Nương Tử Xin Dừng Tay
Chương 105: Về Việc Sử Dụng Ám Chiêu, Hứa Dương Ta Vẫn Chưa Có Phục Qua Ai!
Tịnh Linh Nhai, Hồng Vân Phong.
Lôi Viêm Bì cau mày nhìn nam đệ tử trẻ tuổi kia đã đi rồi mà còn quay trở lại, đang do dự có nên lại cảnh cáo hắn một chút hay không, nhưng thấy hắn ném một bao lớn đồ vật vào máng thức ăn của mình, rồi sau xoay người bỏ chạy.
Nó khịt khịt mũi, dường như ngửi thấy mùi thơm linh dược của các loại như Thiên Niên Đằng, hoa Kim Tinh, cũng như những miếng thịt tươi ngon bùi ngùi.
Nó chạy nhanh đến trước cái máng đá kia, quả thấy bên trong là mấy khối lớn tinh thịt, còn dán lên không ít linh dược.
Nó tuy là vừa ăn xong một bữa ăn chính, nhưng một ít đồ ăn này hoàn toàn không thành vấn đề, lập tức liền nuốt hai ba miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Hứa Dương, lửa giận trong mắt cũng giảm bớt mấy phần.
Hứa Dương thì núp ở phía sau một cây đại thụ, căn cứ theo Vương Lung nói, trong lòng âm thầm đếm ba, hai, một, ngã!
Cách đó không xa lập tức truyền đến một tiếng "Bịch", con Gấu Yêu kia mềm nhũn bốn chân không báo trước ngã xuống đất, giãy giụa mấy lần cũng không nhúc nhích được một chút nào.
Hứa Dương nắm vuốt phù Tiên Vụ, cẩn thận đi tới, dùng một nhánh cây dài chọc chọc ở trên lưng nó.
Con Gấu Yêu vật vã quay đầu lại, nhăn mũi tức giận, nhưng thậm chí không thể phát ra tiếng gầm.
Ai yo, cái thuốc tê này cũng không tệ nha! Hứa Dương cười híp mắt lui ra phía sau hơn mười bước, xác nhận bốn phía xung quanh không có ai, lập tức thu hồi lại phù Tiên Vụ, lấy phù Trữ Âm ra.
Tiếng nhạc vang lên, điệu múa uyển chuyển khẽ đung đưa, Lôi Viêm Bì liền cảm thấy hoa mắt...
Không bao lâu sau, nó mơ màng từ trong cái vô hạn phong tình kia bừng tỉnh lại, vẫn còn yếu ớt, đầu đau như kim châm, mà tên nam đệ tử vẻ mặt tràn đầy những nụ cười xấu xa kia sớm đã chẳng biết đi đâu.
Nó muốn gầm thét phát tiết một chút, nhưng căn bản kêu không ra tiếng.
Thẳng cho đến hơn nửa canh giờ sau, nó rốt cuộc khôi phục khí lực, lúc này nhảy lên một cái, hai mắt đỏ au đem mười mấy gốc cây to như vạc nước chặn ngang ở gần đánh gãy, rồi gầm thét một hồi lâu về phía dưới núi, lúc này mới yên tĩnh lại.
Hứa Dương không để ý chút nào đến cái tiếng thú gào làm cho người kinh hãi kia, nhanh chóng vào trong nhà, ngưng thần nín hơi bắt đầu vận chuyển công pháp Thiên Vận Triền Tâm.
Trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa ngày, rốt cuộc hắn mới luyện hóa được hoàn toàn Linh Nguyên hút ra, đứng dậy nhìn vào hai cánh tay của mình, rõ ràng có thể cảm giác được thực lực đã lại tăng lên không nhỏ.
Quả thực là giá rẻ lượng lại đủ! Hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, những mảnh linh dược vỡ vụn kia cùng khối thịt ngay cả nửa phân Thanh Linh Dịch cũng không đến, Tam Tuyệt Nhuyễn Cân Tán cứ thế là ngon rồi, lượng linh lực hút được ít nhất bù đắp đủ bằng năm sáu con Đao Quỷ Trệ trong ba bốn ngày rồi!
