Nương Tử Xin Dừng Tay
Chương 82: Khí Phách Hứa Sư Thúc
Với món canh thịt dê hầm của Tống Toàn làm nồi, cộng thêm miếng thịt Hoàng Dương mà nàng mang đến, nồi lẩu này đã thành được hơn một nửa rồi.
Trong tủ đá trong nhà còn có rau củ làm sẵn, Tống Tiểu Nam xung phong đem đi rửa sạch, sau đó thái thành từng đoạn lớn.
Lăng Nguyệt thì đốt lên một đống lửa ở khoảng đất trống bên ngoài ngôi nhà, treo nồi lên cái giá, rồi làm hai chiếc ghế bằng gỗ giống như cách mà Tống Toàn đã làm trước đây.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Hứa Dương phân cho mỗi người một đĩa nhỏ gồm nhúm muối, một quả ớt, chính thức bắt đầu mời khách.
Lăng Nguyệt mấy người học theo bộ dáng của hắn, cho những lát thịt đã cắt vào nồi đun sôi, chấm vào nước gia vị trong đĩa nhỏ để ăn một miếng, đều là kêu lên một tiếng khen ngon.
"Hứa sư thúc, đây là phương pháp ăn gì?" Tống Tiểu Nam quan tâm nhất là chuyện liên quan đến nấu nướng.
Hứa Dương ném một miếng thịt cừu vào miệng, vừa nhai vừa nói "Lẩu. Đơn giản ngon, rất thích hợp để mọi người ăn cùng nhau. Đáng tiếc là không có tương vừng, nếu không ăn sẽ càng thích hơn."
"Phải chăng chỉ có thể dùng canh thịt dê?"
"Canh gì cũng được, nếu có thể ăn cay, cho thêm nước ép ớt, ăn sẽ càng ngon hơn... Ai yo!"
Trong khi nói chuyện, máu của con dê dính vào đũa của hắn nhỏ ra và rơi xuống đùi, dầu mỡ bắn tung tóe khắp nơi.
Hứa Dương vội vàng nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để lau, trong lòng thầm than rằng ở đây còn không có cả giấy ăn... Đúng lúc này, hắn sờ thấy một tấm vải trong ngực, lập tức rút ra, dùng sức lau mạnh ở trên đùi, xu thế khuếch tán của dầu mỡ lập tức dừng lại.
Hắn thuận tay đặt miếng vải kia lên trên đùi, cười chào hỏi đám người "Không sao không sao, tiếp tục ăn, đừng khách khí."
Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn miếng mảnh "Giẻ lau" kia, lúc này cả kinh nói "Sao Hứa sư thúc lại lấy cả Kim Cực Giáp ra để lau vết bẩn vậy?"
"Hả?" Hứa Dương cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới cái thứ lấy ra chính là "Cái yếm" do sư phụ tặng cho mình, lúc này xua tay nói, "Không sao, bình thường cũng không dùng đến."
Lăng Nguyệt mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là thầm nghĩ Hứa sư thúc quả nhiên là khí phách, dùng trung giai linh văn khí chỉ như cái giẻ lau, chúng ta thật sự là theo không kịp...
Tống Tiểu Nam ngồi xích về phía bên cạnh Hứa Dương, hảo ý nói "Hứa sư thúc, hay là để ta giặt nó giúp ngươi a? Linh văn khí này nói ít cũng phải đáng giá năm sáu mươi khắc Thanh Linh Dịch..."
"Không cần," Hứa Dương đang dùng đũa lật thịt trong nồi, dứt khoát lắc đầu, "Mau ăn đi, thịt chín quá rồi... Hả?!"
Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, lo lắng dùng tay phủi sạch cặn bã trên "Cái yếm", trừng mắt nói "Cái thứ đồ chơi này đáng giá như vậy sao?!"
"Đúng vậy a." Tống Tiểu Nam rụt rè nói, "Ngài... không biết sao?"
"Biết, biết..." Hứa Dương liều chết gật đầu, "Cái kia, các ngươi cứ ăn trước đi!"
