Nương Tử Xin Dừng Tay
Chương 101: Bí Pháp Tất Thắng
Khi tiếng nhạc vang lên, Hứa Dương theo nhịp nhạc, vung nhẹ cánh tay và nhảy lên Phá Trận Vũ.
Khi con Lôi Viêm Bì kia nhìn thấy nam tử trẻ tuổi cách đó khoảng sáu bảy trượng bắt đầu khiêu vũ, không khỏi hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy người này có lẽ não đã bị hỏng rồi.
Có điều đối phương chỉ là khiêu vũ, tư thế không định xông vào Tịnh Linh Nhai, nên nó cũng lười đi quản, cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt xem.
Rất nhanh, Hứa Dương tìm thấy cảm giác đặc biệt đó trong điệu nhảy, lập tức Mê tâm nước chảy thành sông đổ xuống mà ra, một đạo linh lực ba động phiêu đãng bay về phía Gấu Yêu ở đối diện.
Con Cự Hùng kia đang ngoẹo đầu nhìn xuất thần, thình lình toàn thân giật mình một cái, trong đầu ong một phát, thế giới trước mắt liền thay đổi, mùi hương thơm kia thật ướt át và đầy cám dỗ khiến cho bản thân nó không thể cưỡng lại được...
Hứa Dương cảm giác được một cỗ tinh hoa Linh Nguyên cường hãn tràn vào trong cơ thể, trong lòng thầm mừng rỡ, "Đắc thủ rồi!" Sau đó vội vàng xoay người bốc chạy.
Hắn không biết Mê tâm có thể có hiệu quả bao lâu đối với bát giai yêu thú, nhanh chóng chui vào một vết nứt trên phiến đá mà hắn đã sớm nhìn thấy, quay đầu nhìn lại không thấy con Gấu Yêu đuổi theo, vội vàng lấy ngọc bay ra nhảy lên.
Lôi Viêm Bì ngây người một lúc, phát hiện mình đã trở lại thế giới ban đầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Nó cảm thấy như một giấc mơ, nhưng có cảm giác nhoi nhói trong đầu, cho nó biết rằng chắc hẳn đã có chuyện dị dạng gì đó vừa mới xảy ra.
Nó ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không thấy nam tử trẻ tuổi vừa rồi kia đâu, liền lập tức hiểu ra là hắn đang làm trò quỷ, lúc này tức giận ngửa đầu gào thét một tiếng, "Gào —— "
Hứa Dương vừa đằng không bay lên, liền nghe thấy sau lưng tiếng rống của con gấu kia làm người sợ hãi, trong lòng cũng có chút sợ, đó chính là bát giai yêu thú, vạn nhất phát điên lên thì mình cũng sẽ không có sức mà chống đỡ lại.
Nhưng khi cảm nhận được tinh hoa Linh Nguyên dồi dào trong cơ thể, hắn lại cười toe toét, hôm đó hắn hút ra từ hai con Đao Quỷ Trệ, cũng kém xa lần này rất nhiều, thật đúng là cầu phú quý trong hiểm nguy!
Có điều đến cùng là bát giai yêu thú, nghe tiếng gầm thét vừa rồi hẳn là nó đang rất không vui... Sau này lại muốn đến hút nó, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được.
Hứa Dương lập tức nhớ tới thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất trên người mình, cái tấm phù Tiên Vụ kia. Cho dù trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần có thứ này, hẳn là có thể biến nguy thành an.
Có điều phù Tiên Vụ cần phải phối hợp với thuật Ẩn Nấp mới có thể có hiệu quả. Trong lòng của hắn suy nghĩ, xem ra mình cần phải đi tới Phồn Trân Điện một lần nữa, sau khi có được thuật Ẩn Nấp, mới có thể yên lòng đi cà khịa cái con Gấu Yêu này để lấy Linh Nguyên miễn phí.
