Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 154: Tìm được đường sống trong chỗ chết (3)
Nàng ngừng nói một chút, đem bé con nằm úp sấp ở trước ngực mình giơ lên.
Bé con không bị tình huống vừa rồi dọa đến, vẻ mặt vẫn bình thường.
Nhưng trên trán hắn có thêm một cái ấn ký màu vàng, quá nhỏ, không nhìn rõ là cái gì.
“......"
Hạ Noãn Ngôn choáng váng, ngây người một hồi mới hỏi Bạch công tử, “Ta nhớ ngươi từng nói, hắn không chỉ đơn giản xuyên qua như vậy."
“...... Đúng."
“......... Ngươi đoán xem hắn có thân phận gì?
“...... Không biết."
Bạch công tử dừng một chút, “Ta muốn đại ca đến"
"Bạch tôn?" Hạ Noãn Ngôn lập tức từ trong khiếp sợ trở lại bình thường.
"Bé con thân phận rất kỳ quái, ta phải báo cho đại ca. Hơn nữa ta lại bắt đầu mọc cánh, muốn đại ca tới giúp ta nhìn xem."
“......"
Lại muốn gặp Bạch tôn rồi sao? Hạ Noãn Ngôn hơi đau đầu.
Bạch công tử đến đỡ lên, đem Trữ vương phi nhìn đến hiện tượng cổ quái dọa cho hôn mê quay về viện, nghĩ ra lời nói dối để lừa nàng, Hạ Noãn Ngôn mang theo bé con thân phận khả nghi cùng năng lực lớn mạnh hồi cung.
Sau lần trước gặp mặt, Bạch tôn cuối cùng cũng xuất hiện, càng không thấy hắn có hành động gì, cho nên Bạch công tử đoán, là sai ............. nhỉ?
Hi vọng phải.
Hạ Noãn Ngôn cũng không bị thương tích gì, bởi vì không muốn Gia Cát Mộ Quy lo lắng, nàng sau khi hồi cung hết sức đem tình huống ngay lúc đó nói qua quýt cho xong.
Nhưng Gia Cát Mộ Quy nghe xong lòng vẫn còn sợ hãi, hại nàng từ nay không thể lại một mình đi ra ngoài, nhất thiết phải có hắn đi theo.
Hạ Noãn Ngôn không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đồng ý.
Ai cũng không nghĩ tới Bạch công tử lại đến xuất ra cái hình dáng này, hôm nay nàng thật sự là nhặt về được một mạng, về sau cẩn thận vẫn là tốt hơn.
Cái nên dặn dò thì cũng đã dặn xong, mọi người thay đổi sự chú ý, đều nhìn về phía bé con bị bọn họ đặt ở trên bàn đem ra làm đối tượng nghiên cứu.
Nghe bọn họ nói chuyện, bé con cũng biết buổi chiều là chính mình lập công, trên mặt có chút đắc ý nhỏ, hất đầu lên rất cao ngạo.
Tiểu Vương Gia ở bên chọc chọc vào cánh tay thịt của bé con, hơi thất vọng.
"Thật yếu đuối nha, nghe Thỏ tỷ tỷ nói, ta còn tưởng rằng hắn không sợ đánh không sợ đập“.
"Ngươi đừng coi hắn yếu đuối, thật ra là không sợ đánh đó, không tin ngươi đánh hắn một chút."
Bé con không bị tình huống vừa rồi dọa đến, vẻ mặt vẫn bình thường.
Nhưng trên trán hắn có thêm một cái ấn ký màu vàng, quá nhỏ, không nhìn rõ là cái gì.
“......"
Hạ Noãn Ngôn choáng váng, ngây người một hồi mới hỏi Bạch công tử, “Ta nhớ ngươi từng nói, hắn không chỉ đơn giản xuyên qua như vậy."
“...... Đúng."
“......... Ngươi đoán xem hắn có thân phận gì?
“...... Không biết."
Bạch công tử dừng một chút, “Ta muốn đại ca đến"
"Bạch tôn?" Hạ Noãn Ngôn lập tức từ trong khiếp sợ trở lại bình thường.
"Bé con thân phận rất kỳ quái, ta phải báo cho đại ca. Hơn nữa ta lại bắt đầu mọc cánh, muốn đại ca tới giúp ta nhìn xem."
“......"
Lại muốn gặp Bạch tôn rồi sao? Hạ Noãn Ngôn hơi đau đầu.
Bạch công tử đến đỡ lên, đem Trữ vương phi nhìn đến hiện tượng cổ quái dọa cho hôn mê quay về viện, nghĩ ra lời nói dối để lừa nàng, Hạ Noãn Ngôn mang theo bé con thân phận khả nghi cùng năng lực lớn mạnh hồi cung.
Sau lần trước gặp mặt, Bạch tôn cuối cùng cũng xuất hiện, càng không thấy hắn có hành động gì, cho nên Bạch công tử đoán, là sai ............. nhỉ?
Hi vọng phải.
Hạ Noãn Ngôn cũng không bị thương tích gì, bởi vì không muốn Gia Cát Mộ Quy lo lắng, nàng sau khi hồi cung hết sức đem tình huống ngay lúc đó nói qua quýt cho xong.
Nhưng Gia Cát Mộ Quy nghe xong lòng vẫn còn sợ hãi, hại nàng từ nay không thể lại một mình đi ra ngoài, nhất thiết phải có hắn đi theo.
Hạ Noãn Ngôn không có ý kiến gì, ngoan ngoãn đồng ý.
Ai cũng không nghĩ tới Bạch công tử lại đến xuất ra cái hình dáng này, hôm nay nàng thật sự là nhặt về được một mạng, về sau cẩn thận vẫn là tốt hơn.
Cái nên dặn dò thì cũng đã dặn xong, mọi người thay đổi sự chú ý, đều nhìn về phía bé con bị bọn họ đặt ở trên bàn đem ra làm đối tượng nghiên cứu.
Nghe bọn họ nói chuyện, bé con cũng biết buổi chiều là chính mình lập công, trên mặt có chút đắc ý nhỏ, hất đầu lên rất cao ngạo.
Tiểu Vương Gia ở bên chọc chọc vào cánh tay thịt của bé con, hơi thất vọng.
"Thật yếu đuối nha, nghe Thỏ tỷ tỷ nói, ta còn tưởng rằng hắn không sợ đánh không sợ đập“.
"Ngươi đừng coi hắn yếu đuối, thật ra là không sợ đánh đó, không tin ngươi đánh hắn một chút."
Tác giả :
Thẩm Du