Ở Rể (Chuế Tế)
Quyển 1 - Chương 2: Thơ và cờ
Thời gian trôi qua.
Thấm thoắt, gã đã đi tới thế giới cổ đại này được ba tháng, thời tiết cũng chuyển dần từ xuân sang hè. Lâm viên, giả sơn, lầu các, sân vườn, đường phố, thuyền hoa… dẫu Ninh Nghị đã dần quen với thế giới cổ đại nhưng rất nhiều lúc vẫn cảm thấy tẻ nhạt.
Có lẽ là trước kia đã quen vội vàng rồi, bây giờ không có máy tính, không có công việc, không có chuyện gì để làm khiến tay chân ngứa ngáy. Nhà họ Tô khá vui khi thấy nhịp sống an phận của gã, dù sao thì nguyên nhân chính của việc trước đây quyết định chọn gã ở rể, là bởi cho Tô Đàn Nhi một lý do ở lại nhà mình mà không phải gả ra ngoài, vì cái “lý do" này mà tốt nhất là tỏ ra an phận. Đương nhiên, chung quy mà nói gã vẫn còn đang hưởng thụ sự tẻ nhạt này. Đi dạo mỗi ngày ngắm nhìn nhân tình thế thái cổ đại, nhìn phụ nữ cổ đại, trong đầu nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu. Nghĩ nhiều nhất là việc nếu tự mình làm một chuyện nào đó ngẫu nhiên nhìn thấy trên đường thì có thể tăng lợi nhuận lên bao nhiêu lần, kiếm tiền ra sao.
Làm ông chủ quá lâu thói quen ăn vào máu mất rồi… Gã cười mắng chính mình như thế, do đó mấy việc này chỉ là ngẫm nghĩ chơi chơi, rồi cho nó lắng đọng ở đâu đó trong não.
Ngược lại với sự nhàn nhã của gã, thê tử trên danh nghĩa Tô Đàn Nhi hiển nhiên là bề bộn công việc. Nhưng dù cho có bận bịu như thế nào chăng nữa, nàng cũng luôn về nhà ăn cơm đúng giờ. Từ ý nghĩa của việc này mà nói, cổ đại cũng có chỗ tốt của cổ đại, nữ nhân dẫu thế nào cũng không thể tùy tiện như nam nhân được. Lui một bước mà nói, nhịp độ công việc thời cổ đại cũng không ép người thở không ra hơi như thời hiện đại. Ngày ngày cõng máy tính, cưỡi máy bay bay tới chỗ này chỗ kia, cùng lúc xử lý rất nhiều thông tin hay vấn đề. Trong thời đại tin tức không bùng nổ, một mệnh lệnh phát ra ở đầu này đầu kia vẫn còn chưa tiếp nhận được, nên những kẻ cuồng việc cũng không sinh ra, ai cũng có thời gian ngơi nghỉ.
Có lẽ bởi coi mình là nam nhân thành thật chất phác, nên trong mỗi buổi ăn chung khơi gợi đề tài nói chuyện cũng đều là nàng. Bởi trao đổi thông tin làm cho không khí thoải mái nên Ninh Nghị cũng nói qua loa cùng nàng vài câu. Gã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, nên từ lâu đã dưỡng thành bản lĩnh thuận miệng nói ra cũng không khiến đối phương cảm thấy nhàm chán, thủ đoạn cao hơn Tô Đàn Nhi nhiều lắm. Vì vậy mỗi lần ăn cơm cùng nhau, Ninh Nghị đều nhớ tới hai nhân vật trong bộ phim “Ông bà Smith". (1)
Ăn cơm xong, nếu như trời mưa, đa phần mọi người đều ở trong phòng riêng của mình. Tô Đàn Nhi đọc sách, thỉnh thoảng cũng đánh đàn, thêu nữ hồng. Gã thì đơn giản là đọc sách viết chữ, nếu không thì ngồi ngơ ngẩn, đôi khi lại kiếm một tờ giấy vẽ lên đó sơ đồ kinh doanh mà trước đây thường làm, giả thiết thị trường chứng khoán các loại, rồi lại cảm thấy vô nghĩa… Trừ phi có chuyện gấp, Tô Đàn Nhi mới ngồi xe ngựa ra ngoài. Nếu như thời tiết tốt, Ninh Nghị sẽ ra ngoài đi dạo, còn Tô Đàn Nhi cũng sẽ đi xem cửa hàng phân xưởng trong thành, hai người mỗi người một ngả.
Tỳ nữ tên tiểu Thiền vẫn đi theo gã, đại khái mấy tháng vừa rồi là thị nữ chuyên chăm lo cho gã, đây cũng là Tô Đàn Nhi an bày. Vì thấy được tiểu Thiền có ý tạo quan hệ tốt với gã, lúc thu dọn đồ đạc trong phòng luôn thao thao nói chuyện nhà, hoặc là kể lể tiểu thư giờ đang đi chỗ nào, làm chuyện gì, hiên nhiên là nàng rất bội phục và yêu mến tiểu thư của mình. Tô Đàn Nhi đối với kẻ dưới đích xác là rất tốt. Ninh Nghị đáp lại, đại để cũng là gật đầu cười cười. Mỗi khi ra ngoài thì tiểu cô nương này luôn luôn đi theo sau gã, những lúc gã cảm thấy không muốn đi hay mỏi chân thì ghé quán trà ở ven đường nghỉ ngơi ăn một ít quà vặt, tiểu cô nương sẽ lấy chút bạc vụn từ trong túi tiền tinh xảo ra trả tiền, điều này khiến cho gã cảm nhận được sinh hoạt của cậu ấm trong thời cổ đại đại loại là như thế.
