Nương Tử! Nàng Bá Đạo Quá!!!
Chương 25: Thách thức (3)
"Nương tử... xin ngươi đừng rời bỏ ta." Chiến Thiên Kỳ lặp lại một lần nữa, cánh tay nắm chặt lấy tay của Phượng Thanh Loan, có chút run rẩy sợ hãi.
Phượng Thanh Loan lòng mềm nhũn đi, trái tim khẽ bị bóp chặt, đau đớn lại ngọt ngào.
"Thịnh suy vinh nhục, vì ngươi mà bắt đầu. Cẩm tú tiền đồ vì ngươi mà kết thúc. Đời này kiếp này, tồn tại chỉ vì ngươi, còn những thứ khác đối với ta chỉ là hư vô." Phượng Thanh Loan đưa tay ôm lấy Chiến Thiên Kỳ, lớn giọng tuyên bố, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn những người có mặt ở đây.
Chiến Thiên Kỳ à không, là tất cả những ai ở đây đều chấn kinh rồi. Bá đạo, ngông cuồng, tự tin quá rồi!!!
"Hôn ước này, muốn hủy nghĩ cũng đừng nghĩ." Phượng Thanh Loan lạnh giọng nói tiếp.
"Nương tử... ngươi thật tốt." Chiến Thiên Kỳ vùi mặt vào ngực của Phượng Thanh Loan, nhỏ giọng nói.
Phượng Thanh Loan, ngươi thật là tốt, tốt đến nỗi, ta không muốn lừa dối ngươi nữa... nhưng mà thật xin lỗi, đây không phải là lúc. Cho ta thêm thời gian đi...
"Chỉ với mình chàng." Phượng Thanh Loan nhếch miệng kiêu ngạo nói.
Nàng - Phượng Thanh Loan, không phải là loại người tốt gì, nàng rất xấu xa, máu lạnh, không chút tình cảm nào, nhưng nàng tình nguyện làm người tốt của Chiến Thiên Kỳ. Mọi thứ tốt, điều dành tặng cho hắn, và cũng chỉ mình hắn.
Chiến Thiên Kỳ im lặng nghe trái tim của mình nhảy loạn và tiếng tim đập trấn định của nàng.
Đáng ghét! Cảm thấy càng ngày càng thích nàng rồi, hắn không kiềm chế được trái tim của mình a!!!
Kiểu này phải sống làm sao???
Chiến Hoan Hoan nhìn hai người Phượng Thanh Loan và Chiến Thiên Kỳ, trong lòng cực kỳ khó chịu, lại có chút hâm mộ, nhưng đa phần là ghen ghét.
Chiến Thiên Kỳ, lại là hắn! Dù là một đứa ngốc, nhưng tại sao? Từ nhỏ đã được phụ hoàng nuông chiều, lớn lên thì được Ngũ ca yêu thích chở che, bây giờ lại được Phượng Thanh Loan hết lòng yêu thương nuông chiều. Hắn chỉ là một đứa ngốc mà thôi!!!
"Hoan Hoan, muội đừng nháo nữa, ta không thích Thập Cửu Công Chúa Phượng Quốc, hôn ước của ta, ta muốn tự ta đi tìm, không cần muội cầu xin phụ hoàng gán ghép." Chiến Thành Long nhỏ giọng nói với Chiến Hoan Hoan, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Loan và Chiến Thiên Kỳ có chút hâm mộ.
"Khụ, khụ... nếu đôi bên đã không muốn thì ta cũng không cưỡng ép. Bát nhi cũng là có phúc a, cưới được một người thê tốt với mình như vậy, ta cũng mừng thay cho con, và chúc con hạnh phúc." Chiến Linh cười ha ha nói, vẻ mặt vui vẻ thành tâm chúc phúc.
Phượng Thanh Loan mắt lạnh liếc mắt Chiến Linh một cái, sau đó thu tầm mắt lại, không lạnh không nhạt đáp lại: "Đa tạ phụ hoàng."
"Ấy, hình như chúng ta đã bỏ lỡ một tiết mục hay rồi thì phải? Thật là đáng tiếc a~" Âm thanh tà tà của một nam tử vang lên rõ ràng, khiến mọi người không khỏi chú ý đến.
