Ở Rể (Chuế Tế)
Quyển 2 - Chương 81: Chờ đợi
Rạng sáng bên bờ Tần Hoài, trời vẫn chưa trông rõ, Nhiếp Vân Trúc xuống khỏi giường, rửa mặt xong xuôi rồi nấu một ấm trà, đi ra cửa trước tiểu lâu.
Cảnh đêm âm u bao phủ thành quách cùng dãy núi xa xa, khiến cho người ta không thể thấy rõ những hình ảnh phía trước. Nàng ngồi trên bậc thang trước tiểu lâu nghĩ ngợi, thật ra những ngày này đều chỉ nghĩ đến một chuyện, tiếng bước chân quen thuộc kia đã qua hai mươi ngày không vang qua nơi này.
Hồi tưởng lại, những buổi sáng như vậy đã trải qua gần một năm, lúc đầu bởi con gà kia mà quen biết hắn, về sau cứ mỗi sáng lại thấy hắn chạy tới, nói vài câu, chuyện trò trên trời dưới đất. Sáng sớm mỗi ngày đối với nàng là một khoảng thời gian đặc thù. Ngoại trừ khi trời mưa to, thân ảnh kia mỗi ngày đều chạy qua nơi này, dù tuyết rơi vẫn không ngoại lệ, điều này làm nàng hầu như nghĩ rằng về sau này vẫn luôn tiếp tục như thế.
Nhưng khoảng thời gian hai mươi ngày này nói cho nàng biết, té ra mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là cuộc gặp mặt đơn giản mỗi ngày. Gã không đến nàng cũng không cách nào tìm kiếm, người đó dù gì cũng là vị hôn phu của tiểu thư Tô gia kia.
Suy nghĩ này làm nàng hơi phiền não.
Mấy ngày đầu nàng những tưởng hắn có việc gì gấp, hoặc phải xa nhà, hoặc là lười biếng dậy sớm rèn luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua trong lòng nàng không khỏi âu lo, sợ hắn đã xảy ra ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có vài ngày nàng không biết cố ý hay vô ý đi qua gần Tô phủ, chạy vòng quanh đại viện kia để xem có thấy được manh mối gì không, nhưng vẫn không tìm ra. Trong lòng lo lắng, lại cảm thấy mình lén lén lút lút, thật không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa.
Thời điểm lo lắng nghiêm trọng nhất là mấy ngày hôm trước lúc mấy tên bộ đầu đến tìm nàng. Lúc ấy nàng đang ngồi ngơ ngác trong hậu viện Trúc Ký, đang băn khoăn suy đoán thì tên nhóc sai vặt trong tiệm đến bảo nàng có bộ đầu tìm, thoáng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngây ngốc chạy ra thoáng vấp vào lề cửa, sau đó nghe vấn đề tên bộ đầu hỏi, sửng sốt cả nửa ngày không kịp phản ứng.
Cố Yến Trinh Cố Yến Trinh, lại là Cố Yến Trinh...
Cái tên này sao không chết rấp đi.
Hai tên bộ đầu kia đúng là hỏi nàng về tình huống liên quan đến Cố Yến Trinh.
Trong lòng nàng mơ hồ hơi oán hận, nhưng không yên lòng đành nói sơ qua quan hệ lúc trước, lúc hai tên bộ đầu cho biết Cố Yến Trinh đã bị giết sau khi rời khỏi thành cũng làm nàng kinh ngạc hồi lâu.
Nếu là bình thường có lẽ nàng sẽ thương cảm trong chốc lát, thế nhưng lúc này trong lòng có tâm sự, sau khi kinh ngạc thì lại chợt nhớ đến, thế đạo thật không yên bình, chẳng biết Lập Hằng có gặp chuyện gì không...
Không lâu sau đó nàng đi qua Tô phủ thấy thê tử của Lập Hằng là Tô Đàn Nhi và nha hoàn đang bước lên xe ngựa, tuy vẻ mặt hơi gấp những xem ra chỉ là đi xử lý chuyện làm ăn, vì thế nên nàng cùng yên tâm hơn. Chỉ là đến ngày hôm sau nghĩ lại, Lập hằng không gặp phải chuyện gì xấu, trước đó khi tán gẫu với hắn cũng chưa từng đề cập đến chuyện đi xa nhà, vậy mà lâu rồi không đến, chẳng lẽ là sẽ không tới nữa?
Lại thấy suy nghĩ này thật là ngớ ngẩn.
Những ngày này trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ phức tạp, dù vậy mỗi sáng sớm nàng vẫn pha sẵn ấm trà, ngồi chờ trời sáng. Đây là những lúc nàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Hừm, nếu chàng quyết không đến, mỗi ngày ta đều chờ ở chỗ này.
Nàng cố gắng suy nghĩ theo hướng hài hước như vậy, ngồi đó uống ngụm trà, gió sớm nhẹ vờn quanh mang tiếng bước chân kia tới.
