêm nay Kỷ Nguyên không mang Ứng Thư Hoán tới, vậy quan hệ giữa hai người —— cùng với quan hệ với chính mình, nói không chừng sẽ được lên Weibo hấp thụ ánh sáng.
Chuyện này đối với ngôi sao mới nổi như Kỷ Nguyên, chính là một đả kích mang tính hủy diệt không thể nghi ngờ.
Cuộc đời Kỷ Nguyên ghét nhất là bị người khác uy hiếp, người khác càng ép anh làm gì, anh lại càng không làm.
Là điển hình của người trẻ tuổi ăn mềm không ăn cứng.
Vì thế, anh lạnh mặt, nhàn nhạt mở miệng: “Vậy chờ mong sáng mai nhìn thấy tin tức anh chết trong nhà trên Weibo."
“Rầm!" một tiếng, Kỷ Nguyên hung hăng đóng cửa phòng cái sầm.
Chỉ để lại Ứng Thư Hoán mờ mịt đứng trước cửa, một lát sau, hắn mới phản ứng lại: “Kỷ Nguyên! Anh đóng cửa nhốt tôi bên ngoài làm gì! Này! Lại không phải tôi chọc anh tức giận! Anh đừng giận cá chém thớt chứ!"
“Rầm rầm rầm" tiếng đập cửa giằng co một hồi, Kỷ Nguyên nhắm mắt làm ngơ, ngồi ở trên sô pha đọc sách, kết quả tâm phiền ý loạn, cái gì cũng không vào.
Sau cùng, tiếng đập cửa biến mất, lòng Kỷ Nguyên ngược lại càng thêm cạn lời: Chẳng lẽ lòng kiên trì của hắn cũng chỉ có thể giữ một chút thế thôi à?
Ánh mắt Kỷ Nguyên dừng trên mặt ốc biển đặt trên bàn trà, cũng là càng nhìn càng phiền.
Một lúc sau, ốc biển “loảng xoảng" một tiếng, lặng lẽ an tọa trong sọt rác.
Anh nhắm mắt lại, đơn giản giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy, mắt không thấy tâm không phiền.
Ứng Thư Hoán gọi 120 cho Kỷ Hi, sau đó không chờ đối phương nói chuyện đã cúp máy.
Mới vừa nghẹn trong lồng ngực, điện thoại hắn lại rung lên, là Mộ Ấu Lan gọi tới, vừa mở miệng liền hỏi chuyện Kỷ Hi là thế nào, lúc nãy gọi cho bà, đều đau đến không nói nên lời, đường đường là bạn bè với người ta, sao lại bỏ mặc không quan tâm như thế?
Ứng Thư Hoán vốn dĩ bị Kỷ Nguyên cự tuyệt đã nóng máu lắm rồi, lập tức phản bác: “Gì mà con không quan tâm, anh ta bị bệnh thì gọi cho con làm gì? Con có thể chữa bệnh cho anh ta chắc? Không phải gọi 120 cho rồi à?"
Mộ Ấu Lan bị rống đến chột dạ, lẩm bẩm: “Người ta là tín nhiệm con, cảm thấy con là bạn tốt mới gọi mà…….."
“Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn con cảm ơn vì anh ta đã coi trọng vị trí của con chắc!?" Ứng Thư Hoán cất cao giọng: “Bệnh thần kinh!"
Mộ Ấu Lan vẫn luôn sốt ruột về vấn đề EQ của con trai nhà mình, nhưng mà thấy con trai cưng nổi nóng, liền biết Kỷ Hi gọi điện thoại không đúng lúc.
Chẳng lẽ………. Nửa đêm đánh thức Ứng Thư Hoán, Ứng Thư Hoán náo ra tính tiểu thư tức giận khi rời giường?
Ngô………. Nghĩ như vậy, hành động của Kỷ Hi quả thật là không đúng, dẫu sao con trai nhà mình còn đang ngủ đấy………. Sao làm phiền đến giấc ngủ của nó được……….. Vẫn là con trai quan trọng nhất………
Mộ Ấu Lan an ủi: “Vậy con cũng không thể nói người ta như thế, Tiểu Hi nhà người ta à, lúc còn nhỏ vì cứu con mà suýt mất mạng đấy."
Những lời này vừa ra, khí thế cả người Ứng Thư Hoán đều tiêu tán không ít.
Phải rồi, hồi còn nhỏ Kỷ Hi đã cứu hắn, ơn cứu mạng, ân tình lớn biết bao nhiêu.
Mộ Ấu Lan nói: “Cho dù đêm nay con không muốn đến thăm nó, ngày mai cũng phải đi đấy, chưa nói tới ơn cứu mạng, con với nó cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ làm bạn bè không phải nên tới à?"
Ứng Thư Hoán rầu rĩ không vui ở trên giường, kỳ thật hắn muốn nói, Mộ Ấu Lan lúc nào cũng lấy ơn cứu mạng ra ép hắn, hắn phiền muốn chết.
Muốn trả như thế nào mới có thể trả hết ân tình đây, có đôi khi còn phiền đến mức hắn chỉ hận không thể đừng được cứu lúc đó, chết thì thôi!
Đời này hắn cái gì cũng chưa làm, đã bị hai cái ơn cứu mạng đè muốn chết tới nơi.
Ứng Thư Hoán đau đầu một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau liền tới bệnh viện.
Tối hôm qua Kỉ Hi đã làm ca phẫu thuật khẩn cấp, sáng nay cũng ẵm trọn vị trí đầu bảng hot search.
Mặc dù không tiết lộ là bệnh viện nào, nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít fans với chó săn ngồi canh ngoài cửa bệnh viên.
Ứng Thư Hoán vừa đến đã bị người chụp ảnh, vì thế hot search #Ứng Thư Hoán tới thăm Kỷ Hi# bay nhanh leo lên vị trí thứ hai.
Fans gặm CP hai người bọn họ vừa đau lòng lại vừa sung sướng.
Đau lòng là bởi vì Kỷ Hi bị thương, vui sướng là vì đã lâu rồi Ứng Thư Hoán với Kỷ Hi không ở chung cùng nhau, hiếm lắm mới có một lần, đường lớn như vậy, có thể không điên chắc!
Mặc dù bọn họ đều nói là bạn tốt ở trên top comment, nhưng trong lòng lại cho rằng hai người bọn họ đã kết hôn.
Fan CP “Hoan Hỉ" tìm lại tôn nghiêm của “chính cung" ngay lập tức, bắt đầu từng bước từng bước tính sổ với fan CP Ứng Thư Hoán mới xuất hiện dạo gần đây.
Trong đó bị hành thảm nhất chính là Kim Ốc Tàng Kiều, dẫu sao lộ tuyến của Kim Ốc Tàng Kiều hoàn toàn giống với CP Hoan Hỉ, đều là bạn tốt của Ứng Thư Hoán.
Từ chỗ nào mà Ứng Thư Hoán cần nhiều bạn tốt thế? Fan CP Hoan Hỉ tỏ vẻ, có một mình Tiểu Hi ca ca nhà ta là đủ rồi!
Đương nhiên Kim Ốc Tàng Kiều chả xi nhê gì, dù sao đều là nhặt rác rưởi, còn có thể kém tới chỗ nào chứ?
Đối diện với đòn hiểm của người đối diện, nhóm Tiểu Racoon nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, căn bản không để bụng, khiến người đối diện mất hết mặt mũi!
Loại cảm giác nện một quyền vào bông này cũng tệ quá đi!
Nhóm Nhất Nguyên nhẹ nhàng thở ra, ban đầu bọn họ còn cho rằng Kim Ốc Tàng Kiều sẽ trực tiếp cứng đối cứng với CP Hoan Hỉ, như vậy khẳng định Kỷ Nguyên sẽ bị fan Kỷ Hi trào phúng, dẫu sao Kỷ Nguyên chỉ là một minh tinh mới nổi, về phương diện tài nguyên và nhân khí đều thua kém Kỷ Hi……….. Trong giới giải trí, tài nguyên trong vòng chính là tự tin của fans, chỉ có thần tượng không ngừng ganh đua, fans mới có thể thẳng sống lưng mà xé mặt với người khác.
Hơn nữa, CP Kỷ Hi với Ứng Thư Hoán mới là sớm nhất, bất luận là nhìn từ phương diện nào, Kim Ốc Tàng Kiều đều kém một bậc………
Chẳng khác gì tiểu cung nữ gặp quý phi nương nương vậy.
Nhóm Nhất Nguyên rất sợ Kim Ốc Tàng Kiều sẽ war* với Hoan Hỉ, như vậy người bị thương sẽ chỉ là Kỷ Nguyên.
*bóc phốt, diss, chửi nhau
Cũng may Kim Ốc Tàng Kiều……. Là một vòng CP siêu thần kỳ, tự tiêu khiển tới loại cảnh giới quên mình, nói đơn giản chính là miễn đạt là được, còn đạo đức gì đó thì chúng tôi không có, cho nên mấy người không thể ràng buộc cảnh giới đạo đức cao thâm với chúng tôi.
Tóm lại, CP Hoan Hỉ nhảy nhót chẳng khác gì mấy con khỉ, Kim Ốc Tàng Kiều chính là không tiếp chiêu.
Trên mạng tinh phong huyết vũ, tuyến đi xuống sóng yên biển lặng.
Kỷ Nguyên đang chuẩn bị đóng máy cho bộ Không chiến trên biển, mà ở bệnh viện, Ứng Thư Hoán với Kỷ Hi cũng nhìn nhau không nói gì.
Kỷ Hi gượng cười, nói: “Bộ dáng này của tôi hẳn là rất khó coi nhỉ."
Không trang điểm, còn ốm yếu, bị chứng viêm hành hạ cả đêm, hiện tại còn có vết bầm, ăn mặc đồng phục bệnh nhân, quả thật không tính là đẹp.
Kỷ Hi cũng chẳng phải loại mỹ nhân 360 độ không góc chết, hầu hết vẻ đẹp trai đều dựa vào hậu kỳ đóng gói
Ứng Thư Hoán rất muốn tiếp một câu: Dù sao ngày thường anh cũng chẳng đẹp.
Nhưng sợ tổn thương đến Kỷ Hi, cho nên yên lặng áp xuống dưới.
Kỷ Hi cười nói: “Tôi biết cậu nghĩ gì trong lòng, nhất định cậu nghĩ, mặc kệ bạn bè tôi đẹp hay không đẹp, dẫu sao cũng chẳng đẹp bằng tôi, đúng không?"
Ứng Thư Hoán tùy tiện tìm vị trí rồi ngồi xuống, Kỷ Hi nói: “Lâu ngày không gặp, cậu không muốn nói gì với tôi à?"
Ứng Thư Hoán nghĩ nghĩ, không có gì muốn nói.
Hộ sĩ bước vào kiểm tra phòng, điều chỉnh tốc độ chảy của bình truyền một chút, sau đó hỏi thăm trạng thái cơ thể Kỷ Hi.
Nhìn qua là biết hộ sĩ này mới gặp minh tinh lần đầu, hỏi thăm đều cẩn thận hơn người khác một ít, sau cùng còn khen làn da Kỷ Hi đẹp, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Ứng Thư Hoán, bên tai cũng hồng hồng.
Kỷ Hi nở nụ cười tươi, đuổi khéo hộ sĩ đi.
Ứng Thư Hoán đi ra bên ngoài thông khí, hộ sĩ kia nhìn thấy hắn trên hành lang, chuẩn bị tâm lý trong chốc lát, sau đó tiến lại, đề tài lúc này cũng là Kỷ Hi, cô ta xoay quanh vấn đề chú ý tới đồ ăn của bệnh nhân.
Hộ sĩ thở dài, nói: “Đáng tiếc thật, Kỷ tiên sinh lớn lên đẹp như vậy, mặc dù bây giờ đã dùng laser để cắt bỏ ruột thừa, nhưng mà vẫn lưu lại sẹo……"
Ứng Thư Hoán nói: “Không phải xóa sẹo là được à?"
Bỗng nhiên hắn nhớ tới vết sẹo trên đùi Kỷ Nguyên, chợt cảm thấy hộ sĩ nói rất đúng, Kỷ Nguyên có nghĩ tới chuyện xóa sẹo không nhỉ? Làm minh tinh, ít nhiều gì cũng sẽ để ý đến mấy cái đó nhỉ?
