Nương Tử, Vi Phu Chịu Thua Rồi
Chương 111: Nơi ấy là .... Suối nước nóng (1)
Suối nước nóng thật tiện lợi thật thoải mái a.
"Lúc trước tắm suối nước nóng, có một lần ta vừa lúc bị độc phát tác, ngâm ở trong một đêm không có cách nào đi ra“.
“......"
Vốn là rất đồng cảm với hắn, Hạ Noãn Ngôn đột nhiên hơi cứng nhắc.
Đúng lúc này, Gia Cát Mộ Quy xoay đầu lại, bí mật nói một câu, “Ta thật lâu rồi độc không có phát ra“.
“......"
"Ngộ nhỡ độc phát, nhớ đem ta ra khỏi đó"
“......"
Hạ Noãn Ngôn lại nhìn mặt hắn một chút, muốn xác nhận kỹ.
Vẫn đang đỏ, hắn không phải cố ý.
"Nàng yên tâm, trời tối, bên kia không có đốt đèn lồng, nhìn không rõ đâu“.
“......"
Thấy không rõ mà mò được rõ!
Bọn họ đang nghĩ cái gì a......
Đoạn đường rối rắm đi theo hắn đến suối nước nóng phía sau tẩm cung thực bí mật, Hạ Noãn Ngôn cũng không biết có phải hay không chính mình dọc đường nghĩ ngợi nhiều lắm, hiện tại nhìn thấy suối nước nóng thì lại luôn nghĩ đến một ít hình ảnh nhỏ rất không trong sáng.
"Ta chờ chàng ở chỗ này“.
Hạ Noãn Ngôn lui về phía sau vài bước, làm bộ rất bình tĩnh đưa lưng về phía suối nước nóng, ngồi ở trên ghế đá bên cạnh.
"Trên ghế đá rất lạnh, nàng lại đây ngồi một chút đi“.
“...... Không sao, ta không lạnh."
Nàng hiện tại rất nóng máu sôi sùng sục, nhưng nàng dường như muốn giả vờ không biết vì sao.
Nàng thực cảm ơn giả vờ trong sáng mà không đáng phạm pháp, thật sự.
"Ngồi lâu sẽ lạnh“.
Gia Cát Mộ Quy cười đi tới, đem nàng kéo đến suối nước nóng rồi ngồi xuống bên cạnh một tảng đá bằng phẳng lớn.
“......"
Tuy rằng mặt hắn vẫn đỏ, nhưng thái độ ngươi thản nhiên xem người ta này, ngươi không xấu hổ sao!
Hạ Noãn Ngôn trong lòng mạnh mẽ lên án chính mình.
Không xấu hổ, nhưng đối mặt với khuôn mặt như vậy, dáng người như vậy, chuyện hóa sói là rất bình thường rồi!
Trong lòng có cái giọng nói nhỏ gian tà trả lời.
A...... Ngươi còn chú ý dáng người của hắn!
Chính nghĩa nhỏ giọng che mặt lại.
Không liếc không liếc, hơn nữa ta cũng không hoàn toàn hóa sói, chỉ là máu nóng ở trong lòng sôi trào một chút, chưa thật sự hóa thân thành nữ sắc lang nhào tới!
Giọng nói nhỏ gian tà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem thẹn thùng trong giọng nói nhỏ chính nghĩa đánh bay ra ngoài.
“......"
Thật là làm cho người ta xấu hổ rồi!
Nàng vừa phát hiện mình căn bản không phải là người có ý chí kiên định gì.
"Lúc trước tắm suối nước nóng, có một lần ta vừa lúc bị độc phát tác, ngâm ở trong một đêm không có cách nào đi ra“.
“......"
Vốn là rất đồng cảm với hắn, Hạ Noãn Ngôn đột nhiên hơi cứng nhắc.
Đúng lúc này, Gia Cát Mộ Quy xoay đầu lại, bí mật nói một câu, “Ta thật lâu rồi độc không có phát ra“.
“......"
"Ngộ nhỡ độc phát, nhớ đem ta ra khỏi đó"
“......"
Hạ Noãn Ngôn lại nhìn mặt hắn một chút, muốn xác nhận kỹ.
Vẫn đang đỏ, hắn không phải cố ý.
"Nàng yên tâm, trời tối, bên kia không có đốt đèn lồng, nhìn không rõ đâu“.
“......"
Thấy không rõ mà mò được rõ!
Bọn họ đang nghĩ cái gì a......
Đoạn đường rối rắm đi theo hắn đến suối nước nóng phía sau tẩm cung thực bí mật, Hạ Noãn Ngôn cũng không biết có phải hay không chính mình dọc đường nghĩ ngợi nhiều lắm, hiện tại nhìn thấy suối nước nóng thì lại luôn nghĩ đến một ít hình ảnh nhỏ rất không trong sáng.
"Ta chờ chàng ở chỗ này“.
Hạ Noãn Ngôn lui về phía sau vài bước, làm bộ rất bình tĩnh đưa lưng về phía suối nước nóng, ngồi ở trên ghế đá bên cạnh.
"Trên ghế đá rất lạnh, nàng lại đây ngồi một chút đi“.
“...... Không sao, ta không lạnh."
Nàng hiện tại rất nóng máu sôi sùng sục, nhưng nàng dường như muốn giả vờ không biết vì sao.
Nàng thực cảm ơn giả vờ trong sáng mà không đáng phạm pháp, thật sự.
"Ngồi lâu sẽ lạnh“.
Gia Cát Mộ Quy cười đi tới, đem nàng kéo đến suối nước nóng rồi ngồi xuống bên cạnh một tảng đá bằng phẳng lớn.
“......"
Tuy rằng mặt hắn vẫn đỏ, nhưng thái độ ngươi thản nhiên xem người ta này, ngươi không xấu hổ sao!
Hạ Noãn Ngôn trong lòng mạnh mẽ lên án chính mình.
Không xấu hổ, nhưng đối mặt với khuôn mặt như vậy, dáng người như vậy, chuyện hóa sói là rất bình thường rồi!
Trong lòng có cái giọng nói nhỏ gian tà trả lời.
A...... Ngươi còn chú ý dáng người của hắn!
Chính nghĩa nhỏ giọng che mặt lại.
Không liếc không liếc, hơn nữa ta cũng không hoàn toàn hóa sói, chỉ là máu nóng ở trong lòng sôi trào một chút, chưa thật sự hóa thân thành nữ sắc lang nhào tới!
Giọng nói nhỏ gian tà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đem thẹn thùng trong giọng nói nhỏ chính nghĩa đánh bay ra ngoài.
“......"
Thật là làm cho người ta xấu hổ rồi!
Nàng vừa phát hiện mình căn bản không phải là người có ý chí kiên định gì.
Tác giả :
Thẩm Du