Hắn chợt cầm cái yếm bước nhanh chạy vào trong nhà, trong lòng tự nhủ, nếu biết mà còn lấy ra để lau nồi lẩu thì chỉ có mà đi gặp ma rồi! Sư phụ lão nhân gia cũng quá đại thủ đại cước rồi mà, lần đầu tiên gặp mặt đồ đệ, đã tặng cho đồ vật đắt tiền như vậy!
Hắn lấy cái lá phù làm sạch y phục từ trong tủ đá ra, chú nhập linh lực dán lên trên Kim Cực Giáp, nhưng phát hiện ra rằng ánh sáng xanh lam phát ra đã bị chặn lại nửa tấc bên ngoài mặt cái yếm, lúc này mới nhớ tới Tống Toàn đã từng nói qua, loại lá phù làm sạch không nhập giai này không thể dùng để thanh tẩy linh văn khí được.
Hắn đành phải đem cái yếm ném vào trong chậu nước rửa mặt, thấy rằng vết dầu mỡ nhất thời sẽ khó mà rửa đi được, liền dứt khoát ngâm nó trước rồi tiếp tục quay lại với nồi lẩu.
Bốn người tiếp tục đánh chén, đều là hất quai hàm ra ăn uống thả cửa, trò chuyện vui vẻ trong suốt bữa tiệc.
Đến khi mặt trời đã ngả về tây, bọn họ đã quét sạch một cái đùi dê, hơn phân nửa chậu rau củ, còn có không ít bánh bột ngô.
Cuộc trò chuyện gần như đã xong, Lăng Nguyệt mấy người giúp đỡ thu dọn bát đũa, quét dọn qua tro tàn đống lửa, rồi cáo từ rời đi để không làm phiền đến sự tu luyện của Hứa sư thúc.
Hứa Dương ợ một phát duỗi lưng một cái, đang định bắt đầu tiếp tục tu luyện, lại phát hiện ra con Thiết Bá Viên trong viện kia đã "Khởi sắc" tốt hơn được một chút.
Chẳng lẽ là do phơi nắng cả một ngày sao? Hay là do Tống Tiểu Nam đã chơi đùa cùng với nó một lúc lâu? Trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu như mình bị người ta nhốt lại, tàn phá tinh thần cả ngày, thì khẳng định cũng sẽ ngóng trông có thể được đi ra hít thở không khí, trò chuyện cùng ai đó.
Mặc kệ như thế nào, xem ra thỉnh thoảng phải để chúng nó hóng gió một chút, hẳn là sẽ giúp trì hoãn thời gian suy sụp tinh thần lại được một thời gian. Bằng cách này, thời gian "Bị bóc lột" của mỗi con yêu thú có thể lâu hơn được một chút...
Hắn cân nhắc phương án quay vòng cùng việc nghỉ ngơi luân phiên của mấy con yêu thú, đi vào trong chuồng trại.
Sau khi hút ra đầy đủ tinh hoa Linh Nguyên, Hứa Dương bắt đầu vận chuyển công pháp Thiên Vận Triền Tâm Công tầng thứ nhất.
Khác với giai đoạn nhập môn, từ lúc này trở đi đã là cốt lõi của Thiên Vận Triền Tâm Công, tinh hoa Linh Nguyên tiêu hao sẽ càng nhiều, độ khó của việc vận chuyển đã gia tăng rất nhiều.
Nhưng tỷ lệ thuận với sự nỗ lực, đó chính là tầng một Tâm Pháp sẽ hỗ trợ càng mạnh mẽ hơn đối với Mị Thuật. Hiện tại khi hắn thi triển "Mê tâm", khoảng cách hiệu quả và thời gian khiến mục tiêu thất thần, đều đề cao lên rất nhiều so với giai đoạn nhập môn.
Sau hai ngày luyện tập lặp đi lặp lại, hiện tại hắn đã có thể đem tầng một công pháp vận hành trọn vẹn cả một vòng vận công mà không mắc bất kỳ một sai lầm nào, hiển nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể mỗi ngày một dồi dào hơn vài phần.