Hộ sĩ cười nói: “Xóa sẹo làm gì dễ như vậy, miệng vết thương viêm ruột thừa lại không nhỏ."
Ứng Thư Hoán thuận miệng đáp: “Sao không dễ? Lúc nhỏ anh ta từng bị thương nghiêm trọng, miệng vết thương mười centimet còn có thể khép lại, bây giờ một chút cũng không thấy sẹo."
Hộ sĩ chần chờ nói: “Miệng vết thương mười centimet…………. Không để lại sẹo?"
Ứng Thư Hoán nói: “Đúng vậy, phẫu thuật xóa sẹo, bệnh viện mấy người có không?"
Hộ sĩ nghi hoặc: “Nhưng mà ngoại trừ vết sẹo trên bụng, không có chỗ nào Kỷ tiên sinh từng bị thương mà?"
Ứng Thư Hoán: “Đó là lúc nhỏ xíu, gần mười mấy năm rồi."
Hộ sĩ kiên định lắc đầu: “Kỷ tiên sinh thật sự không có vết thương nghiêm trọng như vậy, lớn như vậy, cho dù là làm phẫu thuật xóa sẹo cũng có thể nhìn ra. Tôi là hộ sĩ chuyên nghiệp, sao có thể không rõ cái này được?"
Ứng Thư Hoán hơi sửng sốt, không biết vì cái gì, vết sẹo trên đùi Kỷ Nguyên kia lại hiện lên trong đầu hắn.
Hơn nữa, trong lòng cũng loáng thoáng xuất hiện một ý niệm hắn không dám tin.
Trái tim hắn phanh phanh nhảy dựng lên, lý trí bảo hắn không có khả năng, nhưng cảm tính đã khiến hắn quay số anh trai mình.
“Anh, tra hộ em một chuyện. Đúng, mười sáu năm trước, chuyện em rớt xuống nước……….." Ứng Thư Hoán dặn dò xong, lại gọi cho Mộ Ấu Lan: “Mẹ, mẹ rảnh không?"
Bộ Không chiến trên biển đóng máy cũng không phải đại kết cục trong nguyên tác, bởi vì lúc đóng phim sẽ ảnh hưởng tới cốt truyện, vì thế, màn cuối cùng phải quay chính là nam chính Cố Lẫm xuất phát từ Dương Thành đến chiến trường Tây Bắc để cống hiến lực lượng của chính mình, rời xa nữ chính.
Đêm Cố Lẫm rời đi, vừa lúc sinh nhật nữ chính Mộ Vãn Vãn, Cố Lẫm đồng ý bồi cô ăn sinh nhật, nhưng chiến sự căng thẳng, hắn ngay cả một lời từ biệt với Mộ Vãn Vãn cũng không nói được, chỉ có thể để phụ tá bên mình phái người truyền đạt lại.
Lúc Mộ Vãn Vãn biết tin tức này cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lòng cô đã sớm có đoán trước, chỉ là lúc khoảnh khắc này trở thành sự thật, cô vẫn quật cường nhốt mình trong phòng khóc rống một hồi, mặc kệ bố mẹ gọi ra sao, cô đều không muốn đáp lại.
Đúng lúc này, bầu trời Dương Thành chợt nở rộ từng khóm pháo hoa, khiến người sợ tối như Mộ Vãn Vãn cũng thấy được khung cảnh tuyệt đẹp giống như ban ngày ngay trong đêm.
Tất cả người Dương Thành đều đi ra ngoài, chứng kiến một màn pháo hoa hoành tráng.
Mà Mộ Vãn Vãn cũng chạy theo pháo hoa tới cửa thành, nhìn thấy Cố Lẫm cưỡi ngựa đang vẫy tay với mình.
Đây là quà sinh nhật hắn tặng cô.
Vì chuẩn bị cho màn pháo hoa hoành tráng này, đạo diễn phải chào hỏi qua tòa thị chính trước rồi mới quay chụp, quá trình này tốn một khoảng thời gian dài, cho nên mới kéo dài đến cảnh cuối cùng.
Năm giờ chiều, toàn bộ nhân viên công tác của đoàn làm phim đều bày biện pháo hoa, để tăng độ chân thật cho cảnh này, mỗi một rương pháo hoa đều được an bài một nhân viên công tác phụ trách dẫm chân, tranh thủ để toàn bộ pháo hoa nở rộ cùng lúc.
——Trên thực tế, đạo diễn muốn để nhân viên chuyên nghiệp đến tiến hành nhóm lửa điện tử, nhưng chi phí quá cao, cho nên mới dùng phương pháp nguyên thủy nhất.
Cứ như vậy, có thể khống chế trình tự và thời gian pháo hoa nở rộ.
Kỷ Nguyên nỗ lực mặc kiện quân trang dày cộm dưới sự hỗ trợ của stylist, ở thời tiết này mà khoác trên mình bộ trang phục diễn tầng tầng lớp lớp, quả thật hơi nóng.
Khâu Khê cầm chiếc quạt điện mini quạt cho anh, một tay khác thì đang nghịch điện thoại.
Ba người bọn họ đều đang chờ đến buổi tối, cho nên cực kỳ nhàm chán, biện pháp Kỷ Nguyên giải quyết nhàm chán chính là phát ngốc, còn stylist thì ngồi tám chuyện với Khâu Khê.
Hai người trò trò chuyện chuyện, liền nói đến bài đăng trên điện thoại Khâu Khê.
Ánh mắt stylist sáng lên: “Cậu cũng theo dõi bài đăng này à!"
Khâu Khê ngại ngùng nói: “Là Giang ca đề cử đấy, bảo siêu cấp xuất sắc! Bây giờ tôi nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, nên mở ra xem một chút."
Kỷ Nguyên dừng màn phát ngốc của mình lại, thuận miệng hỏi: “Bài đăng gì?"
Khâu Khê mở trang web xanh mướt ra, lướt tới bài đăng, tiêu đề là: Tám một tám sau khi bị bà xã bỏ, em trai tôi truy thê hỏa táng tràng………..
Kỷ Nguyên sửng sốt một chút, anh chẳng mấy khi dùng ngôn ngữ mạng, cho nên không lý giải được một số từ ngữ thịnh hành đơn giản.
Khâu Khê giải thích: “ ‘Tám một tám’ chính là thảo luận một chút, ‘truy thê hỏa táng tràng’ chính là…………. Chính là, ví dụ như có một cô gái rất thích anh, nhưng anh lại không ưa cô ấy, chờ đến lúc cô ấy không thích anh nữa, đột nhiên anh lại yêu cô ấy điên cuồng, bắt đầu theo đuổi cô ấy, vãn hồi trái tim cô ấy lại, gọi là truy thê hỏa táng tràng."
Kỷ Nguyên dở khóc dở cười: “Không hiểu nổi từ ngữ của mấy người trẻ tuổi các cậu."
Khâu Khê: “Anh cũng thuộc giới trẻ đấy Nguyên ca! Chỉ là tính anh ông cụ non quá, vẫn nên học hỏi mấy thứ của người trẻ tuổi nhiều hơn chút, xoát Weibo nhiều lên! Phải rồi, cái acc con lần trước cũng không tệ đâu………"
Stylist nói: “Trời ạ, bây giờ bài đăng này siêu hot, nổi khắp douban, mẹ nó, vài ngàn người hóng phần kế tiếp, tôi vừa đổi mới đến đoạn tên bạch nguyệt quang kia của tiểu minh tinh lên sàn, mịa, bạch nguyệt quang kia trà xanh quá đi!"
Khâu Khê cũng gật gật đầu: “Cái hôm trước mới đăng chứ gì, lâu chủ nói ở ở nhà nhìn thấy mẹ chồng nhận được cuộc gọi của nam trà xanh, bảo muốn tiểu minh tinh tới thăm hắn, mẹ nó……… Đê tiện! Không biết tiểu minh tinh có đi không……."
Stylist nói: “Nhưng tôi cảm thấy bà xã hắn giống như không thích hắn chút nào á, đừng BE chứ………"
Khâu Khê: “Gì mà sợ BE, coi là giả không phải được rồi à. Bất quá lâu chủ này đúng là giấu kín như bưng, nhiều người soi thế mà vẫn chưa soi ra danh tính vị tiểu minh tinh kia, tôi còn nghi là bả tự bịa đấy………."
Stylist: “Ta cảm giác là do lâu chủ nói nửa thật nửa giả ấy, bất quá em trai với em dâu còn rất ngược…….."
Đạo diễn quát: “Tới tới tới, chuẩn bị diễn đêm nào, Cố Lẫm, Mộ Vãn Vãn, hai người hâm nóng tình cảm một chút, sau đó hoạt động cơ thể chút, lúc chiều ăn no chưa, ăn no thì ra sức làm việc! Pháo hoa nhà chúng ta đều là hàng dùng một lần, cho nên mọi người cố gắng một lần qua được không, quay lại là lãng phí một đống tiền đấy! Này đó tiền đều là trừ từ tiệc đóng máy, nếu mọi người muốn ăn ngon, vậy nỗ lực lên!"
Khâu Khê vội vàng đứng dậy, công việc của stylist cũng bắt đầu lu bù, sửa sang lại mấy cái cuối cùng cho Kỷ Nguyên.
Kỷ Nguyên bước tới trước con ngựa, chuẩn bị quay cảnh đêm pháo hoa cuối cùng.
Mạnh Hinh đóng vai Mộ Vãn Vãn cũng hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân mình.
Cô ta biết kỹ thuật diễn của mình kém, nhưng không muốn lúc nào cũng bị đạo diễn mắng.
Từ lúc cô ta đóng phim tới giờ, vết đen chưa từng ngừng, gì mà chơi đại bài, dùng thế thân, nhưng cô ta coi mấy thứ này là rất bình thường.
Chơi đại bài đến muộn hai giờ…………. Cô ta trang điểm làm tạo hình không cần thời gian chắc?
Dùng thế thân………. Chẳng lẽ hồ nước dơ như vậy mà muốn cô ta tự thân xuống chụp á? Đương nhiên phải dùng thế thân rồi, hơn nữa vì cái gì mà không mắng người khác, chỉ mắng cô ta chứ…….
Ừm, nhất định là có kẻ đố kỵ cô ta hồng, nên cố ý bôi đen!
Mạnh Hinh hít sâu một hơi: Mặc kệ thế nào, cảnh cuối cùng cũng muốn tranh đua, không thể để đạo diễn lại chê kỹ thuật diễn của mình kém!
Vì quay một màn này, cô ta thậm chí còn đọc lời thoại đến hai ba giờ sáng!
——Vì thế cô ta phát một bài Weibo đặc biệt, dùng để trấn an fans, tự nhiên cũng nhận được lòng đồng cảm của fans, mấy “lời đồn" cô ta lẩm bẩm “1, 2, 3, 4" để thay thế lời kịch cũng tự nhiên không công mà phá!
Hô……..
Mạnh Hinh, cố lên!
Đồng thời, đạo diễn hô to một tiếng “Quay!"
Các máy quay vào vị trí, Kỷ Nguyên xoay người lên ngựa, trong nháy mắt kia, bỗng nhiên anh cảm nhận được một loại quen thuộc từ sâu trong ký ức, hình như đã gặp qua màn này ở đâu đó.
Trong màn hình, mọi thứ đều yên lặng.
Giây tiếp theo, mọi thứ lại hồi sinh.
Chỉ là khoảnh khắc này, toàn bộ tiểu dương lâu ngập tràn kiến trúc phương Tây biến thành mái ngói xanh biếc đỏ thắm nơi ban công thủy tạ.
Kỷ Nguyên ổn định cơ thể, liếc mắt nhìn lại Trường An tĩnh lặng như mực.
Đại môn Thích vương phủ đóng chặt, địa long thiêu nóng bỏng, nha hoàn bưng khay đồ ăn tinh xảo, đựng ẩm thực thanh đạm, một lần lại một lần đi vào căn phòng phía Tây.
Thích tướng quân đứng ngoài cửa, hỏi: “Nó vẫn không chịu ăn?"
“Thế tử nói muốn ngủ, không chịu ăn."
Thích tướng quân “hừ" một tiếng: “Để nó ngủ. Đúng là nuôi ra tính tiểu thư mà, nếu hôm nay không phải sinh nhật nó, ta sớm đã treo lên đánh rồi!"
