Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt
Chương 7
Kẻ cao thâm ẩn thân nơi chợ búa, điều này Hạ Lệnh Mị hiểu rất rõ.
Ngồi buồn bực ba ngày trong khách điếm, Hắc Tử đến báo cáo tin tức, nói người đóng giả nàng chạy đường khác đã thoát khỏi ám vệ Uông gia.
Hạ Lệnh Mị mang theo hai nha hoàn, muốn truy tìm người có chồng như các nàng cực kỳ dễ dàng. Cho nên, lần này, lúc chuẩn bị trốn đi, Hắc Tử trực tiếp sai thuộc hạ đóng vai thành nữ tử, mấy nhóm ba người chia thành các hướng đi ra khỏi thành. Uông Vân Phong cũng không biết rõ nguyên nhân, cho dù ám vệ bị Hạ Lệnh Thù lợi dụng tới mức xương cốt cũng không còn, trước sau như một, hắn vẫn phái người đi theo nàng. Ba ngày sau, đội ngũ khó chơi nhất cũng thoát được ám vệ của Uông gia, thật đáng mừng.
Khi Uông Vân Phong nhận được tin tức về hành tung của nàng, Hạ Lệnh Mị đang vui vẻ, tiêu diêu tự tại.
Nhiều năm như vậy, bọn họ cứ ngươi chạy ta đuổi theo, đuổi không biết mệt.
Đến ngày thứ tư, Hạ Lệnh Mị độu mũ sa, bỏ kiểu ăn mặc của tiểu thư khuê các phiền phức, thay bằng kiểu quần áo nhẹ nhàng của nữ tử trên giang hồ chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Thần Châu. Cũng chẳng ai nghĩ rằng nàng không rời đi, lại càng không nghĩ nàng sẽ đi nghênh nganh ở trên đường. Nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, ở phương diện này, đối với việc đùa giỡn Uông Vân Phong, Hạ Lệnh Mị vô cùng quen tay. Tuy nhiên, hàng năm, lúc gặp nhau ở Hạ gia, nàng chưa bao giờ nở một nụ cười với hắn.
Nàng có thói quen, hàng năm, lúc gặp mặt, nàng chỉ nói một câu: "Chúc phát tài." Sau đó, cách một hôm, Uông gia sẽ đưa tới vô số quà tặng, nhiều như nước chảy, đưa cho Hạ Lệnh Mị bản danh sách chi tiết đầy đủ như quyển 《 Tam Tự Kinh 》.
Có lẽ, ở trong mắt Uông Vân Phong, Hạ Lệnh Mị khỏi nhà trong tình trạng thiếu bạc?
Sự thật, ở nhà trăm chuyện đều tốt, ra ngoại vạn chuyện đều khó. So với lúc ở Hạ gia hoặc những ngày ở Uông gia, những ngày Hạ Lệnh Mị hành tẩu trên giang hồ, nàng cực kỳ thiếu bạc = =
Nàng đợi mấy tháng ở Thần Châu, ban đầu, lúc ở tạm Cổ gia, nàng gần như không ra cổng trước không bước vào cổng trong, cho nên rất ít khi đi dạo chơi, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Sau khi rời khỏi Cổ gia, nàng không hề trói buộc bản thân, thoải mái mấy ngày, những nơi tốt ở vạn dặm Thần Châu Phương Viên, nàng đã chơi đùa hết. Hai ngày nay, được biết có một vị danh sĩ dạo chơi tứ phương tới Thần Châu, nói toàn sách tốt, trầm bổng nhấp nhô, nói những mưa gió trong hai trăm năm qua của Đại Nhạn, đế vương, tể tướng, tướng quân, tài tử giai nhân cũng nói hết. Hạ Lệnh Mị vô tình đi ngang qua, nghe vài câu đã thấy hưng phấn, cách một ngày, sau khi lượn một vòng quanh chợ tranh, hoa và chim, nàng ôm một chú chó ngao Tây Tạng nhỏ nhắn, có cái đầu khờ khạo, ngồi ở một góc vắng vẻ trên lầu hai, gióng tháng tư thổi dịu dàng, uống trà Bích Loa Xuân ngon nhất, ăn một miếng điểm tâm lại bón một miếng vào miệng cho chú chó ngao Tây Tạng, nghe Bình thư, trải qua những ngày tiêu diêu tự tại. Ngẫu nhiên, từ trên cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy xe ngựa của Uông Vân Phong dừng trên đường, bị mọi người đẩy đi.
