Ở Cùng Nhà Với Mỹ Nam
Chương 8: Chỗ dựa vững vàng (3)
Âm thanh quen thuộc truyền thẳng vào nơi tai làm nó trong bất giác giật mình. Người vừa hỏi câu đó, không phải chính là ông anh kính mến của nó hay sao? Xong, lần này Aki sẽ chuẩn bị hậu sự cho nó là cái chắc..
Rồi nhẹ nhàng xoay người lại đối diện Won, nó tiếp tục với công việc cười trừ. Còn riêng về phía Nae, anh dường như cũng lâm vào tình thế cười không được, mà khóc cũng không xong.
Đáng lý ra anh phải vui mới đúng chứ! Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Aki trở về, anh lại không tài nào vui nổi. Phải chăng, là anh đang sợ hãi điều gì ư?
Trầm ngâm nhìn nó rồi đến nhìn sang Nae, Won chau mày:
- Hẹn nhau im lặng sao? Không phải lúc nãy hai đứa, vẫn còn hùng hồn khi cãi nhau lắm hay sao? Hả?-Để hai tay trước ngực, anh nghiêm giọng. Nó lúc này nhìn sang Aki, chỉ thấy anh bình thản mỉm cười. Bà nó, giờ nào rồi mà anh còn bình tĩnh như vậy chứ?- Tuyên Thy, nói anh biết, rốt cuộc là chuyện gì vậy?-Chuyển con ngươi lạnh lùng sang nó, anh vẫn không bỏ ý định tiếp tục hỏi. Nó vừa nghe dứt câu hỏi của Won, liền sợ sệt lùi lại phía sau. Won thật đáng sợ! Mỗi lần anh nghiêm giọng, nó đều không thể nói rõ ràng với anh.
Rồi đưa tay kéo nó về phía sau mình, Nae bước đến đối mặt Won mỉm cười:
- Chỉ là..
- Nae, anh không được nói! Nếu không, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
Nó hét. Aki ghé mắt nhìn sang nét mặt khó coi của cô em gái mình, liền theo phản xạ lắc đầu. Con ngốc này, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, thì vẫn còn anh đứng ra đỡ cho nó rồi còn gì? Hơn nữa nhìn nét mặt của Nae như vậy, làm sao có thể nói ra việc nó liên tục bỏ học chứ? Chưa gì mà đã " TỰ VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG " rồi.. Anh có nên nói, nó là một đứa đại ngốc không?
- Nae, mặc kệ nó! Tao muốn mày nói tiếp, rốt cuộc đó là chuyện gì vậy?
Vẫn kiên trì với quyết định của mình, anh nhìn thẳng vào Nae rồi lặp lại câu hỏi. Phải nói một điều rằng, nó bây giờ đang bối rối tột cùng a. Nae rất giận nó, nhất định thế nào anh sẽ nói ra. Còn về phần Aki luôn im lặng như vậy, thì làm sao có thể làm bia đỡ đạn cho nó chứ? Xong, lần này nó không xong thật rồi!
- Thật ra..
- Thật ra chuyện này không có gì cả. Chỉ là con nhóc, lỡ tay làm hỏng một phát minh trong phòng thí nghiệm của mày thôi. Cũng vì lý do này, mà Nae đã cố tình uy hiếp con nhóc sẽ nói ra với mày. Cho nên Tuyên Thy, con bé mới căng thẳng như vậy. Chuyện này chỉ có như vậy thôi. Đúng không Nae?-Quả là cao thủ, kể cả là bao che nha. Aki sau khi cướp lời của Nae xong, liền bước đến trước mặt nó mỉm cười. Sau đó, đưa tay ra kéo cô nhóc đang sắp khóc vào người mình- Nhóc con, anh không làm em mất mặt chứ? Sao hả? Tâm trạng đã thoải mái hơn chưa?-Cúi khuôn mặt điển trai xuống gần vành tai nó, anh hỏi khẽ. Nó lúc này mừng rỡ như nhặt được vàng nên cũng không biết nói gì. Chỉ là trong lòng thầm mắng: " Anh thật xấu xa thôi! "
Đưa mắt quan sát cảnh tượng đang xảy ra, mặt Nae và Won ngay lập tức biến sắc. Cái thằng chết tiệt, dám ôm người công khai không chút ngượng như vậy à?
“ Aki, mày giỏi lắm! "
Xiết chặt hai nắm tay, Nae cảm thán xong liền bỏ đi. Won đẩy nhẹ gọng kính lên, sau đó phát ra tiếng thở dài thường thược. Trong chuyện này, thật sự đơn giản như lời Aki đã nói sao? Anh cũng thừa biết, Aki luôn luôn đứng ra bao che khi nó làm sai mà. Rốt cuộc thì bây giờ, anh nên tin tưởng ai đây?
