Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ
Chương 27: Chỉ cần em không sao
Tại hành lang bệnh viện thật không ngờ một lần nữa anh lại hối hận ngồi đây trong cuộc đời anh không bao giờ phạm cùng một sai lầm lần thứ hai vậy mà chỉ cần việc liên quan đến cô anh lại như kẻ ngốc, tối đó anh chạy xe tìm cô khắp nơi mà không thấy trong lòng vô cùng hối hận đáng lẽ anh lên kéo cô lên phòng nhốt cô trong đó đến lúc hết giận giải thích vời cô nào ngờ việc anh hối hận hơn cả chính là không hại hắn giết chết hắn để hắn biến cô thành ra thế này,lúc anh đến căn nhà đó mình cô nằm trong vũng máu không ngừng chảy, chết tiệt anh làm vua một phương mà đến cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được, anh nhất định để hắn chết không yên ôn. Bỗng nhiên Trương Hàn từ phòng cấp cứu chạy ra liền bị anh tóm lấy
* " cô ấy đâu "" anh gào lên
* " chị dâu bị băng huyết sau sinh mất màu nhiều ở bệnh viện đang hết nhóm máu AB em đang huy động máu "
* "Lấy của tôi đi, tôi nhóm máu O " anh vừa nói vừ kéo tay áo lên đưa trước măt mặt Trương Hàn
* " được, theo em "
Sáu tiếng đánh nhau vời tử thần cuối cùng Trương Hàn cũng nhặt lại cái mạng nhỏ của cô bằng máu của anh. Lúc tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh do lấy nhiều máu mà ngất đi, anh liền ngồi dậy thấy Trương Hàn đang đi vào
* " cô ấy đâu "
* "Chị dâu không sao rùi đang ở phòng bên cạnh anh nghỉ chút đi anh còn yếu lắm "
* "Không được tôi phải ở bên cô ấy "
Anh lao sang phòng cô, cô nằm trên giường bệnh không khác lần trước là mấy vẫn là không mặt trắng không một chút sắc hồng, xung quanh toàn máy móc phát ra tiếng khó chịu nếu thực sự khác chính là trên người cô vô vàng vết thương,vết bầm tím những vết thương đó giống như đang tin lên trái tim anh bóp nát trái tim nhỏ bé của anh. Anh ngồi xuống bênh cạnh cô khuôn mặt anh thực sự chẳng khác gì mặt cô trắng đến nỗi dạo người, anh dùng tay sờ nhẹ má cô rồi đôi môi nhờ nhung bao ngày không kìm mãn được biến thành giọng nước động trong mắt anh
* "Mạc Thần " giọng cô yếu ớt vang lên
* "Lộ Lộ" anh nắm lấy tay cô
* " Mạc Thần " cô bật đậy mặc cho các dây kết nối máy tuột khỏi người mình ôm lấy cổ anh
* " ngoan có anh đây rồi không sao nữa đừng sợ" anh dịu dàng vỗ lưng cho cô
* " Mạc Thần, em.......xin lỗi.........là em không đúng...........em lên tin anh, Mạc Thần"
* " chỉ cần em không sao là được rùi,Lộ Lộ hắn không phải người thân duy nhất của em, em còn có anh còn có bánh quy nhỏ nữa " anh ấm áp nói
* "Ukm " cô càng ôm chặt cổ anh hơn những giọt nước mắt nằm dài trên mặt cô rơi xuống vai
* " cô ấy đâu "" anh gào lên
* " chị dâu bị băng huyết sau sinh mất màu nhiều ở bệnh viện đang hết nhóm máu AB em đang huy động máu "
* "Lấy của tôi đi, tôi nhóm máu O " anh vừa nói vừ kéo tay áo lên đưa trước măt mặt Trương Hàn
* " được, theo em "
Sáu tiếng đánh nhau vời tử thần cuối cùng Trương Hàn cũng nhặt lại cái mạng nhỏ của cô bằng máu của anh. Lúc tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh do lấy nhiều máu mà ngất đi, anh liền ngồi dậy thấy Trương Hàn đang đi vào
* " cô ấy đâu "
* "Chị dâu không sao rùi đang ở phòng bên cạnh anh nghỉ chút đi anh còn yếu lắm "
* "Không được tôi phải ở bên cô ấy "
Anh lao sang phòng cô, cô nằm trên giường bệnh không khác lần trước là mấy vẫn là không mặt trắng không một chút sắc hồng, xung quanh toàn máy móc phát ra tiếng khó chịu nếu thực sự khác chính là trên người cô vô vàng vết thương,vết bầm tím những vết thương đó giống như đang tin lên trái tim anh bóp nát trái tim nhỏ bé của anh. Anh ngồi xuống bênh cạnh cô khuôn mặt anh thực sự chẳng khác gì mặt cô trắng đến nỗi dạo người, anh dùng tay sờ nhẹ má cô rồi đôi môi nhờ nhung bao ngày không kìm mãn được biến thành giọng nước động trong mắt anh
* "Mạc Thần " giọng cô yếu ớt vang lên
* "Lộ Lộ" anh nắm lấy tay cô
* " Mạc Thần " cô bật đậy mặc cho các dây kết nối máy tuột khỏi người mình ôm lấy cổ anh
* " ngoan có anh đây rồi không sao nữa đừng sợ" anh dịu dàng vỗ lưng cho cô
* " Mạc Thần, em.......xin lỗi.........là em không đúng...........em lên tin anh, Mạc Thần"
* " chỉ cần em không sao là được rùi,Lộ Lộ hắn không phải người thân duy nhất của em, em còn có anh còn có bánh quy nhỏ nữa " anh ấm áp nói
* "Ukm " cô càng ôm chặt cổ anh hơn những giọt nước mắt nằm dài trên mặt cô rơi xuống vai
Tác giả :
Mỡ Mỡ