Suy cho cùng, hắn cũng không phải tới tìm nàng, Hạ Lệnh Mị nghĩ vậy. Đường đường là Ngự Sử đại nhân, đi tới Thần Châu, hiển nhiên là vì chuyện lớn của triều đình, từ lâu, đối với hắn, tình cảm nữ nhi chỉ là hoa trong gương trăng trong nước.
Uông Vân Phong xuất hiện bất ngờ, khiến nàng không kịp dựng bức tường cao bảo vệ cho bản thân.
Nàng đã có thói quen, một năm 364 ngày, mỗi ngày góp cho trái tim một viên gạch, sau đó, ngày cuối cùng nàng sẽ dựng lên bức tường thành ngăn chặn toàn bộ sự cố chấp, dịu dàng, sự tấc công cường bá của hắn. Mỗi năm, khi nhìn thấy hắn, trong tích tắc, bức tường thành của nàng lại dựng lên thật cao, trong chớp mắt, khi hắn rời đi, bức tường ấy lại sụp đổ ầm ầm.
Cho nên, lúc gặp nhau ngoài ý muốn, nàng lại chạy trốn khi chưa kịp đánh lại.
"Trên biển, gió thổi, cánh buồm lớn tung bay phần phật, vô số hải âu lượn vòng trên không trung, không ngừng kêu. Trên mặt biển mênh mông là vô số thuyền bè của Đại Nhạn, xếp thành hàng của trận địa mũi tên. Thân thuyền được nước biển đen như mực vỗ về, ở đầu thuyền, Đại Bằng giương cánh được khảm bằng kim bì tử, Hạ tướng quân thống lĩnh thuỷ quân đứng trên con thuyền lớn nhất, gió thổi áo choàng tung bay, đỏ như máu người. Ngày ấy mặt trời chói chang, mọi người giống như bị nướng, lúc thuyền của bọn cướp biển men theo đường ven biển chạy trốn, khiến người ta tưởng đốt lửa rằng khắp nơi. Hai quân đối đầu với nhau, chiên trống vang trời. Đánh nhau trên biển hoàn toàn khác với đất liền, trên đất liền chỉ cần các tướng sĩ cưỡi ngựa tiến lên là được rồi, nhưng với đánh nhau trên biển, người khoẻ mạnh kháu khỉnh xông lên chỉ rơi xuống biển mà thôi. Chao ôi, các ngươi cho rằng ngã xuống biển thì rất an toàn phải không? Nói cho các ngươi biết, chỉ cần ở trên chiến trường, chỗ nào cũng là chỗ chết. Trên mặt biển, chỉ cần ngửi thấy được một chút máu tanh, cả đàn cá mập sẽ kéo tới..."
Hạ Lệnh Mị nở nụ cười, nâng hai móng vuốt nhỏ mập mạp của chú chó ngao Tây Tạng, nói: "Tướng sĩ Đại Nhạn chém giết cướp biển và kẻ địch nước khác, vứt xác bọn họ vứt vào trong biển cho cá mập ăn, sau đó nhóm đầu bếp lại bắt cá, giết để nấu ăn, cho mấy vạn người từ trên xuống dưới ăn no." Nàng giơ tay, nói với hai nha hoàn , "Chuyện này có được tính là không ăn thịt người không? Vẫn lại thịt của kẻ địch mà."
Tụ Ngọc đang gắp thịt và bánh ngọt, nghe vậy dừng một chút, nhìn cô nương nhà mình, lại nhìn nhìn điểm tâm ở trong tay, thả xuống: "Cô nương, ta cực kỳ vui vẻ khi được Ngũ lão gia gọi về."
Hai ngón tay bất ngờ thò vào mâm, véo một miếng điểm tâm, thả vào trong miệng nhai: "Ngũ lão gia. Các ngươi đang nói đến Ngũ thúc của đương kim hoàng hậu họ Hạ, Ngũ gia là họ hàng thân thích bên ngoại của Hạ gia, là đại tướng quân nhị phẩm của Đại Nhạn, tên là Hạ Tường Dân đúng không?" Trang Sinh ăn điểm tâm vô cùng tự nhiên, lại lấy một ly trà, uống cho nhuận họng: "Vậy cũng là hoàng thân quốc thích. Không biết Hạ cô nương có quan hệ thế nào với hắn?"
Hạ Lệnh Mị trợn mắt nhìn hắn: "Vết thương của ngươi tốt lên rồi chứ?"
