Ô Hô! Gian Thần Lộng Quyền
Quyển 2 - Chương 21
Dùng bữa xong, Vạn Dực liền bảo Trần đại phu trị thương cho Tề vương, chỉ chờ chữa cho hắn xong, liền lập tức đuổi người ra khỏi phủ.
Kỳ Kiến Ngọc luôn nhìn y chăm chú, đương nhiên cũng biết rõ quyết định của y, nên khi Trần đại phu yêu cầu trị thương, hắn liền chết sống không chịu, chỉ nhấn mạnh một câu: trừ Vạn Dực, ai cũng không được phép đến gần.
Đúng là được một tấc lại muốn lấn thêm một thước mà!
Vạn Dực giận dữ, “Điện hạ chết hay sống cũng không phải là trách nhiệm của thần, chỉ xin điện hạ dời bước, tha cho trên dưới Vạn phủ." Ngụ ý là có chết hay không đều tùy ý hắn, chỉ cần đừng chết ở Vạn phủ là được.
Kỳ Kiến Ngọc được cưng chìu từ nhỏ, ngay cả khi bị phổng tay trên ngôi vị thái tử thì cũng chẳng có ai dám thẳng mặt sỉ nhục hắn như vậy, huống chi hôm nay người nói lời này, là Vạn Dực.
Trong mắt hắn phừng phừng lửa giận, lại cố nén, siết chặt hai nắm tay, tim chua xót căng đau, nếu không phải, nếu người nọ không phải là Vạn Dực...... Kẻ luôn mắt cao hơn đầu như hắn, sao lại có thể nhiều lần cúi đầu, vờ si giả ngốc chỉ vì muốn người nọ cười vui?
“Cô đi liền đây." Sắc môi hắn tái nhợt, phất tay áo bỏ đi.
Hắn là Tề vương, dù thích đến mức nào, cũng không thể từ bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân.
Vạn Dực xoay người, hai tay bỗng dưng cũng nắm chặt, nhưng quyết không quay đầu.
“Ngươi nói xem, bổn vương phải làm gì mới được đây!"
Quảng Uy tướng quân Tiết Đào nhịn không nổi xoa xoa huyệt Thái Dương, “...... Điện hạ, ngài nên nghỉ ngơi thôi?"
Tề vương toàn mùi rượu, hung hăng vỗ lên bàn đá, túm cổ áo gã ta trợn mắt nhìn, “Đừng lảng tránh vấn đề của bổn vương! Nói ngay!"
Tiết Đào cẩn thận thoáng liếc qua mặt bàn nứt như mạng nhện, nuốt nuốt nước miếng, “Điện hạ muốn vi thần...... nói, nói gì đây?"
“Nói!" Mắt Kỳ Kiến Ngọc đỏ ngầu, hơi thở đầy mùi rượu, “Ngươi nói xem có phải...... Có phải y chán ghét bổn vương rồi không?"
Tiết Đào nhịn không được vuốt vuốt mồ hôi lạnh tươm đầy trán, “Cái này...... Đương nhiên, đương nhiên là không rồi."
Hắn lập tức vui sướng buông cổ áo gã ta ra, “Vì sao? Sao ngươi biết được?"
Tiết Đào vô cùng cẩn thận nói, “Nếu...... Thật sự chán ghét điện hạ, Vạn lang sẽ không chủ động mời điện hạ vào phủ, còn thay điện hạ gọi người đến trị thương......"
Sau khi say rượu, lời nói và cử chỉ của Tề vương điện hạ cực kỳ vâng theo cõi lòng, “Ta liền đi tìm y, hỏi cho rõ ràng!"
“Điện hạ à ——"
Tiết Đào hô một tiếng, ôm túm lấy đùi Kỳ Kiến Ngọc đang muốn bay ra khỏi phủ, “Lúc này không ổn, không ổn đâu." Gã hối hận, gã không nên vì bị Tề vương điện hạ uy hiếp mà vào hầm lấy vò rượu mạnh ra đây.
Kỳ Kiến Ngọc bất mãn đá đá chân, muốn gã buông ra, “Ngươi dám ngăn cản cô sao!"