"Thanh công tử, người nói gì bậy đấy, là do chúng ta đến trễ thôi." Âm thanh của một nam tử khác vang lên.
"Hắc hắc, biết thế chúng ta nên đến sớm rồi, thật là tiếc a."
Đi cùng với âm thanh, chủ nhân của âm thanh đó cũng xuất hiện, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú xuất hiện, nét mặt có chút trẻ con, nhưng trong đôi mắt lấp lóe kiếm quang khiến cho người khác không dám xem thường.
Người này là Lôi gia đại công tử - Gia tộc luyện khí lớn nhất Chiến Quốc - Lôi Tử Hiên, là một trong tứ đại gia tộc, được xem là một thiên tài luyện khí, tuổi nhỏ nhưng tu vi đã là Đại Linh Sư nhị giai. Là tầm lứa thiên tài của Chiến Quốc. Nắm giữ nguyên tố Hỏa, hiện tại đang học tại Thánh Thiên Học Viện.
Đi theo sau Lôi Tử Hiên là một nam tử dáng dấp tà mị, đôi mắt lim dim, khóe môi luôn luôn mang theo nụ cười không rõ tâm tình, một thân tử y làm nổi bật thêm khí chất tà mị của hắn, đáng tiếc tóc của hắn quá kỳ quái, chổng ngược lên trời như bị sét đánh, nếu không nhìn tổng quan hắn chính là một mỹ nam tử, lấy đi không ít trái tim thiếu nữ.
Người này là nhị công tử của Mộc gia - Gia tộc luyện dược sư nổi tiếng nhất đại lục, hắn tên là Mộc Dương Hạ. Tu vi của hắn tuy hơi thấp, nhưng mà khả năng luyện dược của hắn chính là thiên tài trong thiên tài, nên biết rằng, luyện dược sư không chú trọng vào việc tu luyện chỉ chú trọng vào việc luyện dược, nên tu vi thấp là bình thường. Cho nên bên người của dược sư, luôn luôn có thủ vệ cao cường bên cạnh bảo vệ, nhưng nếu hắn đồng ý thì sẽ có rất nhiều người nguyện ý chạy đến nâng giày cho hắn mang, dù sao hắn là luyện dược sư, chức nghiệp cao quý nhất đại lục, và cũng là loại nghề nghiệp hiếm có, Mộc Dương Hạ ở Chiến Quốc được xem là quốc bảo, ai ai cũng tôn kính nhường nhịn hắn. Hiện tại hắn đang học tại Thánh Thiên Học Viện.
Hai người này từ từ tiến vào, không chút nể nang chào hỏi ai, trực tiếp xuất hiện tại chỗ của mình ngồi xuống. Dù sao gia tộc người ta được đặc quyền nhìn thấy người hoàng gia được miễn hành lễ. Cho nên hành lễ hay không cũng chẳng có sao.
"Nhị vị công tử đến rồi sao? Đừng khách sáo hãy cứ tự nhiên, nào ta kính nhị vị một ly." Chiến Linh không tức giận gì ngược lại vui vẻ nói.
"Xin lỗi bệ hạ, ta và Mộc công tử đang thử một loại dược mới, loại dược này cần phải kiêng rượu." Lôi Tử Hiên cười híp mắt nói.
"Vậy sao? Vậy lúc nào thuốc hoàn thành, có thể đem cho ta thử một chút không?" Chiến Linh có chút ngại ngùng chuyển chủ đề.
"Được chứ bệ hạ, nhưng khuyên ngài không nên thử, vì nó là thuốc độc." Mộc Dương Hạ mỉm cười tà mị nói.
Phượng Thanh Loan lòng mềm nhũn đi, trái tim khẽ bị bóp chặt, đau đớn lại ngọt ngào.
"Thịnh suy vinh nhục, vì ngươi mà bắt đầu. Cẩm tú tiền đồ vì ngươi mà kết thúc. Đời này kiếp này, tồn tại chỉ vì ngươi, còn những thứ khác đối với ta chỉ là hư vô." Phượng Thanh Loan đưa tay ôm lấy Chiến Thiên Kỳ, lớn giọng tuyên bố, ánh mắt sắc lạnh mà nhìn những người có mặt ở đây.
