Nương Tử Xin Dừng Tay
Chương 95: Sờ Đầu Giết
Hoàng Phủ Bá Hàn hét lên rồi đứng dậy, nghiêm túc nói "Trong đài Đào Viên nghiêm cấm ăn uống, huống chi những thứ dầu mỡ như vậy!"
Hứa Dương giật nảy mình, vội vàng cũng đứng lên, mới phát hiện ra tiểu cô nương này vẫn chưa cao tới ngực mình, lại đành phải ngồi xổm xuống, đưa ngón trỏ lên trước miệng nàng, nói nhỏ "Xuỵt —— đừng nghiêm túc như vậy chứ, thừa dịp Diệp sư thúc còn chưa tới, tranh thủ thời gian ăn hai miếng..."
"Hồ đồ!"
Hoàng Phủ Bá Hàn lại càng nổi giận hơn, nhưng lại thấy Hứa Dương thu hồi lại đùi thỏ, dáng vẻ làm bộ kiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, "Ta hiểu rồi, Hoàng Phủ Sư Điệt không thích ăn thịt thỏ. Vậy chốc nữa sẽ bẩm sư thúc mang cho ngươi... thịt Hoàng Dương hầm, thích không?"
"Khục —— "
Có một tiếng ho khan cố ý từ phía sau truyền đến, Hứa Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam đệ tử vừa mới giẫm lên đài Đào Viên, đang nháy mắt ra hiệu về phía bên mình.
"Này, không phải chỉ là dùng chút điểm tâm thôi," Hứa Dương bĩu môi thu hồi con thỏ, "Chuyện bé xé ra to cái gì a?"
Hắn quay đầu lại nhìn thấy tiểu Lolita mặt buồn rầu, vội vàng xoa xoa trên quần áo của nàng ngón tay dính đầy dầu mỡ, ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, cưng chiều cười nói "Người nhỏ mà ma mãnh, được rồi, không ăn nữa là được chứ gì."
Hoàng Phủ Bá Hàn nộ khí đã đến cổ họng lập tức lại bị cái sờ vừa nãy đè ép trở về, "Ngươi —— "
Hứa Dương đột nhiên nhận thấy phía sau có nhiều ánh mắt quăng tới nhìn mình hơn, vội vàng nói với tiểu Lolita "Đoán chừng Diệp sư thúc sắp đến rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
Hắn xoay người ngồi xuống, liền thấy hơn chục đệ tử lần lượt đến, nhưng đa số đều là nam nhân, cảnh tượng này ở trong Huyền Hoa tông cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà dường như tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ cổ quái.
Hứa Dương sờ lên mặt mình, không có gì a, buổi sáng cũng đã rửa mặt qua rồi, ngươi nói nữ nhân thích nhìn chằm chằm vào anh đây cũng coi như xong, đằng này sao những anh chàng này cũng thế nhỉ?
Hắn không khỏi quay đầu thấp giọng hỏi tiểu Lolita "Ah, Hoàng Phủ sư điệt, trên mặt ta có cái gì sao? Bọn hắn đang nhìn cái gì vậy?"
Hoàng Phủ Bá Hàn không thèm để ý tới hắn, đưa mắt quét qua bốn phía xung quanh, nện bước bằng đôi chân ngắn ngủn của mình, ngẩng đầu đi ngang qua đám đông, đi thẳng đến chỗ bục gỗ phía trước, dừng lại, quay lại và nói lớn, "Sư phụ lão nhân gia nàng phải ly khai sơn môn một đoạn thời gian, cho nên sơ giai Linh vũ gần đây sẽ để ta tới dạy."
"Chắc hẳn mọi người đều đã biết ta là ai."
Nàng đem ánh mắt bắn về phía Hứa Dương, "Một đệ tử duy nhất mới tới vừa rồi cũng đã biết rồi." Sau đó đột ngột nâng cao âm lượng, hét lớn nói như kiểu "Sát thủ cute", "Ta chính là đệ tử đời thứ ba mươi tư! Năm nay cũng đã hai mươi cộng tám tuổi rồi! Sau này còn ai dám gọi bậy là "Sư điệt", thì chớ trách ta chấp hành theo quy củ tông môn!"