Trang Sinh lắc lắc cánh tay: "Nhờ phúc của cô nương, tốt lên rồi. Chỉ xin cô nương, lần sau, nếu muốn tiểu sinh phơi bày cơ bắp của bản thân, đừng treo ta trên đền thờ, đó là nơi nhiều người, bị phơi nắng bởi mặt trời, thịt ta đều bị đá cẩm thạch hun cho bỏng luôn. Bị bỏng chỉ là chuyện nhỏ, khiến vô số tiểu thư con nhà quyền quý yêu thương ta phải đau lòng thì lại không tốt chút nào."
"Ngươi lại đi hái hoa hả ?"
"Nào có!" Trang Sinh trợn mắt, ngoắc tay, gọi tiểu nhị, sai đối phương lấy một bình rượu ngon, sau đó chớp chớp mắt, nhìn Hạ Lệnh Mị với ánh mắt lẳng lơ: "Gần đây, ta bận một chút chuyện quan trọng, xong việc, lập tức tới tìm cô đó."
Hạ Lệnh Mị nghi ngờ: "Tìm ta báo thù?"
"Không, " Chân trái của Trang Sinh gác trên đùi phải, cười đùa: "Tìm cô nương để đòi một chút phí bổi thường tổn thất về tinh thần. Phải biết rằng, một nam nhân như ta, bị treo loã thể ở trên đường, cho tất cả mọi người nhìn, là không đúng."
Tụ Ngọc tức giận: "Ngươi dám tới đây đe dọa chúng ta!"
"Không nói thế mà. Các ngươi không sợ ta mà, nhiều lắm cướp phòng ta lúc nửa đêm; các ngươi cũng không mưu hại ta, nhiều lắm là để cho hộ vệ đánh ta một trận, ba ngày mới tốt lên được một chút; các ngươi cũng không bêu xấu ta, nhiều lắm là lôi người vô tội như ta ra, lột sạch biến thành con gà luộc, treo trên đường cái cho người khác nhìn hôi." Hắn mở to mắt, nói vô cùng vô tội: "Nếu cô nương cảm thấy những thứ này đủ khiến cho chúng ta thành kẻ địch, vậy được rồi, ta tới đe doạ đó. Các cô nương có bao nhiêu bạc, lôi hết ra đây."
Hạ Lệnh Mị vào Nam ra Bắc, gặp qua rất nhiều loại người, loại người mượn cơ hội để đe doạ, nàng cũng gặp rồi. Nhưng mà, nàng nhận thấy, tên này có đầu óc hơn hẳnh những kẻ thích đe doạ, ít nhất, hắn nói những điều khiêu khích chẳng có mấy lực sát thương. Thậm chí, hắn còn không có tỏ ra vẻ mặt 'Gia tới để dạy dỗ các ngươi', ngược lại hắn uống trà ăn điểm tâm của các nàng vô cùng thảnh thơi. Sự tiêu sái này, một tên tiểu nhân chân chính có thể làm được không?
Nàng có một chút hưng phấn: "Ra khỏi cửa, đi ra ngoài, dựa vào được thì là bằng hữu. Nếu bạc có thể loại bỏ địch ý đối với chúng ta..."
"Cô đừng có dùng món tiền nhỏ để đuổi ta đi." Trang Sinh xen miệng vào, nhìn đôi mắt nàng chằm chằm: "Đường tỷ của đương Kim hoàng hậu Đại Nhạn, đại tiểu thư con vợ lẽ, bên ngoại của Hạ gia, Hạ Lệnh Mị."
Bộ mặt giả dối của Hạ Lệnh Mị sụp xuống: "Ngươi điều tra ta."
Trang Sinh cầm bầu rượu đổ toàn bộ rượu vào hồ lô của bản thân, tỏ vẻ không sao cả: "Biết người biết ta thôi. Nếu không biết rõ lai lịch của cô, sao ta dám mở miệng hét giá như thế. Năm vạn lượng, giao ra đây. Nếu không chịu, ngay tại đây, ta có thể đem hành động của ngươi nói ra cho mọi người nghe một chút, cho mọi người giải trí lúc rảnh rỗi." Hắn nâng mí mắt, nhún vai cười: "Là một thiên kim tiểu thư, nên đứng trong khuê phòng lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé như Thần Châu, là bị Hạ gia vứt bỏ, phải lưu lạc tới giang hồ, hay là bị người khác lừa gạt, rời nhà bỏ trốn..."
"Câm miệng."
"Chẳng lẽ bỏ trốn thật?" Trang Sinh cười ha ha, "Không phải cô bị Cổ đại nhân dụ tới Thần Châu... Này... Này cô là sư tử cái à, đừng có động một tý là lại lôi roi ra dạy dỗ người khác chứ."
Hạ Lệnh Mị nhe răng: "Quất chết ngươi có thể loại bỏ được vô số phiền phức, còn được năm vạn lượng, sao lại không làm."
Trang Sinh gào khóc kêu to, nhảy từ trên ghế xuống, không lùi mà tiến tới, liên tục công kích cổ tay nàng, muốn mượn lực để khống chế trường tiên trong tay nàng trước đã. Nhưng, hiển nhiên là hắn đã quên mất hai nha hoàn thân cận bên người nàng, khi hắn lao về phía trước công kích nàng, Tụ Ngọc đã lao một kiếm về phía đai lưng của hắn"
"Này, tiểu nha đầu, cô muốn phi lễ tiểu sinh à?" Hắn chỉ tới kịp nắm được mép quần đơn, phòng ngừa một lần nữa biến thành con gà luộc không có lông, nhưng sự thật là nửa người dưới vẫn không có lông. Vừa mới dứt lời, quay đầu lại, một bình trà nóng đã lao tới, khiến lq hắn nhảy tưng tưng: "Uớt hết, ướt hết rồi, các ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." Huỳnh Thạch cầm ấm trà rỗng tuếch, khóe miệng giật giật, đúng lúc đó nhìn thấy tia sáng loé lên trong mắt tiểu thư nhà mình, đây là sát khí muốn giết người.
Thanh danh của nữ nhân Hạ gia, không cho phép cứ kẻ nào được bêu xấu và chửi bới.
Trang Sinh bị ba nữ tử bao vây và tấn công, sợ tới mức la to, từ cửa sổ bên này nhảy tới cửa sổ bên kia, trong quá trình chạy chốn, vài lần cầm quần không chắc,bị tụt xuống, trường tiên của Hạ Lệnh Mị dường như muốn cướp đi trinh tiết của hắn, lao theo như hình với bóng.
Dưới lầu, tiên sinh ngồi kể chuyện, nước miếng vẫn tung bay: "Tên cầm đầu lũ cướp biển có cái đầu trơn bóng, thiếu mất một tròng mắt, còn nửa cái chân vẫn chiến đấu anh dũng. Mục tiêu của hắn là Đại tướng quân của Đạo Nhạn chúng ta, Hạ Tường Dân. Tên đầu trọc đứng đầu lũ cướp biển tiến lên, Trường Đao của hắn chỉ trực chờ để lao tới thân hình uy nghiêm, bất động của Hạ tướng quân. Bỗng nhiên, giữa không trung xuất hiện một luồng cầu vồng đỏ như máu, đánh về phía nửa thân dươi của tên đầu trọc đứng đầu lũ hải tặc. Chỉ nghe thấy tiếng kêu 'Á - thảm thiết, tên đầu trọc..."
"Á-, Á-" Từ cửa sổ, Trang Sinh nhảy xuống hành lang.
"Hắc, kể chuyện tiếp đi, tên đầu trọc sao rồi?"
"Á...Á" Trang Sinh chạy qua chạy trên cầu thang.
"Tên đầu chọc chết chưa?"
"Á...Á.."
"Á..á.. Cái đầu nhà ngươi à%**&()* - -)()%&" Những người nghe kể chuyện cảm thấy vô cùng tức giận, cùng nhau xông lên, lôi người đang túm quần, kêu thảm thiết xuống, thì thấy nam tử nhảy tưng tưng đã bị đánh gục rồi.
Hạ Lệnh Mị cười lạnh, kéo kéo chiếc roi màu đỏ, dẫm một phát lên ngực Trang Sinh, cười không có ý tốt. Nàng chưa kịp dùng sức, Trang Sinh lại gào lên: "Uông đại nhân, sớm thật, người cũng tới đây nghe kể chuyện à? Á"
Hạ Lệnh Mị sợ hãi, chỉ thấy cửa quán trà hạn hẹp đã bị người vây chặt như nêm, đứng ở giữa, trước mặt là một nam tử mặc quần áo mà xanh, khuôn mặt như mây đen che đỉnh núi, Uông Vân Phong.
Trong quán trà, người kể chuyện dùng tấm gỗ đập thật mạnh: "Thì ra, đó là một chiếc roi đầy gai, màu đỏ giống như cầu vồng, mà người cầm roi lại là một nữ tử mặc váy cùng màu với nó. Chỉ nghe thấy vài tiếng 'vút, vút', tên đầu trọc đã vinh quang biến thành thái giám duy nhất trong cướp biển."
"Hu....hu!" Người nghe thổn thức.
Ngồi buồn bực ba ngày trong khách điếm, Hắc Tử đến báo cáo tin tức, nói người đóng giả nàng chạy đường khác đã thoát khỏi ám vệ Uông gia.
Hạ Lệnh Mị mang theo hai nha hoàn, muốn truy tìm người có chồng như các nàng cực kỳ dễ dàng. Cho nên, lần này, lúc chuẩn bị trốn đi, Hắc Tử trực tiếp sai thuộc hạ đóng vai thành nữ tử, mấy nhóm ba người chia thành các hướng đi ra khỏi thành. Uông Vân Phong cũng không biết rõ nguyên nhân, cho dù ám vệ bị Hạ Lệnh Thù lợi dụng tới mức xương cốt cũng không còn, trước sau như một, hắn vẫn phái người đi theo nàng. Ba ngày sau, đội ngũ khó chơi nhất cũng thoát được ám vệ của Uông gia, thật đáng mừng.
Khi Uông Vân Phong nhận được tin tức về hành tung của nàng, Hạ Lệnh Mị đang vui vẻ, tiêu diêu tự tại.
Nhiều năm như vậy, bọn họ cứ ngươi chạy ta đuổi theo, đuổi không biết mệt.
Đến ngày thứ tư, Hạ Lệnh Mị độu mũ sa, bỏ kiểu ăn mặc của tiểu thư khuê các phiền phức, thay bằng kiểu quần áo nhẹ nhàng của nữ tử trên giang hồ chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Thần Châu. Cũng chẳng ai nghĩ rằng nàng không rời đi, lại càng không nghĩ nàng sẽ đi nghênh nganh ở trên đường. Nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất, ở phương diện này, đối với việc đùa giỡn Uông Vân Phong, Hạ Lệnh Mị vô cùng quen tay. Tuy nhiên, hàng năm, lúc gặp nhau ở Hạ gia, nàng chưa bao giờ nở một nụ cười với hắn.
Nàng có thói quen, hàng năm, lúc gặp mặt, nàng chỉ nói một câu: "Chúc phát tài." Sau đó, cách một hôm, Uông gia sẽ đưa tới vô số quà tặng, nhiều như nước chảy, đưa cho Hạ Lệnh Mị bản danh sách chi tiết đầy đủ như quyển 《 Tam Tự Kinh 》.
Có lẽ, ở trong mắt Uông Vân Phong, Hạ Lệnh Mị khỏi nhà trong tình trạng thiếu bạc?
Sự thật, ở nhà trăm chuyện đều tốt, ra ngoại vạn chuyện đều khó. So với lúc ở Hạ gia hoặc những ngày ở Uông gia, những ngày Hạ Lệnh Mị hành tẩu trên giang hồ, nàng cực kỳ thiếu bạc = =
Nàng đợi mấy tháng ở Thần Châu, ban đầu, lúc ở tạm Cổ gia, nàng gần như không ra cổng trước không bước vào cổng trong, cho nên rất ít khi đi dạo chơi, nhìn ngắm phong cảnh xung quanh. Sau khi rời khỏi Cổ gia, nàng không hề trói buộc bản thân, thoải mái mấy ngày, những nơi tốt ở vạn dặm Thần Châu Phương Viên, nàng đã chơi đùa hết. Hai ngày nay, được biết có một vị danh sĩ dạo chơi tứ phương tới Thần Châu, nói toàn sách tốt, trầm bổng nhấp nhô, nói những mưa gió trong hai trăm năm qua của Đại Nhạn, đế vương, tể tướng, tướng quân, tài tử giai nhân cũng nói hết. Hạ Lệnh Mị vô tình đi ngang qua, nghe vài câu đã thấy hưng phấn, cách một ngày, sau khi lượn một vòng quanh chợ tranh, hoa và chim, nàng ôm một chú chó ngao Tây Tạng nhỏ nhắn, có cái đầu khờ khạo, ngồi ở một góc vắng vẻ trên lầu hai, gióng tháng tư thổi dịu dàng, uống trà Bích Loa Xuân ngon nhất, ăn một miếng điểm tâm lại bón một miếng vào miệng cho chú chó ngao Tây Tạng, nghe Bình thư, trải qua những ngày tiêu diêu tự tại. Ngẫu nhiên, từ trên cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy xe ngựa của Uông Vân Phong dừng trên đường, bị mọi người đẩy đi.