So với hiện đại cũng chả khác mấy, gã đi mua đồ cũng không tự tay quẹt thẻ… Ặc, hình như đã rất nhiều năm chưa đi mua đồ rồi.
Dạo này, gã thích ở bên sông Tần Hoài xem người ta đánh cờ.
Bên sông có một đoạn phố không quá náo nhiệt, nằm ở ngoại ô, vị trí hơi khuất nẻo nên không có cửa hàng lớn nào cả. Trên đường phần lớn là một ít tiểu thương đang có việc phải đi, người đi đường cũng không nhiều lắm. Dưới một thân cây ven sông thường có một ông lão bầy cờ, thỉnh thoảng cũng có vài ông lão khác tới xem, hiếm hoi mới có một vài thư sinh ghé tới. Cạnh đó có một quán trà, lần đó là do gã cùng tiểu Thiền đi đường mệt mỏi nên dừng nghỉ chân, vừa uống trà vừa xem một chút. Kỳ nghệ của hai ông lão đều rất cao khiến gã thầm nghĩ:
không hổ là cổ đại, tùy tiện hai lão đầu đã mạnh đến vậy.
Sau lần đó gã vẫn thường ghé lại, một ông lão là cố định còn đối thủ thì thường thay đổi, nhưng bởi xem lâu nên cũng nhận ra một số người quen mặt, kỳ nghệ thường rất cao.
Dạng lao động trí lực như vậy đại để cũng là một trong những thú tiêu khiển hiếm hoi mà gã có thể tìm được ở thế giới này. Trên thực tế sông Tần Hoài lúc đó được công nhận là dải đất phồn hoa tươi đẹp nhất khu vực, thuyền hoa kỹ trại thành đàn, trời vừa quá chiều là chuyển thành một ngày không đêm. Đi dạo mỗi ngày gã cũng thường nghe được những chuyện phong lưu gì đó, chỉ là mọi việc đều phải có chừng mực, gã đã là kẻ ở rể của Tô gia thì đành tuyệt duyên với loại tiêu khiển này. Chẳng qua đời trước gã cũng đã trải qua đủ mọi trò chơi bời xa xỉ, nên giờ tự nhiên cũng không có nhiều hứng thú.
Ngày hôm sau khí trời âm u, nhưng xem ra đến khi mưa còn lâu lắm, gã cùng với Tiểu Thiền đi đến quán trà, lại gặp hai ông lão đang đánh cờ, một kẻ trông như gia đinh đi tới nói mấy câu với một ông lão, lão nhân đó gật đầu:
- Tần công, nhà ta có việc gấp, ván cờ này…
- Trước mắt chưa phân thắng thua, xem như là hòa có được không?
- Vậy quá tốt...
Hai người nho nhã nói vài câu từ biệt, sau đó một lão nhân rời đi, ông lão bày cờ cũng bắt đầu dọn cờ, Ninh Nghị tay cầm chén trà uống một ngụm, đứng dậy:
- Thôi không xem nữa, tiểu Thiền trả tiền đi.
Tiểu Thiền đang lấy túi tiền ra, lão nhân phía sau đã mở miệng:
- Vị công tử này gần đây đều tới xem cờ, chắc là có tâm đắc với kỳ đạo, có nguyện đánh một ván với lão hủ không?
Không có đối thủ, đành tùy tiện bắt lấy một người.
“Ài…" Ninh Nghị ngẩn người nhìn sắc trời.
- Một ván.. được không?!
Gã ngồi xuống phía đối diện với lão nhân. Trong lúc phụ thu cờ tự nhiên cũng có mấy câu như “công tử là nhân sĩ phương nào"…, Ninh Nghị cũng thuận miệng trả lời vài câu. Thu cờ xong thì đoán chọn quân, Ninh Nghị cầm quân trắng đi trước. Gã cũng không khách khí, cầm quân cờ phóng tới.
- Chà, khai cục này…
Lão nhân liếc gã một cái, sau đó nhíu mày hạ cờ theo.
Cứ ông một quân, ta một quân như vậy hạ xuống khoảng chừng mười quân, lão nhân nhíu mày lại càng sâu, nghi hoặc mở miệng:
- Xin hỏi kỳ nghệ của công tử là học theo người nào vậy?
- Xem kỳ phổ và tự mình diễn giải.
- À, thảo nào...
Nói xong những lời này, lão nhân cũng không nói thêm gì nữa, hai người yên lặng đánh cờ dưới tàng cây ở bờ sông. Tiểu Thiền ngồi ở một bên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, nàng thực sự không hiểu cờ vây, chỉ thấy càng đánh lão nhân suy nghĩ càng lâu, nếp nhăn trên trán lại càng sâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Nghị hoặc là ngẫu nhiên lắc lắc đầu, thanh thế quân trắng càng lúc càng lớn, quân đen dần dần bị dồn vào thế tất bại.
