Nương Tử Ngươi Lớn Nhất
Chương 5
Tung hoành tiêu cục
"Quái!" Cánh tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hoang mang khó hiểu.
"Cái gì quái?" Mạnh Tử trên mặt vuốt vốt chòm râu hỏi.
Không cần hoài nghi, hắn quả thật cải danh. Họ hắn đúng họ Mạnh chỉ là thay tên mà thôi
Đồ Tiểu Chiêu nhìn chăm chú vào cửa đề cập đến việc Hoắc lão gia và đại ca.
"Vì cái gì mà những người đọc sách động một tí liền giở chữ ra khoe vậy?"
"Là ý gì?" Mạnh Tử thấy đề tài tên này đề cập thấy rất hứng thú.
"Đúng vậy! Vừa rồi nghe Hoắc lão gia cùng đại ca nói chuyện ta nghe Hoắc lão gia liên tục hỏi ba lần đại ca có nách hạ hay không…" Đồ Tiểu Chiêu sắc mặt đột nhiên trở nên rất kỳ quái.
"Mạnh ca, ta cùng đại ca làm cộng sự nhiều năm như vậy, cư nhiên cũng không biết thì ra đại ca hôi nách…Chẳng lẽ không thấy lạ ư?"
Hoắc lão gia chỉ trong vòng 1 chén trà mà phát hiện bí mật này, hắn thân là huynh đệ không biết thật sự cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Mạnh tử liếc mắt một cái, không nói gì.
"Mà còn ta còn phát hiện, những người đọc sách này sao cứ hỏi nách người ta thế, không có chút lễ nghĩa gì? Cũng nên giữ cho người ta mặt mũi chứ? Hỏi đầu tóc, quần áo không hỏi đi hơi đến nách làm gì?" Thật là làm mất kiên nhẫn của hắn.
Còn Mạch Tử thì nghe hắn nói sách vở rơi luôn xuống đất. Sao đó Đồ Tiểu Chiêu giúp hắn nhặt lên.
"Mạnh ca, ngươi làm rơi." Đồ Tiểu Chiêu vỗ vỗ sách vở phủi bụi đưa cho hắn.
Mạnh tử thấy hắc tuyến tren trán, bèn giải thích:
"Tiểu Chiêu này! Hoắc lão gia không phải đang hỏi đại ca hoi nách hay không? Mà ý của lão gia là hỏi ý tứ đại ca thế nào chứ không phải hỏi đại ca hôi nách." ( L ha ha… chết cười…)
Đồ Tiểu Chiêu vẫn không thể lý giải
"Đúng là… hai chữ đồng âm, làm sao mà biết hắn hỏi là ý các hạ thế nào chứ?"
" Bọn họ là chào hỏi nhau, ai lại nói chuyện không lễ phép thế, chỉ ý hỏi các hạ thế nào ngươi hiểu không?"
Đồ Tiểu Chiêu vẫn có nghi hoặc
"Thật sự không có hỏi hoi nách sao?"
"Không!" Mạnh tử rất kiên nhẫn khẳng định
"Vậy… vạn nhất tương lai có một ngày thực sự có người hỏi ta "nách hạ" như thế nào, ta nên trả lời như thế nào?"
"Ngươi liền kêu đối phương hỏi ngươi đầu gối đi!" Nói như thế mà không nghe? Hắn thật muốn trực tiếp té xỉu quá.
Đồ Tiểu Chiêu không biết Mạnh Tử là trêu chọc mình:
"Được, sẽ như vậy! Về sau có người hỏi ta nách hạ như thế nào, ta sé hỏi một chút đầu gối như thế nào, Mạnh ca, chiêu này thật tuyệt!" ( L: ta là Mạch ca ta đập đàu vô đậu phụ cho đỡ xấu hổ)
Mạnh tử không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể để tay lên vai của hắn, rơi lệ đầy mặt nói:
"Tiểu Chiêu, đi học đi!"
"Mạnh ca nho nhã, ngươi học tốt như vậy, ca phụ trách đi, ta chí thích luyện kiếm. Hắc, đại ca! ngươi cùng Hoắc lão gia "khó khăn chia lìa" như vậy, lão gia kia sẽ không tha ca đâu?"
Mạnh tử nghe vậy, sách trên tay cầm không nổi nữa, đã bảo hắn đi học đi, nói thế nào cũng không nghe là sao " khó khăn chia lìa" là từ gì mà hắn nói được.
"Đại ca việc như thế nào? Thành không? Bao lâu xuất phát?" Không đợi Tôn Tung Hoành trả lời, Đồ Tiểu Chiêu hưng trí bừng bừng hỏi, với hắn mà nói áp tải không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể đi chơi.
Tôn Tung Hoành hay tay để sau người, sắc mặt khó coi cực kỳ nghiêm trọng.
"Là nhận lời, nhưng chuyến này cần phải cẩn thận. 2 tháng sau sẽ khởi hành."
Bắt đầu sau mùa đông mới khởi hành, lộ trình mặc dù ngắn nhưng vật áp tại quý như vậy mà thời tiết rét lạnh áp tải sé rất khó khăn độ, lại thêm nữa Hoắc lão gia cũng nói rõ có nhiều người muốn đồ này nên bọn hắn sẽ phải đặc biệt cẩn thận.
"Hai tháng nữa?! Lâu vậy sao? " Đã 1 tháng nay chưa đi áp tải làm xương cốt hắn khó chịu.
"Không phải là lá trà thôi sao?"
Mạnh Tử bồi thêm một câu
"Cẩn thận là trên hết."
"Tiểu Nạnh nói quả không sai, lấy việc cẩn thận là tôn chỉ của chúng ta, chỉ cần một lần sai đối với danh dự của tiêu cục chúng ta mà nói sẽ phi thường ảnh hưởng, cho nên thà rằng thong thả huống hồ vật vận chuyển lần này đặc biệt, bên ngoài nói là lá trà nhưng kì thật là 1 vật rất quý, chuyện này chỉ có thể chúng ta biết không được nói cho ai khác, hiểu chưa?"
Bọn họ đồng thời gật đầu.
Việc này cũng liên quan đến Tôn Ly An do Hoắc lão gia tin cậy nên không tìm Từ hoành Đức, không phải là hắn không tin Từ Hoành Đức mà là hắn tin nàng hơn mà thôi. ( L: chuyện ng` hắn yêu mà…)
Huynh đệ đương nhiên không hổ dnah là hảo hữu, thật đúng là hiểu biết hắn.
"Đại ca, vẫn còn hai tháng mới có thể xuất môn, ta sợ xương cốt mềm nhũn ra rồi." Đồ Tiểu Chiêu oán giận.
"Đơn giản, Tiểu Mực ngươi liền bồi Tiểu Chiêu mấy chiêu… Đến khi xương không mềm mới thôi."
"Oa? Gì cơ?!" Đồ Tiểu Chiêu không thể tin được đại ca lại sẽ gian xảo như vậy!
Hắn sợ nhất là cùng Mực ca so chiêu. Mạnh ca vốn không thích tranh đấu, đại ca thế nhưng lại hạ thủ lưu tình, chỉ có Mực ca luôn coi hắn là đối thủ đánh quỳ rạp trên mặt đất mới thôi, cho nên có điên mới cùng Mực ca so chiêu!
Lúc này Từ Hoành Đức từ ngoài trở về, cũng không thèm mặt 3 người kia mà trực tiếp hỏi Tôn Tung Hoành.
"Thiếu gia ta vừa mới thấy Hoắc lão gia đến tiêu cục, là chuyện gì sao?"
Từ Hoành Đức ở tiêu cục so với 3 người kia lâu hơn. Địa vị tự nhiên không bình thường bởi vậy luôn bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng; tuy nhiên năng lực làm việc của hắn rất tốt, nên đối thủ mà đáy lòng hắn luôn nhớ chính là - Tôn Ly An
Từ Hoành Đức vẫn hy vọng chính mình có thể trở thành người mà Tôn phủ nể trọng, đáng tiếc lại bị 1 cái tên chính là Tôn Ly An ngăn cản, cho nên hắn đối Tôn Ly An có một chút ghen tị.
"Hoắc lão gia là tới hỏi chuyện áp tải, hắn có một số lượng lớn lá trà muốn vận chuyển đến kinh thành. Vừa rồi ngươi không có ở đâ cho nên Hoắc lão gia trực tiếp tìm ta nói chuyện. Bọn ta đã bàn luận xong xuôi công việc, còn những việc leien quan phiền ngươi giúp ta xử lý."
"Vâng thưa thiếu gia."
Tôn Tung Hoành nói xong, nhảy mắt 2 kẻ kia ý bảo đi. Mà Từ Hoành Đức cũng vội vàng đi lo chuyện khác.
Mọi người đi hết, Đồ Tiểu Chiêu muốn thừa cơ chạy, không ngờ một thanh trường kiếm đã đặt trên cổ của hắn, hắn chậm rãi quay đầu.
"Mực ca! Đao kiếm vô tình, cẩn thận cái cổ của đệ…"
Mực Hoài Thạch nghe vậy, hơi có chút tự mãn nhếch môi cười.
Mà Đồ Tiểu Chiêu đáy lòng rối loạn, cứu mạng…
"Hả?" Niệm Tương Khảm phun luôn ngọc trà vừa uống khỏi miệng.
"Ly An tỷ tỷ, thật xấu hổ ta không phải cố phun, chỉ là hoảng sợ mới phun tới!" Niệm Tương Khảm vội vàng lấy khăn lụa lau cho Tôn Ly An.
Tôn Ly An nhàn nhạt cười, nhìn cái khăn tay thêu kia 1 cái.
"Không sao! Ta có thể lĩnh hội tâm tình của ngươi, không có gì đáng ngại; ta muốn nhắc tới hôn sự ý của ngươi sao?"
"Ý ta? …" Niệm Tương Khảm không khỏi suy sụp mở mắt ra, dù có vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng.
Nàng có bản lĩnh để cho người khác đố kỵ, lại làm cho người ta không hận liền ngay cả Tôn Ly An cũng coi nàng như muội muội, chăm sóc yêu thương nàng.
"Đại ca có tình cảm với em, muốn kết hôn chẳng lẽ em cho rằng không ổn sao?"
Niệm Tương Khảm lại uống một ngụm trà để ổn định chính mình, nhưng tim đập loạn cả lên.
"Đương nhiên không ổn! Em chỉ là 1 tiểu tỳ nữ, thiếu gia tương lai là chủ nhân cao nhất của Tôn phủ, lại là chủ tiêu cục tung hoành tiền đồ sáng lạn như vậy, em đối thiếu gia mà nói chính là chướng ngại vật, hắn nên là chọn người thích hợp hơn, chọn ta thật sự là 1 hạ sách!"
"Niệm Tương Khảm chuyện bên ngoài đồn thổi em đừng quan tâm. Có ta ở đây, tuyệt không làm cho em hao tổn; em ở bên cạch đại ca sẽ vui mừng." Mà đại ca vui mừng nàng mới an lòng.
Niệm Tương Khảm mặt hơi suy nghĩ 1 chút rồi lại nhìn chăm chú vào Tôn Ly An.
"Sao vậy?" Tôn Ly An không thói quen nghiên cứu ánh mắt người khác.
"Ly An tỷ tỷ, em cảm thấy chị rất thích hợp cho lựa chọn này." Niệm Tương Khảm nói thật.
Mỗi lần thấy thiếu gia người hắn bên cạnh nhất định là Ly An tỷ tỷ, cho dù ngẫu nhiên không thấy được Ly An tỷ tỷ ánh mắt thiếu gia quét đi tìm người. Nàng nghĩ bọn họ nhất định rất thích hợp, nghĩ bọn họ sẽ thành than. Sao tự dưng đi tìm mình là sao?
Thật sự không hiểu?
"Tỷ?!" Như sợ bị nhìn thấu bí mật đáy lòng Tôn Ly An vội vàng cúi đầu, giả vờ chọn lựa mứt.
"Sao lại nói đến ta? Người trong lòng đại ca là em, ta chỉ phụ tá đại ca chưa bao giờ vọng tưởng nghĩ mình có thể làm thê tử của đại ca. Niệm Tương Khảm đừng để ý đến chuyện của ta, nếu không đại ca không thể cưới em ta thấy rất có lỗi."
Ách, mứt này sao lại ngọt như vậy… Tôn Ly An cấp tốc uống một ngụm trà, nhưng sao trà cũng ngọt.
ài! Niệm Tương Khảm thật đúng là thích vị ngọt!
"Thiếu gia thích em?!" Niệm Tương Khảm nghe vậy vẻ mặt quái dị, sao nàng lại không có cảm giác thiếu gia thích mình nhỉ? ngược lại cảm thấy được thiếu gia rất để ý Ly An tỷ tỷ!
Có lần nàng cùng thiếu gia cùng xuất môn làm việc, trên đường qua tiệm buôn bán ít nữ trang, thiếu gia lại để ý vật gì đó, mặc kệ các cô nương xung quanh cười mình, thiếu gia chuyên tâm chọn trâm cài vì muốn cho Ly An tỷ tỷ.
Tuy nhiên nàng chưa bao giờ nhìn thấy Ly An tỷ tỷ đem quà tặng kia cài lên đầu, nhưng tâm ý của thiếu gia đích làm nàng rất cmar động!
"Đúng vậy! Đại ca chỉ là không khoé nói cho nên em không biết, bất quá ta theo đại ca lâu như vậy nên rất hiểu biết. Hắn là thật tâm thích em, vì thế đã đem hôn sự này toàn quyền giao do ta xử lý: em nên biết là đại ca rất tín nhiệm nhất luôn giao cho tỷ làm chuyện quan trọng, đủ thấy hắn phi thường coi trọng hôn sự cùng Niệm Tương Khảm em rồi đúng hay không?"
"Vậy ư…?"
Vài câu đã đánh lừa được tâm trí của Niệm Tương Khảm.
"Niệm Tương Khảm có thích đại ca không?" Tôn Ly An thuận thế hỏi.
"Đương nhiên thích…" Thiếu gia vẫn như vậy chiếu cố nàng, nếu như không biết cảm ơn, cảm thấy mình không bằng súc sinh.
"Một khi đã như vậy, em chỉ cần ngoan ngoãn chờ hôn lễ cho ta.".
" Vâng.. a! Không đúng" Không hổ là Tôn quản sự, Ly An tỷ tỷ thật là quá lợi hại, thiếu chút nữa bị há miệng mắc quai.
"Ly An tỷ tỷ! Em tuy thích thiếu gia, nhưng chỉ là lòng cmar tạ mà thôi. Vì không có thiếu gia em không biết sống chết thế nào, nhưng mà cái thích này khác…" Nàng ho nhẹ vài tiếng, chuẩn bị trịnh trọng nói ra tâm ý của chính mình.
"Đây không phải cái thích của tình yêu nam nữ, cho nên em không thể lấy thiếu gia được!" ( L: coi như chị tức thời)
Tôn Ly An trừng mắt nhìn, đến phiên nàng nói:
"Niệm Tương Khảm,tỷ tin tưởng em chỉ là nhất thời không biết rõ ràng mà thôi, bởi vì em vẫn còn không biết tình yêu nam nữ như nào."
Nàng nhợt nhạt mỉm cười, tiếp tục giải thích
"Có đôi khi chúng ta rất hay chú ý đến mình, tuy chúng ta thích nhưng chúng ta là 1 cô nương luôn rụt rè. Nhưng đối phương cũng thích mình thì rất tốt phải không? Em đừng băn khoăn quá nhiều, thích 1 người đâu có gi sai đâu?"
Niệm Tương Khảm ngây ngốc định nói nhưng phát hiện mình đang bị dụ dỗ, lừa. ( L: khổ thân)
"Không… Không đúng! Em cũng không thích thiếu gia!"
Nàng thấy cuộc đời rất ngắn ngủi, không muốn thành thân muốn hít thở bầu không khí tự do, nếu tương lai phải lấy chồng phải lấy người mình thích, vì ân tình mà hi sinh tình yêu của mình nàng không vĩ đại được như thế.
"Phu nhân yêu thương em, đại ca cũng tốt như vậy, sau khi cưới sẽ càng yêu thương em thêm, mà em cũng không phải gả cho người ngoài, nơi này đã quen thuộc rồi, tin tưởng ta hôn sự này đối với em là rất tốt." Nàng phân tích hy vọng Niệm Tương Khảm nghe có thể hiểu.
"Ly An tỷ tỷ,chị thích thiếu gia sao?" May mắn Niệm Tương Khảm không ngốc, nhưng cũng hiểu được vì chính tương lai của mình mà liều mạng.
"Đương nhiên." Nàng đối với đại ca là có ân tình, có yêu mến… Bao nhiêu nói không còn hết.
"Một khi đã như vậy, sao không phải là Ly An tỷ tỷ gả cho thiếu gia? Niệm Tương Khảm thật sự cảm thấy 2 người là 1 đôi trời sinh!" Thiếu gia cưới Ly An tỷ tỷ, nàng có thể tiếp tục ru rú tại Tôn phủ, sau đó thiên hạ thái bình thật tốt. ( L: xoay chuyển cục diện, thông manh..)
Tôn Ly An ánh mắt tự dưng tưởng tượng viễn cảnh 2 người ở cùng 1 chỗ. Nhưng lại nhớ tới lời đại ca nói giao việc cho nàng rất tin tưởng… mơ hồ về hiện thực. Nàng sao có thẻ phụ sự tin tưởng uỷ thác của đại ca được
Hắn thích Niệm Tương Khảm! Nàng sẽ thay hắn hoàn thành tâm nguyện, cho dù khổ mình nhưng nàng tuyệt không ảnh hưởng tới đại cục.
"Người đại ca thích… là ngươi!" Một câu quyết định
"Cho nên tỷ hy vọng muội có thể mau chóng thích đại ca, dù sao đại ca là… cực kỳ thích Niệm Tương Khảm, em hiểu không?"
Oa? Cái gì?!
"Em đối với đại ca trừ bỏ ân tình ra, nhất định sẽ có thể có cái khác chỉ là hiện tại emcòn chưa phát hiện, hoặc vì quá để ý ánh mắt người khác. Đừng sợ tỷ tuyệt không cho em chịu ủy khuất, ngài mai cùng ta đến Tôn phủ ta sẽ công khai nói cho mọi người thân phận của em." Xử lí mọi việc lưu loát
"Quái!" Cánh tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hoang mang khó hiểu.
"Cái gì quái?" Mạnh Tử trên mặt vuốt vốt chòm râu hỏi.
Không cần hoài nghi, hắn quả thật cải danh. Họ hắn đúng họ Mạnh chỉ là thay tên mà thôi
Đồ Tiểu Chiêu nhìn chăm chú vào cửa đề cập đến việc Hoắc lão gia và đại ca.
"Vì cái gì mà những người đọc sách động một tí liền giở chữ ra khoe vậy?"
"Là ý gì?" Mạnh Tử thấy đề tài tên này đề cập thấy rất hứng thú.
"Đúng vậy! Vừa rồi nghe Hoắc lão gia cùng đại ca nói chuyện ta nghe Hoắc lão gia liên tục hỏi ba lần đại ca có nách hạ hay không…" Đồ Tiểu Chiêu sắc mặt đột nhiên trở nên rất kỳ quái.
"Mạnh ca, ta cùng đại ca làm cộng sự nhiều năm như vậy, cư nhiên cũng không biết thì ra đại ca hôi nách…Chẳng lẽ không thấy lạ ư?"
Hoắc lão gia chỉ trong vòng 1 chén trà mà phát hiện bí mật này, hắn thân là huynh đệ không biết thật sự cảm thấy cực kỳ mất mặt.
Mạnh tử liếc mắt một cái, không nói gì.
"Mà còn ta còn phát hiện, những người đọc sách này sao cứ hỏi nách người ta thế, không có chút lễ nghĩa gì? Cũng nên giữ cho người ta mặt mũi chứ? Hỏi đầu tóc, quần áo không hỏi đi hơi đến nách làm gì?" Thật là làm mất kiên nhẫn của hắn.
Còn Mạch Tử thì nghe hắn nói sách vở rơi luôn xuống đất. Sao đó Đồ Tiểu Chiêu giúp hắn nhặt lên.
"Mạnh ca, ngươi làm rơi." Đồ Tiểu Chiêu vỗ vỗ sách vở phủi bụi đưa cho hắn.
Mạnh tử thấy hắc tuyến tren trán, bèn giải thích:
"Tiểu Chiêu này! Hoắc lão gia không phải đang hỏi đại ca hoi nách hay không? Mà ý của lão gia là hỏi ý tứ đại ca thế nào chứ không phải hỏi đại ca hôi nách." ( L ha ha… chết cười…)
Đồ Tiểu Chiêu vẫn không thể lý giải
"Đúng là… hai chữ đồng âm, làm sao mà biết hắn hỏi là ý các hạ thế nào chứ?"
" Bọn họ là chào hỏi nhau, ai lại nói chuyện không lễ phép thế, chỉ ý hỏi các hạ thế nào ngươi hiểu không?"
Đồ Tiểu Chiêu vẫn có nghi hoặc
"Thật sự không có hỏi hoi nách sao?"
"Không!" Mạnh tử rất kiên nhẫn khẳng định
"Vậy… vạn nhất tương lai có một ngày thực sự có người hỏi ta "nách hạ" như thế nào, ta nên trả lời như thế nào?"
"Ngươi liền kêu đối phương hỏi ngươi đầu gối đi!" Nói như thế mà không nghe? Hắn thật muốn trực tiếp té xỉu quá.
Đồ Tiểu Chiêu không biết Mạnh Tử là trêu chọc mình:
"Được, sẽ như vậy! Về sau có người hỏi ta nách hạ như thế nào, ta sé hỏi một chút đầu gối như thế nào, Mạnh ca, chiêu này thật tuyệt!" ( L: ta là Mạch ca ta đập đàu vô đậu phụ cho đỡ xấu hổ)
Mạnh tử không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể để tay lên vai của hắn, rơi lệ đầy mặt nói:
"Tiểu Chiêu, đi học đi!"
"Mạnh ca nho nhã, ngươi học tốt như vậy, ca phụ trách đi, ta chí thích luyện kiếm. Hắc, đại ca! ngươi cùng Hoắc lão gia "khó khăn chia lìa" như vậy, lão gia kia sẽ không tha ca đâu?"
Mạnh tử nghe vậy, sách trên tay cầm không nổi nữa, đã bảo hắn đi học đi, nói thế nào cũng không nghe là sao " khó khăn chia lìa" là từ gì mà hắn nói được.
"Đại ca việc như thế nào? Thành không? Bao lâu xuất phát?" Không đợi Tôn Tung Hoành trả lời, Đồ Tiểu Chiêu hưng trí bừng bừng hỏi, với hắn mà nói áp tải không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể đi chơi.
Tôn Tung Hoành hay tay để sau người, sắc mặt khó coi cực kỳ nghiêm trọng.
"Là nhận lời, nhưng chuyến này cần phải cẩn thận. 2 tháng sau sẽ khởi hành."
Bắt đầu sau mùa đông mới khởi hành, lộ trình mặc dù ngắn nhưng vật áp tại quý như vậy mà thời tiết rét lạnh áp tải sé rất khó khăn độ, lại thêm nữa Hoắc lão gia cũng nói rõ có nhiều người muốn đồ này nên bọn hắn sẽ phải đặc biệt cẩn thận.
"Hai tháng nữa?! Lâu vậy sao? " Đã 1 tháng nay chưa đi áp tải làm xương cốt hắn khó chịu.
"Không phải là lá trà thôi sao?"
Mạnh Tử bồi thêm một câu
"Cẩn thận là trên hết."
"Tiểu Nạnh nói quả không sai, lấy việc cẩn thận là tôn chỉ của chúng ta, chỉ cần một lần sai đối với danh dự của tiêu cục chúng ta mà nói sẽ phi thường ảnh hưởng, cho nên thà rằng thong thả huống hồ vật vận chuyển lần này đặc biệt, bên ngoài nói là lá trà nhưng kì thật là 1 vật rất quý, chuyện này chỉ có thể chúng ta biết không được nói cho ai khác, hiểu chưa?"
Bọn họ đồng thời gật đầu.
Việc này cũng liên quan đến Tôn Ly An do Hoắc lão gia tin cậy nên không tìm Từ hoành Đức, không phải là hắn không tin Từ Hoành Đức mà là hắn tin nàng hơn mà thôi. ( L: chuyện ng` hắn yêu mà…)
Huynh đệ đương nhiên không hổ dnah là hảo hữu, thật đúng là hiểu biết hắn.
"Đại ca, vẫn còn hai tháng mới có thể xuất môn, ta sợ xương cốt mềm nhũn ra rồi." Đồ Tiểu Chiêu oán giận.
"Đơn giản, Tiểu Mực ngươi liền bồi Tiểu Chiêu mấy chiêu… Đến khi xương không mềm mới thôi."
"Oa? Gì cơ?!" Đồ Tiểu Chiêu không thể tin được đại ca lại sẽ gian xảo như vậy!
Hắn sợ nhất là cùng Mực ca so chiêu. Mạnh ca vốn không thích tranh đấu, đại ca thế nhưng lại hạ thủ lưu tình, chỉ có Mực ca luôn coi hắn là đối thủ đánh quỳ rạp trên mặt đất mới thôi, cho nên có điên mới cùng Mực ca so chiêu!
Lúc này Từ Hoành Đức từ ngoài trở về, cũng không thèm mặt 3 người kia mà trực tiếp hỏi Tôn Tung Hoành.
"Thiếu gia ta vừa mới thấy Hoắc lão gia đến tiêu cục, là chuyện gì sao?"
Từ Hoành Đức ở tiêu cục so với 3 người kia lâu hơn. Địa vị tự nhiên không bình thường bởi vậy luôn bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng; tuy nhiên năng lực làm việc của hắn rất tốt, nên đối thủ mà đáy lòng hắn luôn nhớ chính là - Tôn Ly An
Từ Hoành Đức vẫn hy vọng chính mình có thể trở thành người mà Tôn phủ nể trọng, đáng tiếc lại bị 1 cái tên chính là Tôn Ly An ngăn cản, cho nên hắn đối Tôn Ly An có một chút ghen tị.
"Hoắc lão gia là tới hỏi chuyện áp tải, hắn có một số lượng lớn lá trà muốn vận chuyển đến kinh thành. Vừa rồi ngươi không có ở đâ cho nên Hoắc lão gia trực tiếp tìm ta nói chuyện. Bọn ta đã bàn luận xong xuôi công việc, còn những việc leien quan phiền ngươi giúp ta xử lý."
"Vâng thưa thiếu gia."
Tôn Tung Hoành nói xong, nhảy mắt 2 kẻ kia ý bảo đi. Mà Từ Hoành Đức cũng vội vàng đi lo chuyện khác.
Mọi người đi hết, Đồ Tiểu Chiêu muốn thừa cơ chạy, không ngờ một thanh trường kiếm đã đặt trên cổ của hắn, hắn chậm rãi quay đầu.
"Mực ca! Đao kiếm vô tình, cẩn thận cái cổ của đệ…"
Mực Hoài Thạch nghe vậy, hơi có chút tự mãn nhếch môi cười.
Mà Đồ Tiểu Chiêu đáy lòng rối loạn, cứu mạng…
"Hả?" Niệm Tương Khảm phun luôn ngọc trà vừa uống khỏi miệng.
"Ly An tỷ tỷ, thật xấu hổ ta không phải cố phun, chỉ là hoảng sợ mới phun tới!" Niệm Tương Khảm vội vàng lấy khăn lụa lau cho Tôn Ly An.
Tôn Ly An nhàn nhạt cười, nhìn cái khăn tay thêu kia 1 cái.
"Không sao! Ta có thể lĩnh hội tâm tình của ngươi, không có gì đáng ngại; ta muốn nhắc tới hôn sự ý của ngươi sao?"
"Ý ta? …" Niệm Tương Khảm không khỏi suy sụp mở mắt ra, dù có vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng.
Nàng có bản lĩnh để cho người khác đố kỵ, lại làm cho người ta không hận liền ngay cả Tôn Ly An cũng coi nàng như muội muội, chăm sóc yêu thương nàng.
"Đại ca có tình cảm với em, muốn kết hôn chẳng lẽ em cho rằng không ổn sao?"
Niệm Tương Khảm lại uống một ngụm trà để ổn định chính mình, nhưng tim đập loạn cả lên.
"Đương nhiên không ổn! Em chỉ là 1 tiểu tỳ nữ, thiếu gia tương lai là chủ nhân cao nhất của Tôn phủ, lại là chủ tiêu cục tung hoành tiền đồ sáng lạn như vậy, em đối thiếu gia mà nói chính là chướng ngại vật, hắn nên là chọn người thích hợp hơn, chọn ta thật sự là 1 hạ sách!"
"Niệm Tương Khảm chuyện bên ngoài đồn thổi em đừng quan tâm. Có ta ở đây, tuyệt không làm cho em hao tổn; em ở bên cạch đại ca sẽ vui mừng." Mà đại ca vui mừng nàng mới an lòng.
Niệm Tương Khảm mặt hơi suy nghĩ 1 chút rồi lại nhìn chăm chú vào Tôn Ly An.
"Sao vậy?" Tôn Ly An không thói quen nghiên cứu ánh mắt người khác.
"Ly An tỷ tỷ, em cảm thấy chị rất thích hợp cho lựa chọn này." Niệm Tương Khảm nói thật.
Mỗi lần thấy thiếu gia người hắn bên cạnh nhất định là Ly An tỷ tỷ, cho dù ngẫu nhiên không thấy được Ly An tỷ tỷ ánh mắt thiếu gia quét đi tìm người. Nàng nghĩ bọn họ nhất định rất thích hợp, nghĩ bọn họ sẽ thành than. Sao tự dưng đi tìm mình là sao?
Thật sự không hiểu?
"Tỷ?!" Như sợ bị nhìn thấu bí mật đáy lòng Tôn Ly An vội vàng cúi đầu, giả vờ chọn lựa mứt.
"Sao lại nói đến ta? Người trong lòng đại ca là em, ta chỉ phụ tá đại ca chưa bao giờ vọng tưởng nghĩ mình có thể làm thê tử của đại ca. Niệm Tương Khảm đừng để ý đến chuyện của ta, nếu không đại ca không thể cưới em ta thấy rất có lỗi."
Ách, mứt này sao lại ngọt như vậy… Tôn Ly An cấp tốc uống một ngụm trà, nhưng sao trà cũng ngọt.
ài! Niệm Tương Khảm thật đúng là thích vị ngọt!
"Thiếu gia thích em?!" Niệm Tương Khảm nghe vậy vẻ mặt quái dị, sao nàng lại không có cảm giác thiếu gia thích mình nhỉ? ngược lại cảm thấy được thiếu gia rất để ý Ly An tỷ tỷ!
Có lần nàng cùng thiếu gia cùng xuất môn làm việc, trên đường qua tiệm buôn bán ít nữ trang, thiếu gia lại để ý vật gì đó, mặc kệ các cô nương xung quanh cười mình, thiếu gia chuyên tâm chọn trâm cài vì muốn cho Ly An tỷ tỷ.
Tuy nhiên nàng chưa bao giờ nhìn thấy Ly An tỷ tỷ đem quà tặng kia cài lên đầu, nhưng tâm ý của thiếu gia đích làm nàng rất cmar động!
"Đúng vậy! Đại ca chỉ là không khoé nói cho nên em không biết, bất quá ta theo đại ca lâu như vậy nên rất hiểu biết. Hắn là thật tâm thích em, vì thế đã đem hôn sự này toàn quyền giao do ta xử lý: em nên biết là đại ca rất tín nhiệm nhất luôn giao cho tỷ làm chuyện quan trọng, đủ thấy hắn phi thường coi trọng hôn sự cùng Niệm Tương Khảm em rồi đúng hay không?"
"Vậy ư…?"
Vài câu đã đánh lừa được tâm trí của Niệm Tương Khảm.
"Niệm Tương Khảm có thích đại ca không?" Tôn Ly An thuận thế hỏi.
"Đương nhiên thích…" Thiếu gia vẫn như vậy chiếu cố nàng, nếu như không biết cảm ơn, cảm thấy mình không bằng súc sinh.
"Một khi đã như vậy, em chỉ cần ngoan ngoãn chờ hôn lễ cho ta.".
" Vâng.. a! Không đúng" Không hổ là Tôn quản sự, Ly An tỷ tỷ thật là quá lợi hại, thiếu chút nữa bị há miệng mắc quai.
"Ly An tỷ tỷ! Em tuy thích thiếu gia, nhưng chỉ là lòng cmar tạ mà thôi. Vì không có thiếu gia em không biết sống chết thế nào, nhưng mà cái thích này khác…" Nàng ho nhẹ vài tiếng, chuẩn bị trịnh trọng nói ra tâm ý của chính mình.
"Đây không phải cái thích của tình yêu nam nữ, cho nên em không thể lấy thiếu gia được!" ( L: coi như chị tức thời)
Tôn Ly An trừng mắt nhìn, đến phiên nàng nói:
"Niệm Tương Khảm,tỷ tin tưởng em chỉ là nhất thời không biết rõ ràng mà thôi, bởi vì em vẫn còn không biết tình yêu nam nữ như nào."
Nàng nhợt nhạt mỉm cười, tiếp tục giải thích
"Có đôi khi chúng ta rất hay chú ý đến mình, tuy chúng ta thích nhưng chúng ta là 1 cô nương luôn rụt rè. Nhưng đối phương cũng thích mình thì rất tốt phải không? Em đừng băn khoăn quá nhiều, thích 1 người đâu có gi sai đâu?"
Niệm Tương Khảm ngây ngốc định nói nhưng phát hiện mình đang bị dụ dỗ, lừa. ( L: khổ thân)
"Không… Không đúng! Em cũng không thích thiếu gia!"
Nàng thấy cuộc đời rất ngắn ngủi, không muốn thành thân muốn hít thở bầu không khí tự do, nếu tương lai phải lấy chồng phải lấy người mình thích, vì ân tình mà hi sinh tình yêu của mình nàng không vĩ đại được như thế.
"Phu nhân yêu thương em, đại ca cũng tốt như vậy, sau khi cưới sẽ càng yêu thương em thêm, mà em cũng không phải gả cho người ngoài, nơi này đã quen thuộc rồi, tin tưởng ta hôn sự này đối với em là rất tốt." Nàng phân tích hy vọng Niệm Tương Khảm nghe có thể hiểu.
"Ly An tỷ tỷ,chị thích thiếu gia sao?" May mắn Niệm Tương Khảm không ngốc, nhưng cũng hiểu được vì chính tương lai của mình mà liều mạng.
"Đương nhiên." Nàng đối với đại ca là có ân tình, có yêu mến… Bao nhiêu nói không còn hết.
"Một khi đã như vậy, sao không phải là Ly An tỷ tỷ gả cho thiếu gia? Niệm Tương Khảm thật sự cảm thấy 2 người là 1 đôi trời sinh!" Thiếu gia cưới Ly An tỷ tỷ, nàng có thể tiếp tục ru rú tại Tôn phủ, sau đó thiên hạ thái bình thật tốt. ( L: xoay chuyển cục diện, thông manh..)
Tôn Ly An ánh mắt tự dưng tưởng tượng viễn cảnh 2 người ở cùng 1 chỗ. Nhưng lại nhớ tới lời đại ca nói giao việc cho nàng rất tin tưởng… mơ hồ về hiện thực. Nàng sao có thẻ phụ sự tin tưởng uỷ thác của đại ca được
Hắn thích Niệm Tương Khảm! Nàng sẽ thay hắn hoàn thành tâm nguyện, cho dù khổ mình nhưng nàng tuyệt không ảnh hưởng tới đại cục.
"Người đại ca thích… là ngươi!" Một câu quyết định
"Cho nên tỷ hy vọng muội có thể mau chóng thích đại ca, dù sao đại ca là… cực kỳ thích Niệm Tương Khảm, em hiểu không?"
Oa? Cái gì?!
"Em đối với đại ca trừ bỏ ân tình ra, nhất định sẽ có thể có cái khác chỉ là hiện tại emcòn chưa phát hiện, hoặc vì quá để ý ánh mắt người khác. Đừng sợ tỷ tuyệt không cho em chịu ủy khuất, ngài mai cùng ta đến Tôn phủ ta sẽ công khai nói cho mọi người thân phận của em." Xử lí mọi việc lưu loát
Tác giả :
Cát Cánh