Sau hai mươi ngày, Ninh Nghị lại khôi phục thói quen chạy bộ mỗi sáng, chỉ là lúc rời giường được tiểu Thiền thay thuốc trên tay mà mắt ngân ngấn nước, miệng oán trách không thôi. Ngày hôm qua lúc vừa tháo băng, vừa trông thấy vết bỏng trên tay trái là tiểu Thiền khóc một trận, nhưng dù sao gã vẫn kiên quyết ra ngoài rèn luyện.
Vết thương ở tay trái trên cơ bản đã bình phục tương đối, mặc dù chỉ mới làm được một số động tác cơ bản nhưng cũng không còn đau nhức, sinh hoạt cũng chẳng gặp vấn đề lớn. Chỉ là sau khi mở băng vải ra vẫn có chút khó coi, toàn bộ cánh tay là một màu đỏ hỏn. Và ngày trước còn nói khoác với Lục Hồng Đề mình là Huyết Thủ Nhân Đồ gì gì đó, nào dè câu nói ứng nghiệm thật, dù là trên nghĩa bóng hay vẻ bề ngoài đều rất phù hợp, làm gã dở khóc dở cười.
Muốn hoàn toàn hồi phục cần khoảng nửa năm, cũng may là thuốc trị thương của Lục Hồng Đề thực sự tốt, chứ gã vốn đã định phế bỏ tay trái. Tình huống ngày đó không có nhiều sự lựa chọn, dù có tiếc nuối nhưng để sống sót thì cỡ nào cũng xong. Hôm nay được như vậy là đã ngoài mong đợi rồi.
Thuốc trị thương cần mấy thành phần rất quý hiếm, cũng may Tô gia có tiền nên cũng không thành vấn đề, đêm qua đại khái là báo cáo với nhạc phụ đại nhân và Tô lão thái gia cái quá trình "Đi hỗ trợ bằng hữu đến bỏng tay", chủ yếu là nói qua loa cho có. Sáng nay sở dĩ tiểu Thiền không muốn cho gã đi là vì sợ rèn luyện sẽ làm cánh tay toát mồ hôi, dù sao thì khi bị bỏng thì làn da rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Dù vậy nhưng hiện tại Ninh Nghị đã học được nội công tâm pháp từ Lục Hồng Đề, cũng không muốn dừng luyện tập, chỉ cần giảm bớt lượng hoạt động là được.
Hôm nay chạy bộ, vẫn chạy đến trước tiểu lâu của Nhiếp Vân Trúc rồi dừng lại.
"...Vài ngày trước ra khỏi thành, giúp bằng hữu chút chuyện, sau đó xảy ra việc nhỏ ngoài ý muốn nên tay bị bỏng, cũng may tìm được danh y có thuốc trị thương rất thần kỳ nên khoảng nửa năm là khỏi hẳn".
Ninh nghị uống một ngụm trà, giơ cánh tay quấn đầy băng vải lên, "Thế nào? nhìn cũng được đấy chứ?" Chính gã cũng cảm thấy tạo hình này quả nhiên rất phong cách.
Bên cạnh, Nhiếp Vân Trúc nhẹ cười, mắt chớp chớp: "Có đau lắm không?"
"Ờ, hiện tại không có cảm giác gì, khi trước thật sự là rất đau." Ninh Nghị cười châm biếm.
"Gần đây thế nào?"
"Ưm, cũng tốt lắm, vài ngày trước có chuyện rất thú vị, người kia cầm mộc bài mình tự khắc đến tiệm..."
Sáng sớm tại khúc ngoặt sông phảng phất lại khôi phục khung cảnh như trước, tán gẫu đôi ba câu chuyện nhà vụn vặt. Nhìn thấy Ninh Nghị, Nhiếp Vân Trúc cảm thấy tâm bình yên trở lại, chỉ là nhớ lại những ngày qua vẫn luôn thấy một cái gì đó trống trải. Đến khi tia nắng ban mai hơi lộ ra, Ninh Nghị cũng đứng lên chào tạm biệt, Nhiếp Vân Trúc hơi do dự: "Huynh..."
"Hả?"
"Tay huynh bị thương mỗi ngày đều phải đắp thuốc, nếu xuất mồ hôi sẽ không tốt. Nên nghĩ cho thân thể của mình, mấy ngày nay đừng nên chạy để tránh đổ mồ hôi."
Nàng nói ra những lời này có chút khó khăn, Ninh Nghị nhẹ gật đầu: "Ừ, ta hiểu mà, không sao đâu, hoạt động nhẹ đơn giản sẽ không đổ nhiều mồ hôi, ha ha, nói không chừng sau một thời gian ngắn nữa ra sẽ trở thành một võ lâm đại hiệp cũng nên."