Chừng một canh giờ sau, lão nhân buông cờ nhận thua, ngẩng đầu lên quan sát Ninh Nghị. Ninh Nghị vẫn một bộ dáng thản nhiên như là cảm thấy mọi thứ đều rất thú vị.
- Cờ nghệ của công tử … cao siêu, chỉ là về thủ đoạn đánh cờ, hình như có chút…
Lão nhân đắn đo dùng từ, Ninh Nghị thu dọn bàn cờ, ngược lại cười cười:
- Chơi cờ chỉ là cầu thắng, như là hai quân đối chọi nhau, sao phải phân biệt thủ đoạn?
- Hạ cờ là cách học của người quân tử…
- Lão nhân gia cảm thấy chơi cờ có thể nhìn thấy tính cách của một người, có phải không?
Ninh Nghị thuận miệng nói, đem từng quân cờ thu lại:
Lão nhân ngẩn người trầm ngâm, sau đó cũng lắc đầu cười cười, với tay thu dọn quân cờ:
- Cũng không phải là đúng.
Dọn xong bàn cờ, nhìn thấy trời âm u như muốn đổ mưa, Ninh Nghị cùng Tiểu Thiền quay về Tô phủ. Trên đường đi, tiểu Thiền thấy ánh mắt của gã như có chút khác lạ, nhịn không được hỏi:
- Cô gia thắng sao?
- A, sau này chắc là không thể lại qua xem đánh cờ rồi.
- Vì sao vậy?
- Ngươi không nhìn thấy ông ấy coi ta là người xấu sao?
- Đánh có một ván cờ đã thấy cô gia là người xấu?
Tiểu cô nương quay lại nhìn một cái:
- Có phải là do cô gia thắng cho nên ông ấy tức giận… tu dưỡng của lão công công đó thật kém mà.
Lời này tất nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi, lão nhân đó cũng là người có tu dưỡng, tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Chỉ là thời này quan niệm chơi cờ vây phải chừng mực, bằng hữu đánh cờ phải quang minh chính đại, điểm đến thì dừng, một vài thủ pháp hùng hổ dọa người hay những nước cù nhầy làm mất phong độ không được dùng bừa bãi. Nhưng trong mắt Ninh Nghị đánh cờ đơn giản chỉ là so đấu trí tuệ, hơn nữa thông tin giữa hai bên cũng không cân bằng, mặc dù kỳ nghệ của lão nhân cũng cao, nhưng vẫn bị mấy tiểu thủ đoạn liên hoàn của Ninh Nghị đánh cho toàn quân tan rã, coi như là thỏa mãn cái cảm giác người hiện đại ức hiếp người cổ đại của Ninh Nghị.
Về đến nhà cũng vừa lúc Tô Đàn Nhi từ bên ngoài trở về. Tiểu nha hoàn tên là Hạnh nhi đang kêu gọi người đưa vải vóc tới phòng của tiểu thư, có lẽ là hàng mới, màu sắc rất rực rỡ. Thấy bọn họ trở về, Quyên nhi ở trên lầu lại ôm một cái hộp gỗ thật lớn chạy xuống:
- Cô gia, cô gia, tiểu thư nghe nói cô gia rất thích chơi cờ, cho nên hôm nay nhìn thấy trên phố đã mua về tặng cho cô gia nè.
Trên thực tế là có người tặng quà nhưng Tô Đàn Nhi lại không dùng được, thuận tay cầm trở về, là một cái hộp cờ vây. Ninh Nghị bị dọa hết hồn:
- Vậy nàng thay ta cảm ơn nương tử đi.
- Cô gia tự mình cảm ơn đi.
Tiểu cô nương cười hì hì, lại chạy lên trên lầu. Ninh Nghị lắc lắc đầu, ôm hộp cờ vây trở về phòng, ở đây không ai biết, vậy đánh với ai đây?
Quyên Nhi trở về phòng, mấy người mang hàng cũng đi ra khỏi viện, nàng nhái giọng của Ninh Nghị:
- Tiểu thư, cô gia nói là ‘Thay ta cảm ơn nương tử’.
Thế là nàng bị Tô Đàn Nhi đang ngồi xem sổ sách tiện tay gõ vào trán một cái. Chủ tớ mấy người đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tuy là có tôn ti nhưng thân thiết như tỷ muội. Bởi Tô Đàn Nhi đang lúc bận rộn nên cũng không có trêu đùa nhiều. Xem xong sổ sách, Tô Đàn Nhi lại nhìn sang đống vải vóc, lúc này Thiền nhi, Hạnh nhi cũng đi vào. Thấy Thiền nhi, nàng cười cười nói:
- Hôm nay lại cùng cô gia ra ngoài xem người đánh cờ à?
- Vâng.
Thiền Nhi lắc lắc đầu cái đầu nhỏ:
- Xem không hiểu.
- Ta cũng không thích cờ vây.
Tô Đàn Nhi cũng lắc đầu, đi đi về về vội vàng cả một buổi sáng, bây giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi, thuận tay nàng cầm một tờ giấy trên bàn, nhíu mày hỏi Thiền Nhi:
- Bài thơ này thật là cô gia viết sao?
Tờ giấy này là do Thiền Nhi lúc sáng tiện tay cầm về, bây giờ liếc qua một cái, xác nhận:
- Đúng vậy, em nhìn thấy cô gia viết mà, còn nói là luyện chữ nữa.