“Không phải...... Không dám, thần, thần không dám, “ Quảng Uy tướng quân trương vẻ mặt đau khổ nhìn Tề vương điện hạ đang say khướt, cố gắng trấn an, “Điện hạ, người xem...... Vạn lang còn đang nổi nóng, điện hạ qua đó chẳng phải là thổi thêm gió? Châm dầu vào lửa hay sao? Không bằng...... Chờ sáng sớm ngày mai, Vạn lang bớt giận, điện hạ lại đi?"
“Nghe ra...... hình như cũng có chút đạo lý." Rốt cục Tề vương điện hạ cũng không ầm ĩ nữa, im lặng một hồi, lại rũ tai chán nản, “Nhưng mà ngày kia y sẽ nạp thiếp, còn muốn nạp hai người...... Hai người đó! Cô...... không thể không cản......"
Tiết Đào chưa từng thấy Tề vương bừng bừng phấn chấn gặp phải tình cảnh như vậy, mà đối tượng kia...... Cũng là kẻ có mầm móng đa tình.
Điện hạ chí tình chí nghĩa, chỉ sợ...... Nhất định sẽ đau lòng.
“Điện hạ, trời đất đâu thiếu cỏ thơm, huống chi Vạn Dực kia......" Lời khuyên nhủ vừa mới thốt, liền bị cái trừng mắt sắc lẹm tàn độc làm câm.
Được rồi, Quảng Uy tướng quân câm miệng rồi. Xem ra điện hạ không va phải tường thì không quay đầu lại rồi.
Kỳ Kiến Ngọc liếc xéo gã một cái, lại nâng cốc rượu ngửa đầu uống cạn......
Tiết Đào không nhìn nổi nữa, muốn đoạt lấy bầu rượu mà không dám, vội thốt lên, “Nếu điện hạ thật sự buồn phiền, y không đồng ý với điện hạ, chẳng lẽ điện hạ thật muốn ngoan ngoãn nghe lời sao?"
Kỳ Kiến Ngọc bất động một lúc.
“Điện hạ có khi nào ngoan ngoãn thế đâu chứ?"
Có lẽ ông trời cũng chiều lòng người
Đến hôm Đoan Ngọ, mặt trời cũng ló dạng sau những ngày dài lê thê mưa gió.
Lễ nạp thiếp cử hành lúc chạng vạng, chiêng trống rền vang nghiêm cẩn đúng theo lễ chế từ Túy Nguyệt lâu kéo dài đến trước cửa Vạn phủ, ven đường rất nhiều người qua đường hóng chuyện đứng vòng trong vòng ngoài, hận không thể theo cơn gió thổi bay màn kiệu đỏ, dòm ngó dung mạo tân nương.
Rốt cuộc thì nữ tử xinh đẹp đến mức nào đã khiến Vạn lang động lòng?
Cửa lớn Vạn phủ đã mở, Vạn Dực chờ ở trước cửa, y mặc áo đỏ chỉ vàng, đầu đội mão nhị long tranh châu khảm vàng, hình ảnh lúc này, tươi đẹp bức người. Mặc dù vẻ mặt vẫn còn chút bệnh yếu, nhưng quần áo màu đỏ may mắn đã tôn màu da, nhìn thoáng qua, cũng lộ ra chút hồng hào.
Khi hai cỗ kiệu màu đỏ dừng trước cửa thì Lễ Quan cao giọng:
“Giờ lành đã đến —— mời tân nương xuống kiệu."
Hai bàn tay ngọc thon thả vén màn kiệu, một vội vã nhanh chóng, một e dè chậm rãi......
Đang lúc người hai bên đường ồn ào bàn tán thì một trận gót sắt ầm ầm, nghe qua dường như là một đội kỵ binh, đang hành quân đến nơi này.
“Người tới là ai thế?"
Tình huống gấp gáp, bọn thị vệ của Vạn phủ giơ binh khí nối đuôi nhau chạy ra.
Đám kỵ binh kia tới cực nhanh, mới vừa nghe được tiếng vó ngựa, chỉ chớp mắt hai cái, cuối ngã tư đường liền hiện ra hơn mười kỵ sĩ, người đi trước hét lớn một tiếng ——
“Không phận sự mau tránh đường!"
Thoáng chốc đường xá hỗn loạn, người qua đường cùng đội ngũ đón dâu tranh nhau chạy trốn, lại bị cản đường, vô cùng hỗn loạn......
Bọn thị vệ Vạn phủ tiến lên ngăn lại, quát, “Ai lại làm loạn vào lúc này, hôm nay là ngày vui của chủ nhân bọn ta, các vị muốn làm gì!"