Hắn lập tức lại nghĩ tới, sắp phải đi tới dị cảnh, rất có thể đến lúc đó sẽ xuất hiện tình trạng ăn không đủ no, cái thuật Ích Cốc kia cũng nên học cùng là tốt nhất.
Thuật Chiếu Sáng cùng thuật Truyền Âm hẳn là cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn...
Về phần linh thuật sơ giai còn lại, hắn ngược lại là tạm thời không có ý kiến gì, dù sao so với linh thuật nhập môn dễ sử dụng, thì linh thuật sơ giai cần phải luyện tập rất nhiều mới có thể thành thục được.
Gần đây hắn còn đang rất bận với việc Linh vũ, thuật Thạch Bích nhận được lần trước học được cũng còn chưa có triệt để lưu loát, thuật Hám Hồn càng là ngay cả xem cũng chưa từng xem qua.
Thế là hắn phát động ngọc bay dưới chân, bay thẳng về phía Phồn Trân Điện.
Nhưng hắn lại không biết rằng, chỉ một lúc sau khi hắn rời đi, một đám đại lão trên Hồng Vân Phong đều bị tiếng gầm thét của con Lôi Viêm Bì làm kinh động, nhao nhao đã tìm đến Tịnh Linh Nhai để xem xét.
Nhưng mà tất cả mọi người không có phát hiện ra dị dạng gì —— linh lực bị tổn thất một chút của con Lôi Viêm Bì kia nhưng lại là rất nhiều đối với Hứa Dương, đối với nó mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, vấn đề trên hồn phách lại càng không thể tra xét ra được —— Cuối cùng, sau khi được đệ tử cho ăn an ủi một lúc lâu, cái con Gấu Yêu kia mới bất bình tức giận trèo lên cây để trấn tĩnh lại.
Chờ đến khi Hứa Dương lĩnh được mấy loại linh thuật nhập môn của Hồng Vân Phong, thì sự việc này sớm đã qua một đoạn thời gian rồi.
"Hứa sư thúc, xem như người đã trở về rồi, đệ tử kính cẩn chờ đợi đã rất lâu."
Phụ cận sơn môn, giọng của một nữ tử truyền đến, Hứa Dương vội vàng hạ ngọc bay xuống, chỉ thấy chừng năm sáu người đang chờ đợi mình ở sơn khẩu của Hồng Vân Phong —— Kể từ lần trước Tả Ngọc Thu làm ầm ĩ một trận kia, đệ tử tiếp đón khách không dám tiếp tục tùy tiện dẫn người đi tới chỗ ở của Hứa sư thúc nữa. Hơn nữa trong nội viện của Hứa sư thúc cũng thực sự có chút dọa người, chỉ là tứ giai yêu thú trở lên đã đạt tới năm con, ai cũng không muốn tới gần quá mức...
Người đến cầm đầu là một nữ tử khuôn mặt trắng nõn, hào hoa phong nhã. Hứa Dương ngược lại là còn nhớ rõ nàng, Điển Thanh, người đứng đầu Ngọc Xã gì đó, lần trước đã tìm mình vẽ qua chân dung.
Hắn lúc này chắp tay nói "Điển sư điệt tìm ta có chuyện gì?"
Điển Thanh liền vội vàng đáp lễ, "Kỳ thật đệ tử mấy người đã sớm muốn tới bái phỏng Hứa sư thúc rồi, chỉ là... chúng ta nhận sự trách phạt của Phụng Luật Điện, quét dọn sơn môn..."
Nàng nói đến đây, cùng mấy người bên cạnh đồng thời vẻ mặt đau khổ thở dài một tiếng, "Haizz, sao mà sơn môn của Huyền Hoa tông lại rộng lớn như thế chứ, chúng ta dường như ngày đêm không thôi, quét xong cũng phải hơn mười ngày."
Điển Thanh lấy lại tinh thần nói "Đệ tử mấy người lĩnh phạt xong, liền lập tức đến chỗ Hứa sư thúc. Thứ nhất là gửi lời cảm ơn tới Hứa sư thúc, thứ hai là cũng muốn vẽ một bức chân dung cần thiết cho Ngọc Bảng vào tháng sau."
