Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Quyển 2 - Chương 2
Quay lại bờ sông, Ngạo Triết Thiên cầm lấy kiện áo khoác màu đen khi nãy bao bọc mình mặc lên, mặt không chút cảm xúc, chỉ yên lặng mặc lại y phục.
Thế nhưng hắn dù cố gắng đến thế nào cũng không thể buộc được nút kết của y phục cho tốt, đôi tay càng không khống chế được mà run nhẹ lên.
Nôn nóng…
Bất an…
Mất mát…
Những cảm xúc ấy chiếm giữ lấy hắn, đối với những việc của cá nhân mình, hắn có chút không hiểu được. Lại càng chán ghét bản thân mình khác lạ như vậy hơn. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến thanh âm loạt xoạt cành cây bị gạt ra, Minh vương khi nãy vừa ly khai đột nhiên lại yên lặng xuất hiện trong rừng cây, trên tay còn cầm lấy cái xác của một con thú gần giống với một con nai con, bên trên còn vương lại chút máu tươi ấm nóng.
Ngạo Triết Thiên ngạc nhiên nhìn Minh vương im lặng tiến lại gần mình, sau đó đối phương buông con nai xuống, cúi đầu giúp hắn thắt lại nút kết cẩn thận.
“Ngươi không phải đã rời đi sao? Vì sao còn trở về?" Ngạo Triết Thiên có chút lạnh lùng hỏi, nhưng cũng không cự tuyệt sự giúp đỡ của Minh vương.
Lắc đầu, Minh vương nhìn Ngạo Triết Thiên có chút khó hiểu, sau đó lại nhẹ cười khổ. Tuy rằng không nói, nhưng vẫn có thể nhìn ra ý tứ trong ánh mắt hắn: vô luận thế nào, cũng sẽ không ly khai.
Lúc này, phiền muộn trong lòng Ngạo Triết Thiên đột nhiên tiêu thất không ít.
Giúp hắn thắt lại nút kết xong, Minh vương cúi xuống cầm xác con nai lên, sau đó kéo một bên chân của nó ra, nhất thời, bên chân của con nai đầy máu tươi bị xé xuống, sau đó hắn lại rất lưỡng lự nhìn Ngạo Triết Thiên, bộ dạng vừa giống như muốn đưa cho hắn nhưng lại không dám, vừa giống như một hài tử lúng túng không biết phải làm thế nào khi đối mặt với gia trưởng.
Hắn cảm thấy Ngạo Triết Thiên rất suy yếu, khẳng định là cần rất nhiều chất bổ, vậy nên hắn mới chạy vào rừng bắt con mồi về, thế nhưng con nai vừa mới bắt về đây hình như trông không được ngon mắt lắm, hắn không biết phải làm thế nào cho tốt nữa.
Thở dài một tiếng, Ngạo Triết Thiên đón lấy con nai trên tay hắn, sau đó bảo hắn đi chuẩn bị củi lửa, bản thân thì đem con mồi đến bên sông tẩy rửa, đồng thời lấy con dao mang đi từ trước xử lý ổn thỏa đống nội tạng cùng da lông thú. Vừa mới chuẩn bị xong xuôi đã nghe thấy thanh âm Minh vương trở về, quay đầu lại nhìn thì lại bị người kia dọa đến cả kinh, thiếu chút nữa là đánh rơi con dao trên tay.
Hồng phát nam nhân cao lớn anh tuấn rất ưu nhã tiến lại gần hắn, trong tay còn thoải mái kéo theo một gốc đại thụ to một người ôm không hết…
…
…
…
Vài tia dương quang ấm áp xuyên qua tầng lá cây rậm rạp mà nghiêng mình chiếu trên thảm cỏ xanh mát, một cỗ hương vị thịt nướng thơm phức từ trong rừng nhẹ nhàng bay ra.
Khom lưng ngồi trước đống lửa, Ngạo Triết Thiên động tác thuần thục hun hướng thịt nai, thịt quay màu vàng ươm với mùi vị thơm lừng khiến Minh vương ngồi an tĩnh một bên có chút rục rịch, nam nhân đã hơn mười năm không ăn uống gì đột nhiên có cảm giác thèm ăn, tuy rằng cái hắn muốn ăn hơn cả chính là nam nhân đang nướng thịt kia.
Nghĩ thịt cũng đã gần chín, Ngạo Triết Thiên liền dùng dao vạch vài đường trên khối thịt, sau đó thoa lên chút hương liệu mằn mặn từ một loại quả lạ, hương vị thịt quay nhất thời tỏa ra thêm nồng đậm, khiến Minh vương càng muốn ăn thêm. Thấy nhãn thần Minh vương sáng rực nhìn chăm chăm vào thịt quay, Ngạo Triết Thiên có cảm giác người này thật giống với một sủng vật đang chờ chủ nhân uy thực. Thứ quả màu tím này trước kia hắn đã từng thấy qua khi vẫn còn là một nô lệ phải đi lao động, lúc đấy nó phi thường trân quý, không ít nô lệ vì loại quả mỹ vị này mà đánh đập lẫn nhau.
Thịt vừa chín, hắn liền cắt lấy một bên đùi thơm ngon đưa cho Minh vương, đối phương nhìn nhìn một chút, không có đưa tay ra tiếp lấy mà lại chỉ chỉ về phía hắn.
“Ở đây vẫn còn, ngươi cầm trước đi." Biết Minh vương có ý muốn nhường hắn ăn trước, Ngạo Triết Thiên cười cười, lại tiến đến đặt miếng thịt vào tay hắn.
Minh vương ngây người nhìn miếng thịt trong tay…
Người kia vì hắn mà tự mình quay thịt…
Hắn cảm thấy tay mình run nhẹ lên…
Một loại cảm giác thỏa mãn sâu đậm bao trùm lên khắp thân thể hắn, ngay cả tâm tình trước đấy vì bị cự tuyệt mà chán nản vô cùng cũng bị quét đi sạch sẽ.
Tiếp lấy miếng thịt, khuôn mặt tuấn tú bình thường luôn mang vẻ lãnh khốc lại chậm rãi nở ra một nụ cười vô cùng ấm áp, song nhãn yêu hồng tựa như ngọc châu nhu nhuận, ánh nắng ấm áp chiếu hạ xuống khiến hắn mơ hồ tản ra chút thanh mị kỳ lạ, khuôn mặt tựa như một bức tranh tỏa ra một loại gợi cảm khiến nam nhân ngồi đối diện hắn nhìn thấy có chút ngây người.
Ho khan một tiếng, Ngạo Triết Thiên vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục xử lý món thịt quay trước mắt. Đầu óc rối tung lên khiến nam nhân có vẻ không thể tập trung được. Hắn vừa rồi có cảm giác động tâm! Thiên, nhất định là nhầm lẫn mà! Dù có đẹp đến thế nào, đối phương cũng là một nam nhân, không phải sao? Thế nhưng… khi nãy thấy nhãn thần của đối phương nhìn mình, lại khiến cho hắn cảm giác thấy tim mình đập nhanh hơn.
