Nương Tử Xin Dừng Tay
Chương 145: Thoát Vây Khốn Trong Tầm Mắt
Hứa Dương biết được rằng vẫn còn có biện pháp tương đối an toàn, lập tức vui vẻ gật đầu nói "Mạch suối Địa Sát Tuyền ở đâu?"
Vĩnh Trấn nói "Chôn ở dưới lòng đất. Nếu như tu vi đủ cao, lấy hồn lực dò xét, lập tức sẽ biết."
Hứa Dương đại hỉ, "Vậy không phải đúng lúc vừa vặn có người ở đây sao, người chịu khó vất vả dò xét tra dùm ta một chút!"
"Ta đã tìm quanh đây rồi, cũng không có dấu hiệu của mạch suối." Vĩnh Trấn bất đắc dĩ nói, "Thời gian nhiều nhất uống cạn một chén trà, ta sẽ phải trở lại Thiên Đạo, sợ là không còn kịp rồi.
"Sát khí xung quanh mạch suối bình thường rất nồng đậm. Trước tiên ngươi cứ tận lực tìm kiếm đi, nếu như thực sự không tìm thấy, chờ một tháng sau, ta tụ tập lại tránh thoát được sức mạnh của Thiên Đạo rồi sẽ tới giúp ngươi."
Hứa Dương thầm nghĩ, thượng du con sông dưới núi kia hẳn là không bị máu của con Tà Sát làm ô nhiễm, chỉ cần có đủ nguồn nước, chờ đợi một tháng ngược lại là vấn đề cũng không lớn.
Vĩnh Trấn lại nói "Chờ đến khi cắt đứt nguồn sát khí của con Thôi Thiên Kỳ, rồi lại đợi thêm mấy ngày nữa, cây linh bảo đinh dài kia sẽ hao hết sinh cơ của nó. Đến lúc đó ngươi đem cây đinh dài tiếp tục gõ xuống, nhất định có thể đập vụn hài cốt, mê trận tự sẽ tùy theo đó mà ngừng vận chuyển."
Hứa Dương gật đầu, "Vậy ta đây sẽ đi tìm mạch suối."
"Lúc này cũng không vội." Vĩnh Trấn triệu hắn đứng lại, "Ta xem tu vi của ngươi một chút xem sao... Ồ? Đột phá Luyện Khí Tam Trọng rồi hả?"
Mưa to dần dần ngừng lại, Hứa Dương lau nước mưa trên mặt, nhếch miệng cười nói "Do ta chịu khó thôi, mỗi ngày đều ngủ cùng với mấy con yêu thú kia..."
"Ngủ cùng với yêu thú?"
"Ờ, thì là dùng để hút Linh Nguyên ra đó. Ta mua mấy con nuôi trong nhà, tốn rất nhiều tiền."
"Ngươi kể ra cũng thông minh đấy, còn có thể nghĩ ra được biện pháp tu luyện như thế." Vĩnh Trấn cười nói, "Có điều nhờ Thiên Vận Triền Tâm Công phụ trợ, tốc độ tu luyện ở Luyện Khí cảnh như vậy cũng không tính là khoa trương.
"Đúng rồi, ta cùng ngươi đã từng đề cập qua về việc "Tam kỹ", ngươi cũng phải để bụng đấy."
"Chưa có quên!" Hứa Dương lập tức nói, "Ta đã học được một chút Linh vũ cơ sở rồi, quả nhiên đúng như lời ngươi nói, hiệu quả đối với Mị Thuật đề cao không nhỏ!"
Giọng của Vĩnh Trấn có chút giật mình, "Ngươi nói là, ngươi dùng Linh vũ để đề cao uy năng của Mị Thuật sao?!"
"Đúng vậy a, ngay từ đầu không tìm thấy được cảm giác, ta ở nhà suy nghĩ vài ngày, mới rốt cuộc thành công. Bây giờ có thể vận dụng được "Mê tâm" trong quá trình thi triển Linh vũ, uy lực tăng mạnh hơn so với trước đó bốn năm thành rồi!"
Vĩnh Trấn vui mừng nói "Ngươi lại một mình chạm đến được con đường tới cánh của "Dĩ Kỹ Trì Thuật", hơn nữa chỉ dùng thời gian vài ngày, thật đúng là kỳ tài Mị Thuật a!
