Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 207: Kẻ đuổi theo thần bí (17)
Mà sao nhiều ngày trôi qua, cái người âm thầm chiêu đãi bọn họ vẫn không có hiện thân.
Hôm nay, thời tiết không tốt lắm, nhìn trời giống như muốn mưa.
Mấy người bỏ qua dự định tiếp tục lên đường, chuẩn bị dừng lại nghỉ một ngày ở khách điếm.
Ở trong phòng buồn bực thật không thú vị, tất cả mọi người từ trong viện đi ra, ngồi ở trong đại đường khách sạn, nhưng cũng không còn tụ một chỗ mà nói chuyện phiếm, mỗi người đều làm mỗi việc khác nhau ——
Gia Cát Mộ Quy cúi đầu đọc sách, có đôi khi sẽ ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Noãn Ngôn một cái.
Tư Đồ Tĩnh ngồi ở góc không biết đang nghĩ cái gì.
Bạch công tử thì đang bắt nạt Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia bắt nạt lại, bé con khinh thường nhìn hai người họ ồn ào qua ồn ào lại.
Về phần Bạch Tôn........
hắn tiếp tục hóa trang thành cái máy lạnh, làm hết phận sự là mạnh mẽ không ngừng tản ra khí lạnh liên tục.
Hạ Noãn Ngôn thì sao?
Gian khách sạn này là một gian chi nhánh của khách sạn Phúc Nguyên, bài trí đương nhiên cũng là hết sức cầu kỳ.
Hạ Noãn Ngôn đangcảm thấy rất hứng thú đứng ở bên cạnh thang lầu, nhìn chằm chằm cái lan can thang lầu trạm chổ hoa văn kia.
Ừ, rất được.
Đợi mua nhà ở, nàng cũng muốn làm một cái ở trong nhà mình.
Thẩm Hoài Nhiên đi tới, lên tiếng kêu nàng, “Hạ cô nương, đến đây nói chuyện một chút“.
"Hử?"
Hạ Noãn Ngôn quay đầu, đi theo hắn đến chỗ hành lang gấp khúc thông về hướng nội viện, “Có chuyện gì sao?"
Xác định trong đại đường mọi người nghe không được bọn họ nói chuyện, Thẩm Hoài Nhiên mới hạ giọng nói.
“Hạ cô nương, ngày đó Bạch Tôn muốn bé con vì sao ngươi không cùng hắn trao đổi điều kiện?"
“À?"
“Ý ta nói, lấy điều kiện là Bạch Tôn phải chấp nhận Tư Đồ tiểu thư"
“......"
hắn nói trắng ra, làm cho Hạ Noãn Ngôn nghe xong sững sờ luôn.
Bọn họ hoàn toàn không có cùng Thẩm Hoài Nhiên nói ra điều kiện của Tư Đồ Tĩnh, hắn làm sao mà biết được?
Nhìn ra nghi ngờ của nàng, Thẩm Hoài Nhiên khẽ cười, “Ta cũng chỉ là đoán ý qua lời nói và sắc mặt thôi, các ngươi lần này rời kinh, người đồng hành phải là thân thiết, không có lý do gì mà mang theo một Tư Đồ tiểu thư chẳng hề thân thiện với các ngươi".
hắn dừng một chút, cười nói, “Ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đoán là các ngươi có thỏa thuận trong đó, nhất định là Bạch Tôn".
Mục đích của Tư Đồ Tĩnh quả thực rất rõ ràng, người có mắt liền nhìn ra được.
Hôm nay, thời tiết không tốt lắm, nhìn trời giống như muốn mưa.
Mấy người bỏ qua dự định tiếp tục lên đường, chuẩn bị dừng lại nghỉ một ngày ở khách điếm.
Ở trong phòng buồn bực thật không thú vị, tất cả mọi người từ trong viện đi ra, ngồi ở trong đại đường khách sạn, nhưng cũng không còn tụ một chỗ mà nói chuyện phiếm, mỗi người đều làm mỗi việc khác nhau ——
Gia Cát Mộ Quy cúi đầu đọc sách, có đôi khi sẽ ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Noãn Ngôn một cái.
Tư Đồ Tĩnh ngồi ở góc không biết đang nghĩ cái gì.
Bạch công tử thì đang bắt nạt Tiểu Vương Gia, Tiểu Vương Gia bắt nạt lại, bé con khinh thường nhìn hai người họ ồn ào qua ồn ào lại.
Về phần Bạch Tôn........
hắn tiếp tục hóa trang thành cái máy lạnh, làm hết phận sự là mạnh mẽ không ngừng tản ra khí lạnh liên tục.
Hạ Noãn Ngôn thì sao?
Gian khách sạn này là một gian chi nhánh của khách sạn Phúc Nguyên, bài trí đương nhiên cũng là hết sức cầu kỳ.
Hạ Noãn Ngôn đangcảm thấy rất hứng thú đứng ở bên cạnh thang lầu, nhìn chằm chằm cái lan can thang lầu trạm chổ hoa văn kia.
Ừ, rất được.
Đợi mua nhà ở, nàng cũng muốn làm một cái ở trong nhà mình.
Thẩm Hoài Nhiên đi tới, lên tiếng kêu nàng, “Hạ cô nương, đến đây nói chuyện một chút“.
"Hử?"
Hạ Noãn Ngôn quay đầu, đi theo hắn đến chỗ hành lang gấp khúc thông về hướng nội viện, “Có chuyện gì sao?"
Xác định trong đại đường mọi người nghe không được bọn họ nói chuyện, Thẩm Hoài Nhiên mới hạ giọng nói.
“Hạ cô nương, ngày đó Bạch Tôn muốn bé con vì sao ngươi không cùng hắn trao đổi điều kiện?"
“À?"
“Ý ta nói, lấy điều kiện là Bạch Tôn phải chấp nhận Tư Đồ tiểu thư"
“......"
hắn nói trắng ra, làm cho Hạ Noãn Ngôn nghe xong sững sờ luôn.
Bọn họ hoàn toàn không có cùng Thẩm Hoài Nhiên nói ra điều kiện của Tư Đồ Tĩnh, hắn làm sao mà biết được?
Nhìn ra nghi ngờ của nàng, Thẩm Hoài Nhiên khẽ cười, “Ta cũng chỉ là đoán ý qua lời nói và sắc mặt thôi, các ngươi lần này rời kinh, người đồng hành phải là thân thiết, không có lý do gì mà mang theo một Tư Đồ tiểu thư chẳng hề thân thiện với các ngươi".
hắn dừng một chút, cười nói, “Ta không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng đoán là các ngươi có thỏa thuận trong đó, nhất định là Bạch Tôn".
Mục đích của Tư Đồ Tĩnh quả thực rất rõ ràng, người có mắt liền nhìn ra được.
Tác giả :
Thẩm Du