Ở Nơi Tồn Tại Hạnh Phúc
Chương 2: Đã đến lúc
: Thưa Lục tổng, đã mang hắn về.
+ Lôi ra đây.
Không quá một ngày tính cả thời gian tìm và bắt người đem về... Chậc chậc, làm thân thuộc hạ của hắn thật khổ..... Tính kiên nhẫn của Lục Thanh rất thấp, để hắn đợi lâu thì đừng nói tới mạng, xác sau khi bị hắn giết cũng chưa chắc còn đủ bộ phận.... Haizzzz, thật đáng sợ.
Lão Hàn bị xách cổ đến trước mặt hắn quỳ rạp. Tay chân lão bủn rủn, trước mặt hắn liên tục dập đầu.
: Xin cậu, cho tôi thêm chút thời gian đi, cho tôi thêm chút nữa... sắp xếp rồi trả cậu.... tôi xin cậu.
Hắn nắm đầu lão dựt thật mạnh, lão vì đau mà mặt mày nhăn nhó đến khó nhìn.
+ Thời gian là vàng là bạc, tôi đâu ngu tới mức cho không
: Xin cậu, tôi xin cậu tha cho gia đình tôi
Lão ta tiếp tục khóc lóc van xin. Ánh mắt lão bỗng nhiên khẩn trương khi nhìn thấy hắn bật lên cái màn hình nhỏ gần đó. Gia đình của lão đang bị hắn giam cầm, hành hạ....
Lão im lặng trong giây lát rồi bắt đầu suy nghĩ
Vì sao lại không có cậu? Lão nhìn ngớ ngẩn nhìn quanh một hồi cậu đang đứng với đám thuộc hạ của hắn và... Hoàn toàn nguyên vẹn. Lão nhìn hắn rồi cười nịnh nọt
: Lục tổng, cậu nhìn nó đi... Nó đó, cậu cứ lấy nó đi, nó là con rơi của tôi... Cậu lấy nó, nó gắn nợ cho tôi đó, thả tôi đi
Hắn nhìn lão, đã sớm biết ý nghĩ của ông ta nhưng mà...cũng đáng giá mà,nhỉ? Mang tiểu nhút nhát này về sẽ thế nào? Hắn có thể làm gì? Làm gì chả được, cậu là của hắn cơ mà.
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu đang hướng về phía lão, khóe miệng chợt kéo lên một đường cong hoàn mỹ, cậu lại nhìn hắn.
- Lão gia đã nuôi nấng con suốt bao lâu nay, hiện tại có thể báo đáp con rất sẵn lòng, nếu anh đồng ý, tôi bây giờ là con nợ của anh, là tôi nợ anh.
+ Được, cũng là không có mất gì, tại đây kí cam kết, cậu phải về ở cùng tôi, biết đâu nếu ở đây cậu chạy trốn.
Hắn cười khẩy, cứ nghĩ là cậu nhút nhát, hình như hắn sai rồi.
: Được được, kí kí
Cậu theo hắn về nhà cũng đã ba ngày, cậu không có gặp hắn, hắn đi sớm về trễ, còn không động chân động tay đến cậu, chắc sẽ không sao. Hoạt động thường ngày của cậu trong nhà hắn khá đơn giản, ăn ngủ đầy đủ, cùng mấy cô hầu gái trong nhà làm những việc nhọc... Bất quá là vui hơn ở chốn địa ngục kia.
Hôm nay đã là ngày thứ tư, chập choạng tối cậu cùng người hầu gái trong nhà dọn dẹp lại phòng kho.
" Cạch"
Cửa nhà mở ra, hắn bước vào nhìn cậu, cậu với bộ dạng ngốc nghếch, đầu tóc rối bù, tay cầm dẻ lau, tay cầm bình xịt nước lau đi lau lại một chỗ trên cây đàn dương cầm cũ, miệng lầm bầm.