- Khụ, đủ rồi! Buông ra chút cho tao nhờ!
Ai đó không chịu được lên tiếng. Nghe được những lời muốn nghe, khóe môi Tuyên Dịch Hy bỗng nhếch lên. Chậc, ông anh này của anh, cũng có lúc khó chịu à?
- Được thôi! Nhưng mà để xem tiểu bảo bối này của tao, có chịu buông tao ra không đã!
Aki đáp lại Won với vẻ thích thú. Đúng vậy! Một khi mà Aki đã chủ động ôm nó, thì nó chả bao giờ để anh đẩy ra, trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Còn trường hợp đối diện với khuôn mặt nghiêm khắc của Won hiện giờ, thì nó thà giữ chặt Aki còn hơn.
Nét mặt của Hiếu Phong ngày một khó coi hơn, khi biết được nó không chịu đẩy Aki ra mà ngược lại còn kiên trì xiết chặt lấy em trai mình. Anh thừa nhận là anh khó chịu, anh ganh tỵ và anh tức giận. Nhưng mà, anh cũng không thể không thừa nhận một điều rằng: " Nó vốn dĩ thích Aki hơn anh "
- Tuyên Thy, em có nghe anh nói hay không hả? Em không biết giữa một nam và một nữ, không được va chạm nhau quá nhiều hay sao? Hơn nữa, người đó còn là anh trai của em!
Viện cớ, tất cả chỉ là viện cớ thôi. Anh vì muốn nó buông Aki ra mà vô thức nói ra những điều bản thân không muốn nói. Nhưng mà làm sao đây? Anh không còn cách nào khác tách nó ra khỏi Aki ngoài cách này.
- Phải rồi, mình quên mất nữa!-Áp khuôn mặt vào lồng ngực Aki, nó lẩm bẩm rồi chủ động đẩy mạnh anh ra- Cơm vẫn còn chưa ăn xong, bây giờ em đi ăn trước đây! Tạm biệt hai người!-Nói rồi, nó theo phản xạ liền cắm đầu mà chạy một mạch vào trong. Nếu nó mà không chạy đi, thì thế nào cũng bị cả hai ăn tươi nuốt sống cho mà xem..
Rồi nhẹ nhàng xoay người lại đối diện Won, nó tiếp tục với công việc cười trừ. Còn riêng về phía Nae, anh dường như cũng lâm vào tình thế cười không được, mà khóc cũng không xong.
Đáng lý ra anh phải vui mới đúng chứ! Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Aki trở về, anh lại không tài nào vui nổi. Phải chăng, là anh đang sợ hãi điều gì ư?
Trầm ngâm nhìn nó rồi đến nhìn sang Nae, Won chau mày:
- Hẹn nhau im lặng sao? Không phải lúc nãy hai đứa, vẫn còn hùng hồn khi cãi nhau lắm hay sao? Hả?-Để hai tay trước ngực, anh nghiêm giọng. Nó lúc này nhìn sang Aki, chỉ thấy anh bình thản mỉm cười. Bà nó, giờ nào rồi mà anh còn bình tĩnh như vậy chứ?- Tuyên Thy, nói anh biết, rốt cuộc là chuyện gì vậy?-Chuyển con ngươi lạnh lùng sang nó, anh vẫn không bỏ ý định tiếp tục hỏi. Nó vừa nghe dứt câu hỏi của Won, liền sợ sệt lùi lại phía sau. Won thật đáng sợ! Mỗi lần anh nghiêm giọng, nó đều không thể nói rõ ràng với anh.
Rồi đưa tay kéo nó về phía sau mình, Nae bước đến đối mặt Won mỉm cười:
- Chỉ là..
- Nae, anh không được nói! Nếu không, tôi không bao giờ tha thứ cho anh đâu!
Nó hét. Aki ghé mắt nhìn sang nét mặt khó coi của cô em gái mình, liền theo phản xạ lắc đầu. Con ngốc này, dù trời có sập xuống đi chăng nữa, thì vẫn còn anh đứng ra đỡ cho nó rồi còn gì? Hơn nữa nhìn nét mặt của Nae như vậy, làm sao có thể nói ra việc nó liên tục bỏ học chứ? Chưa gì mà đã " TỰ VẠCH ÁO CHO NGƯỜI XEM LƯNG " rồi.. Anh có nên nói, nó là một đứa đại ngốc không?
