Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 9: Sờ đến chỗ không nên sờ (1)
Đèn, lửa, sáng, chói!
Có biết là nguồn nguyên liệu sắp cạn kiệt, phải biết tiết kiệm chứ, buổi tối sao nhiều như vậy thắp nhiều làm gì chứ!
Mặc áo ngủ như này chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn rồi…..
Có thể biết trước được rất thê thảm, Hạ Noãn Ngôn hận không thể cứ như vậy ở trên trời thôi.
Đáng tiếc là không thể nào.
Đại khái là Bạch công tử đã dùng phương pháp gì đó để bảo vệ nàng, tùy vào độ cao mà rơi chậm lại, nếu nàng bị đau bụng dưới thì nó sẽ càng rơi chậm hơn.
Mắt thấy mình sẽ rơi xuống nóc nhà của một cung điện rồi.
“Bốp"------
“Bốp"-----
“Rầm rầm"-----
Lực lượng bảo hộ nàng đột nhiên biến mất, độ mạnh yếu làm bụng dưới làmh cho nàng rơi xuống nóc nhà gây ra một tiếng động mạnh, thẳng tắp rơi xuống, lại rơi xuống một tầng không biết là tầng nào, cuối cùng đã an toàn chạm đất.
“ Phốc khụ khụ khụ khụ………"
Vừa định mở miệng, mảnh vỡ của mái ngói cùng tro bụi làm Hạ Noãn Ngôn bị sặc và ho khan.
Ngẩng đầu nhìn xem, Hạ Noãn Ngôn khẩn trương lè lè lưỡi, hóa ra là vừa rồi nóc nhà và nóc giường đều bị vỡ hết.
Mái ngói chắc là không quá đắt, nhưng nhìn vào cái giường được trạm khắc rất tỉ mỉ chu đáo này thì xem ra nàng phải mất một đống tiền rồi.
Lại nói tiếp……
Giường này dùng đệm làm bằng gì nhỉ, khi nàng rơi xuống dưới lại không có cảm giác đau mà còn thoải mái nữa.
Theo bản năng tay nàng sờ sờ, Hạ Noãn Ngôn rất tò mò.
Đây là một loại lụa gấm?
Cảm giác rất tốt a!
Nhưng mà giường này sao có điểm không đúng lắm…..
“ Sờ đủ chư?"
Trong phòng đang im lặng thì có một giọng nói của đàn ông, tiếng nói này còn ở sau lưng nàng, Hạ Noãn Ngôn sợ tới mức người nghiêng nghiêng ngac hẳn xuống giường.
Ai ôi!
Trên mặt đất đều là mảnh vỡ của mái ngói và gỗ vụn, động tác của nàng lại quá nhanh, chân vừa dẫm xuống không ổn liền sắp ngã, có điểm xoay đến.
Bất quá lúc này không phải thời điểm kêu đau, thấy rõ được tình hình trên giường, Hạ Noãn Ngôn choáng váng.
Một người trong đó là một nữ nhân, khuôn mặt xinh đẹp, trên người chỉ khoác một tấm lủa mỏng màu đỏ tươi, khiến người ta nhìn thấy rõ rang vóc dáng uyển chuyển, đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.
Một người khác….. là nam nhân.
Áo lót đã bị kéo lên tận bờ vai, còn gương mặt……
Có biết là nguồn nguyên liệu sắp cạn kiệt, phải biết tiết kiệm chứ, buổi tối sao nhiều như vậy thắp nhiều làm gì chứ!
Mặc áo ngủ như này chắc chắn sẽ bị nhiều người nhìn rồi…..
Có thể biết trước được rất thê thảm, Hạ Noãn Ngôn hận không thể cứ như vậy ở trên trời thôi.
Đáng tiếc là không thể nào.
Đại khái là Bạch công tử đã dùng phương pháp gì đó để bảo vệ nàng, tùy vào độ cao mà rơi chậm lại, nếu nàng bị đau bụng dưới thì nó sẽ càng rơi chậm hơn.
Mắt thấy mình sẽ rơi xuống nóc nhà của một cung điện rồi.
“Bốp"------
“Bốp"-----
“Rầm rầm"-----
Lực lượng bảo hộ nàng đột nhiên biến mất, độ mạnh yếu làm bụng dưới làmh cho nàng rơi xuống nóc nhà gây ra một tiếng động mạnh, thẳng tắp rơi xuống, lại rơi xuống một tầng không biết là tầng nào, cuối cùng đã an toàn chạm đất.
“ Phốc khụ khụ khụ khụ………"
Vừa định mở miệng, mảnh vỡ của mái ngói cùng tro bụi làm Hạ Noãn Ngôn bị sặc và ho khan.
Ngẩng đầu nhìn xem, Hạ Noãn Ngôn khẩn trương lè lè lưỡi, hóa ra là vừa rồi nóc nhà và nóc giường đều bị vỡ hết.
Mái ngói chắc là không quá đắt, nhưng nhìn vào cái giường được trạm khắc rất tỉ mỉ chu đáo này thì xem ra nàng phải mất một đống tiền rồi.
Lại nói tiếp……
Giường này dùng đệm làm bằng gì nhỉ, khi nàng rơi xuống dưới lại không có cảm giác đau mà còn thoải mái nữa.
Theo bản năng tay nàng sờ sờ, Hạ Noãn Ngôn rất tò mò.
Đây là một loại lụa gấm?
Cảm giác rất tốt a!
Nhưng mà giường này sao có điểm không đúng lắm…..
“ Sờ đủ chư?"
Trong phòng đang im lặng thì có một giọng nói của đàn ông, tiếng nói này còn ở sau lưng nàng, Hạ Noãn Ngôn sợ tới mức người nghiêng nghiêng ngac hẳn xuống giường.
Ai ôi!
Trên mặt đất đều là mảnh vỡ của mái ngói và gỗ vụn, động tác của nàng lại quá nhanh, chân vừa dẫm xuống không ổn liền sắp ngã, có điểm xoay đến.
Bất quá lúc này không phải thời điểm kêu đau, thấy rõ được tình hình trên giường, Hạ Noãn Ngôn choáng váng.
Một người trong đó là một nữ nhân, khuôn mặt xinh đẹp, trên người chỉ khoác một tấm lủa mỏng màu đỏ tươi, khiến người ta nhìn thấy rõ rang vóc dáng uyển chuyển, đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ.
Một người khác….. là nam nhân.
Áo lót đã bị kéo lên tận bờ vai, còn gương mặt……
Tác giả :
Thẩm Du