Chân dung? Vậy thì lại cầm chắc ba khắc rưỡi Thanh Linh Dịch rồi! Hứa Dương lập tức cười chỉ một chỉ lên trên núi, "Đi thôi, tới nhà ta rồi nói."
Một đoàn người đạp ngọc bay rơi xuống ở trong nội viện Hứa Dương, tất cả đều ghé mắt liếc một đám yêu thú đó.
Điển Thanh trước tiên lấy ra một bản Ngọc Bảng, cung kính đưa cho Hứa Dương, "Bản Ngọc Bảng này tặng cho Hứa sư thúc."
Nàng lại cực kỳ khẩn thiết nói "Tất cả đều là nhờ vào sự đẹp trai của Hứa sư thúc... phong thái vô thượng, Ngọc Bảng lần này đang áp đảo Nhã Bảng, hơn một nghìn ba trăm bản đã được bán cho đến nay, đây chính là sự kiện lớn nhất kể từ khi thành lập Ngọc Bảng!"
Hứa Dương cũng đã nghe nói về cuộc cạnh tranh giữa Ngọc Bảng và Nhã Bảng trước đó, tiện tay lật qua bản Ngọc Bảng kia, không để ý chút nào nói "Ờ, rất tốt."
Dù sao anh đây, mỗi lần lĩnh ba khắc rưỡi Thanh Linh Dịch của ngươi, bán nhiều hay bán ít thì có liên can gì tới ta chứ?
Điển Thanh cùng mấy người khác liếc nhau, vái chào nói "Đệ tử còn có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Hứa sư thúc có thể thành toàn một chút."
"Ừm, ngươi nói xem."
"Cái này, đệ tử hi vọng sau này có thể vẽ chân dung của Hứa sư thúc sớm hơn Nhã Xã hai ngày mỗi tháng..." Điển Thanh mắt liếc thần sắc Hứa Dương, vội vàng lại nói, "Một ngày, một ngày cũng được!"
Đây là muốn chèn ép cạnh tranh đối thủ sao? Hứa Dương nheo cặp mắt lại, chỉ "Ờ" một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Điển Thanh phi thường hứng lên, lập tức tiếp nói "Đương nhiên, Ngọc Xã cũng sẽ đền bù tổn thất cho người càng nhiều Thanh Linh Dịch hơn. Mỗi tháng năm khắc, không biết ý Hứa sư thúc như thế nào?"
Sự cạnh tranh trong kinh doanh thật sự là thảm liệt... Khi Hứa Dương nghĩ đến hai chữ "Kinh doanh", bỗng nhiên trong lòng hơi động, Ngọc Bảng này mỗi tháng có thể bán được hơn một nghìn ba trăm bản, được coi là có ảnh hưởng lớn trong Huyền Hoa tông, đây là một cơ hội kinh doanh a!
Hiện tại mình đang phi thường thiếu Thanh Linh Dịch, nếu như có thể lợi dụng Ngọc Xã để thao tác một phen, có lẽ sau này khi mua yêu thú cũng không cần phải đi kỳ kèo mặc cả như thế nữa.
Hắn cúi đầu lên kế hoạch đại khái một chút, rồi cầm lên bản Ngọc Bảng lắc lắc, "Chỉ là yết bảng sớm một hai ngày, còn lâu mới có thể làm lu mờ được Nhã Xã."
Điển Thanh hai mắt tỏa sáng, "Vậy thì ba ngày có được không?"
"Haizz..." Hứa Dương lắc đầu, trông như lão Hồ ly tinh nhìn về phía Điển Thanh mấy người, cố ý hạ giọng nói, "Ý ta nói là, cái thủ đoạn này của các ngươi quá mức đơn điệu rồi. Có muốn ta dạy cho các ngươi bí pháp tất thắng hay không?"