Nha hoàn khó xử cười một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định mà gõ gõ cửa phòng của thế tử: “Thế tử, Lễ Bộ thị lang Vương công tử với Trương công tử đồng môn tới tìm ngài, bảo nô tỳ chuyển lời tới ngài, buổi tối ở Xuân Phong Như Ý lâu chờ ngài."
Giọng nói rầu rĩ không vui của thế tử vang lên: “Ta không đi."
Nha hoàn mỉm cười, hỏi: “Uống rượu cũng không đi?"
Thế tử ở trong phòng quăng bút: “Bảo ta không đi!"
Uống rượu với bọn họ thì có nghĩa lý gì?
Người nói đón sinh nhật với hắn đã sớm chạy.
Mặc dù hắn biết thánh chỉ khó trái, quân lệnh như núi, nhưng hắn vẫn rất khó chịu.
Chẳng lẽ tới nói một lời từ biệt với hắn cũng không được? Cần phải gấp như vậy? Phải đi suốt đêm tới Tây Bắc?
Bầu trời đêm Trường An tĩnh lặng, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng xẹt qua.
Đầu tiên là nghe được một tiếng “hưu", sau đó là từ xa tới gần, tiếng nổ mạnh rền rĩ, khiến vô số người đang mơ ngủ rơi vào choáng váng.
Cả bầu trời đêm đều bị pháo hoa chiếu sáng.
Nha hoàn ngây ngốc nhìn không trung, “oa" một tiếng, “Ai lại đốt pháo hoa vào buổi tối, bút tích còn rất lớn….."
Ở Đại Chu, toàn bộ hỏa dược đều được dùng cho quân đội, pháo hoa trở thành hàng quý tộc xa xỉ cực kỳ trân quý.
Ngay cả năm ngoái công chúa xuất giá cũng chỉ đốt 20 cái pháo hoa!
“Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
Nha hoàn vui mừng quay đầu lại: “Thế tử!"
Thế tử không để ý tới cô ta, cũng không quay đầu lại, đẩy cửa ra liền chạy ra ngoài, nha hoàn đuổi theo vài bước đã mất dấu thế tử.
Bá tánh bị pháo hoa thu hút ra đứng trên đường cái, người đi đường ngẩng đầu nhìn lại, cảm thán: “Sao hôm nay lại đốt pháo hoa thế?"
“Cái này, còn lớn hơn cả pháo hoa lễ Thượng Nguyên!"
“Nghe nói đem nay là ngày Thất hoàng tử đi Tây Bắc, chẳng lẽ là ngài ấy phóng sao?"
“Ngoại trừ ngài ấy còn có ai dám tham ô pháo hoa của quân đội, đúng là to gan!"
“Phốc, ta muốn nói, các ngươi không đoán nguyên nhân Thất hoàng tử đốt pháo hoa à, này không phải là thị uy đương kim hoàng đế trong triều sao? Hỏa dược đại biểu cho thực lực quân đội, tôi thấy ấy à, đêm nay chắc hẳn có rất nhiều người mất ngủ đấy."
“Sao ta lại cảm thấy, ngài ấy là đang lấy lòng tiểu thư nhà nào nhỉ?"
“……….."
Thế tử chạy một đường từ vương phủ tới tường thành, hắn xoay người lên lầu, chỉ nhìn thấy quân đội Tương Vương đã ra khỏi cửa thành, chỉ nhìn thấy vô số bóng dáng màu đen phía xa xa.
Bên tai hắn là âm thanh pháo hoa đinh tai nhức óc, từng khóm từng khóm lớn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hắn thở hồng hộc nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên hạ quyết tâm, khép tay đặt bên miệng, hét lớn: “Kỷ Ấu Khanh!"
Đại quân mênh mông cuồn cuồn không hề dừng lại, chỉ có người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa dừng một chút, sau đó xoay lưng lại, chậm rãi giơ tay lên đỉnh đầu, phất phất tay, đó là ý tứ tạm biệt.
Rất nhanh, con ngựa kia lại di chuyển, càng lúc càng xa.
Thế tử buông tay, hốc mắt chua xót một trận, nghiến răng nghiến lợi mà nói nhỏ: “Ngươi hỗn trướng………."
“Cắt!" Đạo diễn đánh nhịp.
Kỷ Nguyên ngồi trên lưng ngựa vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Khâu Khê đã bước lại, muốn đỡ Kỷ Nguyên xuống ngựa.
Lúc Kỷ Nguyên tự mình xuống ngựa còn hơi ngơ ngác, sao anh lại cảm thấy……. Giống như anh đã gặp qua một màn như vậy, cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt.
Khâu Khê đưa nước cho Kỷ Nguyên, hạ giọng kích động nói: “Lúc nãy chụp quá đỉnh! Anh cũng không thấy ánh mắt ngạc nhiên của đạo diễn, ngay cả Mạnh Hinh cũng một lần qua!"
Pháo hoa qua đi, mặt đất tĩnh lặng.
Rất có một loại cảm giác thê lương sau khi rực rỡ qua đi.
Phảng phất chứng tỏ kết cục đã được chú định từ sớm.
Anh như mơ hồ như nhớ rõ, kiếp trước cũng gặp qua một màn pháo hoa long trọng như vậy ở Trường An.
Chỉ là, tràng pháo hoa ấy thế mà lại là lần cuối cùng anh nhìn thấy pháo hoa ở Trường An, năm ấy anh đi thảo phạt Nỗ Xích Ha Nhĩ, hai mươi vạn đại quân bỏ mạng tại tuyệt bích cốc, không ai quay về.
Đời anh cũng y hệt trận pháo hoa này, dùng hết sức lực để nở rộ một lần cuối cùng, thứ còn lại chỉ là cái xác không hồn nửa đời sau.
Trái tim Kỷ Nguyên ẩn ẩn co rút đau đớn, anh ôm ngực ngồi xuống, hẳn là di chứng do dạo gần đây thức đêm đóng phim.
Anh nhìn điện thoại theo bản năng, nhớ tới hot search hôm nay, bây giờ chắc là Ứng Thư Hoán đang ở trong bệnh viện, thảo nào không nhắn tin quấy rầy mình, hẳn là vội vàng lắm.
Kỷ Nguyên uống miếng nước, một tia bực bội vi diệu trong lòng cũng không áp xuống được.
Đạo diễn với tổ tiết mục hỉ khí dương dương, không ngừng xem lại màn vừa rồi.
Cần phải hot!
Nhất định hot!
Đã lâu rồi đạo diễn không quay được một màn linh động tới vậy.
Hắn dám cam đoan, chỉ cần phim được công chiếu, nhất định một màn này sẽ xuất vòng!
Kích động một hồi, đạo diễn vung tay lên, tuyên bố ăn tiệc đóng máy ở nhà hàng năm sao, chi phí hắn bao tất!
Tin tức này vừa ra, nhân viên công tác đoàn làm phim mới chân chính lộ ra nụ cười.
Ứng Thư Hoán ngồi trên xe, nhìn tư liệu anh cả Ứng Tu gửi qua.
Hắn lật tư liệu, càng xem, nội tâm càng rung động kịch liệt.
Toàn bộ chi tiết không ai để ý, một giây này hiện ra.
Khi đó hắn quá nhỏ, Mộ Ấu Lan cũng quá lo cho thân thể hắn, cho nên không có điều tra sâu vào.
Vì thế, Mộ Ấu Lan mới có thể dễ dàng tin tưởng lý do thoái thác của Thẩm Diễm lúc bà ta mang theo Kỷ Hi xuất hiện ở nhà hắn.
Vì sao lúc ấy không nhìn kỹ vết sẹo trên đùi Kỷ Hi………
Vì sao lúc ấy không nghi ngờ chuyện camera xung quanh đều bị hỏng…….
Vì sao không đi tra một chút xem lúc ấy Kỷ Hi có thật sự đi qua bờ sông nhỏ kia không……..
Bởi vì không ai nghĩ, sẽ có người mạo danh thay thế.
Ứng Thư Hoán áp cảm xúc trong lòng xuống, cầm theo tư liệu đi vào phòng Kỷ Hi.
Hộ sĩ vừa mới kiểm tra phòng xong, biểu tình Ứng Thư Hoán rất vi diệu, Kỷ Hi theo bản năng nhận thấy Ứng Thư Hoán kỳ quái, nhưng anh ta vẫn lấy hết can đảm nở nụ cười, hỏi: “Sao thế? Tâm tình không tốt?"
Thật ra lòng Kỷ Hi có chút nhảy nhót, bởi vì trước đây Ứng Thư Hoán chưa từng tới bệnh viện bồi anh ta.
Đêm nay lại đột nhiên qua đây, khiến anh ta hơi luống cuống tay chân.
Ai ngờ, câu đầu tiên của Ứng Thư Hoán lại đẩy thẳng anh ta xuống vực sâu, hắn nói: “Kỷ Hi, anh thành thật nói cho tôi, trên đùi có sẹo hay không?"
Sắc mặt Kỷ Hi hơi trắng bệch: “Có ý gì? Đương nhiên là có, là………. Vì cứu cậu mới lưu lại."
Ứng Thư Hoán không thể tin nổi, tới lúc này mà Kỷ Hi vẫn còn muốn lừa gạt hắn, hắn hỏi: “Anh đã cứu tôi thật sao?"
Kỷ Hi ngồi ngay ngắn: “A Hoán, sao thế? Sao lại bỗng nhiên nhắc tới mấy chuyện xưa kia?"
Ứng Thư Hoán ném toàn bộ tư liệu đã điều tra lên trên giường.
Kỷ Hi cầm giấy tờ lật xem, sắc mặt trắng bệch lúc đầu, lúc này trắng tới mức không còn một tia huyết sắc.
Trên tư liệu là hồ sơ bệnh án mấy năm nay của anh ta, theo lý mà nói, cái này đề cập đến vấn đề riêng tư của công dân……….. Là không thể tra.
Nhưng Ứng gia có bối cảnh gì chứ, bọn họ muốn điều tra quá khứ hay vấn đề riêng tư của một người, quả thực dễ như trở bàn tay……
Hết thảy hồ sơ bệnh án trong nhiều năm như vậy của anh ta, bao gồm thẩm mỹ viện, không có bất cứ ghi chép nào về chuyện anh ta đã đi làm phẫu thuật xóa sẹo.
Ứng Thư Hoán chất vấn Kỷ Hi: “Anh còn dám nói là anh cứu tôi sao?"
Cánh môi Kỷ Hi mấp máy, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi, thân thể anh ta bỗng nhiên phát run, ngẩng đầu nhìn Ứng Thư Hoán, đôi mắt hạnh nhân trừng lớn, nước mắt nhanh chóng tích tụ ở bên nhau.
Ứng Thư Hoán mặt không cảm xúc: “Tôi thực sự thất vọng về anh, Kỷ Hi."
“Ngay từ đầu, tôi chỉ cho rằng anh có chút nhược điểm, không phải là người xấu. Nhưng hành động của anh lại khiến người ta cảm thấy ghê tởm."
Kỷ Hi cắn răng, chịu đựng khóc nức nở: “Bây giờ tôi giải thích gì cậu còn nghe sao? Ứng Thư Hoán, tôi làm nhiều chuyện như vậy là vì ai, chẳng lẽ không phải vì cậu à?"
Ứng Thư Hoán chịu đựng cảm giác ghê tởm: “Anh là vì bản thân mình thôi."
Kỷ Hi: “Tôi cứu cậu là giả, nhưng tình cảm nhiều năm như vậy với cậu là thật, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này, mà tình cảm chúng ta cùng nhau lớn lên liền không có sao!"
“Đó là anh cướp được." Ứng Thư Hoán từ trên cao nhìn xuống: “Tôi cảm thấy ghê tởm."
Cả người Kỷ Hi như mất hết sức lực, ngã ở trên giường.
Vì cảm xúc kích động quá mức, vết sẹo nhỏ trên bụng lại bắt đầu rỉ máu.
Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, Kỷ Hi cười khổ: “Tôi còn tưởng rằng cậu đi luôn chứ. Không lẽ còn muốn nói gì với tôi à?"
Ứng Thư Hoán dùng sức rất lớn mới nói ra miệng được: “……….. Có phải Kỷ Nguyên không?"
“Ha." Kỷ Hi cười thành tiếng, so với khóc còn khó nghe hơn, cặp mắt đỏ bừng nhìn Ứng Thư Hoán, cười như không cười: “Không phải."
Ứng Thư Hoán bực bội: “Rốt cuộc có phải hay không?"
Kỷ Hi quát: “Không phải!"
