Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 209: Kẻ đuổi theo thần bí (19)
hắn cứ như vậy cúi đầu, thật lâu cũng không nói chuyện.
Qua một hồi, hắn mới ngẩng đầu lên, cười có chút miễn cưỡng, “Chính là bởi vì đã gặp qua, mới có thể nói như vậy."
hắn dừng một chút, lại cười một tiếng, “Gặp qua, đáng tiếc bỏ lỡ, hiện tại muốn tìm cũng tìm về không được“.
Cho nên, là ai cũng không sao cả.
Hạ Noãn Ngôn nghe xong sửng sốt, “Vì sao tìm không được? Có cái gì hiểu lầm thì nói cho rõ ràng, nàng không tha thứ ngươi thì ngươi cũng nên tiếp tục cố gắng, ngươi kiên trì được bao lâu chứ? Làm sao mà biết nhất định tìm về không được?"
Nghe ý tứ của hắn, người trong lòng hắn chính là xa cách mà không phải đã qua đời.
Chỉ cần người còn liền còn có hi vọng, sao có thể khẳng định nói không tìm về được như vậy?
Nàng nói xong lời cuối cùng giọng có hơi kích động, nhưng Thẩm Hoài Nhiên cũng không có để ý.
hắn lại im lặng thật lâu, rồi hỏi nàng, “Hạ cô nương, ngươi tin trên đời sẽ có chuyện hồn phách nhập vào người không?"
Gì?
"Lúc mới sáu tuổi ta lần đầu tiên biết nàng, nàng nói nàng từ nơi rất xa chạy tới, lúc ấy ta còn không tin nàng."
“......"
"Sau lại không thấy nàng nữa, lần thứ hai gặp nàng thì là ở ngày sinh nhật 15 của ta, nàng thay đổi bộ dáng, nhưng ta vẫn nhận ra nàng đến đây“.
Thẩm Hoài Nhiên cười cười, “Lần này nàng nói lúc trước nàng chạy đến từ một nơi rất xa, chính nàng cũng không biết là nàng tại sao trở về. Nhưng về sau, nàng liền biết tại sao mình lại chạy tới chay lui rồi.
Thẩm Hoài Nhên thấp giọng xuống, “Sau đó, ta làm tổn thương trái tim nàng, nàng nói nàng phải về nhà, ta rốt cuộc không còn gặp nàng nữa“.
“......"
Hạ Noãn Ngôn nháy mắt hồi lâu, cố gắng tìm về giọng của mình, “Nàng đề cập tới TV Computer điện thoại...... A, tay của ta!"
Câu hỏi cuối cùng biến thành một câu kêu đau, ngồi ở trong đại đường Gia Cát Mộ Quy lập tức xẹt đến, đem tay nàng bị Thẩm Hoài Nhiên cầm cướp ra giúp.
Thẩm Hoài Nhiên không có tâm tư đâu đi quản sát khí trên người Gia Cát Mộ Quy, cặp mắt luôn dịu dàng ấm áp cùng cười giờ kích động lên, “Ngươi làm sao có thể biết cái đó?"
Nếu không có Gia Cát Mộ Quy ngăn cản, hắn có thể lại muốn kích động mà nắm chặt bả vai nàng.
"Ta chính là từ nơi đó đến a!"
Nàng biết hắn kích động, cũng không nên bóp đến xương cốt đáng thương của nàng..........
Qua một hồi, hắn mới ngẩng đầu lên, cười có chút miễn cưỡng, “Chính là bởi vì đã gặp qua, mới có thể nói như vậy."
hắn dừng một chút, lại cười một tiếng, “Gặp qua, đáng tiếc bỏ lỡ, hiện tại muốn tìm cũng tìm về không được“.
Cho nên, là ai cũng không sao cả.
Hạ Noãn Ngôn nghe xong sửng sốt, “Vì sao tìm không được? Có cái gì hiểu lầm thì nói cho rõ ràng, nàng không tha thứ ngươi thì ngươi cũng nên tiếp tục cố gắng, ngươi kiên trì được bao lâu chứ? Làm sao mà biết nhất định tìm về không được?"
Nghe ý tứ của hắn, người trong lòng hắn chính là xa cách mà không phải đã qua đời.
Chỉ cần người còn liền còn có hi vọng, sao có thể khẳng định nói không tìm về được như vậy?
Nàng nói xong lời cuối cùng giọng có hơi kích động, nhưng Thẩm Hoài Nhiên cũng không có để ý.
hắn lại im lặng thật lâu, rồi hỏi nàng, “Hạ cô nương, ngươi tin trên đời sẽ có chuyện hồn phách nhập vào người không?"
Gì?
"Lúc mới sáu tuổi ta lần đầu tiên biết nàng, nàng nói nàng từ nơi rất xa chạy tới, lúc ấy ta còn không tin nàng."
“......"
"Sau lại không thấy nàng nữa, lần thứ hai gặp nàng thì là ở ngày sinh nhật 15 của ta, nàng thay đổi bộ dáng, nhưng ta vẫn nhận ra nàng đến đây“.
Thẩm Hoài Nhiên cười cười, “Lần này nàng nói lúc trước nàng chạy đến từ một nơi rất xa, chính nàng cũng không biết là nàng tại sao trở về. Nhưng về sau, nàng liền biết tại sao mình lại chạy tới chay lui rồi.
Thẩm Hoài Nhên thấp giọng xuống, “Sau đó, ta làm tổn thương trái tim nàng, nàng nói nàng phải về nhà, ta rốt cuộc không còn gặp nàng nữa“.
“......"
Hạ Noãn Ngôn nháy mắt hồi lâu, cố gắng tìm về giọng của mình, “Nàng đề cập tới TV Computer điện thoại...... A, tay của ta!"
Câu hỏi cuối cùng biến thành một câu kêu đau, ngồi ở trong đại đường Gia Cát Mộ Quy lập tức xẹt đến, đem tay nàng bị Thẩm Hoài Nhiên cầm cướp ra giúp.
Thẩm Hoài Nhiên không có tâm tư đâu đi quản sát khí trên người Gia Cát Mộ Quy, cặp mắt luôn dịu dàng ấm áp cùng cười giờ kích động lên, “Ngươi làm sao có thể biết cái đó?"
Nếu không có Gia Cát Mộ Quy ngăn cản, hắn có thể lại muốn kích động mà nắm chặt bả vai nàng.
"Ta chính là từ nơi đó đến a!"
Nàng biết hắn kích động, cũng không nên bóp đến xương cốt đáng thương của nàng..........
Tác giả :
Thẩm Du