...
Vào ban đêm.
Một bóng người đang bay lượn một cách khéo léo trong ngọn núi Hồng Vân Phong, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà còn khéo léo tránh tất cả các đệ tử tuần tra trên núi.
Chỉ vẻn vẹn không đến nửa canh giờ, nàng đã đứng ở giữa sườn núi, nhìn tòa kiến trúc bằng gỗ cao lớn vô cùng dễ thấy trước mặt từ xa, khóe miệng dưới lớp mặt nạ gợi lên một nụ cười đầy sự háo hức.
Nếu là đệ tử cũ của Huyền Hoa tông khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đen không có gì lạ kia, hầu như đều sẽ cắn răng nghiến lợi hô lên hai chữ "Tặc Vương"!
Trong gần mười năm qua, kẻ trộm cắp chuyên nghiệp này đã trộm cắp khắp Huyền Hoa tông, từ chủ sự của một Phong cho tới đệ tử mới nhập môn không lâu, cũng không thoát khỏi nanh vuốt của nàng.
Mặc dù tu vi của gia hỏa này không cao lắm, nhưng bản lĩnh ẩn nấp lại rất mạnh, cho nên nàng mười mấy năm qua tuy đã gây ra nhiều án tích nhưng khi bị người ta phát hiện ra, thậm chí ngay cả trong một lần bị phục kích, nàng vẫn nhiều lần đào thoát được, đến nay cũng không ai có thể làm gì được nàng.
Đệ tử các Phong rơi vào đường cùng, đặt danh hào "Tặc Vương" cho nàng, chỉ hy vọng không bị nàng nhắm tới.
Chỉ là không ai biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ đen đó, "Tặc" cũng không thể tổng quát được toàn bộ nàng.
Nàng không chỉ là một tên trộm.
Chỉ bốn chữ "Trộm, cuồng nhìn trộm" mới có thể diễn giải hết được nàng.
Cụ thể mà nói, chính là có thể trộm thì trộm, có thể nhìn trộm thì nhìn trộm. Giai đẹp cùng tiền tài là hai tình yêu lớn nhất trong cuộc đời của nàng, không phân cao thấp sàn sàn như nhau, đều không thể buông tha.
Nàng cẩn thận lấy bản đồ ra chú nhập linh lực, rồi lại cẩn thận kiểm tra nơi ở của Hứa Dương xác nhận là không sai, lúc này mới cầm mảnh giấy kia lên thăm dò, tiếp tục dọc theo một đám cỏ lao đi trên núi.
Trong mười năm qua, nàng đã nhìn trộm hầu hết tất cả các nam đệ tử có tư sắc của Huyền Hoa tông, thậm chí có không ít người còn bị nàng nhìn trộm hết lần này đến lần khác.
Nhưng mà, Liễu Văn người đứng đầu Ngọc Bảng, Nhã Bảng trước đó lại là một ngoại lệ.
Người này thực lực cực mạnh, chính là một trong những nam đệ tử nhân tài kiệt xuất của Huyền Hoa tông, còn có một năng lực đặc thù khác, điều này dẫn đến việc "Tặc Vương" đã nhiều lần cố gắng trong nhiều năm, nhưng thủy chung vẫn không thể nhìn trộm được "Ngọc Thể".
Việc này đã thành một cái tâm bệnh của nàng.
Trong ngày hôm nay, khi nàng biết được người đứng đầu bảng Ngọc Bảng đã đổi chủ ở Phi Hùng Phong, sau khi cũng nhìn thấy bức chân dung của một thiên nhân ở vị trí đầu bảng kia, liền lập tức làm ra quyết định, phải dùng hắn để bù đắp cho sự tiếc nuối của mình vì đã không cách nào nhìn trộm được Liễu Văn.
Thế là nàng đã mua thông tin tình báo của Hứa Dương với một cái giá rất lớn, đêm đó liền không kịp chờ đợi xâm nhập vào Hồng Vân Phong.