Suy cho cùng, hắn cũng không phải tới tìm nàng, Hạ Lệnh Mị nghĩ vậy. Đường đường là Ngự Sử đại nhân, đi tới Thần Châu, hiển nhiên là vì chuyện lớn của triều đình, từ lâu, đối với hắn, tình cảm nữ nhi chỉ là hoa trong gương trăng trong nước.
Uông Vân Phong xuất hiện bất ngờ, khiến nàng không kịp dựng bức tường cao bảo vệ cho bản thân.
Nàng đã có thói quen, một năm 364 ngày, mỗi ngày góp cho trái tim một viên gạch, sau đó, ngày cuối cùng nàng sẽ dựng lên bức tường thành ngăn chặn toàn bộ sự cố chấp, dịu dàng, sự tấc công cường bá của hắn. Mỗi năm, khi nhìn thấy hắn, trong tích tắc, bức tường thành của nàng lại dựng lên thật cao, trong chớp mắt, khi hắn rời đi, bức tường ấy lại sụp đổ ầm ầm.
Cho nên, lúc gặp nhau ngoài ý muốn, nàng lại chạy trốn khi chưa kịp đánh lại.
"Trên biển, gió thổi, cánh buồm lớn tung bay phần phật, vô số hải âu lượn vòng trên không trung, không ngừng kêu. Trên mặt biển mênh mông là vô số thuyền bè của Đại Nhạn, xếp thành hàng của trận địa mũi tên. Thân thuyền được nước biển đen như mực vỗ về, ở đầu thuyền, Đại Bằng giương cánh được khảm bằng kim bì tử, Hạ tướng quân thống lĩnh thuỷ quân đứng trên con thuyền lớn nhất, gió thổi áo choàng tung bay, đỏ như máu người. Ngày ấy mặt trời chói chang, mọi người giống như bị nướng, lúc thuyền của bọn cướp biển men theo đường ven biển chạy trốn, khiến người ta tưởng đốt lửa rằng khắp nơi. Hai quân đối đầu với nhau, chiên trống vang trời. Đánh nhau trên biển hoàn toàn khác với đất liền, trên đất liền chỉ cần các tướng sĩ cưỡi ngựa tiến lên là được rồi, nhưng với đánh nhau trên biển, người khoẻ mạnh kháu khỉnh xông lên chỉ rơi xuống biển mà thôi. Chao ôi, các ngươi cho rằng ngã xuống biển thì rất an toàn phải không? Nói cho các ngươi biết, chỉ cần ở trên chiến trường, chỗ nào cũng là chỗ chết. Trên mặt biển, chỉ cần ngửi thấy được một chút máu tanh, cả đàn cá mập sẽ kéo tới..."
Hạ Lệnh Mị nở nụ cười, nâng hai móng vuốt nhỏ mập mạp của chú chó ngao Tây Tạng, nói: "Tướng sĩ Đại Nhạn chém giết cướp biển và kẻ địch nước khác, vứt xác bọn họ vứt vào trong biển cho cá mập ăn, sau đó nhóm đầu bếp lại bắt cá, giết để nấu ăn, cho mấy vạn người từ trên xuống dưới ăn no." Nàng giơ tay, nói với hai nha hoàn , "Chuyện này có được tính là không ăn thịt người không? Vẫn lại thịt của kẻ địch mà."
Tụ Ngọc đang gắp thịt và bánh ngọt, nghe vậy dừng một chút, nhìn cô nương nhà mình, lại nhìn nhìn điểm tâm ở trong tay, thả xuống: "Cô nương, ta cực kỳ vui vẻ khi được Ngũ lão gia gọi về."
Hai ngón tay bất ngờ thò vào mâm, véo một miếng điểm tâm, thả vào trong miệng nhai: "Ngũ lão gia. Các ngươi đang nói đến Ngũ thúc của đương kim hoàng hậu họ Hạ, Ngũ gia là họ hàng thân thích bên ngoại của Hạ gia, là đại tướng quân nhị phẩm của Đại Nhạn, tên là Hạ Tường Dân đúng không?" Trang Sinh ăn điểm tâm vô cùng tự nhiên, lại lấy một ly trà, uống cho nhuận họng: "Vậy cũng là hoàng thân quốc thích. Không biết Hạ cô nương có quan hệ thế nào với hắn?"
Hạ Lệnh Mị trợn mắt nhìn hắn: "Vết thương của ngươi tốt lên rồi chứ?"
