Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 264: Ta sẽ không buông ngươi ra (6)
Mà Bạch Huyên bị chặt đứt một bàn tay, vừa không có cánh, lại chống đỡ không nổi, hai người được nàng chộp trong tay liền cứ thế rớt xuống …..
Thẩm Hoài Nhiên đã sớm nhào tới cứu người, nhưng khinh công cho dù tốt thì cuối cùng tốc độ bay so ra còn kém.
Tiểu Vương Gia cũng bị dọa trắng mặt, vội vàng tiến lên, nhưng tốc độ cũng không theo kịp bọn họ.
Thậm chí ngay cả bé con gần đây vẫn không để ý tới người cũng vọt lên.
Tốc độ của hắn cũng nhanh so với hai người khác, nhưng chỉ kịp tới cách vách đá gần nhất, hiện tại vì cả người người cứng ngắc mà không thể bay, lập tức ngã xuống vực sâu lại được Bạch tôn cứu trở về.
Bạch công tử vốn đang đi tìm khối băng.
Lúc trở về, liền nhìn thấy bên vách núi đã rối cả lên rồi.
Đầu vừa vang lên “ù ù", móng vuốt đang cầm thùng băng liền quăng trên mặt đất, băng rớt ra ầm ầm bịch bịch vỡ vụn.
Tiếng băng vỡn vụn còn chưa ngừng nghỉ, thì Bạch công tử đã bay đến dưới vách núi.
Thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới, muốn đuổi theo bọn Hạ Noãn Ngôn.
Bạch công tử bỗng xuất hiện, gởi gắm toàn bộ hi vọng của bọn họ.
Nhưng bây giờ, Bạch công tử lại không quay về.
Mỗi người đợi bên vách núi nửa ngày, mong mỏi hình ảnh, một chút cũng không thấy.
Không thấy con mèo nhỏ mắt to đầu to kia vẫy cánh bay trở về, không thấy được hắn đem Gia Cát Mộ Quy cùng Hạ Noãn Ngôn cứu về.
Từng người rớt xuống vách núi này, cũng chưa có ai lại xuất hiện.
Trên núi gió lớn, thổi tới đều là lạnh lẽo.
Lạnh lẽo kia thấm vào trong người, làm cho người ta toàn thân tìm không ra một hơi nóng hổi, chỉ cảm thấy lòng cũng đã chết.
"Ta đi kêu......"
Thẩm Hoài Nhiên muốn nói hắn định đi gọi người thông báo cho Nghiêm gia, để Nghiêm đại công tử sai người lại đây tìm kiếm.
Nhưng vừa mở miệng, cổ họng liền nghẹn ngào, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời, hắn chỉ là cứng ngắc chạy ra ngoài núi.
Bạch tôn vẫn không động đậy, cách một cái mặt nạ, nhìn không thấy ánh mắt của hắn, chỉ nhìn được đôi mắt màu đỏ.
Từ trước luôn lạnh như băng, nhìn không ra ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo thể hiện ở ngoài, hiện tại trong ánh mắt có sát khí, có hận ý, có hối hận, còn có ….. Tuyệt vọng.
Bé con không biết hắn khi nào thì lại khôi phục năng lực hành động, chỉ có thể liên tục đè nặng lên hắn, sợ hắn sẽ làm ra cái chuyện quá khích gì đó.
Thẩm Hoài Nhiên đã sớm nhào tới cứu người, nhưng khinh công cho dù tốt thì cuối cùng tốc độ bay so ra còn kém.
Tiểu Vương Gia cũng bị dọa trắng mặt, vội vàng tiến lên, nhưng tốc độ cũng không theo kịp bọn họ.
Thậm chí ngay cả bé con gần đây vẫn không để ý tới người cũng vọt lên.
Tốc độ của hắn cũng nhanh so với hai người khác, nhưng chỉ kịp tới cách vách đá gần nhất, hiện tại vì cả người người cứng ngắc mà không thể bay, lập tức ngã xuống vực sâu lại được Bạch tôn cứu trở về.
Bạch công tử vốn đang đi tìm khối băng.
Lúc trở về, liền nhìn thấy bên vách núi đã rối cả lên rồi.
Đầu vừa vang lên “ù ù", móng vuốt đang cầm thùng băng liền quăng trên mặt đất, băng rớt ra ầm ầm bịch bịch vỡ vụn.
Tiếng băng vỡn vụn còn chưa ngừng nghỉ, thì Bạch công tử đã bay đến dưới vách núi.
Thân thể nhanh chóng rơi xuống dưới, muốn đuổi theo bọn Hạ Noãn Ngôn.
Bạch công tử bỗng xuất hiện, gởi gắm toàn bộ hi vọng của bọn họ.
Nhưng bây giờ, Bạch công tử lại không quay về.
Mỗi người đợi bên vách núi nửa ngày, mong mỏi hình ảnh, một chút cũng không thấy.
Không thấy con mèo nhỏ mắt to đầu to kia vẫy cánh bay trở về, không thấy được hắn đem Gia Cát Mộ Quy cùng Hạ Noãn Ngôn cứu về.
Từng người rớt xuống vách núi này, cũng chưa có ai lại xuất hiện.
Trên núi gió lớn, thổi tới đều là lạnh lẽo.
Lạnh lẽo kia thấm vào trong người, làm cho người ta toàn thân tìm không ra một hơi nóng hổi, chỉ cảm thấy lòng cũng đã chết.
"Ta đi kêu......"
Thẩm Hoài Nhiên muốn nói hắn định đi gọi người thông báo cho Nghiêm gia, để Nghiêm đại công tử sai người lại đây tìm kiếm.
Nhưng vừa mở miệng, cổ họng liền nghẹn ngào, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời, hắn chỉ là cứng ngắc chạy ra ngoài núi.
Bạch tôn vẫn không động đậy, cách một cái mặt nạ, nhìn không thấy ánh mắt của hắn, chỉ nhìn được đôi mắt màu đỏ.
Từ trước luôn lạnh như băng, nhìn không ra ngoại trừ ánh mắt lạnh lẽo thể hiện ở ngoài, hiện tại trong ánh mắt có sát khí, có hận ý, có hối hận, còn có ….. Tuyệt vọng.
Bé con không biết hắn khi nào thì lại khôi phục năng lực hành động, chỉ có thể liên tục đè nặng lên hắn, sợ hắn sẽ làm ra cái chuyện quá khích gì đó.
Tác giả :
Thẩm Du