Trong tủ đá trong nhà còn có rau củ làm sẵn, Tống Tiểu Nam xung phong đem đi rửa sạch, sau đó thái thành từng đoạn lớn.
Lăng Nguyệt thì đốt lên một đống lửa ở khoảng đất trống bên ngoài ngôi nhà, treo nồi lên cái giá, rồi làm hai chiếc ghế bằng gỗ giống như cách mà Tống Toàn đã làm trước đây.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Hứa Dương phân cho mỗi người một đĩa nhỏ gồm nhúm muối, một quả ớt, chính thức bắt đầu mời khách.
Lăng Nguyệt mấy người học theo bộ dáng của hắn, cho những lát thịt đã cắt vào nồi đun sôi, chấm vào nước gia vị trong đĩa nhỏ để ăn một miếng, đều là kêu lên một tiếng khen ngon.
"Hứa sư thúc, đây là phương pháp ăn gì?" Tống Tiểu Nam quan tâm nhất là chuyện liên quan đến nấu nướng.
Hứa Dương ném một miếng thịt cừu vào miệng, vừa nhai vừa nói "Lẩu. Đơn giản ngon, rất thích hợp để mọi người ăn cùng nhau. Đáng tiếc là không có tương vừng, nếu không ăn sẽ càng thích hơn."
"Phải chăng chỉ có thể dùng canh thịt dê?"
"Canh gì cũng được, nếu có thể ăn cay, cho thêm nước ép ớt, ăn sẽ càng ngon hơn... Ai yo!"
Trong khi nói chuyện, máu của con dê dính vào đũa của hắn nhỏ ra và rơi xuống đùi, dầu mỡ bắn tung tóe khắp nơi.
Hứa Dương vội vàng nhìn xung quanh tìm thứ gì đó để lau, trong lòng thầm than rằng ở đây còn không có cả giấy ăn... Đúng lúc này, hắn sờ thấy một tấm vải trong ngực, lập tức rút ra, dùng sức lau mạnh ở trên đùi, xu thế khuếch tán của dầu mỡ lập tức dừng lại.
Hắn thuận tay đặt miếng vải kia lên trên đùi, cười chào hỏi đám người "Không sao không sao, tiếp tục ăn, đừng khách khí."
Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn miếng mảnh "Giẻ lau" kia, lúc này cả kinh nói "Sao Hứa sư thúc lại lấy cả Kim Cực Giáp ra để lau vết bẩn vậy?"
"Hả?" Hứa Dương cúi đầu nhìn lại, lúc này mới chú ý tới cái thứ lấy ra chính là "Cái yếm" do sư phụ tặng cho mình, lúc này xua tay nói, "Không sao, bình thường cũng không dùng đến."
Lăng Nguyệt mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều là thầm nghĩ Hứa sư thúc quả nhiên là khí phách, dùng trung giai linh văn khí chỉ như cái giẻ lau, chúng ta thật sự là theo không kịp...
Tống Tiểu Nam ngồi xích về phía bên cạnh Hứa Dương, hảo ý nói "Hứa sư thúc, hay là để ta giặt nó giúp ngươi a? Linh văn khí này nói ít cũng phải đáng giá năm sáu mươi khắc Thanh Linh Dịch..."
"Không cần," Hứa Dương đang dùng đũa lật thịt trong nồi, dứt khoát lắc đầu, "Mau ăn đi, thịt chín quá rồi... Hả?!"
Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, lo lắng dùng tay phủi sạch cặn bã trên "Cái yếm", trừng mắt nói "Cái thứ đồ chơi này đáng giá như vậy sao?!"
"Đúng vậy a." Tống Tiểu Nam rụt rè nói, "Ngài... không biết sao?"
"Biết, biết..." Hứa Dương liều chết gật đầu, "Cái kia, các ngươi cứ ăn trước đi!"