Hứa Dương lúc này liền hóa đá —— Ôi thôi vãi cức! Ngài hai mươi tám tuổi rồi á?! Chặt một nửa ta cũng không tin a!! Đứa bé mập mạp này, chỉ cao chưa đầy một mét năm! Ngươi không phải đang lừa bịp anh đây đấy chứ... Khó trách lại phải chải cái đầu bánh bao, chính là để tăng thêm vài cm chiều cao sao?
Hắn lúc này mồ hôi lạnh như thác nước, hình như vừa rồi mình còn gọi người ta là sư điệt, còn định cho người ta ăn thịt thỏ, chỗ chết người nhất chính là, còn sờ soạng đầu người ta! Không chỉ một lần nữa chứ!!
Thôi toang rồi! Vậy thì còn học múa dưới tay nàng thế nào được nữa chứ... Toang, quá toang! Sau này khẳng định sẽ gian nan rồi, hay là thôi méo học nữa, về Hồng Vân Phong thôi.
Trong lòng của hắn đang bất ổn, lại thấy Hoàng Phủ Bá Hàn hít một hơi thật sâu, giọng điệu trở nên thong thả hơn rất nhiều, "Được rồi, bây giờ bắt đầu dạy các ngươi Linh vũ."
Kỳ thật nàng vừa rồi cũng muốn hung hăng giáo huấn Hứa Dương một trận, nhưng thứ nhất nàng biết bề ngoài này của mình rất dễ làm người khác hiểu lầm, hơn nữa cũng thường xuyên gặp phải sự hiểu lầm, nhiều cũng đã thành quen rồi. Thứ hai Hứa Dương cũng không có ác ý, hơn nữa khi nghĩ tới cảm giác cái bàn tay kia sờ trên đầu... không những không tức giận nổi, mà ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp cùng an tâm...
Nàng vội vàng lắc đầu, lôi mình ra khỏi cảm giác kỳ lạ kia, cao giọng nói "Trong các ngươi có không ít đệ tử mới nhập môn, hẳn có lẽ là không quen thuộc lắm với Linh vũ, trước tiên ta sẽ biểu diễn một lần cho các ngươi xem."
Hứa Dương thấy nàng không còn truy cứu nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm...
Hứa Dương giật nảy mình, vội vàng cũng đứng lên, mới phát hiện ra tiểu cô nương này vẫn chưa cao tới ngực mình, lại đành phải ngồi xổm xuống, đưa ngón trỏ lên trước miệng nàng, nói nhỏ "Xuỵt —— đừng nghiêm túc như vậy chứ, thừa dịp Diệp sư thúc còn chưa tới, tranh thủ thời gian ăn hai miếng..."
"Hồ đồ!"
Hoàng Phủ Bá Hàn lại càng nổi giận hơn, nhưng lại thấy Hứa Dương thu hồi lại đùi thỏ, dáng vẻ làm bộ kiểu bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, "Ta hiểu rồi, Hoàng Phủ Sư Điệt không thích ăn thịt thỏ. Vậy chốc nữa sẽ bẩm sư thúc mang cho ngươi... thịt Hoàng Dương hầm, thích không?"
"Khục —— "
Có một tiếng ho khan cố ý từ phía sau truyền đến, Hứa Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam đệ tử vừa mới giẫm lên đài Đào Viên, đang nháy mắt ra hiệu về phía bên mình.
"Này, không phải chỉ là dùng chút điểm tâm thôi," Hứa Dương bĩu môi thu hồi con thỏ, "Chuyện bé xé ra to cái gì a?"
Hắn quay đầu lại nhìn thấy tiểu Lolita mặt buồn rầu, vội vàng xoa xoa trên quần áo của nàng ngón tay dính đầy dầu mỡ, ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, cưng chiều cười nói "Người nhỏ mà ma mãnh, được rồi, không ăn nữa là được chứ gì."
Hoàng Phủ Bá Hàn nộ khí đã đến cổ họng lập tức lại bị cái sờ vừa nãy đè ép trở về, "Ngươi —— "
Hứa Dương đột nhiên nhận thấy phía sau có nhiều ánh mắt quăng tới nhìn mình hơn, vội vàng nói với tiểu Lolita "Đoán chừng Diệp sư thúc sắp đến rồi, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nhé."