Từ khi có con đường Lôi Viêm Bì, hắn hiện tại cũng lười đi hút những yêu thú đó trong nhà, còn lại nửa ngày thời gian liền lấy để luyện tập Linh vũ cùng linh thuật.
Hứa Dương lập tức đi vào trong viện, nhìn chăm chú mặt đất, trên mặt một bộ biểu cảm kiểu bị táo bón.
Một lúc lâu sau, hắn chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng, "Lên!"
Linh lực nhanh chóng xuyên vào trong đất bùn. Sau một khắc, mặt đất nứt ra, một đạo tường đất rộng khoảng ba thước, hơi dày so với bàn tay chậm rãi dâng lên, một mực lên tới vị trí gần ngực mới dừng lại.
"Tóm lại cũng tính là thành rồi!" Hắn lau mồ hôi, vui vẻ gật đầu.
Cái thuật Thạch Bích này đến cùng là sơ giai linh thuật, phương thức thi triển rườm rà xa hơn nhiều so với linh thuật nhập môn thuật Ngự Phong, hắn trước sau luyện vài ngày, lúc này mới lần đầu tiên thành công triệu ra được tường đất.
Kỳ thật nhờ vào sự khống chế linh lực cường đại của hắn, luyện được xem như đã rất nhanh rồi, nếu như đổi lại là đệ tử tông môn bình thường, thì cái sơ giai linh thuật này tối thiểu phải mất một tháng mới có thể nhìn thấu đường đi.
Hải Yến tò mò bay đến trên cái tường đất kia, nhìn đi nhìn lại dò xét một phen, cúi đầu mổ một mổ ở trên vách tường, trên tường đất đột nhiên xuất hiện một cái lỗ trong suốt cỡ quả óc chó.
Con quạ quay đầu nhìn Hứa Dương, vỗ cánh bành bạch cười ha hả "Quạ quạ", không chút giấu giếm sự châm chọc.
"Tránh ra một bên!" Hứa Dương trợn nhìn nó một cái, phất tay đưa nó đuổi đi, nhưng lại không khỏi nhíu mày. Nói cho cùng vẫn là tu vi của mình quá thấp, linh lực không đủ mạnh, lấy linh lực trước mắt, cũng chỉ có thể triệu ra tường đất có kích thước lớn như vậy mà thôi.
Nhưng cái thứ ngớ ngẩn này đến cả một mổ của con chim ngu ngốc cũng đỡ không nổi, thì đừng mong có thể chịu được đòn tấn công của kẻ địch trong thực chiến... Có điều lãng phí bao nhiêu thời gian như vậy, cũng không thể uổng công luyện tập a?
Hắn cúi đầu suy nghĩ, phải gia tăng độ dày của tường đất, cũng chỉ có thể hạ thấp độ cao xuống thôi.
Hắn ngay lập tức thử lại, và sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng triệu ra được một bức tường đất mới.
Lần này bức tường đất chỉ cao đến thắt lưng, ngang với chiều cao của một cuốn "Tân Hoa Tự điển". Hứa Dương bước tới và đá mạnh một cái, bức tường đất liền đổ vỡ.
Vẫn chưa được a...
Hắn tiếp tục hạ độ cao của bức tường đất đến đầu gối, rốt cuộc độ dày đạt đến khoảng trên dưới một trát, cuối cùng có thể miễn cưỡng ngăn trở được một cước của hắn.
Hứa Dương nhìn bức tường đất như ngưỡng cửa mà đơn giản dở khóc dở cười, thứ này cho người Hobbit dùng còn ngại thấp, tóm lại cũng không thể mang đi đối địch được, mình sẽ nằm ngay tại chỗ sau khi xuất sử thuật Thạch Bích là cái chắc...