Đột nhiên, Ngạo Triết Thiên nghe thấy thanh âm của một vật ngã xuống đất, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Minh vương đã ngã sóng xoài trên mặt đất tựa như một con rối gỗ bị cắt đứt dây, hồng phát loạn rơi xuống thành một khoảng đỏ rực chói mắt như ánh dương quang, song nhãn khép lại, gương mặt thì tái nhợt đến dọa người, còn có vệt máu tím không ngừng chảy ra từ bên khóe miệng.
Trong lòng Ngạo Triết Thiên lập tức trở nên lạnh băng, vội vàng tiến đến nâng hắn dậy.
“Ngươi làm sao vậy!? Uy!!!" Hoảng loạn hô hoán, hắn cảm thấy thân thể trong lòng lạnh lẽo đến khiến người ta phát sợ, nhất là khi bàn tay đỡ lấy sau lưng Minh vương đột nhiên cảm giác được thứ gì đó ẩm thấp ướt át, vừa nhìn xuống bàn tay, lại thấy một mảng hắc hồng chói mắt.
Trong lòng mơ hồ nhận thức được là thứ gì, nhất là khi cởi bỏ y phục của hắn xuống, những vết thương sâu dữ tợn sau lưng Minh vương khiến Ngạo Triết Thiên hít vào một hơi lãnh khí, trước là thấy sợ run, xong rất nhanh liền tức giận vô cùng!
Người này cư nhiên dám lừa gạt hắn!
Rõ ràng đã suy yếu đến mức không thể tự chữa thương được! Nhưng ở trước mặt hắn vẫn còn cố khoe sức!
Rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy, lại còn giả như không có việc gì mà đi săn!
Hắn là đồ ngu ngốc!!! Thảo nào khi nãy hắn cười, lại thấy sắc mặc có phần tái nhợt.
Ngạo Triết Thiên đang phát nộ lên nhưng lại rất nhanh phát hiện ra mắt mình có chút hoen đỏ, cả đôi tay cũng đang run nhẹ.
Ngay lúc hắn đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào, một thanh âm yếu ớt chợt truyền tới trong đầu hắn.
“Chủ nhân… hắn sắp chết…"
“Làm sao bây giờ!?" Ngạo Triết Thiên lập tức hỏi lại, tâm tình phiền loạn khiến hắn không buồn để tâm xem thanh âm xuất phát từ đâu, là người nào vừa phát ngôn. Đối với thế giới lạ lẫm này, có vô vàn những thứ hắn không thể biết được.
“Hồi chủ nhân, nói về người này, đã từng bị ta vây nhốt nhiều năm ở hàn băng sơn…" Thanh âm yếu ớt mà chất phác cùng từ tốn kia làm Ngạo Triết Thiên cảm thấy có phần quen thuộc. “Sinh lực của hắn lúc đấy cũng bị tiêu hao đến bảy, tám phần, hơn nữa lại không tu luyện, về sau còn bị Câu hồn thạch gần như hút hết linh lực bổn nguyên, đồng thời còn cưỡng chế bản thân vượt qua giới hạn mà mọc ra đôi cánh hồn phách…" Dừng lại một chút, thanh âm có chút giống với giọng của một hài tử do dự nói tiếp: “Chủ nhân… Kỳ thực bây giờ hắn chưa chết đã là một kỳ tích… Bởi vì vết thương tạo ra bởi đôi cách hồn phách, căn bản là không thể chữa khỏi, hơn nữa còn chảy máu liên tục… Trừ phi là thuật trị thương thần cấp, bằng không hắn chỉ có thể chờ chết…" Chủ nhân của thanh âm kia — linh thể của hàn băng sơn trong lòng đã sớm đoán trước, nam nhân này có thể chịu đựng được như vậy, chính là vì biết mình sắp chết, vậy nên mới hy vọng có thể nhàn nhã yên bình ở bên cạnh người hắn yêu thương, chí ít thì khuôn mặt của hắn cũng biểu lộ ra mong muốn như vậy… Nhưng Phỉ lại nói hắn là một kẻ điên mất hết tâm trí… Có một kẻ điên như thế này sao?
“Chờ chết…" Nghe nói đến đây, khuôn mặt Ngạo Triết Thiên lúc này trắng bệch không còn giọt máu, cúi đầu xuống, thanh âm khàn khàn mà tuyệt vọng: “Kết quả như vậy là sao? Nếu như ta đúng là Tinh Linh Hoàng… Như vậy, người mà hắn đợi, lại cũng chính là người khiến hắn tử vong sao…"
Nam nhân này đã từng như một chiến thần, lúc này trong lòng hắn lại giống như một cỗ thi thể yếu ớt băng lãnh, dường như không còn chút động tĩnh nào nữa…
“… Chủ nhân…"
“Sự chờ đợi của hắn là có nghĩa lý gì? Hơn nữa… Người mà hắn trông mong căn bản lại không nhớ được hắn… Bây giờ hắn chết, không ai vì hắn mà rơi lệ… Không ai cả…"
“…" Thế nhưng, chủ nhân, người đã rơi lệ… Những lời này nó không có nói ra.
Tựa hồ như không đành lòng nhìn Ngạo Triết Thiên khóc không thành tiếng, thanh âm nguyên bản chất phác và từ tốn nay lại có chút lo lắng bất an, còn có cả chút áy náy: “Kỳ thực… Chủ nhân, còn có một biện pháp có thể cứu hắn, thế nhưng ta không thể khẳng định chắc chắn…"
“Không chắc chắn cũng phải thử! Nếu không thì đằng nào cũng chết!!!" Vừa nghe có cơ hội xoay chuyển được tình thế, nam nhân vừa mới đờ đẫn cả người ngay lập tức hồi phục tinh thần mà rống giận. Người đã sắp chết, còn có biện pháp nào mà không thể thử!!!
“Nga…" Thanh âm kia có chút ủy khuất đáp lại. Tiếp đó, trên trán Ngạo Triết Thiên dần nhẹ nhàng tản ra một màn sương trắng, dần dần, sương trắng kết tụ lại thành hình hài của một tiểu tinh linh, thân thể trôi nổi trong không trung thoạt nhìn vẫn có chút thô kệch nặng nề, song nhãn lam sắc trước là sợ hãi nhìn vào mắt Ngạo Triết Thiên, sau đó vội vàng dùng đôi tay nhỏ bé trắng như tuyết của mình lục tìm thứ gì đó trên y phục
Thế nhưng đôi tay quả thực quá nhỏ bé, mất nửa ngày vẫn không tìm được thứ cần tìm, khuôn mặt khả ái nhất thời gấp đến độ muốn rơi lệ, rất sợ Ngạo Triết Thiên vì mình mà nổi giận.
Cau mày đem tiểu oa nhi trôi nổi trong không trung lật qua lật lại, ngón tay thon dài linh hoạt của Ngạo Triết Thiên nhanh chóng tìm kiếm trên y phục đối phương, sau đó, từ chỗ bụng linh thể rơi ra một bảo thạch hồng sắc, bên trong còn có những tự thể biến hóa huyền ảo, đồng thời tỏa ra một ánh quang mang nhè nhẹ.
“Câu hồn thạch?" Khối bảo thạch này, Ngạo Triết Thiên cảm thấy rất giống với Câu hồn thạch mà lúc trước Minh vương đã bức ra khỏi cơ thể.
