Nuốt Hết
Chương 17
Thoát lực tê liệt ngã xuống giường, tôi há mồm thở dốc, ngay cả động một chút cũng không muốn, sau khi mang thai vẫn luôn sống trong nhung lụa bỗng nhiên kịch liệt như vậy làm tôi cảm thấy hư nhược.
Đại ca lấy giấy giúp tôi lau khô hạ thân, mới rửa sạch cho chính mình, dư vị cao trào còn ở, phía dưới vẫn rất thoải mái, đùi không dám khép lại, hơi chút kẹp đến nhục huyệt liền sẽ cảm nhận được một trận sung sướng, nơi bị giấy cọ qua lại bắt đầu co rút lại, thật thoải mái...... Ướt vài tờ giấy.
"Quỷ tham ăn!" Đại ca cười nhẹ, tôi dúi đầu vào trong chăn, cho dù không có bị cắm vào vẫn có thể đạt tới cao trào, khiến tôi cảm thấy thẹn cực kỳ.
"Có khỏe không?" Đại ca trấn an ngực tôi, giúp tôi thuận khí, "Mới nãy có chút mất khống chế, đã lâu không chạm vào em." Đầu ngón tay xẹt qua đầu vú bị yêu thương đến sưng đỏ, kích thích tôi một trận run rẩy.
"Khó chịu? Cho ta nhìn xem."
Chân lần thứ hai bị kéo ra, tôi vội vàng kinh hô, "Đủ rồi, là anh làm quá dùng sức."
"Có chút hồng, bên trong vẫn rất khít, không có bị thương." Đại ca lo đem ngón tay của mình vói vào quấy, "Thật muốn lại đến một lần!"
"!!"Tôi sợ tới mức súc về phía sau, sợ hắn thật sự muốn lại đến một lần, tôi đây sẽ không thể bò nổi nữa.
"Được rồi ta chỉ nói giỡn, lá gan càng ngày càng nhỏ, lại đến một lần trong bụng sợ là muốn náo loạn, đến lúc đó lo lắng còn không phải ta." Đại ca thở dài, biểu tình vi diệu, trằn trọc hôn bả vai cùng eo sườn của tôi, " Sau khi em đi ta rất nhớ em, trước kia ta cho rằng chỉ cần có thể đem em lưu tại bên người là được, dù sao khi đó em luôn là bộ dáng nhu nhược, chạy không thoát.
Nhưng sau khi đem em nhốt lại em càng ngày càng không khoái hoạt, ta cũng càng thêm táo bạo, ta biết em không tiếp thu được, ở trong lòng em quan hệ của chúng ta đối với em mà nói có thể là một loại chướng ngại, nhưng với ta mà nói cho dù là dùng thủ đoạn cũng muốn đem em lưu tại bên người."
Từ Lập Thủy dùng màu đen tròng mắt nhìn chằm chằm tôi, tôi ngũ vị tạp trần đón lấy ánh mắt hắn, hiếm khi không có trốn tránh, không khí quỷ dị bình tĩnh.
"Em hận ta sao?"
Hắn hỏi tôi, rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ là người nói ra.
Tôi không biết nên trả lời thế nào, cảm giác thật phức tạp, quá vãng đủ loại trộn lẫn quá nhiều, thống khổ, tuyệt vọng, thương tổn, cơ khát, chiếm hữu, bị bắt tiếp thu, quá độ làm tình,... những điều đó ngăn cách giữa chúng tôi, không phải một hai câu nói có thể giải thích rõ ràng.
Giờ khắc này trong mắt hắn bao hàm cầu xin cùng khát vọng sắp đem tôi nuốt hết, lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt xuống, mấy phen rốt cuộc phun ra ý tưởng chân thật vẫn luôn bồi hồi trong lòng tôi bấy lâu nay, "Tôi không muốn sinh con, tôi là nam nhân, nam nhân sinh con không kỳ quái sao, đại ca anh vì cái gì nhất định phải bức tôi."
Hắn có chút thất vọng, trong mắt âm u giây lát rồi biến mất, khẽ vuốt cái bụng đang nhô lên từng ngày của tôi, "Có bảo bảo em sẽ không thể rời đi ta, tiểu Ngũ, có bảo bảo chúng ta liền càng giống một gia đình, nó là con của hai người chúng ta, đến lúc đó em còn bỏ đi được sao?"