Đang lúc hắn hết sức buồn bực, Tống Toàn ôm một cái hũ tiến vào trong viện, cười nói với Hứa Dương "Hứa sư thúc, ta đã làm được một ít mứt bạc chỉ nướng hươu, mau qua nếm thử coi..."
Khi đang nói, nàng vừa vặn bước đến trước bức tường bằng "Ngưỡng cửa" mà Hứa Dương vừa triệu ra kia, tầm mắt bị chặn lại bởi cái hũ, vừa hạ chân xuống lảo đảo một cái, bị vấp phải nhào về phía trước.
"Cẩn thận!" Hứa Dương tiến lên trước một bước, đưa tay đem cái kia cái hũ tiếp được.
Tống Toàn thì là âm thầm thở ra một hơi, xoay người trên không trung, đột ngột kéo trọng lượng về phía sau, hạ chân xuống đất trước.
Nàng quay đầu nhìn cái "Ngưỡng cửa" kia, vẻ mặt đau khổ nói "Hứa sư thúc, người đây là...?"
Nàng lập tức thoáng nhìn Hứa Dương một mặt lo lắng ôm cái hũ, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi còn không sánh bằng một bữa cơm trưa hay sao?
"À, thuật Thạch Bích... Vừa mới bắt đầu luyện, vẫn còn chưa quen lắm. Vậy ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Tống Toàn tiếp nhận cái hũ, cười nói, "Suýt nữa thì bị ngài "Ám toán", cũng may ngài tay mắt lanh lẹ, nếu không bữa trưa sẽ bị hủy mất rồi."
Hứa Dương xấu hổ xua tay, bảo nàng đi vào bên trong nhà, chợt trong lòng hơi động Ừm? Ám toán à? Đúng a, mình sao lại không nghĩ tới nhỉ? Thuật Thạch Bích này không phòng ngự được, nhưng có thể đem ra để làm ám chiêu a!
Ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn một cảnh tượng, mình bị cường địch đuổi theo, mắt thấy cùng đường mạt lộ, đột nhiên triệu ra một bức tường đất cao gần nửa mét phía sau lưng, địch nhân lúc này vấp ngã xuống đất, mình có thể đào thoát thăng thiên.
Rất không tệ! Hắn âm thầm gật đầu, rồi tiếp tục hoàn thiện cái tưởng tượng này, đầu tiên là thời cơ triệu ra bức tường đất phải chuẩn, nếu xuất hiện quá sớm sẽ bị đối phương phát giác, còn nếu quá muộn thì người sẽ không bị vấp phải, vậy thì mình phải luyện tập nhiều hơn rồi.
Thứ hai là "Ngưỡng cửa" đơn thuần là chưa đủ, như thân thủ của Tống Toàn đều có thể lấy lại thăng bằng một lần nữa, cao thủ mạnh hơn thậm chí còn bật dậy nhảy qua bức tường đất ngay lúc bị vấp ngã.
Hắn nheo cặp mắt lại, cho nên, cái "Ngưỡng cửa" này vẫn phải tăng thêm sự biến hóa mới được. Ví dụ như trước tiên triệu ra nửa thước, sau đó lại đột nhiên tăng cao lên nửa thước. Một ví dụ khác như là bức tường đất uốn cong lại để tạo thành một hình cái móc câu...
Tống Toàn nhìn thấy hắn bật cười đắc ý không nhịn được đối với bức tường đất, kinh ngạc phất tay hô "Hứa sư thúc, không mau đến ăn cơm sẽ bị nguội mất đấy!"
"Ờ, được! Đến ngay đây!"
Lại một ngày khác.
Hứa Dương vác lên một khối thịt trộn lẫn Tam Tuyệt Nhuyễn Cân Tán, đạp vào ngọc bay, ngân nga một bài hát nhỏ rồi bay về phía Tịnh Linh Nhai, bắt đầu cuộc sống tu luyện hạnh phúc viên mãn cả ngày của mình...