Khi con Lôi Viêm Bì kia nhìn thấy nam tử trẻ tuổi cách đó khoảng sáu bảy trượng bắt đầu khiêu vũ, không khỏi hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy người này có lẽ não đã bị hỏng rồi.
Có điều đối phương chỉ là khiêu vũ, tư thế không định xông vào Tịnh Linh Nhai, nên nó cũng lười đi quản, cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt xem.
Rất nhanh, Hứa Dương tìm thấy cảm giác đặc biệt đó trong điệu nhảy, lập tức Mê tâm nước chảy thành sông đổ xuống mà ra, một đạo linh lực ba động phiêu đãng bay về phía Gấu Yêu ở đối diện.
Con Cự Hùng kia đang ngoẹo đầu nhìn xuất thần, thình lình toàn thân giật mình một cái, trong đầu ong một phát, thế giới trước mắt liền thay đổi, mùi hương thơm kia thật ướt át và đầy cám dỗ khiến cho bản thân nó không thể cưỡng lại được...
Hứa Dương cảm giác được một cỗ tinh hoa Linh Nguyên cường hãn tràn vào trong cơ thể, trong lòng thầm mừng rỡ, "Đắc thủ rồi!" Sau đó vội vàng xoay người bốc chạy.
Hắn không biết Mê tâm có thể có hiệu quả bao lâu đối với bát giai yêu thú, nhanh chóng chui vào một vết nứt trên phiến đá mà hắn đã sớm nhìn thấy, quay đầu nhìn lại không thấy con Gấu Yêu đuổi theo, vội vàng lấy ngọc bay ra nhảy lên.
Lôi Viêm Bì ngây người một lúc, phát hiện mình đã trở lại thế giới ban đầu, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Nó cảm thấy như một giấc mơ, nhưng có cảm giác nhoi nhói trong đầu, cho nó biết rằng chắc hẳn đã có chuyện dị dạng gì đó vừa mới xảy ra.
Nó ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không thấy nam tử trẻ tuổi vừa rồi kia đâu, liền lập tức hiểu ra là hắn đang làm trò quỷ, lúc này tức giận ngửa đầu gào thét một tiếng, "Gào —— "
Hứa Dương vừa đằng không bay lên, liền nghe thấy sau lưng tiếng rống của con gấu kia làm người sợ hãi, trong lòng cũng có chút sợ, đó chính là bát giai yêu thú, vạn nhất phát điên lên thì mình cũng sẽ không có sức mà chống đỡ lại.
Nhưng khi cảm nhận được tinh hoa Linh Nguyên dồi dào trong cơ thể, hắn lại cười toe toét, hôm đó hắn hút ra từ hai con Đao Quỷ Trệ, cũng kém xa lần này rất nhiều, thật đúng là cầu phú quý trong hiểm nguy!
Có điều đến cùng là bát giai yêu thú, nghe tiếng gầm thét vừa rồi hẳn là nó đang rất không vui... Sau này lại muốn đến hút nó, nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được.
Hứa Dương lập tức nhớ tới thủ đoạn bảo mệnh mạnh nhất trên người mình, cái tấm phù Tiên Vụ kia. Cho dù trong trường hợp xấu nhất, chỉ cần có thứ này, hẳn là có thể biến nguy thành an.
Có điều phù Tiên Vụ cần phải phối hợp với thuật Ẩn Nấp mới có thể có hiệu quả. Trong lòng của hắn suy nghĩ, xem ra mình cần phải đi tới Phồn Trân Điện một lần nữa, sau khi có được thuật Ẩn Nấp, mới có thể yên lòng đi cà khịa cái con Gấu Yêu này để lấy Linh Nguyên miễn phí.
Hắn lập tức lại nghĩ tới, sắp phải đi tới dị cảnh, rất có thể đến lúc đó sẽ xuất hiện tình trạng ăn không đủ no, cái thuật Ích Cốc kia cũng nên học cùng là tốt nhất.