Đột nhiên Ứng Thư Hoán nắm lấy cổ áo anh ta: “Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải hay không!"
Tim Kỷ Hi như bị xé thành hai nửa, lạnh thành một mảnh, ánh mắt anh ta tĩnh mịch mà nhìn Ứng Thư Hoán, khẽ hỏi: “Ứng Thư Hoán……… Cậu thích cậu ta đi. Thật ra lòng cậu hy vọng là cậu ta, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận mà đối tốt với cậu ta, có lý do để ở bên cậu ta, đúng không. Nhưng mà tôi nói cho cậu hay, tôi càng muốn nói không phải."
Thậm chí ánh mắt anh ta còn lộ ra vẻ oán độc: “Cậu muốn biết tới vậy, thì tự tra đi. Bất quá tôi nói cho cậu biết, chưa chắc Kỷ Nguyên đã thích cậu."
Ứng Thư Hoán bị bộ dáng này của anh ta dọa cho lông tơ sau lưng dựng đứng hết cả lên, giọng nói thế mà lại có chút khô khốc, hỏi: “Anh có ý gì?"
Kỷ Hi cười lạnh một tiếng, buồn bã mở miệng: “Kết cục hôm nay của tôi, chính là kết cục trong tương lai của cậu."
Rốt cuộc anh ta không nhịn nữa, hỏng mất mà rơi lệ, hét to: “Ứng Thư Hoán! Tôi kém cậu ta ở chỗ nào! Vì sao nhiều năm như vậy cậu vẫn không thích tôi, vì sao mới ngắn ngủn mấy tháng đã yêu cậu ta, cậu nói lý do cho tôi, nói cho tôi, đến tột cùng là tôi thua ở chỗ nào, tôi thật sự rất muốn biết!"
Ứng Thư Hoán bị anh ta rống đễn lỗ tai ong ong, hắn thất thố buông cổ áo đối phương, lùi ra sau vài bước.
Kỷ Hi hỏi hắn, nhưng hắn cũng muốn hỏi chính mình.
Vì sao lại thích Kỷ Nguyên, vì sao nhớ người ấy như vậy.
Tâm hắn rối như tơ vò, đột nhiên rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Ứng Thư Hoán dựa lưng vào cửa, tim đập mãnh liệt.
Nhắm mắt lại, hắn nghe được suy nghĩ chân thật nhất từ sâu trong tim: Hắn thật sự rất muốn gặp người ấy, nhưng bây giờ lại sợ hãi nhìn thấy người ấy.
Là Kỷ Nguyên thật sao………
Từ lúc biết tin tức này, Ứng Thư Hoán vẫn ở trong trạng thái cảm xúc lẫn lộn, hiện tại hắn vẫn chưa thể tiêu hóa được sự thật này.
Mặc dù Kỷ Hi không chịu nói cho hắn là ai, hắn cũng không đủ dũng khí mà xác minh với Kỷ Nguyên, nhưng lòng hắn biết, bản thân đã 80% tin là Kỷ Nguyên.
Ứng Thư Hoán không ngừng tự hỏi, hắn muốn đi hỏi Kỷ Nguyên sao? Kỷ Nguyên sẽ thừa nhận sao?
Nếu thật sự là Kỷ Nguyên, vậy hắn đã không sai ngay từ đầu.
Hắn……….. Đã từng đối xử với người ấy tệ như vậy, kém như vậy.
Ứng Thư Hoán chưa từng hối hận đến thế, thậm chí còn hối hận hơn lúc phát hiện bản thân thích Kỷ Nguyên.
Hắn không biết phải đối mặt với Kỷ Nguyên thế nào, hiện tại hắn còn toát ra một suy nghĩ ly kỳ, có phải hết thảy đều là hắn đang nằm mơ.
Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn gặp Kỷ Nguyên.
Chỉ cần nhìn thấy người ấy, ngốc bên cạnh người ấy, bắt hắn làm gì cũng được.
Có ý niệm này, Ứng Thư Hoán chợt cảm nhận được dũng khí to lớn.
Hắn vội vàng lên xe, hệt như học sinh cao trung lần đầu tiên nếm được tư vị tình yêu, bất chấp lái xe về nhà.
Tận đến lúc đứng trước cửa phòng Kỷ Nguyên mới nhớ, đêm nay Kỷ Nguyên diễn cảnh cuối để đóng máy.
Bây giờ……… Chắc là chưa về.
Ứng Thư Hoán có chút rối rắm, dẫu sao sau khi đóng máy, nhất định đạo diễn sẽ mời đi ăn tiệc đóng máy.
Tiệc đóng máy, là nam chính khẳng định phải uống rượu, Kỷ Nguyên có uống rượu được không? Chẳng may uống say thì làm sao bây giờ? Mình có nên đi chuẩn bị ít canh giải rượu trước……..
Đúng đúng đúng, trước tiên làm một ít canh giải rượu đã………
Đầu óc hắn nóng lên, ý niệm với ý tưởng nhanh chóng hòa thành một.
Ứng Thư Hoán quyết định, trước tiên hắn muốn thẳng thắn với Kỷ Nguyên, hắn không xin được tha thứ, chỉ hy vọng Kỷ Nguyên có thể cho hắn một cơ hội ở bên cạnh chuộc tội.
Có thể để hắn gánh vác trách nhiệm cho những chuyện đã làm sai.
Đúng vậy, quyết định của hắn rất giảo hoạt, bởi vì cứ như vậy, Kỷ Nguyên sẽ không có lý do mà rời khỏi hắn!
Ứng Thư Hoán làm xong canh giải rượu, còn cảm thấy kiêu ngạo vì quyết định sáng suốt của bản thân.
Nhưng Kỷ Nguyên vẫn chưa trở về, đã mười giờ rồi.
Ứng Thư Hoán hâm nóng canh lần thứ hai, đứng trước cửa nhà Kỷ Nguyên nửa tiếng, lại quay về nhà hâm lại canh một lần.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng Kỷ Nguyên đã trở về.
Thang máy “đinh" một tiếng rồi mở ra.
Ứng Thư Hoán vui vẻ xoay người, thang máy xuất hiện bóng dáng Kỷ Nguyên, anh đã uống say, trên mặt còn hơi ửng đỏ, nhìn qua có hơi người hơn bình thường.
Sau đó —— đi với Kỷ Nguyên, đỡ Kỷ Nguyên, còn có một người mặc áo khoác màu đen —— Lục Giác Hành.
Ứng Thư Hoán ngây ra một lát, sau đó trầm mặt xuống.
Lục Giác Hành nhìn thấy hắn, vẻ mặt kinh ngạc, cũng có chút buồn bực, ba người đứng ở cửa thang máy, oan gia ngõ hẹp.
Ứng Thư Hoán mở miệng, gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi: “Vì, sao, anh, ở, chỗ, này,?"
Nếu ngữ khí có thể giết người, chỉ sợ bây giờ Lục Giác Hành đã bị thiên đao vạn quả.
Lục Giác Hành cũng cảm thấy buồn cười, ôn hòa nói: “Lời này không phải nên để tôi hỏi cậu à, Ứng tiên sinh, sao cậu lại đứng trước cửa nhà Kỷ Nguyên?"
Ứng Thư Hoán lười nói chuyện với đối phương, đột nhiên túm lấy cánh tay Kỷ Nguyên, kéo anh về phía mình.
Lục Giác Hành nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bắt được cánh tay khác của Kỷ Nguyên, thân thể Kỷ Nguyên lảo đảo, cứ như vậy bị hai người bọn họ mỗi người kéo một bên.
Mịa.
Cơn choáng váng khiến đại não anh thanh tỉnh hơn đôi chút.
Hậu tri hậu giác nhìn thấy Ứng Thư Hoán, sau đó ngoảnh đầu lại thấy Lục Giác Hành.
Phải rồi…….
Vì tâm tình không vui nên anh uống quá nhiều trong bữa tiệc đóng máy…….. Sau đó đúng lúc gặp Lục Giác Hành ở khách sạn……… Lục Giác Hành nói muốn đưa anh về nhà………
Đúng rồi, vì cái gì mà tâm tình không tốt nhỉ……….
Quên rồi……..
Sao lại túm tay trẫm, đau chết đi được, đồ hỗn trướng……..
Kỷ Nguyên ném tay Lục Giác Hành ra trước, sắc mặt Lục Giác Hành thay đổi, có một loại cảm giác thua cuộc, Ứng Thư Hoán thấy một màn như vậy, lại mừng ngầm không thôi, cực kỳ đắc ý dào dạt mà nâng cánh tay đang nắm tay Kỷ Nguyên ra khoe một chút.
——Nào ngờ Kỷ Nguyên quăng tay kia của Lục Giác Hành, là mẹ nó để tát Ứng Thư Hoán một phát!
“Bốp!" vang dội một tiếng, cả gương mặt Ứng Thư Hoán đều bị Kỷ Nguyên tát lệch —— nhưng thật ra Kỷ Nguyên không dùng nhiều lực, bởi trên mặt hắn chẳng có tí đỏ nào.
Ứng Thư Hoán vẫn duy trì biểu cảm khó tin, thậm chí còn hơi mờ mịt, không hiểu vì sao Kỷ Nguyên lại đột nhiên tát mình.
Kỷ Nguyên chỉ vào hắn, chửi ầm lên: “……….. Đồ hỗn trướng!"
Mang theo giọng mũi, nghe giống như ủy khuất, Ứng Thư Hoán cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, hoặc là chính mình điên rồi.
Giây tiếp theo, Kỷ Nguyên nghiêng ngả lảo đảo từ thang máy ra bên ngoài, sau đó nhào vào lồng ngực Ứng Thư Hoán, ôm lấy đối phương.
Bây giờ Ứng Thư Hoán mới thật sự cảm thấy chính mình điên tới nơi rồi.
Kỷ Hi ở bên kia đau đến cực kỳ lợi hại, mơ hồ còn nghe được tiếng đồ vật rơi trên mặt đất.
“Tôi……… Tôi đều gọi cho người đại diện với trợ lý………. Quá muộn…….. Bọn họ ngủ hết rồi………. Tôi chỉ có thể…… Chỉ có thể gọi cho cậu……." Kỷ Hi mồ hôi lạnh đầy đầu, hít vào một hơi.
Kỷ Nguyên hơi hơi ngẩng đầu: “Nhìn tôi làm gì, lại không phải tìm tôi."
Kỷ Hi nghe được giọng Kỷ Nguyên, thân thể cuộn tròn trên sô pha cứng đờ như tảng đá, hệt như bị sét đánh!
“Kỷ Nguyên!" Anh ta buột miệng thốt ra tên này, bởi vì đau đớn và khẩn trương, giọng điệu đề cao không ít, âm điệu cũng biến dạng, Kỷ Hi bất chấp bản thân đau đớn, cả đầu óc cũng chỉ có một vấn đề: Bây giờ Ứng Thư Hoán với Kỷ Nguyên đang ở cùng nhau?!
Anh ta nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, đã nửa đêm, hai người bọn họ ở cùng nhau làm gì……..
Đoạn thời gian này mình đều rất bận, không có thời gian liên hệ với Ứng Thư Hoán, chẳng lẽ, ở nơi mình không nhìn thấy, quan hệ giữa Kỷ Nguyên và Ứng Thư Hoán còn thân thiết hơn mình nghĩ?
Kỷ Hi nhớ rõ……….
Bọn họ đã ly hôn………….
Sao ly hôn còn ở bên nhau? Chẳng lẽ sau khi phân chia tài sản vẫn không dứt sạch sẽ?
Kỷ Hi vội vàng nói: “A Hoán, có phải cậu ở cùng với Kỷ Nguyên không……… Hai người ở bên nhau……….. Sao lại thế này……….."
Ứng Thư Hoán thoáng nhìn qua Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên nghĩ thầm: Này còn nhìn không ra chắc? Tên Kỷ Hi này không gọi 120, lại gọi điện thoại cho cậu……… Nếu cậu không đi, anh ta thà chết trong nhà chứ gì. Đặc biệt là lúc này, anh ta còn biết cậu ở với tôi.
Kỷ Nguyên nhàn nhạt nói: “Cậu không trả lời anh ta à?"
Lúc này Ứng Thư Hoán mới mở miệng: “Tôi lại chẳng phải bác sĩ, đưa anh đi bệnh viện cũng vô dụng. Tôi gọi 120 cho, đưa địa chỉ đây."
