Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 173: "quả dâu tây đáng ghét! (4)
“Đương nhiên là thật“.
"thật tốt quá! Ơ, Thỏ tỷ tỷ, trên cổ của ngươi vì sao lại có cái gì đỏ đỏ vậy?"
“........... Quần áo mất màu đó“.
Hạ Noãn Ngôn lập tức buông tiểu bằng hữu trong lòng ra, rồi kéo kéo áo.
"Nhưng mà mất màu sẽ từng chút từng chút một à?"
“........... Có thể, quần áo cao cấp đều như vậy!“. Hạ Noãn Ngôn nói chắc như đinh đóng cột.
Chung quanh đột ngột xuất hiện một tiếng phì cười, Hạ Noãn Ngôn ngẩng đầu, đã thấy Gia Cát Mộ Quy đứng ở bên cạnh không nín cười được, cũng không biết nghe đã bao lâu rồi.
"Chàng còn cười!"
"Ta sao không thể cười?“. Ánh mắt Gia Cát Mộ Quy vô tội nhìn nàng.
"Đều là chàng làm hại!"
"Ta làm sao?"
Gia Cát Mộ Quy dắt theo một lớn một nhỏ trở lại Vĩnh Ninh điện, tiếp tục giả bộ vô tội.
Tiểu Vương Gia nhìn trái nhìn phải, đột nhiên có phần hiểu rõ rồi.
A..........
hắn giống như hiểu mọi người nói không được đi quấy rầy hoàng đế ca ca cùng Thỏ tỷ tỷ là có ý gì rồi!
Lén lút đem tay rút ra, Tiểu Vương Gia vụt chạy đi.
Liếc mắt đưa tình đương nhiên là xin miễn vây xem. Gia Cát Mộ Quy trực tiếp đem Hạ Noãn Ngôn về ở trong viện, cười hỏi nàng, “Nàng trước kia không phải nói không được nói dối với tiểu bằng hữu sao? Vừa rồi sao lại lừa Tiểu Nhiên?"
Hạ Noãn Ngôn nghiến răng, “"Chẳng lẽ muốn ta ăn ngay nói thật sao?"
Chẳng lẽ nàng có thể nói cho tiểu bằng hữu đây là bởi vì tối hôm qua hoàng đế ca ca của hắn khi hôn chúc ngủ ngon thì sau đó đột nhiên thú tính quá như vậy........Nàng cứ như vậy sao?
Lườm lườm, dùng sức lườm hắn.
Gia Cát Mộ Quy nhìn vẻ mặt nàng thở hổn hển, đột nhiên thở dài một tiếng, kéo nàng đi vào trong phòng.
"Chàng làm gì?"
Hạ Noãn Ngôn trong lòng nổi chuông báo động, dùng sức giằng lại.
"Nàng giận ta“.
".....Lý do?"
"Ta cho nàng hôn lại, miễn cho nàng nói ta ăn hiếp nàng“.
“...... Nằm mơ!"
"Nàng quả nhiên là giận ta“.
Gia Cát Mộ Quy rất kiên trì đem người kéo vào trong phòng, vô cùng tự giác chủ động tranh thủ cơ hội “bị phạt“.
“...... Gia Cát Mộ Quy! Ban ngày ban mặt chàng không cần@#%& như vậy!"
"Noãn Ngôn“.
Gọi nàng một tiếng, Gia Cát Mộ Quy đột nhiên dừng lại động tác kéo nàng, nghiêm túc nhìn nàng.
"thật tốt quá! Ơ, Thỏ tỷ tỷ, trên cổ của ngươi vì sao lại có cái gì đỏ đỏ vậy?"
“........... Quần áo mất màu đó“.
Hạ Noãn Ngôn lập tức buông tiểu bằng hữu trong lòng ra, rồi kéo kéo áo.
"Nhưng mà mất màu sẽ từng chút từng chút một à?"
“........... Có thể, quần áo cao cấp đều như vậy!“. Hạ Noãn Ngôn nói chắc như đinh đóng cột.
Chung quanh đột ngột xuất hiện một tiếng phì cười, Hạ Noãn Ngôn ngẩng đầu, đã thấy Gia Cát Mộ Quy đứng ở bên cạnh không nín cười được, cũng không biết nghe đã bao lâu rồi.
"Chàng còn cười!"
"Ta sao không thể cười?“. Ánh mắt Gia Cát Mộ Quy vô tội nhìn nàng.
"Đều là chàng làm hại!"
"Ta làm sao?"
Gia Cát Mộ Quy dắt theo một lớn một nhỏ trở lại Vĩnh Ninh điện, tiếp tục giả bộ vô tội.
Tiểu Vương Gia nhìn trái nhìn phải, đột nhiên có phần hiểu rõ rồi.
A..........
hắn giống như hiểu mọi người nói không được đi quấy rầy hoàng đế ca ca cùng Thỏ tỷ tỷ là có ý gì rồi!
Lén lút đem tay rút ra, Tiểu Vương Gia vụt chạy đi.
Liếc mắt đưa tình đương nhiên là xin miễn vây xem. Gia Cát Mộ Quy trực tiếp đem Hạ Noãn Ngôn về ở trong viện, cười hỏi nàng, “Nàng trước kia không phải nói không được nói dối với tiểu bằng hữu sao? Vừa rồi sao lại lừa Tiểu Nhiên?"
Hạ Noãn Ngôn nghiến răng, “"Chẳng lẽ muốn ta ăn ngay nói thật sao?"
Chẳng lẽ nàng có thể nói cho tiểu bằng hữu đây là bởi vì tối hôm qua hoàng đế ca ca của hắn khi hôn chúc ngủ ngon thì sau đó đột nhiên thú tính quá như vậy........Nàng cứ như vậy sao?
Lườm lườm, dùng sức lườm hắn.
Gia Cát Mộ Quy nhìn vẻ mặt nàng thở hổn hển, đột nhiên thở dài một tiếng, kéo nàng đi vào trong phòng.
"Chàng làm gì?"
Hạ Noãn Ngôn trong lòng nổi chuông báo động, dùng sức giằng lại.
"Nàng giận ta“.
".....Lý do?"
"Ta cho nàng hôn lại, miễn cho nàng nói ta ăn hiếp nàng“.
“...... Nằm mơ!"
"Nàng quả nhiên là giận ta“.
Gia Cát Mộ Quy rất kiên trì đem người kéo vào trong phòng, vô cùng tự giác chủ động tranh thủ cơ hội “bị phạt“.
“...... Gia Cát Mộ Quy! Ban ngày ban mặt chàng không cần@#%& như vậy!"
"Noãn Ngôn“.
Gọi nàng một tiếng, Gia Cát Mộ Quy đột nhiên dừng lại động tác kéo nàng, nghiêm túc nhìn nàng.
Tác giả :
Thẩm Du