Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 153: Tìm được đường sống trong chỗ chết (2)
“Ngươi đừng lo lắng“.
Hạ Noãn Ngôn nghe giọng cũng biết hắn bị té đến mơ hồ rồi, vội vàng trấn an hắn, “Là ta bị hoa mắt thôi"
Đợi ánh sáng mạnh hoàn toàn phân tán đi, Bạch công tử mới nhìn rõ Hạ Noãn Ngôn không sao, hình như là nhìn không rõ đường, đang dụi bên mắt chầm chậm đi về phía hắn.
"Mắt ngươi làm sao vậy?"
Bạch công tử lại bắt đầu căng thẳng.
Không có, tại ánh sáng quá mạnh, mắt hoa thôi“.
Hạ Noãn Ngôn vừa rồi bị ánh sáng mạnh quá làm đầu có chút choáng váng, lại thấy không rõ đường, đành phải từng chút từng chút đi qua.
Đụng đến người của Bạch công tử, nàng ngồi xổm xuống, “Ngươi làm sao vậy?"
"Ta không sao."
Bạch công tử kéo nàng nhìn đông nhìn tây, xác định nàng quả thật không có bị thương gì mới yên tâm nằm lại.
"A!"
Hắn lại kêu một tiếng thảm thiết.
Vừa rồi là lo lắng, còn chưa có cảm giác, giờ yên tâm, thì mới phát hiện phía sau lưng dán lên nền nhà liền vô cùng đau đớn.
Hạ Noãn Ngôn bị tiêng kêu của hắn dọa cho sợ, còn tưởng rằng hắn bị thương, vội vàng đem hắn quay qua.
Vừa nhìn xuống, nàng ngây ngẩn cả người.
Còn tưởng rằng là mình hoa mắt không thấy rõ, lại cẩn thận gần sát chút phân tích hồi lâu mới dám xác nhận, “Cánh của ngươi dài ra rồi..... ."
"Thật không?!"
Bạch công tử vừa mừng vừa sợ, bàn tay đưa về phía sau sờ sờ xác nhận.
"Không trách được đau như thế, từ thuở nhỏ đến khi bắt đầu mọc cánh cũng chỉ có vậy, cuối cùng lại dài ra rồi!"
Ngạc nhiên vui mừng qua đi, hắn vẫn lại lo lắng đến Hạ Noãn Ngôn, “Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao không bị thương chút nào?"
"Ta cũng không biết."
Hạ Noãn Ngôn cũng cảm thấy kỳ quái, “Lúc người đó xông tới, ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi, kết qua sau khi tia sáng chợt lóe, hắn hộc máu, ta cũng không bị sao cả“.
"Ngươi lại trong giờ phút sinh tử dùng tới pháp thuật rồi hả?"
"Ta trước kia giỏi pháp thuật như vậy sao?"
"Chưa từng thấy", Bạch công tử do dự,. “Pháp thuật của Linh tộc, cho dù phát sáng cũng đều êm dịu, vừa rồi ánh sáng rất chói mắt, không giống“.
"Sao lại thế này?"
Hạ Noãn Ngôn cúi đầu nhìn mình, “Chắc không phải là ta mang ngọc nên có tác dụng gì đi? Lúc đó ta cảm thấy cái chùm này từ ngực ta bắn ra trước“.
Cái kia..........
Hạ Noãn Ngôn nghe giọng cũng biết hắn bị té đến mơ hồ rồi, vội vàng trấn an hắn, “Là ta bị hoa mắt thôi"
Đợi ánh sáng mạnh hoàn toàn phân tán đi, Bạch công tử mới nhìn rõ Hạ Noãn Ngôn không sao, hình như là nhìn không rõ đường, đang dụi bên mắt chầm chậm đi về phía hắn.
"Mắt ngươi làm sao vậy?"
Bạch công tử lại bắt đầu căng thẳng.
Không có, tại ánh sáng quá mạnh, mắt hoa thôi“.
Hạ Noãn Ngôn vừa rồi bị ánh sáng mạnh quá làm đầu có chút choáng váng, lại thấy không rõ đường, đành phải từng chút từng chút đi qua.
Đụng đến người của Bạch công tử, nàng ngồi xổm xuống, “Ngươi làm sao vậy?"
"Ta không sao."
Bạch công tử kéo nàng nhìn đông nhìn tây, xác định nàng quả thật không có bị thương gì mới yên tâm nằm lại.
"A!"
Hắn lại kêu một tiếng thảm thiết.
Vừa rồi là lo lắng, còn chưa có cảm giác, giờ yên tâm, thì mới phát hiện phía sau lưng dán lên nền nhà liền vô cùng đau đớn.
Hạ Noãn Ngôn bị tiêng kêu của hắn dọa cho sợ, còn tưởng rằng hắn bị thương, vội vàng đem hắn quay qua.
Vừa nhìn xuống, nàng ngây ngẩn cả người.
Còn tưởng rằng là mình hoa mắt không thấy rõ, lại cẩn thận gần sát chút phân tích hồi lâu mới dám xác nhận, “Cánh của ngươi dài ra rồi..... ."
"Thật không?!"
Bạch công tử vừa mừng vừa sợ, bàn tay đưa về phía sau sờ sờ xác nhận.
"Không trách được đau như thế, từ thuở nhỏ đến khi bắt đầu mọc cánh cũng chỉ có vậy, cuối cùng lại dài ra rồi!"
Ngạc nhiên vui mừng qua đi, hắn vẫn lại lo lắng đến Hạ Noãn Ngôn, “Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao không bị thương chút nào?"
"Ta cũng không biết."
Hạ Noãn Ngôn cũng cảm thấy kỳ quái, “Lúc người đó xông tới, ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi, kết qua sau khi tia sáng chợt lóe, hắn hộc máu, ta cũng không bị sao cả“.
"Ngươi lại trong giờ phút sinh tử dùng tới pháp thuật rồi hả?"
"Ta trước kia giỏi pháp thuật như vậy sao?"
"Chưa từng thấy", Bạch công tử do dự,. “Pháp thuật của Linh tộc, cho dù phát sáng cũng đều êm dịu, vừa rồi ánh sáng rất chói mắt, không giống“.
"Sao lại thế này?"
Hạ Noãn Ngôn cúi đầu nhìn mình, “Chắc không phải là ta mang ngọc nên có tác dụng gì đi? Lúc đó ta cảm thấy cái chùm này từ ngực ta bắn ra trước“.
Cái kia..........
Tác giả :
Thẩm Du