Hắn chợt cầm cái yếm bước nhanh chạy vào trong nhà, trong lòng tự nhủ, nếu biết mà còn lấy ra để lau nồi lẩu thì chỉ có mà đi gặp ma rồi! Sư phụ lão nhân gia cũng quá đại thủ đại cước rồi mà, lần đầu tiên gặp mặt đồ đệ, đã tặng cho đồ vật đắt tiền như vậy!
Hắn lấy cái lá phù làm sạch y phục từ trong tủ đá ra, chú nhập linh lực dán lên trên Kim Cực Giáp, nhưng phát hiện ra rằng ánh sáng xanh lam phát ra đã bị chặn lại nửa tấc bên ngoài mặt cái yếm, lúc này mới nhớ tới Tống Toàn đã từng nói qua, loại lá phù làm sạch không nhập giai này không thể dùng để thanh tẩy linh văn khí được.
Hắn đành phải đem cái yếm ném vào trong chậu nước rửa mặt, thấy rằng vết dầu mỡ nhất thời sẽ khó mà rửa đi được, liền dứt khoát ngâm nó trước rồi tiếp tục quay lại với nồi lẩu.
Bốn người tiếp tục đánh chén, đều là hất quai hàm ra ăn uống thả cửa, trò chuyện vui vẻ trong suốt bữa tiệc.
Đến khi mặt trời đã ngả về tây, bọn họ đã quét sạch một cái đùi dê, hơn phân nửa chậu rau củ, còn có không ít bánh bột ngô.
Cuộc trò chuyện gần như đã xong, Lăng Nguyệt mấy người giúp đỡ thu dọn bát đũa, quét dọn qua tro tàn đống lửa, rồi cáo từ rời đi để không làm phiền đến sự tu luyện của Hứa sư thúc.
Hứa Dương ợ một phát duỗi lưng một cái, đang định bắt đầu tiếp tục tu luyện, lại phát hiện ra con Thiết Bá Viên trong viện kia đã "Khởi sắc" tốt hơn được một chút.
Chẳng lẽ là do phơi nắng cả một ngày sao? Hay là do Tống Tiểu Nam đã chơi đùa cùng với nó một lúc lâu? Trong lòng của hắn suy nghĩ, nếu như mình bị người ta nhốt lại, tàn phá tinh thần cả ngày, thì khẳng định cũng sẽ ngóng trông có thể được đi ra hít thở không khí, trò chuyện cùng ai đó.
Mặc kệ như thế nào, xem ra thỉnh thoảng phải để chúng nó hóng gió một chút, hẳn là sẽ giúp trì hoãn thời gian suy sụp tinh thần lại được một thời gian. Bằng cách này, thời gian "Bị bóc lột" của mỗi con yêu thú có thể lâu hơn được một chút...
Hắn cân nhắc phương án quay vòng cùng việc nghỉ ngơi luân phiên của mấy con yêu thú, đi vào trong chuồng trại.
Sau khi hút ra đầy đủ tinh hoa Linh Nguyên, Hứa Dương bắt đầu vận chuyển công pháp Thiên Vận Triền Tâm Công tầng thứ nhất.
Khác với giai đoạn nhập môn, từ lúc này trở đi đã là cốt lõi của Thiên Vận Triền Tâm Công, tinh hoa Linh Nguyên tiêu hao sẽ càng nhiều, độ khó của việc vận chuyển đã gia tăng rất nhiều.
Nhưng tỷ lệ thuận với sự nỗ lực, đó chính là tầng một Tâm Pháp sẽ hỗ trợ càng mạnh mẽ hơn đối với Mị Thuật. Hiện tại khi hắn thi triển "Mê tâm", khoảng cách hiệu quả và thời gian khiến mục tiêu thất thần, đều đề cao lên rất nhiều so với giai đoạn nhập môn.
Sau hai ngày luyện tập lặp đi lặp lại, hiện tại hắn đã có thể đem tầng một công pháp vận hành trọn vẹn cả một vòng vận công mà không mắc bất kỳ một sai lầm nào, hiển nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể mỗi ngày một dồi dào hơn vài phần.
...
Vào ban đêm.
