Nương Tử, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn
Chương 7
Xuân dĩ bán,
Xúc mục thử tình vô hạn.
Thập nhị lan kiền đô ỷ biến,
Sầu lai thiên bất quản ——
Chu Thục Chân - Yết kim môn
Nắng thu ấm áp cứ thế theo song cửa tiến vào, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên trên người, mang theo một loại cảm giác mềm mại, tê tê, khiến người ta quên đi ánh nắng yếu ớt ẩm đảm cùng khí lạnh tàn khốc ngày trước.
Tả Lâm cùng Hữu Bảo hai người cẩn thận hầu hạ Nhiêu Dật Phong tắm rửa, sau đó lại đỡ Nhiêu Dật Phong trở lại ngồi tựa trên giường, một người giúp hắn thay một cái chăn mới, sau đó lại bưng trà tới cho hắn, người kia bắt đầu xử lý những thứ bề bộn trong phòng. Cho đến khi tất cả đều được xử lý xong, bọn họ mới mở rộng cửa rời đi.
Độc trong người hắn đã được giải rồi, nhưng trong vòng nửa tháng thể lực tinh thần đều bị hao tổn, hơn nữa giải độc lại có hại cho thân thể – giống như là có hai quân đội đang đánh một hồi trượng trong người hắn, so với khi độc tính phát tác còn đau đớn hơn gấp trăm lần, lúc đó hắn đã gầy yếu tới cực điểm, suýt chút còn không qua khỏi, mà chiến trường nào sau khi trải qua sát phạt chiến tranh đều tan hoang xơ xác, những thương tổn này không thể trong nháy mắt có thể điều dưỡng được.
Đương lúc Cơ Hương Ngưng cầm một phong thơ tiến vào, hắn đang híp mắt ngủ, nàng dở phong thư ra rồi mới đưa cho hắn, tiện tay bưng trà đặt ở một bên, sau đó ngồi xuống mép giường.
Nhìn thấy Nhiêu Dật Phong cư nhiên cau mày rất chặt, nàng không khỏi quan tâm hỏi: “Trong phủ xảy ra chuyện gì sao?"
Nhiêu Dật Phong đem thư đặt trên tay nàng, “Tháng trước ta bảo Toàn Lộc giúp ta đi lo việc cứu tế, việc trong phủ đành phải giao cho nhi tử của Toàn Lộc xử lý, nhưng hắn dù sao vẫn còn rất trẻ, có nhiều chuyện không thể sắp xếp được, chỉ trong vòng một tháng, trong phủ đã hỗn loạn cả lên, mà Toàn Lộc ít nhất phải một tháng nữa mới có thể trở về, xem ra, ta không về không được."
Cơ Hương Ngưng xem xong thư, suy tư chốc lát.
“Tướng công, thiếp thân cùng chàng về phủ!"
Hai mắt hắn sáng ngời, “Sao? Nàng muốn cùng ta trở về?" Nhiêu Dật Phong không giấu được hưng phấn hỏi, “Thật sao? Nàng chắc chắn? Nàng cũng biết lần này đi chính là…"
“Tướng công," Cơ Hương Ngưng ôn nhu che miệng hắn lại, “Chàng còn không rõ sao? Trái tim thiếp thân sớm đã là của tướng công, thân thể thiếp thân cũng đã sớm thuộc về tướng công!"
Nhiêu Dật Phong thỏa mãn nở nụ cười, hắn kéo tay nàng, hôn vào lòng bàn tay một cái, “Như vậy sau khi trở về, nàng phải ngủ cùng phòng với ta."
Hai gò má bỗng nhiên nổi lên như hai đám mây, Cơ Hương Ngưng ngượng ngùng buông mắt, “Vâng."
Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, trong cao nhã còn tăng thêm một phần quyến rũ, Nhiêu Dật Phong bất giác nhìn đến ngây dại, choáng váng, nhịn không được nâng cằm nàng lên, thật sâu đem môi mình in lên, lần thứ hai mút vào hương thơm mật nước…
“Này! Muội có thể vào không?"
Hai cái đầu đang thân mật bỗng nhiên tách ra, Cơ Hương Ngưng xấu hổ thẹn thùng chuyển mông ngồi vào cái ghế bên giường, Nhiêu Dật Phong ảo não trừng mắt dò xét Thủy Tiên đang đứng trước cửa.
Hắn với nàng với nàng có thâm thù đại hận gì sao?
“Muội lại cái chuyện gì?" Nhiêu Dật Phong tức giận hỏi.
Thủy Tiên chắp tay sau lưng cười hắc hắc bước vào, “Muội nói tỷ phu à!"
“Chuyện gì?"
“Tại sao Phán Quan Hịch của huynh đều phát vào tháng 6, táng 7, tháng 7 vậy?"
“Muội ngốc a! Bởi vì bất luận là lũ lụt hạn hán hay thiên tai gì, đều đa số xuất hiện ở những tháng đó mà!"
Vừa nghe xong, Thủy Tiên lại nhíu mày, “A~~ Đúng nha! Vậy không sửa được rồi."
Mày kiếm nheo lại, “Tại sao phải sửa." Nhiêu Dật Phong kinh ngạc hỏi.
Đôi môi đỏ mọng cong lên, “Bởi vì người ta muốn theo tỷ phu đi làm tiểu tùy tùng hay gì gì cũng được! Thế nhưng ba tháng này người ta trùng hợp phải ở trong cung làm việc đó!"
“Tiểu tùy tùng?" Nhiêu Dật Phong dở khóc dở cười, “Muội tưởng rằng ta đang hát nhạc vui, hay là đang chơi trò hát nói? Làm tiểu tùy tùng gì đó, để mang giày hay là nhắc tuồng? Không phải là câu ‘Giao mạng của ngươi ra đây!’ hay đại loại vậy chứ, cái này còn cần nhắc tuồng sao?"
Cơ Hương Ngưng đứng một bên phì cưởi ra tiếng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn của Thủy Tiên lại càng lúc càng cong lên.
“Thế nhưng người ta muốn giúp huynh giết kẻ bại hoại mà!"
Nhiêu Dật Phong không khỏi thở dài một tiếng, “Muội cho rằng giết người rất vui sao?"
“Không vui," Thủy Tiên mạnh mẽ lắc đầu, “Thế nhưng giết bại hoại rất có cảm giác thành tựu á!"
Nhiêu Dật Phong trừng mắt một cái, “Cô nãi nãi của ta à! Đừng quên ta là tội phạm quan trọng được quan phủ phát lệnh truy nã đó!"
“Ở trong mắt ta, tỷ phu là một đại anh hùng chân chính." Thủy Tiên chăm chú nói.
Hừ một tiếng. “Phải! Là kẻ nào suýt chút nữa đánh cho anh hùng một chưởng?"
“Cái đó là tỷ phu huynh cố tình trêu ghẹo muội mà!"
Nhiêu Dật Phong bất đắc dĩ lắc đầu, “Dù sao cũng tại muội tới không đúng lúc, không thể trách ta."
Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên suy sụp, nhưng trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại sáng lên.
“A! Đúng rồi, sư tỷ, sư tỷ," Thủy Tiên hưng phấn nắm chặt tay Cơ Hương Ngưng lắc lắc mấy cái, “Sau này tỷ quá niên (*) đều phải qua cùng tỷ phu phải không? Có muốn đổi với muội không hả? Sau này muội đổi phiên của tỷ, tỷ đổi phiên của muội, hắc hắc! Như vậy không phải vui vẻ cả làng sao? Đúng không? Tỷ phu! Đúng không?" ((*) quá niên: lễ mừng năm mới, chắc giống như ăn giao thừa của mình :-?)
Cơ Hương Ngưng rất muốn một lời từ chối nàng, thế nhưng…
Nhiêu Dật Phong cùng Cơ Hương Ngưng hai mặt nhìn nhau.
Phu thê hẳn nên cùng nhau mừng năm mới mới đúng chứ?
Nhưng mà…
Chẳng lẽ phải dẫn tiểu nha đầu này đi trộm cướp, giết người sao?
“Có muốn hay không a? Có muốn không?"
Ai, ai! Đừng ồn, đừng ồn nữa, để ta từ từ nghĩ lại cái đã, từ từ nghĩ lại…
***
Vẻn vẹn đúng một tháng, Thu Hải Đường không chỉ đem Tây Sương uyển hoàn toàn biến thành địa bàn của mình, còn đem người của Lâm Hằng Võ tất cả thu xếp vào Nhiêu phủ – ngoại trừ chủ ốc, bởi vì lão quản gia thề chết bảo vệ địa bàn của hắn.
Thậm chí nhờ được Lâm Hằng Võ an bài, bọn họ lợi dụng Thu Đỗ Quyên lôi kéo một vị nhân vậy có tiếng tăm trong hắc đạo khác đến, chính là quỷ tôn trong “tam sát tứ tôn" thất đại cao thủ – Âu Dương Ngọc Tâm.
Kể từ đó, Nhiêu phủ hầu như hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay họ. Bây giờ, chỉ còn lại hai kẻ phiền phức cần phải giải quyết, một người là lão quản gia rùa già kia cùng Trịnh Nguyệt Phong đang thay mặt đại tổng quản, phải loại trừ hai người bọn họ xong, mới có thể nắm giữ sổ sách Nhiêu gia cùng chủ ốc, như vậy mới đại công cáo thành.
Sau đó, hôm nay, đương lúc Thu Hải Đường cùng Lâm Hằng Võ đang ở Tây Sương uyển lên kế hoạch làm sao loại bỏ lão quản gia cùng Trịnh Nguyệt Phong để thần không biết, quỷ không hay thì, nha hoàn tâm phúc của Thu Hải Đường là Phù Dung đột nhiên kinh hãi chạy vào.
“Gia… Gia đã về, còn có… Phu nhân cũng đã về!"
“Đúng vậy, mọi người… mọi người đều chạy đến phòng khách tập hợp rồi!"
Thu Hải Đường cùng Lâm Hằng Võ hai mắt nhìn nhau, lập tức cùng nhau chạy tới phòng khách. Ở đây, Lâm Hằng Võ đang là phó tổng quản, cho nên, hắn có thể quang minh chính đại đi xem Nhiêu Dật Phong là người thế nào, có thể dùng loại phương pháp vừa nhanh vừa gọn nào để loại bỏ.
Quả nhiên, Nhiêu Dật Phong sắc mặt tái nhợt, sắc mặt tiều tụy, cả người gầy gò, còn phải để người khác đỡ hắn đi chầm chậm, chỉ mới từ cổng lớn Nhiêu phủ đi tới đại sảnh ngồi xuống, hắn đã thở hổn hển đến rối tung rối mù. Mà vị cô nương che mặt đang theo sát bên cạnh hắn, hẳn là vị phu nhân xấu xí kia, nhưng nàng lại thấy nàng ta dáng điệu yển chuyển, phiêu dật như tiên giáng trần.
Nhưng mà, người Lâm Hằng Võ lưu ý nhất lại chính là nam nhân đang đỡ Nhiêu Dật Phong, cùng hai nha hoàn theo bên người phu nhân, vừa nhìn thấy bọn họ, trong lòng hắn lập tức sinh ra cảnh giác.
Nam nhân được Nhiêu Dật Phong gọi là Tả Lâm kia ánh mắt trầm ổn, hành động vững vàng có lực, vừa nhìn đã biết là người luyện võ rồi, hơn nữa thân thủ rất cao, mà trong hai vị nha hoàn xinh đẹp, có một người tên là Hổ Ngọc mãnh liệt nhát mắt, nhìn như rất vô tội, còn một người tên Hồng Phượng một thân đỏ thẫm, thần tình lạnh lẽo như băng; nhưng bất luận là ai, đều là kẻ luyện võ thâm thủ không tệ.
Từ đâu nhảy ra ba người này?
Thu Hải Đường không hiểu được sắc mặt Lâm Hằng Võ tại sao lại trở nên âm trầm như vậy, cũng không hiểu được ánh mắt hắn đang ám chỉ cái gì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhẫn nại, trước tiên thỉnh an Nhiêu Dật Phong.
“Hải Đường bái kiến gia."
Nhiêu Dật Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng. “Còn có phu nhân nữa."
Thu Hải Đường cắn môi, lập tức không cam tâm xoay người về phía Cơ Hương Ngưng cúi người một cái, “Hải Đường bái kiến phu nhân."
Cơ Hương Ngưng đương nhiên nhìn ra sắc mặt không tình nguyện của nàng, vì vậy hơi mỉm cười một cái, tiện tay giơ lên, bỏ đi khăn che trên mặt, trong nháy mắt đó, toàn bộ người trong phòng khách không hẹn mà cùng hút khí liên tục, sau đó trở nên lặng ngắt như tờ, không khí im lặng đến mức chỉ cần một cây kim châm rơi xuống đất cũng nghe thấy được, ai nấy đều há hốc mồm, hai tròng mắt lồi đến muốn rớt ra, đại khái là trong một khắc này, mọi người đều nín thở!
“Các vị, tướng công thân thể không khỏe, cần phải nghỉ ngơi, từ nay vê sau Nhiêu phủ nếu có vấn đề gì, các vị cứtìm ta là được."
“Nhớ kỹ," Nhiêu Dật Phong tiếp lời, “Sau này có làm gì đều phải được phu nhân đồng ý, bằng không nhất định không được làm! Được rồi, bây giờ trước tiên để ta xử lý chút vấn đề đi!" Hắn chuyển hướng sang Trịnh Nguyệt Phong, “Nguyệt Phong, trong phủ dường như có thêm rất nhiều người, là sao?"
Trịnh Nguyệt Phong, một vị thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, thoạt nhìn phi thường cẩn trọng quy củ, bất mãn khom người nói, “Vâng, gia, tổng cộng có hơn ba mươi hai hộ viện, một tên tổng hộ viện, hai mươi ba nô bộc tỳ nữ, phòng sổ sách cũng có thêm hai người, còn có thêm một vị phó tổng quản."
Nhiêu Dật Phong tặc lưỡi lắc đầu, “Trong phủ chúng ta cần nhiều người vậy sao? Quả thực là lãng phí lương thực mà, hết thảy đuổi hết cho ta!"
Hải Đường đang muốn kháng nghị, Lâm Hằng Võ đã giành trước đứng ra.
“Gia, không thể."
Nhướng mày, tay phải đặt lên ghế vịn chống cằm, Nhiêu Dật Phong lười biếng hỏi, “Ngươi là rễ hành nào?"
Phụt một tiếng, Nhiêu Dật Phong lập tức dời mắt, Hổ Ngọc nhanh chóng che miệng cúi đầu.
Cố gắng kìm nén tức giận, Lâm Hằng Võ cẩn thận nói: “Thuộc hạ là phó tổng quản tân nhiệm Lâm Hằng Võ, gia, hai tháng trước có hai sản nghiệp ngoài vùng của Nhiêu gia bị cướp, vì vậy thuộc hạ cho rằng những hộ viện này không thể đuổi đi được."
“Phó tổng quản tân nhiệm, vậy sao? Ngươi cho rằng, là vậy?" Nhiêu Dật Phong dứt khoát ngáp một cái, “Nếu như ta nói ta không sợ, không cần thì sao?"
“Thuộc hạ xin gia suy xét nhiều hơn."
Nhiêu Dật Phong hừ một tiếng, “Bị cướp là tài sản của ta, không phải tài sản của ngươi, ngươi lo nhiều quá làm gì? Huống chi phó tổng quản ngươi ta cũng không cần, ngươi bảo ta suy xét cái gì chứ?"
Lâm Hằng Võ khẽ liếc mắt nhìn ba kẻ mà hắn cố kỵ, sau đó chậm rãi nói: “Gia, ngài cần, thuộc hạ còn đặc biệt giúp ngài tìm một tổng hộ viện, ngài ít nhất nên gặp hắn xem, nhất định thấy thuộc hạ nói không sai chút nào."
“Vậy sao? Ta…"
“Khoan đã!" Cơ Hương Ngưng đột nhiên ngắt lời, “Hổ Ngọc, đến trù phòng chuẩn bị một ấm trà nóng, cô gia không thể uống trà lạnh." Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Hổ Ngọc một cái, Hổ Ngọc hiểu ý, lập tức xoay người bỏ đi, lúc này nàng mới chuyển hướng về Nhiêu Dật Phong nói, “Tướng công, chàng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi! Chuyện còn lại để thiếp thân xử lý."
Nhiêu Dật Phong nhún nhún vai, lập tức tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, thành thâth mà nói, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt rồi, chỉ là cố gắng chống đỡ thôi.
Đồng thời, Cơ Hương Ngưng cũng liếc mắt nhìn Tả Lâm một cái, Tả Lâm lặng lẽ tiến sát vào người Nhiêu Dật Phong, mà Hồng Phượng cũng tự nhiên bổ sung vào vị trí của Hổ Ngọc, thấy vậy, Cơ Hương Ngưng mới lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hằng Võ.
“Phó tổng quản, ngươi nên biết kinh đô và vùng phụ cận này là đất dưới chân thiên tử, ngươi nghĩ có người dám dưới chân thiên tử gây án sao?"
Lâm Hằng Võ nghẹn họng, “Chuyện này…"
“Trong vòng mấy chục năm nay, Nhiêu phủ chẳng bao giờ xảy ra chuyện, tại sao đột nhiên phải có hộ viện chứ?"
Lâm Hằng Võ á khẩu không trả lời được.
“Cho dù trước đây, Nhiêu phủ cũng không thiếu nhân lực, cần gì phải đột ngột tăng lên một lúc năm mươi chín người, bao gồm cả phó tổng quản ngươi?"
Lâm Hằng Võ cắn răng, “Ngày trước không xảy ra chuyện gì bất trắc, nhưng không đồng nghĩa với việc tuyệt đối không gặp bất trắc, kinh đô và vùng phụ cận cũng không phải chưa từng xảy ra trọng án, cho nên, hộ viện nhất định phải có. Nếu như có hộ viện ở lại trong phủ, như vậy, trong phủ càng cần thêm nhiều nô bộc mới có thể đáp ứng được nhiều công việc, còn ứng phó chi tiêu cùng lương bổng của họ, lại phải quản lí họ, vậy thì có gì sai?"
Cơ Hương Ngưng gật đầu, “Tốt, đã vậy, nếu ta nói Nhiêu phủ không cần hộ viện, bởi Nhiêu phủ đã có năng lực tự bảo vệ mình thì sao?"
Lần thứ hai liếc mắt nhìn Tả Lâm cùng Hồng Phượng, Lâm Hằng Võ lại muốn nói gì, đột nhiên lúc này, Hổ Ngọc bưng khay trà trở về đại sảnh, nàng trước tiên nhìn Cơ Hương Ngưng âm thầm gật đầu một cái, sau đó đem hai chén trà đặt lên trên bàn, đang muốn châm trà, đột nhiên phát hiện Nhiêu Dật Phong đang nghiêng đầu về một bên, đúng là thực sự đang ngủ, còn phát ra tiếng kêu nhè nhẹ. Nàng suýt chút bật cười, nhưng vẫn cố gắng đè xuống, yên lặng đừng một bên cười trộm.
Lâm Hằng Võ nhìn ba người Hổ Ngọc. “Phu nhân nói có năng lực tự bảo vệ là chỉ ba vị bên người này ư?"
Cơ Hương Ngưng biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ. “Nếu như ta nói bọn họ…"
“Còn có ta nữa mà!" Một tiếng hô sang sảng bỗng nhiên từ trên không truyền đến, tiếp đó, một thân ảnh thon dài phút chốc xuất hiện trong đại sảnh, người đó là một nam nhân anh tuấn thần tình hào hiệp, lại mang theo chút pho vị bất cần đời, khí chất thoạt nhìn rất giống Nhiêu Dật Phong.
Bất quá, một tiếng hô sang sảng phóng khoáng của hắn đã đem Nhiêu Dật Phong đang mơ mơ màng màng kinh hãi thức dậy, còn suýt chút té xuống ghế, Tả Lâm vội vàng đưa tay đỡ lấy, hắn nhất thời mờ mịt đến lúc này mới thấy có thêm một người chẳng biết từ đâu xuất hiện trong đại sảnh.
“Sao? Ngươi lại là củ tỏi nào nữa?"
Nam nhân anh tuấn kia cười hì hì, “Hồi tam cô gia, thuộc hạ Trầm Quân Đào, là một củ tỏi tạp nham không ai cần phía sau hậu viện của nhị gia!"
Phụt một tiếng, Hổ Ngọc cười ra, nhưng lần này Nhiêu Dật Phong không có trừng mắt nhìn nàng, bởi vì ngay cả hắn cũng cười ra.
“Hóa ra là ngươi, nhưng mà, sao ngươi lại chạy tới đây vậy?"
Trầm Quân Đào nhìn Cơ Hương Ngưng một chút, “Nghe nói ở đây có náo nhiệt, trùng hợp Quân Đào cũng đang ở gần đâu, cho nên mau mau chạy tới, chỉ e không kịp chen vào một chân!"
Nhiêu Dật Phong cũng liếc mắt nhìn Cơ Hương Ngưng, “A! Có phải chạy đứt chân rồi không?"
Trầm Quân Đào cười hắc hắc. “Chưa tới, tam cô gia, chưa tới, Quân Đào…"
Còn chưa nói xong, một làn gió thơm thoang thoảng thổi tới, “Quá đáng! Quá đáng mà!" Người chưa tới giọng đã tới, “Các người thật sự quá đáng quá mà!" Lời vừa dứt, Thủy Tiên dung mạo thanh thú bĩu môi xuất hiện. “Các người muốn chuyển đến nơi này cũng không thông báo cho người ta một tiếng, hại người ta đến Mai lâm một chuyến lại quay về tay không."
Nói rồi, ngón tay thon dài hung hăng chỉ vào Hồng Phượng. “Chính là ngươi đó! Ngươi nghĩ ta phái ngươi theo tam cô gia làm gì? Uống trà nói chuyện phiếm sao? Tại sao bọn họ dọn nhà cũng không báo cho tiểu thư ngươi một tiếng?"
Vẫn giữ bộ dáng lạnh như băng, Hồng Phượng nói, “Tiểu thư, ngài nói tất cả đều phải nghe lời tam cô gia," ngay cả âm thanh cũng băng lạnh, “Tam cô gia bảo không được nói với ngài, nên Hồng Phượng không thể nói với ngài."
Tức giận đến suýt nữa bốc khói, “Ngươi!" Ngay cả ngón tay cũng phát run, “Ngươi ngu ngốc! Đầu gỗ! Ta ta ta… Trời ạ! Tại sao sư phụ lại phái ngươi cho ta chứ?" Sau đó đột nhiên chuyển hướng nhìn Cơ Hương Ngưng “Sư tỷ, muội với tỷ đổi!" Thủy Tiên cơ hồ rống lên.
Cơ Hương Ngưng còn chưa có biểu thị gì, Nhiêu Dật Phong đã hà hơi một tiếng, “Tiểu cô nãi nãi, muội nghĩ đây là đổi hầm củ cải à? Ta nhảy qua đó, muội nhảy qua đây là được?"
Lại bắt đầu bĩu môi, “Tỷ phu, huynh lại khi dễ người ta rồi!"
“Ta có sao?" Nhiêu Dật Phong làm ra bộ dáng ‘Ta là công dân vô tội nhìn nàng. “Ta bây giờ còn là bệnh nhânh đó! Ba bữa cơm đều phải uống thuốc, thời gian nằm trên giường còn nhiều hơn đứng lên, gió thổi qua lại ho khan một tiếng, trời lạnh lẽo thì lại nóng rần lên, nếu như có tuyết, ta khẳng định bước nửa chân vào quan tài rồi! Chậc chậc! Ngay cả ta còn phải tội nghiệp mình nữa! Làm gì có tư cách khi dễ muội đâu!"
Trầm Quân Đào nghe xong không thể không cười. “Tam cô gia, ngài… ngài thật sự thảm vậy sao?"
Nhiêu Dật Phong nhún nhún vai, “Đâu có a! Thật sự là vậy mà, Hương Ngưng khẳng định muốn đem ta cột vào bên giường không cho ta bước chân ra khỏi cửa. Ta a! Tùy tiện nói một chút thôi mà!"
Lâm Hằng Võ bắt đầu thấy sự tình không ổn, ngay từ đầu xuất hiện ba kẻ kia đã đủ khiến người ta lo ngại rồi, không ngờ đột nhiên vô duyên vô cớ lại xuất hiện hai người nữa. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Nhiêu Dật Phong, xem ra là chuẩn bị trong ngày hôm nay đuổi bọn họ ra khỏi Nhiêu phủ, mặt khác, nếu như hắn hôm nay không giải quyết được Nhiêu Dật Phong, hắn sẽ bị thủ tiêu, nếu vậy, tất cả công sức đều đổ sông đổ biển! Vì vậy, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn tâm phúc của mình đang đứng trong phòng, tên tâm phúc kia lập tức ra ngoài gọi người tới.
Chỉ cần Âu Dương Ngọc Tâm tới, hắn có thể một loạt giết chết bọn họ rồi!
Cơ Hương Ngưng đương nhiên chú ý đến tất cả hành động này, nhưng nàng chỉ hỏi Trầm Quân Đào một câu. “Gia nhà ngươi có tới hay không?"
Trầm Quân Đào gật đầu. “Có thể sẽ chậm một chút, nhưng hẳn là tới."
Cơ Hương Ngưng yên tâm nói. “Tốt, vậy hai người các ngươi đứng qua một bên, ta còn có việc."
Thủy Tiên lập tức nhảy đến bên người Nhiêu Dật Phong, “Tỷ phu, muội bảo vệ huynh!" Nàng lấy lòng nói.
Nhiêu Dật Phong trừng mắt nhìn nàng. “Để ta sang năm đưa muội xuất kinh à?"
Thủy Tiên liên tục cười hắc hắc. “Đúng là tỷ phu hiểu muội nhất!"
Nhiêu Dật Phong cười ra một tiếng. “Vừa rồi còn nói ta ức hiếp muội, bây giờ lại thành ta hiểu rõ muội, đúng là nữ nhân! Thật sự là…" A?" Hắn đột nhiên dừng lại, cũng kinh ngạc nhìn lỗ tai dựng đứng của Lâm Hăng Võ, “A? Không phải trùng hợp vậy chứ?" Hắn trừng mắt nhìn, lập tức lấy tay kéo tóc Thủy Tiên xuống.
“Á! Tỷ phu, làm gì vậy! Đau quá a…" Thủy Tiên cúi đầu kêu to, nhưng khi Nhiêu Dật Phong mới ghét sát tai nàng nói nhỏ vài tiếng. “Sao? Thật sự?" Biểu tình ủy khuất lập tức biến mất không chút dấu tích, thay vào đó là biểu tình hưng phấn rạng ngời, hai đôi mắt do song song hướng nhìn Lâm Hằng Võ, “A, a! Muội đã biết… Tốt, Muội sẽ.. Được, không thành vấn đề… Vâng! Đã hiểu."
Vừa nói xong, Thủy Tiên trái lại không còn nghịch ngợm đứng bên người Nhiêu Dật Phong nữa, thay vào đó chỉ dùng ánh mắt giống như hồ ly nhìn chằm chằm Lâm Hằng Võ.
Mà Lâm Hằng Võ cũng không biết mình từ lâu đã trở thành con mồi, chỉ lo tranh cãi cùng Cơ Hương Ngưng, cố ý kéo dài thời gian chờ chỗ dựa vững chắc của hắn là Âu Dương Ngọc Tâm xuất hiện.
“Phu nhân, thuộc hạ dám cam đoan, người của phu nhân tuyệt đối không so được với tổng hộ viện cùng người của hắn!"
“Vậy sao?" Cơ Hương Ngưng lại nhìn Hổ Ngọc, Hổ Ngọc hiểu ý chuồn mất, bắt đầu hỗ trợ Trịnh Nguyệt Phong đem nô bộc vốn có của Nhiêu phủ rút khỏi đại sảnh. “Ngươi chắc chắn vậy?"
“Không sai!"
Hai tròng mắt hướng về kẻ đang đi phía sau Lâm Hằng Võ, “Chỉ dựa vào hắn?" Cơ Hương Ngưng lạnh lùng hỏi.
Lâm Hằng Võ vội vã xoay đầu nhìn lại, nét mặt chợt hiện lên phấn chấn, “Không sai, chỉ dựa vào hắn!"
Cơ Hương Ngưng liếc nhìn Trầm Quân Đào, Trầm Quân Đào vừa lúc cũng xoay người nhìn nam nhân nhã nhặn tuấn tú, nhưng gầy gò giống như bộ xương khô, một thân âm dương quái khí (kỳ quái, không bình thường)
“Là quỷ tôn Âu Dương Ngọc Tâm trong tứ tôn, thưa tam tiểu thư."
“A! Thảo nào," Cơ Hương Ngưng giọng điệu vẫn lạnh nhạc như cũ. “Chả trách ngươi lại chắc chắn như vậy."
Lâm Hằng Võ nghĩ nàng rốt cuộc cũng biết sợ rồi, rất tự nhiên nở một nụ cười đắc ý, “Thế nào, phu nhân, hay là giữ lại chúng ta bảo hộ…"
“Ta muốn nàng!"
Lâm Hằng Võ sửng sốt, lập tức xoay đầu nhìn lại, đã thấy Âu Dương Ngọc Tâm cầm gậy trúc thật dài chỉ vào Cơ Hương Ngưng, vẻ mặt mê muội bước vào đại sảnh, đi về phía nàng.
“Ta không cần phân chia tài sản Nhiêu gia, ta chỉ muốn nàng!" Người đã là âm dương quái khí, ngay cả giọng cũng âm dương quái khí.
Thủy Tiên tức giận, đang định mở miệng mắng, không ngờ Nhiêu Dật Phong sắc mặt cũng trầm xuống, vung tay lên, nhanh như chớp bắn ra một luồn sáng trắng.
Âu Dương Ngọc Tâm thần sắc khẽ biến, cũng vung tay lên, luồn sáng trắng kia đột nhiên vỡ nát trên mặt đất cách hắn không xa.
Chính là chén trà vừa nãy còn đang đặt trên bàn bên cạnh Nhiêu Dật Phong!
Lâm Hằng Võ kinh ngạc nhìn Thu Hải Đường – sao nàng lại không nói hắn biết Nhiêu Dật Phong có võ, nhưng cùng lúc lại thấy sắc mặt Thu Hải Đường cũng kinh ngạc vô cùng.
Ở chung ba năm, nàng cư nhiên ngay cả nội tâm của hắn cũng không chạm tới được!?
“Ngươi nằm mơ!" Nhiêu Dật Phọng lạnh lùng nghiêm mặt nói.
Âu Dương Ngọc Tâm lúc này mới đưa mắt nhìn Nhiêu Dật Phong. “Ngươi là ai?"Cả ánh mắt hắn cũng âm dương quái khí, khuôn mặt tuấn tú thì có tuấn tú, nhưng sắc mặt lại chẳng khác gì cương thi.
“Nhiêu Dật Phong."
“Chủ nhân Nhiêu gia?"
“Đúng vậy."
“Kia là lão bà ngươi."
“Không sai."
“Ta muốn nàng!"
“Ta nói rồi, ngươi nằm mơ!"
“Ngươi không xứng với nàng!"
Nghe xong câu đó, Nhiêu Dật Phong bất giác nhớ tới Đông An Nam, vừa nhớ tới Đông An Nam, hắn lại nhịn không được đầy một bụng hỏa.
“Ngươi xứng với nàng sao?"
“Không, ta không xứng với nàng, thế nhưng, chí ít ta tốt hơn một tên ăn chơi trác táng vô tích sự như ngươi."
Lại là câu nói này! (TN: Tội nghiệp Phong huynh =)))
Tại sao ai nấy đều nói với hắn câu này! Những việc hắn làm còn chưa đủ sao? Tại sao ngay cả quỷ cũng tự nhận mình tốt hơn hắn?
Hắn có thể tận lực làm những chuyện không thu được kết quả gì, cũng có thể mặc cho người đời chửi bới, nhưng chỉ không chịu được ai ai cũng đến đòi đoạt lão bà của hắn, hơn nữa còn luôn miệng nói bởi vì hắn là một tên ăn chơi, không xứng với nàng, tốt nhất là mau mau đem lão bà ra cho tập thể tranh đoạt!
Người đang thể lực suy nhược, lực bất tòng tâm thì càng dễ dàng tức giận.
“Tốt!" Nhiêu Dật Phong không nhịn được cố gắng chống đỡ đứng lên, thân thể có chút lay động, “Nếu như ngươi đã nói vậy," hắn kích động đến sắc mặt cũng hóa xanh, “Ta ngược lại muốn xem ngươi thật sự có xứng với nàng không!" Nói rồi, hắn đang đỉnh phi thân ra ngoài, lại bị Cơ Hương Ngưng cùng Thủy Tiên hai bên trái phải bắt được.
“Tướng công, thỉnh bình tĩnh một chút!"
“Tỷ phu, đừng nghe chó điên sủa bậy, trên đời này còn ai xứng đôi với sư tỷ hơn tỷ phu chứ!"
“Buông… Buông ta ra!" Hắn thở hổn hển rống nhẹ.
“Tướng công, chàng bây giờ ngay cả đứng còn đứng không vững, sao có thể đánh với hắn?" Cơ Hương Ngưng ôn nhu khuyên hắn.
“Nàng…"Nhiêu Dật Phong càng lúc càng phẫn nộ, “Kể cả nàng… nàng cũng nghĩ rằng ta… ta kém hắn?" Hắn hô hấp càng lúc càng nặng nhọc.
“Tướng công, chàng biết thiếp thân không phải có ý đó mà, thiếp thân chỉ lo lắng cho sức khỏe của tướng công thôi!" Cơ Hương Ngưng bất đắc dĩ nói.
“Ta rất… rất khỏe!" Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể hắn đung đưa càng lúc càng lợi hại hơn, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, “Tứ tôn thì… thì thế nào, ta… ta không tin ta đánh… không lại hắn!" Nói xong, không đợi người khác ấn hắn ngồi lại vào ghế, chính hắn đã đổ ầm một cái ngồi tại chỗ.
Hổ Ngọc vội vã rót một chén trà tới cho Cơ Hương Ngưng đút hắn, Tả Lâm thì dè dặt xoa xoa ngực hắn, Hồng Phượng cùng Trầm Quân Đào thì tiến lên, bảo hộ trước mặt hắn, Thủy Tiên lại nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Âu Dương Ngọc Tâm, không ngờ nàng còn chưa kịp ra tay, Âu Dương Ngọc Tâm lại khinh miệt nói một câu.
“Quả nhiên là một phế nhân vô dụng!"
Một luồn khó chịu dâng lên, cả thở cũng thở không được, trước mắt đột nhiên tối sầm, Nhiêu Dật Phong dĩ nhiên tức giận ngất đi.
“Tướng công!" Cơ Hương Ngưng đau lòng kêu lên một tiếng, “Tướng công, chàng không nên tức giận… Hổ Ngọc, khăn mặt đâu, có khăn lông ướt không?" Nàng bắt đầu giúp hắn xoa xoa ngực.
Hổ Ngọc lập tức lao đi tìm khăn mặt, song song đó, một tiếng động vang lên, ánh sáng bạc chợt lóe, dây đai lưng kỳ lạ quấn bên hồng Thủy Tiên mang theo tràn ngập phẫn nộ, giống như một làn sóng bạc mãnh liệt, che trời chắn đ崠uốn cong hướng về Âu Dương Ngọc Tâm, âm thanh xé gió bén nhọn, không khí như nứt ra cắt vào lỗ tai người.
“Dám chọc tức tỷ phu ta, ta đánh ngươi!"
Âu Dương Ngọc Tâm kinh dị hô lên một tiếng, “Ngọc La Sát?"Sau đó lập tức nghiêng đầu tránh đi, dưới chân phải di chuyển đúng mười bảy bước, mới thoát khỏi một chiêu công kích đó của Thủy Tiên.
Mà Lâm Hằng Võ một bên đã giật cả mình, hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm ngân tiên (roi bạc) lấp lánh, đuôi roi còn có hình chu tước dâng cao.
Ngọc La Sát, một trong Tam la sát của võ lâm thất đại cao thủ, là cây ớt nhỏ điêu ngoa chó chơi nhất giang hồ, vừa hung hãn vừa dã man, lại rất thích phá phách người khác, nếu kẻ nào bất hạnh đụng trúng phải nàng, chỉ có một câu nói: Chờ được lột một tầng da đi!
Nàng sao lại ở chỗ này chứ!?
Thế nhưng bất quá mới được mấy chiêu, Thủy Tiên đột nhiên thu tay lui về sau mấy bước, nhìn người đang ở phía sau Âu Dương Ngọc Tâm reo lên, “Nhị sư huynh!"
Âu Dương Ngọc Tâm trong lòng rùng mình, vội bước sang trái ba bước xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một nam nhân lạnh lùng một thân hắc y, giữa trán còn cột một sợi dây đen tuyền, chính giữa dây cột còn gắn thêm một viên ngọc mắt mèo màu tím kỳ lạ, còn có thanh kiếm trên tay hắn, một thanh kiếm không dài không ngắn, không giống đao cũng không giống kiếm, màu đen nhánh…
Trong đầu chợt lóe lên một vầng hào quang, Âu Dương Ngọc Tâm trong lòng phát lạnh, bất giác sợ hãi thốt lên, “Cô Sát kiếm! Hắc Sát Thần!"
Hắc Sát Thần!
Sắc mặt Lâm Hằng Võ cũng nhất thời hóa đen.
Cùng là một trong Tam La Sát, là hắc sát tinh lãnh khốc tàn nhẫn nhất gian hồ, chỉ cần mới gia nhập giang hồ một hai ngày đều biết, gặp phải Hắc Sát Thần thì tốt nhất chạy đi, bằng không ngay cả mình chết thế nào cũng không biết!
Trời ạ! Sao lại biến thành thế này? Nhiêu Dật Phong sao lại có quan hệ với những người này chứ?
Hắn đứng một bên mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thủy Tiên cũng lập tức nhảy qua cáo trạng.
“Nhị sư huynh, chính là hắn, Quỷ Tôn Âu Dương Ngọc Tâm, hắn làm tỷ phu tức đến hôn mê rồi!"
Cung Chấn Vũ lạnh lùng dời mắt chậm rãi nhìn qua, vừa thấy Nhiêu Dật Phong vừa tỉnh dậy đã ho mấy tiếng, Cơ Hương Ngưng vẻ mặt đau lòng đứng một bên xoa xoa ngực hắn, vì thế, trong mắt chợt lóe lên mũi nhọn, thần thái hắn trong khoảnh khắc giống hệt lệ quỷ ma thần.
Tiếp theo đó, ngay cả tiếng xuất chiêu cũng không có, chưởng ảnh Mãn Thiên Huyết Nhận đã vô thanh vô thức bao trùm lấy Âu Dương Ngọc Tâm, một luồn khí mạnh mẽ như núi băng trong phút chốc ép tới hắn không thể thở nổi, Âu Dương Ngọc Tâm kinh hãi xoay người chạy khỏi đại sảnh.
Chỉ vừa thấy thấy Mãn Thiên chưởng ảnh, hắn đã biết mình đấu không lại Cung Chấn Vũ rồi.
Bóng đen chợt lóe, Cung Chấn Vũ lập tức đuổi theo, song song đó, một tiếng động vang lên, Thủy Tiên đã che trước mặt Lâm Hằng Võ đang muốn chạy đi.
“Muốn trốn hả? Nằm mơ!" Nàng cười lạnh nhìn thẳng mặt Lâm Hằng Võ, “Tả Lâm, Trầm Quân Đào, Hồng Phượng, đám lâu la giao cả cho các ngươi, một tên cũng không để sót, có nghe không?"
“Vâng!" Ba giọng nói đồng thời vang lên, ba bóng người cùng nhau bay tới, chia nhau đánh về những kẻ dư thừa trong phòng, bọn chúng hoang mang rối loạn chạy đi tứ tán, bất quá chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh chỉ còn lại sáu người Nhiêu Dật Phong, Cơ Hương Ngưng, Hổ Ngọc, Thủy Tiên, Lâm Hằng Võ cùng Thu Hải Đường!
Thủy Tiên vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Hằng Võ, nũng nịu hỏi, “Tỷ phu, làm gì nữa?"
Nhiêu Dật Phong trước tiên liếc nhìn Thu Hải Đường đang trốn sau lưng Lâm Hằng Võ, “Ngươi còn có nhi tử phải không? Đi đi! Mang theo muội muội cùng nhi tử ngươi chạy càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng để ta gặp lại các ngươi!" Hắn khàn khàn nói.
Thu Hải Đường run run một chút, “Thế nhưng… Hắn Nàng dò xét nhìn Lâm Hằng Võ, “Hắn…"
Nhiêu Dật Phong sắc mặt trầm xuống, “Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, Thu Hải Đường, nếu như ngươi không sợ chết thì cứ ở lại, bằng không lập tức cút ngay cho ta!"
Lạnh run một trận, Thu Hải Đường chần chừ nhìn Lâm Hằng Võ, lại do dự một lát, rốt cuộc cắn răng dứt khoát chạy khỏi đại sảnh.
Nàng còn có nhi tử, không thể không lo cho nó!
Tiếp đó, Nhiêu Dật Phong dời mắt nhìn Lâm Hằng Võ, sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười.
“Lâm Hằng Võ, ngươi chính là một trong bảy đầu lĩnh của Thất Giác bang năm đó?"
Lâm Hằng Võ vừa nghe, nhất thời kinh hãi hít vài ngụm khí, “Ngươi… Làm sao ngươi biết?"
Chỉ chỉ lỗ tai hắn, Nhiêu Dật Phong tràio phúng nói, “Chỉ có bảy đầu lĩnh của Thất Giác bang mới mang loại trang sức tai này, năm đó khi Thất Giác bang bị tiêu diệt, ngươi bỏ qua giang hồ đạo nghĩa, dĩ nhiên tiên phong chuồn mất, hại ta đi khắp đại giang năm bắc tìm ngươi, không ngờ ngươi cư nhiên lại tự chui đầu vào lưới, cái này gọi là gì? Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát?"
Sắc mặt hắn càng khó tin, “Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?" Lâm Hằng Võ sợ hãi nói.
Nhiêu Dật Phong bỗng nhiên cười cười, sau đó lại trầm mặt xuống. “Ta chính là người năm đó tiêu diệt Thất Giác bang các ngươi!"
Lâm Hằng Võ kêu lên sợ hãi, “Không… Không thể nào! Năm đó tiêu diệt Thất Giác bang là Ma Diện Phán Quan, ngươi… ngươi… sao có thể?"
Nhiêu Dật Phong hừ một tiếng, song song đó từ trong người lấy ra một cái lệnh bài ném cho Thủy Tiên.
“Đó! Thủy Tiên, muội nghĩ tới Ma Diện Phán Quan đến nghiện rồi, cái này giao lại cho muội, sạch sẽ gọn gàng một chút, biết không?"
Lâm Hằng Võ nét mặt hoảng sợ suýt chút ngất đi, Thủy Tiên cũng hoang hô một tiếng, nhảy cao mấy trượng.
“Oa~~ muôn năm!"
Nhiêu Dật Phong lắc đầu. “Hương Ngưng, ta mệt mỏi rồi, đỡ ta vào phòng đi!"
Vì thế, Cơ Hương Ngưng cùng Hổ Ngọc đỡ Nhiêu Dật Phong rời khỏi phòng khách, để lại mọi việc cho cái kẻ đang vui mừng hớn hở kia giải quyết.
***
Nhiêu Dật Phong cuối cùng cũng có thể xuống giường, Trịnh Toàn Lộc cũng hoàn thành nhiệm vụ hồi kinh điểm mặt, tất cả mọi thứ đều trở lại như xưa, ngoài việc Nhiêu phủ có thêm một vị phu nhân, chính là vị phu nhân đã bốn năm vắng mặt, cùng với thiếp thân nha hoàn Hổ Ngọc của nàng.
Đêm khuya lắng đọng, ý tình sâu sắc, ngoài cửa sổ truyền đến mấy phần hương hoa cúc, bên cửa sổ đèn lồng lấp lánh, hai bóng đen một cao một thấp in lên ô giấy trắng nơi cửa sổ đang chậm rãi di động.
Cái bóng cao ngồi xuống, bưng chén lên đến miệng muốn uống rồi buông, “Hương Ngưng, ta rốt cuộc phải uống thuốc bao lâu nữa a?"
Cái bóng thấp đi đến bên người cái bóng cao ôn nhu bưng cái chén lên cho hắn, “Nhanh thôi, uongs thêm mười ngày nửa tháng nữa là đủ rồi."
“Mười ngày nửa tháng?" Cái bóng cao than oán, “Ta ngay cả thở cũng có mùi thuốc đông y rồi, nàng còn muốn ta uống thêm mười ngày nửa tháng?" Hắn oán giận nhìn, nhưng vẫn không tình nguyện uống cho xong thuốc.
Sau đó, cái bóng cao đứng lên, cái bóng thấp bắng đầu hầu hạ hắn thay y phục chuẩn bị ngủ.
“A! Tướng công, thiếp rất hiếu kỳ a! Tại sao Trịnh tổng quản lại đối với tướng công trung thành tận tụy một cách bất thường như vậy, tại sao a?" Cái bóng thấp hỏi như đang nói chuyện phiếm.
“À! Ta đã cứu lão một mạng mà!" Cái bóng cao để cái bóng thấp giúp hắn cởi áo. “Chắc là khoảng bốn, gần năm năm trước…"
Gần năm năm trước, Nhiêu Dật Phong trên đường đi qua Xuyên Thiểm, đã từng liều mạng cứu sống cả nhà năm người Trịnh Toàn Lộc, bao gồm cả phụ mẫu, thê tử, hài nhi không biết chút võ công của hắn. Vì cứu bọn họ, Nhiêu Dật Phong cả người đẫm máu, thậm chí bị thương còn nặng hơn năm người nhà họ, phải tịnh dưỡng ít nhất cũng hơn hai tháng, Nhiêu Dật Phong mới hoàn toàn khỏi hẳn.
Mà lúc đó, Nhiêu Dật Phong căn bản không quen biết họ, hắn sở dĩ liều mạng cứu giúp cũng chỉ vì hiểu câu ‘Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ’.
Về sau, vì để giúp cả nhà Trịnh Toàn Lộc thoát khỏi nơi phiền phức đó, Nhiêu Dật Phong dứt khoát đem cả nhà hắn tiến vào Nhiêu phủ, để bọn họ sống những ngày bình yên ở đó, thậm chí sau khi phụ mẫu qua đời, Nhiêu Dật Phong còn đề bạt hắn lên làm đại tổng quản, đem toàn bộ việc làm ăn ở Nhiêu phủ cùng Nhiêu gia ủy thác cho hắn. Từ lúc đó, Trịnh Toàn Lộc đã thề cả đời thề chết phục vụ Nhiêu Dật Phong, vĩnh viễn không thay đổi.
Lúc đó, khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn mới biết thân phận thật của Nhiêu Dật Phong, cũng chỉ có hắn mới biết Nhiêu Dật Phong không phải công tử phóng đáng không biết võ công, chỉ biết sống phóng túng.
“… Cho nên, lão nói nhất định giúp ta!"
Cái bóng thấp thở dài, “Tướng công, chàng quả là một nam tử hán chân chính!"
“Thật sao?" Nghe giọng nói đã biết cái bóng cao đang vui đến mức độ nào, “Hắc hắc! Như vậy, chúng ta có thể ngủ rồi chứ?"
“Vâng, tướng công."
Cái bóng cao ho khan một tiếng, “Ắc! Ta là nói…"
Cái bóng thấp giơ tay che miệng cái bóng cao, “Thiếp thân hiểu, tướng công, thiếp thân đã sớm nói, tất cả của thiếp thân đều đã sớm thuộc về tướng công!"
Vì vậy, sau khi thành thân bốn năm, Nhiêu Dật Phong rốt cuộc cũng có được đêm động phòng muộn mà hắn khát cầu đã lâu! (TN: Vâng, chúc mừng huynh *bắt tay* =)))
Xúc mục thử tình vô hạn.
Thập nhị lan kiền đô ỷ biến,
Sầu lai thiên bất quản ——
Chu Thục Chân - Yết kim môn
Nắng thu ấm áp cứ thế theo song cửa tiến vào, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên trên người, mang theo một loại cảm giác mềm mại, tê tê, khiến người ta quên đi ánh nắng yếu ớt ẩm đảm cùng khí lạnh tàn khốc ngày trước.
Tả Lâm cùng Hữu Bảo hai người cẩn thận hầu hạ Nhiêu Dật Phong tắm rửa, sau đó lại đỡ Nhiêu Dật Phong trở lại ngồi tựa trên giường, một người giúp hắn thay một cái chăn mới, sau đó lại bưng trà tới cho hắn, người kia bắt đầu xử lý những thứ bề bộn trong phòng. Cho đến khi tất cả đều được xử lý xong, bọn họ mới mở rộng cửa rời đi.
Độc trong người hắn đã được giải rồi, nhưng trong vòng nửa tháng thể lực tinh thần đều bị hao tổn, hơn nữa giải độc lại có hại cho thân thể – giống như là có hai quân đội đang đánh một hồi trượng trong người hắn, so với khi độc tính phát tác còn đau đớn hơn gấp trăm lần, lúc đó hắn đã gầy yếu tới cực điểm, suýt chút còn không qua khỏi, mà chiến trường nào sau khi trải qua sát phạt chiến tranh đều tan hoang xơ xác, những thương tổn này không thể trong nháy mắt có thể điều dưỡng được.
Đương lúc Cơ Hương Ngưng cầm một phong thơ tiến vào, hắn đang híp mắt ngủ, nàng dở phong thư ra rồi mới đưa cho hắn, tiện tay bưng trà đặt ở một bên, sau đó ngồi xuống mép giường.
Nhìn thấy Nhiêu Dật Phong cư nhiên cau mày rất chặt, nàng không khỏi quan tâm hỏi: “Trong phủ xảy ra chuyện gì sao?"
Nhiêu Dật Phong đem thư đặt trên tay nàng, “Tháng trước ta bảo Toàn Lộc giúp ta đi lo việc cứu tế, việc trong phủ đành phải giao cho nhi tử của Toàn Lộc xử lý, nhưng hắn dù sao vẫn còn rất trẻ, có nhiều chuyện không thể sắp xếp được, chỉ trong vòng một tháng, trong phủ đã hỗn loạn cả lên, mà Toàn Lộc ít nhất phải một tháng nữa mới có thể trở về, xem ra, ta không về không được."
Cơ Hương Ngưng xem xong thư, suy tư chốc lát.
“Tướng công, thiếp thân cùng chàng về phủ!"
Hai mắt hắn sáng ngời, “Sao? Nàng muốn cùng ta trở về?" Nhiêu Dật Phong không giấu được hưng phấn hỏi, “Thật sao? Nàng chắc chắn? Nàng cũng biết lần này đi chính là…"
“Tướng công," Cơ Hương Ngưng ôn nhu che miệng hắn lại, “Chàng còn không rõ sao? Trái tim thiếp thân sớm đã là của tướng công, thân thể thiếp thân cũng đã sớm thuộc về tướng công!"
Nhiêu Dật Phong thỏa mãn nở nụ cười, hắn kéo tay nàng, hôn vào lòng bàn tay một cái, “Như vậy sau khi trở về, nàng phải ngủ cùng phòng với ta."
Hai gò má bỗng nhiên nổi lên như hai đám mây, Cơ Hương Ngưng ngượng ngùng buông mắt, “Vâng."
Nhìn thấy bộ dạng thẹn thùng của nàng, trong cao nhã còn tăng thêm một phần quyến rũ, Nhiêu Dật Phong bất giác nhìn đến ngây dại, choáng váng, nhịn không được nâng cằm nàng lên, thật sâu đem môi mình in lên, lần thứ hai mút vào hương thơm mật nước…
“Này! Muội có thể vào không?"
Hai cái đầu đang thân mật bỗng nhiên tách ra, Cơ Hương Ngưng xấu hổ thẹn thùng chuyển mông ngồi vào cái ghế bên giường, Nhiêu Dật Phong ảo não trừng mắt dò xét Thủy Tiên đang đứng trước cửa.
Hắn với nàng với nàng có thâm thù đại hận gì sao?
“Muội lại cái chuyện gì?" Nhiêu Dật Phong tức giận hỏi.
Thủy Tiên chắp tay sau lưng cười hắc hắc bước vào, “Muội nói tỷ phu à!"
“Chuyện gì?"
“Tại sao Phán Quan Hịch của huynh đều phát vào tháng 6, táng 7, tháng 7 vậy?"
“Muội ngốc a! Bởi vì bất luận là lũ lụt hạn hán hay thiên tai gì, đều đa số xuất hiện ở những tháng đó mà!"
Vừa nghe xong, Thủy Tiên lại nhíu mày, “A~~ Đúng nha! Vậy không sửa được rồi."
Mày kiếm nheo lại, “Tại sao phải sửa." Nhiêu Dật Phong kinh ngạc hỏi.
Đôi môi đỏ mọng cong lên, “Bởi vì người ta muốn theo tỷ phu đi làm tiểu tùy tùng hay gì gì cũng được! Thế nhưng ba tháng này người ta trùng hợp phải ở trong cung làm việc đó!"
“Tiểu tùy tùng?" Nhiêu Dật Phong dở khóc dở cười, “Muội tưởng rằng ta đang hát nhạc vui, hay là đang chơi trò hát nói? Làm tiểu tùy tùng gì đó, để mang giày hay là nhắc tuồng? Không phải là câu ‘Giao mạng của ngươi ra đây!’ hay đại loại vậy chứ, cái này còn cần nhắc tuồng sao?"
Cơ Hương Ngưng đứng một bên phì cưởi ra tiếng, nhưng cái miệng nhỏ nhắn của Thủy Tiên lại càng lúc càng cong lên.
“Thế nhưng người ta muốn giúp huynh giết kẻ bại hoại mà!"
Nhiêu Dật Phong không khỏi thở dài một tiếng, “Muội cho rằng giết người rất vui sao?"
“Không vui," Thủy Tiên mạnh mẽ lắc đầu, “Thế nhưng giết bại hoại rất có cảm giác thành tựu á!"
Nhiêu Dật Phong trừng mắt một cái, “Cô nãi nãi của ta à! Đừng quên ta là tội phạm quan trọng được quan phủ phát lệnh truy nã đó!"
“Ở trong mắt ta, tỷ phu là một đại anh hùng chân chính." Thủy Tiên chăm chú nói.
Hừ một tiếng. “Phải! Là kẻ nào suýt chút nữa đánh cho anh hùng một chưởng?"
“Cái đó là tỷ phu huynh cố tình trêu ghẹo muội mà!"
Nhiêu Dật Phong bất đắc dĩ lắc đầu, “Dù sao cũng tại muội tới không đúng lúc, không thể trách ta."
Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên suy sụp, nhưng trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại sáng lên.
“A! Đúng rồi, sư tỷ, sư tỷ," Thủy Tiên hưng phấn nắm chặt tay Cơ Hương Ngưng lắc lắc mấy cái, “Sau này tỷ quá niên (*) đều phải qua cùng tỷ phu phải không? Có muốn đổi với muội không hả? Sau này muội đổi phiên của tỷ, tỷ đổi phiên của muội, hắc hắc! Như vậy không phải vui vẻ cả làng sao? Đúng không? Tỷ phu! Đúng không?" ((*) quá niên: lễ mừng năm mới, chắc giống như ăn giao thừa của mình :-?)
Cơ Hương Ngưng rất muốn một lời từ chối nàng, thế nhưng…
Nhiêu Dật Phong cùng Cơ Hương Ngưng hai mặt nhìn nhau.
Phu thê hẳn nên cùng nhau mừng năm mới mới đúng chứ?
Nhưng mà…
Chẳng lẽ phải dẫn tiểu nha đầu này đi trộm cướp, giết người sao?
“Có muốn hay không a? Có muốn không?"
Ai, ai! Đừng ồn, đừng ồn nữa, để ta từ từ nghĩ lại cái đã, từ từ nghĩ lại…
***
Vẻn vẹn đúng một tháng, Thu Hải Đường không chỉ đem Tây Sương uyển hoàn toàn biến thành địa bàn của mình, còn đem người của Lâm Hằng Võ tất cả thu xếp vào Nhiêu phủ – ngoại trừ chủ ốc, bởi vì lão quản gia thề chết bảo vệ địa bàn của hắn.
Thậm chí nhờ được Lâm Hằng Võ an bài, bọn họ lợi dụng Thu Đỗ Quyên lôi kéo một vị nhân vậy có tiếng tăm trong hắc đạo khác đến, chính là quỷ tôn trong “tam sát tứ tôn" thất đại cao thủ – Âu Dương Ngọc Tâm.
Kể từ đó, Nhiêu phủ hầu như hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay họ. Bây giờ, chỉ còn lại hai kẻ phiền phức cần phải giải quyết, một người là lão quản gia rùa già kia cùng Trịnh Nguyệt Phong đang thay mặt đại tổng quản, phải loại trừ hai người bọn họ xong, mới có thể nắm giữ sổ sách Nhiêu gia cùng chủ ốc, như vậy mới đại công cáo thành.
Sau đó, hôm nay, đương lúc Thu Hải Đường cùng Lâm Hằng Võ đang ở Tây Sương uyển lên kế hoạch làm sao loại bỏ lão quản gia cùng Trịnh Nguyệt Phong để thần không biết, quỷ không hay thì, nha hoàn tâm phúc của Thu Hải Đường là Phù Dung đột nhiên kinh hãi chạy vào.
“Gia… Gia đã về, còn có… Phu nhân cũng đã về!"
“Đúng vậy, mọi người… mọi người đều chạy đến phòng khách tập hợp rồi!"
Thu Hải Đường cùng Lâm Hằng Võ hai mắt nhìn nhau, lập tức cùng nhau chạy tới phòng khách. Ở đây, Lâm Hằng Võ đang là phó tổng quản, cho nên, hắn có thể quang minh chính đại đi xem Nhiêu Dật Phong là người thế nào, có thể dùng loại phương pháp vừa nhanh vừa gọn nào để loại bỏ.
Quả nhiên, Nhiêu Dật Phong sắc mặt tái nhợt, sắc mặt tiều tụy, cả người gầy gò, còn phải để người khác đỡ hắn đi chầm chậm, chỉ mới từ cổng lớn Nhiêu phủ đi tới đại sảnh ngồi xuống, hắn đã thở hổn hển đến rối tung rối mù. Mà vị cô nương che mặt đang theo sát bên cạnh hắn, hẳn là vị phu nhân xấu xí kia, nhưng nàng lại thấy nàng ta dáng điệu yển chuyển, phiêu dật như tiên giáng trần.
Nhưng mà, người Lâm Hằng Võ lưu ý nhất lại chính là nam nhân đang đỡ Nhiêu Dật Phong, cùng hai nha hoàn theo bên người phu nhân, vừa nhìn thấy bọn họ, trong lòng hắn lập tức sinh ra cảnh giác.
Nam nhân được Nhiêu Dật Phong gọi là Tả Lâm kia ánh mắt trầm ổn, hành động vững vàng có lực, vừa nhìn đã biết là người luyện võ rồi, hơn nữa thân thủ rất cao, mà trong hai vị nha hoàn xinh đẹp, có một người tên là Hổ Ngọc mãnh liệt nhát mắt, nhìn như rất vô tội, còn một người tên Hồng Phượng một thân đỏ thẫm, thần tình lạnh lẽo như băng; nhưng bất luận là ai, đều là kẻ luyện võ thâm thủ không tệ.
Từ đâu nhảy ra ba người này?
Thu Hải Đường không hiểu được sắc mặt Lâm Hằng Võ tại sao lại trở nên âm trầm như vậy, cũng không hiểu được ánh mắt hắn đang ám chỉ cái gì, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhẫn nại, trước tiên thỉnh an Nhiêu Dật Phong.
“Hải Đường bái kiến gia."
Nhiêu Dật Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn nàng. “Còn có phu nhân nữa."
Thu Hải Đường cắn môi, lập tức không cam tâm xoay người về phía Cơ Hương Ngưng cúi người một cái, “Hải Đường bái kiến phu nhân."
Cơ Hương Ngưng đương nhiên nhìn ra sắc mặt không tình nguyện của nàng, vì vậy hơi mỉm cười một cái, tiện tay giơ lên, bỏ đi khăn che trên mặt, trong nháy mắt đó, toàn bộ người trong phòng khách không hẹn mà cùng hút khí liên tục, sau đó trở nên lặng ngắt như tờ, không khí im lặng đến mức chỉ cần một cây kim châm rơi xuống đất cũng nghe thấy được, ai nấy đều há hốc mồm, hai tròng mắt lồi đến muốn rớt ra, đại khái là trong một khắc này, mọi người đều nín thở!
“Các vị, tướng công thân thể không khỏe, cần phải nghỉ ngơi, từ nay vê sau Nhiêu phủ nếu có vấn đề gì, các vị cứtìm ta là được."
“Nhớ kỹ," Nhiêu Dật Phong tiếp lời, “Sau này có làm gì đều phải được phu nhân đồng ý, bằng không nhất định không được làm! Được rồi, bây giờ trước tiên để ta xử lý chút vấn đề đi!" Hắn chuyển hướng sang Trịnh Nguyệt Phong, “Nguyệt Phong, trong phủ dường như có thêm rất nhiều người, là sao?"
Trịnh Nguyệt Phong, một vị thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, thoạt nhìn phi thường cẩn trọng quy củ, bất mãn khom người nói, “Vâng, gia, tổng cộng có hơn ba mươi hai hộ viện, một tên tổng hộ viện, hai mươi ba nô bộc tỳ nữ, phòng sổ sách cũng có thêm hai người, còn có thêm một vị phó tổng quản."
Nhiêu Dật Phong tặc lưỡi lắc đầu, “Trong phủ chúng ta cần nhiều người vậy sao? Quả thực là lãng phí lương thực mà, hết thảy đuổi hết cho ta!"
Hải Đường đang muốn kháng nghị, Lâm Hằng Võ đã giành trước đứng ra.
“Gia, không thể."
Nhướng mày, tay phải đặt lên ghế vịn chống cằm, Nhiêu Dật Phong lười biếng hỏi, “Ngươi là rễ hành nào?"
Phụt một tiếng, Nhiêu Dật Phong lập tức dời mắt, Hổ Ngọc nhanh chóng che miệng cúi đầu.
Cố gắng kìm nén tức giận, Lâm Hằng Võ cẩn thận nói: “Thuộc hạ là phó tổng quản tân nhiệm Lâm Hằng Võ, gia, hai tháng trước có hai sản nghiệp ngoài vùng của Nhiêu gia bị cướp, vì vậy thuộc hạ cho rằng những hộ viện này không thể đuổi đi được."
“Phó tổng quản tân nhiệm, vậy sao? Ngươi cho rằng, là vậy?" Nhiêu Dật Phong dứt khoát ngáp một cái, “Nếu như ta nói ta không sợ, không cần thì sao?"
“Thuộc hạ xin gia suy xét nhiều hơn."
Nhiêu Dật Phong hừ một tiếng, “Bị cướp là tài sản của ta, không phải tài sản của ngươi, ngươi lo nhiều quá làm gì? Huống chi phó tổng quản ngươi ta cũng không cần, ngươi bảo ta suy xét cái gì chứ?"
Lâm Hằng Võ khẽ liếc mắt nhìn ba kẻ mà hắn cố kỵ, sau đó chậm rãi nói: “Gia, ngài cần, thuộc hạ còn đặc biệt giúp ngài tìm một tổng hộ viện, ngài ít nhất nên gặp hắn xem, nhất định thấy thuộc hạ nói không sai chút nào."
“Vậy sao? Ta…"
“Khoan đã!" Cơ Hương Ngưng đột nhiên ngắt lời, “Hổ Ngọc, đến trù phòng chuẩn bị một ấm trà nóng, cô gia không thể uống trà lạnh." Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Hổ Ngọc một cái, Hổ Ngọc hiểu ý, lập tức xoay người bỏ đi, lúc này nàng mới chuyển hướng về Nhiêu Dật Phong nói, “Tướng công, chàng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi chút đi! Chuyện còn lại để thiếp thân xử lý."
Nhiêu Dật Phong nhún nhún vai, lập tức tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại, thành thâth mà nói, hắn đã sớm sức cùng lực kiệt rồi, chỉ là cố gắng chống đỡ thôi.
Đồng thời, Cơ Hương Ngưng cũng liếc mắt nhìn Tả Lâm một cái, Tả Lâm lặng lẽ tiến sát vào người Nhiêu Dật Phong, mà Hồng Phượng cũng tự nhiên bổ sung vào vị trí của Hổ Ngọc, thấy vậy, Cơ Hương Ngưng mới lạnh lùng nhìn về phía Lâm Hằng Võ.
“Phó tổng quản, ngươi nên biết kinh đô và vùng phụ cận này là đất dưới chân thiên tử, ngươi nghĩ có người dám dưới chân thiên tử gây án sao?"
Lâm Hằng Võ nghẹn họng, “Chuyện này…"
“Trong vòng mấy chục năm nay, Nhiêu phủ chẳng bao giờ xảy ra chuyện, tại sao đột nhiên phải có hộ viện chứ?"
Lâm Hằng Võ á khẩu không trả lời được.
“Cho dù trước đây, Nhiêu phủ cũng không thiếu nhân lực, cần gì phải đột ngột tăng lên một lúc năm mươi chín người, bao gồm cả phó tổng quản ngươi?"
Lâm Hằng Võ cắn răng, “Ngày trước không xảy ra chuyện gì bất trắc, nhưng không đồng nghĩa với việc tuyệt đối không gặp bất trắc, kinh đô và vùng phụ cận cũng không phải chưa từng xảy ra trọng án, cho nên, hộ viện nhất định phải có. Nếu như có hộ viện ở lại trong phủ, như vậy, trong phủ càng cần thêm nhiều nô bộc mới có thể đáp ứng được nhiều công việc, còn ứng phó chi tiêu cùng lương bổng của họ, lại phải quản lí họ, vậy thì có gì sai?"
Cơ Hương Ngưng gật đầu, “Tốt, đã vậy, nếu ta nói Nhiêu phủ không cần hộ viện, bởi Nhiêu phủ đã có năng lực tự bảo vệ mình thì sao?"
Lần thứ hai liếc mắt nhìn Tả Lâm cùng Hồng Phượng, Lâm Hằng Võ lại muốn nói gì, đột nhiên lúc này, Hổ Ngọc bưng khay trà trở về đại sảnh, nàng trước tiên nhìn Cơ Hương Ngưng âm thầm gật đầu một cái, sau đó đem hai chén trà đặt lên trên bàn, đang muốn châm trà, đột nhiên phát hiện Nhiêu Dật Phong đang nghiêng đầu về một bên, đúng là thực sự đang ngủ, còn phát ra tiếng kêu nhè nhẹ. Nàng suýt chút bật cười, nhưng vẫn cố gắng đè xuống, yên lặng đừng một bên cười trộm.
Lâm Hằng Võ nhìn ba người Hổ Ngọc. “Phu nhân nói có năng lực tự bảo vệ là chỉ ba vị bên người này ư?"
Cơ Hương Ngưng biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ. “Nếu như ta nói bọn họ…"
“Còn có ta nữa mà!" Một tiếng hô sang sảng bỗng nhiên từ trên không truyền đến, tiếp đó, một thân ảnh thon dài phút chốc xuất hiện trong đại sảnh, người đó là một nam nhân anh tuấn thần tình hào hiệp, lại mang theo chút pho vị bất cần đời, khí chất thoạt nhìn rất giống Nhiêu Dật Phong.
Bất quá, một tiếng hô sang sảng phóng khoáng của hắn đã đem Nhiêu Dật Phong đang mơ mơ màng màng kinh hãi thức dậy, còn suýt chút té xuống ghế, Tả Lâm vội vàng đưa tay đỡ lấy, hắn nhất thời mờ mịt đến lúc này mới thấy có thêm một người chẳng biết từ đâu xuất hiện trong đại sảnh.
“Sao? Ngươi lại là củ tỏi nào nữa?"
Nam nhân anh tuấn kia cười hì hì, “Hồi tam cô gia, thuộc hạ Trầm Quân Đào, là một củ tỏi tạp nham không ai cần phía sau hậu viện của nhị gia!"
Phụt một tiếng, Hổ Ngọc cười ra, nhưng lần này Nhiêu Dật Phong không có trừng mắt nhìn nàng, bởi vì ngay cả hắn cũng cười ra.
“Hóa ra là ngươi, nhưng mà, sao ngươi lại chạy tới đây vậy?"
Trầm Quân Đào nhìn Cơ Hương Ngưng một chút, “Nghe nói ở đây có náo nhiệt, trùng hợp Quân Đào cũng đang ở gần đâu, cho nên mau mau chạy tới, chỉ e không kịp chen vào một chân!"
Nhiêu Dật Phong cũng liếc mắt nhìn Cơ Hương Ngưng, “A! Có phải chạy đứt chân rồi không?"
Trầm Quân Đào cười hắc hắc. “Chưa tới, tam cô gia, chưa tới, Quân Đào…"
Còn chưa nói xong, một làn gió thơm thoang thoảng thổi tới, “Quá đáng! Quá đáng mà!" Người chưa tới giọng đã tới, “Các người thật sự quá đáng quá mà!" Lời vừa dứt, Thủy Tiên dung mạo thanh thú bĩu môi xuất hiện. “Các người muốn chuyển đến nơi này cũng không thông báo cho người ta một tiếng, hại người ta đến Mai lâm một chuyến lại quay về tay không."
Nói rồi, ngón tay thon dài hung hăng chỉ vào Hồng Phượng. “Chính là ngươi đó! Ngươi nghĩ ta phái ngươi theo tam cô gia làm gì? Uống trà nói chuyện phiếm sao? Tại sao bọn họ dọn nhà cũng không báo cho tiểu thư ngươi một tiếng?"
Vẫn giữ bộ dáng lạnh như băng, Hồng Phượng nói, “Tiểu thư, ngài nói tất cả đều phải nghe lời tam cô gia," ngay cả âm thanh cũng băng lạnh, “Tam cô gia bảo không được nói với ngài, nên Hồng Phượng không thể nói với ngài."
Tức giận đến suýt nữa bốc khói, “Ngươi!" Ngay cả ngón tay cũng phát run, “Ngươi ngu ngốc! Đầu gỗ! Ta ta ta… Trời ạ! Tại sao sư phụ lại phái ngươi cho ta chứ?" Sau đó đột nhiên chuyển hướng nhìn Cơ Hương Ngưng “Sư tỷ, muội với tỷ đổi!" Thủy Tiên cơ hồ rống lên.
Cơ Hương Ngưng còn chưa có biểu thị gì, Nhiêu Dật Phong đã hà hơi một tiếng, “Tiểu cô nãi nãi, muội nghĩ đây là đổi hầm củ cải à? Ta nhảy qua đó, muội nhảy qua đây là được?"
Lại bắt đầu bĩu môi, “Tỷ phu, huynh lại khi dễ người ta rồi!"
“Ta có sao?" Nhiêu Dật Phong làm ra bộ dáng ‘Ta là công dân vô tội nhìn nàng. “Ta bây giờ còn là bệnh nhânh đó! Ba bữa cơm đều phải uống thuốc, thời gian nằm trên giường còn nhiều hơn đứng lên, gió thổi qua lại ho khan một tiếng, trời lạnh lẽo thì lại nóng rần lên, nếu như có tuyết, ta khẳng định bước nửa chân vào quan tài rồi! Chậc chậc! Ngay cả ta còn phải tội nghiệp mình nữa! Làm gì có tư cách khi dễ muội đâu!"
Trầm Quân Đào nghe xong không thể không cười. “Tam cô gia, ngài… ngài thật sự thảm vậy sao?"
Nhiêu Dật Phong nhún nhún vai, “Đâu có a! Thật sự là vậy mà, Hương Ngưng khẳng định muốn đem ta cột vào bên giường không cho ta bước chân ra khỏi cửa. Ta a! Tùy tiện nói một chút thôi mà!"
Lâm Hằng Võ bắt đầu thấy sự tình không ổn, ngay từ đầu xuất hiện ba kẻ kia đã đủ khiến người ta lo ngại rồi, không ngờ đột nhiên vô duyên vô cớ lại xuất hiện hai người nữa. Hơn nữa, nhìn bộ dạng của Nhiêu Dật Phong, xem ra là chuẩn bị trong ngày hôm nay đuổi bọn họ ra khỏi Nhiêu phủ, mặt khác, nếu như hắn hôm nay không giải quyết được Nhiêu Dật Phong, hắn sẽ bị thủ tiêu, nếu vậy, tất cả công sức đều đổ sông đổ biển! Vì vậy, hắn lặng lẽ liếc mắt nhìn tâm phúc của mình đang đứng trong phòng, tên tâm phúc kia lập tức ra ngoài gọi người tới.
Chỉ cần Âu Dương Ngọc Tâm tới, hắn có thể một loạt giết chết bọn họ rồi!
Cơ Hương Ngưng đương nhiên chú ý đến tất cả hành động này, nhưng nàng chỉ hỏi Trầm Quân Đào một câu. “Gia nhà ngươi có tới hay không?"
Trầm Quân Đào gật đầu. “Có thể sẽ chậm một chút, nhưng hẳn là tới."
Cơ Hương Ngưng yên tâm nói. “Tốt, vậy hai người các ngươi đứng qua một bên, ta còn có việc."
Thủy Tiên lập tức nhảy đến bên người Nhiêu Dật Phong, “Tỷ phu, muội bảo vệ huynh!" Nàng lấy lòng nói.
Nhiêu Dật Phong trừng mắt nhìn nàng. “Để ta sang năm đưa muội xuất kinh à?"
Thủy Tiên liên tục cười hắc hắc. “Đúng là tỷ phu hiểu muội nhất!"
Nhiêu Dật Phong cười ra một tiếng. “Vừa rồi còn nói ta ức hiếp muội, bây giờ lại thành ta hiểu rõ muội, đúng là nữ nhân! Thật sự là…" A?" Hắn đột nhiên dừng lại, cũng kinh ngạc nhìn lỗ tai dựng đứng của Lâm Hăng Võ, “A? Không phải trùng hợp vậy chứ?" Hắn trừng mắt nhìn, lập tức lấy tay kéo tóc Thủy Tiên xuống.
“Á! Tỷ phu, làm gì vậy! Đau quá a…" Thủy Tiên cúi đầu kêu to, nhưng khi Nhiêu Dật Phong mới ghét sát tai nàng nói nhỏ vài tiếng. “Sao? Thật sự?" Biểu tình ủy khuất lập tức biến mất không chút dấu tích, thay vào đó là biểu tình hưng phấn rạng ngời, hai đôi mắt do song song hướng nhìn Lâm Hằng Võ, “A, a! Muội đã biết… Tốt, Muội sẽ.. Được, không thành vấn đề… Vâng! Đã hiểu."
Vừa nói xong, Thủy Tiên trái lại không còn nghịch ngợm đứng bên người Nhiêu Dật Phong nữa, thay vào đó chỉ dùng ánh mắt giống như hồ ly nhìn chằm chằm Lâm Hằng Võ.
Mà Lâm Hằng Võ cũng không biết mình từ lâu đã trở thành con mồi, chỉ lo tranh cãi cùng Cơ Hương Ngưng, cố ý kéo dài thời gian chờ chỗ dựa vững chắc của hắn là Âu Dương Ngọc Tâm xuất hiện.
“Phu nhân, thuộc hạ dám cam đoan, người của phu nhân tuyệt đối không so được với tổng hộ viện cùng người của hắn!"
“Vậy sao?" Cơ Hương Ngưng lại nhìn Hổ Ngọc, Hổ Ngọc hiểu ý chuồn mất, bắt đầu hỗ trợ Trịnh Nguyệt Phong đem nô bộc vốn có của Nhiêu phủ rút khỏi đại sảnh. “Ngươi chắc chắn vậy?"
“Không sai!"
Hai tròng mắt hướng về kẻ đang đi phía sau Lâm Hằng Võ, “Chỉ dựa vào hắn?" Cơ Hương Ngưng lạnh lùng hỏi.
Lâm Hằng Võ vội vã xoay đầu nhìn lại, nét mặt chợt hiện lên phấn chấn, “Không sai, chỉ dựa vào hắn!"
Cơ Hương Ngưng liếc nhìn Trầm Quân Đào, Trầm Quân Đào vừa lúc cũng xoay người nhìn nam nhân nhã nhặn tuấn tú, nhưng gầy gò giống như bộ xương khô, một thân âm dương quái khí (kỳ quái, không bình thường)
“Là quỷ tôn Âu Dương Ngọc Tâm trong tứ tôn, thưa tam tiểu thư."
“A! Thảo nào," Cơ Hương Ngưng giọng điệu vẫn lạnh nhạc như cũ. “Chả trách ngươi lại chắc chắn như vậy."
Lâm Hằng Võ nghĩ nàng rốt cuộc cũng biết sợ rồi, rất tự nhiên nở một nụ cười đắc ý, “Thế nào, phu nhân, hay là giữ lại chúng ta bảo hộ…"
“Ta muốn nàng!"
Lâm Hằng Võ sửng sốt, lập tức xoay đầu nhìn lại, đã thấy Âu Dương Ngọc Tâm cầm gậy trúc thật dài chỉ vào Cơ Hương Ngưng, vẻ mặt mê muội bước vào đại sảnh, đi về phía nàng.
“Ta không cần phân chia tài sản Nhiêu gia, ta chỉ muốn nàng!" Người đã là âm dương quái khí, ngay cả giọng cũng âm dương quái khí.
Thủy Tiên tức giận, đang định mở miệng mắng, không ngờ Nhiêu Dật Phong sắc mặt cũng trầm xuống, vung tay lên, nhanh như chớp bắn ra một luồn sáng trắng.
Âu Dương Ngọc Tâm thần sắc khẽ biến, cũng vung tay lên, luồn sáng trắng kia đột nhiên vỡ nát trên mặt đất cách hắn không xa.
Chính là chén trà vừa nãy còn đang đặt trên bàn bên cạnh Nhiêu Dật Phong!
Lâm Hằng Võ kinh ngạc nhìn Thu Hải Đường – sao nàng lại không nói hắn biết Nhiêu Dật Phong có võ, nhưng cùng lúc lại thấy sắc mặt Thu Hải Đường cũng kinh ngạc vô cùng.
Ở chung ba năm, nàng cư nhiên ngay cả nội tâm của hắn cũng không chạm tới được!?
“Ngươi nằm mơ!" Nhiêu Dật Phọng lạnh lùng nghiêm mặt nói.
Âu Dương Ngọc Tâm lúc này mới đưa mắt nhìn Nhiêu Dật Phong. “Ngươi là ai?"Cả ánh mắt hắn cũng âm dương quái khí, khuôn mặt tuấn tú thì có tuấn tú, nhưng sắc mặt lại chẳng khác gì cương thi.
“Nhiêu Dật Phong."
“Chủ nhân Nhiêu gia?"
“Đúng vậy."
“Kia là lão bà ngươi."
“Không sai."
“Ta muốn nàng!"
“Ta nói rồi, ngươi nằm mơ!"
“Ngươi không xứng với nàng!"
Nghe xong câu đó, Nhiêu Dật Phong bất giác nhớ tới Đông An Nam, vừa nhớ tới Đông An Nam, hắn lại nhịn không được đầy một bụng hỏa.
“Ngươi xứng với nàng sao?"
“Không, ta không xứng với nàng, thế nhưng, chí ít ta tốt hơn một tên ăn chơi trác táng vô tích sự như ngươi."
Lại là câu nói này! (TN: Tội nghiệp Phong huynh =)))
Tại sao ai nấy đều nói với hắn câu này! Những việc hắn làm còn chưa đủ sao? Tại sao ngay cả quỷ cũng tự nhận mình tốt hơn hắn?
Hắn có thể tận lực làm những chuyện không thu được kết quả gì, cũng có thể mặc cho người đời chửi bới, nhưng chỉ không chịu được ai ai cũng đến đòi đoạt lão bà của hắn, hơn nữa còn luôn miệng nói bởi vì hắn là một tên ăn chơi, không xứng với nàng, tốt nhất là mau mau đem lão bà ra cho tập thể tranh đoạt!
Người đang thể lực suy nhược, lực bất tòng tâm thì càng dễ dàng tức giận.
“Tốt!" Nhiêu Dật Phong không nhịn được cố gắng chống đỡ đứng lên, thân thể có chút lay động, “Nếu như ngươi đã nói vậy," hắn kích động đến sắc mặt cũng hóa xanh, “Ta ngược lại muốn xem ngươi thật sự có xứng với nàng không!" Nói rồi, hắn đang đỉnh phi thân ra ngoài, lại bị Cơ Hương Ngưng cùng Thủy Tiên hai bên trái phải bắt được.
“Tướng công, thỉnh bình tĩnh một chút!"
“Tỷ phu, đừng nghe chó điên sủa bậy, trên đời này còn ai xứng đôi với sư tỷ hơn tỷ phu chứ!"
“Buông… Buông ta ra!" Hắn thở hổn hển rống nhẹ.
“Tướng công, chàng bây giờ ngay cả đứng còn đứng không vững, sao có thể đánh với hắn?" Cơ Hương Ngưng ôn nhu khuyên hắn.
“Nàng…"Nhiêu Dật Phong càng lúc càng phẫn nộ, “Kể cả nàng… nàng cũng nghĩ rằng ta… ta kém hắn?" Hắn hô hấp càng lúc càng nặng nhọc.
“Tướng công, chàng biết thiếp thân không phải có ý đó mà, thiếp thân chỉ lo lắng cho sức khỏe của tướng công thôi!" Cơ Hương Ngưng bất đắc dĩ nói.
“Ta rất… rất khỏe!" Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể hắn đung đưa càng lúc càng lợi hại hơn, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, “Tứ tôn thì… thì thế nào, ta… ta không tin ta đánh… không lại hắn!" Nói xong, không đợi người khác ấn hắn ngồi lại vào ghế, chính hắn đã đổ ầm một cái ngồi tại chỗ.
Hổ Ngọc vội vã rót một chén trà tới cho Cơ Hương Ngưng đút hắn, Tả Lâm thì dè dặt xoa xoa ngực hắn, Hồng Phượng cùng Trầm Quân Đào thì tiến lên, bảo hộ trước mặt hắn, Thủy Tiên lại nổi giận đùng đùng vọt tới trước mặt Âu Dương Ngọc Tâm, không ngờ nàng còn chưa kịp ra tay, Âu Dương Ngọc Tâm lại khinh miệt nói một câu.
“Quả nhiên là một phế nhân vô dụng!"
Một luồn khó chịu dâng lên, cả thở cũng thở không được, trước mắt đột nhiên tối sầm, Nhiêu Dật Phong dĩ nhiên tức giận ngất đi.
“Tướng công!" Cơ Hương Ngưng đau lòng kêu lên một tiếng, “Tướng công, chàng không nên tức giận… Hổ Ngọc, khăn mặt đâu, có khăn lông ướt không?" Nàng bắt đầu giúp hắn xoa xoa ngực.
Hổ Ngọc lập tức lao đi tìm khăn mặt, song song đó, một tiếng động vang lên, ánh sáng bạc chợt lóe, dây đai lưng kỳ lạ quấn bên hồng Thủy Tiên mang theo tràn ngập phẫn nộ, giống như một làn sóng bạc mãnh liệt, che trời chắn đ崠uốn cong hướng về Âu Dương Ngọc Tâm, âm thanh xé gió bén nhọn, không khí như nứt ra cắt vào lỗ tai người.
“Dám chọc tức tỷ phu ta, ta đánh ngươi!"
Âu Dương Ngọc Tâm kinh dị hô lên một tiếng, “Ngọc La Sát?"Sau đó lập tức nghiêng đầu tránh đi, dưới chân phải di chuyển đúng mười bảy bước, mới thoát khỏi một chiêu công kích đó của Thủy Tiên.
Mà Lâm Hằng Võ một bên đã giật cả mình, hai mắt không dám tin nhìn chằm chằm ngân tiên (roi bạc) lấp lánh, đuôi roi còn có hình chu tước dâng cao.
Ngọc La Sát, một trong Tam la sát của võ lâm thất đại cao thủ, là cây ớt nhỏ điêu ngoa chó chơi nhất giang hồ, vừa hung hãn vừa dã man, lại rất thích phá phách người khác, nếu kẻ nào bất hạnh đụng trúng phải nàng, chỉ có một câu nói: Chờ được lột một tầng da đi!
Nàng sao lại ở chỗ này chứ!?
Thế nhưng bất quá mới được mấy chiêu, Thủy Tiên đột nhiên thu tay lui về sau mấy bước, nhìn người đang ở phía sau Âu Dương Ngọc Tâm reo lên, “Nhị sư huynh!"
Âu Dương Ngọc Tâm trong lòng rùng mình, vội bước sang trái ba bước xoay người nhìn lại, chỉ thấy trong đại sảnh chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện một nam nhân lạnh lùng một thân hắc y, giữa trán còn cột một sợi dây đen tuyền, chính giữa dây cột còn gắn thêm một viên ngọc mắt mèo màu tím kỳ lạ, còn có thanh kiếm trên tay hắn, một thanh kiếm không dài không ngắn, không giống đao cũng không giống kiếm, màu đen nhánh…
Trong đầu chợt lóe lên một vầng hào quang, Âu Dương Ngọc Tâm trong lòng phát lạnh, bất giác sợ hãi thốt lên, “Cô Sát kiếm! Hắc Sát Thần!"
Hắc Sát Thần!
Sắc mặt Lâm Hằng Võ cũng nhất thời hóa đen.
Cùng là một trong Tam La Sát, là hắc sát tinh lãnh khốc tàn nhẫn nhất gian hồ, chỉ cần mới gia nhập giang hồ một hai ngày đều biết, gặp phải Hắc Sát Thần thì tốt nhất chạy đi, bằng không ngay cả mình chết thế nào cũng không biết!
Trời ạ! Sao lại biến thành thế này? Nhiêu Dật Phong sao lại có quan hệ với những người này chứ?
Hắn đứng một bên mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Thủy Tiên cũng lập tức nhảy qua cáo trạng.
“Nhị sư huynh, chính là hắn, Quỷ Tôn Âu Dương Ngọc Tâm, hắn làm tỷ phu tức đến hôn mê rồi!"
Cung Chấn Vũ lạnh lùng dời mắt chậm rãi nhìn qua, vừa thấy Nhiêu Dật Phong vừa tỉnh dậy đã ho mấy tiếng, Cơ Hương Ngưng vẻ mặt đau lòng đứng một bên xoa xoa ngực hắn, vì thế, trong mắt chợt lóe lên mũi nhọn, thần thái hắn trong khoảnh khắc giống hệt lệ quỷ ma thần.
Tiếp theo đó, ngay cả tiếng xuất chiêu cũng không có, chưởng ảnh Mãn Thiên Huyết Nhận đã vô thanh vô thức bao trùm lấy Âu Dương Ngọc Tâm, một luồn khí mạnh mẽ như núi băng trong phút chốc ép tới hắn không thể thở nổi, Âu Dương Ngọc Tâm kinh hãi xoay người chạy khỏi đại sảnh.
Chỉ vừa thấy thấy Mãn Thiên chưởng ảnh, hắn đã biết mình đấu không lại Cung Chấn Vũ rồi.
Bóng đen chợt lóe, Cung Chấn Vũ lập tức đuổi theo, song song đó, một tiếng động vang lên, Thủy Tiên đã che trước mặt Lâm Hằng Võ đang muốn chạy đi.
“Muốn trốn hả? Nằm mơ!" Nàng cười lạnh nhìn thẳng mặt Lâm Hằng Võ, “Tả Lâm, Trầm Quân Đào, Hồng Phượng, đám lâu la giao cả cho các ngươi, một tên cũng không để sót, có nghe không?"
“Vâng!" Ba giọng nói đồng thời vang lên, ba bóng người cùng nhau bay tới, chia nhau đánh về những kẻ dư thừa trong phòng, bọn chúng hoang mang rối loạn chạy đi tứ tán, bất quá chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh chỉ còn lại sáu người Nhiêu Dật Phong, Cơ Hương Ngưng, Hổ Ngọc, Thủy Tiên, Lâm Hằng Võ cùng Thu Hải Đường!
Thủy Tiên vẫn đang nhìn chằm chằm Lâm Hằng Võ, nũng nịu hỏi, “Tỷ phu, làm gì nữa?"
Nhiêu Dật Phong trước tiên liếc nhìn Thu Hải Đường đang trốn sau lưng Lâm Hằng Võ, “Ngươi còn có nhi tử phải không? Đi đi! Mang theo muội muội cùng nhi tử ngươi chạy càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng để ta gặp lại các ngươi!" Hắn khàn khàn nói.
Thu Hải Đường run run một chút, “Thế nhưng… Hắn Nàng dò xét nhìn Lâm Hằng Võ, “Hắn…"
Nhiêu Dật Phong sắc mặt trầm xuống, “Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, Thu Hải Đường, nếu như ngươi không sợ chết thì cứ ở lại, bằng không lập tức cút ngay cho ta!"
Lạnh run một trận, Thu Hải Đường chần chừ nhìn Lâm Hằng Võ, lại do dự một lát, rốt cuộc cắn răng dứt khoát chạy khỏi đại sảnh.
Nàng còn có nhi tử, không thể không lo cho nó!
Tiếp đó, Nhiêu Dật Phong dời mắt nhìn Lâm Hằng Võ, sau đó hắn đột nhiên nở nụ cười.
“Lâm Hằng Võ, ngươi chính là một trong bảy đầu lĩnh của Thất Giác bang năm đó?"
Lâm Hằng Võ vừa nghe, nhất thời kinh hãi hít vài ngụm khí, “Ngươi… Làm sao ngươi biết?"
Chỉ chỉ lỗ tai hắn, Nhiêu Dật Phong tràio phúng nói, “Chỉ có bảy đầu lĩnh của Thất Giác bang mới mang loại trang sức tai này, năm đó khi Thất Giác bang bị tiêu diệt, ngươi bỏ qua giang hồ đạo nghĩa, dĩ nhiên tiên phong chuồn mất, hại ta đi khắp đại giang năm bắc tìm ngươi, không ngờ ngươi cư nhiên lại tự chui đầu vào lưới, cái này gọi là gì? Lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát?"
Sắc mặt hắn càng khó tin, “Ngươi… Ngươi rốt cuộc là ai?" Lâm Hằng Võ sợ hãi nói.
Nhiêu Dật Phong bỗng nhiên cười cười, sau đó lại trầm mặt xuống. “Ta chính là người năm đó tiêu diệt Thất Giác bang các ngươi!"
Lâm Hằng Võ kêu lên sợ hãi, “Không… Không thể nào! Năm đó tiêu diệt Thất Giác bang là Ma Diện Phán Quan, ngươi… ngươi… sao có thể?"
Nhiêu Dật Phong hừ một tiếng, song song đó từ trong người lấy ra một cái lệnh bài ném cho Thủy Tiên.
“Đó! Thủy Tiên, muội nghĩ tới Ma Diện Phán Quan đến nghiện rồi, cái này giao lại cho muội, sạch sẽ gọn gàng một chút, biết không?"
Lâm Hằng Võ nét mặt hoảng sợ suýt chút ngất đi, Thủy Tiên cũng hoang hô một tiếng, nhảy cao mấy trượng.
“Oa~~ muôn năm!"
Nhiêu Dật Phong lắc đầu. “Hương Ngưng, ta mệt mỏi rồi, đỡ ta vào phòng đi!"
Vì thế, Cơ Hương Ngưng cùng Hổ Ngọc đỡ Nhiêu Dật Phong rời khỏi phòng khách, để lại mọi việc cho cái kẻ đang vui mừng hớn hở kia giải quyết.
***
Nhiêu Dật Phong cuối cùng cũng có thể xuống giường, Trịnh Toàn Lộc cũng hoàn thành nhiệm vụ hồi kinh điểm mặt, tất cả mọi thứ đều trở lại như xưa, ngoài việc Nhiêu phủ có thêm một vị phu nhân, chính là vị phu nhân đã bốn năm vắng mặt, cùng với thiếp thân nha hoàn Hổ Ngọc của nàng.
Đêm khuya lắng đọng, ý tình sâu sắc, ngoài cửa sổ truyền đến mấy phần hương hoa cúc, bên cửa sổ đèn lồng lấp lánh, hai bóng đen một cao một thấp in lên ô giấy trắng nơi cửa sổ đang chậm rãi di động.
Cái bóng cao ngồi xuống, bưng chén lên đến miệng muốn uống rồi buông, “Hương Ngưng, ta rốt cuộc phải uống thuốc bao lâu nữa a?"
Cái bóng thấp đi đến bên người cái bóng cao ôn nhu bưng cái chén lên cho hắn, “Nhanh thôi, uongs thêm mười ngày nửa tháng nữa là đủ rồi."
“Mười ngày nửa tháng?" Cái bóng cao than oán, “Ta ngay cả thở cũng có mùi thuốc đông y rồi, nàng còn muốn ta uống thêm mười ngày nửa tháng?" Hắn oán giận nhìn, nhưng vẫn không tình nguyện uống cho xong thuốc.
Sau đó, cái bóng cao đứng lên, cái bóng thấp bắng đầu hầu hạ hắn thay y phục chuẩn bị ngủ.
“A! Tướng công, thiếp rất hiếu kỳ a! Tại sao Trịnh tổng quản lại đối với tướng công trung thành tận tụy một cách bất thường như vậy, tại sao a?" Cái bóng thấp hỏi như đang nói chuyện phiếm.
“À! Ta đã cứu lão một mạng mà!" Cái bóng cao để cái bóng thấp giúp hắn cởi áo. “Chắc là khoảng bốn, gần năm năm trước…"
Gần năm năm trước, Nhiêu Dật Phong trên đường đi qua Xuyên Thiểm, đã từng liều mạng cứu sống cả nhà năm người Trịnh Toàn Lộc, bao gồm cả phụ mẫu, thê tử, hài nhi không biết chút võ công của hắn. Vì cứu bọn họ, Nhiêu Dật Phong cả người đẫm máu, thậm chí bị thương còn nặng hơn năm người nhà họ, phải tịnh dưỡng ít nhất cũng hơn hai tháng, Nhiêu Dật Phong mới hoàn toàn khỏi hẳn.
Mà lúc đó, Nhiêu Dật Phong căn bản không quen biết họ, hắn sở dĩ liều mạng cứu giúp cũng chỉ vì hiểu câu ‘Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ’.
Về sau, vì để giúp cả nhà Trịnh Toàn Lộc thoát khỏi nơi phiền phức đó, Nhiêu Dật Phong dứt khoát đem cả nhà hắn tiến vào Nhiêu phủ, để bọn họ sống những ngày bình yên ở đó, thậm chí sau khi phụ mẫu qua đời, Nhiêu Dật Phong còn đề bạt hắn lên làm đại tổng quản, đem toàn bộ việc làm ăn ở Nhiêu phủ cùng Nhiêu gia ủy thác cho hắn. Từ lúc đó, Trịnh Toàn Lộc đã thề cả đời thề chết phục vụ Nhiêu Dật Phong, vĩnh viễn không thay đổi.
Lúc đó, khắp thiên hạ cũng chỉ có hắn mới biết thân phận thật của Nhiêu Dật Phong, cũng chỉ có hắn mới biết Nhiêu Dật Phong không phải công tử phóng đáng không biết võ công, chỉ biết sống phóng túng.
“… Cho nên, lão nói nhất định giúp ta!"
Cái bóng thấp thở dài, “Tướng công, chàng quả là một nam tử hán chân chính!"
“Thật sao?" Nghe giọng nói đã biết cái bóng cao đang vui đến mức độ nào, “Hắc hắc! Như vậy, chúng ta có thể ngủ rồi chứ?"
“Vâng, tướng công."
Cái bóng cao ho khan một tiếng, “Ắc! Ta là nói…"
Cái bóng thấp giơ tay che miệng cái bóng cao, “Thiếp thân hiểu, tướng công, thiếp thân đã sớm nói, tất cả của thiếp thân đều đã sớm thuộc về tướng công!"
Vì vậy, sau khi thành thân bốn năm, Nhiêu Dật Phong rốt cuộc cũng có được đêm động phòng muộn mà hắn khát cầu đã lâu! (TN: Vâng, chúc mừng huynh *bắt tay* =)))
Tác giả :
Cổ Linh