Tô Đàn Nhi nhíu mày nhìn thêm mấy lần mới chịu buông xuống. Bài thơ này là lúc sáng Thiền nhi tiện tay cầm về, lúc đó Tô Đàn Nhi đang chuẩn bị ra ngoài, trở về mới có thời gian xem. Lúc nãy Hạnh Nhi ở phía dưới cũng chưa kịp nhìn, thấy vẻ mặt tiểu thư biểu cảm nổi hứng tới đọc cùng. Cả ba ả nha hoàn đều được học qua thơ văn toán số, lúc này cầm bài thơ lên khuôn mặt cũng nhăn thành hình cái bánh bao.
"Tam ngẫu phù bích trì...
Phiệt khả hữu ái tư,
lộ châu thấp sa bích,
mộ u hiểu tịch tịch..." (2)
Nghĩa là gì vậy ?
Ở phòng bên kia, Ninh Nghị đứng ở trước bàn dọn lại đống giấy, chuẩn bị bỏ đi hoặc là đem đốt. Ngày hôm qua, gã luyện chữ viết mười trang giờ mới phát hiện là thiếu một tờ, nghĩ nghĩ một lát, cũng là lắc đầu cười:
Các ngươi nếu có thể đọc hiểu được mới là chuyện lạ…
Sau đó, trời lại nổi lên sấm chớp.
Mưa rào mùa hạ thường tới rất nhanh, sấm vang ầm trời, bầu trời tối đen như là đã đến hoàng hôn. Nhưng thời tiết này mà mở tung hai cánh cửa sổ, ngắm nhìn một mảnh lâm viên dinh thự trong mưa cũng rất có ý vị. Từ trong này nhìn ra, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy cảnh Tô Đàn Nhi cùng với mấy ả nha hoàn ở trong phòng đối diện đi đi lại lại. Chỉ một lát sau, trong lúc Ninh Nghị đang mở hộp cờ vây ở trên bàn ra xem thì Thiền nhi cầm mấy tấm vải màu đi tới:
- Cô gia, tiểu thư nói đây là tơ lụa vừa mới đưa tới, bảo nô tỳ tới đo đạc cho cô gia, làm một bộ y phục. Cô gia thích màu nào?
- Tùy.
- May quần áo mới không thể tùy tiện được.
Tiểu cô nương lầm bầm nhỏ giọng nói, cầm lấy thước dây đo chiều cao Ninh Nghị. Ninh Nghị nhìn cơn mưa to ở bên ngoài, sau đó lại nhìn sang tiểu cô nương ở bên người.
- Buổi chiều có việc gì không?
- Không có việc gì cả.
- Vậy tới đánh cờ đi.
- Nô tỳ không biết đánh cờ vây.
- Không biết đánh cờ, vậy ta sẽ dạy cho em đánh Ngũ Tử Kỳ. (3)
“Ngũ Tử Kỳ?" tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn gã, trong mắt hiện lên vẻ mê muội, chưa từng nghe nói tới loại cờ này nha…
Vậy là trong cái tiểu viện vốn yên tĩnh từ xưa đến giờ, quá buổi trưa thường có thể nghe thấy tiếng tiểu cô nương reo hò vui vẻ. Tuy ngày thường vẫn giữ được vẻ yên tĩnh bình thản, nhưng Tô Đàn Nhi mười tám tuổi, ba ả nha hoàn bên người nàng chỉ mười bốn mười lăm, gặp mấy chuyện thú vị, đều khó mà cầm lòng được. Trong phòng bên kia, Tô Đàn Nhi ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, hai tiểu nha đầu Hạnh nhi cùng Quyên nhi thì ngồi thêu thùa trên băng ghế, thỉnh thoảng lại nghe trong tiếng mưa truyền tới tiếng reo vui: “Em thắng em thắng" từ phòng đối diện, không tránh khỏi hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn sang. Liên tục mấy lần, Hạnh nhi đã bị kim đâm vào ngón tay, vừa đưa ngón tay vào trong miệng mút vừa nghi hoặc nhìn sang bên kia:
Nha đầu Thiền nhi này, đang làm cái gì vậy…
-------------------------------
(1) Phim Ông bà Smith (Mr. and Mrs. Smith): sản xuất năm 2005, do Brad Pitt và Angelina Jolie đóng.
(2) Đây là những câu tiếng Anh kiểu Tàu (Chinese English). Khi đọc tiếng Trung những từ này nó sẽ được nghe thành:
Tam ngẫu phù bích trì - Sān ǒu fú bì chí - Son of bitch.
Phiệt khả hữu ái tư - Fá kě yóu ài sī - F*ck your ass.
Lộ Châu thấp sa bích - Lùzhū shī shā bì - LZ is a bitch (LZ: viết tắt của chữ landing zone).
Mộ u hiểu tịch tịch - Mù yōu xiǎo jí jí - Do you tiểu jj.
(3) Ngũ Tử Kỳ là loại cờ để giải trí, bàn cờ và quân cờ giống như cờ Vây, gồm 2 người chơi, ai đặt được 5 quân cờ cùng màu liên tục nhau thành một hàng trước tiên sẽ thắng, thường được biết đến với tên gọi cờ Carô.