"Những gì tâm đắc nhất ở trong lòng ta để lại cho ngươi, có một phương pháp luyện tập "Dĩ Kỹ Trì Thuật" ở trang thứ hai trăm hai mươi, cùng năm đó ta tâm đắc nhất, ngươi có thể nghiên cứu tường tận một chút, kiểm tra sai lọt bổ khuyết."
Hứa Dương thầm nghĩ, thì ra người ta còn để lại cả tài liệu giảng dạy, thế mà lại mình không để mắt đến. Xem ra sau này phải cẩn thận nghiên cứu một chút những tu luyện tâm đắc kia của nàng mới được.
Vĩnh Trấn lại nói "Trước mắt có lẽ ngươi đã bắt đầu tu luyện tầng một Tâm Pháp Thiên Vận Triền Tâm Công rồi đúng không?"
Hứa Dương gật đầu, "Bắt đầu tu tập từ hơn mười ngày trước, hiện đã nắm giữ được cơ bản."
" "Cuồng nhiệt" tầng thứ nhất của Mị Thuật ngươi luyện được như thế nào rồi?"
Hứa Dương có chút lúng túng nói "Trước đó thử qua với yêu thú được một lần, sau khi thi triển ra đầu ta choáng tai ù, tứ chi bất lực, thế là liền không có tiếp tục nữa, vừa vặn đúng lúc ngươi chỉ điểm cho ta một chút đi..."
" "Cuồng nhiệt" chính là lấy hồn lực, linh lực của bản thân mình để gia trì cho đồng bạn. Nếu như không đủ sự tinh tế đối với việc khống chế linh lực, thì có thể sẽ đem hơn phân nửa linh lực của mình thua bởi người khác, áp lực đối với hồn phách cũng là cực lớn, làm sinh ra cái chủng loại tình huống như lời ngươi nói kia. Đợi sau này khi đã thuần thục sự khống chế rồi thì sẽ không bị mắc phải điều này nữa.
Trong những điều tâm đắc này của ta cũng có đề cập tới, ngươi cần phải đọc kỹ mới được."
Giọng nói của Vĩnh Trấn có chút hư tán, vội vàng tăng tốc ngữ tốc dặn dò "Khi ngươi tìm được mạch suối Địa Sát Tuyền phải coi chừng, nơi đó sát khí nồng đậm, nếu như bị sát khí xâm nhập vào, thì phải vận chuyển công pháp Thiên Vận Triền Tâm ngay sẽ có thể tự đem sát khí bức ra ngoài thân thể..."
Hứa Dương gật đầu trong lòng tự nhủ, tạp chất màu đen bên trong tia linh lực thì ra chính là sát khí, khó trách lại có tính ăn mòn mạnh như vậy, cũng may mà Thiên Vận Triền Tâm Công vẫn còn có công năng này, nếu không mình khả năng đã bị sát khí ăn mòn mà trở nên không bình thường rồi.
"Không tìm thấy mạch suối, vậy thì trước tiền phải tránh xa bộ hài cốt của con Thôi Thiên Kỳ ra..."
Giọng Vĩnh Trấn gần như đã nhỏ đến mức khó có thể nghe được, nàng lại giống như chợt nhớ tới điều gì đó, gấp nói "Sau khi tìm thấy hồn tinh của con Tà Sát, cần phải lấy linh lực hoặc liệt diễm để phá vỡ..."
"Bà cô Vĩnh à, ngươi nói muốn tìm cái tinh gì của con Tà Sát chứ?" Hứa Dương nhìn về phía trống rỗng bên cạnh thân, "Ta không nghe rõ a!"
Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hồi âm lại.
Hứa Dương bất đắc dĩ buông tay, trước tiên vắt khô quần áo trên người, trong lòng thầm nghĩ, dựa theo Vĩnh Trấn nói, trong thời gian ngắn bộ hài cốt của con Thôi Thiên Kỳ đều sẽ ngừng cuộc chiến lại, có cây đinh dài kia găm xuống chỉ cần tránh xa một chút, hẳn là không có nguy hiểm gì.
