Nương Tử Ngươi Lớn Nhất
Chương 10
Tôn Tung Hoành nhịn không được cũng đem mặt tới gần nàng, hấp thu mùi thơm làm từ nàng làm cho hắn an tâm.
"Huynh không cần muội phải muôn lần chết không chối từ mà huynh chỉ muốn muội vĩnh viễn ở cạnh huynh…."
"Ly An, ta…"
"Đại ca, huynh vĩnh viễn đều là đại ca tốt của Ly An." Như vậy mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh huynh ấy.
Câu nói này làm cho Tôn Tung Hoành không thể nói ra tình cmar của mình. Thì ra muội chỉ coi huynh là đại ca mà thôi!
"Ly An, muội…"
Bên tai nghe thấ tiếng hít thở ổn định, Tôn Tung Hoành thở dài biết thời cơ đã hết rồi.
"Vậy muội ngủ đi! Chờ muội tỉnh lại, chúng ta trở về nhà."
Nhà… đúng vậy! Nàng có nhà, có đại ca.
Xuống núi nghỉ ngơi mấy ngày sau thân thể Tôn Ly An rốt cục khôi phục đã có thể xuống giường.
"Ly An tỷ tỷ sao lại xuống giường, thiếu gia không phải bảo tỷ phải nghỉ ngơi nhiều sao?" Niệm Tương Khảm bưng thuốc vào cửa, cười cười hỏi.
"Yên tâm, ta không sao! Nằm mấy ngày xương cốt đều cứng ngắc, ta không muốn uống thuốc nữa, cũng không muốn nằm." Uống liên tục thuốc mấy ngày sợ lắm rồi.
Niệm Tương Khảm vội vàng lắc đầu.
"Này cũng không được đây là thiếu gia dặn dò ta rất cẩn thận phải cho tỷ uống, tỷ nếu không uống thiếu gia nhất định sẽ trách em. Tỷ tỷ đừng làm khó Niệm Tương Khảm mà! Em còn phải báo cáo tình hình uống thuốc của tỷ cho thiếu gia nữa!" Thiếu gia đã đồng ý nếu nàng có thể ép được tỷ tỷ nghĩ ngơi, và uống thuốc sẽ mua mứt quả cho nàng, nàng phải thành công không được ép tỷ ấy thất bại. ( L: ồ, hoá ra bí mật mứt quả mua cho cô bé này khiến ly An hiểu lầm là do anh này dụ dỗ trẻ con… [hix] mình cũng thèm mứt khế, mận…..)
"Vậy em cứ nói là tỷ uống rồi!"
"Không được! Ly An tỷ tỷ xem em rất vất vả với sắc được thuốc cho tỷ tỷ uống đi? không lẽ tỷ muốn thiếu gia mắng em. " Cũng sẽ không cho em mứt quả nữa. /(@.^)
Tôn Ly An chắc đoán ra đại ca nhất định là hối lộ Niệm Tương Khảm rồi thì phải nếu không sao nhóc này không chịu nhượng bộ? "Niệm Tương Khảm, tỷ tỷ nhớ rõ muội cực kỳ thích mứt xiên táo đường đúng không?"
Chỉ nghĩ đến thôi là chảy cả nướng miếng, Niệm Tương Khảm mãnh liệt gật đầu.
"Cho nên nếu em đồng ý thay tỷ tỷ uống chén thuốc này… ngày mai xuất môn tỷ sẽ mua cho em nhiều táo đường được không?"
"Nhưng thang thuốc này là cho người bệnh uống…"
"Em nói xem tỷ có chút nào giống người bệnh không?"
Tương Khảm nhìn nhìn nàng, Ly An tỷ quả thật xem ra không giống người bệnh, nhưng nội tâm nàng giao chiến mãnh liệt. Một bên là đường quả, 1 bên uống thuốc. 1 bên vui vẻ 1 bên là khổ… nàng không thế…
"Tỷ tỷ đừng có lừa muội đó!"
"Tỷ tỷ có bao giờ lừa gạt muội?"
Niệm Tương Khảm bịt cái mũi uống chén thuốc vào, sau đó lộ ra bộ mặt " ta muốn chết" ra.
"Tốt! Ngày mai chờ mứt táo đường của em đi! Đúng rồi trên bàn kia là cái gì?" Trên bàn có 1 túi vải.
Niệm Tương Khảm có vẻ muốn nôn, mở mắt ra đau khổ.
"Đó là quà thiếu giá tặng chị, em đoán là trâm cài tóc!" Thiếu gia đặc biệt ưu ái đưa cho Ly An tỷ tỷ trâm gài tóc, nhưng lại không thấy tỷ tỷ mang qua một lần.
Tôn Ly An cởi bỏ bao vải, bên trong là một chiếc trâm gỗ, nàng rất thích.
"Thiếu gia đối với Ly An tỷ tỷ thật quan tâm! Ách ~~ muội muốn đi ăn đường." Tương Khảm che miệng bước nhanh đi.
Tôn Ly An cất chiếc trâm gài tóc, vào và cũng đi a ngoài. Mấy ngày như bị nhốt, hôm nay rúc cục có thể hít thở không khí rộng lớn rồi. Đại ca đối với nàng rất quan tâm, dịu dàng, hôm đó trên núi 2 người dựa vào nhau… nghĩ tới lại thấy 1 phen đỏ mặt rồi.
Chỉ cần đại ca trong long nhớ đến mình là nàng mãn nguyện rồi, liệu có 1 ngày nàng có thể nói ra với đại ca tình cảm của mình hay không?
Chờ khi nào tiêu cục ổn định, nàng báo thù được… rồi nàng sé nói ra….
"Nương, người nói cái gì ạ?" Đang muốn đến phòng bếp đi tìm Tôn Tung Hoành, nàng nghe được giọng của hắn, khóe miệng không tự giác giơ lên dừng lại cước bộ, muốn hỏi thăm mẹ nuôi và đại ca 1 câu.
Phu nhân luôn oán giận đại ca mình chỉ biết làm việc, không chịu nghe nàng nói chuyện. Bây giờ 2 mẹ con huynh ấy có thể nói chuyện là tốt rồi, đnag muốn xoa người rời đi lại nghe thấy phu nhân nhắc đến tên của nàng…
"Mẹ vừa rồi muốn hỏi con đối với Ly An lo lắng như vậy, có phải thích con bé hay không? " Con trai đã qua 20 rồi mà vẫn chưa có ý trung nhân, không lấy vợ ở vậy cả đời sẽ đắc tội với tổ tiên Tôn gia
Tôn Ly An nghe vậy tim đập mạnh, mặt cũng trở nên đỏ hồng, có 1 chút chờ mong.
"Nương sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"
"Con không thương nương sao? Ta là mẹ con trong đầu con nghĩ gì ta lại không biết ư? Ly An tới nhà chúng ta đã sáu năm rồi, nương cảm thấy con bé cũng không tệ lắm, trừ bỏ cá tính có vẻ hơi cố chấp thì cũng ổn, mẹ còn tưởng con thích cô bé Niệm Tương Khảm!"
"Niệm Tương Khảm?!" Nương như thế nào lại nhắc tới một người không liên quan đến…?
"Đúng vậy! Niệm Tương Khảm lúc đó chẳng phải con mang về sao? Con lại vẫn không cho mọi người hỏi về hoàn cảnh cô bé, nương nhớ rõ con lúc đầu là muốn thu nàng là nghĩa muội, có phải hay không muốn cô bé làm thê tử nên chiếu cố?"
"Nương! Tương Khảm chỉ là 1 cô bé mẹ suy nghĩ xem hợp lý tí nào không?"
"Vậy còn Ly An? Con bé đã mười sáu, đến tuoir kết hôn rồi. Con cưới sớm đi, cho nương đỡ đau đầu."
"Con muốn lập nghiệp xong mới thành gia."
"Ta thấy Ly An cũng sẽ không phải là đứa chê nghèo tham phú quý, cô bé ấy sẽ giúp đỡ cho con. Có thê tử chăm sóc con, mẹ cũng an lòng."
Đúng vậy! Nàng kỳ thật phi thường đồng ý cùng đại ca tát nước biển đông.
Hắn làm sao lại không muốn đem Ly An vào trong ngực đích che chở cơ chứ. Chỉ là nhớ tới lời trên núi của nàng …. Trong lòng luôn chỉ coi hắn là ân nhân. Một khi như vậy hắn không thể nóng vội, phải từ từ làm nàng thay đổi suy nghĩ. Hắn cũng muốn phải thành công trong sự nghiệp mới có thể lấy nàng, hắn không muốn nàng phải mệt nhọc. ( L: anh này thương vợ quá… mẫu đàn ông lý tưởng…)
"Sao? Nếu con xấu hổ, vậy để nương lo cho hoặc là chúng ta đi tìm cái bà mối…"
Tôn Tung Hoành mắt thấy mẫu thân càng lúc càng muốn nhanh chóng hoàn thành việc này, đành nói.
"Nương! Con đối với Ly An chỉ có tình cảm huynh muội, người tuyệt đối không thể trước mặt muội ấy nói lung tung, miễn cho cô ấy xấu hổ, như vậy khiến bọn con khó xử!"
Nhi tử cứng đầu như vậy, Tôn phu nhân có vẻ cực kỳ thất vọng.
"Ài! Xem ra nương đây chỉ có thể hy vọng vào kì tích rồi."
