Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 192: Kẻ đuổi theo thần bí (2)
Mấy người bọn họ đúng là không thích hợp để lộ mặt ra........
Ở trên đường cũng đã nói rồi, một khi xuống xe, phải mang theo mũ che mặt, đem cả khuôn mặt đều che lại, ngay cả ánh mắt cũng không cho lộ ra ngoài.
Tư Đồ Tĩnh vốn có thói quen mang mũ che mặt, cho nên một đám người lớn như vậy, mà chỉ có Hạ Noãn Ngôn đem mặt để lộ ra ngoài.
Thấy bọn họ ra khỏi xe ngựa, chưởng quầy bị sững sờ.
Thấy qua mang mũ che mặt rồi, nhưng còn chưa có thấy qua nam nhân dùng cái khăn dày che trên mặt như vậy!
Dù là chưởng quầy đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, khóe miệng cũng không khỏi mím một chút.
Đây là đoàn khách nào a?
Hạ Noãn Ngôn xấu hổ ho một tiếng, cùng chưởng quầy chào một tiếng, rồi đi vào chọn phòng
không trách chưởng quầy khiếp sợ như vậy.
Chính nàng quay đầu nhìn lại, cũng cảm thấy bọn người bịt mặt này là cái tổ chức tà giáo nguy hiểm gì du lịch đến đây........
Hạ Noãn Ngôn chọn trước một gian phòng, Bạch công tử liền cẩn thận kiểm tra trong phòng.
"Noãn Ngôn, có thể nào là người nọ đánh lén ngươi đã sắp xếp gian khách sạn này không?"
"không thể nào, không giống tác phong của người nọ“.
Người nọ tổng cộng liền xuất hiện ba lần, xem nàng là mục tiêu duy nhất để giết.
Về phần thói quen của người nọ, chính là tránh ở chỗ tối, đột nhiên từ đâu đó xông ra.
Hết sức đơn giản dứt khoát.
"Nhưng ngươi cũng không biết những người khác, Triệu chưởng quầy đã nói, hắn tìm người là Hạ tiểu thư."
"Chưa chắc“.
Gia Cát Mộ Quy ở bên mở miệng, “Những người chúng ta, đều vừa nghe là có thể nhận ra thân phận“.
Gia Cát là cái họ, trong bốn nước lại chỉ có một gia đình họ Bạch, không cần đoán cũng biết bọn họ là ai.
Họ của Tiểu Vương Gia cũng không phải là duy nhất, nhưng hắn vẫn là tiểu bằng hữu, cũng không thể gọi tên muốn tiếp đãi hắn.
"Đó là lão bằng hữu của các ngươi à?" Hạ Noãn Ngôn tò mò nhìn về phía những người khác.
Gia Cát Mộ Quy không có lão bằng hữu, hai vị tiểu bằng hữu thì không cần nói đến, Tư Đồ Tĩnh cùng bọn họ không quen, Bạch tôn............
Bạch tôn có bằng hữu sao?
Nhìn một vòng, Hạ Noãn Ngôn cuối cùng đem ánh mắt nhìn đến trên người Bạch công tử.
"Ta ngoài người Linh tộc ra không có bằng hữu ở ngoài“. Bạch công tử lập tức lắc đầu phủ nhận.
Nhưng những người Linh tộc khác đều chẳng biết đã đi đâu, nói cách khác hắn hiện tại chỉ còn Hạ Noãn Ngôn là bằng hữu duy nhất thôi.
Ở trên đường cũng đã nói rồi, một khi xuống xe, phải mang theo mũ che mặt, đem cả khuôn mặt đều che lại, ngay cả ánh mắt cũng không cho lộ ra ngoài.
Tư Đồ Tĩnh vốn có thói quen mang mũ che mặt, cho nên một đám người lớn như vậy, mà chỉ có Hạ Noãn Ngôn đem mặt để lộ ra ngoài.
Thấy bọn họ ra khỏi xe ngựa, chưởng quầy bị sững sờ.
Thấy qua mang mũ che mặt rồi, nhưng còn chưa có thấy qua nam nhân dùng cái khăn dày che trên mặt như vậy!
Dù là chưởng quầy đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, khóe miệng cũng không khỏi mím một chút.
Đây là đoàn khách nào a?
Hạ Noãn Ngôn xấu hổ ho một tiếng, cùng chưởng quầy chào một tiếng, rồi đi vào chọn phòng
không trách chưởng quầy khiếp sợ như vậy.
Chính nàng quay đầu nhìn lại, cũng cảm thấy bọn người bịt mặt này là cái tổ chức tà giáo nguy hiểm gì du lịch đến đây........
Hạ Noãn Ngôn chọn trước một gian phòng, Bạch công tử liền cẩn thận kiểm tra trong phòng.
"Noãn Ngôn, có thể nào là người nọ đánh lén ngươi đã sắp xếp gian khách sạn này không?"
"không thể nào, không giống tác phong của người nọ“.
Người nọ tổng cộng liền xuất hiện ba lần, xem nàng là mục tiêu duy nhất để giết.
Về phần thói quen của người nọ, chính là tránh ở chỗ tối, đột nhiên từ đâu đó xông ra.
Hết sức đơn giản dứt khoát.
"Nhưng ngươi cũng không biết những người khác, Triệu chưởng quầy đã nói, hắn tìm người là Hạ tiểu thư."
"Chưa chắc“.
Gia Cát Mộ Quy ở bên mở miệng, “Những người chúng ta, đều vừa nghe là có thể nhận ra thân phận“.
Gia Cát là cái họ, trong bốn nước lại chỉ có một gia đình họ Bạch, không cần đoán cũng biết bọn họ là ai.
Họ của Tiểu Vương Gia cũng không phải là duy nhất, nhưng hắn vẫn là tiểu bằng hữu, cũng không thể gọi tên muốn tiếp đãi hắn.
"Đó là lão bằng hữu của các ngươi à?" Hạ Noãn Ngôn tò mò nhìn về phía những người khác.
Gia Cát Mộ Quy không có lão bằng hữu, hai vị tiểu bằng hữu thì không cần nói đến, Tư Đồ Tĩnh cùng bọn họ không quen, Bạch tôn............
Bạch tôn có bằng hữu sao?
Nhìn một vòng, Hạ Noãn Ngôn cuối cùng đem ánh mắt nhìn đến trên người Bạch công tử.
"Ta ngoài người Linh tộc ra không có bằng hữu ở ngoài“. Bạch công tử lập tức lắc đầu phủ nhận.
Nhưng những người Linh tộc khác đều chẳng biết đã đi đâu, nói cách khác hắn hiện tại chỉ còn Hạ Noãn Ngôn là bằng hữu duy nhất thôi.
Tác giả :
Thẩm Du