Trước đây Ninh Nghị vẫn hay nói với nàng về mấy cái tin tức đồn thổi trên võ lâm, hôm nay nói thế này cũng mang tính đùa cợt là chính. Nhiếp Vân Trúc đứng đó dõi theo bóng lưng gã dần xa, một giọt nước mắt lành lạnh chảy dài trên gò má rớt xuống chạm mu bàn tay. Nàng hơi ngẩn ngơ, sau đó có vẻ thoáng bối rối, rồi đột nhiên chạy về phía trước, nhưng chạy được hai bước thì giày thêu lại ngừng lại, Ninh Nghị đằng trước xoay người qua.
"À đúng rồi, chuyện nấu rượu ta đã chuẩn bị tốt rồi, hôm sau sẽ đem bản thiết kế từng bộ phận tới, tìm một số thợ rèn có thể giữ bí mật làm. ừm, ta sẽ cố gắng nghĩ biện pháp sao cho phù hợp quy cách, tiếp đến là phân xưởng cũng cần giữ bí mật, à, đã liên lạc với thợ nấu rượu chưa."
Nhiếp Vân Trúc cầm khăn tay trước ngực, ngơ ngác hồi lâu rồi mới ra sức gật đầu: "Vâng, lúc trước đã có liên lạc qua."
"Ừm, vậy là tốt rồi." Ninh Nghị cười, sau đó phất phất tay, "Đi trước nhé, mấy hôm nữa phải lên lớp lại rồi, hai ngày nay tranh thủ lười biếng chút, trưa chắc sẽ tới Trúc Ký ngồi, ta nhớ món cháo trứng muối thịt bằm."
Nhiếp Vân Trúc gật đầu: "Muội chờ huynh tới."
Trong lòng chợt bối rối, thời gian dần trôi qua.
Trưa nay huynh ấy sẽ ghé qua.
Tâm tình bắt đầu sáng sủa lên, những vấn đề khác đều ném ra sau đầu. Một buổi sáng tràn đầy sức sống và hy vọng, nàng chuẩn bị đi qua cửa hiệu chính bên kia, lúc này bỗng nghĩ đến tin Cố Yến Trinh bị giết từ hai viên bộ đầu. Vì sao hai bộ đầu kia phải tìm đến mình, trong lòng Nhiếp Vân Trúc hơi băn khoăn, nàng cũng không hẳn là có ác cảm với Cố Yến Trinh. Hắn là một kẻ tài hoa, bây giờ chết đi làm nàng cảm thấy có chút gì đáng tiếc cùng thương cảm, nhưng ở một mặt khác, dường như cái chết của hắn có chút quan hệ đến mình, điều này làm nàng lại thấy hơi chán ghét, rõ ràng hai bên chẳng có quan hệ gì với nhau. Hai loại tâm tình này không mẫu thuẫn mà hòa trộn cùng nhau, trôi qua trong chốc lát, nàng thở dài rồi dần quên đi.
Mấy ngày sau, dân tị nạn bên ngoài thành bắt đầu nhiều lên, có buổi sáng Nhiếp Vân Trúc nói với Ninh Nghị về chuyện có một người quen gặp chuyện ở ngoại thành, bị người ta giết chết. Người này vốn chuẩn bị đi nhậm chức làm huyện lệnh, có tài hoa, tiền đồ rộng mở, bởi vậy nàng mới dặn dò Ninh Nghị gần đây thời thế không yên ổn, phải chú ý an toàn. Lúc ấy ánh mắt Ninh Nghị phức tạp.
"Người quen à?"
"Không quen."
"Ài." Nình Nghị nhùn vai, "Trời ghét anh tài, làm cho người đời tiếc nuối."
o0o
Nhớ lại chạng vạng tối cái ngày đầu tháng sáu đó, từ hôm xảy ra huyết án đến lúc này đã được khoảng hai ngày, vài tên bộ đầu đang điều ra tại bãi sông hoang vắng nằm cạnh căn nhà thuyền bị thiêu hủy, tiếng gió gào thét, sắc trời cũng dần trở nên âm u..., tối nay chắc sẽ có một trận mưa giông.
"Sau cơn mưa này sợ là chẳng thể điều tra được gì nữa" Thanh âm một viên bộ đầu vang trong gió, căn nhà thuyền trên chỗ nước cạn nơi bờ sông đã bị cháy hoàn toàn. Tất nhiên cũng có một vài hài cốt, thi thể bị cháy sạch xen lẫn trong đó, trước mắt không biết đã bị tấn công từ lúc nào.
"Nếu như thi thể kia thực sự là vị huyện lệnh sắp nhậm chức, vậy thì vấn đề ở đây là gì?"
"Đoán chừng có lẽ vị Cố huyện lệnh kia đang có giao dịch gì với huynh đệ nhà họ Dương, kết quả bị thích khách xử đẹp cùng một chỗ chứ sao."
