Nương Tử Xin Dừng Tay

Chương 85: Xem Ai Quỳ Trước

"Tặc Vương" kia đang từng bước đi về phía khu rừng rậm rạp để xuống núi, nhưng bất chợt lại nghe thấy một tiếng thở nhẹ ở sau lưng "Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhìn ta một cái đi mà —— "

Giọng nói thân thiết, uyển chuyển, ai oán, khiến xương cốt của nàng đều suýt thì bị xốp giòn, dưới chân như là lâm vào vũng bùn, lại khó có thể bước đi được nửa bước!

Nàng vội vàng vọt tới một thân cây, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn lại, lúc này lập tức máu toàn thân xông lên, suýt nữa chống đỡ không được —— chỉ thấy dưới ánh trăng, nửa khuôn mặt của một thiếu niên dáng người tuyệt mỹ đứng đầu bảng Ngọc Bảng kia, ánh trăng phản chiếu vào hai con mắt, sợi tóc theo gió đêm bay phất phới, một bàn tay trắng ngần đang từ bên tai trượt xuống dưới, cuối cùng dùng ngón út ôm lấy phần cổ áo của mình, chậm rãi kéo...

Xuống phía dưới!

Tiếp tục hướng xuống!!

Lộ ra nửa cái vai!!!

Toàn bộ vai đều hiện ra ở trước mắt của nàng, trắng ngần, căng tròn, mềm mại...

Nàng nuốt vào từng ngụm từng ngụm nước miếng, lại thấy ánh mắt nam tử kia thay đổi, trở nên quyến rũ, trêu chọc người hơn, tiếp theo hắn lộ ra bờ vai với cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, đầu ngón tay khẽ búng ra.

%[email protected](#*...

Trong một khoảnh khắc, nàng như có một giấc mơ, và sau đó lại tỉnh dậy từ giấc mơ, đã không nhớ nổi mọi loại phong tình ở trong giấc mơ nữa.

Mình bị làm sao thế nhỉ? Nàng vỗ vỗ đầu có chút sưng tấy, đột nhiên giật mình một cái —— không biết vì sao mình lại làm gián đoạn việc thi triển thuật Ẩn Nấp mất rồi!

Hứa Dương đánh cược thả ra một cái "Mê tâm", sau đó liền trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm vào mảng bụi cây thấp kia.

Dưới ánh trăng, một bóng người màu đen lấp ló trốn ở sau thân cây nhoáng một cái, Hứa Dương thậm chí còn thấy rõ sợi tơ kim sắc ở bên hông nàng, đúng là Kim Cực Giáp của hắn!

Nhưng mà, vẻn vẹn chỉ chưa đầy một giây, bóng người kia liền biến mất một lần nữa...

Có hiệu quả rồi! Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, chỉ là không biết đối phương tại sao lại tỉnh lại ngay lập tức, lúc ấy Đỗ Hoằng có thể trọn vẹn choáng mất bốn giây không ngừng.

Hắn liếc mắt nhìn cây thấp cách đó hơn mười trượng kia, chẳng lẽ là do khoảng cách quá xa sao?

Nghĩ tới đây, hắn lập tức thôi động thuật Ngự Phong, nhảy về phía trước bảy tám trượng, đem linh lực tập trung trong vòng năm thước ở xung quanh gốc cây kia, khẽ búng ngón tay ra.

Theo một tiếng hừ nhẹ, linh lực ba động phiêu đãng xuất ra. Hứa Dương cũng không biết có phát huy được tác dụng hay không, lập tức tập trung linh lực lại lần nữa, sẵn sàng bổ sung ngay sau một cú đánh hụt

Hai con mắt dưới lớp mặt nạ hiện lên một tia hỗn loạn, khóe miệng cũng gợi lên một nụ cười ngốc nghếch, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại thần trí.

Trong lòng nàng chấn động, vừa rồi mình còn không có nhìn nam nhân kia mà cũng bị ảnh hưởng, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì?!