Thuật Chiếu Sáng cùng thuật Truyền Âm hẳn là cũng có thể tạo được tác dụng rất lớn...
Về phần linh thuật sơ giai còn lại, hắn ngược lại là tạm thời không có ý kiến gì, dù sao so với linh thuật nhập môn dễ sử dụng, thì linh thuật sơ giai cần phải luyện tập rất nhiều mới có thể thành thục được.
Gần đây hắn còn đang rất bận với việc Linh vũ, thuật Thạch Bích nhận được lần trước học được cũng còn chưa có triệt để lưu loát, thuật Hám Hồn càng là ngay cả xem cũng chưa từng xem qua.
Thế là hắn phát động ngọc bay dưới chân, bay thẳng về phía Phồn Trân Điện.
Nhưng hắn lại không biết rằng, chỉ một lúc sau khi hắn rời đi, một đám đại lão trên Hồng Vân Phong đều bị tiếng gầm thét của con Lôi Viêm Bì làm kinh động, nhao nhao đã tìm đến Tịnh Linh Nhai để xem xét.
Nhưng mà tất cả mọi người không có phát hiện ra dị dạng gì —— linh lực bị tổn thất một chút của con Lôi Viêm Bì kia nhưng lại là rất nhiều đối với Hứa Dương, đối với nó mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, vấn đề trên hồn phách lại càng không thể tra xét ra được —— Cuối cùng, sau khi được đệ tử cho ăn an ủi một lúc lâu, cái con Gấu Yêu kia mới bất bình tức giận trèo lên cây để trấn tĩnh lại.
Chờ đến khi Hứa Dương lĩnh được mấy loại linh thuật nhập môn của Hồng Vân Phong, thì sự việc này sớm đã qua một đoạn thời gian rồi.
"Hứa sư thúc, xem như người đã trở về rồi, đệ tử kính cẩn chờ đợi đã rất lâu."
Phụ cận sơn môn, giọng của một nữ tử truyền đến, Hứa Dương vội vàng hạ ngọc bay xuống, chỉ thấy chừng năm sáu người đang chờ đợi mình ở sơn khẩu của Hồng Vân Phong —— Kể từ lần trước Tả Ngọc Thu làm ầm ĩ một trận kia, đệ tử tiếp đón khách không dám tiếp tục tùy tiện dẫn người đi tới chỗ ở của Hứa sư thúc nữa. Hơn nữa trong nội viện của Hứa sư thúc cũng thực sự có chút dọa người, chỉ là tứ giai yêu thú trở lên đã đạt tới năm con, ai cũng không muốn tới gần quá mức...
Người đến cầm đầu là một nữ tử khuôn mặt trắng nõn, hào hoa phong nhã. Hứa Dương ngược lại là còn nhớ rõ nàng, Điển Thanh, người đứng đầu Ngọc Xã gì đó, lần trước đã tìm mình vẽ qua chân dung.
Hắn lúc này chắp tay nói "Điển sư điệt tìm ta có chuyện gì?"
Điển Thanh liền vội vàng đáp lễ, "Kỳ thật đệ tử mấy người đã sớm muốn tới bái phỏng Hứa sư thúc rồi, chỉ là... chúng ta nhận sự trách phạt của Phụng Luật Điện, quét dọn sơn môn..."
Nàng nói đến đây, cùng mấy người bên cạnh đồng thời vẻ mặt đau khổ thở dài một tiếng, "Haizz, sao mà sơn môn của Huyền Hoa tông lại rộng lớn như thế chứ, chúng ta dường như ngày đêm không thôi, quét xong cũng phải hơn mười ngày."
Điển Thanh lấy lại tinh thần nói "Đệ tử mấy người lĩnh phạt xong, liền lập tức đến chỗ Hứa sư thúc. Thứ nhất là gửi lời cảm ơn tới Hứa sư thúc, thứ hai là cũng muốn vẽ một bức chân dung cần thiết cho Ngọc Bảng vào tháng sau."