Tổng cộng có năm bộ đầu, ba người là lính thường, hai người còn lại là bộ đầu thực sự, là hai người chuyên đi tầm nã bắt người trong phủ Giang Ninh. Năm người tìm kiếm trên bờ sông quanh cái đám hài cốt kia một hồi, kỳ thật sáng nay đã phát hiện được ít manh mối, đại khái là xác nhận được một trong các cỗ tàn thi là Cố Yến Trinh. Bọn hắn đánh giá trời có khả năng muốn mưa nên tới lần hai, bổ đầu chừng ba mươi tuổi kia đi lên bờ tìm kiếm manh mối khác, chốc lát sau, tên phó bộ đầu tuổi khá lớn dáng người cao gầy cũng theo tới.
"Trần bộ đầu, Cố gia có hai gã đầy tớ chết, những người còn lại đều nói là do một nữ thích khác gây nên, cùng vì cô ta mà cả nhà Dương Hoành đều chết ở chỗ này, cứ thế này mà kết án đi thôi."
Phó bộ đầu hơi cao gầy mang họ Từ, lúc này nói như thế làm bộ đầu mang họ Trần kia cười: "Tri phủ đại nhân chắc cũng hy vọng như vậy."
Hôm nay bọn hắn đi qua đây là vì sáng sớm hôm qua bên ngoài thành Giang Ninh xảy ra một vụ huyết án. Hai gã đầy tớ của Cố gia bị người bắt đi bị ném xác trở về, lúc ấy người xuất hiện ở hiện trường chính là nữ thích khách từng ám sát Tống Hiến ngày trước. Khi đó vài tên đầy tớ còn lại của Cố gia đành trơ mắt nhìn đối phương giết người, sau đó cũng không tìm được người có thân phận huyện lệnh là Cố Yến Trinh, mọi người cảm thấy đã xảy ra chuyện nên mở rộng phạm vi tìm kiếm đến đây.
Ở vùng này hai huynh đệ Dương Dực Dương Hoành nổi danh là ác đồ, lại ở chốn vắng vẻ, hơn nữa bọn hắn có chết thì trên cơ bản quan phủ cũng mặc kệ, có lẽ còn vỗ tay tán dương là đằng khác. Thế nhưng vụ án của Cố Yến Trinh cũng trùng hợp thời điểm nên không thể không tra cứu, một huyện lệnh chết trong khu vực Giang Ninh thì phải cho triều đình một lý do cụ thể.
Huynh đệ Dương Dực Dương Hoành xưa nay hoành hành ngang ngược, bản thân cũng cực kỳ hung ác nên không nhiều kẻ ở Giang Ninh dám chọc đến, gây sự với bọn hắn. Lúc này điều tra thấy cả nhà chết hết, nghĩ mãi thì cũng chỉ thấy chỉ có cường nhân như nữ thích khách kia có thể làm được. Về phần Cố Yến Trinh và đầy tớ tại sao lại chết ở nơi này, lý do có thể bôi nhọ hắn cũng có thể tôn vinh hắn, dù sao cũng chẳng quan trọng.
Chuyện lớn cỡ này, một huyện lệnh chết trong khu vực Giang Ninh, án có thể phá hay không đều mang đến áp lực rất lớn cho tri phủ. Nữ thích khách này võ công cao cường, bất chấp giết người, hôm nay cũng đã chạy thoát ra khỏi thành. Dù sao cũng đã có vụ án Tống Hiến, hiện tại trình lên trên một vụ là đủ rồi. Buổi trưa mọi người phân tích tình tiết vụ án, tri phụ cũng lộ ra ý tứ, hắn không muốn dính hai cái trọng án cùng một lúc, không bằng xử lý gọn một cái, với lại thật ra vụ này cũng khá là rõ ràng ăn khớp rồi. Cố Yến Trinh mượn hung đồ làm ít chuyện xấu đụng chạm đến nữ thích khách, kết quả chết chùm cùng cả nhà Dương Dực Dương Hoành tại một nơi. Nữ thích khách kia tính tình hung hãn, thậm chí còn đi giết thêm hai gã đầy tớ cho hả giận.
"Nhìn chung là kết án như vậy hả."
Trận bộ đầu cười nói, sau đó hai người đi quanh bãi sông một lúc, tiếp đến phó bộ đầu nhìn thấy một vết máu rất có thể là của tên sát nhân trên bãi sông gần hiện trường, Y quay đầu lại không thấy người kia đâu, đi lại hướng rừng trúc thì thấy chẳng biết tại sao Trần bộ đầu vẫn ngồi đó.
Hắn cũng không hẳn là đang ngồi, vì không có ghế dựa. Lúc này một người đàn ông trầm ổn đang ngồi thế trung bình tấn trong khu rừng trúc bốn bề yên tĩnh, hai tay đặt trên đầu gối. Từ đó hắn nghiêng mặt nhìn về phía căn nhà thuyền trên chỗ nước cạn xa xa, thần sắc nghi hoặc. Từ phó bộ đầu đang định đi qua liền bị hắn đưa tay ra ngăn lại: "Đừng tới đây."
"Sao vậy?"