Lập tức, trong lòng nàng hiện lên ba chữ —— thuật Hám Hồn!

Tên Hứa Dương này vừa mới nhập môn được mấy ngày, đã thành thạo được thuật Hám Hồn rồi sao?! Nàng mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, nếu như đối phương có thể công kích hồn phách của mình, vậy thì nếu cứ tiếp tục trốn ở chỗ này hẳn là một con đường chết!

Trốn thôi! Có lẽ còn có một chút hi vọng sống!

Nàng thi triển thuật Ẩn Nấp một lần nữa, thôi động phù Tiên Vụ, liếc nhìn một cái cây cách phía trước bên trái bốn trượng, hít sâu một hơi, thả người lao về chỗ đó.

Hứa Dương nhìn chằm chằm vào gốc cây thấp kia, trong lòng nhanh chóng vuốt qua chuyện tối nay lại một lần, nhưng đột nhiên đồng tử chợt co rút lại!

Trước đó mình chỉ muốn truy hồi lại Kim Cực Giáp, dưới tình thế cấp bách lại quên mất điểm quan trọng nhất —— thực lực của mình đang là hạng chót ở Huyền Hoa tông!

Nói cách khác, dù cho có thể sử dụng Mị Thuật khiến cái tên trộm vặt kia thất thần một lát, mình cũng không làm gì được nàng. Mà nếu như đối phương chó cùng rứt giậu, mình sợ là sẽ phải mất mạng ngay lập tức!

Trong nháy mắt, toàn thân lông tơ của hắn đều dựng đứng lên, đằng sau cái gốc cây đó thực sự là một tử thần trí mạng!

Trốn thôi!

Vừa lóe lên ý nghĩ này trong đầu, hắn liền nhìn thấy cỏ dại bên cạnh cái cây thấp trước mặt đột nhiên đổ về một phía.

Mặc dù không thấy được bóng người, nhưng Hứa Dương lập tức ý thức được rằng, có thể tên trộm kia đã phát hiện ra thực lực của mình không tốt, muốn tới giết người diệt khẩu!

Nỗi sợ hãi về cái chết bao trùm lấy toàn thân hắn, hắn liều mạng thôi động linh lực, đem uy lực của "Mê tâm" phát huy đến cực hạn mà hắn có thể đạt tới được!

Chưa đủ!

Trong lòng của hắn gào thét, vừa rồi không cầm chân được đối phương trong một giây, còn lâu mới đủ!

Toàn thân hắn huyết mạch căng phồng, bị sự run rẩy từ sâu thẳm trong tâm hồn buộc phải bộc lộ tiềm năng chưa từng có của mình, trong chốc lát, hắn cảm giác được một loại "Cảm giác thông suốt" đặc biệt sinh ra đối với "Mê tâm".

Dường như lúc này xương cốt toàn thân khẽ run lên trong nháy mắt, khi cánh tay của hắn vừa nâng lên, linh lực trong cơ thể từ đầu ngón tay tuôn ra như hồng thủy, phương hướng tập trung một cách dị thường, hầu như không có một chút tản mác nào!

Sau một khắc, một bóng người hiển hiện ở bên trái bụi cây, nửa mặt đối mặt với Hứa Dương, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ đen lộ ra nụ cười si mê mà đờ đẫn, nhưng lại không nhúc nhích.

Hứa Dương liếc mắt liền nhìn thấy Kim Cực Giáp bên hông của bóng đen đó, thầm nghĩ vừa rồi "Mê tâm" này đã tiêu hao hết toàn bộ linh lực của hắn rồi, nhiều hơn trước không chỉ gấp mười lần, hẳn là có thể khiến cho nàng thất thần một hồi lâu...

Hắn nhanh chóng làm ra phán đoán, tiến lên mấy bước một tay túm về linh văn khí của mình, vừa định xoay người chạy trốn, liền thấy tên trộm kia hít một hơi, rồi quay đầu nhìn chằm chằm thẳng vào mình.