- Bám gì mà chặt vậy......
Bước đến bên cậu, hắn nhíu mày. Ông quản gia già trong nhà bắt gặp liền đến gần vỗ vỗ lưng cậu
: Cháu vào tắm rửa sạch sẽ đi, theo hầu thiếu gia.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lại là ánh mắt đấy, lưng cậu bất giác nổi lên một đợt lạnh thất thường, nhanh chân đứng dậy vào nhà tắm, không quên cúi đầu chào hắn.
Hài lòng với hành động của cậu, thay vì là đi nghỉ ngơi hắn lại ngồi chờ cậu...
Cửa phòng tắm cọt kẹt mở ra, thân ảnh ốm yếu được bao trùm bởi áo thun trắng dài ngang đùi, quần hắn dài đến đầu gối, làn da trắng ngần, những vết thương nhỏ chỉ còn lại sẹo, giọt nước trên tóc khẽ nhỏ xuống cổ rồi thấm vào áo, cậu bước ra lau lau tóc nhìn hắn.
- Anh hôm nay về sớm....
+ Ừ
Hắn vừa kịp hoàn hồn trước câu hỏi của cậu, đứng bật dậy đi lên phòng, quay đầu lại thấy cậu bất động trước cửa phòng tắm, lạnh giọng nói.
+ Đi theo
- Vâng
Vào phòng hắn, cậu nhìn ngắm một lúc, hắn đứng bên cạnh cậu cười mỉa mai.
+ Muốn lấy gì thì nói, tôi có thể cho cậu, tôi rất ghét ăn cắp.
Cậu cúi đầu, nhắm mắt im lặng, bị sỉ nhục thì sao chứ? Bị coi thường thì sao chứ? Cậu vốn dĩ đâu có sĩ diện.
+ Gọi cậu Hàn Như Mặc.
- Tùy anh cả.
+ Đã đến lúc trả nợ, cậu hãy cứ tự mình chuẩn bị đi, tôi không chắc là cậu sẽ nguyên vẹn đâu.!
+ Lôi ra đây.
Không quá một ngày tính cả thời gian tìm và bắt người đem về... Chậc chậc, làm thân thuộc hạ của hắn thật khổ..... Tính kiên nhẫn của Lục Thanh rất thấp, để hắn đợi lâu thì đừng nói tới mạng, xác sau khi bị hắn giết cũng chưa chắc còn đủ bộ phận.... Haizzzz, thật đáng sợ.
Lão Hàn bị xách cổ đến trước mặt hắn quỳ rạp. Tay chân lão bủn rủn, trước mặt hắn liên tục dập đầu.
: Xin cậu, cho tôi thêm chút thời gian đi, cho tôi thêm chút nữa... sắp xếp rồi trả cậu.... tôi xin cậu.
Hắn nắm đầu lão dựt thật mạnh, lão vì đau mà mặt mày nhăn nhó đến khó nhìn.
+ Thời gian là vàng là bạc, tôi đâu ngu tới mức cho không
: Xin cậu, tôi xin cậu tha cho gia đình tôi
Lão ta tiếp tục khóc lóc van xin. Ánh mắt lão bỗng nhiên khẩn trương khi nhìn thấy hắn bật lên cái màn hình nhỏ gần đó. Gia đình của lão đang bị hắn giam cầm, hành hạ....
Lão im lặng trong giây lát rồi bắt đầu suy nghĩ
Vì sao lại không có cậu? Lão nhìn ngớ ngẩn nhìn quanh một hồi cậu đang đứng với đám thuộc hạ của hắn và... Hoàn toàn nguyên vẹn. Lão nhìn hắn rồi cười nịnh nọt
: Lục tổng, cậu nhìn nó đi... Nó đó, cậu cứ lấy nó đi, nó là con rơi của tôi... Cậu lấy nó, nó gắn nợ cho tôi đó, thả tôi đi
Hắn nhìn lão, đã sớm biết ý nghĩ của ông ta nhưng mà...cũng đáng giá mà,nhỉ? Mang tiểu nhút nhát này về sẽ thế nào? Hắn có thể làm gì? Làm gì chả được, cậu là của hắn cơ mà.