- Nae, mặc kệ nó! Tao muốn mày nói tiếp, rốt cuộc đó là chuyện gì vậy?
Vẫn kiên trì với quyết định của mình, anh nhìn thẳng vào Nae rồi lặp lại câu hỏi. Phải nói một điều rằng, nó bây giờ đang bối rối tột cùng a. Nae rất giận nó, nhất định thế nào anh sẽ nói ra. Còn về phần Aki luôn im lặng như vậy, thì làm sao có thể làm bia đỡ đạn cho nó chứ? Xong, lần này nó không xong thật rồi!
- Thật ra..
- Thật ra chuyện này không có gì cả. Chỉ là con nhóc, lỡ tay làm hỏng một phát minh trong phòng thí nghiệm của mày thôi. Cũng vì lý do này, mà Nae đã cố tình uy hiếp con nhóc sẽ nói ra với mày. Cho nên Tuyên Thy, con bé mới căng thẳng như vậy. Chuyện này chỉ có như vậy thôi. Đúng không Nae?-Quả là cao thủ, kể cả là bao che nha. Aki sau khi cướp lời của Nae xong, liền bước đến trước mặt nó mỉm cười. Sau đó, đưa tay ra kéo cô nhóc đang sắp khóc vào người mình- Nhóc con, anh không làm em mất mặt chứ? Sao hả? Tâm trạng đã thoải mái hơn chưa?-Cúi khuôn mặt điển trai xuống gần vành tai nó, anh hỏi khẽ. Nó lúc này mừng rỡ như nhặt được vàng nên cũng không biết nói gì. Chỉ là trong lòng thầm mắng: " Anh thật xấu xa thôi! "
Đưa mắt quan sát cảnh tượng đang xảy ra, mặt Nae và Won ngay lập tức biến sắc. Cái thằng chết tiệt, dám ôm người công khai không chút ngượng như vậy à?
“ Aki, mày giỏi lắm! "
Xiết chặt hai nắm tay, Nae cảm thán xong liền bỏ đi. Won đẩy nhẹ gọng kính lên, sau đó phát ra tiếng thở dài thường thược. Trong chuyện này, thật sự đơn giản như lời Aki đã nói sao? Anh cũng thừa biết, Aki luôn luôn đứng ra bao che khi nó làm sai mà. Rốt cuộc thì bây giờ, anh nên tin tưởng ai đây?
- Khụ, đủ rồi! Buông ra chút cho tao nhờ!
Ai đó không chịu được lên tiếng. Nghe được những lời muốn nghe, khóe môi Tuyên Dịch Hy bỗng nhếch lên. Chậc, ông anh này của anh, cũng có lúc khó chịu à?
- Được thôi! Nhưng mà để xem tiểu bảo bối này của tao, có chịu buông tao ra không đã!
Aki đáp lại Won với vẻ thích thú. Đúng vậy! Một khi mà Aki đã chủ động ôm nó, thì nó chả bao giờ để anh đẩy ra, trừ những trường hợp bất đắc dĩ. Còn trường hợp đối diện với khuôn mặt nghiêm khắc của Won hiện giờ, thì nó thà giữ chặt Aki còn hơn.
Nét mặt của Hiếu Phong ngày một khó coi hơn, khi biết được nó không chịu đẩy Aki ra mà ngược lại còn kiên trì xiết chặt lấy em trai mình. Anh thừa nhận là anh khó chịu, anh ganh tỵ và anh tức giận. Nhưng mà, anh cũng không thể không thừa nhận một điều rằng: " Nó vốn dĩ thích Aki hơn anh "
- Tuyên Thy, em có nghe anh nói hay không hả? Em không biết giữa một nam và một nữ, không được va chạm nhau quá nhiều hay sao? Hơn nữa, người đó còn là anh trai của em!
Viện cớ, tất cả chỉ là viện cớ thôi. Anh vì muốn nó buông Aki ra mà vô thức nói ra những điều bản thân không muốn nói. Nhưng mà làm sao đây? Anh không còn cách nào khác tách nó ra khỏi Aki ngoài cách này.
- Phải rồi, mình quên mất nữa!-Áp khuôn mặt vào lồng ngực Aki, nó lẩm bẩm rồi chủ động đẩy mạnh anh ra- Cơm vẫn còn chưa ăn xong, bây giờ em đi ăn trước đây! Tạm biệt hai người!-Nói rồi, nó theo phản xạ liền cắm đầu mà chạy một mạch vào trong. Nếu nó mà không chạy đi, thì thế nào cũng bị cả hai ăn tươi nuốt sống cho mà xem..
Tác giả :
T Miu\'s K