Không thể tưởng được đối phương lại trực tiếp rống trả, “Cướp cô dâu!"
Lời vừa nói ra, mọi người bất giác ngẩn ngơ.
Xem ra tân nương Vạn lang cưới quả là người đẹp như tiên, mới gây ra sự cố phong lưu ngay trước của phủ thế này.
“Bảo vệ tân nương! Mau bảo vệ tân nương......"
Bọn thị vệ đều đen mặt, nếu ở trước mắt bao người mà để tân nương bị cướp đi, cắm cho công tử cái sừng thật to, thì sau này không bị lột sạch da mới là lạ.
Ai có thể nghĩ ——
“Công tử!" Phía bên kia truyền đến một loạt tiếng hô hoảng hốt.
Đợi khi mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đám cướp cô dâu kia vụt đi như gió, trước sau không đủ thời gian để thở, nhóm tân nương vẫn bình yên vô sự, mà tân lang thì......
Vạn Dực bị cướp đi rồi!  ̄口 ̄||
Giờ phút này, trong đại nội hoàng cung.
“Khởi bẩm hoàng thượng......"
Kỳ Kiến Thành đặt chén trà xuống, bực bội nói, “Chuyện gì mà ấp a ấp úng vậy?"
Hôm nay là ngày người nọ nạp thiếp, sáng sớm hắn ta tỉnh lại, liền phiền muộn khó nén, trong lồng ngực nghèn nghẹn u uất, lộ ra chút nóng nảy hiếm thấy.
“Bẩm hoàng thượng, thám tử vừa báo lại, lễ nạp thiếp ở Vạn phủ đột nhiên bị một đám người che mặt cướp cô dâu ven đường phá hủy......"
Tiểu Hoàng Đế cảm thấy ngực đột nhiên nhẹ nhỏm, lộ chút vui mừng khó hiểu, miệng lại bình tĩnh vô lo nói, “Xem ra lần này Vạn khanh diễm phúc sâu, tân nương thực xinh đẹp nhỉ...... mà đã đuổi theo cứu được tân nương chưa?"
“...... Ặc." Người hầu trong điện không nhịn được run run khóe miệng:
“Bị cướp là tân lang...... không phải tân nương!"
Kỳ Kiến Ngọc luôn nhìn y chăm chú, đương nhiên cũng biết rõ quyết định của y, nên khi Trần đại phu yêu cầu trị thương, hắn liền chết sống không chịu, chỉ nhấn mạnh một câu: trừ Vạn Dực, ai cũng không được phép đến gần.
Đúng là được một tấc lại muốn lấn thêm một thước mà!
Vạn Dực giận dữ, “Điện hạ chết hay sống cũng không phải là trách nhiệm của thần, chỉ xin điện hạ dời bước, tha cho trên dưới Vạn phủ." Ngụ ý là có chết hay không đều tùy ý hắn, chỉ cần đừng chết ở Vạn phủ là được.
Kỳ Kiến Ngọc được cưng chìu từ nhỏ, ngay cả khi bị phổng tay trên ngôi vị thái tử thì cũng chẳng có ai dám thẳng mặt sỉ nhục hắn như vậy, huống chi hôm nay người nói lời này, là Vạn Dực.
Trong mắt hắn phừng phừng lửa giận, lại cố nén, siết chặt hai nắm tay, tim chua xót căng đau, nếu không phải, nếu người nọ không phải là Vạn Dực...... Kẻ luôn mắt cao hơn đầu như hắn, sao lại có thể nhiều lần cúi đầu, vờ si giả ngốc chỉ vì muốn người nọ cười vui?
“Cô đi liền đây." Sắc môi hắn tái nhợt, phất tay áo bỏ đi.
Hắn là Tề vương, dù thích đến mức nào, cũng không thể từ bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân.
Vạn Dực xoay người, hai tay bỗng dưng cũng nắm chặt, nhưng quyết không quay đầu.
“Ngươi nói xem, bổn vương phải làm gì mới được đây!"
Quảng Uy tướng quân Tiết Đào nhịn không nổi xoa xoa huyệt Thái Dương, “...... Điện hạ, ngài nên nghỉ ngơi thôi?"