Nếu bên cạnh Ứng Thư Hoán không có Kỷ Nguyên, có lẽ Kỷ Hi đã đáp ứng lời đề nghị này của hắn.
Dù sao, mục đích của anh ta cũng chỉ là kiếm cớ gọi cho Ứng Thư Hoán mà thôi, để Ứng Thư Hoán biết bản thân sinh bệnh là được.
Nhưng mà, bây giờ mặc kệ là thế nào, anh ta đều không thể để Ứng Thư Hoán ngốc bên cạnh Kỷ Nguyên.
Kỷ Hi sửa miệng ngay lập tức, cắn răng nói: “Có thể……… chuyển máy cho Kỷ Nguyên không?"
Kỷ Nguyên lạnh nhạt mở miệng: “Không cần, tôi đứng ngay chỗ này, bật loa ngoài lên."
Ứng Thư Hoán mở loa ngoài, sắc mặt Kỷ Hi càng thêm trắng bệch.
Cho dù là ai cũng đều không thoải mái, lòng đầy vui mừng gọi điện cho người trong lòng, kết quả bên cạnh hắn còn có vợ trước, mình yếu ớt còn bị người trong lòng bật loa chia sẻ ra ngoài.
Tư vị trong đó, không phải là thứ con người có thể thừa nhận.
Tâm lý Kỷ Hi mạnh mẽ, chẳng sợ đã xé mặt với Kỷ Nguyên, bây giờ còn có thể nói vài câu với Kỷ Nguyên: “Kỷ Nguyên………. Tốt xấu gì tôi cũng là anh trên danh nghĩa của cậu, bây giờ chúng ta đều ở trong giới giải trí, vậy nhờ cậu một việc………. cũng không quá phận đi……… Tôi nghĩ, cậu cũng không muốn đem chuyện nháo đến lúng túng như vậy……."
Kỷ Hi hít sâu một hơi, phảng phất như hạ quyết tâm lớn lắm mới mở miệng được: “Cậu, cậu có thể cùng Ứng Thư Hoán tới thăm tôi không."
Ngụ ý chính là uy hiếp Kỷ Nguyên, nếu đêm nay Kỷ Nguyên không mang Ứng Thư Hoán tới, vậy quan hệ giữa hai người —— cùng với quan hệ với chính mình, nói không chừng sẽ được lên Weibo hấp thụ ánh sáng.
Chuyện này đối với ngôi sao mới nổi như Kỷ Nguyên, chính là một đả kích mang tính hủy diệt không thể nghi ngờ.
Cuộc đời Kỷ Nguyên ghét nhất là bị người khác uy hiếp, người khác càng ép anh làm gì, anh lại càng không làm.
Là điển hình của người trẻ tuổi ăn mềm không ăn cứng.
Vì thế, anh lạnh mặt, nhàn nhạt mở miệng: “Vậy chờ mong sáng mai nhìn thấy tin tức anh chết trong nhà trên Weibo."
“Rầm!" một tiếng, Kỷ Nguyên hung hăng đóng cửa phòng cái sầm.
Chỉ để lại Ứng Thư Hoán mờ mịt đứng trước cửa, một lát sau, hắn mới phản ứng lại: “Kỷ Nguyên! Anh đóng cửa nhốt tôi bên ngoài làm gì! Này! Lại không phải tôi chọc anh tức giận! Anh đừng giận cá chém thớt chứ!"
“Rầm rầm rầm" tiếng đập cửa giằng co một hồi, Kỷ Nguyên nhắm mắt làm ngơ, ngồi ở trên sô pha đọc sách, kết quả tâm phiền ý loạn, cái gì cũng không vào.
Sau cùng, tiếng đập cửa biến mất, lòng Kỷ Nguyên ngược lại càng thêm cạn lời: Chẳng lẽ lòng kiên trì của hắn cũng chỉ có thể giữ một chút thế thôi à?
Ánh mắt Kỷ Nguyên dừng trên mặt ốc biển đặt trên bàn trà, cũng là càng nhìn càng phiền.
Một lúc sau, ốc biển “loảng xoảng" một tiếng, lặng lẽ an tọa trong sọt rác.
Anh nhắm mắt lại, đơn giản giả bộ cái gì cũng không nhìn thấy, mắt không thấy tâm không phiền.
Ứng Thư Hoán gọi 120 cho Kỷ Hi, sau đó không chờ đối phương nói chuyện đã cúp máy.
Mới vừa nghẹn trong lồng ngực, điện thoại hắn lại rung lên, là Mộ Ấu Lan gọi tới, vừa mở miệng liền hỏi chuyện Kỷ Hi là thế nào, lúc nãy gọi cho bà, đều đau đến không nói nên lời, đường đường là bạn bè với người ta, sao lại bỏ mặc không quan tâm như thế?
Ứng Thư Hoán vốn dĩ bị Kỷ Nguyên cự tuyệt đã nóng máu lắm rồi, lập tức phản bác: “Gì mà con không quan tâm, anh ta bị bệnh thì gọi cho con làm gì? Con có thể chữa bệnh cho anh ta chắc? Không phải gọi 120 cho rồi à?"
Mộ Ấu Lan bị rống đến chột dạ, lẩm bẩm: “Người ta là tín nhiệm con, cảm thấy con là bạn tốt mới gọi mà…….."
“Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn con cảm ơn vì anh ta đã coi trọng vị trí của con chắc!?" Ứng Thư Hoán cất cao giọng: “Bệnh thần kinh!"
Mộ Ấu Lan vẫn luôn sốt ruột về vấn đề EQ của con trai nhà mình, nhưng mà thấy con trai cưng nổi nóng, liền biết Kỷ Hi gọi điện thoại không đúng lúc.
Chẳng lẽ………. Nửa đêm đánh thức Ứng Thư Hoán, Ứng Thư Hoán náo ra tính tiểu thư tức giận khi rời giường?
Ngô………. Nghĩ như vậy, hành động của Kỷ Hi quả thật là không đúng, dẫu sao con trai nhà mình còn đang ngủ đấy………. Sao làm phiền đến giấc ngủ của nó được……….. Vẫn là con trai quan trọng nhất………
Mộ Ấu Lan an ủi: “Vậy con cũng không thể nói người ta như thế, Tiểu Hi nhà người ta à, lúc còn nhỏ vì cứu con mà suýt mất mạng đấy."
Những lời này vừa ra, khí thế cả người Ứng Thư Hoán đều tiêu tán không ít.
Phải rồi, hồi còn nhỏ Kỷ Hi đã cứu hắn, ơn cứu mạng, ân tình lớn biết bao nhiêu.
Mộ Ấu Lan nói: “Cho dù đêm nay con không muốn đến thăm nó, ngày mai cũng phải đi đấy, chưa nói tới ơn cứu mạng, con với nó cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ làm bạn bè không phải nên tới à?"
Ứng Thư Hoán rầu rĩ không vui ở trên giường, kỳ thật hắn muốn nói, Mộ Ấu Lan lúc nào cũng lấy ơn cứu mạng ra ép hắn, hắn phiền muốn chết.
Muốn trả như thế nào mới có thể trả hết ân tình đây, có đôi khi còn phiền đến mức hắn chỉ hận không thể đừng được cứu lúc đó, chết thì thôi!
Đời này hắn cái gì cũng chưa làm, đã bị hai cái ơn cứu mạng đè muốn chết tới nơi.
Ứng Thư Hoán đau đầu một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau liền tới bệnh viện.
Tối hôm qua Kỉ Hi đã làm ca phẫu thuật khẩn cấp, sáng nay cũng ẵm trọn vị trí đầu bảng hot search.
Mặc dù không tiết lộ là bệnh viện nào, nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít fans với chó săn ngồi canh ngoài cửa bệnh viên.
Ứng Thư Hoán vừa đến đã bị người chụp ảnh, vì thế hot search #Ứng Thư Hoán tới thăm Kỷ Hi# bay nhanh leo lên vị trí thứ hai.
Fans gặm CP hai người bọn họ vừa đau lòng lại vừa sung sướng.
Đau lòng là bởi vì Kỷ Hi bị thương, vui sướng là vì đã lâu rồi Ứng Thư Hoán với Kỷ Hi không ở chung cùng nhau, hiếm lắm mới có một lần, đường lớn như vậy, có thể không điên chắc!
Mặc dù bọn họ đều nói là bạn tốt ở trên top comment, nhưng trong lòng lại cho rằng hai người bọn họ đã kết hôn.
Fan CP “Hoan Hỉ" tìm lại tôn nghiêm của “chính cung" ngay lập tức, bắt đầu từng bước từng bước tính sổ với fan CP Ứng Thư Hoán mới xuất hiện dạo gần đây.
Trong đó bị hành thảm nhất chính là Kim Ốc Tàng Kiều, dẫu sao lộ tuyến của Kim Ốc Tàng Kiều hoàn toàn giống với CP Hoan Hỉ, đều là bạn tốt của Ứng Thư Hoán.
Từ chỗ nào mà Ứng Thư Hoán cần nhiều bạn tốt thế? Fan CP Hoan Hỉ tỏ vẻ, có một mình Tiểu Hi ca ca nhà ta là đủ rồi!
Đương nhiên Kim Ốc Tàng Kiều chả xi nhê gì, dù sao đều là nhặt rác rưởi, còn có thể kém tới chỗ nào chứ?
Đối diện với đòn hiểm của người đối diện, nhóm Tiểu Racoon nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, căn bản không để bụng, khiến người đối diện mất hết mặt mũi!
Loại cảm giác nện một quyền vào bông này cũng tệ quá đi!
Nhóm Nhất Nguyên nhẹ nhàng thở ra, ban đầu bọn họ còn cho rằng Kim Ốc Tàng Kiều sẽ trực tiếp cứng đối cứng với CP Hoan Hỉ, như vậy khẳng định Kỷ Nguyên sẽ bị fan Kỷ Hi trào phúng, dẫu sao Kỷ Nguyên chỉ là một minh tinh mới nổi, về phương diện tài nguyên và nhân khí đều thua kém Kỷ Hi……….. Trong giới giải trí, tài nguyên trong vòng chính là tự tin của fans, chỉ có thần tượng không ngừng ganh đua, fans mới có thể thẳng sống lưng mà xé mặt với người khác.
Hơn nữa, CP Kỷ Hi với Ứng Thư Hoán mới là sớm nhất, bất luận là nhìn từ phương diện nào, Kim Ốc Tàng Kiều đều kém một bậc………
Chẳng khác gì tiểu cung nữ gặp quý phi nương nương vậy.
Nhóm Nhất Nguyên rất sợ Kim Ốc Tàng Kiều sẽ war* với Hoan Hỉ, như vậy người bị thương sẽ chỉ là Kỷ Nguyên.
*bóc phốt, diss, chửi nhau
Cũng may Kim Ốc Tàng Kiều……. Là một vòng CP siêu thần kỳ, tự tiêu khiển tới loại cảnh giới quên mình, nói đơn giản chính là miễn đạt là được, còn đạo đức gì đó thì chúng tôi không có, cho nên mấy người không thể ràng buộc cảnh giới đạo đức cao thâm với chúng tôi.
Tóm lại, CP Hoan Hỉ nhảy nhót chẳng khác gì mấy con khỉ, Kim Ốc Tàng Kiều chính là không tiếp chiêu.
Trên mạng tinh phong huyết vũ, tuyến đi xuống sóng yên biển lặng.
Kỷ Nguyên đang chuẩn bị đóng máy cho bộ Không chiến trên biển, mà ở bệnh viện, Ứng Thư Hoán với Kỷ Hi cũng nhìn nhau không nói gì.
Kỷ Hi gượng cười, nói: “Bộ dáng này của tôi hẳn là rất khó coi nhỉ."
Không trang điểm, còn ốm yếu, bị chứng viêm hành hạ cả đêm, hiện tại còn có vết bầm, ăn mặc đồng phục bệnh nhân, quả thật không tính là đẹp.
Kỷ Hi cũng chẳng phải loại mỹ nhân 360 độ không góc chết, hầu hết vẻ đẹp trai đều dựa vào hậu kỳ đóng gói
Ứng Thư Hoán rất muốn tiếp một câu: Dù sao ngày thường anh cũng chẳng đẹp.
Nhưng sợ tổn thương đến Kỷ Hi, cho nên yên lặng áp xuống dưới.
