Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 267: Ta sẽ không buông ngươi ra (9)
Nhưng người phía trên có thể tìm bọn ho sao?
Không biết.
Bạch công tử lúc trước đi tìm dưới vách núi rồi, hoàn toàn không phát hiện Phong Cốc.
Lần này cũng do đánh bậy đánh bạ, mới có thể dẫn bọn họ xông vào.
Cũng không biết người phía trên có hay không vận may như vậy.
Tóm lại hiện tại nói nhiều vô ích, lo lắng cũng uổng công.
Không bằng nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thương dưỡng thương, dự trữ thể lực dự trữ thể lực, may ra có thể tìm thấy một lối thoát cho bản thân.
Bên ngoài đã là cuối mùa thu, thời tiết trong Phong Cốc lại giống như cuối mùa xuân đầu mùa hè.
Ấm áp lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khô nóng, nhiệt độ vừa phải, rất là thoải mái.
Có điều nằm ở trên bãi cỏ, nếu ngủ cả đêm, có lẽ vẫn sẽ bị lạnh.
Bọn họ vốn định tìm một chút cỏ khô linh tinh, làm chăn đệm đơn giản nằm dưới đất.
Bạch công tử lại không vui vẻ gãi đông gãi tây, cuối cùng không có cách nào, giọng nói nhỏ nhẹ kia tức giận yêu cầu ——
"Không cho cười ta!"
Vừa dứt lời, tay áo của Bạch công tử bỗng nhiên phồng lên giống như một quả bong bóng.
Hạ Noãn Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn từ từ trở nên to lớn, nhìn rồi lại nhìn, “Phốc ……"
Thật là nhịn không được, cười ra tiếng.
"Ta nói không cho cười ta!"
Thể tích biến lớn thiệt nhiều, giọng nói của Bạch công tử lại không trở nên già đi, vẫn nhỏ nhẹ mềm mại, lúc hắn biến thành hình mèo luôn là âm thanh như vậy.
"Ha ha ha, rất giống linh vật trước của hàng".
“Nào có linh vật oai phong lại cao to như ta đây!"
Quả thật không có.
Bạch công tử càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành bộ dáng của hai người rất cao, Hạ Noãn Ngôn giống như núi nhỏ đứng ở trước mặt.
"Ngủ!"
Hắn nói xong nằm xuống, mỗi tay một cái, đem Hạ Noãn Ngôn cùng Gia Cát Mộ Quy đẩy về hướng bên cạnh mình.
"Phốc...... Khụ khụ khụ, chúng ta không thể bắt ngươi làm cái nệm".
"Vì sao không thể!"
Bạch công tử nổi cáu, “Cho dù ta không có cánh, hiện tại ta cũng là cái nệm tốt!"
Hạ Noãn Ngôn nhìn hắn dò xét.
Tuy rằng hiện tại hắn thoạt nhìn thực mềm mại thực lông mềm như nhung giống cái nệm thực thoải mái ……
Nhưng lời nói mới rồi của hắn rốt cuộc là cái logic gì a!
Dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch công tử, hai người đành phải nằm chết dí trên bụng trắng mềm như nhung của Bạch công tử, đang đắp cái đuôi của Bạch công tử, nghỉ ngơi thật tốt.
Không biết.
Bạch công tử lúc trước đi tìm dưới vách núi rồi, hoàn toàn không phát hiện Phong Cốc.
Lần này cũng do đánh bậy đánh bạ, mới có thể dẫn bọn họ xông vào.
Cũng không biết người phía trên có hay không vận may như vậy.
Tóm lại hiện tại nói nhiều vô ích, lo lắng cũng uổng công.
Không bằng nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thương dưỡng thương, dự trữ thể lực dự trữ thể lực, may ra có thể tìm thấy một lối thoát cho bản thân.
Bên ngoài đã là cuối mùa thu, thời tiết trong Phong Cốc lại giống như cuối mùa xuân đầu mùa hè.
Ấm áp lại cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy khô nóng, nhiệt độ vừa phải, rất là thoải mái.
Có điều nằm ở trên bãi cỏ, nếu ngủ cả đêm, có lẽ vẫn sẽ bị lạnh.
Bọn họ vốn định tìm một chút cỏ khô linh tinh, làm chăn đệm đơn giản nằm dưới đất.
Bạch công tử lại không vui vẻ gãi đông gãi tây, cuối cùng không có cách nào, giọng nói nhỏ nhẹ kia tức giận yêu cầu ——
"Không cho cười ta!"
Vừa dứt lời, tay áo của Bạch công tử bỗng nhiên phồng lên giống như một quả bong bóng.
Hạ Noãn Ngôn trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn từ từ trở nên to lớn, nhìn rồi lại nhìn, “Phốc ……"
Thật là nhịn không được, cười ra tiếng.
"Ta nói không cho cười ta!"
Thể tích biến lớn thiệt nhiều, giọng nói của Bạch công tử lại không trở nên già đi, vẫn nhỏ nhẹ mềm mại, lúc hắn biến thành hình mèo luôn là âm thanh như vậy.
"Ha ha ha, rất giống linh vật trước của hàng".
“Nào có linh vật oai phong lại cao to như ta đây!"
Quả thật không có.
Bạch công tử càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành bộ dáng của hai người rất cao, Hạ Noãn Ngôn giống như núi nhỏ đứng ở trước mặt.
"Ngủ!"
Hắn nói xong nằm xuống, mỗi tay một cái, đem Hạ Noãn Ngôn cùng Gia Cát Mộ Quy đẩy về hướng bên cạnh mình.
"Phốc...... Khụ khụ khụ, chúng ta không thể bắt ngươi làm cái nệm".
"Vì sao không thể!"
Bạch công tử nổi cáu, “Cho dù ta không có cánh, hiện tại ta cũng là cái nệm tốt!"
Hạ Noãn Ngôn nhìn hắn dò xét.
Tuy rằng hiện tại hắn thoạt nhìn thực mềm mại thực lông mềm như nhung giống cái nệm thực thoải mái ……
Nhưng lời nói mới rồi của hắn rốt cuộc là cái logic gì a!
Dưới cái nhìn chằm chằm của Bạch công tử, hai người đành phải nằm chết dí trên bụng trắng mềm như nhung của Bạch công tử, đang đắp cái đuôi của Bạch công tử, nghỉ ngơi thật tốt.
Tác giả :
Thẩm Du