Đáng chết! Sao lại tỉnh lại sớm như vậy chứ?! Hứa Dương trong lòng hối hận, vừa rồi hẳn là trực tiếp chạy đi, nhưng chợt lại nghĩ tới, cứ như vậy không đến ba giây, có chạy thì cũng là cái chết mà thôi...

Làm sao bây giờ?! Tim hắn đập loạn xạ, hay là thử quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ xem sao?

Nhưng đúng vào lúc này, người đeo mặt nạ đen kia liếc mắt nhìn "Cái yếm" trong tay hắn, sau đó bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói "Hứa sư thúc... Không, không, Hứa Thượng sư, ta cái gì cũng không nhìn thấy... À không phải, ta chỉ trộm một kiện linh văn khí của người, cái này cũng trả lại người rồi, người tha cho ta một mạng đi..."

Dưới cái nhìn của nàng, bản thân nàng vừa định chạy trốn, thì bị linh thuật hồn phách của Hứa Dương đánh trúng, chờ đến khi lấy lại tinh thần, đối phương đã đứng ở trước mặt mình, còn thu hồi lại món linh văn khí kia.

Nói cách khác, nếu như vừa rồi người ta lấy không phải là "Cái yếm" kia mà là cái mạng nhỏ của mình, thì sẽ có thêm một người chết ở đây rồi.

Bây giờ khoảng cách giữa hai bên đã ở trong vòng ba trượng, dù cho có vận dụng phù Tiên Vụ, cũng vô pháp ẩn trốn.

Theo thông tin tình báo của nàng, Hứa Dương ít nhất cũng là cường giả Thất Mạch cảnh nhập môn, căn bản không tồn tại cái chuyện không thể giết được mình này.

Tình huống gì đây?! Hứa Dương đại não quay cuồng, tại sao con hàng này lại quỳ gối trước nhể? Nghe theo ý này thì, nàng là sợ mình giết nàng? Nàng cho là mình lợi hại hơn so với nàng sao?!

Ôi vãi cức, chỉ số thông minh này... được của nó đấy!

Hắn biết, càng là lúc này, càng không thể rụt rè, chỉ cần làm cho đối phương sinh ra một vẻ hoài nghi, có thể sẽ liều mạng đánh trả lại ngay!

Ví dụ như, để cho nàng rời đi một cách khách khí là hoàn toàn không thể được.

Càng lộ ra có sức mạnh, ngược lại càng là an toàn!

Hắn hắng giọng một cái, giọng lạnh như băng nói "Hừ! Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế chứ?!"

Người đeo mặt nạ đen bị dọa đến nỗi toàn thân run rẩy, dùng sức dập đầu hết cỡ, luống cuống tay chân từ trên người lấy ra một chiếc bình ngọc, "Thanh Linh Dịch, ở đây có Thanh Linh Dịch, hiếu kính người. Đúng rồi, trong nhà của ta vẫn còn có rất nhiều, chỉ cần người thả ta, ta sẽ cho người tất cả..."

Hứa Dương tiếp nhận lấy bình ngọc, lắc lắc trước ánh trăng, hừ lạnh nói "Sáu khắc? Ngươi định đuổi ăn mày à? Còn nữa, đừng có lấy cái cớ "Trong nhà có rất nhiều" gì đó để lừa gạt ta!"

"Tặc Vương" kia đột nhiên chợt nhớ tới những thứ ban ngày lấy được ở Phi Hùng Phong vẫn còn ở trên người, cuống quít lấy ra ngoài, hai tay dâng lên, "Đúng rồi, vẫn còn có những thứ này nữa. Đây là mực Dương Chúc cùng giấy Đan Ngân, cực kỳ trân quý, đều là của người, xin người thả ta đi."
Tác giả : Thiên Hải Sơn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại