Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 158: Hắn mang đứa nhỏ đi (2)
Trong tích tắc nhìn thấy bé con kia, ánh mắt hắn rõ ràng thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt lãnh đạm quen thuộc.
Nheo mắt nhìn bé con một lát, hắn đột nhiên vươn tay, “Đứa nhỏ này ta mang đi“.
Hạ Noãn Ngôn luôn ở một bên nhìn, nghe hắn nói như vậy, vội vàng đưa tay ngăn cản, “Không được!"
Bạch tôn vẫn giống như không thấy nàng, hoàn toàn không để ý tới lời nói của nàng, nói với Bạch công tử, “Đem đứa nhỏ cho ta."
Bạch công tử bối rối không buông tay, “Đại ca......"
"Sư huynh, huynh cũng biết đứa nhỏ quý giá thuộc về Trăng Non quốc, đứa nhỏ này huynh không thể ôm đi“.
Gia Cát Mộ Quy cuối cùng đã trở lại, lần này không chỉ là Hạ Noãn Ngôn, ngay cả Bạch công tử cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
Bạch tôn không nhìn hắn, cười nhạt nói, “Quý giá? Các ngươi ngay cả thân phận hắn là gì cũng không biết, nói hắn quý giá gì chứ? Không chừng giữ lại cái tai họa chính là hắn“.
Gia Cát Mộ Quy cười cười, “Đa tạ sư huynh quan tâm“.
Bạch tôn đụng phải cái từ chối nhẹ nhàng, cũng không nổi giận, vẫn lạnh lùng mang theo nụ cười giễu như vậy, “Nếu ta nói ta muốn đoạt bằng được thì sao?"
"Đại ca......"
Bạch công tử căng thẳng nuốt nước miếng, “Huynh cũng biết từ nhỏ ta sợ huynh nhất, nhưng Hạ Noãn Ngôn là chủ nhân của ta, sứ mệnh của người Bạch gia chính là nghe theo chủ nhân, nếu huynh muốn đoạt bằng được, ta chỉ có thể động thủ với huynh thôi“.
Bach tôn giống như không hề đem bối rối của đệ đệ để ở trong lòng, “Cánh của ngươi đang ở lớn lên, hiện tại ngay cả biến thân cũng không thể, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, ngươi muốn động thủ với ta sao?
Không khí đang bế tắc, có lẽ là không thích thái độ của Bạch tôn, chính bé con nổi giận trước.
Nắm tay nhỏ vung lên khẽ múa, hướng về phía Bạch tôn vẽ vẽ nhiều lần, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không kiên nhẫn.
Bạch công tử sợ hắn thật sự đánh tới đại ca của mình, vội vàng đem hắn đặt lên ghế.
Cách Bạch tôn xa chút, bé con vừa lòng, nhưng trên ghế không thoải mái, hắn lại mất hứng xê dịch cái mông nhỏ.
"Muốn về giường hả?" Hạ Noãn Ngôn cười đem hắn ôm đi.
"Để ta."
Gia Cát Mộ Quy lập tức qua giúp, vẫn là không thích Hạ Noãn Ngôn ôm tiểu oa nhi tuổi thật ra không hề nhỏ này.
Trong chớp mắt như thế, hai người bọn họ cùng bé con ở cùng một chỗ, vẻ mặt bé con thì không kiên nhẫn, vẻ mặt Gia Cát Mộ Quy thì dịu dàng, còn lại Hạ Noãn Ngôn thì mắt cười cong lên.
Nheo mắt nhìn bé con một lát, hắn đột nhiên vươn tay, “Đứa nhỏ này ta mang đi“.
Hạ Noãn Ngôn luôn ở một bên nhìn, nghe hắn nói như vậy, vội vàng đưa tay ngăn cản, “Không được!"
Bạch tôn vẫn giống như không thấy nàng, hoàn toàn không để ý tới lời nói của nàng, nói với Bạch công tử, “Đem đứa nhỏ cho ta."
Bạch công tử bối rối không buông tay, “Đại ca......"
"Sư huynh, huynh cũng biết đứa nhỏ quý giá thuộc về Trăng Non quốc, đứa nhỏ này huynh không thể ôm đi“.
Gia Cát Mộ Quy cuối cùng đã trở lại, lần này không chỉ là Hạ Noãn Ngôn, ngay cả Bạch công tử cũng đều thở phào nhẹ nhõm.
Bạch tôn không nhìn hắn, cười nhạt nói, “Quý giá? Các ngươi ngay cả thân phận hắn là gì cũng không biết, nói hắn quý giá gì chứ? Không chừng giữ lại cái tai họa chính là hắn“.
Gia Cát Mộ Quy cười cười, “Đa tạ sư huynh quan tâm“.
Bạch tôn đụng phải cái từ chối nhẹ nhàng, cũng không nổi giận, vẫn lạnh lùng mang theo nụ cười giễu như vậy, “Nếu ta nói ta muốn đoạt bằng được thì sao?"
"Đại ca......"
Bạch công tử căng thẳng nuốt nước miếng, “Huynh cũng biết từ nhỏ ta sợ huynh nhất, nhưng Hạ Noãn Ngôn là chủ nhân của ta, sứ mệnh của người Bạch gia chính là nghe theo chủ nhân, nếu huynh muốn đoạt bằng được, ta chỉ có thể động thủ với huynh thôi“.
Bach tôn giống như không hề đem bối rối của đệ đệ để ở trong lòng, “Cánh của ngươi đang ở lớn lên, hiện tại ngay cả biến thân cũng không thể, so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu, ngươi muốn động thủ với ta sao?
Không khí đang bế tắc, có lẽ là không thích thái độ của Bạch tôn, chính bé con nổi giận trước.
Nắm tay nhỏ vung lên khẽ múa, hướng về phía Bạch tôn vẽ vẽ nhiều lần, bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không kiên nhẫn.
Bạch công tử sợ hắn thật sự đánh tới đại ca của mình, vội vàng đem hắn đặt lên ghế.
Cách Bạch tôn xa chút, bé con vừa lòng, nhưng trên ghế không thoải mái, hắn lại mất hứng xê dịch cái mông nhỏ.
"Muốn về giường hả?" Hạ Noãn Ngôn cười đem hắn ôm đi.
"Để ta."
Gia Cát Mộ Quy lập tức qua giúp, vẫn là không thích Hạ Noãn Ngôn ôm tiểu oa nhi tuổi thật ra không hề nhỏ này.
Trong chớp mắt như thế, hai người bọn họ cùng bé con ở cùng một chỗ, vẻ mặt bé con thì không kiên nhẫn, vẻ mặt Gia Cát Mộ Quy thì dịu dàng, còn lại Hạ Noãn Ngôn thì mắt cười cong lên.
Tác giả :
Thẩm Du