Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chương 45: Ngoại Truyện 2 : Thì ra không phải mộng xuân

Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ

Chương 45: Ngoại Truyện 2 : Thì ra không phải mộng xuân

11 giờ trong phòng bệnh viện, Lộ Lộ ngồi trên giường hậm hực cho cháo vào miệng, lại là cháo chân giò,Lộ Lộ  sắp chết vời món cháo này luôn rùi. Trong khi đó Tiểu Hoa bế bé Sữa cứ đi đi lại lại trong phòng

* "Tiểu Hoa, mang đi đổ đi " cô không chịu được  nói

* "Tiểu thư, cô cứ không chịu ăn thế thì lấy đâu ra sữa "

* " ngày nào cũng cháo chân giò, không ăn không ăn nữa đâu" cô để bát cháo lên kê giường

Tiểu Hoa bất lực nhìn cô,đúng lúc đó anh đỡ Trương Hàn đang say không biết đất trời và phòng nén lên ghế nhìn Tiểu Hoa nói

* "Mang thằng cha này về phòng nó đi "

* " Thiếu gia " Tiểu Hoa  chau mày nhìn anh, có phải anh đang trả thù việc Tiểu Hoa đánh anh không có cần thù dai quá thế không

* "Nhanh lên " anh nói rồi đến bế sữa từ tay Tiểu Hoa đi đến ngồi trên giường của cô

Tiểu Hoa nhìn tên ôn thần mà muốn tránh mà tránh không được nằm trế ghế liền bất lực đi đến ôm lấy cơ thể của Trương Hàn, đỡ Trương Hàn về phòng của viện trưởng không hiểu sao lại uống nhiều như thế này nữa, lâu lẳm rồi Tiểu Hoa đã không con nhờ lần cuối ôm cơ thể này là khi nào nữa, Trương Hàn đã cao hơn nhiều cơ thể cũng cứng chắc ra dáng một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi. Chả hiểu sao Tiểu Hoa lại nhờ về quá khứ

Quá Khứ 

Tiểu Hoa 10 tuổi,Trương Hàn 15 tuổi

Tiểu Hoa về Hàn gia mời được hơn tháng thì gặp Trương Hàn, từ cái nhìn đầu tiên Trương Hàn đã để ý đến người con gái bé nhỏ nhưng lại vô cùng mạnh mẽ này, bỗng nhiên trong lòng nổi hứng trêu đùa nhưng dù trêu đùa thế nào cũng không khiến Tiểu Hoa nổi giẩn ngược lại người nổi giận lại là Trương Hàn. Trương Hán ghét cái vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Hoa, sự bất cần đời và cái nhất nhất nghe theo lời chủ nhân  của Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa 13 tuổi, Trương Hàn 18 tuổi

Trương Hàn sau nhiều lần đến nhà anh họ ( Hàn Mạc Thần) chơi  đã đem lòng yêu người không lên yêu chính là Tiểu Hoa. Trương Hàn kéo Tiểu Hoa ra gốc cây sau nhà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hoa khiến trái tim nhỏ của Trương Hàn loạn nhịp.

* "Làm bạn gái tôi nhé "

* ".........." Tiểu Hoa đỏ mặt nhìn  Trương Hàn trái tim cũng bắt đầu loạn nhịp, Tiểu Hoa luôn nghĩ Trương Hàn ghét mình lên mời trêu chọc mình lên muốn tránh xa Trương Hàn nào ngờ lại nhận được câu hỏi này, đó cũng là  là lần đầu tiên Trương Hàn nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của  Tiểu Hoa

* " không nói có nghĩa là đồng ý nha "

* "Ơ"

Trương Hàn liền kéo Tiểu Hoa vào lòng không thèm xem biểu cảm của Tiểu Hoa. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Hoa biết ôm là gì thì ra nó ấm áp như ánh bình mình, không quá chói mắt những lại cảm thấy nóng rang cả cơ thể. Tình yêu của họ cứ thế mà đến, họ có những thời gian hạnh phúc bên nhau vì chủ nhân của cô là Mạc Thần không hề ngang cấm mà còn tạo cơ hội cho hai vì trong lòng Mạc Thần hiểu yêu một người mà không được bên cạnh người đó đau khổ đến thế nào.

Một năm sau, gia đình Trương Hàn biết chuyện, mẹ Trương Hàn biết chuyện liền kịch liệt ngăn cấm hai  người còn mang cái chết ra đe hoạ Trương Hàn, bà không thể chấp nhận con trai mình yêu một người không học thức không gia đình  lại còn là sát thủ . Trương Hàn là con riêng của mẹ vì muốn con trai có cuộc sống tốt hơn mẹ Trương Hàn đã đi bước nữa vời chú của Hàn Mạc Thần nên Trương Hàn mang họ mẹ nếu hỏi Trương Hàn mẹ là gì thì đó chính là đạo lí của cuộc sống của Trương Hàn. Đứng giữa tình yêu và gia đình khiến Trường Hàn vô cùng đau khổ. Không biết từ đâu mà Tiểu Hoa nghe được câu nói " yêu một người không nhất định phải ở bên cạnh người đó mà là thấy người đó hạnh phúc " khiến trái tim nhỏ bé Tiểu Hoa đau đớn vô cùng ở bên cạnh Tiểu Hoa Trương Hàn có hạnh phúc không chắc là không vì sự thật đang chứng minh điều đó. Hôm đó cũng ngay tại gốc cây sau nhà  Tiểu Hoa đứng trước mặt Trương Hàn nói

* " chia tay đi, tôi hết hứng thú vời loại công tự bột như anh rồi " Tiểu Hoa quay người bỏ chạy, bỏ chạy khỏi những yêu thương, những hạnh phúc nhỏ nhoi, những giấc mơ hão huyền ở bên cạnh Trương Hàn, bỏ chạy khỏi người con trai mang đến cho Tiểu Hoa cảm giác khó quên ban đầu.