Thấm thoắt, gã đã đi tới thế giới cổ đại này được ba tháng, thời tiết cũng chuyển dần từ xuân sang hè. Lâm viên, giả sơn, lầu các, sân vườn, đường phố, thuyền hoa… dẫu Ninh Nghị đã dần quen với thế giới cổ đại nhưng rất nhiều lúc vẫn cảm thấy tẻ nhạt.
Có lẽ là trước kia đã quen vội vàng rồi, bây giờ không có máy tính, không có công việc, không có chuyện gì để làm khiến tay chân ngứa ngáy. Nhà họ Tô khá vui khi thấy nhịp sống an phận của gã, dù sao thì nguyên nhân chính của việc trước đây quyết định chọn gã ở rể, là bởi cho Tô Đàn Nhi một lý do ở lại nhà mình mà không phải gả ra ngoài, vì cái “lý do" này mà tốt nhất là tỏ ra an phận. Đương nhiên, chung quy mà nói gã vẫn còn đang hưởng thụ sự tẻ nhạt này. Đi dạo mỗi ngày ngắm nhìn nhân tình thế thái cổ đại, nhìn phụ nữ cổ đại, trong đầu nghĩ ngợi những chuyện đâu đâu. Nghĩ nhiều nhất là việc nếu tự mình làm một chuyện nào đó ngẫu nhiên nhìn thấy trên đường thì có thể tăng lợi nhuận lên bao nhiêu lần, kiếm tiền ra sao.
Làm ông chủ quá lâu thói quen ăn vào máu mất rồi… Gã cười mắng chính mình như thế, do đó mấy việc này chỉ là ngẫm nghĩ chơi chơi, rồi cho nó lắng đọng ở đâu đó trong não.
Ngược lại với sự nhàn nhã của gã, thê tử trên danh nghĩa Tô Đàn Nhi hiển nhiên là bề bộn công việc. Nhưng dù cho có bận bịu như thế nào chăng nữa, nàng cũng luôn về nhà ăn cơm đúng giờ. Từ ý nghĩa của việc này mà nói, cổ đại cũng có chỗ tốt của cổ đại, nữ nhân dẫu thế nào cũng không thể tùy tiện như nam nhân được. Lui một bước mà nói, nhịp độ công việc thời cổ đại cũng không ép người thở không ra hơi như thời hiện đại. Ngày ngày cõng máy tính, cưỡi máy bay bay tới chỗ này chỗ kia, cùng lúc xử lý rất nhiều thông tin hay vấn đề. Trong thời đại tin tức không bùng nổ, một mệnh lệnh phát ra ở đầu này đầu kia vẫn còn chưa tiếp nhận được, nên những kẻ cuồng việc cũng không sinh ra, ai cũng có thời gian ngơi nghỉ.
Có lẽ bởi coi mình là nam nhân thành thật chất phác, nên trong mỗi buổi ăn chung khơi gợi đề tài nói chuyện cũng đều là nàng. Bởi trao đổi thông tin làm cho không khí thoải mái nên Ninh Nghị cũng nói qua loa cùng nàng vài câu. Gã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, nên từ lâu đã dưỡng thành bản lĩnh thuận miệng nói ra cũng không khiến đối phương cảm thấy nhàm chán, thủ đoạn cao hơn Tô Đàn Nhi nhiều lắm. Vì vậy mỗi lần ăn cơm cùng nhau, Ninh Nghị đều nhớ tới hai nhân vật trong bộ phim “Ông bà Smith". (1)
Ăn cơm xong, nếu như trời mưa, đa phần mọi người đều ở trong phòng riêng của mình. Tô Đàn Nhi đọc sách, thỉnh thoảng cũng đánh đàn, thêu nữ hồng. Gã thì đơn giản là đọc sách viết chữ, nếu không thì ngồi ngơ ngẩn, đôi khi lại kiếm một tờ giấy vẽ lên đó sơ đồ kinh doanh mà trước đây thường làm, giả thiết thị trường chứng khoán các loại, rồi lại cảm thấy vô nghĩa… Trừ phi có chuyện gấp, Tô Đàn Nhi mới ngồi xe ngựa ra ngoài. Nếu như thời tiết tốt, Ninh Nghị sẽ ra ngoài đi dạo, còn Tô Đàn Nhi cũng sẽ đi xem cửa hàng phân xưởng trong thành, hai người mỗi người một ngả.
Tỳ nữ tên tiểu Thiền vẫn đi theo gã, đại khái mấy tháng vừa rồi là thị nữ chuyên chăm lo cho gã, đây cũng là Tô Đàn Nhi an bày. Vì thấy được tiểu Thiền có ý tạo quan hệ tốt với gã, lúc thu dọn đồ đạc trong phòng luôn thao thao nói chuyện nhà, hoặc là kể lể tiểu thư giờ đang đi chỗ nào, làm chuyện gì, hiên nhiên là nàng rất bội phục và yêu mến tiểu thư của mình. Tô Đàn Nhi đối với kẻ dưới đích xác là rất tốt. Ninh Nghị đáp lại, đại để cũng là gật đầu cười cười. Mỗi khi ra ngoài thì tiểu cô nương này luôn luôn đi theo sau gã, những lúc gã cảm thấy không muốn đi hay mỏi chân thì ghé quán trà ở ven đường nghỉ ngơi ăn một ít quà vặt, tiểu cô nương sẽ lấy chút bạc vụn từ trong túi tiền tinh xảo ra trả tiền, điều này khiến cho gã cảm nhận được sinh hoạt của cậu ấm trong thời cổ đại đại loại là như thế.
So với hiện đại cũng chả khác mấy, gã đi mua đồ cũng không tự tay quẹt thẻ… Ặc, hình như đã rất nhiều năm chưa đi mua đồ rồi.
Dạo này, gã thích ở bên sông Tần Hoài xem người ta đánh cờ.
Bên sông có một đoạn phố không quá náo nhiệt, nằm ở ngoại ô, vị trí hơi khuất nẻo nên không có cửa hàng lớn nào cả. Trên đường phần lớn là một ít tiểu thương đang có việc phải đi, người đi đường cũng không nhiều lắm. Dưới một thân cây ven sông thường có một ông lão bầy cờ, thỉnh thoảng cũng có vài ông lão khác tới xem, hiếm hoi mới có một vài thư sinh ghé tới. Cạnh đó có một quán trà, lần đó là do gã cùng tiểu Thiền đi đường mệt mỏi nên dừng nghỉ chân, vừa uống trà vừa xem một chút. Kỳ nghệ của hai ông lão đều rất cao khiến gã thầm nghĩ:
không hổ là cổ đại, tùy tiện hai lão đầu đã mạnh đến vậy.
Sau lần đó gã vẫn thường ghé lại, một ông lão là cố định còn đối thủ thì thường thay đổi, nhưng bởi xem lâu nên cũng nhận ra một số người quen mặt, kỳ nghệ thường rất cao.
Dạng lao động trí lực như vậy đại để cũng là một trong những thú tiêu khiển hiếm hoi mà gã có thể tìm được ở thế giới này. Trên thực tế sông Tần Hoài lúc đó được công nhận là dải đất phồn hoa tươi đẹp nhất khu vực, thuyền hoa kỹ trại thành đàn, trời vừa quá chiều là chuyển thành một ngày không đêm. Đi dạo mỗi ngày gã cũng thường nghe được những chuyện phong lưu gì đó, chỉ là mọi việc đều phải có chừng mực, gã đã là kẻ ở rể của Tô gia thì đành tuyệt duyên với loại tiêu khiển này. Chẳng qua đời trước gã cũng đã trải qua đủ mọi trò chơi bời xa xỉ, nên giờ tự nhiên cũng không có nhiều hứng thú.
Ngày hôm sau khí trời âm u, nhưng xem ra đến khi mưa còn lâu lắm, gã cùng với Tiểu Thiền đi đến quán trà, lại gặp hai ông lão đang đánh cờ, một kẻ trông như gia đinh đi tới nói mấy câu với một ông lão, lão nhân đó gật đầu:
- Tần công, nhà ta có việc gấp, ván cờ này…
- Trước mắt chưa phân thắng thua, xem như là hòa có được không?
- Vậy quá tốt...
Hai người nho nhã nói vài câu từ biệt, sau đó một lão nhân rời đi, ông lão bày cờ cũng bắt đầu dọn cờ, Ninh Nghị tay cầm chén trà uống một ngụm, đứng dậy:
- Thôi không xem nữa, tiểu Thiền trả tiền đi.
Tiểu Thiền đang lấy túi tiền ra, lão nhân phía sau đã mở miệng:
- Vị công tử này gần đây đều tới xem cờ, chắc là có tâm đắc với kỳ đạo, có nguyện đánh một ván với lão hủ không?
Không có đối thủ, đành tùy tiện bắt lấy một người.
“Ài…" Ninh Nghị ngẩn người nhìn sắc trời.
- Một ván.. được không?!
Gã ngồi xuống phía đối diện với lão nhân. Trong lúc phụ thu cờ tự nhiên cũng có mấy câu như “công tử là nhân sĩ phương nào"…, Ninh Nghị cũng thuận miệng trả lời vài câu. Thu cờ xong thì đoán chọn quân, Ninh Nghị cầm quân trắng đi trước. Gã cũng không khách khí, cầm quân cờ phóng tới.
- Chà, khai cục này…
Lão nhân liếc gã một cái, sau đó nhíu mày hạ cờ theo.
Cứ ông một quân, ta một quân như vậy hạ xuống khoảng chừng mười quân, lão nhân nhíu mày lại càng sâu, nghi hoặc mở miệng:
- Xin hỏi kỳ nghệ của công tử là học theo người nào vậy?
- Xem kỳ phổ và tự mình diễn giải.
- À, thảo nào...
Nói xong những lời này, lão nhân cũng không nói thêm gì nữa, hai người yên lặng đánh cờ dưới tàng cây ở bờ sông. Tiểu Thiền ngồi ở một bên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sắc trời, nàng thực sự không hiểu cờ vây, chỉ thấy càng đánh lão nhân suy nghĩ càng lâu, nếp nhăn trên trán lại càng sâu, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Nghị hoặc là ngẫu nhiên lắc lắc đầu, thanh thế quân trắng càng lúc càng lớn, quân đen dần dần bị dồn vào thế tất bại.
Chừng một canh giờ sau, lão nhân buông cờ nhận thua, ngẩng đầu lên quan sát Ninh Nghị. Ninh Nghị vẫn một bộ dáng thản nhiên như là cảm thấy mọi thứ đều rất thú vị.
