Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 263: Ta sẽ không buông ngươi ra (5)
Sự việc đã như vậy, ai cũng chưa phòng bị nàng có hành động gì xấu ở phía sau, không có người để ý nàng.
Phút chốc phía sau mở ra một cánh, Bạch Huyên không hề báo trước bay lên, hướng về phía bọn họ vớ lấy Hạ Noãn Ngôn, tay lôi Hạ Noãn Ngôn lên muốn quăng xuống vách núi.
Người cách Hạ Noãn Ngôn gần nhất dĩ nhiên là Gia Cát Mộ Quy.
Nhưng hiện tại hắn đang lúc bị độc phát, hoàn toàn không dùng võ công được, ngay cả sức lực cũng mất hơn phân nửa.
Bây giờ thể lực của hắn còn kém so với người thường, đừng nói chi là di chuyển nội lực ngăn cản Bạch Huyên.
Nhưng hắn cũng không buông tay.
Tay hắn vẫn đang vòng bên hông của Hạ Noãn Ngôn, giờ càng ôm lấy nàng chặt chẽ hơn, cùng với nàng văng xuống núi, từ không trung rớt thẳng xuống, dưới thân chính là vực sâu vạn trượng.
Người mà Bạch Huyên muốn giết chỉ có mình Hạ Noãn Ngôn thôi, Gia Cát Mộ Quy mà bị tổn thương chút nào thì nàng sẽ nổi điên, hiện tai lại không thể để hắn rơi xuống vách núi tan xương nát thịt.
Vươn tay ra, muốn tách hai người đang ôm nhau trước mắt ra.
Nhưng Gia Cát Mộ Quy dường như sớm có chuẩn bị, trong tay không biết lúc nào đã cầm thanh đoản kiếm, đang chờ tay Bạch Huyên đụng qua đây.
Gia Cát Mộ Quy võ công rất cao, ở trong Tứ quốc hoàn toàn không có đối thủ, hắn trước giờ không cần binh khí.
Cho nên hắn có thể mang đoản kiếm theo bên người, hiển nhiên không phải vật tầm thường.
Tuy rằng hoàn toàn không có nội lực, sức lực đều rất nhỏ, nhưng cậy vào đoản kiếm sắc bén, nhát thứ nhất này, gọn gàng xuyên qua da thịt, kế tiếp chính là chém trúng xương mà phát ra tiếng vang.
"A ——"
Bạch Huyên hét thảm một tiếng, không chỉ vì cánh tay bị đả thương sâu thấu xương, thêm nữa là vì phía sau nàng cánh cũng bị người kéo đứt ——
Là Bạch tôn động thủ.
Ở thời điểm Bạch Huyên bay lên, hắn biết không bình thường, phản ứng đầu tiên là điểm một huyệt đạo trên người mình ——
Đương nhiên giờ nhìn lại, hắn thật ra là đang giải huyệt.
Có thể vì động tác này, hắn đã ngăn cản chậm nửa nhịp.
Tuy rằng cũng mở cánh đuổi tới, tuy rằng mắt hắn màu đỏ, động tác kéo đứt cánh của Bạch Huyên dùng nội lực hiệu quả mười phần mười.
Võ công của hắn thế nhưng một chút cũng không mất, mà lúc này không ai có tâm tư chú ý điểm ấy.
Nhưng là Bạch Huyên không biết trên cánh của mình bị cái gì chặt, Bạch tôn đánh trúng một cái, đang muốn đem hai người cứu trở về, trong nháy mắt cả người tê rần, cuối cùng là một chút cũng không thể động đậy.
Phút chốc phía sau mở ra một cánh, Bạch Huyên không hề báo trước bay lên, hướng về phía bọn họ vớ lấy Hạ Noãn Ngôn, tay lôi Hạ Noãn Ngôn lên muốn quăng xuống vách núi.
Người cách Hạ Noãn Ngôn gần nhất dĩ nhiên là Gia Cát Mộ Quy.
Nhưng hiện tại hắn đang lúc bị độc phát, hoàn toàn không dùng võ công được, ngay cả sức lực cũng mất hơn phân nửa.
Bây giờ thể lực của hắn còn kém so với người thường, đừng nói chi là di chuyển nội lực ngăn cản Bạch Huyên.
Nhưng hắn cũng không buông tay.
Tay hắn vẫn đang vòng bên hông của Hạ Noãn Ngôn, giờ càng ôm lấy nàng chặt chẽ hơn, cùng với nàng văng xuống núi, từ không trung rớt thẳng xuống, dưới thân chính là vực sâu vạn trượng.
Người mà Bạch Huyên muốn giết chỉ có mình Hạ Noãn Ngôn thôi, Gia Cát Mộ Quy mà bị tổn thương chút nào thì nàng sẽ nổi điên, hiện tai lại không thể để hắn rơi xuống vách núi tan xương nát thịt.
Vươn tay ra, muốn tách hai người đang ôm nhau trước mắt ra.
Nhưng Gia Cát Mộ Quy dường như sớm có chuẩn bị, trong tay không biết lúc nào đã cầm thanh đoản kiếm, đang chờ tay Bạch Huyên đụng qua đây.
Gia Cát Mộ Quy võ công rất cao, ở trong Tứ quốc hoàn toàn không có đối thủ, hắn trước giờ không cần binh khí.
Cho nên hắn có thể mang đoản kiếm theo bên người, hiển nhiên không phải vật tầm thường.
Tuy rằng hoàn toàn không có nội lực, sức lực đều rất nhỏ, nhưng cậy vào đoản kiếm sắc bén, nhát thứ nhất này, gọn gàng xuyên qua da thịt, kế tiếp chính là chém trúng xương mà phát ra tiếng vang.
"A ——"
Bạch Huyên hét thảm một tiếng, không chỉ vì cánh tay bị đả thương sâu thấu xương, thêm nữa là vì phía sau nàng cánh cũng bị người kéo đứt ——
Là Bạch tôn động thủ.
Ở thời điểm Bạch Huyên bay lên, hắn biết không bình thường, phản ứng đầu tiên là điểm một huyệt đạo trên người mình ——
Đương nhiên giờ nhìn lại, hắn thật ra là đang giải huyệt.
Có thể vì động tác này, hắn đã ngăn cản chậm nửa nhịp.
Tuy rằng cũng mở cánh đuổi tới, tuy rằng mắt hắn màu đỏ, động tác kéo đứt cánh của Bạch Huyên dùng nội lực hiệu quả mười phần mười.
Võ công của hắn thế nhưng một chút cũng không mất, mà lúc này không ai có tâm tư chú ý điểm ấy.
Nhưng là Bạch Huyên không biết trên cánh của mình bị cái gì chặt, Bạch tôn đánh trúng một cái, đang muốn đem hai người cứu trở về, trong nháy mắt cả người tê rần, cuối cùng là một chút cũng không thể động đậy.
Tác giả :
Thẩm Du