Kỷ Hi cười nói: “Tôi biết cậu nghĩ gì trong lòng, nhất định cậu nghĩ, mặc kệ bạn bè tôi đẹp hay không đẹp, dẫu sao cũng chẳng đẹp bằng tôi, đúng không?"
Ứng Thư Hoán tùy tiện tìm vị trí rồi ngồi xuống, Kỷ Hi nói: “Lâu ngày không gặp, cậu không muốn nói gì với tôi à?"
Ứng Thư Hoán nghĩ nghĩ, không có gì muốn nói.
Hộ sĩ bước vào kiểm tra phòng, điều chỉnh tốc độ chảy của bình truyền một chút, sau đó hỏi thăm trạng thái cơ thể Kỷ Hi.
Nhìn qua là biết hộ sĩ này mới gặp minh tinh lần đầu, hỏi thăm đều cẩn thận hơn người khác một ít, sau cùng còn khen làn da Kỷ Hi đẹp, nhưng ánh mắt vẫn dán vào Ứng Thư Hoán, bên tai cũng hồng hồng.
Kỷ Hi nở nụ cười tươi, đuổi khéo hộ sĩ đi.
Ứng Thư Hoán đi ra bên ngoài thông khí, hộ sĩ kia nhìn thấy hắn trên hành lang, chuẩn bị tâm lý trong chốc lát, sau đó tiến lại, đề tài lúc này cũng là Kỷ Hi, cô ta xoay quanh vấn đề chú ý tới đồ ăn của bệnh nhân.
Hộ sĩ thở dài, nói: “Đáng tiếc thật, Kỷ tiên sinh lớn lên đẹp như vậy, mặc dù bây giờ đã dùng laser để cắt bỏ ruột thừa, nhưng mà vẫn lưu lại sẹo……"
Ứng Thư Hoán nói: “Không phải xóa sẹo là được à?"
Bỗng nhiên hắn nhớ tới vết sẹo trên đùi Kỷ Nguyên, chợt cảm thấy hộ sĩ nói rất đúng, Kỷ Nguyên có nghĩ tới chuyện xóa sẹo không nhỉ? Làm minh tinh, ít nhiều gì cũng sẽ để ý đến mấy cái đó nhỉ?
Hộ sĩ cười nói: “Xóa sẹo làm gì dễ như vậy, miệng vết thương viêm ruột thừa lại không nhỏ."
Ứng Thư Hoán thuận miệng đáp: “Sao không dễ? Lúc nhỏ anh ta từng bị thương nghiêm trọng, miệng vết thương mười centimet còn có thể khép lại, bây giờ một chút cũng không thấy sẹo."
Hộ sĩ chần chờ nói: “Miệng vết thương mười centimet…………. Không để lại sẹo?"
Ứng Thư Hoán nói: “Đúng vậy, phẫu thuật xóa sẹo, bệnh viện mấy người có không?"
Hộ sĩ nghi hoặc: “Nhưng mà ngoại trừ vết sẹo trên bụng, không có chỗ nào Kỷ tiên sinh từng bị thương mà?"
Ứng Thư Hoán: “Đó là lúc nhỏ xíu, gần mười mấy năm rồi."
Hộ sĩ kiên định lắc đầu: “Kỷ tiên sinh thật sự không có vết thương nghiêm trọng như vậy, lớn như vậy, cho dù là làm phẫu thuật xóa sẹo cũng có thể nhìn ra. Tôi là hộ sĩ chuyên nghiệp, sao có thể không rõ cái này được?"
Ứng Thư Hoán hơi sửng sốt, không biết vì cái gì, vết sẹo trên đùi Kỷ Nguyên kia lại hiện lên trong đầu hắn.
Hơn nữa, trong lòng cũng loáng thoáng xuất hiện một ý niệm hắn không dám tin.
Trái tim hắn phanh phanh nhảy dựng lên, lý trí bảo hắn không có khả năng, nhưng cảm tính đã khiến hắn quay số anh trai mình.
“Anh, tra hộ em một chuyện. Đúng, mười sáu năm trước, chuyện em rớt xuống nước……….." Ứng Thư Hoán dặn dò xong, lại gọi cho Mộ Ấu Lan: “Mẹ, mẹ rảnh không?"
Bộ Không chiến trên biển đóng máy cũng không phải đại kết cục trong nguyên tác, bởi vì lúc đóng phim sẽ ảnh hưởng tới cốt truyện, vì thế, màn cuối cùng phải quay chính là nam chính Cố Lẫm xuất phát từ Dương Thành đến chiến trường Tây Bắc để cống hiến lực lượng của chính mình, rời xa nữ chính.
Đêm Cố Lẫm rời đi, vừa lúc sinh nhật nữ chính Mộ Vãn Vãn, Cố Lẫm đồng ý bồi cô ăn sinh nhật, nhưng chiến sự căng thẳng, hắn ngay cả một lời từ biệt với Mộ Vãn Vãn cũng không nói được, chỉ có thể để phụ tá bên mình phái người truyền đạt lại.
Lúc Mộ Vãn Vãn biết tin tức này cũng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lòng cô đã sớm có đoán trước, chỉ là lúc khoảnh khắc này trở thành sự thật, cô vẫn quật cường nhốt mình trong phòng khóc rống một hồi, mặc kệ bố mẹ gọi ra sao, cô đều không muốn đáp lại.
Đúng lúc này, bầu trời Dương Thành chợt nở rộ từng khóm pháo hoa, khiến người sợ tối như Mộ Vãn Vãn cũng thấy được khung cảnh tuyệt đẹp giống như ban ngày ngay trong đêm.
Tất cả người Dương Thành đều đi ra ngoài, chứng kiến một màn pháo hoa hoành tráng.
Mà Mộ Vãn Vãn cũng chạy theo pháo hoa tới cửa thành, nhìn thấy Cố Lẫm cưỡi ngựa đang vẫy tay với mình.
Đây là quà sinh nhật hắn tặng cô.
Vì chuẩn bị cho màn pháo hoa hoành tráng này, đạo diễn phải chào hỏi qua tòa thị chính trước rồi mới quay chụp, quá trình này tốn một khoảng thời gian dài, cho nên mới kéo dài đến cảnh cuối cùng.
Năm giờ chiều, toàn bộ nhân viên công tác của đoàn làm phim đều bày biện pháo hoa, để tăng độ chân thật cho cảnh này, mỗi một rương pháo hoa đều được an bài một nhân viên công tác phụ trách dẫm chân, tranh thủ để toàn bộ pháo hoa nở rộ cùng lúc.
——Trên thực tế, đạo diễn muốn để nhân viên chuyên nghiệp đến tiến hành nhóm lửa điện tử, nhưng chi phí quá cao, cho nên mới dùng phương pháp nguyên thủy nhất.
Cứ như vậy, có thể khống chế trình tự và thời gian pháo hoa nở rộ.
Kỷ Nguyên nỗ lực mặc kiện quân trang dày cộm dưới sự hỗ trợ của stylist, ở thời tiết này mà khoác trên mình bộ trang phục diễn tầng tầng lớp lớp, quả thật hơi nóng.
Khâu Khê cầm chiếc quạt điện mini quạt cho anh, một tay khác thì đang nghịch điện thoại.
Ba người bọn họ đều đang chờ đến buổi tối, cho nên cực kỳ nhàm chán, biện pháp Kỷ Nguyên giải quyết nhàm chán chính là phát ngốc, còn stylist thì ngồi tám chuyện với Khâu Khê.
Hai người trò trò chuyện chuyện, liền nói đến bài đăng trên điện thoại Khâu Khê.
Ánh mắt stylist sáng lên: “Cậu cũng theo dõi bài đăng này à!"
Khâu Khê ngại ngùng nói: “Là Giang ca đề cử đấy, bảo siêu cấp xuất sắc! Bây giờ tôi nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, nên mở ra xem một chút."
Kỷ Nguyên dừng màn phát ngốc của mình lại, thuận miệng hỏi: “Bài đăng gì?"
Khâu Khê mở trang web xanh mướt ra, lướt tới bài đăng, tiêu đề là: Tám một tám sau khi bị bà xã bỏ, em trai tôi truy thê hỏa táng tràng………..
Kỷ Nguyên sửng sốt một chút, anh chẳng mấy khi dùng ngôn ngữ mạng, cho nên không lý giải được một số từ ngữ thịnh hành đơn giản.
Khâu Khê giải thích: “ ‘Tám một tám’ chính là thảo luận một chút, ‘truy thê hỏa táng tràng’ chính là…………. Chính là, ví dụ như có một cô gái rất thích anh, nhưng anh lại không ưa cô ấy, chờ đến lúc cô ấy không thích anh nữa, đột nhiên anh lại yêu cô ấy điên cuồng, bắt đầu theo đuổi cô ấy, vãn hồi trái tim cô ấy lại, gọi là truy thê hỏa táng tràng."
Kỷ Nguyên dở khóc dở cười: “Không hiểu nổi từ ngữ của mấy người trẻ tuổi các cậu."
Khâu Khê: “Anh cũng thuộc giới trẻ đấy Nguyên ca! Chỉ là tính anh ông cụ non quá, vẫn nên học hỏi mấy thứ của người trẻ tuổi nhiều hơn chút, xoát Weibo nhiều lên! Phải rồi, cái acc con lần trước cũng không tệ đâu………"
Stylist nói: “Trời ạ, bây giờ bài đăng này siêu hot, nổi khắp douban, mẹ nó, vài ngàn người hóng phần kế tiếp, tôi vừa đổi mới đến đoạn tên bạch nguyệt quang kia của tiểu minh tinh lên sàn, mịa, bạch nguyệt quang kia trà xanh quá đi!"
Khâu Khê cũng gật gật đầu: “Cái hôm trước mới đăng chứ gì, lâu chủ nói ở ở nhà nhìn thấy mẹ chồng nhận được cuộc gọi của nam trà xanh, bảo muốn tiểu minh tinh tới thăm hắn, mẹ nó……… Đê tiện! Không biết tiểu minh tinh có đi không……."
Stylist nói: “Nhưng tôi cảm thấy bà xã hắn giống như không thích hắn chút nào á, đừng BE chứ………"
Khâu Khê: “Gì mà sợ BE, coi là giả không phải được rồi à. Bất quá lâu chủ này đúng là giấu kín như bưng, nhiều người soi thế mà vẫn chưa soi ra danh tính vị tiểu minh tinh kia, tôi còn nghi là bả tự bịa đấy………."
Stylist: “Ta cảm giác là do lâu chủ nói nửa thật nửa giả ấy, bất quá em trai với em dâu còn rất ngược…….."
Đạo diễn quát: “Tới tới tới, chuẩn bị diễn đêm nào, Cố Lẫm, Mộ Vãn Vãn, hai người hâm nóng tình cảm một chút, sau đó hoạt động cơ thể chút, lúc chiều ăn no chưa, ăn no thì ra sức làm việc! Pháo hoa nhà chúng ta đều là hàng dùng một lần, cho nên mọi người cố gắng một lần qua được không, quay lại là lãng phí một đống tiền đấy! Này đó tiền đều là trừ từ tiệc đóng máy, nếu mọi người muốn ăn ngon, vậy nỗ lực lên!"
Khâu Khê vội vàng đứng dậy, công việc của stylist cũng bắt đầu lu bù, sửa sang lại mấy cái cuối cùng cho Kỷ Nguyên.
Kỷ Nguyên bước tới trước con ngựa, chuẩn bị quay cảnh đêm pháo hoa cuối cùng.
Mạnh Hinh đóng vai Mộ Vãn Vãn cũng hít sâu một hơi, tự cổ vũ bản thân mình.
Cô ta biết kỹ thuật diễn của mình kém, nhưng không muốn lúc nào cũng bị đạo diễn mắng.
Từ lúc cô ta đóng phim tới giờ, vết đen chưa từng ngừng, gì mà chơi đại bài, dùng thế thân, nhưng cô ta coi mấy thứ này là rất bình thường.
Chơi đại bài đến muộn hai giờ…………. Cô ta trang điểm làm tạo hình không cần thời gian chắc?
Dùng thế thân………. Chẳng lẽ hồ nước dơ như vậy mà muốn cô ta tự thân xuống chụp á? Đương nhiên phải dùng thế thân rồi, hơn nữa vì cái gì mà không mắng người khác, chỉ mắng cô ta chứ…….
Ừm, nhất định là có kẻ đố kỵ cô ta hồng, nên cố ý bôi đen!