Nước ở trên người mình cũng đủ uống bảy tám ngày, cho nên ít nhất phải trong năm ngày thời gian tìm được cái mạch suối gì đó kia. Nếu như không tìm thấy, thì lập tức đi về phía thượng du của "Hắc Thủy Hà", trông coi nguồn nước đợi đến khi Vĩnh Trấn quay trở lại.
Về phần sự cứu việc của Cát sư bá, thì cũng không cần phải quá trông cậy vào nữa, vì khi các nàng tiến vào cũng sẽ bị mê trận vây khốn giống như vậy mà thôi.
Hắn nhìn một vòng bốn phía xung quanh, cũng không biết nên đi tìm ở đâu, thế là tùy ý chọn một phương hướng, cất bước bước đi, rồi hướng không trung la lớn "Hải Yến —— "
Một lát sau, con quạ không biết từ chỗ nào bay trở về, rơi vào trên vai Hứa Dương, nơm nớp lo sợ hỏi "Bạch cốt, vừa nãy, sao rồi?"
Hứa Dương tức giận trợn mắt nhìn con hàng này một cái, vừa rồi khi con Thôi Thiên Kỳ đấu pháp thuật cùng với cây đinh dài, cái con chim ngu ngốc này lập tức bốc chạy nhanh như gió, không thèm mảy may quan tâm đến sự sống chết của chính cái "Lão đại" mình này.
Hắn búng một phát lên đầu con chim, "Đánh xong rồi, con Thôi Thiên Kỳ bị trấn trụ lại rồi. Còn nữa, lần sau mà còn dám bỏ ta lại để chạy trốn, thì ta sẽ đem ngươi đi nấu súp ăn đấy!"
Hải Yến cúi đầu, vừa rồi bỏ chạy đúng là có chút không suy nghĩ, vội vàng chuyển đổi đề tài nói "Thôi Thiên, Kỳ là, cái gì?"
"Thôi Thiên Kỳ là một con Tà Sát."
Con quạ nghiêng đầu nói "Tà Sát? Là cái, thứ gì?"
"Ngươi cứ coi như nó là một chủng yêu thú do Ma tộc nuôi dưỡng đi." Hứa Dương lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi từng nghe nói qua Địa Sát Tuyền chưa?"
Hải Yến lắc đầu.
Hứa Dương trong lòng lắc đầu, cái con chim ngu ngốc này rất am hiểu đối với các loại linh dược, yêu thú, nhưng ngay cả nó cũng không biết, thì xem ra muốn tìm được cái mạch suối Địa Sát Tuyền kia cũng có chút căng à nha...
Hắn lại nghĩ tới Vĩnh Trấn từng nói qua, sát khí xung quanh mạch suối phi thường nồng đậm, vậy thì cứ theo cái đặc điểm này mà tìm thôi.
Thế là một người một chim bắt đầu đi loanh quanh ở giữa dãy núi màu đen.
Hai ngày sau.
Hứa Dương đi về phía trước như phản xạ có điều kiện, trong mắt đều là mặt đất màu đen, gần ba ngày qua không tìm thấy được bất cứ cái manh mối gì, trong lòng hắn đã có chút không còn hy vọng.
Hải Yến bỗng nhiên hét lên ở trên đỉnh đầu hắn, "Linh dược, linh dược! Thiên Cức, Ly Thảo!"
Hứa Dương nâng mí mắt mệt mỏi lên, thuận nhìn theo hướng con quạ đang phi hành, quả nhiên thấy hai cây "Cỏ dại" mọc đầy gai màu tím đậm, ngoại hình rất khác so với Hắc Ly Diệp có thể nhìn thấy ở khắp nơi trên ngọn núi này.
Hắn không hăng hái lắm, thuận miệng nói "Linh dược phẩm giai gì?"
"Hạ phẩm, hạ phẩm."
Hứa Dương càng là mất hết cả hứng, "Mới chỉ có hai cây mà thôi, trừ phi có thể phát hiện thêm một mảng lớn, nếu không thì chả đáng tiền..."