Tôn Ly An nhìn không thấy biểu tình của Tôn Tung Hoành đích chỉ có thể dựa vào thanh âm của hắn nói cực kỳ nghiêm túc. Chỉ nói điều mấy chốt. Mà điểm mấu chốt là … chỉ coi nàng là muội muội!
Mà điều này không phải là nàng lúc ban đầu cũng kỳ vọng sao? Hai người duy trì quan hệ huynh muội cả đời, không nên có quá nhiều vọng tưởng. Nàng lúc ban đầu nàng thật sự nghĩ như vậy. Nhưng khi nghe được chính miệng hắn nói ra lại thấy như tan vỡ vậy, tâm trạng của nàng sao lung tung thế? Nàng không thể miêu tả nó là gì? Như rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, tìm không thấy đường ra… gục xuống…
Rốt cuộc là dạng cảm giác gì? Vì sao nàng hoàn toàn không thể biết rõ ràng?
Tôn Ly An một tay đỡ vách tường, chống đỡ chính mình; một tay kia nhưng lại để trên ngực thở. Chỉ sợ ngay sau đó nàng sẽ ngất đi.
"Ly An tỷ tỷ sao lại ở chỗ này? Tỷ làm sao vậy?"
Đằng sau nghe thất tiếng Niệm Tương Khảm, Tôn Ly An quay đầu, hai mắt lộ ra vẻ phiền muộn.
"Tỷ không sao… chỉ là lâu lắm không ra ngoài nên bị ánh mặt trời làm cho hơi choáng chút xíu. Niệm Tương Khảm em có việc cứ đi đi!"
"Tỷ tỷ nên về trước phòng nghỉ ngơi đi! Không thì thiếu gia nhất định sẽ cực kỳ lo lắng."
Tôn Ly An cười khổ
"Bất kể là ai thì đại ca đều đã lo lắng."
Như vậy cũng được coi như duy trì ý nghĩ ban đầu. Không có chờ mong, không có thương tổn, huống chi nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, sau này chỉ cần dốc lòng trợ giúp đại ca là được rồi.
"Không phải thế! Lần trước em sinh bệnh cũng không thấy thiếu gia quan tâm như vậy!"Có 1 túi mứt quả chưa thể an ủi được nàng.
"Em thấy thiếu gia đối với Ly An tỷ tỷ cực kỳ đặc biệt!"
"Niệm Tương Khảm!" Tôn Ly An đột nhiên to tiếng ngăn lại.
Niệm Tương Khảm hoảng sợ, con ngươi nháy nháy không hiểu chính mình phạm vào sai lầm gì mà lại để cho Ly An tỷ giận.
" Thiếu gia là đại ca, mà đại ca thì là đại ca, tỷ không có vượt qua thân phận, cho nên tỷ lần sau không muốn muội nói lời như vậy, được không?" Nàng không hy vọng người ngoài hiểu lầm, tạo thành phiền toái cho đại ca.
"Dạ… Ly An tỷ tỷ, Tương Khảm sẽ không tái phạm, tỷ đừng nóng giận." Niệm Tương Khảm cắn môi dưới, cảm thấy rất khổ sở.
"Vậy được rồi, muội đi đi. Không được nói chuyện này cho ai khác, hiểu không?"
Tương Khảm vội vàng gật đầu
"Ly An tỷ tỷ vẫn lại là về phòng nghỉ ngơi đi, Tương Khảm hy vọng tỷ có thể sớm khoẻ lại." Nói xong vội vàng chạy đi.
Tôn Ly An cực kỳ tự trách mình vừa rồi quá hung, nàng căn bản chính là giận chó đánh mèo, mắt nhìn phía trước …có thù phải báo. Thúc thúc, thẩm thẩm 2 người chờ đó!
Đối nàng mà nói trừ bỏ báo thù, chuyện gì khác đều không quan trọng!
"Ly An? Ly An?"
Tôn Ly An lấy lại tinh thần.
"Chuyện gì vậy Tề công tử? "
Ngoài đại ca, nàng còn có 1 vị bằng hữu là Tề công tử. Bọn đều thích đọc sách, hay tán gẫu, bình luận với nhau
"Ta kêu nàng đã vài lần rồi có phải hay không có tâm sự?"
"Không… Không có việc gì." Thực không xong, nàng lại thất thần.
"Huynh vừa mới nói chuyện gì?" Không hiểu dạo này nàng rất hay thất thần, tâm trí không yên, phải điều chỉnh lại…. điều chỉnh lại.
"Ta nói… tháng sau là đêm thất tịch, ta muốn mời nàng cùng đi hội chùa, không biết ý của nàng như thế nào?"
"Đêm thất tịch…" Nàng nhớ rõ đêm thất tịch là ngày lễ mà Chức Nữ cùng Ngưu Lang một năm gặp nhau 1 lần, vì vậy mà nó trở thành ngày lễ của các đôi trái gái yêu nhau. Cầu cho nhân duyên tốt đẹp.
"Đi cái này Tề công tử nên tìm 1 đối tượng đặc biệt, mà muội chỉ là bằng hữu như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm." Nói xong, nàng hơi cúi mắt ngửi mùi hương trà.
Tề Triển Phi có vẻ đăm chiêu nhìn nàng
"Ly An, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi?"
"Hơn hai năm."
"Vậy nàng có từng thấy quan bên cạnh ta có cô nương nào chưa?"
"Chưa từng." Tôn Ly An không rõ lắm tại sao anh ta lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này.
"Như vậy nàng vẫn còn không hiểu?"
Tôn Ly An ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Tề Triển Phi, não trống rỗng, bởi vì nàng quả thật không hiểu.
Tề Triển Phi thở dài.
"Ly An! Ta thích nàng." Vẻ mặt hoang mang có vẻ hiểu ra, nhưng khuôn mặt lại không đỏ bừng mà rất bình thản. Giống như không phải nghe thấy lời tỏ tình của hắn, mà đang nghe gì đó
Trầm mặc hồi lâu Tề Triển Phi hỏi:
"Vậy còn nàng? Nàng có nguyện ý gả cho ta không, trở thành thê tử của ta."
Hắn không thể đoán biết được tâm tình của nàng. Không biết nàng ấy có nghĩ như vậy không?
Gả cho Tề công tử quả là rất tốt, gia thế huynh ấy rất lớn có thể giúp mình báo thù…bọn họ hợp nhau, làm phu thê cũng không tệ nhưng trong lòng nàng đã có hình bóng của 1 người khác.
"Tề công tử thật xin lỗi. Muội chỉ coi huynh như 1 vị huynh trưởng, như 1 người bạn tốt không có tình yêu nam nữ."
" Kính trọng ta? Coi ta là huynh trưởng? sao còn gọi ta là Tề công tử? Nàng không thấy rất mâu thuẫn sao? Hay vì muội yêu đại ca của muội nên không thể gọi ta 1 tiếng đại ca?"
" Huynh…chuyện này không liên quan đến đại ca của ta, xin đừng lôi vào"
"Một khi đã như vậy nàng vì sao không chịu cho ta một cơ hội?"
"Tề công tử huynh căn bản là không hiểu biết muội đâu."
"Thời gian hai năm còn chưa đủ hiểu biết nàng sao? Nàng muốn ta phải chờ bao lâu ta cũng sẽ chờ, chỉ cần nàng ở bên ta!"
1 người khác cũng muốn nàng cả đời ở bên cạnh hắn, và nàng đã đồng ý rồi.
"Cho dù những người có cùng quan hệ huyết thống cũng chưa thể đoán được ra hết về nhau, huống chi giao tình 2 năm của chúng ta mà nói huynh căn bản chỉ là thấy 1 phần của con người ta mà thôi!Còn con người chân chính của ta thì huynh không biết"
Con người chân chính của nàng là 1 lòng báo thù. Báo ân cứu mạng của Tôn Tung Hoành.
"Ta tin tưởng con người chân chính của nàng là 1 người thiện lương, trí tuệ, ta thấy nàng rất hợp với ta. Hãy gả cho ta, cả đời ta sẽ đối xử với nàng thật tốt!"
Lời Tề Triển Phi nói nàng cũng biết là đúng Ly An nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào, nhưng nàng biết nàng không thể vì 1 Tề công tử mà sống tới bây giờ, nàng phải sống vì chính mình.
"Tề công tử nếu muốn tìm người trí tuệ, lương thiện trấn bên còn rất nhiều cô nương hơn muội nhiều, đừng lãng phí thời gian ở bên 1 người không đáng như ta. Xin lỗi! Ta đã đi khỏi nhà lâu như vậy cần phải về, nên cáo từ trước…"
"Ly An lời nàng nói là thật ư?" Tề Triển Phi chế trụ tay nàng.
Tôn Ly An con mắt lạnh lùng nhìn hắn mãi cho đến khi hắn buông ra nàngra.
"Đúng lời muội nói hoàn toàn là thật lòng"
"Tim của muội chẳng lẽ còn không hiểu rõ tình cảm của ta đỗi với nàng sao?" Tề Triển Phi cười khổ không nghĩ tình trường lại thất bại, gặp phải 1 người vô tâm.
"Ly An có tim chỉ là không có ở nơi này."
"Bên Tôn Tung Hoành sao? " Mỗi lần nghe nói lời ra tiếng vào hắn tin tưởng nàng cũng không cô nương tham tiền tài.
"Hắn là đại ca của ta, vĩnh viễn sẽ là đại ca của ta. Giữ chúng ta chỉ đơn thuần huynh muội, hy vọng Tề công tử không nên nghe lời thiên hạ đồn đãi."
"Huynh không cần muội phải muôn lần chết không chối từ mà huynh chỉ muốn muội vĩnh viễn ở cạnh huynh…."
"Ly An, ta…"
"Đại ca, huynh vĩnh viễn đều là đại ca tốt của Ly An." Như vậy mới có thể vĩnh viễn ở bên cạnh huynh ấy.
Câu nói này làm cho Tôn Tung Hoành không thể nói ra tình cmar của mình. Thì ra muội chỉ coi huynh là đại ca mà thôi!
"Ly An, muội…"
Bên tai nghe thấ tiếng hít thở ổn định, Tôn Tung Hoành thở dài biết thời cơ đã hết rồi.
"Vậy muội ngủ đi! Chờ muội tỉnh lại, chúng ta trở về nhà."
Nhà… đúng vậy! Nàng có nhà, có đại ca.
Xuống núi nghỉ ngơi mấy ngày sau thân thể Tôn Ly An rốt cục khôi phục đã có thể xuống giường.
"Ly An tỷ tỷ sao lại xuống giường, thiếu gia không phải bảo tỷ phải nghỉ ngơi nhiều sao?" Niệm Tương Khảm bưng thuốc vào cửa, cười cười hỏi.
"Yên tâm, ta không sao! Nằm mấy ngày xương cốt đều cứng ngắc, ta không muốn uống thuốc nữa, cũng không muốn nằm." Uống liên tục thuốc mấy ngày sợ lắm rồi.
Niệm Tương Khảm vội vàng lắc đầu.
"Này cũng không được đây là thiếu gia dặn dò ta rất cẩn thận phải cho tỷ uống, tỷ nếu không uống thiếu gia nhất định sẽ trách em. Tỷ tỷ đừng làm khó Niệm Tương Khảm mà! Em còn phải báo cáo tình hình uống thuốc của tỷ cho thiếu gia nữa!" Thiếu gia đã đồng ý nếu nàng có thể ép được tỷ tỷ nghĩ ngơi, và uống thuốc sẽ mua mứt quả cho nàng, nàng phải thành công không được ép tỷ ấy thất bại. ( L: ồ, hoá ra bí mật mứt quả mua cho cô bé này khiến ly An hiểu lầm là do anh này dụ dỗ trẻ con… [hix] mình cũng thèm mứt khế, mận…..)
"Vậy em cứ nói là tỷ uống rồi!"
"Không được! Ly An tỷ tỷ xem em rất vất vả với sắc được thuốc cho tỷ tỷ uống đi? không lẽ tỷ muốn thiếu gia mắng em. " Cũng sẽ không cho em mứt quả nữa. /(@.^)
Tôn Ly An chắc đoán ra đại ca nhất định là hối lộ Niệm Tương Khảm rồi thì phải nếu không sao nhóc này không chịu nhượng bộ? "Niệm Tương Khảm, tỷ tỷ nhớ rõ muội cực kỳ thích mứt xiên táo đường đúng không?"
Chỉ nghĩ đến thôi là chảy cả nướng miếng, Niệm Tương Khảm mãnh liệt gật đầu.
"Cho nên nếu em đồng ý thay tỷ tỷ uống chén thuốc này… ngày mai xuất môn tỷ sẽ mua cho em nhiều táo đường được không?"
"Nhưng thang thuốc này là cho người bệnh uống…"
"Em nói xem tỷ có chút nào giống người bệnh không?"
Tương Khảm nhìn nhìn nàng, Ly An tỷ quả thật xem ra không giống người bệnh, nhưng nội tâm nàng giao chiến mãnh liệt. Một bên là đường quả, 1 bên uống thuốc. 1 bên vui vẻ 1 bên là khổ… nàng không thế…
"Tỷ tỷ đừng có lừa muội đó!"
"Tỷ tỷ có bao giờ lừa gạt muội?"
Niệm Tương Khảm bịt cái mũi uống chén thuốc vào, sau đó lộ ra bộ mặt " ta muốn chết" ra.
"Tốt! Ngày mai chờ mứt táo đường của em đi! Đúng rồi trên bàn kia là cái gì?" Trên bàn có 1 túi vải.
Niệm Tương Khảm có vẻ muốn nôn, mở mắt ra đau khổ.
"Đó là quà thiếu giá tặng chị, em đoán là trâm cài tóc!" Thiếu gia đặc biệt ưu ái đưa cho Ly An tỷ tỷ trâm gài tóc, nhưng lại không thấy tỷ tỷ mang qua một lần.
Tôn Ly An cởi bỏ bao vải, bên trong là một chiếc trâm gỗ, nàng rất thích.
"Thiếu gia đối với Ly An tỷ tỷ thật quan tâm! Ách ~~ muội muốn đi ăn đường." Tương Khảm che miệng bước nhanh đi.
Tôn Ly An cất chiếc trâm gài tóc, vào và cũng đi a ngoài. Mấy ngày như bị nhốt, hôm nay rúc cục có thể hít thở không khí rộng lớn rồi. Đại ca đối với nàng rất quan tâm, dịu dàng, hôm đó trên núi 2 người dựa vào nhau… nghĩ tới lại thấy 1 phen đỏ mặt rồi.
Chỉ cần đại ca trong long nhớ đến mình là nàng mãn nguyện rồi, liệu có 1 ngày nàng có thể nói ra với đại ca tình cảm của mình hay không?
Chờ khi nào tiêu cục ổn định, nàng báo thù được… rồi nàng sé nói ra….
"Nương, người nói cái gì ạ?" Đang muốn đến phòng bếp đi tìm Tôn Tung Hoành, nàng nghe được giọng của hắn, khóe miệng không tự giác giơ lên dừng lại cước bộ, muốn hỏi thăm mẹ nuôi và đại ca 1 câu.
Phu nhân luôn oán giận đại ca mình chỉ biết làm việc, không chịu nghe nàng nói chuyện. Bây giờ 2 mẹ con huynh ấy có thể nói chuyện là tốt rồi, đnag muốn xoa người rời đi lại nghe thấy phu nhân nhắc đến tên của nàng…
"Mẹ vừa rồi muốn hỏi con đối với Ly An lo lắng như vậy, có phải thích con bé hay không? " Con trai đã qua 20 rồi mà vẫn chưa có ý trung nhân, không lấy vợ ở vậy cả đời sẽ đắc tội với tổ tiên Tôn gia
Tôn Ly An nghe vậy tim đập mạnh, mặt cũng trở nên đỏ hồng, có 1 chút chờ mong.
"Nương sao đột nhiên lại nhắc tới chuyện này?"
"Con không thương nương sao? Ta là mẹ con trong đầu con nghĩ gì ta lại không biết ư? Ly An tới nhà chúng ta đã sáu năm rồi, nương cảm thấy con bé cũng không tệ lắm, trừ bỏ cá tính có vẻ hơi cố chấp thì cũng ổn, mẹ còn tưởng con thích cô bé Niệm Tương Khảm!"
"Niệm Tương Khảm?!" Nương như thế nào lại nhắc tới một người không liên quan đến…?
"Đúng vậy! Niệm Tương Khảm lúc đó chẳng phải con mang về sao? Con lại vẫn không cho mọi người hỏi về hoàn cảnh cô bé, nương nhớ rõ con lúc đầu là muốn thu nàng là nghĩa muội, có phải hay không muốn cô bé làm thê tử nên chiếu cố?"
"Nương! Tương Khảm chỉ là 1 cô bé mẹ suy nghĩ xem hợp lý tí nào không?"
"Vậy còn Ly An? Con bé đã mười sáu, đến tuoir kết hôn rồi. Con cưới sớm đi, cho nương đỡ đau đầu."
"Con muốn lập nghiệp xong mới thành gia."
"Ta thấy Ly An cũng sẽ không phải là đứa chê nghèo tham phú quý, cô bé ấy sẽ giúp đỡ cho con. Có thê tử chăm sóc con, mẹ cũng an lòng."
Đúng vậy! Nàng kỳ thật phi thường đồng ý cùng đại ca tát nước biển đông.
Hắn làm sao lại không muốn đem Ly An vào trong ngực đích che chở cơ chứ. Chỉ là nhớ tới lời trên núi của nàng …. Trong lòng luôn chỉ coi hắn là ân nhân. Một khi như vậy hắn không thể nóng vội, phải từ từ làm nàng thay đổi suy nghĩ. Hắn cũng muốn phải thành công trong sự nghiệp mới có thể lấy nàng, hắn không muốn nàng phải mệt nhọc. ( L: anh này thương vợ quá… mẫu đàn ông lý tưởng…)
"Sao? Nếu con xấu hổ, vậy để nương lo cho hoặc là chúng ta đi tìm cái bà mối…"
Tôn Tung Hoành mắt thấy mẫu thân càng lúc càng muốn nhanh chóng hoàn thành việc này, đành nói.
"Nương! Con đối với Ly An chỉ có tình cảm huynh muội, người tuyệt đối không thể trước mặt muội ấy nói lung tung, miễn cho cô ấy xấu hổ, như vậy khiến bọn con khó xử!"
Nhi tử cứng đầu như vậy, Tôn phu nhân có vẻ cực kỳ thất vọng.
"Ài! Xem ra nương đây chỉ có thể hy vọng vào kì tích rồi."
Tôn Ly An nhìn không thấy biểu tình của Tôn Tung Hoành đích chỉ có thể dựa vào thanh âm của hắn nói cực kỳ nghiêm túc. Chỉ nói điều mấy chốt. Mà điểm mấu chốt là … chỉ coi nàng là muội muội!
Mà điều này không phải là nàng lúc ban đầu cũng kỳ vọng sao? Hai người duy trì quan hệ huynh muội cả đời, không nên có quá nhiều vọng tưởng. Nàng lúc ban đầu nàng thật sự nghĩ như vậy. Nhưng khi nghe được chính miệng hắn nói ra lại thấy như tan vỡ vậy, tâm trạng của nàng sao lung tung thế? Nàng không thể miêu tả nó là gì? Như rơi xuống vực sâu của tuyệt vọng, tìm không thấy đường ra… gục xuống…
Rốt cuộc là dạng cảm giác gì? Vì sao nàng hoàn toàn không thể biết rõ ràng?
Tôn Ly An một tay đỡ vách tường, chống đỡ chính mình; một tay kia nhưng lại để trên ngực thở. Chỉ sợ ngay sau đó nàng sẽ ngất đi.
"Ly An tỷ tỷ sao lại ở chỗ này? Tỷ làm sao vậy?"
Đằng sau nghe thất tiếng Niệm Tương Khảm, Tôn Ly An quay đầu, hai mắt lộ ra vẻ phiền muộn.
"Tỷ không sao… chỉ là lâu lắm không ra ngoài nên bị ánh mặt trời làm cho hơi choáng chút xíu. Niệm Tương Khảm em có việc cứ đi đi!"
"Tỷ tỷ nên về trước phòng nghỉ ngơi đi! Không thì thiếu gia nhất định sẽ cực kỳ lo lắng."
Tôn Ly An cười khổ
"Bất kể là ai thì đại ca đều đã lo lắng."
Như vậy cũng được coi như duy trì ý nghĩ ban đầu. Không có chờ mong, không có thương tổn, huống chi nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải xử lý, sau này chỉ cần dốc lòng trợ giúp đại ca là được rồi.
"Không phải thế! Lần trước em sinh bệnh cũng không thấy thiếu gia quan tâm như vậy!"Có 1 túi mứt quả chưa thể an ủi được nàng.
"Em thấy thiếu gia đối với Ly An tỷ tỷ cực kỳ đặc biệt!"
"Niệm Tương Khảm!" Tôn Ly An đột nhiên to tiếng ngăn lại.
Niệm Tương Khảm hoảng sợ, con ngươi nháy nháy không hiểu chính mình phạm vào sai lầm gì mà lại để cho Ly An tỷ giận.
" Thiếu gia là đại ca, mà đại ca thì là đại ca, tỷ không có vượt qua thân phận, cho nên tỷ lần sau không muốn muội nói lời như vậy, được không?" Nàng không hy vọng người ngoài hiểu lầm, tạo thành phiền toái cho đại ca.
"Dạ… Ly An tỷ tỷ, Tương Khảm sẽ không tái phạm, tỷ đừng nóng giận." Niệm Tương Khảm cắn môi dưới, cảm thấy rất khổ sở.
"Vậy được rồi, muội đi đi. Không được nói chuyện này cho ai khác, hiểu không?"
Tương Khảm vội vàng gật đầu
"Ly An tỷ tỷ vẫn lại là về phòng nghỉ ngơi đi, Tương Khảm hy vọng tỷ có thể sớm khoẻ lại." Nói xong vội vàng chạy đi.
Tôn Ly An cực kỳ tự trách mình vừa rồi quá hung, nàng căn bản chính là giận chó đánh mèo, mắt nhìn phía trước …có thù phải báo. Thúc thúc, thẩm thẩm 2 người chờ đó!
Đối nàng mà nói trừ bỏ báo thù, chuyện gì khác đều không quan trọng!
"Ly An? Ly An?"
Tôn Ly An lấy lại tinh thần.
"Chuyện gì vậy Tề công tử? "
Ngoài đại ca, nàng còn có 1 vị bằng hữu là Tề công tử. Bọn đều thích đọc sách, hay tán gẫu, bình luận với nhau
"Ta kêu nàng đã vài lần rồi có phải hay không có tâm sự?"
"Không… Không có việc gì." Thực không xong, nàng lại thất thần.
"Huynh vừa mới nói chuyện gì?" Không hiểu dạo này nàng rất hay thất thần, tâm trí không yên, phải điều chỉnh lại…. điều chỉnh lại.
"Ta nói… tháng sau là đêm thất tịch, ta muốn mời nàng cùng đi hội chùa, không biết ý của nàng như thế nào?"
"Đêm thất tịch…" Nàng nhớ rõ đêm thất tịch là ngày lễ mà Chức Nữ cùng Ngưu Lang một năm gặp nhau 1 lần, vì vậy mà nó trở thành ngày lễ của các đôi trái gái yêu nhau. Cầu cho nhân duyên tốt đẹp.
"Đi cái này Tề công tử nên tìm 1 đối tượng đặc biệt, mà muội chỉ là bằng hữu như vậy sẽ khiến người khác hiểu lầm." Nói xong, nàng hơi cúi mắt ngửi mùi hương trà.
Tề Triển Phi có vẻ đăm chiêu nhìn nàng
"Ly An, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi?"
"Hơn hai năm."
"Vậy nàng có từng thấy quan bên cạnh ta có cô nương nào chưa?"
"Chưa từng." Tôn Ly An không rõ lắm tại sao anh ta lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này.
"Như vậy nàng vẫn còn không hiểu?"
Tôn Ly An ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Tề Triển Phi, não trống rỗng, bởi vì nàng quả thật không hiểu.
Tề Triển Phi thở dài.
"Ly An! Ta thích nàng." Vẻ mặt hoang mang có vẻ hiểu ra, nhưng khuôn mặt lại không đỏ bừng mà rất bình thản. Giống như không phải nghe thấy lời tỏ tình của hắn, mà đang nghe gì đó
Trầm mặc hồi lâu Tề Triển Phi hỏi:
"Vậy còn nàng? Nàng có nguyện ý gả cho ta không, trở thành thê tử của ta."
Hắn không thể đoán biết được tâm tình của nàng. Không biết nàng ấy có nghĩ như vậy không?
Gả cho Tề công tử quả là rất tốt, gia thế huynh ấy rất lớn có thể giúp mình báo thù…bọn họ hợp nhau, làm phu thê cũng không tệ nhưng trong lòng nàng đã có hình bóng của 1 người khác.
"Tề công tử thật xin lỗi. Muội chỉ coi huynh như 1 vị huynh trưởng, như 1 người bạn tốt không có tình yêu nam nữ."
" Kính trọng ta? Coi ta là huynh trưởng? sao còn gọi ta là Tề công tử? Nàng không thấy rất mâu thuẫn sao? Hay vì muội yêu đại ca của muội nên không thể gọi ta 1 tiếng đại ca?"
" Huynh…chuyện này không liên quan đến đại ca của ta, xin đừng lôi vào"
"Một khi đã như vậy nàng vì sao không chịu cho ta một cơ hội?"
"Tề công tử huynh căn bản là không hiểu biết muội đâu."
"Thời gian hai năm còn chưa đủ hiểu biết nàng sao? Nàng muốn ta phải chờ bao lâu ta cũng sẽ chờ, chỉ cần nàng ở bên ta!"
1 người khác cũng muốn nàng cả đời ở bên cạnh hắn, và nàng đã đồng ý rồi.
"Cho dù những người có cùng quan hệ huyết thống cũng chưa thể đoán được ra hết về nhau, huống chi giao tình 2 năm của chúng ta mà nói huynh căn bản chỉ là thấy 1 phần của con người ta mà thôi!Còn con người chân chính của ta thì huynh không biết"
Con người chân chính của nàng là 1 lòng báo thù. Báo ân cứu mạng của Tôn Tung Hoành.
"Ta tin tưởng con người chân chính của nàng là 1 người thiện lương, trí tuệ, ta thấy nàng rất hợp với ta. Hãy gả cho ta, cả đời ta sẽ đối xử với nàng thật tốt!"
Lời Tề Triển Phi nói nàng cũng biết là đúng Ly An nhất thời cũng không biết nên phản bác như thế nào, nhưng nàng biết nàng không thể vì 1 Tề công tử mà sống tới bây giờ, nàng phải sống vì chính mình.
"Tề công tử nếu muốn tìm người trí tuệ, lương thiện trấn bên còn rất nhiều cô nương hơn muội nhiều, đừng lãng phí thời gian ở bên 1 người không đáng như ta. Xin lỗi! Ta đã đi khỏi nhà lâu như vậy cần phải về, nên cáo từ trước…"
"Ly An lời nàng nói là thật ư?" Tề Triển Phi chế trụ tay nàng.
Tôn Ly An con mắt lạnh lùng nhìn hắn mãi cho đến khi hắn buông ra nàngra.
"Đúng lời muội nói hoàn toàn là thật lòng"
"Tim của muội chẳng lẽ còn không hiểu rõ tình cảm của ta đỗi với nàng sao?" Tề Triển Phi cười khổ không nghĩ tình trường lại thất bại, gặp phải 1 người vô tâm.
"Ly An có tim chỉ là không có ở nơi này."
"Bên Tôn Tung Hoành sao? " Mỗi lần nghe nói lời ra tiếng vào hắn tin tưởng nàng cũng không cô nương tham tiền tài.
"Hắn là đại ca của ta, vĩnh viễn sẽ là đại ca của ta. Giữ chúng ta chỉ đơn thuần huynh muội, hy vọng Tề công tử không nên nghe lời thiên hạ đồn đãi."
Tác giả :
Cát Cánh