Bỏ được sao? Tôi hãm sâu hoang mang không thể tự kềm chế, đến cuối cùng cũng mê mang không tìm được nửa điểm manh mối, mơ mơ màng màng đã ngủ.
Từ Lập Thủy bắt đầu từ khống chế tự do chừng mực tới nói bóng nói gió, sau khi không có được đến đáp án hắn muốn, hắn lại hào phóng cho tôi tự do, nhưng mỗi khi tôi cùng hắn đọc sách, nói việc vặt mỗi ngày, hắn liền bày ra một bộ rõ như lòng bàn tay. Hắn giám thị tôi, giữa chúng tôi vẫn như cũ không có tín nhiệm.
Chờ sau khi tôi ý thức được cả thân lẫn tâm đều mệt, nhân tính mềm yếu cùng ỷ lại là hỗ trợ lẫn nhau, thay đổi giữa vô tri vô giác rất nhiều chuyện đã không thể tìm về cảm giác kịch liệt như lúc trước, hơn nữa liền tính tôi kiên trì phải đi, lấy tính cách của Từ Lập Thủy chỉ sợ tôi cũng không ra nổi cái cửa nhà này.
Hắn bỏ xuống bẫy rập, tôi không dám nhảy, vòng qua cũng không được, bất đắc dĩ lưu lại tại chỗ, ngày qua ngày trơ mắt nhìn chính mình chậm rãi bị cắn nuốt.
Tình huống càng không xong xuất hiện, lúc đầu mang thai thân thể còn tính thuận lợi, theo bụng càng lúc càng lớn, bởi vì bộ vị dị dạng phát dục bất lương thêm cả việc đã từng bị thương, thân thể phát sinh áp lực dẫn đến nước tiểu mất khống chế, đây cũng là một hiện tượng sinh lý bình thường, nếu có tăng hoạt động liên quan đến cái bụng thì sẽ không thể tránh né mà phát sinh nước tiểu mất khống chế, khiến tôi cực kỳ xấu hổ, tâm tình cũng trở nên uể oải.
Một nam nhân mà cả ngày không phân biệt sáng tối ở trong quần dán băng vệ sinh, cực độ quái dị cùng trong lòng thác loạn làm cho tôi trở nên thích để tâm vào chuyện vụn vặt, trở nên điên cuồng, đầu sỏ gây tội là kẻ bắn trong cơ thể tôi làm tôi mang thai, là hắn hại tôi nan kham thế này, rất nhiều lần đối chọi gay gắt tôi khắc nghiệt điêu ngoa mắng hắn, cho rằng hắn sẽ động thủ đánh tôi, kết quả Từ Lập Thủy chỉ là bị tôi chọc tức đi phòng khác, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại hắn vẫn trước sau như một ôm lấy tôi đi vào giấc ngủ.
Ở một ngày tỉnh lại sau khi tôi phát hiện tiểu ướt giường, mặt trái cảm xúc liền tới cực điểm, tôi trở nên cuồng loạn, đại ca không thể không đem tôi trói lên, bác sĩ nói tôi có khuynh hướng hậm hực, bảo hắn không cần kích thích tôi, hắn không có tỏ vẻ gì, bác sĩ đi rồi bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu, "Rốt cuộc em chán ghét đứa bé, hay là chán ghét giúp ta sinh con?"
Đều chán ghét, tôi không thể nói, chỉ phải cúi đầu không nói, hắn cũng không ép tôi trả lời, bắt đầu từ ngày đó một tấc cũng không rời tôi.
Chẳng phân biệt thời gian địa điểm mất khống chế làm tôi ghét bỏ chính mình đến cực điểm, khi ăn cơm, khi xuống thang lầu, khi đọc sách, tưới hoa, thậm chí chỉ hắt xì một cái đều sẽ văng nước tiểu, bụng lớn biến thành chướng ngại khiến cho tôi vô pháp ngồi xổm xuống, tôi chỉ có thể cứng đờ dẫn theo váy đứng cảm thụ được nước tiểu theo chân chảy xuống mặt đất, hỏng mất một bên khóc một bên đi tiểu, khổ sở cực kỳ, thật ghê tởm! Thật dơ!
Mỗi lần đại ca đều sẽ an ủi tôi, "Không dơ, bảo bối, đại ca giúp em liếm sạch sẽ." Xốc lên váy rồi chui vào, hắn xi tiểu cho tôi xong rồi liếm ra càng nhiều nước mới bỏ qua, cũng chỉ khi khoái cảm thổi quét thần kinh, tôi mới có thể tạm thời dứt bỏ mọi thứ, toàn thân tâm đầu nhập cao trào.