Tiếng gió quét qua bãi sông, Trần bộ đầu ngồi đó nhìn rất lâu, miệng thì thào lẩm bẩm: "Đây là... kẻ đó thật là ác độc..."
Cảnh đêm âm u bao phủ thành quách cùng dãy núi xa xa, khiến cho người ta không thể thấy rõ những hình ảnh phía trước. Nàng ngồi trên bậc thang trước tiểu lâu nghĩ ngợi, thật ra những ngày này đều chỉ nghĩ đến một chuyện, tiếng bước chân quen thuộc kia đã qua hai mươi ngày không vang qua nơi này.
Hồi tưởng lại, những buổi sáng như vậy đã trải qua gần một năm, lúc đầu bởi con gà kia mà quen biết hắn, về sau cứ mỗi sáng lại thấy hắn chạy tới, nói vài câu, chuyện trò trên trời dưới đất. Sáng sớm mỗi ngày đối với nàng là một khoảng thời gian đặc thù. Ngoại trừ khi trời mưa to, thân ảnh kia mỗi ngày đều chạy qua nơi này, dù tuyết rơi vẫn không ngoại lệ, điều này làm nàng hầu như nghĩ rằng về sau này vẫn luôn tiếp tục như thế.
Nhưng khoảng thời gian hai mươi ngày này nói cho nàng biết, té ra mối quan hệ giữa hai người cũng chỉ là cuộc gặp mặt đơn giản mỗi ngày. Gã không đến nàng cũng không cách nào tìm kiếm, người đó dù gì cũng là vị hôn phu của tiểu thư Tô gia kia.
Suy nghĩ này làm nàng hơi phiền não.
Mấy ngày đầu nàng những tưởng hắn có việc gì gấp, hoặc phải xa nhà, hoặc là lười biếng dậy sớm rèn luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua trong lòng nàng không khỏi âu lo, sợ hắn đã xảy ra ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có vài ngày nàng không biết cố ý hay vô ý đi qua gần Tô phủ, chạy vòng quanh đại viện kia để xem có thấy được manh mối gì không, nhưng vẫn không tìm ra. Trong lòng lo lắng, lại cảm thấy mình lén lén lút lút, thật không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa.
Thời điểm lo lắng nghiêm trọng nhất là mấy ngày hôm trước lúc mấy tên bộ đầu đến tìm nàng. Lúc ấy nàng đang ngồi ngơ ngác trong hậu viện Trúc Ký, đang băn khoăn suy đoán thì tên nhóc sai vặt trong tiệm đến bảo nàng có bộ đầu tìm, thoáng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngây ngốc chạy ra thoáng vấp vào lề cửa, sau đó nghe vấn đề tên bộ đầu hỏi, sửng sốt cả nửa ngày không kịp phản ứng.
Cố Yến Trinh Cố Yến Trinh, lại là Cố Yến Trinh...
Cái tên này sao không chết rấp đi.
Hai tên bộ đầu kia đúng là hỏi nàng về tình huống liên quan đến Cố Yến Trinh.
Trong lòng nàng mơ hồ hơi oán hận, nhưng không yên lòng đành nói sơ qua quan hệ lúc trước, lúc hai tên bộ đầu cho biết Cố Yến Trinh đã bị giết sau khi rời khỏi thành cũng làm nàng kinh ngạc hồi lâu.
Nếu là bình thường có lẽ nàng sẽ thương cảm trong chốc lát, thế nhưng lúc này trong lòng có tâm sự, sau khi kinh ngạc thì lại chợt nhớ đến, thế đạo thật không yên bình, chẳng biết Lập Hằng có gặp chuyện gì không...
Không lâu sau đó nàng đi qua Tô phủ thấy thê tử của Lập Hằng là Tô Đàn Nhi và nha hoàn đang bước lên xe ngựa, tuy vẻ mặt hơi gấp những xem ra chỉ là đi xử lý chuyện làm ăn, vì thế nên nàng cùng yên tâm hơn. Chỉ là đến ngày hôm sau nghĩ lại, Lập hằng không gặp phải chuyện gì xấu, trước đó khi tán gẫu với hắn cũng chưa từng đề cập đến chuyện đi xa nhà, vậy mà lâu rồi không đến, chẳng lẽ là sẽ không tới nữa?
Lại thấy suy nghĩ này thật là ngớ ngẩn.
Những ngày này trong đầu bao nhiêu là suy nghĩ phức tạp, dù vậy mỗi sáng sớm nàng vẫn pha sẵn ấm trà, ngồi chờ trời sáng. Đây là những lúc nàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
Hừm, nếu chàng quyết không đến, mỗi ngày ta đều chờ ở chỗ này.
Nàng cố gắng suy nghĩ theo hướng hài hước như vậy, ngồi đó uống ngụm trà, gió sớm nhẹ vờn quanh mang tiếng bước chân kia tới.