Chân dung? Vậy thì lại cầm chắc ba khắc rưỡi Thanh Linh Dịch rồi! Hứa Dương lập tức cười chỉ một chỉ lên trên núi, "Đi thôi, tới nhà ta rồi nói."
Một đoàn người đạp ngọc bay rơi xuống ở trong nội viện Hứa Dương, tất cả đều ghé mắt liếc một đám yêu thú đó.
Điển Thanh trước tiên lấy ra một bản Ngọc Bảng, cung kính đưa cho Hứa Dương, "Bản Ngọc Bảng này tặng cho Hứa sư thúc."
Nàng lại cực kỳ khẩn thiết nói "Tất cả đều là nhờ vào sự đẹp trai của Hứa sư thúc... phong thái vô thượng, Ngọc Bảng lần này đang áp đảo Nhã Bảng, hơn một nghìn ba trăm bản đã được bán cho đến nay, đây chính là sự kiện lớn nhất kể từ khi thành lập Ngọc Bảng!"
Hứa Dương cũng đã nghe nói về cuộc cạnh tranh giữa Ngọc Bảng và Nhã Bảng trước đó, tiện tay lật qua bản Ngọc Bảng kia, không để ý chút nào nói "Ờ, rất tốt."
Dù sao anh đây, mỗi lần lĩnh ba khắc rưỡi Thanh Linh Dịch của ngươi, bán nhiều hay bán ít thì có liên can gì tới ta chứ?
Điển Thanh cùng mấy người khác liếc nhau, vái chào nói "Đệ tử còn có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Hứa sư thúc có thể thành toàn một chút."
"Ừm, ngươi nói xem."
"Cái này, đệ tử hi vọng sau này có thể vẽ chân dung của Hứa sư thúc sớm hơn Nhã Xã hai ngày mỗi tháng..." Điển Thanh mắt liếc thần sắc Hứa Dương, vội vàng lại nói, "Một ngày, một ngày cũng được!"
Đây là muốn chèn ép cạnh tranh đối thủ sao? Hứa Dương nheo cặp mắt lại, chỉ "Ờ" một tiếng, từ chối cho ý kiến.
Điển Thanh phi thường hứng lên, lập tức tiếp nói "Đương nhiên, Ngọc Xã cũng sẽ đền bù tổn thất cho người càng nhiều Thanh Linh Dịch hơn. Mỗi tháng năm khắc, không biết ý Hứa sư thúc như thế nào?"
Sự cạnh tranh trong kinh doanh thật sự là thảm liệt... Khi Hứa Dương nghĩ đến hai chữ "Kinh doanh", bỗng nhiên trong lòng hơi động, Ngọc Bảng này mỗi tháng có thể bán được hơn một nghìn ba trăm bản, được coi là có ảnh hưởng lớn trong Huyền Hoa tông, đây là một cơ hội kinh doanh a!
Hiện tại mình đang phi thường thiếu Thanh Linh Dịch, nếu như có thể lợi dụng Ngọc Xã để thao tác một phen, có lẽ sau này khi mua yêu thú cũng không cần phải đi kỳ kèo mặc cả như thế nữa.
Hắn cúi đầu lên kế hoạch đại khái một chút, rồi cầm lên bản Ngọc Bảng lắc lắc, "Chỉ là yết bảng sớm một hai ngày, còn lâu mới có thể làm lu mờ được Nhã Xã."
Điển Thanh hai mắt tỏa sáng, "Vậy thì ba ngày có được không?"
"Haizz..." Hứa Dương lắc đầu, trông như lão Hồ ly tinh nhìn về phía Điển Thanh mấy người, cố ý hạ giọng nói, "Ý ta nói là, cái thủ đoạn này của các ngươi quá mức đơn điệu rồi. Có muốn ta dạy cho các ngươi bí pháp tất thắng hay không?"
Tác giả :
Thiên Hải Sơn