- -----------------------------------------------
Hứa Dương cảm ơn quý vị độc giả đã ủng hộ và theo dõi, nếu quý vị thấy hay thì hãy like, ủng hộ hoặc đề cử đẩy kim phiếu để giúp Hứa Dương tu luyện được nhanh hơn. Tại hạ xin cảm tạ! Mãi yêu
Vĩnh Trấn nói "Chôn ở dưới lòng đất. Nếu như tu vi đủ cao, lấy hồn lực dò xét, lập tức sẽ biết."
Hứa Dương đại hỉ, "Vậy không phải đúng lúc vừa vặn có người ở đây sao, người chịu khó vất vả dò xét tra dùm ta một chút!"
"Ta đã tìm quanh đây rồi, cũng không có dấu hiệu của mạch suối." Vĩnh Trấn bất đắc dĩ nói, "Thời gian nhiều nhất uống cạn một chén trà, ta sẽ phải trở lại Thiên Đạo, sợ là không còn kịp rồi.
"Sát khí xung quanh mạch suối bình thường rất nồng đậm. Trước tiên ngươi cứ tận lực tìm kiếm đi, nếu như thực sự không tìm thấy, chờ một tháng sau, ta tụ tập lại tránh thoát được sức mạnh của Thiên Đạo rồi sẽ tới giúp ngươi."
Hứa Dương thầm nghĩ, thượng du con sông dưới núi kia hẳn là không bị máu của con Tà Sát làm ô nhiễm, chỉ cần có đủ nguồn nước, chờ đợi một tháng ngược lại là vấn đề cũng không lớn.
Vĩnh Trấn lại nói "Chờ đến khi cắt đứt nguồn sát khí của con Thôi Thiên Kỳ, rồi lại đợi thêm mấy ngày nữa, cây linh bảo đinh dài kia sẽ hao hết sinh cơ của nó. Đến lúc đó ngươi đem cây đinh dài tiếp tục gõ xuống, nhất định có thể đập vụn hài cốt, mê trận tự sẽ tùy theo đó mà ngừng vận chuyển."
Hứa Dương gật đầu, "Vậy ta đây sẽ đi tìm mạch suối."
"Lúc này cũng không vội." Vĩnh Trấn triệu hắn đứng lại, "Ta xem tu vi của ngươi một chút xem sao... Ồ? Đột phá Luyện Khí Tam Trọng rồi hả?"
Mưa to dần dần ngừng lại, Hứa Dương lau nước mưa trên mặt, nhếch miệng cười nói "Do ta chịu khó thôi, mỗi ngày đều ngủ cùng với mấy con yêu thú kia..."
"Ngủ cùng với yêu thú?"
"Ờ, thì là dùng để hút Linh Nguyên ra đó. Ta mua mấy con nuôi trong nhà, tốn rất nhiều tiền."
"Ngươi kể ra cũng thông minh đấy, còn có thể nghĩ ra được biện pháp tu luyện như thế." Vĩnh Trấn cười nói, "Có điều nhờ Thiên Vận Triền Tâm Công phụ trợ, tốc độ tu luyện ở Luyện Khí cảnh như vậy cũng không tính là khoa trương.
"Đúng rồi, ta cùng ngươi đã từng đề cập qua về việc "Tam kỹ", ngươi cũng phải để bụng đấy."
"Chưa có quên!" Hứa Dương lập tức nói, "Ta đã học được một chút Linh vũ cơ sở rồi, quả nhiên đúng như lời ngươi nói, hiệu quả đối với Mị Thuật đề cao không nhỏ!"
Giọng của Vĩnh Trấn có chút giật mình, "Ngươi nói là, ngươi dùng Linh vũ để đề cao uy năng của Mị Thuật sao?!"
"Đúng vậy a, ngay từ đầu không tìm thấy được cảm giác, ta ở nhà suy nghĩ vài ngày, mới rốt cuộc thành công. Bây giờ có thể vận dụng được "Mê tâm" trong quá trình thi triển Linh vũ, uy lực tăng mạnh hơn so với trước đó bốn năm thành rồi!"
Vĩnh Trấn vui mừng nói "Ngươi lại một mình chạm đến được con đường tới cánh của "Dĩ Kỹ Trì Thuật", hơn nữa chỉ dùng thời gian vài ngày, thật đúng là kỳ tài Mị Thuật a!