Lôi Viêm Bì cau mày nhìn nam đệ tử trẻ tuổi kia đã đi rồi mà còn quay trở lại, đang do dự có nên lại cảnh cáo hắn một chút hay không, nhưng thấy hắn ném một bao lớn đồ vật vào máng thức ăn của mình, rồi sau xoay người bỏ chạy.
Nó khịt khịt mũi, dường như ngửi thấy mùi thơm linh dược của các loại như Thiên Niên Đằng, hoa Kim Tinh, cũng như những miếng thịt tươi ngon bùi ngùi.
Nó chạy nhanh đến trước cái máng đá kia, quả thấy bên trong là mấy khối lớn tinh thịt, còn dán lên không ít linh dược.
Nó tuy là vừa ăn xong một bữa ăn chính, nhưng một ít đồ ăn này hoàn toàn không thành vấn đề, lập tức liền nuốt hai ba miếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Hứa Dương, lửa giận trong mắt cũng giảm bớt mấy phần.
Hứa Dương thì núp ở phía sau một cây đại thụ, căn cứ theo Vương Lung nói, trong lòng âm thầm đếm ba, hai, một, ngã!
Cách đó không xa lập tức truyền đến một tiếng "Bịch", con Gấu Yêu kia mềm nhũn bốn chân không báo trước ngã xuống đất, giãy giụa mấy lần cũng không nhúc nhích được một chút nào.
Hứa Dương nắm vuốt phù Tiên Vụ, cẩn thận đi tới, dùng một nhánh cây dài chọc chọc ở trên lưng nó.
Con Gấu Yêu vật vã quay đầu lại, nhăn mũi tức giận, nhưng thậm chí không thể phát ra tiếng gầm.
Ai yo, cái thuốc tê này cũng không tệ nha! Hứa Dương cười híp mắt lui ra phía sau hơn mười bước, xác nhận bốn phía xung quanh không có ai, lập tức thu hồi lại phù Tiên Vụ, lấy phù Trữ Âm ra.
Tiếng nhạc vang lên, điệu múa uyển chuyển khẽ đung đưa, Lôi Viêm Bì liền cảm thấy hoa mắt...
Không bao lâu sau, nó mơ màng từ trong cái vô hạn phong tình kia bừng tỉnh lại, vẫn còn yếu ớt, đầu đau như kim châm, mà tên nam đệ tử vẻ mặt tràn đầy những nụ cười xấu xa kia sớm đã chẳng biết đi đâu.
Nó muốn gầm thét phát tiết một chút, nhưng căn bản kêu không ra tiếng.
Thẳng cho đến hơn nửa canh giờ sau, nó rốt cuộc khôi phục khí lực, lúc này nhảy lên một cái, hai mắt đỏ au đem mười mấy gốc cây to như vạc nước chặn ngang ở gần đánh gãy, rồi gầm thét một hồi lâu về phía dưới núi, lúc này mới yên tĩnh lại.
Hứa Dương không để ý chút nào đến cái tiếng thú gào làm cho người kinh hãi kia, nhanh chóng vào trong nhà, ngưng thần nín hơi bắt đầu vận chuyển công pháp Thiên Vận Triền Tâm.
Trọn vẹn bỏ ra thời gian nửa ngày, rốt cuộc hắn mới luyện hóa được hoàn toàn Linh Nguyên hút ra, đứng dậy nhìn vào hai cánh tay của mình, rõ ràng có thể cảm giác được thực lực đã lại tăng lên không nhỏ.
Quả thực là giá rẻ lượng lại đủ! Hắn không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, những mảnh linh dược vỡ vụn kia cùng khối thịt ngay cả nửa phân Thanh Linh Dịch cũng không đến, Tam Tuyệt Nhuyễn Cân Tán cứ thế là ngon rồi, lượng linh lực hút được ít nhất bù đắp đủ bằng năm sáu con Đao Quỷ Trệ trong ba bốn ngày rồi!