Tề vương toàn mùi rượu, hung hăng vỗ lên bàn đá, túm cổ áo gã ta trợn mắt nhìn, “Đừng lảng tránh vấn đề của bổn vương! Nói ngay!"
Tiết Đào cẩn thận thoáng liếc qua mặt bàn nứt như mạng nhện, nuốt nuốt nước miếng, “Điện hạ muốn vi thần...... nói, nói gì đây?"
“Nói!" Mắt Kỳ Kiến Ngọc đỏ ngầu, hơi thở đầy mùi rượu, “Ngươi nói xem có phải...... Có phải y chán ghét bổn vương rồi không?"
Tiết Đào nhịn không được vuốt vuốt mồ hôi lạnh tươm đầy trán, “Cái này...... Đương nhiên, đương nhiên là không rồi."
Hắn lập tức vui sướng buông cổ áo gã ta ra, “Vì sao? Sao ngươi biết được?"
Tiết Đào vô cùng cẩn thận nói, “Nếu...... Thật sự chán ghét điện hạ, Vạn lang sẽ không chủ động mời điện hạ vào phủ, còn thay điện hạ gọi người đến trị thương......"
Sau khi say rượu, lời nói và cử chỉ của Tề vương điện hạ cực kỳ vâng theo cõi lòng, “Ta liền đi tìm y, hỏi cho rõ ràng!"
“Điện hạ à ——"
Tiết Đào hô một tiếng, ôm túm lấy đùi Kỳ Kiến Ngọc đang muốn bay ra khỏi phủ, “Lúc này không ổn, không ổn đâu." Gã hối hận, gã không nên vì bị Tề vương điện hạ uy hiếp mà vào hầm lấy vò rượu mạnh ra đây.
Kỳ Kiến Ngọc bất mãn đá đá chân, muốn gã buông ra, “Ngươi dám ngăn cản cô sao!"
“Không phải...... Không dám, thần, thần không dám, “ Quảng Uy tướng quân trương vẻ mặt đau khổ nhìn Tề vương điện hạ đang say khướt, cố gắng trấn an, “Điện hạ, người xem...... Vạn lang còn đang nổi nóng, điện hạ qua đó chẳng phải là thổi thêm gió? Châm dầu vào lửa hay sao? Không bằng...... Chờ sáng sớm ngày mai, Vạn lang bớt giận, điện hạ lại đi?"
“Nghe ra...... hình như cũng có chút đạo lý." Rốt cục Tề vương điện hạ cũng không ầm ĩ nữa, im lặng một hồi, lại rũ tai chán nản, “Nhưng mà ngày kia y sẽ nạp thiếp, còn muốn nạp hai người...... Hai người đó! Cô...... không thể không cản......"
Tiết Đào chưa từng thấy Tề vương bừng bừng phấn chấn gặp phải tình cảnh như vậy, mà đối tượng kia...... Cũng là kẻ có mầm móng đa tình.
Điện hạ chí tình chí nghĩa, chỉ sợ...... Nhất định sẽ đau lòng.
“Điện hạ, trời đất đâu thiếu cỏ thơm, huống chi Vạn Dực kia......" Lời khuyên nhủ vừa mới thốt, liền bị cái trừng mắt sắc lẹm tàn độc làm câm.
Được rồi, Quảng Uy tướng quân câm miệng rồi. Xem ra điện hạ không va phải tường thì không quay đầu lại rồi.
Kỳ Kiến Ngọc liếc xéo gã một cái, lại nâng cốc rượu ngửa đầu uống cạn......
Tiết Đào không nhìn nổi nữa, muốn đoạt lấy bầu rượu mà không dám, vội thốt lên, “Nếu điện hạ thật sự buồn phiền, y không đồng ý với điện hạ, chẳng lẽ điện hạ thật muốn ngoan ngoãn nghe lời sao?"
Kỳ Kiến Ngọc bất động một lúc.
“Điện hạ có khi nào ngoan ngoãn thế đâu chứ?"
Có lẽ ông trời cũng chiều lòng người
Đến hôm Đoan Ngọ, mặt trời cũng ló dạng sau những ngày dài lê thê mưa gió.
Lễ nạp thiếp cử hành lúc chạng vạng, chiêng trống rền vang nghiêm cẩn đúng theo lễ chế từ Túy Nguyệt lâu kéo dài đến trước cửa Vạn phủ, ven đường rất nhiều người qua đường hóng chuyện đứng vòng trong vòng ngoài, hận không thể theo cơn gió thổi bay màn kiệu đỏ, dòm ngó dung mạo tân nương.