- Cờ nghệ của công tử … cao siêu, chỉ là về thủ đoạn đánh cờ, hình như có chút…
Lão nhân đắn đo dùng từ, Ninh Nghị thu dọn bàn cờ, ngược lại cười cười:
- Chơi cờ chỉ là cầu thắng, như là hai quân đối chọi nhau, sao phải phân biệt thủ đoạn?
- Hạ cờ là cách học của người quân tử…
- Lão nhân gia cảm thấy chơi cờ có thể nhìn thấy tính cách của một người, có phải không?
Ninh Nghị thuận miệng nói, đem từng quân cờ thu lại:
Lão nhân ngẩn người trầm ngâm, sau đó cũng lắc đầu cười cười, với tay thu dọn quân cờ:
- Cũng không phải là đúng.
Dọn xong bàn cờ, nhìn thấy trời âm u như muốn đổ mưa, Ninh Nghị cùng Tiểu Thiền quay về Tô phủ. Trên đường đi, tiểu Thiền thấy ánh mắt của gã như có chút khác lạ, nhịn không được hỏi:
- Cô gia thắng sao?
- A, sau này chắc là không thể lại qua xem đánh cờ rồi.
- Vì sao vậy?
- Ngươi không nhìn thấy ông ấy coi ta là người xấu sao?
- Đánh có một ván cờ đã thấy cô gia là người xấu?
Tiểu cô nương quay lại nhìn một cái:
- Có phải là do cô gia thắng cho nên ông ấy tức giận… tu dưỡng của lão công công đó thật kém mà.
Lời này tất nhiên cũng chỉ là thuận miệng nói chơi mà thôi, lão nhân đó cũng là người có tu dưỡng, tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà tức giận. Chỉ là thời này quan niệm chơi cờ vây phải chừng mực, bằng hữu đánh cờ phải quang minh chính đại, điểm đến thì dừng, một vài thủ pháp hùng hổ dọa người hay những nước cù nhầy làm mất phong độ không được dùng bừa bãi. Nhưng trong mắt Ninh Nghị đánh cờ đơn giản chỉ là so đấu trí tuệ, hơn nữa thông tin giữa hai bên cũng không cân bằng, mặc dù kỳ nghệ của lão nhân cũng cao, nhưng vẫn bị mấy tiểu thủ đoạn liên hoàn của Ninh Nghị đánh cho toàn quân tan rã, coi như là thỏa mãn cái cảm giác người hiện đại ức hiếp người cổ đại của Ninh Nghị.
Về đến nhà cũng vừa lúc Tô Đàn Nhi từ bên ngoài trở về. Tiểu nha hoàn tên là Hạnh nhi đang kêu gọi người đưa vải vóc tới phòng của tiểu thư, có lẽ là hàng mới, màu sắc rất rực rỡ. Thấy bọn họ trở về, Quyên nhi ở trên lầu lại ôm một cái hộp gỗ thật lớn chạy xuống:
- Cô gia, cô gia, tiểu thư nghe nói cô gia rất thích chơi cờ, cho nên hôm nay nhìn thấy trên phố đã mua về tặng cho cô gia nè.
Trên thực tế là có người tặng quà nhưng Tô Đàn Nhi lại không dùng được, thuận tay cầm trở về, là một cái hộp cờ vây. Ninh Nghị bị dọa hết hồn:
- Vậy nàng thay ta cảm ơn nương tử đi.
- Cô gia tự mình cảm ơn đi.
Tiểu cô nương cười hì hì, lại chạy lên trên lầu. Ninh Nghị lắc lắc đầu, ôm hộp cờ vây trở về phòng, ở đây không ai biết, vậy đánh với ai đây?
Quyên Nhi trở về phòng, mấy người mang hàng cũng đi ra khỏi viện, nàng nhái giọng của Ninh Nghị:
- Tiểu thư, cô gia nói là ‘Thay ta cảm ơn nương tử’.
Thế là nàng bị Tô Đàn Nhi đang ngồi xem sổ sách tiện tay gõ vào trán một cái. Chủ tớ mấy người đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tuy là có tôn ti nhưng thân thiết như tỷ muội. Bởi Tô Đàn Nhi đang lúc bận rộn nên cũng không có trêu đùa nhiều. Xem xong sổ sách, Tô Đàn Nhi lại nhìn sang đống vải vóc, lúc này Thiền nhi, Hạnh nhi cũng đi vào. Thấy Thiền nhi, nàng cười cười nói:
- Hôm nay lại cùng cô gia ra ngoài xem người đánh cờ à?
- Vâng.
Thiền Nhi lắc lắc đầu cái đầu nhỏ:
- Xem không hiểu.
- Ta cũng không thích cờ vây.
Tô Đàn Nhi cũng lắc đầu, đi đi về về vội vàng cả một buổi sáng, bây giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi, thuận tay nàng cầm một tờ giấy trên bàn, nhíu mày hỏi Thiền Nhi:
- Bài thơ này thật là cô gia viết sao?
Tờ giấy này là do Thiền Nhi lúc sáng tiện tay cầm về, bây giờ liếc qua một cái, xác nhận:
- Đúng vậy, em nhìn thấy cô gia viết mà, còn nói là luyện chữ nữa.