Mạnh Hinh hít sâu một hơi: Mặc kệ thế nào, cảnh cuối cùng cũng muốn tranh đua, không thể để đạo diễn lại chê kỹ thuật diễn của mình kém!
Vì quay một màn này, cô ta thậm chí còn đọc lời thoại đến hai ba giờ sáng!
——Vì thế cô ta phát một bài Weibo đặc biệt, dùng để trấn an fans, tự nhiên cũng nhận được lòng đồng cảm của fans, mấy “lời đồn" cô ta lẩm bẩm “1, 2, 3, 4" để thay thế lời kịch cũng tự nhiên không công mà phá!
Hô……..
Mạnh Hinh, cố lên!
Đồng thời, đạo diễn hô to một tiếng “Quay!"
Các máy quay vào vị trí, Kỷ Nguyên xoay người lên ngựa, trong nháy mắt kia, bỗng nhiên anh cảm nhận được một loại quen thuộc từ sâu trong ký ức, hình như đã gặp qua màn này ở đâu đó.
Trong màn hình, mọi thứ đều yên lặng.
Giây tiếp theo, mọi thứ lại hồi sinh.
Chỉ là khoảnh khắc này, toàn bộ tiểu dương lâu ngập tràn kiến trúc phương Tây biến thành mái ngói xanh biếc đỏ thắm nơi ban công thủy tạ.
Kỷ Nguyên ổn định cơ thể, liếc mắt nhìn lại Trường An tĩnh lặng như mực.
Đại môn Thích vương phủ đóng chặt, địa long thiêu nóng bỏng, nha hoàn bưng khay đồ ăn tinh xảo, đựng ẩm thực thanh đạm, một lần lại một lần đi vào căn phòng phía Tây.
Thích tướng quân đứng ngoài cửa, hỏi: “Nó vẫn không chịu ăn?"
“Thế tử nói muốn ngủ, không chịu ăn."
Thích tướng quân “hừ" một tiếng: “Để nó ngủ. Đúng là nuôi ra tính tiểu thư mà, nếu hôm nay không phải sinh nhật nó, ta sớm đã treo lên đánh rồi!"
Nha hoàn khó xử cười một chút, vẫn chưa từ bỏ ý định mà gõ gõ cửa phòng của thế tử: “Thế tử, Lễ Bộ thị lang Vương công tử với Trương công tử đồng môn tới tìm ngài, bảo nô tỳ chuyển lời tới ngài, buổi tối ở Xuân Phong Như Ý lâu chờ ngài."
Giọng nói rầu rĩ không vui của thế tử vang lên: “Ta không đi."
Nha hoàn mỉm cười, hỏi: “Uống rượu cũng không đi?"
Thế tử ở trong phòng quăng bút: “Bảo ta không đi!"
Uống rượu với bọn họ thì có nghĩa lý gì?
Người nói đón sinh nhật với hắn đã sớm chạy.
Mặc dù hắn biết thánh chỉ khó trái, quân lệnh như núi, nhưng hắn vẫn rất khó chịu.
Chẳng lẽ tới nói một lời từ biệt với hắn cũng không được? Cần phải gấp như vậy? Phải đi suốt đêm tới Tây Bắc?
Bầu trời đêm Trường An tĩnh lặng, bỗng nhiên có một đạo ánh sáng xẹt qua.
Đầu tiên là nghe được một tiếng “hưu", sau đó là từ xa tới gần, tiếng nổ mạnh rền rĩ, khiến vô số người đang mơ ngủ rơi vào choáng váng.
Cả bầu trời đêm đều bị pháo hoa chiếu sáng.
Nha hoàn ngây ngốc nhìn không trung, “oa" một tiếng, “Ai lại đốt pháo hoa vào buổi tối, bút tích còn rất lớn….."
Ở Đại Chu, toàn bộ hỏa dược đều được dùng cho quân đội, pháo hoa trở thành hàng quý tộc xa xỉ cực kỳ trân quý.
Ngay cả năm ngoái công chúa xuất giá cũng chỉ đốt 20 cái pháo hoa!
“Kẽo kẹt" một tiếng, cửa phòng bị mở ra.
Nha hoàn vui mừng quay đầu lại: “Thế tử!"
Thế tử không để ý tới cô ta, cũng không quay đầu lại, đẩy cửa ra liền chạy ra ngoài, nha hoàn đuổi theo vài bước đã mất dấu thế tử.
Bá tánh bị pháo hoa thu hút ra đứng trên đường cái, người đi đường ngẩng đầu nhìn lại, cảm thán: “Sao hôm nay lại đốt pháo hoa thế?"
“Cái này, còn lớn hơn cả pháo hoa lễ Thượng Nguyên!"
“Nghe nói đem nay là ngày Thất hoàng tử đi Tây Bắc, chẳng lẽ là ngài ấy phóng sao?"
“Ngoại trừ ngài ấy còn có ai dám tham ô pháo hoa của quân đội, đúng là to gan!"
“Phốc, ta muốn nói, các ngươi không đoán nguyên nhân Thất hoàng tử đốt pháo hoa à, này không phải là thị uy đương kim hoàng đế trong triều sao? Hỏa dược đại biểu cho thực lực quân đội, tôi thấy ấy à, đêm nay chắc hẳn có rất nhiều người mất ngủ đấy."
“Sao ta lại cảm thấy, ngài ấy là đang lấy lòng tiểu thư nhà nào nhỉ?"
“……….."
Thế tử chạy một đường từ vương phủ tới tường thành, hắn xoay người lên lầu, chỉ nhìn thấy quân đội Tương Vương đã ra khỏi cửa thành, chỉ nhìn thấy vô số bóng dáng màu đen phía xa xa.
Bên tai hắn là âm thanh pháo hoa đinh tai nhức óc, từng khóm từng khóm lớn pháo hoa nở rộ trên bầu trời, hắn thở hồng hộc nghỉ ngơi một lát, bỗng nhiên hạ quyết tâm, khép tay đặt bên miệng, hét lớn: “Kỷ Ấu Khanh!"
Đại quân mênh mông cuồn cuồn không hề dừng lại, chỉ có người trẻ tuổi ngồi trên lưng ngựa dừng một chút, sau đó xoay lưng lại, chậm rãi giơ tay lên đỉnh đầu, phất phất tay, đó là ý tứ tạm biệt.
Rất nhanh, con ngựa kia lại di chuyển, càng lúc càng xa.
Thế tử buông tay, hốc mắt chua xót một trận, nghiến răng nghiến lợi mà nói nhỏ: “Ngươi hỗn trướng………."
“Cắt!" Đạo diễn đánh nhịp.
Kỷ Nguyên ngồi trên lưng ngựa vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Khâu Khê đã bước lại, muốn đỡ Kỷ Nguyên xuống ngựa.
Lúc Kỷ Nguyên tự mình xuống ngựa còn hơi ngơ ngác, sao anh lại cảm thấy……. Giống như anh đã gặp qua một màn như vậy, cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt.
Khâu Khê đưa nước cho Kỷ Nguyên, hạ giọng kích động nói: “Lúc nãy chụp quá đỉnh! Anh cũng không thấy ánh mắt ngạc nhiên của đạo diễn, ngay cả Mạnh Hinh cũng một lần qua!"
Pháo hoa qua đi, mặt đất tĩnh lặng.
Rất có một loại cảm giác thê lương sau khi rực rỡ qua đi.
Phảng phất chứng tỏ kết cục đã được chú định từ sớm.
Anh như mơ hồ như nhớ rõ, kiếp trước cũng gặp qua một màn pháo hoa long trọng như vậy ở Trường An.
Chỉ là, tràng pháo hoa ấy thế mà lại là lần cuối cùng anh nhìn thấy pháo hoa ở Trường An, năm ấy anh đi thảo phạt Nỗ Xích Ha Nhĩ, hai mươi vạn đại quân bỏ mạng tại tuyệt bích cốc, không ai quay về.
Đời anh cũng y hệt trận pháo hoa này, dùng hết sức lực để nở rộ một lần cuối cùng, thứ còn lại chỉ là cái xác không hồn nửa đời sau.
Trái tim Kỷ Nguyên ẩn ẩn co rút đau đớn, anh ôm ngực ngồi xuống, hẳn là di chứng do dạo gần đây thức đêm đóng phim.
Anh nhìn điện thoại theo bản năng, nhớ tới hot search hôm nay, bây giờ chắc là Ứng Thư Hoán đang ở trong bệnh viện, thảo nào không nhắn tin quấy rầy mình, hẳn là vội vàng lắm.
Kỷ Nguyên uống miếng nước, một tia bực bội vi diệu trong lòng cũng không áp xuống được.
Đạo diễn với tổ tiết mục hỉ khí dương dương, không ngừng xem lại màn vừa rồi.
Cần phải hot!
Nhất định hot!
Đã lâu rồi đạo diễn không quay được một màn linh động tới vậy.
Hắn dám cam đoan, chỉ cần phim được công chiếu, nhất định một màn này sẽ xuất vòng!
Kích động một hồi, đạo diễn vung tay lên, tuyên bố ăn tiệc đóng máy ở nhà hàng năm sao, chi phí hắn bao tất!
Tin tức này vừa ra, nhân viên công tác đoàn làm phim mới chân chính lộ ra nụ cười.
Ứng Thư Hoán ngồi trên xe, nhìn tư liệu anh cả Ứng Tu gửi qua.
Hắn lật tư liệu, càng xem, nội tâm càng rung động kịch liệt.
Toàn bộ chi tiết không ai để ý, một giây này hiện ra.
Khi đó hắn quá nhỏ, Mộ Ấu Lan cũng quá lo cho thân thể hắn, cho nên không có điều tra sâu vào.
Vì thế, Mộ Ấu Lan mới có thể dễ dàng tin tưởng lý do thoái thác của Thẩm Diễm lúc bà ta mang theo Kỷ Hi xuất hiện ở nhà hắn.
Vì sao lúc ấy không nhìn kỹ vết sẹo trên đùi Kỷ Hi………
Vì sao lúc ấy không nghi ngờ chuyện camera xung quanh đều bị hỏng…….
Vì sao không đi tra một chút xem lúc ấy Kỷ Hi có thật sự đi qua bờ sông nhỏ kia không……..
Bởi vì không ai nghĩ, sẽ có người mạo danh thay thế.
Ứng Thư Hoán áp cảm xúc trong lòng xuống, cầm theo tư liệu đi vào phòng Kỷ Hi.
Hộ sĩ vừa mới kiểm tra phòng xong, biểu tình Ứng Thư Hoán rất vi diệu, Kỷ Hi theo bản năng nhận thấy Ứng Thư Hoán kỳ quái, nhưng anh ta vẫn lấy hết can đảm nở nụ cười, hỏi: “Sao thế? Tâm tình không tốt?"
Thật ra lòng Kỷ Hi có chút nhảy nhót, bởi vì trước đây Ứng Thư Hoán chưa từng tới bệnh viện bồi anh ta.
Đêm nay lại đột nhiên qua đây, khiến anh ta hơi luống cuống tay chân.
Ai ngờ, câu đầu tiên của Ứng Thư Hoán lại đẩy thẳng anh ta xuống vực sâu, hắn nói: “Kỷ Hi, anh thành thật nói cho tôi, trên đùi có sẹo hay không?"
Sắc mặt Kỷ Hi hơi trắng bệch: “Có ý gì? Đương nhiên là có, là………. Vì cứu cậu mới lưu lại."
Ứng Thư Hoán không thể tin nổi, tới lúc này mà Kỷ Hi vẫn còn muốn lừa gạt hắn, hắn hỏi: “Anh đã cứu tôi thật sao?"
Kỷ Hi ngồi ngay ngắn: “A Hoán, sao thế? Sao lại bỗng nhiên nhắc tới mấy chuyện xưa kia?"
Ứng Thư Hoán ném toàn bộ tư liệu đã điều tra lên trên giường.
Kỷ Hi cầm giấy tờ lật xem, sắc mặt trắng bệch lúc đầu, lúc này trắng tới mức không còn một tia huyết sắc.
Trên tư liệu là hồ sơ bệnh án mấy năm nay của anh ta, theo lý mà nói, cái này đề cập đến vấn đề riêng tư của công dân……….. Là không thể tra.
Nhưng Ứng gia có bối cảnh gì chứ, bọn họ muốn điều tra quá khứ hay vấn đề riêng tư của một người, quả thực dễ như trở bàn tay……
Hết thảy hồ sơ bệnh án trong nhiều năm như vậy của anh ta, bao gồm thẩm mỹ viện, không có bất cứ ghi chép nào về chuyện anh ta đã đi làm phẫu thuật xóa sẹo.