“Ân." Thành thật gật đầu, trên mặt tiểu tinh linh có chút hồng hồng, hắn có chút thẹn thùng mà kéo kéo bộ y phục nhỏ nhắn của mình, sau đó lại cọ cọ vào lòng Ngạo Triết Thiên vài cái, rồi chỉ vào Minh vương, thanh âm oa nhi yếu ớt nói: “Khối thạch này là khi sơn thể của ta bị tàn phá mà thuận tay lén trộm lấy. Bên trong có chín thành linh lực bổn nguyên của Minh vương, vật này thiếu một mảnh nhỏ thì không thể bổ khuyết được… Ân, hiện tại đem bảo thạch này uy hắn ăn vào, như vậy linh lực của bảo thạch cùng bản thể của Minh vương có thể tương thông cho nhau, nhiều ít gì cũng có thể phóng thích ra một chút linh lực tạm thời chế trụ mạng của hắn, chí ít giúp hắn không vì bổn nguyên trong cơ thể bị cạn kiệt mà chết." Tiếp tục dụi dụi, tiểu sơn linh phi thường yêu thích vị đạo trên người Ngạo Triết Thiên, rất ấm ấp, rất thanh sảng.
“Thế nhưng bảo thạch này hấp thụ linh lực của hắn, bây giờ còn đưa vào lại sao?" Ngạo Triết Thiên lập tức đặt ra nghi vấn. Đem tiểu oa nhi gần như muốn chui hẳn vào trong y phục của hắn lôi ra.
“Nguyên lai quả thực là như vậy, thế nhưng ma pháp để bảo thạch này hấp thụ được đã bị Minh vương đả phá rồi, vậy nên hiện tại nó chỉ là một vật chứa đựng năng lượng bình thường thôi." Tiểu sơn linh bị lôi ra như vậy có chút bất mãn, thế nhưng lại không dám biểu lộ chút nào ra ngoài, vẫn lanh lợi khả ái như cũ, dưới ánh mắt trời, mái tóc xoăn màu trắng tản ra chút quang trạch nhu hòa.
“Không thể đem toàn bộ linh lực bổn nguyên trong bảo thạch này phóng xuất ra hết sao?" Nếu như những tinh lực này toàn bộ đều chuyển dời vào trong thân thể của Minh vương, như vậy tình hình sẽ khả quan hơn rất nhiều.
“Phương pháp khai mở chỉ có Phỉ biết… Người kia sẽ không nói đâu…"
Thở dài một hơi, Ngạo Triết nhìn Câu hồn thạch trong tay một chút. Sau liền cẩn thận đặt vào trong miệng Minh vương, đối phương khẽ rên một tiếng, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt trong chớp mắt hiện lên chút hồng quang, khí sắc nhất thời tốt lên không ít.
“Tuy rằng níu giữ được tính mạng của hắn, thế nhưng thương thế này lại quá nặng… Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết…" Đối với tình trạng hiện tại của Minh vương, Ngạo Triết Thiên không hề thấy lạc quan chút nào.
“Chủ nhân không cần lo lắng, ta biết có một phương thuốc, đối với trị liệu vết thương rất có hiệu quả, có thể có tác dụng với vết thương của Minh vương. Hơn nữa ta phát hiện trong khu rừng này có những dược thảo cần thiết cho phương thuốc đó."
“Lập tức mang ta đi hái." Vừa nghe đến phương thuốc có thể trị liệu cho vết thương của Minh vương, hắn vội vàng mà cẩn thận đặt Minh vương nằm xuống, sau đó đứng dậy, nhưng lại phát hiện vạt áo của mình đang bị Minh vương nắm chặt, song nhãn thoạt nhìn gần như vô thần tựa hồ đang nhìn hắn cầu xin.
Đừng ly khai ta…
“Ta sẽ nhanh chóng trở về, không nên lo lắng." Xoa nhẹ lên đầu Minh vương dỗ dành, trên mặt Ngạo Triết Thiên xuất hiện một biểu tình ôn nhu hiếm thấy.
“…" Bàn tay vẫn nắm chặt lấy không chịu buông ra.
“…" Nhíu mày, biểu tình Ngạo Triết Thiên lạnh xuống trong trông thấy.
“…" Thế là bàn tay kia đành phải thả ra, hàng mi hồng sắc buông xuống có chút run rẩy, thoạt nhìn như một tiểu khuyển bị bỏ rơi.
Không có thời gian để ý đến cử động như đang làm nũng của Minh vương, Ngạo Triết Thiên đem theo tiểu tinh linh một mạch chạy thẳng vào trong rừng.
****
Trong rừng cây rậm rạp tươi tốt, theo chỉ dẫn của sơn linh mà Ngạo Triết Thiên thu thập được không ít dược thảo trân quý, đồng thời cũng học tập được rất nhiều tri thức liên quan, càng nhớ kỹ hơn về các phương pháp bào chế thuốc công hiệu đã bị thất truyền.
Lúc này tiểu sơn linh là phi thường cao hứng, hắn như một con ong mật bay loanh quanh bên cạnh Ngạo Triết Thiên, không ngừng đem những tri thức tích lũy trên một vạn năm truyền đạt lại cho chủ nhân.
Càng làm cho hắn vui hơn chính là, chủ nhân của hắn phi thường thông minh, trí nhớ cũng tốt một cách thần kỳ, với những kiến thức này không chỉ biết tiếp thu mà còn là học môt biết mười. Vậy nên, tiểu sơn linh đối với chủ nhân đã sùng bái đến mức hai mắt sáng rực như sao.
Hiện tại là rất hạnh phúc, rất hạnh phúc nga… Trước kia quyết định đem linh thức bám vào khối cự thạch rơi xuống núi kia quả nhiên chính xác, thông minh hoàn hảo a, nếu không thì lúc này sao gặp được chủ nhân của mình… Tuy rằng bản thân mình cùng Minh vương đều bị mất gần hết linh lực, thế nhưng hắn cảm thấy tất cả cũng đều vì chủ nhân, rất đáng giá.
Bởi vì người kia có thể nói chuyện cùng mình, thực sự là rất hạnh phúc…
Huống chi chính mình cũng rất thích người này…
“Ngươi vì sao không xuất hiện ngay từ đầu để cứu hắn? Ngươi biết rõ hắn che dấu thương thế, nhưng lại cố tình phớt lờ?" Đột nhiên, Ngạo Triết Thiên diện vô biểu tình đứng lại hỏi hắn, bóng cây rợp xuống khiến nam nhân có chút u ám.
Nếu như phát hiện sớm một chút, có thể Minh vương sẽ không bị thương nghiêm trọng đến vậy.
“…" Tiểu sơn linh không nghĩ tới chủ nhân sẽ hỏi hắn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút tái nhợt, hắn muốn phân trần cho bản thân một chút, thế nhưng nhãn thần của chủ nhân tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu qua mọi suy nghĩ của hắn…
Làm sao bây giờ… Người kia tức giận…
“Phải… Xin lỗi… Ô… Chủ nhân xin đừng tức giận… Ta lần sau sẽ không dám như vậy nữa…" Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi lã chã từ hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhỏ kia nhăn lại thành một đống, hắn rất sợ Ngạo Triết Thiên chán ghét mình.
“Vì sao?"