"Những gì tâm đắc nhất ở trong lòng ta để lại cho ngươi, có một phương pháp luyện tập "Dĩ Kỹ Trì Thuật" ở trang thứ hai trăm hai mươi, cùng năm đó ta tâm đắc nhất, ngươi có thể nghiên cứu tường tận một chút, kiểm tra sai lọt bổ khuyết."
Hứa Dương thầm nghĩ, thì ra người ta còn để lại cả tài liệu giảng dạy, thế mà lại mình không để mắt đến. Xem ra sau này phải cẩn thận nghiên cứu một chút những tu luyện tâm đắc kia của nàng mới được.
Vĩnh Trấn lại nói "Trước mắt có lẽ ngươi đã bắt đầu tu luyện tầng một Tâm Pháp Thiên Vận Triền Tâm Công rồi đúng không?"
Hứa Dương gật đầu, "Bắt đầu tu tập từ hơn mười ngày trước, hiện đã nắm giữ được cơ bản."
" "Cuồng nhiệt" tầng thứ nhất của Mị Thuật ngươi luyện được như thế nào rồi?"
Hứa Dương có chút lúng túng nói "Trước đó thử qua với yêu thú được một lần, sau khi thi triển ra đầu ta choáng tai ù, tứ chi bất lực, thế là liền không có tiếp tục nữa, vừa vặn đúng lúc ngươi chỉ điểm cho ta một chút đi..."
" "Cuồng nhiệt" chính là lấy hồn lực, linh lực của bản thân mình để gia trì cho đồng bạn. Nếu như không đủ sự tinh tế đối với việc khống chế linh lực, thì có thể sẽ đem hơn phân nửa linh lực của mình thua bởi người khác, áp lực đối với hồn phách cũng là cực lớn, làm sinh ra cái chủng loại tình huống như lời ngươi nói kia. Đợi sau này khi đã thuần thục sự khống chế rồi thì sẽ không bị mắc phải điều này nữa.
Trong những điều tâm đắc này của ta cũng có đề cập tới, ngươi cần phải đọc kỹ mới được."
Giọng nói của Vĩnh Trấn có chút hư tán, vội vàng tăng tốc ngữ tốc dặn dò "Khi ngươi tìm được mạch suối Địa Sát Tuyền phải coi chừng, nơi đó sát khí nồng đậm, nếu như bị sát khí xâm nhập vào, thì phải vận chuyển công pháp Thiên Vận Triền Tâm ngay sẽ có thể tự đem sát khí bức ra ngoài thân thể..."
Hứa Dương gật đầu trong lòng tự nhủ, tạp chất màu đen bên trong tia linh lực thì ra chính là sát khí, khó trách lại có tính ăn mòn mạnh như vậy, cũng may mà Thiên Vận Triền Tâm Công vẫn còn có công năng này, nếu không mình khả năng đã bị sát khí ăn mòn mà trở nên không bình thường rồi.
"Không tìm thấy mạch suối, vậy thì trước tiền phải tránh xa bộ hài cốt của con Thôi Thiên Kỳ ra..."
Giọng Vĩnh Trấn gần như đã nhỏ đến mức khó có thể nghe được, nàng lại giống như chợt nhớ tới điều gì đó, gấp nói "Sau khi tìm thấy hồn tinh của con Tà Sát, cần phải lấy linh lực hoặc liệt diễm để phá vỡ..."
"Bà cô Vĩnh à, ngươi nói muốn tìm cái tinh gì của con Tà Sát chứ?" Hứa Dương nhìn về phía trống rỗng bên cạnh thân, "Ta không nghe rõ a!"
Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì hồi âm lại.
Hứa Dương bất đắc dĩ buông tay, trước tiên vắt khô quần áo trên người, trong lòng thầm nghĩ, dựa theo Vĩnh Trấn nói, trong thời gian ngắn bộ hài cốt của con Thôi Thiên Kỳ đều sẽ ngừng cuộc chiến lại, có cây đinh dài kia găm xuống chỉ cần tránh xa một chút, hẳn là không có nguy hiểm gì.
Nước ở trên người mình cũng đủ uống bảy tám ngày, cho nên ít nhất phải trong năm ngày thời gian tìm được cái mạch suối gì đó kia. Nếu như không tìm thấy, thì lập tức đi về phía thượng du của "Hắc Thủy Hà", trông coi nguồn nước đợi đến khi Vĩnh Trấn quay trở lại.