Trang Sinh lắc lắc cánh tay: "Nhờ phúc của cô nương, tốt lên rồi. Chỉ xin cô nương, lần sau, nếu muốn tiểu sinh phơi bày cơ bắp của bản thân, đừng treo ta trên đền thờ, đó là nơi nhiều người, bị phơi nắng bởi mặt trời, thịt ta đều bị đá cẩm thạch hun cho bỏng luôn. Bị bỏng chỉ là chuyện nhỏ, khiến vô số tiểu thư con nhà quyền quý yêu thương ta phải đau lòng thì lại không tốt chút nào."
"Ngươi lại đi hái hoa hả ?"
"Nào có!" Trang Sinh trợn mắt, ngoắc tay, gọi tiểu nhị, sai đối phương lấy một bình rượu ngon, sau đó chớp chớp mắt, nhìn Hạ Lệnh Mị với ánh mắt lẳng lơ: "Gần đây, ta bận một chút chuyện quan trọng, xong việc, lập tức tới tìm cô đó."
Hạ Lệnh Mị nghi ngờ: "Tìm ta báo thù?"
"Không, " Chân trái của Trang Sinh gác trên đùi phải, cười đùa: "Tìm cô nương để đòi một chút phí bổi thường tổn thất về tinh thần. Phải biết rằng, một nam nhân như ta, bị treo loã thể ở trên đường, cho tất cả mọi người nhìn, là không đúng."
Tụ Ngọc tức giận: "Ngươi dám tới đây đe dọa chúng ta!"
"Không nói thế mà. Các ngươi không sợ ta mà, nhiều lắm cướp phòng ta lúc nửa đêm; các ngươi cũng không mưu hại ta, nhiều lắm là để cho hộ vệ đánh ta một trận, ba ngày mới tốt lên được một chút; các ngươi cũng không bêu xấu ta, nhiều lắm là lôi người vô tội như ta ra, lột sạch biến thành con gà luộc, treo trên đường cái cho người khác nhìn hôi." Hắn mở to mắt, nói vô cùng vô tội: "Nếu cô nương cảm thấy những thứ này đủ khiến cho chúng ta thành kẻ địch, vậy được rồi, ta tới đe doạ đó. Các cô nương có bao nhiêu bạc, lôi hết ra đây."
Hạ Lệnh Mị vào Nam ra Bắc, gặp qua rất nhiều loại người, loại người mượn cơ hội để đe doạ, nàng cũng gặp rồi. Nhưng mà, nàng nhận thấy, tên này có đầu óc hơn hẳnh những kẻ thích đe doạ, ít nhất, hắn nói những điều khiêu khích chẳng có mấy lực sát thương. Thậm chí, hắn còn không có tỏ ra vẻ mặt 'Gia tới để dạy dỗ các ngươi', ngược lại hắn uống trà ăn điểm tâm của các nàng vô cùng thảnh thơi. Sự tiêu sái này, một tên tiểu nhân chân chính có thể làm được không?
Nàng có một chút hưng phấn: "Ra khỏi cửa, đi ra ngoài, dựa vào được thì là bằng hữu. Nếu bạc có thể loại bỏ địch ý đối với chúng ta..."
"Cô đừng có dùng món tiền nhỏ để đuổi ta đi." Trang Sinh xen miệng vào, nhìn đôi mắt nàng chằm chằm: "Đường tỷ của đương Kim hoàng hậu Đại Nhạn, đại tiểu thư con vợ lẽ, bên ngoại của Hạ gia, Hạ Lệnh Mị."
Bộ mặt giả dối của Hạ Lệnh Mị sụp xuống: "Ngươi điều tra ta."
Trang Sinh cầm bầu rượu đổ toàn bộ rượu vào hồ lô của bản thân, tỏ vẻ không sao cả: "Biết người biết ta thôi. Nếu không biết rõ lai lịch của cô, sao ta dám mở miệng hét giá như thế. Năm vạn lượng, giao ra đây. Nếu không chịu, ngay tại đây, ta có thể đem hành động của ngươi nói ra cho mọi người nghe một chút, cho mọi người giải trí lúc rảnh rỗi." Hắn nâng mí mắt, nhún vai cười: "Là một thiên kim tiểu thư, nên đứng trong khuê phòng lại xuất hiện ở nơi nhỏ bé như Thần Châu, là bị Hạ gia vứt bỏ, phải lưu lạc tới giang hồ, hay là bị người khác lừa gạt, rời nhà bỏ trốn..."
"Câm miệng."
"Chẳng lẽ bỏ trốn thật?" Trang Sinh cười ha ha, "Không phải cô bị Cổ đại nhân dụ tới Thần Châu... Này... Này cô là sư tử cái à, đừng có động một tý là lại lôi roi ra dạy dỗ người khác chứ."