..........
Đại ca lấy giấy giúp tôi lau khô hạ thân, mới rửa sạch cho chính mình, dư vị cao trào còn ở, phía dưới vẫn rất thoải mái, đùi không dám khép lại, hơi chút kẹp đến nhục huyệt liền sẽ cảm nhận được một trận sung sướng, nơi bị giấy cọ qua lại bắt đầu co rút lại, thật thoải mái...... Ướt vài tờ giấy.
"Quỷ tham ăn!" Đại ca cười nhẹ, tôi dúi đầu vào trong chăn, cho dù không có bị cắm vào vẫn có thể đạt tới cao trào, khiến tôi cảm thấy thẹn cực kỳ.
"Có khỏe không?" Đại ca trấn an ngực tôi, giúp tôi thuận khí, "Mới nãy có chút mất khống chế, đã lâu không chạm vào em." Đầu ngón tay xẹt qua đầu vú bị yêu thương đến sưng đỏ, kích thích tôi một trận run rẩy.
"Khó chịu? Cho ta nhìn xem."
Chân lần thứ hai bị kéo ra, tôi vội vàng kinh hô, "Đủ rồi, là anh làm quá dùng sức."
"Có chút hồng, bên trong vẫn rất khít, không có bị thương." Đại ca lo đem ngón tay của mình vói vào quấy, "Thật muốn lại đến một lần!"
"!!"Tôi sợ tới mức súc về phía sau, sợ hắn thật sự muốn lại đến một lần, tôi đây sẽ không thể bò nổi nữa.
"Được rồi ta chỉ nói giỡn, lá gan càng ngày càng nhỏ, lại đến một lần trong bụng sợ là muốn náo loạn, đến lúc đó lo lắng còn không phải ta." Đại ca thở dài, biểu tình vi diệu, trằn trọc hôn bả vai cùng eo sườn của tôi, " Sau khi em đi ta rất nhớ em, trước kia ta cho rằng chỉ cần có thể đem em lưu tại bên người là được, dù sao khi đó em luôn là bộ dáng nhu nhược, chạy không thoát.
Nhưng sau khi đem em nhốt lại em càng ngày càng không khoái hoạt, ta cũng càng thêm táo bạo, ta biết em không tiếp thu được, ở trong lòng em quan hệ của chúng ta đối với em mà nói có thể là một loại chướng ngại, nhưng với ta mà nói cho dù là dùng thủ đoạn cũng muốn đem em lưu tại bên người."
Từ Lập Thủy dùng màu đen tròng mắt nhìn chằm chằm tôi, tôi ngũ vị tạp trần đón lấy ánh mắt hắn, hiếm khi không có trốn tránh, không khí quỷ dị bình tĩnh.
"Em hận ta sao?"
Hắn hỏi tôi, rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ là người nói ra.
Tôi không biết nên trả lời thế nào, cảm giác thật phức tạp, quá vãng đủ loại trộn lẫn quá nhiều, thống khổ, tuyệt vọng, thương tổn, cơ khát, chiếm hữu, bị bắt tiếp thu, quá độ làm tình,... những điều đó ngăn cách giữa chúng tôi, không phải một hai câu nói có thể giải thích rõ ràng.
Giờ khắc này trong mắt hắn bao hàm cầu xin cùng khát vọng sắp đem tôi nuốt hết, lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt xuống, mấy phen rốt cuộc phun ra ý tưởng chân thật vẫn luôn bồi hồi trong lòng tôi bấy lâu nay, "Tôi không muốn sinh con, tôi là nam nhân, nam nhân sinh con không kỳ quái sao, đại ca anh vì cái gì nhất định phải bức tôi."
Hắn có chút thất vọng, trong mắt âm u giây lát rồi biến mất, khẽ vuốt cái bụng đang nhô lên từng ngày của tôi, "Có bảo bảo em sẽ không thể rời đi ta, tiểu Ngũ, có bảo bảo chúng ta liền càng giống một gia đình, nó là con của hai người chúng ta, đến lúc đó em còn bỏ đi được sao?"
Bỏ được sao? Tôi hãm sâu hoang mang không thể tự kềm chế, đến cuối cùng cũng mê mang không tìm được nửa điểm manh mối, mơ mơ màng màng đã ngủ.