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt cậu đang hướng về phía lão, khóe miệng chợt kéo lên một đường cong hoàn mỹ, cậu lại nhìn hắn.
- Lão gia đã nuôi nấng con suốt bao lâu nay, hiện tại có thể báo đáp con rất sẵn lòng, nếu anh đồng ý, tôi bây giờ là con nợ của anh, là tôi nợ anh.
+ Được, cũng là không có mất gì, tại đây kí cam kết, cậu phải về ở cùng tôi, biết đâu nếu ở đây cậu chạy trốn.
Hắn cười khẩy, cứ nghĩ là cậu nhút nhát, hình như hắn sai rồi.
: Được được, kí kí
Cậu theo hắn về nhà cũng đã ba ngày, cậu không có gặp hắn, hắn đi sớm về trễ, còn không động chân động tay đến cậu, chắc sẽ không sao. Hoạt động thường ngày của cậu trong nhà hắn khá đơn giản, ăn ngủ đầy đủ, cùng mấy cô hầu gái trong nhà làm những việc nhọc... Bất quá là vui hơn ở chốn địa ngục kia.
Hôm nay đã là ngày thứ tư, chập choạng tối cậu cùng người hầu gái trong nhà dọn dẹp lại phòng kho.
" Cạch"
Cửa nhà mở ra, hắn bước vào nhìn cậu, cậu với bộ dạng ngốc nghếch, đầu tóc rối bù, tay cầm dẻ lau, tay cầm bình xịt nước lau đi lau lại một chỗ trên cây đàn dương cầm cũ, miệng lầm bầm.
- Bám gì mà chặt vậy......
Bước đến bên cậu, hắn nhíu mày. Ông quản gia già trong nhà bắt gặp liền đến gần vỗ vỗ lưng cậu
: Cháu vào tắm rửa sạch sẽ đi, theo hầu thiếu gia.
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, lại là ánh mắt đấy, lưng cậu bất giác nổi lên một đợt lạnh thất thường, nhanh chân đứng dậy vào nhà tắm, không quên cúi đầu chào hắn.
Hài lòng với hành động của cậu, thay vì là đi nghỉ ngơi hắn lại ngồi chờ cậu...
Cửa phòng tắm cọt kẹt mở ra, thân ảnh ốm yếu được bao trùm bởi áo thun trắng dài ngang đùi, quần hắn dài đến đầu gối, làn da trắng ngần, những vết thương nhỏ chỉ còn lại sẹo, giọt nước trên tóc khẽ nhỏ xuống cổ rồi thấm vào áo, cậu bước ra lau lau tóc nhìn hắn.
- Anh hôm nay về sớm....
+ Ừ
Hắn vừa kịp hoàn hồn trước câu hỏi của cậu, đứng bật dậy đi lên phòng, quay đầu lại thấy cậu bất động trước cửa phòng tắm, lạnh giọng nói.
+ Đi theo
- Vâng
Vào phòng hắn, cậu nhìn ngắm một lúc, hắn đứng bên cạnh cậu cười mỉa mai.
+ Muốn lấy gì thì nói, tôi có thể cho cậu, tôi rất ghét ăn cắp.
Cậu cúi đầu, nhắm mắt im lặng, bị sỉ nhục thì sao chứ? Bị coi thường thì sao chứ? Cậu vốn dĩ đâu có sĩ diện.
+ Gọi cậu Hàn Như Mặc.
- Tùy anh cả.
+ Đã đến lúc trả nợ, cậu hãy cứ tự mình chuẩn bị đi, tôi không chắc là cậu sẽ nguyên vẹn đâu.!
Tác giả :
User41979731