Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 189: Nàng đã quên đêm động phòng hoa chúc? (4)
Nhưng là đây cũng quá dễ dàng xúc động a......
Từ trên vẻ mặt hắn cũng nhìn ra được nàng đang nghĩ cái gì, Gia Cát Mộ Quy vừa bực mình vừa buồn cười véo véo mặt nàng
"Nàng phải biết rằng bây giờ ta rất dễ dàng xúc động."
“...... Kỳ thật ta lập tức có thể tự mình kịp phản ứng, chàng không cần nói rõ như vậy cũng không sao“.
Hạ Noãn Ngôn rưng rưng lệ.
thật sự là không cần phải nói rõ như vậy a!
Nàng biết hắn kinh nghiệm lúc trước cùng nữ nhân thân mật một chút cũng không có, cho nên rất dễ dàng xúc động......
Gia Cát Mộ Quy bật cười đem đầu vùi vào gáy nàng, thì thầm nhắc tới,“Lại để cho ta thấy mặt nàng đỏ, ta vĩnh viễn không có cách nào tỉnh táo lại."
“......"
không công bằng!
Rất không công bằng!
hắn tại sao không nói hắn bình thường động một chút là đỏ mặt thử thách bình tĩnh của nàng!
Cảm giác người dưới thân đang thở hổn hển bất mãn, Gia Cát Mộ Quy cười hỏi nàng, “Bất mãn à?"
"không có."
Sau này sẽ tính sổ!
Bây giờ là lúc “bình tĩnh", không thể gây thêm rắc rối........
Nhưng Gia Cát Mộ Quy càng muốn hỏi cho rõ ràng, Hạ Noãn Ngôn cũng đành ăn ngay nói thật.
"Đó là nàng khá bình tĩnh“.
Nghe xong rồi, Gia Cát Mộ Quy thực nghiêm túc bình luận như vậy.
“...... Đa tạ khích lệ."
"Đương nhiên cũng có thể là nàng có nghĩ mà mà không có gan làm“.
“........ Vẫn là suy đoán thứ nhất hợp lý chút."
"Là dễ nghe chút."
“.........Vừa hợp lý lại dễ nghe“.
"Lời nói thật bình thường không có dễ nghe“. Gia Cát Mộ Quy nhắc nhở nàng nên nhận rõ sự thật.
“......... Chàng không phải là bình tĩnh rồi sao!"
"không có." Gia Cát Mộ Quy ở trên người nàng tiếp tục chơi xấu không đứng dậy.
“...... Ta rất nhớ lần đầu tiên gặp mặt khi chàng mang bộ dáng băng giá“.
Hạ Noãn Ngôn muốn cắn khăn tay.
"Nhưng ngày đó ta không có mặc quần áo."
“...... Là không có mặc áo!"
"Nàng xem rất rõ đấy“. Gia Cát Mộ Quy rất “ngây thơ" đỏ mặt.
“...... Ta muốn từ hôn!"
"Từ hôn là chuyện trước khi thành thân“.
“...... Ta đây sẽ thôi phu!"
"không được."
Điểm ấy hoàn toàn không thương lượng, Gia Cát Mộ Quy trực tiếp bắt lấy người nàng, hôn lên cái miệng kháng nghị của nàng.
Từ trên vẻ mặt hắn cũng nhìn ra được nàng đang nghĩ cái gì, Gia Cát Mộ Quy vừa bực mình vừa buồn cười véo véo mặt nàng
"Nàng phải biết rằng bây giờ ta rất dễ dàng xúc động."
“...... Kỳ thật ta lập tức có thể tự mình kịp phản ứng, chàng không cần nói rõ như vậy cũng không sao“.
Hạ Noãn Ngôn rưng rưng lệ.
thật sự là không cần phải nói rõ như vậy a!
Nàng biết hắn kinh nghiệm lúc trước cùng nữ nhân thân mật một chút cũng không có, cho nên rất dễ dàng xúc động......
Gia Cát Mộ Quy bật cười đem đầu vùi vào gáy nàng, thì thầm nhắc tới,“Lại để cho ta thấy mặt nàng đỏ, ta vĩnh viễn không có cách nào tỉnh táo lại."
“......"
không công bằng!
Rất không công bằng!
hắn tại sao không nói hắn bình thường động một chút là đỏ mặt thử thách bình tĩnh của nàng!
Cảm giác người dưới thân đang thở hổn hển bất mãn, Gia Cát Mộ Quy cười hỏi nàng, “Bất mãn à?"
"không có."
Sau này sẽ tính sổ!
Bây giờ là lúc “bình tĩnh", không thể gây thêm rắc rối........
Nhưng Gia Cát Mộ Quy càng muốn hỏi cho rõ ràng, Hạ Noãn Ngôn cũng đành ăn ngay nói thật.
"Đó là nàng khá bình tĩnh“.
Nghe xong rồi, Gia Cát Mộ Quy thực nghiêm túc bình luận như vậy.
“...... Đa tạ khích lệ."
"Đương nhiên cũng có thể là nàng có nghĩ mà mà không có gan làm“.
“........ Vẫn là suy đoán thứ nhất hợp lý chút."
"Là dễ nghe chút."
“.........Vừa hợp lý lại dễ nghe“.
"Lời nói thật bình thường không có dễ nghe“. Gia Cát Mộ Quy nhắc nhở nàng nên nhận rõ sự thật.
“......... Chàng không phải là bình tĩnh rồi sao!"
"không có." Gia Cát Mộ Quy ở trên người nàng tiếp tục chơi xấu không đứng dậy.
“...... Ta rất nhớ lần đầu tiên gặp mặt khi chàng mang bộ dáng băng giá“.
Hạ Noãn Ngôn muốn cắn khăn tay.
"Nhưng ngày đó ta không có mặc quần áo."
“...... Là không có mặc áo!"
"Nàng xem rất rõ đấy“. Gia Cát Mộ Quy rất “ngây thơ" đỏ mặt.
“...... Ta muốn từ hôn!"
"Từ hôn là chuyện trước khi thành thân“.
“...... Ta đây sẽ thôi phu!"
"không được."
Điểm ấy hoàn toàn không thương lượng, Gia Cát Mộ Quy trực tiếp bắt lấy người nàng, hôn lên cái miệng kháng nghị của nàng.
Tác giả :
Thẩm Du