Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 33: Đành phải đi tẩm cung (1)
Hơn nữa bây giờ trong Vĩnh Ninh điện cả đám người đối với dâu tây đều có bóng ma tâm lý, nên nàng không thể trước mặt mọi người thản nhiên ăn…….
Nói cách khác nàng phải tiêu diệt triệt để giỏ dâu tây trước mắt, nàng chỉ có thể đi dạo lung tung trong cung.
Văn hóa khác biệt thật chết người ~
Không muốn nhắc tới giỏ dâu tây, nàng đã sớm viết vào một cái biển “ muốn ăn thì tự lấy" trong giỏ dâu tây để ngoài cung, còn mình thì đi dạo lung.
Nói là đi dạo, cũng chỉ đi vào Vĩnh Ninh điện rồi lại đi ra, chỉ biết rằng Vĩnh Ninh điện cùng với cung hoàng đế chung một lối đi lại.
Sợ lạc đường, nàng cũng không đi quá xa, cũng chỉ dám hướng dành cho người đi bộ trong cung.
Nàng nhớ rõ trên đường là có một ngôi đình nhỏ ở trên hồ mà?
Còn có thể ngồi xuống đó ngắm cảnh.
Ra Vĩnh Ninh điện, lại gặp được nhiều người lạ hoắc.
Bất quá nàng không biết người ta, nhưng nàng ở trong cung được coi như người nổi tiếng rồi, mọi người đều biết nàng là người của Vĩnh Ninh điện, cho nên cũng không ai ngăn cản nàng.
Nhiều người gặp, nàng đã nhìn ra có chút không thích hợp.
Người Vĩnh Ninh điện có vẻ thích ầm ĩ, tuy rằng nàng vừa tới, có rất nhiều người đến bắt chuyện với mình, mỗi ngày trong điện rất náo nhiệt, rất là thú vị.
Hơn nữa phía trước tuy mỹ nam hoàng đế mặt lạnh một chút, bộ dạng như vậy không giống như một hoàng đế không làm được việc gì, đương nhiên Hạ Noãn Ngôn biết nơi này mọi người đều chất phác, cho nên trong cung đều rất thân thiết.
Nàng đang đi trên đường thì có đụng phải mấy người nhỉ?
Một đám thì mặt phụng phịu, ở trên mặt thì khắc một câu rõ to" Đại gia ta tuy ở trong cung là người hầu, nhưng ngươi cũng đừng hòng động vào ta."
Rõ ràng chỉ là cung nữ thị vệ thôi mà……..
Làm mặt quỷ, Hạ Noãn Ngôn nói với họ đôi ba câu chuyện, rồi lại cầm dâu tây vừa đi vừa ăn.
Đến bên một cái đình nghỉ mát bên hồ, xa xa có thể thấy được tẩm cung của mỹ nam hoàng đế.
Vẫn là nàng nhìn thấy trước sau như một, cửa chính thì đóng chặt, bên ngoài có thị vệ gác.
Hạ Noãn Ngôn nhớ đến lần trước có người nói qua, mỹ nam hoàng đế không thích người khác nói nhiều, người khác cũng đừng đến làm loạn chỗ của hắn.
Trong không gian đó, mỹ nam hoàng đế đều có một mình.
Luôn chỉ một mình?
Như thế sẽ không thấy cô đơn sao?
Nói cách khác nàng phải tiêu diệt triệt để giỏ dâu tây trước mắt, nàng chỉ có thể đi dạo lung tung trong cung.
Văn hóa khác biệt thật chết người ~
Không muốn nhắc tới giỏ dâu tây, nàng đã sớm viết vào một cái biển “ muốn ăn thì tự lấy" trong giỏ dâu tây để ngoài cung, còn mình thì đi dạo lung.
Nói là đi dạo, cũng chỉ đi vào Vĩnh Ninh điện rồi lại đi ra, chỉ biết rằng Vĩnh Ninh điện cùng với cung hoàng đế chung một lối đi lại.
Sợ lạc đường, nàng cũng không đi quá xa, cũng chỉ dám hướng dành cho người đi bộ trong cung.
Nàng nhớ rõ trên đường là có một ngôi đình nhỏ ở trên hồ mà?
Còn có thể ngồi xuống đó ngắm cảnh.
Ra Vĩnh Ninh điện, lại gặp được nhiều người lạ hoắc.
Bất quá nàng không biết người ta, nhưng nàng ở trong cung được coi như người nổi tiếng rồi, mọi người đều biết nàng là người của Vĩnh Ninh điện, cho nên cũng không ai ngăn cản nàng.
Nhiều người gặp, nàng đã nhìn ra có chút không thích hợp.
Người Vĩnh Ninh điện có vẻ thích ầm ĩ, tuy rằng nàng vừa tới, có rất nhiều người đến bắt chuyện với mình, mỗi ngày trong điện rất náo nhiệt, rất là thú vị.
Hơn nữa phía trước tuy mỹ nam hoàng đế mặt lạnh một chút, bộ dạng như vậy không giống như một hoàng đế không làm được việc gì, đương nhiên Hạ Noãn Ngôn biết nơi này mọi người đều chất phác, cho nên trong cung đều rất thân thiết.
Nàng đang đi trên đường thì có đụng phải mấy người nhỉ?
Một đám thì mặt phụng phịu, ở trên mặt thì khắc một câu rõ to" Đại gia ta tuy ở trong cung là người hầu, nhưng ngươi cũng đừng hòng động vào ta."
Rõ ràng chỉ là cung nữ thị vệ thôi mà……..
Làm mặt quỷ, Hạ Noãn Ngôn nói với họ đôi ba câu chuyện, rồi lại cầm dâu tây vừa đi vừa ăn.
Đến bên một cái đình nghỉ mát bên hồ, xa xa có thể thấy được tẩm cung của mỹ nam hoàng đế.
Vẫn là nàng nhìn thấy trước sau như một, cửa chính thì đóng chặt, bên ngoài có thị vệ gác.
Hạ Noãn Ngôn nhớ đến lần trước có người nói qua, mỹ nam hoàng đế không thích người khác nói nhiều, người khác cũng đừng đến làm loạn chỗ của hắn.
Trong không gian đó, mỹ nam hoàng đế đều có một mình.
Luôn chỉ một mình?
Như thế sẽ không thấy cô đơn sao?
Tác giả :
Thẩm Du