Từ khi có con đường Lôi Viêm Bì, hắn hiện tại cũng lười đi hút những yêu thú đó trong nhà, còn lại nửa ngày thời gian liền lấy để luyện tập Linh vũ cùng linh thuật.
Hứa Dương lập tức đi vào trong viện, nhìn chăm chú mặt đất, trên mặt một bộ biểu cảm kiểu bị táo bón.
Một lúc lâu sau, hắn chỉ về phía trước, khẽ quát một tiếng, "Lên!"
Linh lực nhanh chóng xuyên vào trong đất bùn. Sau một khắc, mặt đất nứt ra, một đạo tường đất rộng khoảng ba thước, hơi dày so với bàn tay chậm rãi dâng lên, một mực lên tới vị trí gần ngực mới dừng lại.
"Tóm lại cũng tính là thành rồi!" Hắn lau mồ hôi, vui vẻ gật đầu.
Cái thuật Thạch Bích này đến cùng là sơ giai linh thuật, phương thức thi triển rườm rà xa hơn nhiều so với linh thuật nhập môn thuật Ngự Phong, hắn trước sau luyện vài ngày, lúc này mới lần đầu tiên thành công triệu ra được tường đất.
Kỳ thật nhờ vào sự khống chế linh lực cường đại của hắn, luyện được xem như đã rất nhanh rồi, nếu như đổi lại là đệ tử tông môn bình thường, thì cái sơ giai linh thuật này tối thiểu phải mất một tháng mới có thể nhìn thấu đường đi.
Hải Yến tò mò bay đến trên cái tường đất kia, nhìn đi nhìn lại dò xét một phen, cúi đầu mổ một mổ ở trên vách tường, trên tường đất đột nhiên xuất hiện một cái lỗ trong suốt cỡ quả óc chó.
Con quạ quay đầu nhìn Hứa Dương, vỗ cánh bành bạch cười ha hả "Quạ quạ", không chút giấu giếm sự châm chọc.
"Tránh ra một bên!" Hứa Dương trợn nhìn nó một cái, phất tay đưa nó đuổi đi, nhưng lại không khỏi nhíu mày. Nói cho cùng vẫn là tu vi của mình quá thấp, linh lực không đủ mạnh, lấy linh lực trước mắt, cũng chỉ có thể triệu ra tường đất có kích thước lớn như vậy mà thôi.
Nhưng cái thứ ngớ ngẩn này đến cả một mổ của con chim ngu ngốc cũng đỡ không nổi, thì đừng mong có thể chịu được đòn tấn công của kẻ địch trong thực chiến... Có điều lãng phí bao nhiêu thời gian như vậy, cũng không thể uổng công luyện tập a?
Hắn cúi đầu suy nghĩ, phải gia tăng độ dày của tường đất, cũng chỉ có thể hạ thấp độ cao xuống thôi.
Hắn ngay lập tức thử lại, và sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng triệu ra được một bức tường đất mới.
Lần này bức tường đất chỉ cao đến thắt lưng, ngang với chiều cao của một cuốn "Tân Hoa Tự điển". Hứa Dương bước tới và đá mạnh một cái, bức tường đất liền đổ vỡ.
Vẫn chưa được a...
Hắn tiếp tục hạ độ cao của bức tường đất đến đầu gối, rốt cuộc độ dày đạt đến khoảng trên dưới một trát, cuối cùng có thể miễn cưỡng ngăn trở được một cước của hắn.
Hứa Dương nhìn bức tường đất như ngưỡng cửa mà đơn giản dở khóc dở cười, thứ này cho người Hobbit dùng còn ngại thấp, tóm lại cũng không thể mang đi đối địch được, mình sẽ nằm ngay tại chỗ sau khi xuất sử thuật Thạch Bích là cái chắc...
Đang lúc hắn hết sức buồn bực, Tống Toàn ôm một cái hũ tiến vào trong viện, cười nói với Hứa Dương "Hứa sư thúc, ta đã làm được một ít mứt bạc chỉ nướng hươu, mau qua nếm thử coi..."