Một bóng người đang bay lượn một cách khéo léo trong ngọn núi Hồng Vân Phong, chẳng những tốc độ cực nhanh, mà còn khéo léo tránh tất cả các đệ tử tuần tra trên núi.
Chỉ vẻn vẹn không đến nửa canh giờ, nàng đã đứng ở giữa sườn núi, nhìn tòa kiến trúc bằng gỗ cao lớn vô cùng dễ thấy trước mặt từ xa, khóe miệng dưới lớp mặt nạ gợi lên một nụ cười đầy sự háo hức.
Nếu là đệ tử cũ của Huyền Hoa tông khi nhìn thấy chiếc mặt nạ đen không có gì lạ kia, hầu như đều sẽ cắn răng nghiến lợi hô lên hai chữ "Tặc Vương"!
Trong gần mười năm qua, kẻ trộm cắp chuyên nghiệp này đã trộm cắp khắp Huyền Hoa tông, từ chủ sự của một Phong cho tới đệ tử mới nhập môn không lâu, cũng không thoát khỏi nanh vuốt của nàng.
Mặc dù tu vi của gia hỏa này không cao lắm, nhưng bản lĩnh ẩn nấp lại rất mạnh, cho nên nàng mười mấy năm qua tuy đã gây ra nhiều án tích nhưng khi bị người ta phát hiện ra, thậm chí ngay cả trong một lần bị phục kích, nàng vẫn nhiều lần đào thoát được, đến nay cũng không ai có thể làm gì được nàng.
Đệ tử các Phong rơi vào đường cùng, đặt danh hào "Tặc Vương" cho nàng, chỉ hy vọng không bị nàng nhắm tới.
Chỉ là không ai biết rằng đằng sau chiếc mặt nạ đen đó, "Tặc" cũng không thể tổng quát được toàn bộ nàng.
Nàng không chỉ là một tên trộm.
Chỉ bốn chữ "Trộm, cuồng nhìn trộm" mới có thể diễn giải hết được nàng.
Cụ thể mà nói, chính là có thể trộm thì trộm, có thể nhìn trộm thì nhìn trộm. Giai đẹp cùng tiền tài là hai tình yêu lớn nhất trong cuộc đời của nàng, không phân cao thấp sàn sàn như nhau, đều không thể buông tha.
Nàng cẩn thận lấy bản đồ ra chú nhập linh lực, rồi lại cẩn thận kiểm tra nơi ở của Hứa Dương xác nhận là không sai, lúc này mới cầm mảnh giấy kia lên thăm dò, tiếp tục dọc theo một đám cỏ lao đi trên núi.
Trong mười năm qua, nàng đã nhìn trộm hầu hết tất cả các nam đệ tử có tư sắc của Huyền Hoa tông, thậm chí có không ít người còn bị nàng nhìn trộm hết lần này đến lần khác.
Nhưng mà, Liễu Văn người đứng đầu Ngọc Bảng, Nhã Bảng trước đó lại là một ngoại lệ.
Người này thực lực cực mạnh, chính là một trong những nam đệ tử nhân tài kiệt xuất của Huyền Hoa tông, còn có một năng lực đặc thù khác, điều này dẫn đến việc "Tặc Vương" đã nhiều lần cố gắng trong nhiều năm, nhưng thủy chung vẫn không thể nhìn trộm được "Ngọc Thể".
Việc này đã thành một cái tâm bệnh của nàng.
Trong ngày hôm nay, khi nàng biết được người đứng đầu bảng Ngọc Bảng đã đổi chủ ở Phi Hùng Phong, sau khi cũng nhìn thấy bức chân dung của một thiên nhân ở vị trí đầu bảng kia, liền lập tức làm ra quyết định, phải dùng hắn để bù đắp cho sự tiếc nuối của mình vì đã không cách nào nhìn trộm được Liễu Văn.
Thế là nàng đã mua thông tin tình báo của Hứa Dương với một cái giá rất lớn, đêm đó liền không kịp chờ đợi xâm nhập vào Hồng Vân Phong.
Tác giả :
Thiên Hải Sơn