“Ta… Ta muốn đứng cạnh… bên người chủ nhân, thế nhưng ta hiện tại yếu ớt như vậy, nên rất cần khối bảo thạch này, biết đâu một ngày nào đó ra có thể hấp thụ được năng lượng bên trong nó, như vậy ta có thể bảo hộ được chủ nhân… Ô… Xin lỗi… Xin lỗi…" Nói xong, đã không cầm được mà khóc thành tiếng. Sơn linh vì tiêu hao quá nhiều năng lượng mà bị rút lại thành hình hài của một đứa trẻ, lúc này thoạt nhìn thương cảm vô cùng, thật sâu trong thâm tâm, hắn càng thêm hoảng loạn cùng sợ sệt: “Đừng chán ghét Hàn Hàn… Hàn Hàn sau này sẽ ngoan mà… Cầu người…"
Thở dài một tiếng, Ngạo Triết Thiên có chút bất đắc dĩ nói: “Hắn đã cứu ta, vậy nên… Ta hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì."
Liên tục gật đầu, tiểu sơn linh nức nở, nước mắt vẫn rơi như mưa: “Ta… Ta lần sau sẽ không dám vậy nữa…"
“Ngươi cũng đã cứu ta, vậy nên ta cũng hy vọng ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì… Thật tốt là ngươi còn sống." Đem thân thể nhỏ nhắn trôi nổi trong không trung kéo vào lòng, Ngạo Triết Thiên ôn nhu vỗ bờ vai hắn. “Cảm tạ…"
“Chủ nhân… Ô…"
*****
Lúc Ngạo Triết Thiên cùng sơn linh trở về đã là tối muộn, Minh vương nằm trên bãi cỏ thoạt nhìn vô cùng cô đơn mà yếu đuối, huyết sắc trường phát đã mất đi quang trạch trước đây mà rơi mất trật tự trên bãi cỏ, móng tay thon dài cũng không hiểu vì sao mà cào thật sâu vào lớp bùn đất bên dưới, mơ hồ còn thấy một chút máu.
Ngay lúc Ngạo Triết Thiên tiến lại gần hắn, hắn đột nhiên ngẩng khuôn mặt bị tóc dài che khuất lên, kinh ngạc nhìn đối phương. Trên mặt còn có vệt nước mắt chưa khô. Minh vương nhìn Ngạo Triết Thiên với ánh mắt không thể tin được, kích động đến thân thể cũng phải run lên nhè nhẹ, đôi môi tái nhợt run rẩy nửa khép nửa mở… Như thể muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nên lời.
“Ta đã trở về…" Cười khổ, Ngạo Triết Thiên thấy Minh vương như vậy có chút đau xót yêu thương cùng bất đắc dĩ… Hắn cho rằng mình thực sự vứt bỏ hắn đi sao?
Thật khờ…
Không biết khí lực từ đâu ra, Minh vương đột nhiên đưa tay kéo lấy Ngạo Triết Thiên áp xuống mặt đất.
Đôi môi nhanh chóng bị cướp đoạt khiến Ngạo Triết Thiên kinh ngạc mở to hai mắt, vừa mới giãy dụa một chút, rồi lại cứng ngắc dừng lại, có chút run run mà để cho Minh vương đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng hắn tùy ý liếm lộng hấp duyệt bá đạo, điên cuồng liếm lấy bờ môi của hắn. Đối với người đang bị thương, hắn không thể phản kháng lại được.
“Ô…" Nhưng đối phương xâm phạm càng lúc càng quá mức, ngay cả hô hấp của hắn cũng rất nhanh bị tước đi, nhất là bàn tay đang gắt gao chế trụ thắt lưng hắn, siết chặt khiến hắn phát đau.
Ngay khi Ngạo Triết Thiên sắp bị mất đi ý thức, Minh vương dù không muốn nhưng đành phải buông hắn ra, mệt mỏi đem khuôn mặt mình vùi vào bên cổ đối phương, cúi đầu thở hổn hển, nhưng hai cánh tay đang ôm chặt lấy Ngạo Triết Thiên thì không hề thả lỏng chút nào.
Trước đấy Ngạo Triết Thiên bỏ đi đã khiến hắn nếm qua cái loại giày vò thống khổ nhất, hắn cho rằng mình đã bị vứt bỏ, nỗi tuyệt vọng sâu thẳm bao trùm lấy hắn, ngay lúc hắn cho rằng mình sẽ rất nhanh chết bởi cô đơn, thì người kia đã quay trở về, mà lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay lần nữa.
Cho dù đối phương có ghét mình.
Khi Ngạo Triết Thiên vất vả thở hổn hển, hắn phát hiện Minh vương đã rơi vào hôn mê, thế nhưng hắn không thể thoát khỏi vòng tay của đối phương, không còn cách nào khác đành gọi tiểu sơn linh bị dọa đến phát ngốc đến, phân phó hắn hỗ trợ chuẩn bị dược thảo, tiểu sơn linh ngơ ngác gật đầu, lảo đảo nắm dược thảo trong tay bay đến bên bờ sông. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn Minh vương một cái, trên khuôn mặt thuần khiết nhất thời xuất hiện một tia sát ý.
Trải qua một đêm trị liệu, thương thế của Minh vương căn bản cũng có phần ổn định, không bị chảy máu đầm đìa như trước nữa, đồng thời hắn hiện cũng đang rơi vào một giấc ngủ sâu, bởi vì trong thành phần dược thảo có một ít chất gây ngủ, như vậy sẽ giúp người bệnh được nghỉ ngơi thoải mái để đạt được hiệu quả trị liệu tốt nhất.
Thế nhưng Ngạo Triết Thiên có chút bối rối, bởi vì nếu như không có vải sạch, như vậy sẽ không thể băng vết thương cùng bó dược. Sơn linh bèn nói với hắn là ở dưới chân núi không xa có một trấn nhỏ, nơi đấy hẳn là có thể mua được một chút nhu yếu phẩm, tiền thì không cần lo, trong người hắn có không ít kim tệ cùng bảo thạch trân quý. Hai người bàn bạc một chút rồi quyết định xuống núi mua vài thứ.
Sau khi an trí ổn thỏa cho Minh vương, đặt xung quanh những loài thực vật có khả năng xua đuổi dã thú, hai người liền cùng nhau xuống núi đi đến trấn nhỏ.
Trước đấy, Ngạo Triết Thiên bất chấp lời khuyên can của sơn linh, một mực cắt phăng đi mái mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, khôi phục lại kiểu tóc ngắn như cũ. Bởi vì hắn không quen để tóc dài, hơn nữa lại luôn bị vướng vào cành cây, rất rắc rối. Vậy nên tiểu sơn linh cảm thấy buồn rầu rất lâu, lầm bầm nói thầm nào là tóc đẹp như thế sao lại nỡ cắt đi… Rất đẹp a… Thật là đáng tiếc a… Nói đủ thứ.
Thế nhưng Ngạo Triết Thiên lại không biết, tại cái trấn nhỏ yên bình mà mỹ lệ này hắn sẽ gặp phải ác ma mà hắn không bao giờ muốn gặp nhất…
Cơn ác mộng của hắn…
Thế nhưng hắn dù cố gắng đến thế nào cũng không thể buộc được nút kết của y phục cho tốt, đôi tay càng không khống chế được mà run nhẹ lên.
Nôn nóng…
Bất an…
Mất mát…
Những cảm xúc ấy chiếm giữ lấy hắn, đối với những việc của cá nhân mình, hắn có chút không hiểu được. Lại càng chán ghét bản thân mình khác lạ như vậy hơn. Đột nhiên, từ phía sau truyền đến thanh âm loạt xoạt cành cây bị gạt ra, Minh vương khi nãy vừa ly khai đột nhiên lại yên lặng xuất hiện trong rừng cây, trên tay còn cầm lấy cái xác của một con thú gần giống với một con nai con, bên trên còn vương lại chút máu tươi ấm nóng.
Ngạo Triết Thiên ngạc nhiên nhìn Minh vương im lặng tiến lại gần mình, sau đó đối phương buông con nai xuống, cúi đầu giúp hắn thắt lại nút kết cẩn thận.
“Ngươi không phải đã rời đi sao? Vì sao còn trở về?" Ngạo Triết Thiên có chút lạnh lùng hỏi, nhưng cũng không cự tuyệt sự giúp đỡ của Minh vương.
Lắc đầu, Minh vương nhìn Ngạo Triết Thiên có chút khó hiểu, sau đó lại nhẹ cười khổ. Tuy rằng không nói, nhưng vẫn có thể nhìn ra ý tứ trong ánh mắt hắn: vô luận thế nào, cũng sẽ không ly khai.
Lúc này, phiền muộn trong lòng Ngạo Triết Thiên đột nhiên tiêu thất không ít.
Giúp hắn thắt lại nút kết xong, Minh vương cúi xuống cầm xác con nai lên, sau đó kéo một bên chân của nó ra, nhất thời, bên chân của con nai đầy máu tươi bị xé xuống, sau đó hắn lại rất lưỡng lự nhìn Ngạo Triết Thiên, bộ dạng vừa giống như muốn đưa cho hắn nhưng lại không dám, vừa giống như một hài tử lúng túng không biết phải làm thế nào khi đối mặt với gia trưởng.
Hắn cảm thấy Ngạo Triết Thiên rất suy yếu, khẳng định là cần rất nhiều chất bổ, vậy nên hắn mới chạy vào rừng bắt con mồi về, thế nhưng con nai vừa mới bắt về đây hình như trông không được ngon mắt lắm, hắn không biết phải làm thế nào cho tốt nữa.
Thở dài một tiếng, Ngạo Triết Thiên đón lấy con nai trên tay hắn, sau đó bảo hắn đi chuẩn bị củi lửa, bản thân thì đem con mồi đến bên sông tẩy rửa, đồng thời lấy con dao mang đi từ trước xử lý ổn thỏa đống nội tạng cùng da lông thú. Vừa mới chuẩn bị xong xuôi đã nghe thấy thanh âm Minh vương trở về, quay đầu lại nhìn thì lại bị người kia dọa đến cả kinh, thiếu chút nữa là đánh rơi con dao trên tay.
Hồng phát nam nhân cao lớn anh tuấn rất ưu nhã tiến lại gần hắn, trong tay còn thoải mái kéo theo một gốc đại thụ to một người ôm không hết…
…
…
…
Vài tia dương quang ấm áp xuyên qua tầng lá cây rậm rạp mà nghiêng mình chiếu trên thảm cỏ xanh mát, một cỗ hương vị thịt nướng thơm phức từ trong rừng nhẹ nhàng bay ra.
Khom lưng ngồi trước đống lửa, Ngạo Triết Thiên động tác thuần thục hun hướng thịt nai, thịt quay màu vàng ươm với mùi vị thơm lừng khiến Minh vương ngồi an tĩnh một bên có chút rục rịch, nam nhân đã hơn mười năm không ăn uống gì đột nhiên có cảm giác thèm ăn, tuy rằng cái hắn muốn ăn hơn cả chính là nam nhân đang nướng thịt kia.
Nghĩ thịt cũng đã gần chín, Ngạo Triết Thiên liền dùng dao vạch vài đường trên khối thịt, sau đó thoa lên chút hương liệu mằn mặn từ một loại quả lạ, hương vị thịt quay nhất thời tỏa ra thêm nồng đậm, khiến Minh vương càng muốn ăn thêm. Thấy nhãn thần Minh vương sáng rực nhìn chăm chăm vào thịt quay, Ngạo Triết Thiên có cảm giác người này thật giống với một sủng vật đang chờ chủ nhân uy thực. Thứ quả màu tím này trước kia hắn đã từng thấy qua khi vẫn còn là một nô lệ phải đi lao động, lúc đấy nó phi thường trân quý, không ít nô lệ vì loại quả mỹ vị này mà đánh đập lẫn nhau.
Thịt vừa chín, hắn liền cắt lấy một bên đùi thơm ngon đưa cho Minh vương, đối phương nhìn nhìn một chút, không có đưa tay ra tiếp lấy mà lại chỉ chỉ về phía hắn.
“Ở đây vẫn còn, ngươi cầm trước đi." Biết Minh vương có ý muốn nhường hắn ăn trước, Ngạo Triết Thiên cười cười, lại tiến đến đặt miếng thịt vào tay hắn.
Minh vương ngây người nhìn miếng thịt trong tay…
Người kia vì hắn mà tự mình quay thịt…
Hắn cảm thấy tay mình run nhẹ lên…
Một loại cảm giác thỏa mãn sâu đậm bao trùm lên khắp thân thể hắn, ngay cả tâm tình trước đấy vì bị cự tuyệt mà chán nản vô cùng cũng bị quét đi sạch sẽ.
Tiếp lấy miếng thịt, khuôn mặt tuấn tú bình thường luôn mang vẻ lãnh khốc lại chậm rãi nở ra một nụ cười vô cùng ấm áp, song nhãn yêu hồng tựa như ngọc châu nhu nhuận, ánh nắng ấm áp chiếu hạ xuống khiến hắn mơ hồ tản ra chút thanh mị kỳ lạ, khuôn mặt tựa như một bức tranh tỏa ra một loại gợi cảm khiến nam nhân ngồi đối diện hắn nhìn thấy có chút ngây người.
Ho khan một tiếng, Ngạo Triết Thiên vội vàng cúi đầu xuống tiếp tục xử lý món thịt quay trước mắt. Đầu óc rối tung lên khiến nam nhân có vẻ không thể tập trung được. Hắn vừa rồi có cảm giác động tâm! Thiên, nhất định là nhầm lẫn mà! Dù có đẹp đến thế nào, đối phương cũng là một nam nhân, không phải sao? Thế nhưng… khi nãy thấy nhãn thần của đối phương nhìn mình, lại khiến cho hắn cảm giác thấy tim mình đập nhanh hơn.
Đột nhiên, Ngạo Triết Thiên nghe thấy thanh âm của một vật ngã xuống đất, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Minh vương đã ngã sóng xoài trên mặt đất tựa như một con rối gỗ bị cắt đứt dây, hồng phát loạn rơi xuống thành một khoảng đỏ rực chói mắt như ánh dương quang, song nhãn khép lại, gương mặt thì tái nhợt đến dọa người, còn có vệt máu tím không ngừng chảy ra từ bên khóe miệng.