Hắn xoay người ngồi xuống, liền thấy hơn chục đệ tử lần lượt đến, nhưng đa số đều là nam nhân, cảnh tượng này ở trong Huyền Hoa tông cũng là cực kỳ hiếm thấy. Mà dường như tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ cổ quái.
Hứa Dương sờ lên mặt mình, không có gì a, buổi sáng cũng đã rửa mặt qua rồi, ngươi nói nữ nhân thích nhìn chằm chằm vào anh đây cũng coi như xong, đằng này sao những anh chàng này cũng thế nhỉ?
Hắn không khỏi quay đầu thấp giọng hỏi tiểu Lolita "Ah, Hoàng Phủ sư điệt, trên mặt ta có cái gì sao? Bọn hắn đang nhìn cái gì vậy?"
Hoàng Phủ Bá Hàn không thèm để ý tới hắn, đưa mắt quét qua bốn phía xung quanh, nện bước bằng đôi chân ngắn ngủn của mình, ngẩng đầu đi ngang qua đám đông, đi thẳng đến chỗ bục gỗ phía trước, dừng lại, quay lại và nói lớn, "Sư phụ lão nhân gia nàng phải ly khai sơn môn một đoạn thời gian, cho nên sơ giai Linh vũ gần đây sẽ để ta tới dạy."
"Chắc hẳn mọi người đều đã biết ta là ai."
Nàng đem ánh mắt bắn về phía Hứa Dương, "Một đệ tử duy nhất mới tới vừa rồi cũng đã biết rồi." Sau đó đột ngột nâng cao âm lượng, hét lớn nói như kiểu "Sát thủ cute", "Ta chính là đệ tử đời thứ ba mươi tư! Năm nay cũng đã hai mươi cộng tám tuổi rồi! Sau này còn ai dám gọi bậy là "Sư điệt", thì chớ trách ta chấp hành theo quy củ tông môn!"
Hứa Dương lúc này liền hóa đá —— Ôi thôi vãi cức! Ngài hai mươi tám tuổi rồi á?! Chặt một nửa ta cũng không tin a!! Đứa bé mập mạp này, chỉ cao chưa đầy một mét năm! Ngươi không phải đang lừa bịp anh đây đấy chứ... Khó trách lại phải chải cái đầu bánh bao, chính là để tăng thêm vài cm chiều cao sao?
Hắn lúc này mồ hôi lạnh như thác nước, hình như vừa rồi mình còn gọi người ta là sư điệt, còn định cho người ta ăn thịt thỏ, chỗ chết người nhất chính là, còn sờ soạng đầu người ta! Không chỉ một lần nữa chứ!!
Thôi toang rồi! Vậy thì còn học múa dưới tay nàng thế nào được nữa chứ... Toang, quá toang! Sau này khẳng định sẽ gian nan rồi, hay là thôi méo học nữa, về Hồng Vân Phong thôi.
Trong lòng của hắn đang bất ổn, lại thấy Hoàng Phủ Bá Hàn hít một hơi thật sâu, giọng điệu trở nên thong thả hơn rất nhiều, "Được rồi, bây giờ bắt đầu dạy các ngươi Linh vũ."
Kỳ thật nàng vừa rồi cũng muốn hung hăng giáo huấn Hứa Dương một trận, nhưng thứ nhất nàng biết bề ngoài này của mình rất dễ làm người khác hiểu lầm, hơn nữa cũng thường xuyên gặp phải sự hiểu lầm, nhiều cũng đã thành quen rồi. Thứ hai Hứa Dương cũng không có ác ý, hơn nữa khi nghĩ tới cảm giác cái bàn tay kia sờ trên đầu... không những không tức giận nổi, mà ngược lại còn cảm thấy rất ấm áp cùng an tâm...
Nàng vội vàng lắc đầu, lôi mình ra khỏi cảm giác kỳ lạ kia, cao giọng nói "Trong các ngươi có không ít đệ tử mới nhập môn, hẳn có lẽ là không quen thuộc lắm với Linh vũ, trước tiên ta sẽ biểu diễn một lần cho các ngươi xem."
Hứa Dương thấy nàng không còn truy cứu nữa, cũng thở phào nhẹ nhõm...
Tác giả :
Thiên Hải Sơn