Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 208: Kẻ đuổi theo thần bí (18)
Sững sờ xong, Hạ Noãn Ngôn cũng cười, “Ngươi quan sát thật sự cẩn thận."
Thẩm Hoài Nhiên đối với khen ngợi nàng không nói gì, chỉ cười cười.
Như vậy năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cũng là dưới tình huống bất đắc dĩ mới có thể luyện thành.
Nhìn bộ mặt tuấn tú điềm đạm trước mắt kia, Hạ Noãn Ngôn hơi do dự.
"Vinh Vương, ngươi đã đoán được...... Cho nên ngươi thật sự cố ý tiếp cận Tư Đồ cô nương?"
"Đúng“. Thẩm Hoài Nhiên rất thản nhiên thừa nhận.
"Ngươi vì báo ân sao? Nhưng ta giúp ngươi chẳng qua là tiện tay mà thôi, mục đích cũng phải vì để được ngươi báo ân, hơn nữa chuyện này, Tư Đồ cô nương......"
nói đến lời cuối cùng, Hạ Noãn Ngôn do dự không nói hết câu.
"Ý của Hạ cô nương, là muốn nói cái Tư Đồ tiểu thư cần chính là thành thật thú nàng?"
“............... Ừ“.
Ý này cũng không khác biệt lắm, ít nhất cũng phải công khai thừa nhận người ta, nam nữ mà qua loa mập mờ là tuyệt đối không chắc chắn
nói cách khác, Thẩm Hoài Nhiên nếu thật sự dùng cách này báo ân, vậy hắn liền phải đem người ta đón đi rồi.
Thẩm Hoài Nhiên cụp mắt xuống, cười một tiếng, “Hạ cô nương đã quên, ta trước kia đã nói, chẳng qua chỉ là một cái xác mà thôi, cũng không có gì lớn“.
Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lần đó Thẩm Hoài Nhiên còn chủ động yêu cầu muốn làm nam sủng của nàng, hắn đã từng nói như vậy.
Nhưng khi đó hắn thoạt nhìn...... Rất có phong cách của nam sủng.
Những lời này nghe qua chính là ý trên mặt chữ, giống như hắn thật sự không quá để ý loại chuyện này.
Mà lúc này cởi bỏ ngụy trang, hiện tại Thẩm Hoài Nhiên bộ dáng dịu dàng quân tử, lại nói lên những lời này, làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt rồi.
Giống như là mất hết can đảm sau đó bất đắc dĩ lựa chọn, nghe qua, tự dưng trong lòng cảm thấy có chút bi thương.
hắn là Vinh Vương của Đông Lâm quốc, bên ngoài đương nhiên cũng có chút lời đồn về hắn.
Nhưng lời đồn cũng đều là chuyện nhỏ râu ria, hơn phân nửa là hắn yêu thích cái gì......, không có nghe nói trước đây hắn có trải qua cái gì bi thảm, cũng không nghe nói hắn đối với người nữ tử nào có động tâm qua.
Hạ Noãn Ngôn không nghĩ ra hắn làm sao có thể có ý nghĩ u ám như vậy, đành phải khuyên hắn, “Ngươi hiện tại cảm thấy không sao cả, nhưng đợi sau này gặp được nữ tử khến ngươi động tâm, ngươi sẽ hối hận."
Thẩm Hoài Nhiên lặng im.
Thẩm Hoài Nhiên đối với khen ngợi nàng không nói gì, chỉ cười cười.
Như vậy năng lực đoán ý qua lời nói và sắc mặt, cũng là dưới tình huống bất đắc dĩ mới có thể luyện thành.
Nhìn bộ mặt tuấn tú điềm đạm trước mắt kia, Hạ Noãn Ngôn hơi do dự.
"Vinh Vương, ngươi đã đoán được...... Cho nên ngươi thật sự cố ý tiếp cận Tư Đồ cô nương?"
"Đúng“. Thẩm Hoài Nhiên rất thản nhiên thừa nhận.
"Ngươi vì báo ân sao? Nhưng ta giúp ngươi chẳng qua là tiện tay mà thôi, mục đích cũng phải vì để được ngươi báo ân, hơn nữa chuyện này, Tư Đồ cô nương......"
nói đến lời cuối cùng, Hạ Noãn Ngôn do dự không nói hết câu.
"Ý của Hạ cô nương, là muốn nói cái Tư Đồ tiểu thư cần chính là thành thật thú nàng?"
“............... Ừ“.
Ý này cũng không khác biệt lắm, ít nhất cũng phải công khai thừa nhận người ta, nam nữ mà qua loa mập mờ là tuyệt đối không chắc chắn
nói cách khác, Thẩm Hoài Nhiên nếu thật sự dùng cách này báo ân, vậy hắn liền phải đem người ta đón đi rồi.
Thẩm Hoài Nhiên cụp mắt xuống, cười một tiếng, “Hạ cô nương đã quên, ta trước kia đã nói, chẳng qua chỉ là một cái xác mà thôi, cũng không có gì lớn“.
Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lần đó Thẩm Hoài Nhiên còn chủ động yêu cầu muốn làm nam sủng của nàng, hắn đã từng nói như vậy.
Nhưng khi đó hắn thoạt nhìn...... Rất có phong cách của nam sủng.
Những lời này nghe qua chính là ý trên mặt chữ, giống như hắn thật sự không quá để ý loại chuyện này.
Mà lúc này cởi bỏ ngụy trang, hiện tại Thẩm Hoài Nhiên bộ dáng dịu dàng quân tử, lại nói lên những lời này, làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt rồi.
Giống như là mất hết can đảm sau đó bất đắc dĩ lựa chọn, nghe qua, tự dưng trong lòng cảm thấy có chút bi thương.
hắn là Vinh Vương của Đông Lâm quốc, bên ngoài đương nhiên cũng có chút lời đồn về hắn.
Nhưng lời đồn cũng đều là chuyện nhỏ râu ria, hơn phân nửa là hắn yêu thích cái gì......, không có nghe nói trước đây hắn có trải qua cái gì bi thảm, cũng không nghe nói hắn đối với người nữ tử nào có động tâm qua.
Hạ Noãn Ngôn không nghĩ ra hắn làm sao có thể có ý nghĩ u ám như vậy, đành phải khuyên hắn, “Ngươi hiện tại cảm thấy không sao cả, nhưng đợi sau này gặp được nữ tử khến ngươi động tâm, ngươi sẽ hối hận."
Thẩm Hoài Nhiên lặng im.
Tác giả :
Thẩm Du