Khi đang nói, nàng vừa vặn bước đến trước bức tường bằng "Ngưỡng cửa" mà Hứa Dương vừa triệu ra kia, tầm mắt bị chặn lại bởi cái hũ, vừa hạ chân xuống lảo đảo một cái, bị vấp phải nhào về phía trước.
"Cẩn thận!" Hứa Dương tiến lên trước một bước, đưa tay đem cái kia cái hũ tiếp được.
Tống Toàn thì là âm thầm thở ra một hơi, xoay người trên không trung, đột ngột kéo trọng lượng về phía sau, hạ chân xuống đất trước.
Nàng quay đầu nhìn cái "Ngưỡng cửa" kia, vẻ mặt đau khổ nói "Hứa sư thúc, người đây là...?"
Nàng lập tức thoáng nhìn Hứa Dương một mặt lo lắng ôm cái hũ, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát, chẳng lẽ ta ở trong lòng ngươi còn không sánh bằng một bữa cơm trưa hay sao?
"À, thuật Thạch Bích... Vừa mới bắt đầu luyện, vẫn còn chưa quen lắm. Vậy ngươi không sao chứ?"
"Không sao." Tống Toàn tiếp nhận cái hũ, cười nói, "Suýt nữa thì bị ngài "Ám toán", cũng may ngài tay mắt lanh lẹ, nếu không bữa trưa sẽ bị hủy mất rồi."
Hứa Dương xấu hổ xua tay, bảo nàng đi vào bên trong nhà, chợt trong lòng hơi động Ừm? Ám toán à? Đúng a, mình sao lại không nghĩ tới nhỉ? Thuật Thạch Bích này không phòng ngự được, nhưng có thể đem ra để làm ám chiêu a!
Ngay lập tức hiện lên trong đầu hắn một cảnh tượng, mình bị cường địch đuổi theo, mắt thấy cùng đường mạt lộ, đột nhiên triệu ra một bức tường đất cao gần nửa mét phía sau lưng, địch nhân lúc này vấp ngã xuống đất, mình có thể đào thoát thăng thiên.
Rất không tệ! Hắn âm thầm gật đầu, rồi tiếp tục hoàn thiện cái tưởng tượng này, đầu tiên là thời cơ triệu ra bức tường đất phải chuẩn, nếu xuất hiện quá sớm sẽ bị đối phương phát giác, còn nếu quá muộn thì người sẽ không bị vấp phải, vậy thì mình phải luyện tập nhiều hơn rồi.
Thứ hai là "Ngưỡng cửa" đơn thuần là chưa đủ, như thân thủ của Tống Toàn đều có thể lấy lại thăng bằng một lần nữa, cao thủ mạnh hơn thậm chí còn bật dậy nhảy qua bức tường đất ngay lúc bị vấp ngã.
Hắn nheo cặp mắt lại, cho nên, cái "Ngưỡng cửa" này vẫn phải tăng thêm sự biến hóa mới được. Ví dụ như trước tiên triệu ra nửa thước, sau đó lại đột nhiên tăng cao lên nửa thước. Một ví dụ khác như là bức tường đất uốn cong lại để tạo thành một hình cái móc câu...
Tống Toàn nhìn thấy hắn bật cười đắc ý không nhịn được đối với bức tường đất, kinh ngạc phất tay hô "Hứa sư thúc, không mau đến ăn cơm sẽ bị nguội mất đấy!"
"Ờ, được! Đến ngay đây!"
Lại một ngày khác.
Hứa Dương vác lên một khối thịt trộn lẫn Tam Tuyệt Nhuyễn Cân Tán, đạp vào ngọc bay, ngân nga một bài hát nhỏ rồi bay về phía Tịnh Linh Nhai, bắt đầu cuộc sống tu luyện hạnh phúc viên mãn cả ngày của mình...
Tác giả :
Thiên Hải Sơn