Nương Tử! Nàng Thật Lắm Chiêu Trò
Chương 7: Thần cung kì quái
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại nơi nàng đó trong Thần cung, Mục Vu điện vẫn còn sáng đèn.
- Chu Chu! Từ sáng đến giờ bệ hạ không hề để ý thần thiếp a~
( Khụ! Xin đừng hiểu lầm! Đây không phải là bách hợp trong truyền thuyết mà là đoạn đối thoại ngẫu hứng của Đế Hậu Mục Sở Chu cùng Đế Quân Nạp Lan Duệ)
Nữ nhân ngồi trên long ỷ nhức đầu nhìn phi tần mình sủng ái không chú ý hình tượng lăn qua lộn lại trước đại điện khiến cho vài tì nữ hầu hạ trong điện dở khóc dở cười không biết làm sao.
- Nạp Lan Duệ! Trẫm nói lại lần nữa nếu chàng không biết im lặng là gì thì lập tức lăn khỏi Mục Vu điện cho trẫm.
Nam nhân nằm dưới đất kia chợt khựng lại rồi lồm cồm bò dậy, nước mắt lưng tròng nhìn phu nhân trước mắt
- Bệ hạ làm thần thiếp đau lòng quá, sau bệ hạ nỡ đuổi thần thiếp ra khỏi điện. Nếu thần thiếp đi chuyện này truyền đến tai đám Tứ phi kia không phải là dồn thần thiếp vào chỗ chết hay sao? Huhu... đều là tại bệ hạ không tốt khi xưa ép A Vân thành thân nên nữ nhi của thần thiếp mới bỏ thần thiếp mà đi bây giờ bệ hạ còn muốn vứt bỏ thần thiếp...
Gân xanh trên trán nữ nhân kia bắt đầu nổi lên toàn bộ, tiên pháp hộ thân cũng bị ảnh hưởng không ít, có dấu hiệu sắp giết người đến nơi. Nàng ta cầm long ấn ném * ầm * vào một cây trụ gần đó làm cả điện rơi vào sợ hãi ngoại trừ kẻ mặt dày Nạp Lan Duệ kia.
- Nạp Lan Duệ! Trẫm nói cho chàng biết đứa con bất hiếu của chàng trở về rồi, còn tiện tay dẫn theo một ngoại tôn nữ về đây. Chàng còn ngồi đó khóc lóc ủ ê thì đừng trách trẫm bắt chàng ở Cấm cung đóng cửa suy nghĩ.
Nạp Lan mỹ thụ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy lại gần Đế Hậu, một phút trước nước mắt lưng tròng mà bây giờ đã tỏa sáng như minh châu.
- Bệ hạ nói thật chứ?
Mục Sở Chu không kìm chế được mà suýt đá bay vị hoàng hậu duy nhất của mình.
- Trẫm không đùa. Mục Y Vũ nữ nhi của chàng dẫn theo cả tên Bách Lí cẩu cẩu gì đó trở về, hiện đang ở sơn trang của Á Doanh. Ngày mai trẫm tính sẽ đến đó một chuyến xem thử tôn nữ của Thần tộc ta như thế nào.
Nạp Lan Duệ kích động đến nước mắt lưng tròng, kìm không được mà ôm chân bệ hạ của mình khóc rống
- Huhu A Vân của thiếp cuối cùng cũng trở về rồi!
Mục đế hậu cuối cùng không nhịn được ồn ào nữa liền trực tiếp đá bay Nạp Lan mỹ thụ ra khỏi Mục Vu điện, sát khí ngùn ngụt rống to.
- NGƯỜI ĐÂU TRÓI PHƯỢNG QUÂN LẠI MANG VỀ PHƯỢNG CUNG. NHỐT CÁI TÊN ỒN ÀO ẤY LẠI CHO TRẪM!!!!
( Đại bà bà của chúng ta đây rồi! Mục Sở Chu)
Tại nơi nàng đó trong Thần cung, Mục Vu điện vẫn còn sáng đèn.
- Chu Chu! Từ sáng đến giờ bệ hạ không hề để ý thần thiếp a~
( Khụ! Xin đừng hiểu lầm! Đây không phải là bách hợp trong truyền thuyết mà là đoạn đối thoại ngẫu hứng của Đế Hậu Mục Sở Chu cùng Đế Quân Nạp Lan Duệ)
Nữ nhân ngồi trên long ỷ nhức đầu nhìn phi tần mình sủng ái không chú ý hình tượng lăn qua lộn lại trước đại điện khiến cho vài tì nữ hầu hạ trong điện dở khóc dở cười không biết làm sao.
- Nạp Lan Duệ! Trẫm nói lại lần nữa nếu chàng không biết im lặng là gì thì lập tức lăn khỏi Mục Vu điện cho trẫm.
Nam nhân nằm dưới đất kia chợt khựng lại rồi lồm cồm bò dậy, nước mắt lưng tròng nhìn phu nhân trước mắt
- Bệ hạ làm thần thiếp đau lòng quá, sau bệ hạ nỡ đuổi thần thiếp ra khỏi điện. Nếu thần thiếp đi chuyện này truyền đến tai đám Tứ phi kia không phải là dồn thần thiếp vào chỗ chết hay sao? Huhu... đều là tại bệ hạ không tốt khi xưa ép A Vân thành thân nên nữ nhi của thần thiếp mới bỏ thần thiếp mà đi bây giờ bệ hạ còn muốn vứt bỏ thần thiếp...
Gân xanh trên trán nữ nhân kia bắt đầu nổi lên toàn bộ, tiên pháp hộ thân cũng bị ảnh hưởng không ít, có dấu hiệu sắp giết người đến nơi. Nàng ta cầm long ấn ném * ầm * vào một cây trụ gần đó làm cả điện rơi vào sợ hãi ngoại trừ kẻ mặt dày Nạp Lan Duệ kia.
- Nạp Lan Duệ! Trẫm nói cho chàng biết đứa con bất hiếu của chàng trở về rồi, còn tiện tay dẫn theo một ngoại tôn nữ về đây. Chàng còn ngồi đó khóc lóc ủ ê thì đừng trách trẫm bắt chàng ở Cấm cung đóng cửa suy nghĩ.
Nạp Lan mỹ thụ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy lại gần Đế Hậu, một phút trước nước mắt lưng tròng mà bây giờ đã tỏa sáng như minh châu.
- Bệ hạ nói thật chứ?
Mục Sở Chu không kìm chế được mà suýt đá bay vị hoàng hậu duy nhất của mình.
- Trẫm không đùa. Mục Y Vũ nữ nhi của chàng dẫn theo cả tên Bách Lí cẩu cẩu gì đó trở về, hiện đang ở sơn trang của Á Doanh. Ngày mai trẫm tính sẽ đến đó một chuyến xem thử tôn nữ của Thần tộc ta như thế nào.
Nạp Lan Duệ kích động đến nước mắt lưng tròng, kìm không được mà ôm chân bệ hạ của mình khóc rống
- Huhu A Vân của thiếp cuối cùng cũng trở về rồi!
Mục đế hậu cuối cùng không nhịn được ồn ào nữa liền trực tiếp đá bay Nạp Lan mỹ thụ ra khỏi Mục Vu điện, sát khí ngùn ngụt rống to.
- NGƯỜI ĐÂU TRÓI PHƯỢNG QUÂN LẠI MANG VỀ PHƯỢNG CUNG. NHỐT CÁI TÊN ỒN ÀO ẤY LẠI CHO TRẪM!!!!
( Đại bà bà của chúng ta đây rồi! Mục Sở Chu)
Tác giả :
Zakuro_Nodame