Tô Đàn Nhi nhíu mày nhìn thêm mấy lần mới chịu buông xuống. Bài thơ này là lúc sáng Thiền nhi tiện tay cầm về, lúc đó Tô Đàn Nhi đang chuẩn bị ra ngoài, trở về mới có thời gian xem. Lúc nãy Hạnh Nhi ở phía dưới cũng chưa kịp nhìn, thấy vẻ mặt tiểu thư biểu cảm nổi hứng tới đọc cùng. Cả ba ả nha hoàn đều được học qua thơ văn toán số, lúc này cầm bài thơ lên khuôn mặt cũng nhăn thành hình cái bánh bao.
"Tam ngẫu phù bích trì...
Phiệt khả hữu ái tư,
lộ châu thấp sa bích,
mộ u hiểu tịch tịch..." (2)
Nghĩa là gì vậy ?
Ở phòng bên kia, Ninh Nghị đứng ở trước bàn dọn lại đống giấy, chuẩn bị bỏ đi hoặc là đem đốt. Ngày hôm qua, gã luyện chữ viết mười trang giờ mới phát hiện là thiếu một tờ, nghĩ nghĩ một lát, cũng là lắc đầu cười:
Các ngươi nếu có thể đọc hiểu được mới là chuyện lạ…
Sau đó, trời lại nổi lên sấm chớp.
Mưa rào mùa hạ thường tới rất nhanh, sấm vang ầm trời, bầu trời tối đen như là đã đến hoàng hôn. Nhưng thời tiết này mà mở tung hai cánh cửa sổ, ngắm nhìn một mảnh lâm viên dinh thự trong mưa cũng rất có ý vị. Từ trong này nhìn ra, thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy cảnh Tô Đàn Nhi cùng với mấy ả nha hoàn ở trong phòng đối diện đi đi lại lại. Chỉ một lát sau, trong lúc Ninh Nghị đang mở hộp cờ vây ở trên bàn ra xem thì Thiền nhi cầm mấy tấm vải màu đi tới:
- Cô gia, tiểu thư nói đây là tơ lụa vừa mới đưa tới, bảo nô tỳ tới đo đạc cho cô gia, làm một bộ y phục. Cô gia thích màu nào?
- Tùy.
- May quần áo mới không thể tùy tiện được.
Tiểu cô nương lầm bầm nhỏ giọng nói, cầm lấy thước dây đo chiều cao Ninh Nghị. Ninh Nghị nhìn cơn mưa to ở bên ngoài, sau đó lại nhìn sang tiểu cô nương ở bên người.
- Buổi chiều có việc gì không?
- Không có việc gì cả.
- Vậy tới đánh cờ đi.
- Nô tỳ không biết đánh cờ vây.
- Không biết đánh cờ, vậy ta sẽ dạy cho em đánh Ngũ Tử Kỳ. (3)
“Ngũ Tử Kỳ?" tiểu cô nương ngẩng đầu lên nhìn gã, trong mắt hiện lên vẻ mê muội, chưa từng nghe nói tới loại cờ này nha…
Vậy là trong cái tiểu viện vốn yên tĩnh từ xưa đến giờ, quá buổi trưa thường có thể nghe thấy tiếng tiểu cô nương reo hò vui vẻ. Tuy ngày thường vẫn giữ được vẻ yên tĩnh bình thản, nhưng Tô Đàn Nhi mười tám tuổi, ba ả nha hoàn bên người nàng chỉ mười bốn mười lăm, gặp mấy chuyện thú vị, đều khó mà cầm lòng được. Trong phòng bên kia, Tô Đàn Nhi ngồi ở trước cửa sổ đọc sách, hai tiểu nha đầu Hạnh nhi cùng Quyên nhi thì ngồi thêu thùa trên băng ghế, thỉnh thoảng lại nghe trong tiếng mưa truyền tới tiếng reo vui: “Em thắng em thắng" từ phòng đối diện, không tránh khỏi hiếu kỳ mà ngẩng đầu nhìn sang. Liên tục mấy lần, Hạnh nhi đã bị kim đâm vào ngón tay, vừa đưa ngón tay vào trong miệng mút vừa nghi hoặc nhìn sang bên kia:
Nha đầu Thiền nhi này, đang làm cái gì vậy…
-------------------------------
(1) Phim Ông bà Smith (Mr. and Mrs. Smith): sản xuất năm 2005, do Brad Pitt và Angelina Jolie đóng.
(2) Đây là những câu tiếng Anh kiểu Tàu (Chinese English). Khi đọc tiếng Trung những từ này nó sẽ được nghe thành:
Tam ngẫu phù bích trì - Sān ǒu fú bì chí - Son of bitch.
Phiệt khả hữu ái tư - Fá kě yóu ài sī - F*ck your ass.
Lộ Châu thấp sa bích - Lùzhū shī shā bì - LZ is a bitch (LZ: viết tắt của chữ landing zone).
Mộ u hiểu tịch tịch - Mù yōu xiǎo jí jí - Do you tiểu jj.
(3) Ngũ Tử Kỳ là loại cờ để giải trí, bàn cờ và quân cờ giống như cờ Vây, gồm 2 người chơi, ai đặt được 5 quân cờ cùng màu liên tục nhau thành một hàng trước tiên sẽ thắng, thường được biết đến với tên gọi cờ Carô.
Tác giả :
Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu