Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 138: Bí mật của vương gia (2)
Đợi hồi lâu mà không gặp được người, Trữ Vương có vẻ như bối rối, mấy lần đi đến cửa viện, nhưng rất nhanh lại quay trở lại.
Hắn đang đợi ai?
Có người đứng đằng sau thao túng hắn, hôm nay hắn hỏi nàng có phải người Linh tộc hay không, cũng là mệnh lệnh của người đứng đằng sau đó?
Có thể ra lệnh được cho Trữ Vương, nhất định không phải là nhân vật bình thường.
Chẳng lẽ có liên quan đến kẻ hủy diệt Linh đỏ năm đó?
Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Noãn Ngôn không khỏi lo lắng.
Cảm giác được cảm xúc của nàng biến hóa, Gia Cát kéo người mà mình dẫn theo vào trong ngực, trấn an hôn trán nàng.
Được rồi, có hắn ở đây, không có gì phải lo.
Hạ Noãn Ngôn dựa vào trong ngực hắn, thả lỏng cảm xúc, chờ người Trữ Vương muốn gặp xuất hiện.
Qua thời gian một nén nhang, rốt cục có người mở cửa viện, đi đến.
“......"
Hạ Noãn Ngôn nháy mắt mấy cái, choáng váng.
Nàng còn tưởng rằng Trữ Vương đang đợi nhân vật lớn nào, nhưng người trước mắt này........
Bộ dáng thanh tú, khóe miệng cong cong vểnh lên, cho dù không có cười, bộ dáng cười tủm tỉm cũng khiến người ta ưa thích.
Thoạt nhìn là tiểu cô nương tính tình rất tốt, Trữ Vương làm gì vội vã đợi nàng như vậy?
Hay là.........
Nàng là tình nhân bí mật của Trữ Vương chăng?
Đang đoán mò, Trữ Vương chạy về hướng tiểu cô nương mặc quần áo vàng nhạt kia, “Sao lại trễ như vậy?"
"Bị người quấy rầy“.
Tiếng nói của tiểu cô nương lanh lảnh, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh, chợt nghe có chút lạ lùng.
Trữ Vương không hỏi lại nàng cái gì, hai người cứ như vậy một trước một sau vào phòng.
Ở trên nóc nhà, từ khe hở của mái ngói nhìn xuống, vừa tốt có thể đem nhất cử nhất động của hai người họ xem rõ ràng.
Vừa vào cửa, sắc mặt tiểu cô nương liền nghiêm nghị, giọng điệu nghiêm khắc dạy bảo người, rất không khách khí tra hỏi ——
"Như thế nào có thể thất bại?"
"Tại sao có thể trách ta?"
Trên mặt Trữ Vương thậm chí bày ra vẻ mặt uất ức, “Ta cũng đã sớm nói ngươi bày trò quá, gạt người là không có triển vọng mà!“.
Tiểu cô nương phẩy tay áo một cái, “Trước kia không phải ta cũng đã lừa được người đấy thôi!"
"Đó là tình cờ vận may đến!"
"Hôm nay nếu không phải ngươi, nàng sẽ tin lời của ta rồi!"
"Nàng" là “Hắn" sao?
Đúng là nàng sao? Hạ Noãn Ngôn càng chú ý nghe.
Hắn đang đợi ai?
Có người đứng đằng sau thao túng hắn, hôm nay hắn hỏi nàng có phải người Linh tộc hay không, cũng là mệnh lệnh của người đứng đằng sau đó?
Có thể ra lệnh được cho Trữ Vương, nhất định không phải là nhân vật bình thường.
Chẳng lẽ có liên quan đến kẻ hủy diệt Linh đỏ năm đó?
Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Noãn Ngôn không khỏi lo lắng.
Cảm giác được cảm xúc của nàng biến hóa, Gia Cát kéo người mà mình dẫn theo vào trong ngực, trấn an hôn trán nàng.
Được rồi, có hắn ở đây, không có gì phải lo.
Hạ Noãn Ngôn dựa vào trong ngực hắn, thả lỏng cảm xúc, chờ người Trữ Vương muốn gặp xuất hiện.
Qua thời gian một nén nhang, rốt cục có người mở cửa viện, đi đến.
“......"
Hạ Noãn Ngôn nháy mắt mấy cái, choáng váng.
Nàng còn tưởng rằng Trữ Vương đang đợi nhân vật lớn nào, nhưng người trước mắt này........
Bộ dáng thanh tú, khóe miệng cong cong vểnh lên, cho dù không có cười, bộ dáng cười tủm tỉm cũng khiến người ta ưa thích.
Thoạt nhìn là tiểu cô nương tính tình rất tốt, Trữ Vương làm gì vội vã đợi nàng như vậy?
Hay là.........
Nàng là tình nhân bí mật của Trữ Vương chăng?
Đang đoán mò, Trữ Vương chạy về hướng tiểu cô nương mặc quần áo vàng nhạt kia, “Sao lại trễ như vậy?"
"Bị người quấy rầy“.
Tiếng nói của tiểu cô nương lanh lảnh, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh, chợt nghe có chút lạ lùng.
Trữ Vương không hỏi lại nàng cái gì, hai người cứ như vậy một trước một sau vào phòng.
Ở trên nóc nhà, từ khe hở của mái ngói nhìn xuống, vừa tốt có thể đem nhất cử nhất động của hai người họ xem rõ ràng.
Vừa vào cửa, sắc mặt tiểu cô nương liền nghiêm nghị, giọng điệu nghiêm khắc dạy bảo người, rất không khách khí tra hỏi ——
"Như thế nào có thể thất bại?"
"Tại sao có thể trách ta?"
Trên mặt Trữ Vương thậm chí bày ra vẻ mặt uất ức, “Ta cũng đã sớm nói ngươi bày trò quá, gạt người là không có triển vọng mà!“.
Tiểu cô nương phẩy tay áo một cái, “Trước kia không phải ta cũng đã lừa được người đấy thôi!"
"Đó là tình cờ vận may đến!"
"Hôm nay nếu không phải ngươi, nàng sẽ tin lời của ta rồi!"
"Nàng" là “Hắn" sao?
Đúng là nàng sao? Hạ Noãn Ngôn càng chú ý nghe.
Tác giả :
Thẩm Du