Trong lòng Ngạo Triết Thiên lập tức trở nên lạnh băng, vội vàng tiến đến nâng hắn dậy.
“Ngươi làm sao vậy!? Uy!!!" Hoảng loạn hô hoán, hắn cảm thấy thân thể trong lòng lạnh lẽo đến khiến người ta phát sợ, nhất là khi bàn tay đỡ lấy sau lưng Minh vương đột nhiên cảm giác được thứ gì đó ẩm thấp ướt át, vừa nhìn xuống bàn tay, lại thấy một mảng hắc hồng chói mắt.
Trong lòng mơ hồ nhận thức được là thứ gì, nhất là khi cởi bỏ y phục của hắn xuống, những vết thương sâu dữ tợn sau lưng Minh vương khiến Ngạo Triết Thiên hít vào một hơi lãnh khí, trước là thấy sợ run, xong rất nhanh liền tức giận vô cùng!
Người này cư nhiên dám lừa gạt hắn!
Rõ ràng đã suy yếu đến mức không thể tự chữa thương được! Nhưng ở trước mặt hắn vẫn còn cố khoe sức!
Rõ ràng bị thương nghiêm trọng như vậy, lại còn giả như không có việc gì mà đi săn!
Hắn là đồ ngu ngốc!!! Thảo nào khi nãy hắn cười, lại thấy sắc mặc có phần tái nhợt.
Ngạo Triết Thiên đang phát nộ lên nhưng lại rất nhanh phát hiện ra mắt mình có chút hoen đỏ, cả đôi tay cũng đang run nhẹ.
Ngay lúc hắn đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào, một thanh âm yếu ớt chợt truyền tới trong đầu hắn.
“Chủ nhân… hắn sắp chết…"
“Làm sao bây giờ!?" Ngạo Triết Thiên lập tức hỏi lại, tâm tình phiền loạn khiến hắn không buồn để tâm xem thanh âm xuất phát từ đâu, là người nào vừa phát ngôn. Đối với thế giới lạ lẫm này, có vô vàn những thứ hắn không thể biết được.
“Hồi chủ nhân, nói về người này, đã từng bị ta vây nhốt nhiều năm ở hàn băng sơn…" Thanh âm yếu ớt mà chất phác cùng từ tốn kia làm Ngạo Triết Thiên cảm thấy có phần quen thuộc. “Sinh lực của hắn lúc đấy cũng bị tiêu hao đến bảy, tám phần, hơn nữa lại không tu luyện, về sau còn bị Câu hồn thạch gần như hút hết linh lực bổn nguyên, đồng thời còn cưỡng chế bản thân vượt qua giới hạn mà mọc ra đôi cánh hồn phách…" Dừng lại một chút, thanh âm có chút giống với giọng của một hài tử do dự nói tiếp: “Chủ nhân… Kỳ thực bây giờ hắn chưa chết đã là một kỳ tích… Bởi vì vết thương tạo ra bởi đôi cách hồn phách, căn bản là không thể chữa khỏi, hơn nữa còn chảy máu liên tục… Trừ phi là thuật trị thương thần cấp, bằng không hắn chỉ có thể chờ chết…" Chủ nhân của thanh âm kia — linh thể của hàn băng sơn trong lòng đã sớm đoán trước, nam nhân này có thể chịu đựng được như vậy, chính là vì biết mình sắp chết, vậy nên mới hy vọng có thể nhàn nhã yên bình ở bên cạnh người hắn yêu thương, chí ít thì khuôn mặt của hắn cũng biểu lộ ra mong muốn như vậy… Nhưng Phỉ lại nói hắn là một kẻ điên mất hết tâm trí… Có một kẻ điên như thế này sao?
“Chờ chết…" Nghe nói đến đây, khuôn mặt Ngạo Triết Thiên lúc này trắng bệch không còn giọt máu, cúi đầu xuống, thanh âm khàn khàn mà tuyệt vọng: “Kết quả như vậy là sao? Nếu như ta đúng là Tinh Linh Hoàng… Như vậy, người mà hắn đợi, lại cũng chính là người khiến hắn tử vong sao…"
Nam nhân này đã từng như một chiến thần, lúc này trong lòng hắn lại giống như một cỗ thi thể yếu ớt băng lãnh, dường như không còn chút động tĩnh nào nữa…
“… Chủ nhân…"
“Sự chờ đợi của hắn là có nghĩa lý gì? Hơn nữa… Người mà hắn trông mong căn bản lại không nhớ được hắn… Bây giờ hắn chết, không ai vì hắn mà rơi lệ… Không ai cả…"
“…" Thế nhưng, chủ nhân, người đã rơi lệ… Những lời này nó không có nói ra.
Tựa hồ như không đành lòng nhìn Ngạo Triết Thiên khóc không thành tiếng, thanh âm nguyên bản chất phác và từ tốn nay lại có chút lo lắng bất an, còn có cả chút áy náy: “Kỳ thực… Chủ nhân, còn có một biện pháp có thể cứu hắn, thế nhưng ta không thể khẳng định chắc chắn…"
“Không chắc chắn cũng phải thử! Nếu không thì đằng nào cũng chết!!!" Vừa nghe có cơ hội xoay chuyển được tình thế, nam nhân vừa mới đờ đẫn cả người ngay lập tức hồi phục tinh thần mà rống giận. Người đã sắp chết, còn có biện pháp nào mà không thể thử!!!
“Nga…" Thanh âm kia có chút ủy khuất đáp lại. Tiếp đó, trên trán Ngạo Triết Thiên dần nhẹ nhàng tản ra một màn sương trắng, dần dần, sương trắng kết tụ lại thành hình hài của một tiểu tinh linh, thân thể trôi nổi trong không trung thoạt nhìn vẫn có chút thô kệch nặng nề, song nhãn lam sắc trước là sợ hãi nhìn vào mắt Ngạo Triết Thiên, sau đó vội vàng dùng đôi tay nhỏ bé trắng như tuyết của mình lục tìm thứ gì đó trên y phục
Thế nhưng đôi tay quả thực quá nhỏ bé, mất nửa ngày vẫn không tìm được thứ cần tìm, khuôn mặt khả ái nhất thời gấp đến độ muốn rơi lệ, rất sợ Ngạo Triết Thiên vì mình mà nổi giận.
Cau mày đem tiểu oa nhi trôi nổi trong không trung lật qua lật lại, ngón tay thon dài linh hoạt của Ngạo Triết Thiên nhanh chóng tìm kiếm trên y phục đối phương, sau đó, từ chỗ bụng linh thể rơi ra một bảo thạch hồng sắc, bên trong còn có những tự thể biến hóa huyền ảo, đồng thời tỏa ra một ánh quang mang nhè nhẹ.
“Câu hồn thạch?" Khối bảo thạch này, Ngạo Triết Thiên cảm thấy rất giống với Câu hồn thạch mà lúc trước Minh vương đã bức ra khỏi cơ thể.
“Ân." Thành thật gật đầu, trên mặt tiểu tinh linh có chút hồng hồng, hắn có chút thẹn thùng mà kéo kéo bộ y phục nhỏ nhắn của mình, sau đó lại cọ cọ vào lòng Ngạo Triết Thiên vài cái, rồi chỉ vào Minh vương, thanh âm oa nhi yếu ớt nói: “Khối thạch này là khi sơn thể của ta bị tàn phá mà thuận tay lén trộm lấy. Bên trong có chín thành linh lực bổn nguyên của Minh vương, vật này thiếu một mảnh nhỏ thì không thể bổ khuyết được… Ân, hiện tại đem bảo thạch này uy hắn ăn vào, như vậy linh lực của bảo thạch cùng bản thể của Minh vương có thể tương thông cho nhau, nhiều ít gì cũng có thể phóng thích ra một chút linh lực tạm thời chế trụ mạng của hắn, chí ít giúp hắn không vì bổn nguyên trong cơ thể bị cạn kiệt mà chết." Tiếp tục dụi dụi, tiểu sơn linh phi thường yêu thích vị đạo trên người Ngạo Triết Thiên, rất ấm ấp, rất thanh sảng.
“Thế nhưng bảo thạch này hấp thụ linh lực của hắn, bây giờ còn đưa vào lại sao?" Ngạo Triết Thiên lập tức đặt ra nghi vấn. Đem tiểu oa nhi gần như muốn chui hẳn vào trong y phục của hắn lôi ra.
“Nguyên lai quả thực là như vậy, thế nhưng ma pháp để bảo thạch này hấp thụ được đã bị Minh vương đả phá rồi, vậy nên hiện tại nó chỉ là một vật chứa đựng năng lượng bình thường thôi." Tiểu sơn linh bị lôi ra như vậy có chút bất mãn, thế nhưng lại không dám biểu lộ chút nào ra ngoài, vẫn lanh lợi khả ái như cũ, dưới ánh mắt trời, mái tóc xoăn màu trắng tản ra chút quang trạch nhu hòa.
“Không thể đem toàn bộ linh lực bổn nguyên trong bảo thạch này phóng xuất ra hết sao?" Nếu như những tinh lực này toàn bộ đều chuyển dời vào trong thân thể của Minh vương, như vậy tình hình sẽ khả quan hơn rất nhiều.
“Phương pháp khai mở chỉ có Phỉ biết… Người kia sẽ không nói đâu…"
Thở dài một hơi, Ngạo Triết nhìn Câu hồn thạch trong tay một chút. Sau liền cẩn thận đặt vào trong miệng Minh vương, đối phương khẽ rên một tiếng, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt trong chớp mắt hiện lên chút hồng quang, khí sắc nhất thời tốt lên không ít.
“Tuy rằng níu giữ được tính mạng của hắn, thế nhưng thương thế này lại quá nặng… Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết…" Đối với tình trạng hiện tại của Minh vương, Ngạo Triết Thiên không hề thấy lạc quan chút nào.
“Chủ nhân không cần lo lắng, ta biết có một phương thuốc, đối với trị liệu vết thương rất có hiệu quả, có thể có tác dụng với vết thương của Minh vương. Hơn nữa ta phát hiện trong khu rừng này có những dược thảo cần thiết cho phương thuốc đó."
“Lập tức mang ta đi hái." Vừa nghe đến phương thuốc có thể trị liệu cho vết thương của Minh vương, hắn vội vàng mà cẩn thận đặt Minh vương nằm xuống, sau đó đứng dậy, nhưng lại phát hiện vạt áo của mình đang bị Minh vương nắm chặt, song nhãn thoạt nhìn gần như vô thần tựa hồ đang nhìn hắn cầu xin.
Đừng ly khai ta…
“Ta sẽ nhanh chóng trở về, không nên lo lắng." Xoa nhẹ lên đầu Minh vương dỗ dành, trên mặt Ngạo Triết Thiên xuất hiện một biểu tình ôn nhu hiếm thấy.
“…" Bàn tay vẫn nắm chặt lấy không chịu buông ra.
“…" Nhíu mày, biểu tình Ngạo Triết Thiên lạnh xuống trong trông thấy.
“…" Thế là bàn tay kia đành phải thả ra, hàng mi hồng sắc buông xuống có chút run rẩy, thoạt nhìn như một tiểu khuyển bị bỏ rơi.
Không có thời gian để ý đến cử động như đang làm nũng của Minh vương, Ngạo Triết Thiên đem theo tiểu tinh linh một mạch chạy thẳng vào trong rừng.
****
Trong rừng cây rậm rạp tươi tốt, theo chỉ dẫn của sơn linh mà Ngạo Triết Thiên thu thập được không ít dược thảo trân quý, đồng thời cũng học tập được rất nhiều tri thức liên quan, càng nhớ kỹ hơn về các phương pháp bào chế thuốc công hiệu đã bị thất truyền.
Lúc này tiểu sơn linh là phi thường cao hứng, hắn như một con ong mật bay loanh quanh bên cạnh Ngạo Triết Thiên, không ngừng đem những tri thức tích lũy trên một vạn năm truyền đạt lại cho chủ nhân.
Càng làm cho hắn vui hơn chính là, chủ nhân của hắn phi thường thông minh, trí nhớ cũng tốt một cách thần kỳ, với những kiến thức này không chỉ biết tiếp thu mà còn là học môt biết mười. Vậy nên, tiểu sơn linh đối với chủ nhân đã sùng bái đến mức hai mắt sáng rực như sao.
Hiện tại là rất hạnh phúc, rất hạnh phúc nga… Trước kia quyết định đem linh thức bám vào khối cự thạch rơi xuống núi kia quả nhiên chính xác, thông minh hoàn hảo a, nếu không thì lúc này sao gặp được chủ nhân của mình… Tuy rằng bản thân mình cùng Minh vương đều bị mất gần hết linh lực, thế nhưng hắn cảm thấy tất cả cũng đều vì chủ nhân, rất đáng giá.
Bởi vì người kia có thể nói chuyện cùng mình, thực sự là rất hạnh phúc…
Huống chi chính mình cũng rất thích người này…
“Ngươi vì sao không xuất hiện ngay từ đầu để cứu hắn? Ngươi biết rõ hắn che dấu thương thế, nhưng lại cố tình phớt lờ?" Đột nhiên, Ngạo Triết Thiên diện vô biểu tình đứng lại hỏi hắn, bóng cây rợp xuống khiến nam nhân có chút u ám.
Nếu như phát hiện sớm một chút, có thể Minh vương sẽ không bị thương nghiêm trọng đến vậy.
“…" Tiểu sơn linh không nghĩ tới chủ nhân sẽ hỏi hắn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời có chút tái nhợt, hắn muốn phân trần cho bản thân một chút, thế nhưng nhãn thần của chủ nhân tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu qua mọi suy nghĩ của hắn…
Làm sao bây giờ… Người kia tức giận…
“Phải… Xin lỗi… Ô… Chủ nhân xin đừng tức giận… Ta lần sau sẽ không dám như vậy nữa…" Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi lã chã từ hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhỏ kia nhăn lại thành một đống, hắn rất sợ Ngạo Triết Thiên chán ghét mình.
“Vì sao?"