Sau hai mươi ngày, Ninh Nghị lại khôi phục thói quen chạy bộ mỗi sáng, chỉ là lúc rời giường được tiểu Thiền thay thuốc trên tay mà mắt ngân ngấn nước, miệng oán trách không thôi. Ngày hôm qua lúc vừa tháo băng, vừa trông thấy vết bỏng trên tay trái là tiểu Thiền khóc một trận, nhưng dù sao gã vẫn kiên quyết ra ngoài rèn luyện.
Vết thương ở tay trái trên cơ bản đã bình phục tương đối, mặc dù chỉ mới làm được một số động tác cơ bản nhưng cũng không còn đau nhức, sinh hoạt cũng chẳng gặp vấn đề lớn. Chỉ là sau khi mở băng vải ra vẫn có chút khó coi, toàn bộ cánh tay là một màu đỏ hỏn. Và ngày trước còn nói khoác với Lục Hồng Đề mình là Huyết Thủ Nhân Đồ gì gì đó, nào dè câu nói ứng nghiệm thật, dù là trên nghĩa bóng hay vẻ bề ngoài đều rất phù hợp, làm gã dở khóc dở cười.
Muốn hoàn toàn hồi phục cần khoảng nửa năm, cũng may là thuốc trị thương của Lục Hồng Đề thực sự tốt, chứ gã vốn đã định phế bỏ tay trái. Tình huống ngày đó không có nhiều sự lựa chọn, dù có tiếc nuối nhưng để sống sót thì cỡ nào cũng xong. Hôm nay được như vậy là đã ngoài mong đợi rồi.
Thuốc trị thương cần mấy thành phần rất quý hiếm, cũng may Tô gia có tiền nên cũng không thành vấn đề, đêm qua đại khái là báo cáo với nhạc phụ đại nhân và Tô lão thái gia cái quá trình "Đi hỗ trợ bằng hữu đến bỏng tay", chủ yếu là nói qua loa cho có. Sáng nay sở dĩ tiểu Thiền không muốn cho gã đi là vì sợ rèn luyện sẽ làm cánh tay toát mồ hôi, dù sao thì khi bị bỏng thì làn da rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Dù vậy nhưng hiện tại Ninh Nghị đã học được nội công tâm pháp từ Lục Hồng Đề, cũng không muốn dừng luyện tập, chỉ cần giảm bớt lượng hoạt động là được.
Hôm nay chạy bộ, vẫn chạy đến trước tiểu lâu của Nhiếp Vân Trúc rồi dừng lại.
"...Vài ngày trước ra khỏi thành, giúp bằng hữu chút chuyện, sau đó xảy ra việc nhỏ ngoài ý muốn nên tay bị bỏng, cũng may tìm được danh y có thuốc trị thương rất thần kỳ nên khoảng nửa năm là khỏi hẳn".
Ninh nghị uống một ngụm trà, giơ cánh tay quấn đầy băng vải lên, "Thế nào? nhìn cũng được đấy chứ?" Chính gã cũng cảm thấy tạo hình này quả nhiên rất phong cách.
Bên cạnh, Nhiếp Vân Trúc nhẹ cười, mắt chớp chớp: "Có đau lắm không?"
"Ờ, hiện tại không có cảm giác gì, khi trước thật sự là rất đau." Ninh Nghị cười châm biếm.
"Gần đây thế nào?"
"Ưm, cũng tốt lắm, vài ngày trước có chuyện rất thú vị, người kia cầm mộc bài mình tự khắc đến tiệm..."
Sáng sớm tại khúc ngoặt sông phảng phất lại khôi phục khung cảnh như trước, tán gẫu đôi ba câu chuyện nhà vụn vặt. Nhìn thấy Ninh Nghị, Nhiếp Vân Trúc cảm thấy tâm bình yên trở lại, chỉ là nhớ lại những ngày qua vẫn luôn thấy một cái gì đó trống trải. Đến khi tia nắng ban mai hơi lộ ra, Ninh Nghị cũng đứng lên chào tạm biệt, Nhiếp Vân Trúc hơi do dự: "Huynh..."
"Hả?"
"Tay huynh bị thương mỗi ngày đều phải đắp thuốc, nếu xuất mồ hôi sẽ không tốt. Nên nghĩ cho thân thể của mình, mấy ngày nay đừng nên chạy để tránh đổ mồ hôi."
Nàng nói ra những lời này có chút khó khăn, Ninh Nghị nhẹ gật đầu: "Ừ, ta hiểu mà, không sao đâu, hoạt động nhẹ đơn giản sẽ không đổ nhiều mồ hôi, ha ha, nói không chừng sau một thời gian ngắn nữa ra sẽ trở thành một võ lâm đại hiệp cũng nên."
Trước đây Ninh Nghị vẫn hay nói với nàng về mấy cái tin tức đồn thổi trên võ lâm, hôm nay nói thế này cũng mang tính đùa cợt là chính. Nhiếp Vân Trúc đứng đó dõi theo bóng lưng gã dần xa, một giọt nước mắt lành lạnh chảy dài trên gò má rớt xuống chạm mu bàn tay. Nàng hơi ngẩn ngơ, sau đó có vẻ thoáng bối rối, rồi đột nhiên chạy về phía trước, nhưng chạy được hai bước thì giày thêu lại ngừng lại, Ninh Nghị đằng trước xoay người qua.