Về phần sự cứu việc của Cát sư bá, thì cũng không cần phải quá trông cậy vào nữa, vì khi các nàng tiến vào cũng sẽ bị mê trận vây khốn giống như vậy mà thôi.
Hắn nhìn một vòng bốn phía xung quanh, cũng không biết nên đi tìm ở đâu, thế là tùy ý chọn một phương hướng, cất bước bước đi, rồi hướng không trung la lớn "Hải Yến —— "
Một lát sau, con quạ không biết từ chỗ nào bay trở về, rơi vào trên vai Hứa Dương, nơm nớp lo sợ hỏi "Bạch cốt, vừa nãy, sao rồi?"
Hứa Dương tức giận trợn mắt nhìn con hàng này một cái, vừa rồi khi con Thôi Thiên Kỳ đấu pháp thuật cùng với cây đinh dài, cái con chim ngu ngốc này lập tức bốc chạy nhanh như gió, không thèm mảy may quan tâm đến sự sống chết của chính cái "Lão đại" mình này.
Hắn búng một phát lên đầu con chim, "Đánh xong rồi, con Thôi Thiên Kỳ bị trấn trụ lại rồi. Còn nữa, lần sau mà còn dám bỏ ta lại để chạy trốn, thì ta sẽ đem ngươi đi nấu súp ăn đấy!"
Hải Yến cúi đầu, vừa rồi bỏ chạy đúng là có chút không suy nghĩ, vội vàng chuyển đổi đề tài nói "Thôi Thiên, Kỳ là, cái gì?"
"Thôi Thiên Kỳ là một con Tà Sát."
Con quạ nghiêng đầu nói "Tà Sát? Là cái, thứ gì?"
"Ngươi cứ coi như nó là một chủng yêu thú do Ma tộc nuôi dưỡng đi." Hứa Dương lại hỏi, "Đúng rồi, ngươi từng nghe nói qua Địa Sát Tuyền chưa?"
Hải Yến lắc đầu.
Hứa Dương trong lòng lắc đầu, cái con chim ngu ngốc này rất am hiểu đối với các loại linh dược, yêu thú, nhưng ngay cả nó cũng không biết, thì xem ra muốn tìm được cái mạch suối Địa Sát Tuyền kia cũng có chút căng à nha...
Hắn lại nghĩ tới Vĩnh Trấn từng nói qua, sát khí xung quanh mạch suối phi thường nồng đậm, vậy thì cứ theo cái đặc điểm này mà tìm thôi.
Thế là một người một chim bắt đầu đi loanh quanh ở giữa dãy núi màu đen.
Hai ngày sau.
Hứa Dương đi về phía trước như phản xạ có điều kiện, trong mắt đều là mặt đất màu đen, gần ba ngày qua không tìm thấy được bất cứ cái manh mối gì, trong lòng hắn đã có chút không còn hy vọng.
Hải Yến bỗng nhiên hét lên ở trên đỉnh đầu hắn, "Linh dược, linh dược! Thiên Cức, Ly Thảo!"
Hứa Dương nâng mí mắt mệt mỏi lên, thuận nhìn theo hướng con quạ đang phi hành, quả nhiên thấy hai cây "Cỏ dại" mọc đầy gai màu tím đậm, ngoại hình rất khác so với Hắc Ly Diệp có thể nhìn thấy ở khắp nơi trên ngọn núi này.
Hắn không hăng hái lắm, thuận miệng nói "Linh dược phẩm giai gì?"
"Hạ phẩm, hạ phẩm."
Hứa Dương càng là mất hết cả hứng, "Mới chỉ có hai cây mà thôi, trừ phi có thể phát hiện thêm một mảng lớn, nếu không thì chả đáng tiền..."
- -----------------------------------------------
Hứa Dương cảm ơn quý vị độc giả đã ủng hộ và theo dõi, nếu quý vị thấy hay thì hãy like, ủng hộ hoặc đề cử đẩy kim phiếu để giúp Hứa Dương tu luyện được nhanh hơn. Tại hạ xin cảm tạ! Mãi yêu
Tác giả :
Thiên Hải Sơn