Không lâu sau Tiểu Hoa cùng Hàn Mạc Thần đi đến đất nước mà có người con gái Mạc Thần yêu thương bấy lâu. Trương Hàn cũng bỏ đi du học tránh xa nơi có những bóng hình của Tiểu Hoa, tưởng rằng chỉ cần yêu người khác thì Trương Hàn sẽ quên đi Tiểu Hoa nhưng cứ mỗi mối tính  Trường Hàn càng nhận ra bản thân không thể quên được người con gái đó, tứ giọng nói lạnh lùng dần trở lên ấm áp, nụ cưới dịu đang như đoá hoa hướng dướng, tất cả đều tin sâu trong tâm chí của Trương Hàn. Một ngày kia Trường Hàn nghe thấy câu nói "yêu một người không nhất định phải ở bên cạnh người đó mà là thấy người đó hạnh phúc " cũng chính vì câu nói này Trương Hàn sau khi du học không quay về Mĩ nữa mà đến đất nước xa lạ xin làm một bệnh viện lớn tự lực  mình từng bước lên chức viện trưởng này ở tuổi mời 28 tuổi và trở thành bác sĩ tư cho Hàn Mạc Thần giấc mơ nhỏ bé chính là thấy người con gái mình yêu cưới hạnh phúc

Hiện Tại 

Nghĩ về quá khứ đó Tiểu Hoa không ngừng cười khổ một câu nói khiến Tiểu Hoa rời xa người mình yêu cũng câu nói đó khiến người yêu Tiểu Hoa đuổi theo đến tận đây, quả là câu nói quá sâu sắc.  Tiểu Hoa đỡ Trương Hàn nằm lên chiếc giường bệnh trong phòng, cả cơ thể Trương Hàn toàn mùi rượu khó chịu không những thế mồ hôi đầy mình. Tiểu Hoa lấy chiếc khăn thấm qua nước lau mồ hôi cho Trương Hàn đã nhiều năm như thế rồi Tiểu Hoa vẫn không thể hết yêu người đàn ông này,nếu có trách thì trách rằng Trương Hàn đã trở thành người quá quan trọng vời Tiểu Hoa. Bỗng nhiên Trương Hàn nắm lấy tay Tiểu Hoa kéo vào lòng mình

* "Tiểu Hoa, anh yêu em, rất yêu em,anh không thể ngừng yêu em được"

Tiểu Hoa nằm trong lòng Trương Hàn nhắm mắt lại để giọt nước mắt để rơi xuống áo Trương Hàn, Tiểu Hoa cũng yêu Trương Hàn rất yêu nhưng không thể nói. Tiểu Hoa ngước nhìn người con trai đang ôm mình trái tim lại lỗi một nhịp đau dớn. Dù cũng đang say đâu thể biết gì, Tiểu Hoa vườn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Trương Hàn thoản mãn sự nhớ nhung bao năm nay trong bản thân nào ngờ đâu nó lại chính là ngọn đốc thiếu cháy. Nhận đươc nụ hôn từ bờ môi quen thuộc  nhờ nhung bấy lâu Trương Hàn liền ôm chặt lấy cơ thể trên mình sợ rằng người đó biến mất trong tích.  Xoay ngược cơ thể, giờ thì Tiểu Hoa nằm dưới cơ thể to lớn cửa Trương Hàn khiến Tiểu Hoa không còn chống đỡ được nữa ( cảnh H bị cắt cho đỡ mất thời gian nha)

Sáng hôm sau Trương Hàn tỉnh dậy trong phòng làm việc của mình, đầu đau như bú bổ cả nhờ được gì cũng chả hiểu sao mình ở. Lục trong trí nhờ Trương Hàn nhờ mình đi uống rượu tại quán bad của Mạc Thần sau đó bị Mạc Thần bắt được đem về bệnh viện rồi còn bị vất lên ghế có thân hình nhỏ bé hương thơm quen thuộc đỡ về phòng còn hôn Trương Hàn sau đó có chuyện gì sảy ra chắc là do Trương Hàn uông say lên mộng xuân sao chắc là vậy rồi chứ làm gì có chuyện Tiểu Hoa tự động hôn Trương Hàn còn để Trương Hàn thích làm gì thì làm cơ chứ. Trương Hàn liền cử động ngồi dậy chiếc chăn mỏng của bệnh viện tuột xuống để lộ cơ thể trần của Trương Hàn và vết máu đỏ trói lọi  trên ga trắng bệnh viện lúc này Trương Hàn mời thực sự nhận ra mình không có mộng xuân
Tác giả : Mỡ Mỡ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại