Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 269: Chúng ta sinh bảo bảo đi (2)
“Thật sự!" Hạ Noãn Ngôn rưng rưng gật đầu.
"Kia......"
Gia Cát Mộ Quy còn chưa nói nói ra cái yêu cầu tà ác gì, Bạch công tử đã đánh vợ bầu không khí"
"Các ngươi không cần nhìn ta, cứ tiếp tục liếc mắt đưa tình đi, dù sao ta lần đầu tiên động tâm đã bị người ta lừa, hiện tại ta lại không có cánh, ta đây đời này nhất định phải cô đơn chỉ một mình, các ngươi tiếp tục liếc mắt đưa tình đi......"
Từ khi cánh lại biến mất, Bạch công tử liền buồn bực đầu óc không tỉnh táo lắm.
Được rồi, không liếc mắt đưa tình, yên tĩnh ngủ.
Kéo qua cái chân mèo của Bạch công tử, dỗ dành xoa bóp.
Cánh sẽ có, tìm được người của bọn họ sẽ có, hi vọng là vĩnh viễn đều được.
————————————————————————————
Ngủ một giấc dậy, hai người một mèo đều sảng khoái tinh thần.
Nếu nơi này là Phong Cốc, bọn họ không thể nhàn rỗi chờ người bên ngoài đến dẫn bọn họ đi ra ngoài.
Thừa dịp người đang ở trong Phong Cốc, vừa vặn có thể nhanh chút tìm Long Tiên Quả.
Tìm vài cái quả dại ăn đã, ba người chia nhau xuất phát.
ạch công tử không có cánh, lại giống như trước không chịu biến trở về hình người, vung cái đuôi, tự mình chọn một hướng đi tìm rồi.
Tối hôm qua bọn họ an toàn ngủ một đêm, không có dã thú quấy rầy.
Nhưng Phong Cốc rất lớn, cũng bảo vệ không cho phép có thể hay không có dã thú hay là rắn côn trùng có độc.
Gia Cát Mộ Quy lo lắng Hạ Noãn Ngôn tự hành động một mình, cho nên hai người bọn họ cùng một chỗ, cùng Bạch công tử đi ngược hướng nhau, đi tìm Long Tiên Quả.
Trong ghi chép của tiền nhân có nhắc tới Long Tiên Quả, nghe không khác lắm so với quả nho, vỏ óng ánh trơn bóng, hơi hơi xanh chút.
Về phần nó mọc ở trên cây hay là ra quả ở trên dây, không có ai biết.
Hơn nữa nó còn có màu xanh, cùng cây cỏ cành là xen lẫn một chỗ, rất khó nhận ra.
Cho nên tìm kiếm này cũng có chút khó khăn, hai người chầm chậm đi tới. sợ nhìn rớt chỗ nào, bỏ qua dấu vết của Long Tiên Quả.
"Nơi này thật đẹp."
Đi tới đi lui, Hạ Noãn Ngôn xúc động.
“Đợi xong việc, chúng ta lại quay về đây nhé?" Gia Cát Mộ Quy đề nghị.
"Kia......"
Gia Cát Mộ Quy còn chưa nói nói ra cái yêu cầu tà ác gì, Bạch công tử đã đánh vợ bầu không khí"
"Các ngươi không cần nhìn ta, cứ tiếp tục liếc mắt đưa tình đi, dù sao ta lần đầu tiên động tâm đã bị người ta lừa, hiện tại ta lại không có cánh, ta đây đời này nhất định phải cô đơn chỉ một mình, các ngươi tiếp tục liếc mắt đưa tình đi......"
Từ khi cánh lại biến mất, Bạch công tử liền buồn bực đầu óc không tỉnh táo lắm.
Được rồi, không liếc mắt đưa tình, yên tĩnh ngủ.
Kéo qua cái chân mèo của Bạch công tử, dỗ dành xoa bóp.
Cánh sẽ có, tìm được người của bọn họ sẽ có, hi vọng là vĩnh viễn đều được.
————————————————————————————
Ngủ một giấc dậy, hai người một mèo đều sảng khoái tinh thần.
Nếu nơi này là Phong Cốc, bọn họ không thể nhàn rỗi chờ người bên ngoài đến dẫn bọn họ đi ra ngoài.
Thừa dịp người đang ở trong Phong Cốc, vừa vặn có thể nhanh chút tìm Long Tiên Quả.
Tìm vài cái quả dại ăn đã, ba người chia nhau xuất phát.
ạch công tử không có cánh, lại giống như trước không chịu biến trở về hình người, vung cái đuôi, tự mình chọn một hướng đi tìm rồi.
Tối hôm qua bọn họ an toàn ngủ một đêm, không có dã thú quấy rầy.
Nhưng Phong Cốc rất lớn, cũng bảo vệ không cho phép có thể hay không có dã thú hay là rắn côn trùng có độc.
Gia Cát Mộ Quy lo lắng Hạ Noãn Ngôn tự hành động một mình, cho nên hai người bọn họ cùng một chỗ, cùng Bạch công tử đi ngược hướng nhau, đi tìm Long Tiên Quả.
Trong ghi chép của tiền nhân có nhắc tới Long Tiên Quả, nghe không khác lắm so với quả nho, vỏ óng ánh trơn bóng, hơi hơi xanh chút.
Về phần nó mọc ở trên cây hay là ra quả ở trên dây, không có ai biết.
Hơn nữa nó còn có màu xanh, cùng cây cỏ cành là xen lẫn một chỗ, rất khó nhận ra.
Cho nên tìm kiếm này cũng có chút khó khăn, hai người chầm chậm đi tới. sợ nhìn rớt chỗ nào, bỏ qua dấu vết của Long Tiên Quả.
"Nơi này thật đẹp."
Đi tới đi lui, Hạ Noãn Ngôn xúc động.
“Đợi xong việc, chúng ta lại quay về đây nhé?" Gia Cát Mộ Quy đề nghị.
Tác giả :
Thẩm Du