“Ta… Ta muốn đứng cạnh… bên người chủ nhân, thế nhưng ta hiện tại yếu ớt như vậy, nên rất cần khối bảo thạch này, biết đâu một ngày nào đó ra có thể hấp thụ được năng lượng bên trong nó, như vậy ta có thể bảo hộ được chủ nhân… Ô… Xin lỗi… Xin lỗi…" Nói xong, đã không cầm được mà khóc thành tiếng. Sơn linh vì tiêu hao quá nhiều năng lượng mà bị rút lại thành hình hài của một đứa trẻ, lúc này thoạt nhìn thương cảm vô cùng, thật sâu trong thâm tâm, hắn càng thêm hoảng loạn cùng sợ sệt: “Đừng chán ghét Hàn Hàn… Hàn Hàn sau này sẽ ngoan mà… Cầu người…"
Thở dài một tiếng, Ngạo Triết Thiên có chút bất đắc dĩ nói: “Hắn đã cứu ta, vậy nên… Ta hy vọng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì."
Liên tục gật đầu, tiểu sơn linh nức nở, nước mắt vẫn rơi như mưa: “Ta… Ta lần sau sẽ không dám vậy nữa…"
“Ngươi cũng đã cứu ta, vậy nên ta cũng hy vọng ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì… Thật tốt là ngươi còn sống." Đem thân thể nhỏ nhắn trôi nổi trong không trung kéo vào lòng, Ngạo Triết Thiên ôn nhu vỗ bờ vai hắn. “Cảm tạ…"
“Chủ nhân… Ô…"
*****
Lúc Ngạo Triết Thiên cùng sơn linh trở về đã là tối muộn, Minh vương nằm trên bãi cỏ thoạt nhìn vô cùng cô đơn mà yếu đuối, huyết sắc trường phát đã mất đi quang trạch trước đây mà rơi mất trật tự trên bãi cỏ, móng tay thon dài cũng không hiểu vì sao mà cào thật sâu vào lớp bùn đất bên dưới, mơ hồ còn thấy một chút máu.
Ngay lúc Ngạo Triết Thiên tiến lại gần hắn, hắn đột nhiên ngẩng khuôn mặt bị tóc dài che khuất lên, kinh ngạc nhìn đối phương. Trên mặt còn có vệt nước mắt chưa khô. Minh vương nhìn Ngạo Triết Thiên với ánh mắt không thể tin được, kích động đến thân thể cũng phải run lên nhè nhẹ, đôi môi tái nhợt run rẩy nửa khép nửa mở… Như thể muốn nói gì đó, nhưng cái gì cũng không nên lời.
“Ta đã trở về…" Cười khổ, Ngạo Triết Thiên thấy Minh vương như vậy có chút đau xót yêu thương cùng bất đắc dĩ… Hắn cho rằng mình thực sự vứt bỏ hắn đi sao?
Thật khờ…
Không biết khí lực từ đâu ra, Minh vương đột nhiên đưa tay kéo lấy Ngạo Triết Thiên áp xuống mặt đất.
Đôi môi nhanh chóng bị cướp đoạt khiến Ngạo Triết Thiên kinh ngạc mở to hai mắt, vừa mới giãy dụa một chút, rồi lại cứng ngắc dừng lại, có chút run run mà để cho Minh vương đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng hắn tùy ý liếm lộng hấp duyệt bá đạo, điên cuồng liếm lấy bờ môi của hắn. Đối với người đang bị thương, hắn không thể phản kháng lại được.
“Ô…" Nhưng đối phương xâm phạm càng lúc càng quá mức, ngay cả hô hấp của hắn cũng rất nhanh bị tước đi, nhất là bàn tay đang gắt gao chế trụ thắt lưng hắn, siết chặt khiến hắn phát đau.
Ngay khi Ngạo Triết Thiên sắp bị mất đi ý thức, Minh vương dù không muốn nhưng đành phải buông hắn ra, mệt mỏi đem khuôn mặt mình vùi vào bên cổ đối phương, cúi đầu thở hổn hển, nhưng hai cánh tay đang ôm chặt lấy Ngạo Triết Thiên thì không hề thả lỏng chút nào.
Trước đấy Ngạo Triết Thiên bỏ đi đã khiến hắn nếm qua cái loại giày vò thống khổ nhất, hắn cho rằng mình đã bị vứt bỏ, nỗi tuyệt vọng sâu thẳm bao trùm lấy hắn, ngay lúc hắn cho rằng mình sẽ rất nhanh chết bởi cô đơn, thì người kia đã quay trở về, mà lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay lần nữa.
Cho dù đối phương có ghét mình.
Khi Ngạo Triết Thiên vất vả thở hổn hển, hắn phát hiện Minh vương đã rơi vào hôn mê, thế nhưng hắn không thể thoát khỏi vòng tay của đối phương, không còn cách nào khác đành gọi tiểu sơn linh bị dọa đến phát ngốc đến, phân phó hắn hỗ trợ chuẩn bị dược thảo, tiểu sơn linh ngơ ngác gật đầu, lảo đảo nắm dược thảo trong tay bay đến bên bờ sông. Nhưng trước khi rời đi, hắn lại hung hăng trừng mắt nhìn Minh vương một cái, trên khuôn mặt thuần khiết nhất thời xuất hiện một tia sát ý.
Trải qua một đêm trị liệu, thương thế của Minh vương căn bản cũng có phần ổn định, không bị chảy máu đầm đìa như trước nữa, đồng thời hắn hiện cũng đang rơi vào một giấc ngủ sâu, bởi vì trong thành phần dược thảo có một ít chất gây ngủ, như vậy sẽ giúp người bệnh được nghỉ ngơi thoải mái để đạt được hiệu quả trị liệu tốt nhất.
Thế nhưng Ngạo Triết Thiên có chút bối rối, bởi vì nếu như không có vải sạch, như vậy sẽ không thể băng vết thương cùng bó dược. Sơn linh bèn nói với hắn là ở dưới chân núi không xa có một trấn nhỏ, nơi đấy hẳn là có thể mua được một chút nhu yếu phẩm, tiền thì không cần lo, trong người hắn có không ít kim tệ cùng bảo thạch trân quý. Hai người bàn bạc một chút rồi quyết định xuống núi mua vài thứ.
Sau khi an trí ổn thỏa cho Minh vương, đặt xung quanh những loài thực vật có khả năng xua đuổi dã thú, hai người liền cùng nhau xuống núi đi đến trấn nhỏ.
Trước đấy, Ngạo Triết Thiên bất chấp lời khuyên can của sơn linh, một mực cắt phăng đi mái mái tóc đen dài đến tận thắt lưng, khôi phục lại kiểu tóc ngắn như cũ. Bởi vì hắn không quen để tóc dài, hơn nữa lại luôn bị vướng vào cành cây, rất rắc rối. Vậy nên tiểu sơn linh cảm thấy buồn rầu rất lâu, lầm bầm nói thầm nào là tóc đẹp như thế sao lại nỡ cắt đi… Rất đẹp a… Thật là đáng tiếc a… Nói đủ thứ.
Thế nhưng Ngạo Triết Thiên lại không biết, tại cái trấn nhỏ yên bình mà mỹ lệ này hắn sẽ gặp phải ác ma mà hắn không bao giờ muốn gặp nhất…
Cơn ác mộng của hắn…
Tác giả :
Hắc Sắc Cấm Dược