Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 122: Đây là mối tình đầu của nàng sao? (2)
“Không có“.
"Không phạm sai lầm thì lo lắng gì chứ, hắn sẽ vô duyên vô cớ mắng sao?"
“Hắn không cần mắng ta!"
Bạch công tử không ngừng véo cái đuôi, “Đại ca lúc chưa lên làm Bạch tôn thì ta đã sợ hắn, không chỉ có ta sợ hắn, toàn thể Bạch gia không ai không sợ hắn, ngay cả những người lớn hơn hắn mấy trăm tuổi cũng không dám không nghe hắn, Bạch tôn đời trước cũng tự động đem địa vị dâng cho hắn".
“Đại ca ngươi có bộ dạng rất đáng sợ hả?"
Hạ Noãn Ngôn trong lòng đã tưởng tượng ra một hình ảnh quái vật khủng khiếp.
“Không có, đại ca là người có bộ dạng đẹp mắt nhất".
“Ừ".
Hạ Noãn Ngôn không tin.
Bạch công tử mắt thẩm mỹ hơi có vấn đề, nàng nghĩ có lẽ hắn nói đến lông chim trên cánh của đại ca hắn.........
"Ta nói là thật sự đẹp mắt mà! Chính là đẹp mắt theo tiêu chuẩn của mọi người nói đó!"
Bạch công tử càng nghĩ càng lo lắng, “Chúng ta sợ đại ca không phải bởi vì bộ dạng hắn đáng sợ, mà là cái khí thế này của hắn, tóm lại ngươi gặp sẽ biết“.
"Ta không muốn gặp."
Hạ Noãn Ngôn lập tức lắc đầu.
Mặc kệ là đáng sợ thế nào, có thể làm cho Bạch công tử lo lắng như vậy nhất định cũng không phải là người hiền lành dễ gần.
Hơn nữa thân là gia chủ Bạch gia, nhất định là kiêu ngạo không ít, nàng ngại phiền phức, không gặp.
"Không gặp không được, đại ca của ta chính là tới tìm ngươi!"
"Tìm ta?"
Hạ Noãn Ngôn kinh ngạc chỉ vào mũi của mình, “Tìm ta gì chứ?"
"Ta cũng không biết, đêm hôm qua đại ca đột nhiên gọi người mang thư tới đây, nói muốn gặp ngươi."
"Ngươi nói cho đại ca ngươi biết là đã đem ta tìm trở về rồi hả?"
"Ta còn chưa nói với ai trong nhà"
Bạch công tử dừng một chút, “Nhưng đại ca biết cũng không có gì lạ, đại ca cái gì cũng biết hết“.
“......"
Xem ra Bạch công tử đối với đại ca hắn không những sợ mà còn sùng bái đến mù quáng nữa, nàng không thể hỏi được cái gì từ trong miệng hắn.
Nếu vị Bạch tôn kia muốn gặp nàng, nàng cũng chỉ có thể chờ thôi.
Nhưng Bạch công tử hơi lo lắng quá, ngay cả điểm tâm cũng không cho nàng đi ra ngoài ăn, không muốn nàng gọi người đưa đến.
Theo như hắn nói, là bất cứ lúc nào Bạch tôn cũng có thể đến, không thể để cho đại ca của hắn chờ.
Được rồi, xem tiểu tử kia lo lắng đến mức như vậy, nàng chiều ý một chút đi.
"Không phạm sai lầm thì lo lắng gì chứ, hắn sẽ vô duyên vô cớ mắng sao?"
“Hắn không cần mắng ta!"
Bạch công tử không ngừng véo cái đuôi, “Đại ca lúc chưa lên làm Bạch tôn thì ta đã sợ hắn, không chỉ có ta sợ hắn, toàn thể Bạch gia không ai không sợ hắn, ngay cả những người lớn hơn hắn mấy trăm tuổi cũng không dám không nghe hắn, Bạch tôn đời trước cũng tự động đem địa vị dâng cho hắn".
“Đại ca ngươi có bộ dạng rất đáng sợ hả?"
Hạ Noãn Ngôn trong lòng đã tưởng tượng ra một hình ảnh quái vật khủng khiếp.
“Không có, đại ca là người có bộ dạng đẹp mắt nhất".
“Ừ".
Hạ Noãn Ngôn không tin.
Bạch công tử mắt thẩm mỹ hơi có vấn đề, nàng nghĩ có lẽ hắn nói đến lông chim trên cánh của đại ca hắn.........
"Ta nói là thật sự đẹp mắt mà! Chính là đẹp mắt theo tiêu chuẩn của mọi người nói đó!"
Bạch công tử càng nghĩ càng lo lắng, “Chúng ta sợ đại ca không phải bởi vì bộ dạng hắn đáng sợ, mà là cái khí thế này của hắn, tóm lại ngươi gặp sẽ biết“.
"Ta không muốn gặp."
Hạ Noãn Ngôn lập tức lắc đầu.
Mặc kệ là đáng sợ thế nào, có thể làm cho Bạch công tử lo lắng như vậy nhất định cũng không phải là người hiền lành dễ gần.
Hơn nữa thân là gia chủ Bạch gia, nhất định là kiêu ngạo không ít, nàng ngại phiền phức, không gặp.
"Không gặp không được, đại ca của ta chính là tới tìm ngươi!"
"Tìm ta?"
Hạ Noãn Ngôn kinh ngạc chỉ vào mũi của mình, “Tìm ta gì chứ?"
"Ta cũng không biết, đêm hôm qua đại ca đột nhiên gọi người mang thư tới đây, nói muốn gặp ngươi."
"Ngươi nói cho đại ca ngươi biết là đã đem ta tìm trở về rồi hả?"
"Ta còn chưa nói với ai trong nhà"
Bạch công tử dừng một chút, “Nhưng đại ca biết cũng không có gì lạ, đại ca cái gì cũng biết hết“.
“......"
Xem ra Bạch công tử đối với đại ca hắn không những sợ mà còn sùng bái đến mù quáng nữa, nàng không thể hỏi được cái gì từ trong miệng hắn.
Nếu vị Bạch tôn kia muốn gặp nàng, nàng cũng chỉ có thể chờ thôi.
Nhưng Bạch công tử hơi lo lắng quá, ngay cả điểm tâm cũng không cho nàng đi ra ngoài ăn, không muốn nàng gọi người đưa đến.
Theo như hắn nói, là bất cứ lúc nào Bạch tôn cũng có thể đến, không thể để cho đại ca của hắn chờ.
Được rồi, xem tiểu tử kia lo lắng đến mức như vậy, nàng chiều ý một chút đi.
Tác giả :
Thẩm Du