Hạ Lệnh Mị nhe răng: "Quất chết ngươi có thể loại bỏ được vô số phiền phức, còn được năm vạn lượng, sao lại không làm."
Trang Sinh gào khóc kêu to, nhảy từ trên ghế xuống, không lùi mà tiến tới, liên tục công kích cổ tay nàng, muốn mượn lực để khống chế trường tiên trong tay nàng trước đã. Nhưng, hiển nhiên là hắn đã quên mất hai nha hoàn thân cận bên người nàng, khi hắn lao về phía trước công kích nàng, Tụ Ngọc đã lao một kiếm về phía đai lưng của hắn"
"Này, tiểu nha đầu, cô muốn phi lễ tiểu sinh à?" Hắn chỉ tới kịp nắm được mép quần đơn, phòng ngừa một lần nữa biến thành con gà luộc không có lông, nhưng sự thật là nửa người dưới vẫn không có lông. Vừa mới dứt lời, quay đầu lại, một bình trà nóng đã lao tới, khiến lq hắn nhảy tưng tưng: "Uớt hết, ướt hết rồi, các ngươi phải chịu trách nhiệm với ta." Huỳnh Thạch cầm ấm trà rỗng tuếch, khóe miệng giật giật, đúng lúc đó nhìn thấy tia sáng loé lên trong mắt tiểu thư nhà mình, đây là sát khí muốn giết người.
Thanh danh của nữ nhân Hạ gia, không cho phép cứ kẻ nào được bêu xấu và chửi bới.
Trang Sinh bị ba nữ tử bao vây và tấn công, sợ tới mức la to, từ cửa sổ bên này nhảy tới cửa sổ bên kia, trong quá trình chạy chốn, vài lần cầm quần không chắc,bị tụt xuống, trường tiên của Hạ Lệnh Mị dường như muốn cướp đi trinh tiết của hắn, lao theo như hình với bóng.
Dưới lầu, tiên sinh ngồi kể chuyện, nước miếng vẫn tung bay: "Tên cầm đầu lũ cướp biển có cái đầu trơn bóng, thiếu mất một tròng mắt, còn nửa cái chân vẫn chiến đấu anh dũng. Mục tiêu của hắn là Đại tướng quân của Đạo Nhạn chúng ta, Hạ Tường Dân. Tên đầu trọc đứng đầu lũ cướp biển tiến lên, Trường Đao của hắn chỉ trực chờ để lao tới thân hình uy nghiêm, bất động của Hạ tướng quân. Bỗng nhiên, giữa không trung xuất hiện một luồng cầu vồng đỏ như máu, đánh về phía nửa thân dươi của tên đầu trọc đứng đầu lũ hải tặc. Chỉ nghe thấy tiếng kêu 'Á - thảm thiết, tên đầu trọc..."
"Á-, Á-" Từ cửa sổ, Trang Sinh nhảy xuống hành lang.
"Hắc, kể chuyện tiếp đi, tên đầu trọc sao rồi?"
"Á...Á" Trang Sinh chạy qua chạy trên cầu thang.
"Tên đầu chọc chết chưa?"
"Á...Á.."
"Á..á.. Cái đầu nhà ngươi à%**&()* - -)()%&" Những người nghe kể chuyện cảm thấy vô cùng tức giận, cùng nhau xông lên, lôi người đang túm quần, kêu thảm thiết xuống, thì thấy nam tử nhảy tưng tưng đã bị đánh gục rồi.
Hạ Lệnh Mị cười lạnh, kéo kéo chiếc roi màu đỏ, dẫm một phát lên ngực Trang Sinh, cười không có ý tốt. Nàng chưa kịp dùng sức, Trang Sinh lại gào lên: "Uông đại nhân, sớm thật, người cũng tới đây nghe kể chuyện à? Á"
Hạ Lệnh Mị sợ hãi, chỉ thấy cửa quán trà hạn hẹp đã bị người vây chặt như nêm, đứng ở giữa, trước mặt là một nam tử mặc quần áo mà xanh, khuôn mặt như mây đen che đỉnh núi, Uông Vân Phong.
Trong quán trà, người kể chuyện dùng tấm gỗ đập thật mạnh: "Thì ra, đó là một chiếc roi đầy gai, màu đỏ giống như cầu vồng, mà người cầm roi lại là một nữ tử mặc váy cùng màu với nó. Chỉ nghe thấy vài tiếng 'vút, vút', tên đầu trọc đã vinh quang biến thành thái giám duy nhất trong cướp biển."
"Hu....hu!" Người nghe thổn thức.
Tác giả :
Tuần Thảo