Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 149: Bí mật của vương gia (13)
“......"
Còn có bộ mặt thoạt nhìn liền vô cùng nham hiểm kia nữa, Hạ Noãn Ngôn cười không nổi.
"Sao vậy?"
Gia Cát Mộ Quy hỏi người bên cạnh rầu rĩ không vui.
"Ta phát hiện các ngươi đều rất thảm"
So ra, trước kia nàng là người thường quả thật rất hạnh phúc.
Đem người ôm lấy, cúi đầu cười hôn một chút, “Ta đã có nàng, còn có gì thảm đâu?"
Hôn một chút, lại hôn một chút, hai người nhìn nhau cười.
Mười ngón xiết chặt, tay trong tay, hồi cung!
———————————————————————————————
Sáng sớm hôm sau, Vĩnh Ninh điện.
Hạ Noãn Ngôn cơm nước xong đi tìm bé con, đem ghế dựa, ngồi ở bên giường nghiêm trang giáo huấn hắn.
"Ngươi không thể cười một chút sao? Trữ vương phi thật vất vả mới gặp ngươi một lần, một cái khuôn mặt tươi cười ngươi cũng không, làm cho nàng coi khổ sở biết bao!"
Bé con ngay cả xem thường cũng lười trở mình, nằm ở trên giường không để ý tới nàng.
Từ lần trước bị Gia Cát Mộ Quy hù dọa một lần, hắn không bao giờ náo loạn muốn gặp Hạ Noãn Ngôn nữa, nhưng cũng có tật xấu hoàn toàn không để ý tới người ta.
"Nếu ngươi không cười, ta đem ngươi đến trong tay Trữ Vương đó“.
Bé con không phản ứng, xem ra là không hề tin uy hiếp của nàng.
Hạ Noãn Ngôn đành chịu, vẫn là Gia Cát Mộ Quy uy hiếp thì có vẻ có hiệu quả hơn.
Nhưng đợi khi bọn họ rời khỏi hoàng cung, cũng không thể mang theo bé con này, đến lúc đó thật đúng là muốn đem hắn tống về Trữ vương phủ.
Trữ Vương không phải người xấu, cũng không cần lo lắng hắn sẽ giết bé con, chỉ là không biết làm sao cho Trữ vương phi tin chuyện này.
Chẳng lẽ nói là trực giác của người Linh tộc?
Được đó.
Nói đến đây, nàng có chút không rõ, Trữ Vương vì sao không cho Trữ vương phi được là người tự do.
Bây giờ nghĩ lại, lúc trước nói Trữ vương phi có thể tự do rời đi là Tiểu Vũ kia, chờ Trữ Vương trở lại thân thể của mình, liền đến ngăn cản.
Nhưng hắn vì sao muốn ngăn cản?
Đang suy nghĩ, có cung nữ tiến vào, nói Trữ Vương muốn gặp nàng.
Thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Hạ Noãn Ngôn đứng lên, làm mặt quỷ nhìn bé con, “Ngươi xem, ta thực đã gọi Trữ Vương tới, ngươi không nghe lời ta bảo hắn mang ngươi về đó“.
Còn có bộ mặt thoạt nhìn liền vô cùng nham hiểm kia nữa, Hạ Noãn Ngôn cười không nổi.
"Sao vậy?"
Gia Cát Mộ Quy hỏi người bên cạnh rầu rĩ không vui.
"Ta phát hiện các ngươi đều rất thảm"
So ra, trước kia nàng là người thường quả thật rất hạnh phúc.
Đem người ôm lấy, cúi đầu cười hôn một chút, “Ta đã có nàng, còn có gì thảm đâu?"
Hôn một chút, lại hôn một chút, hai người nhìn nhau cười.
Mười ngón xiết chặt, tay trong tay, hồi cung!
———————————————————————————————
Sáng sớm hôm sau, Vĩnh Ninh điện.
Hạ Noãn Ngôn cơm nước xong đi tìm bé con, đem ghế dựa, ngồi ở bên giường nghiêm trang giáo huấn hắn.
"Ngươi không thể cười một chút sao? Trữ vương phi thật vất vả mới gặp ngươi một lần, một cái khuôn mặt tươi cười ngươi cũng không, làm cho nàng coi khổ sở biết bao!"
Bé con ngay cả xem thường cũng lười trở mình, nằm ở trên giường không để ý tới nàng.
Từ lần trước bị Gia Cát Mộ Quy hù dọa một lần, hắn không bao giờ náo loạn muốn gặp Hạ Noãn Ngôn nữa, nhưng cũng có tật xấu hoàn toàn không để ý tới người ta.
"Nếu ngươi không cười, ta đem ngươi đến trong tay Trữ Vương đó“.
Bé con không phản ứng, xem ra là không hề tin uy hiếp của nàng.
Hạ Noãn Ngôn đành chịu, vẫn là Gia Cát Mộ Quy uy hiếp thì có vẻ có hiệu quả hơn.
Nhưng đợi khi bọn họ rời khỏi hoàng cung, cũng không thể mang theo bé con này, đến lúc đó thật đúng là muốn đem hắn tống về Trữ vương phủ.
Trữ Vương không phải người xấu, cũng không cần lo lắng hắn sẽ giết bé con, chỉ là không biết làm sao cho Trữ vương phi tin chuyện này.
Chẳng lẽ nói là trực giác của người Linh tộc?
Được đó.
Nói đến đây, nàng có chút không rõ, Trữ Vương vì sao không cho Trữ vương phi được là người tự do.
Bây giờ nghĩ lại, lúc trước nói Trữ vương phi có thể tự do rời đi là Tiểu Vũ kia, chờ Trữ Vương trở lại thân thể của mình, liền đến ngăn cản.
Nhưng hắn vì sao muốn ngăn cản?
Đang suy nghĩ, có cung nữ tiến vào, nói Trữ Vương muốn gặp nàng.
Thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, Hạ Noãn Ngôn đứng lên, làm mặt quỷ nhìn bé con, “Ngươi xem, ta thực đã gọi Trữ Vương tới, ngươi không nghe lời ta bảo hắn mang ngươi về đó“.
Tác giả :
Thẩm Du