"À đúng rồi, chuyện nấu rượu ta đã chuẩn bị tốt rồi, hôm sau sẽ đem bản thiết kế từng bộ phận tới, tìm một số thợ rèn có thể giữ bí mật làm. ừm, ta sẽ cố gắng nghĩ biện pháp sao cho phù hợp quy cách, tiếp đến là phân xưởng cũng cần giữ bí mật, à, đã liên lạc với thợ nấu rượu chưa."
Nhiếp Vân Trúc cầm khăn tay trước ngực, ngơ ngác hồi lâu rồi mới ra sức gật đầu: "Vâng, lúc trước đã có liên lạc qua."
"Ừm, vậy là tốt rồi." Ninh Nghị cười, sau đó phất phất tay, "Đi trước nhé, mấy hôm nữa phải lên lớp lại rồi, hai ngày nay tranh thủ lười biếng chút, trưa chắc sẽ tới Trúc Ký ngồi, ta nhớ món cháo trứng muối thịt bằm."
Nhiếp Vân Trúc gật đầu: "Muội chờ huynh tới."
Trong lòng chợt bối rối, thời gian dần trôi qua.
Trưa nay huynh ấy sẽ ghé qua.
Tâm tình bắt đầu sáng sủa lên, những vấn đề khác đều ném ra sau đầu. Một buổi sáng tràn đầy sức sống và hy vọng, nàng chuẩn bị đi qua cửa hiệu chính bên kia, lúc này bỗng nghĩ đến tin Cố Yến Trinh bị giết từ hai viên bộ đầu. Vì sao hai bộ đầu kia phải tìm đến mình, trong lòng Nhiếp Vân Trúc hơi băn khoăn, nàng cũng không hẳn là có ác cảm với Cố Yến Trinh. Hắn là một kẻ tài hoa, bây giờ chết đi làm nàng cảm thấy có chút gì đáng tiếc cùng thương cảm, nhưng ở một mặt khác, dường như cái chết của hắn có chút quan hệ đến mình, điều này làm nàng lại thấy hơi chán ghét, rõ ràng hai bên chẳng có quan hệ gì với nhau. Hai loại tâm tình này không mẫu thuẫn mà hòa trộn cùng nhau, trôi qua trong chốc lát, nàng thở dài rồi dần quên đi.
Mấy ngày sau, dân tị nạn bên ngoài thành bắt đầu nhiều lên, có buổi sáng Nhiếp Vân Trúc nói với Ninh Nghị về chuyện có một người quen gặp chuyện ở ngoại thành, bị người ta giết chết. Người này vốn chuẩn bị đi nhậm chức làm huyện lệnh, có tài hoa, tiền đồ rộng mở, bởi vậy nàng mới dặn dò Ninh Nghị gần đây thời thế không yên ổn, phải chú ý an toàn. Lúc ấy ánh mắt Ninh Nghị phức tạp.
"Người quen à?"
"Không quen."
"Ài." Nình Nghị nhùn vai, "Trời ghét anh tài, làm cho người đời tiếc nuối."
o0o
Nhớ lại chạng vạng tối cái ngày đầu tháng sáu đó, từ hôm xảy ra huyết án đến lúc này đã được khoảng hai ngày, vài tên bộ đầu đang điều ra tại bãi sông hoang vắng nằm cạnh căn nhà thuyền bị thiêu hủy, tiếng gió gào thét, sắc trời cũng dần trở nên âm u..., tối nay chắc sẽ có một trận mưa giông.
"Sau cơn mưa này sợ là chẳng thể điều tra được gì nữa" Thanh âm một viên bộ đầu vang trong gió, căn nhà thuyền trên chỗ nước cạn nơi bờ sông đã bị cháy hoàn toàn. Tất nhiên cũng có một vài hài cốt, thi thể bị cháy sạch xen lẫn trong đó, trước mắt không biết đã bị tấn công từ lúc nào.
"Nếu như thi thể kia thực sự là vị huyện lệnh sắp nhậm chức, vậy thì vấn đề ở đây là gì?"
"Đoán chừng có lẽ vị Cố huyện lệnh kia đang có giao dịch gì với huynh đệ nhà họ Dương, kết quả bị thích khách xử đẹp cùng một chỗ chứ sao."
Tổng cộng có năm bộ đầu, ba người là lính thường, hai người còn lại là bộ đầu thực sự, là hai người chuyên đi tầm nã bắt người trong phủ Giang Ninh. Năm người tìm kiếm trên bờ sông quanh cái đám hài cốt kia một hồi, kỳ thật sáng nay đã phát hiện được ít manh mối, đại khái là xác nhận được một trong các cỗ tàn thi là Cố Yến Trinh. Bọn hắn đánh giá trời có khả năng muốn mưa nên tới lần hai, bổ đầu chừng ba mươi tuổi kia đi lên bờ tìm kiếm manh mối khác, chốc lát sau, tên phó bộ đầu tuổi khá lớn dáng người cao gầy cũng theo tới.
"Trần bộ đầu, Cố gia có hai gã đầy tớ chết, những người còn lại đều nói là do một nữ thích khác gây nên, cùng vì cô ta mà cả nhà Dương Hoành đều chết ở chỗ này, cứ thế này mà kết án đi thôi."
Phó bộ đầu hơi cao gầy mang họ Từ, lúc này nói như thế làm bộ đầu mang họ Trần kia cười: "Tri phủ đại nhân chắc cũng hy vọng như vậy."
Hôm nay bọn hắn đi qua đây là vì sáng sớm hôm qua bên ngoài thành Giang Ninh xảy ra một vụ huyết án. Hai gã đầy tớ của Cố gia bị người bắt đi bị ném xác trở về, lúc ấy người xuất hiện ở hiện trường chính là nữ thích khách từng ám sát Tống Hiến ngày trước. Khi đó vài tên đầy tớ còn lại của Cố gia đành trơ mắt nhìn đối phương giết người, sau đó cũng không tìm được người có thân phận huyện lệnh là Cố Yến Trinh, mọi người cảm thấy đã xảy ra chuyện nên mở rộng phạm vi tìm kiếm đến đây.
Ở vùng này hai huynh đệ Dương Dực Dương Hoành nổi danh là ác đồ, lại ở chốn vắng vẻ, hơn nữa bọn hắn có chết thì trên cơ bản quan phủ cũng mặc kệ, có lẽ còn vỗ tay tán dương là đằng khác. Thế nhưng vụ án của Cố Yến Trinh cũng trùng hợp thời điểm nên không thể không tra cứu, một huyện lệnh chết trong khu vực Giang Ninh thì phải cho triều đình một lý do cụ thể.
Huynh đệ Dương Dực Dương Hoành xưa nay hoành hành ngang ngược, bản thân cũng cực kỳ hung ác nên không nhiều kẻ ở Giang Ninh dám chọc đến, gây sự với bọn hắn. Lúc này điều tra thấy cả nhà chết hết, nghĩ mãi thì cũng chỉ thấy chỉ có cường nhân như nữ thích khách kia có thể làm được. Về phần Cố Yến Trinh và đầy tớ tại sao lại chết ở nơi này, lý do có thể bôi nhọ hắn cũng có thể tôn vinh hắn, dù sao cũng chẳng quan trọng.
Chuyện lớn cỡ này, một huyện lệnh chết trong khu vực Giang Ninh, án có thể phá hay không đều mang đến áp lực rất lớn cho tri phủ. Nữ thích khách này võ công cao cường, bất chấp giết người, hôm nay cũng đã chạy thoát ra khỏi thành. Dù sao cũng đã có vụ án Tống Hiến, hiện tại trình lên trên một vụ là đủ rồi. Buổi trưa mọi người phân tích tình tiết vụ án, tri phụ cũng lộ ra ý tứ, hắn không muốn dính hai cái trọng án cùng một lúc, không bằng xử lý gọn một cái, với lại thật ra vụ này cũng khá là rõ ràng ăn khớp rồi. Cố Yến Trinh mượn hung đồ làm ít chuyện xấu đụng chạm đến nữ thích khách, kết quả chết chùm cùng cả nhà Dương Dực Dương Hoành tại một nơi. Nữ thích khách kia tính tình hung hãn, thậm chí còn đi giết thêm hai gã đầy tớ cho hả giận.
"Nhìn chung là kết án như vậy hả."
Trận bộ đầu cười nói, sau đó hai người đi quanh bãi sông một lúc, tiếp đến phó bộ đầu nhìn thấy một vết máu rất có thể là của tên sát nhân trên bãi sông gần hiện trường, Y quay đầu lại không thấy người kia đâu, đi lại hướng rừng trúc thì thấy chẳng biết tại sao Trần bộ đầu vẫn ngồi đó.
Hắn cũng không hẳn là đang ngồi, vì không có ghế dựa. Lúc này một người đàn ông trầm ổn đang ngồi thế trung bình tấn trong khu rừng trúc bốn bề yên tĩnh, hai tay đặt trên đầu gối. Từ đó hắn nghiêng mặt nhìn về phía căn nhà thuyền trên chỗ nước cạn xa xa, thần sắc nghi hoặc. Từ phó bộ đầu đang định đi qua liền bị hắn đưa tay ra ngăn lại: "Đừng tới đây."
"Sao vậy?"
Tiếng gió quét qua bãi sông, Trần bộ đầu ngồi đó nhìn rất lâu, miệng thì thào lẩm bẩm: "Đây là... kẻ đó thật là ác độc..."
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu