Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 186: Nàng đã quên đêm động phòng hoa chúc? (1)
Cứ ra khỏi cửa dò la tin tức, là nghe được được dân chúng nói thân thể Gia Cát Mộ Quy có vấn đề, cần tĩnh dưỡng lâu dài, không cách nào quan tâm đại sự quốc gia, đành thoái vị.
hiện tại tân vương đã được kế vị, trong triều hết thảy đều bình thường.
Xem ra Trữ vương đã đem tất cả xử lý ổn thỏa, bọn họ cũng có thể yên tâm rời khỏi kinh thành.
Bằng không người ở kinh thành phần lớn biết bọn họ, ra cửa thật sự là không tiện.
Lần này bởi vì đường đi xa, bọn họ đã chuẩn bị bốn chiếc xe ngựa.
Gia Cát Mộ Quy cùng Hạ Noãn Ngôn đương nhiên là ngồi cùng một chỗ.
Thương thế của Bạch tôn coi như ổn, không cần người ở bên chăm sóc, nên độc chiếm một chiếc xe ngựa.
Tiểu Vương Gia cùng bé con thì chung một xe, hơn nữa trên xe còn một cái không thích đi làm bóng đèn Bạch công tử.
Trong chiếc xe ngựa thứ tư, chỉ có một mình Tư Đồ Tĩnh ngồi.
Xe ngựa được bài trí rất thoải mái, Hạ Noãn Ngôn uể oải nằm trên đống đệm mềm, hỏi người bên cạnh, “Chàng đang nhìn gì vậy?"
"Bản đồ, ta đang nghĩ tìm mấy căn nhà ở đâu đây“.
"Nhà?"
"Ừ, đợi sau này không có việc gì, chúng ta liền ở đấy luôn“.
Hạ Noãn Ngôn tinh thần tỉnh táo, cũng đến gần nhìn bản đồ trong tay hắn.
Gia Cát Mộ Quy đem người ôm vào trong lòng, “Nàng muốn làm nhà nơi nào?"
"Ờ..... Muốn bốn mùa rõ ràng, nhưng cũng không cần quá lạnh hay là quá nóng, có núi có nước, sản vật phong phú......"
Hạ Noãn Ngôn vạch ra ngôi nhà lý tưởng trong lòng.
yêu cầu của nàng quá mức, ngược lại thu hẹp phạm vi, Gia Cát Mộ Quy nhanh chóng lựa ra vài thành trấn thích hợp.
"Vừa vặn trong khoảng thời gian này có thể đi xem từng cái, lựa chọn làm sao cho hợp ý nhất“.
"Ừ~"
Hạ Noãn Ngôn giơ bản đồ lên, càng nghĩ càng vừa lòng, hận không thể tìm được một chỗ nào non xanh nước biếc ở lại luôn bây giờ
"Tư Đồ Tĩnh vẫn là không chịu nói cái bí mật kia sao?“. Cũng không biết nàng muốn kéo dài tới khi nào.
"Nàng kiên trì phải đợi Bạch tôn thu nhận nàng“.
“...... sẽ có hi vọng sao......"
Hạ Noãn Ngôn cảm thấy đây là nhiệm vụ hoàn toàn không có khả năng.
"không hi vọng."
Gia Cát Mộ Quy cũng hoàn toàn không có cái nhìn không tốt về Tư Đồ Tĩnh.
"Song bí mật này trên đời chỉ có nàng biết, vì kế hoạch hôm nay, cũng đành thuận theo tự nhiên“.
hiện tại tân vương đã được kế vị, trong triều hết thảy đều bình thường.
Xem ra Trữ vương đã đem tất cả xử lý ổn thỏa, bọn họ cũng có thể yên tâm rời khỏi kinh thành.
Bằng không người ở kinh thành phần lớn biết bọn họ, ra cửa thật sự là không tiện.
Lần này bởi vì đường đi xa, bọn họ đã chuẩn bị bốn chiếc xe ngựa.
Gia Cát Mộ Quy cùng Hạ Noãn Ngôn đương nhiên là ngồi cùng một chỗ.
Thương thế của Bạch tôn coi như ổn, không cần người ở bên chăm sóc, nên độc chiếm một chiếc xe ngựa.
Tiểu Vương Gia cùng bé con thì chung một xe, hơn nữa trên xe còn một cái không thích đi làm bóng đèn Bạch công tử.
Trong chiếc xe ngựa thứ tư, chỉ có một mình Tư Đồ Tĩnh ngồi.
Xe ngựa được bài trí rất thoải mái, Hạ Noãn Ngôn uể oải nằm trên đống đệm mềm, hỏi người bên cạnh, “Chàng đang nhìn gì vậy?"
"Bản đồ, ta đang nghĩ tìm mấy căn nhà ở đâu đây“.
"Nhà?"
"Ừ, đợi sau này không có việc gì, chúng ta liền ở đấy luôn“.
Hạ Noãn Ngôn tinh thần tỉnh táo, cũng đến gần nhìn bản đồ trong tay hắn.
Gia Cát Mộ Quy đem người ôm vào trong lòng, “Nàng muốn làm nhà nơi nào?"
"Ờ..... Muốn bốn mùa rõ ràng, nhưng cũng không cần quá lạnh hay là quá nóng, có núi có nước, sản vật phong phú......"
Hạ Noãn Ngôn vạch ra ngôi nhà lý tưởng trong lòng.
yêu cầu của nàng quá mức, ngược lại thu hẹp phạm vi, Gia Cát Mộ Quy nhanh chóng lựa ra vài thành trấn thích hợp.
"Vừa vặn trong khoảng thời gian này có thể đi xem từng cái, lựa chọn làm sao cho hợp ý nhất“.
"Ừ~"
Hạ Noãn Ngôn giơ bản đồ lên, càng nghĩ càng vừa lòng, hận không thể tìm được một chỗ nào non xanh nước biếc ở lại luôn bây giờ
"Tư Đồ Tĩnh vẫn là không chịu nói cái bí mật kia sao?“. Cũng không biết nàng muốn kéo dài tới khi nào.
"Nàng kiên trì phải đợi Bạch tôn thu nhận nàng“.
“...... sẽ có hi vọng sao......"
Hạ Noãn Ngôn cảm thấy đây là nhiệm vụ hoàn toàn không có khả năng.
"không hi vọng."
Gia Cát Mộ Quy cũng hoàn toàn không có cái nhìn không tốt về Tư Đồ Tĩnh.
"Song bí mật này trên đời chỉ có nàng biết, vì kế hoạch hôm nay, cũng đành thuận theo tự nhiên“.
Tác giả :
Thẩm Du