Rốt cuộc thì nữ tử xinh đẹp đến mức nào đã khiến Vạn lang động lòng?
Cửa lớn Vạn phủ đã mở, Vạn Dực chờ ở trước cửa, y mặc áo đỏ chỉ vàng, đầu đội mão nhị long tranh châu khảm vàng, hình ảnh lúc này, tươi đẹp bức người. Mặc dù vẻ mặt vẫn còn chút bệnh yếu, nhưng quần áo màu đỏ may mắn đã tôn màu da, nhìn thoáng qua, cũng lộ ra chút hồng hào.
Khi hai cỗ kiệu màu đỏ dừng trước cửa thì Lễ Quan cao giọng:
“Giờ lành đã đến —— mời tân nương xuống kiệu."
Hai bàn tay ngọc thon thả vén màn kiệu, một vội vã nhanh chóng, một e dè chậm rãi......
Đang lúc người hai bên đường ồn ào bàn tán thì một trận gót sắt ầm ầm, nghe qua dường như là một đội kỵ binh, đang hành quân đến nơi này.
“Người tới là ai thế?"
Tình huống gấp gáp, bọn thị vệ của Vạn phủ giơ binh khí nối đuôi nhau chạy ra.
Đám kỵ binh kia tới cực nhanh, mới vừa nghe được tiếng vó ngựa, chỉ chớp mắt hai cái, cuối ngã tư đường liền hiện ra hơn mười kỵ sĩ, người đi trước hét lớn một tiếng ——
“Không phận sự mau tránh đường!"
Thoáng chốc đường xá hỗn loạn, người qua đường cùng đội ngũ đón dâu tranh nhau chạy trốn, lại bị cản đường, vô cùng hỗn loạn......
Bọn thị vệ Vạn phủ tiến lên ngăn lại, quát, “Ai lại làm loạn vào lúc này, hôm nay là ngày vui của chủ nhân bọn ta, các vị muốn làm gì!"
Không thể tưởng được đối phương lại trực tiếp rống trả, “Cướp cô dâu!"
Lời vừa nói ra, mọi người bất giác ngẩn ngơ.
Xem ra tân nương Vạn lang cưới quả là người đẹp như tiên, mới gây ra sự cố phong lưu ngay trước của phủ thế này.
“Bảo vệ tân nương! Mau bảo vệ tân nương......"
Bọn thị vệ đều đen mặt, nếu ở trước mắt bao người mà để tân nương bị cướp đi, cắm cho công tử cái sừng thật to, thì sau này không bị lột sạch da mới là lạ.
Ai có thể nghĩ ——
“Công tử!" Phía bên kia truyền đến một loạt tiếng hô hoảng hốt.
Đợi khi mọi người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đám cướp cô dâu kia vụt đi như gió, trước sau không đủ thời gian để thở, nhóm tân nương vẫn bình yên vô sự, mà tân lang thì......
Vạn Dực bị cướp đi rồi!  ̄口 ̄||
Giờ phút này, trong đại nội hoàng cung.
“Khởi bẩm hoàng thượng......"
Kỳ Kiến Thành đặt chén trà xuống, bực bội nói, “Chuyện gì mà ấp a ấp úng vậy?"
Hôm nay là ngày người nọ nạp thiếp, sáng sớm hắn ta tỉnh lại, liền phiền muộn khó nén, trong lồng ngực nghèn nghẹn u uất, lộ ra chút nóng nảy hiếm thấy.
“Bẩm hoàng thượng, thám tử vừa báo lại, lễ nạp thiếp ở Vạn phủ đột nhiên bị một đám người che mặt cướp cô dâu ven đường phá hủy......"
Tiểu Hoàng Đế cảm thấy ngực đột nhiên nhẹ nhỏm, lộ chút vui mừng khó hiểu, miệng lại bình tĩnh vô lo nói, “Xem ra lần này Vạn khanh diễm phúc sâu, tân nương thực xinh đẹp nhỉ...... mà đã đuổi theo cứu được tân nương chưa?"
“...... Ặc." Người hầu trong điện không nhịn được run run khóe miệng:
“Bị cướp là tân lang...... không phải tân nương!"
Tác giả :
Cá Thích Leo Cây