Ứng Thư Hoán chất vấn Kỷ Hi: “Anh còn dám nói là anh cứu tôi sao?"
Cánh môi Kỷ Hi mấp máy, một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi, thân thể anh ta bỗng nhiên phát run, ngẩng đầu nhìn Ứng Thư Hoán, đôi mắt hạnh nhân trừng lớn, nước mắt nhanh chóng tích tụ ở bên nhau.
Ứng Thư Hoán mặt không cảm xúc: “Tôi thực sự thất vọng về anh, Kỷ Hi."
“Ngay từ đầu, tôi chỉ cho rằng anh có chút nhược điểm, không phải là người xấu. Nhưng hành động của anh lại khiến người ta cảm thấy ghê tởm."
Kỷ Hi cắn răng, chịu đựng khóc nức nở: “Bây giờ tôi giải thích gì cậu còn nghe sao? Ứng Thư Hoán, tôi làm nhiều chuyện như vậy là vì ai, chẳng lẽ không phải vì cậu à?"
Ứng Thư Hoán chịu đựng cảm giác ghê tởm: “Anh là vì bản thân mình thôi."
Kỷ Hi: “Tôi cứu cậu là giả, nhưng tình cảm nhiều năm như vậy với cậu là thật, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này, mà tình cảm chúng ta cùng nhau lớn lên liền không có sao!"
“Đó là anh cướp được." Ứng Thư Hoán từ trên cao nhìn xuống: “Tôi cảm thấy ghê tởm."
Cả người Kỷ Hi như mất hết sức lực, ngã ở trên giường.
Vì cảm xúc kích động quá mức, vết sẹo nhỏ trên bụng lại bắt đầu rỉ máu.
Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, Kỷ Hi cười khổ: “Tôi còn tưởng rằng cậu đi luôn chứ. Không lẽ còn muốn nói gì với tôi à?"
Ứng Thư Hoán dùng sức rất lớn mới nói ra miệng được: “……….. Có phải Kỷ Nguyên không?"
“Ha." Kỷ Hi cười thành tiếng, so với khóc còn khó nghe hơn, cặp mắt đỏ bừng nhìn Ứng Thư Hoán, cười như không cười: “Không phải."
Ứng Thư Hoán bực bội: “Rốt cuộc có phải hay không?"
Kỷ Hi quát: “Không phải!"
Đột nhiên Ứng Thư Hoán nắm lấy cổ áo anh ta: “Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải hay không!"
Tim Kỷ Hi như bị xé thành hai nửa, lạnh thành một mảnh, ánh mắt anh ta tĩnh mịch mà nhìn Ứng Thư Hoán, khẽ hỏi: “Ứng Thư Hoán……… Cậu thích cậu ta đi. Thật ra lòng cậu hy vọng là cậu ta, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận mà đối tốt với cậu ta, có lý do để ở bên cậu ta, đúng không. Nhưng mà tôi nói cho cậu hay, tôi càng muốn nói không phải."
Thậm chí ánh mắt anh ta còn lộ ra vẻ oán độc: “Cậu muốn biết tới vậy, thì tự tra đi. Bất quá tôi nói cho cậu biết, chưa chắc Kỷ Nguyên đã thích cậu."
Ứng Thư Hoán bị bộ dáng này của anh ta dọa cho lông tơ sau lưng dựng đứng hết cả lên, giọng nói thế mà lại có chút khô khốc, hỏi: “Anh có ý gì?"
Kỷ Hi cười lạnh một tiếng, buồn bã mở miệng: “Kết cục hôm nay của tôi, chính là kết cục trong tương lai của cậu."
Rốt cuộc anh ta không nhịn nữa, hỏng mất mà rơi lệ, hét to: “Ứng Thư Hoán! Tôi kém cậu ta ở chỗ nào! Vì sao nhiều năm như vậy cậu vẫn không thích tôi, vì sao mới ngắn ngủn mấy tháng đã yêu cậu ta, cậu nói lý do cho tôi, nói cho tôi, đến tột cùng là tôi thua ở chỗ nào, tôi thật sự rất muốn biết!"
Ứng Thư Hoán bị anh ta rống đễn lỗ tai ong ong, hắn thất thố buông cổ áo đối phương, lùi ra sau vài bước.
Kỷ Hi hỏi hắn, nhưng hắn cũng muốn hỏi chính mình.
Vì sao lại thích Kỷ Nguyên, vì sao nhớ người ấy như vậy.
Tâm hắn rối như tơ vò, đột nhiên rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Ứng Thư Hoán dựa lưng vào cửa, tim đập mãnh liệt.
Nhắm mắt lại, hắn nghe được suy nghĩ chân thật nhất từ sâu trong tim: Hắn thật sự rất muốn gặp người ấy, nhưng bây giờ lại sợ hãi nhìn thấy người ấy.
Là Kỷ Nguyên thật sao………
Từ lúc biết tin tức này, Ứng Thư Hoán vẫn ở trong trạng thái cảm xúc lẫn lộn, hiện tại hắn vẫn chưa thể tiêu hóa được sự thật này.
Mặc dù Kỷ Hi không chịu nói cho hắn là ai, hắn cũng không đủ dũng khí mà xác minh với Kỷ Nguyên, nhưng lòng hắn biết, bản thân đã 80% tin là Kỷ Nguyên.
Ứng Thư Hoán không ngừng tự hỏi, hắn muốn đi hỏi Kỷ Nguyên sao? Kỷ Nguyên sẽ thừa nhận sao?
Nếu thật sự là Kỷ Nguyên, vậy hắn đã không sai ngay từ đầu.
Hắn……….. Đã từng đối xử với người ấy tệ như vậy, kém như vậy.
Ứng Thư Hoán chưa từng hối hận đến thế, thậm chí còn hối hận hơn lúc phát hiện bản thân thích Kỷ Nguyên.
Hắn không biết phải đối mặt với Kỷ Nguyên thế nào, hiện tại hắn còn toát ra một suy nghĩ ly kỳ, có phải hết thảy đều là hắn đang nằm mơ.
Bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn gặp Kỷ Nguyên.
Chỉ cần nhìn thấy người ấy, ngốc bên cạnh người ấy, bắt hắn làm gì cũng được.
Có ý niệm này, Ứng Thư Hoán chợt cảm nhận được dũng khí to lớn.
Hắn vội vàng lên xe, hệt như học sinh cao trung lần đầu tiên nếm được tư vị tình yêu, bất chấp lái xe về nhà.
Tận đến lúc đứng trước cửa phòng Kỷ Nguyên mới nhớ, đêm nay Kỷ Nguyên diễn cảnh cuối để đóng máy.
Bây giờ……… Chắc là chưa về.
Ứng Thư Hoán có chút rối rắm, dẫu sao sau khi đóng máy, nhất định đạo diễn sẽ mời đi ăn tiệc đóng máy.
Tiệc đóng máy, là nam chính khẳng định phải uống rượu, Kỷ Nguyên có uống rượu được không? Chẳng may uống say thì làm sao bây giờ? Mình có nên đi chuẩn bị ít canh giải rượu trước……..
Đúng đúng đúng, trước tiên làm một ít canh giải rượu đã………
Đầu óc hắn nóng lên, ý niệm với ý tưởng nhanh chóng hòa thành một.
Ứng Thư Hoán quyết định, trước tiên hắn muốn thẳng thắn với Kỷ Nguyên, hắn không xin được tha thứ, chỉ hy vọng Kỷ Nguyên có thể cho hắn một cơ hội ở bên cạnh chuộc tội.
Có thể để hắn gánh vác trách nhiệm cho những chuyện đã làm sai.
Đúng vậy, quyết định của hắn rất giảo hoạt, bởi vì cứ như vậy, Kỷ Nguyên sẽ không có lý do mà rời khỏi hắn!
Ứng Thư Hoán làm xong canh giải rượu, còn cảm thấy kiêu ngạo vì quyết định sáng suốt của bản thân.
Nhưng Kỷ Nguyên vẫn chưa trở về, đã mười giờ rồi.
Ứng Thư Hoán hâm nóng canh lần thứ hai, đứng trước cửa nhà Kỷ Nguyên nửa tiếng, lại quay về nhà hâm lại canh một lần.
Cứ lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng Kỷ Nguyên đã trở về.
Thang máy “đinh" một tiếng rồi mở ra.
Ứng Thư Hoán vui vẻ xoay người, thang máy xuất hiện bóng dáng Kỷ Nguyên, anh đã uống say, trên mặt còn hơi ửng đỏ, nhìn qua có hơi người hơn bình thường.
Sau đó —— đi với Kỷ Nguyên, đỡ Kỷ Nguyên, còn có một người mặc áo khoác màu đen —— Lục Giác Hành.
Ứng Thư Hoán ngây ra một lát, sau đó trầm mặt xuống.
Lục Giác Hành nhìn thấy hắn, vẻ mặt kinh ngạc, cũng có chút buồn bực, ba người đứng ở cửa thang máy, oan gia ngõ hẹp.
Ứng Thư Hoán mở miệng, gằn từng chữ, nghiến răng nghiến lợi: “Vì, sao, anh, ở, chỗ, này,?"
Nếu ngữ khí có thể giết người, chỉ sợ bây giờ Lục Giác Hành đã bị thiên đao vạn quả.
Lục Giác Hành cũng cảm thấy buồn cười, ôn hòa nói: “Lời này không phải nên để tôi hỏi cậu à, Ứng tiên sinh, sao cậu lại đứng trước cửa nhà Kỷ Nguyên?"
Ứng Thư Hoán lười nói chuyện với đối phương, đột nhiên túm lấy cánh tay Kỷ Nguyên, kéo anh về phía mình.
Lục Giác Hành nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bắt được cánh tay khác của Kỷ Nguyên, thân thể Kỷ Nguyên lảo đảo, cứ như vậy bị hai người bọn họ mỗi người kéo một bên.
Mịa.
Cơn choáng váng khiến đại não anh thanh tỉnh hơn đôi chút.
Hậu tri hậu giác nhìn thấy Ứng Thư Hoán, sau đó ngoảnh đầu lại thấy Lục Giác Hành.
Phải rồi…….
Vì tâm tình không vui nên anh uống quá nhiều trong bữa tiệc đóng máy…….. Sau đó đúng lúc gặp Lục Giác Hành ở khách sạn……… Lục Giác Hành nói muốn đưa anh về nhà………
Đúng rồi, vì cái gì mà tâm tình không tốt nhỉ……….
Quên rồi……..
Sao lại túm tay trẫm, đau chết đi được, đồ hỗn trướng……..
Kỷ Nguyên ném tay Lục Giác Hành ra trước, sắc mặt Lục Giác Hành thay đổi, có một loại cảm giác thua cuộc, Ứng Thư Hoán thấy một màn như vậy, lại mừng ngầm không thôi, cực kỳ đắc ý dào dạt mà nâng cánh tay đang nắm tay Kỷ Nguyên ra khoe một chút.
——Nào ngờ Kỷ Nguyên quăng tay kia của Lục Giác Hành, là mẹ nó để tát Ứng Thư Hoán một phát!
“Bốp!" vang dội một tiếng, cả gương mặt Ứng Thư Hoán đều bị Kỷ Nguyên tát lệch —— nhưng thật ra Kỷ Nguyên không dùng nhiều lực, bởi trên mặt hắn chẳng có tí đỏ nào.
Ứng Thư Hoán vẫn duy trì biểu cảm khó tin, thậm chí còn hơi mờ mịt, không hiểu vì sao Kỷ Nguyên lại đột nhiên tát mình.
Kỷ Nguyên chỉ vào hắn, chửi ầm lên: “……….. Đồ hỗn trướng!"
Mang theo giọng mũi, nghe giống như ủy khuất, Ứng Thư Hoán cảm thấy lỗ tai mình có vấn đề, hoặc là chính mình điên rồi.
Giây tiếp theo, Kỷ Nguyên nghiêng ngả lảo đảo từ thang máy ra bên ngoài, sau đó nhào vào lồng ngực Ứng Thư Hoán, ôm lấy đối phương.
Bây giờ Ứng Thư Hoán mới thật sự cảm thấy chính mình điên tới nơi rồi.
Tác giả :
Tam Thiên Phong Tuyết