Từ Lập Thủy bắt đầu từ khống chế tự do chừng mực tới nói bóng nói gió, sau khi không có được đến đáp án hắn muốn, hắn lại hào phóng cho tôi tự do, nhưng mỗi khi tôi cùng hắn đọc sách, nói việc vặt mỗi ngày, hắn liền bày ra một bộ rõ như lòng bàn tay. Hắn giám thị tôi, giữa chúng tôi vẫn như cũ không có tín nhiệm.
Chờ sau khi tôi ý thức được cả thân lẫn tâm đều mệt, nhân tính mềm yếu cùng ỷ lại là hỗ trợ lẫn nhau, thay đổi giữa vô tri vô giác rất nhiều chuyện đã không thể tìm về cảm giác kịch liệt như lúc trước, hơn nữa liền tính tôi kiên trì phải đi, lấy tính cách của Từ Lập Thủy chỉ sợ tôi cũng không ra nổi cái cửa nhà này.
Hắn bỏ xuống bẫy rập, tôi không dám nhảy, vòng qua cũng không được, bất đắc dĩ lưu lại tại chỗ, ngày qua ngày trơ mắt nhìn chính mình chậm rãi bị cắn nuốt.
Tình huống càng không xong xuất hiện, lúc đầu mang thai thân thể còn tính thuận lợi, theo bụng càng lúc càng lớn, bởi vì bộ vị dị dạng phát dục bất lương thêm cả việc đã từng bị thương, thân thể phát sinh áp lực dẫn đến nước tiểu mất khống chế, đây cũng là một hiện tượng sinh lý bình thường, nếu có tăng hoạt động liên quan đến cái bụng thì sẽ không thể tránh né mà phát sinh nước tiểu mất khống chế, khiến tôi cực kỳ xấu hổ, tâm tình cũng trở nên uể oải.
Một nam nhân mà cả ngày không phân biệt sáng tối ở trong quần dán băng vệ sinh, cực độ quái dị cùng trong lòng thác loạn làm cho tôi trở nên thích để tâm vào chuyện vụn vặt, trở nên điên cuồng, đầu sỏ gây tội là kẻ bắn trong cơ thể tôi làm tôi mang thai, là hắn hại tôi nan kham thế này, rất nhiều lần đối chọi gay gắt tôi khắc nghiệt điêu ngoa mắng hắn, cho rằng hắn sẽ động thủ đánh tôi, kết quả Từ Lập Thủy chỉ là bị tôi chọc tức đi phòng khác, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại hắn vẫn trước sau như một ôm lấy tôi đi vào giấc ngủ.
Ở một ngày tỉnh lại sau khi tôi phát hiện tiểu ướt giường, mặt trái cảm xúc liền tới cực điểm, tôi trở nên cuồng loạn, đại ca không thể không đem tôi trói lên, bác sĩ nói tôi có khuynh hướng hậm hực, bảo hắn không cần kích thích tôi, hắn không có tỏ vẻ gì, bác sĩ đi rồi bỗng nhiên nhẹ giọng nói một câu, "Rốt cuộc em chán ghét đứa bé, hay là chán ghét giúp ta sinh con?"
Đều chán ghét, tôi không thể nói, chỉ phải cúi đầu không nói, hắn cũng không ép tôi trả lời, bắt đầu từ ngày đó một tấc cũng không rời tôi.
Chẳng phân biệt thời gian địa điểm mất khống chế làm tôi ghét bỏ chính mình đến cực điểm, khi ăn cơm, khi xuống thang lầu, khi đọc sách, tưới hoa, thậm chí chỉ hắt xì một cái đều sẽ văng nước tiểu, bụng lớn biến thành chướng ngại khiến cho tôi vô pháp ngồi xổm xuống, tôi chỉ có thể cứng đờ dẫn theo váy đứng cảm thụ được nước tiểu theo chân chảy xuống mặt đất, hỏng mất một bên khóc một bên đi tiểu, khổ sở cực kỳ, thật ghê tởm! Thật dơ!
Mỗi lần đại ca đều sẽ an ủi tôi, "Không dơ, bảo bối, đại ca giúp em liếm sạch sẽ." Xốc lên váy rồi chui vào, hắn xi tiểu cho tôi xong rồi liếm ra càng nhiều nước mới bỏ qua, cũng chỉ khi khoái cảm thổi quét thần kinh, tôi mới có thể tạm thời dứt bỏ mọi thứ, toàn thân tâm đầu nhập cao trào.
..........
Tác giả :
Man Ngưu