Chiến Thiên Kỳ à không, là tất cả những ai ở đây đều chấn kinh rồi. Bá đạo, ngông cuồng, tự tin quá rồi!!!
"Hôn ước này, muốn hủy nghĩ cũng đừng nghĩ." Phượng Thanh Loan lạnh giọng nói tiếp.
"Nương tử... ngươi thật tốt." Chiến Thiên Kỳ vùi mặt vào ngực của Phượng Thanh Loan, nhỏ giọng nói.
Phượng Thanh Loan, ngươi thật là tốt, tốt đến nỗi, ta không muốn lừa dối ngươi nữa... nhưng mà thật xin lỗi, đây không phải là lúc. Cho ta thêm thời gian đi...
"Chỉ với mình chàng." Phượng Thanh Loan nhếch miệng kiêu ngạo nói.
Nàng - Phượng Thanh Loan, không phải là loại người tốt gì, nàng rất xấu xa, máu lạnh, không chút tình cảm nào, nhưng nàng tình nguyện làm người tốt của Chiến Thiên Kỳ. Mọi thứ tốt, điều dành tặng cho hắn, và cũng chỉ mình hắn.
Chiến Thiên Kỳ im lặng nghe trái tim của mình nhảy loạn và tiếng tim đập trấn định của nàng.
Đáng ghét! Cảm thấy càng ngày càng thích nàng rồi, hắn không kiềm chế được trái tim của mình a!!!
Kiểu này phải sống làm sao???
Chiến Hoan Hoan nhìn hai người Phượng Thanh Loan và Chiến Thiên Kỳ, trong lòng cực kỳ khó chịu, lại có chút hâm mộ, nhưng đa phần là ghen ghét.
Chiến Thiên Kỳ, lại là hắn! Dù là một đứa ngốc, nhưng tại sao? Từ nhỏ đã được phụ hoàng nuông chiều, lớn lên thì được Ngũ ca yêu thích chở che, bây giờ lại được Phượng Thanh Loan hết lòng yêu thương nuông chiều. Hắn chỉ là một đứa ngốc mà thôi!!!
"Hoan Hoan, muội đừng nháo nữa, ta không thích Thập Cửu Công Chúa Phượng Quốc, hôn ước của ta, ta muốn tự ta đi tìm, không cần muội cầu xin phụ hoàng gán ghép." Chiến Thành Long nhỏ giọng nói với Chiến Hoan Hoan, ánh mắt nhìn Phượng Thanh Loan và Chiến Thiên Kỳ có chút hâm mộ.
"Khụ, khụ... nếu đôi bên đã không muốn thì ta cũng không cưỡng ép. Bát nhi cũng là có phúc a, cưới được một người thê tốt với mình như vậy, ta cũng mừng thay cho con, và chúc con hạnh phúc." Chiến Linh cười ha ha nói, vẻ mặt vui vẻ thành tâm chúc phúc.
Phượng Thanh Loan mắt lạnh liếc mắt Chiến Linh một cái, sau đó thu tầm mắt lại, không lạnh không nhạt đáp lại: "Đa tạ phụ hoàng."
"Ấy, hình như chúng ta đã bỏ lỡ một tiết mục hay rồi thì phải? Thật là đáng tiếc a~" Âm thanh tà tà của một nam tử vang lên rõ ràng, khiến mọi người không khỏi chú ý đến.
"Thanh công tử, người nói gì bậy đấy, là do chúng ta đến trễ thôi." Âm thanh của một nam tử khác vang lên.
"Hắc hắc, biết thế chúng ta nên đến sớm rồi, thật là tiếc a."
Đi cùng với âm thanh, chủ nhân của âm thanh đó cũng xuất hiện, một nam tử trẻ tuổi tuấn tú xuất hiện, nét mặt có chút trẻ con, nhưng trong đôi mắt lấp lóe kiếm quang khiến cho người khác không dám xem thường.
Người này là Lôi gia đại công tử - Gia tộc luyện khí lớn nhất Chiến Quốc - Lôi Tử Hiên, là một trong tứ đại gia tộc, được xem là một thiên tài luyện khí, tuổi nhỏ nhưng tu vi đã là Đại Linh Sư nhị giai. Là tầm lứa thiên tài của Chiến Quốc. Nắm giữ nguyên tố Hỏa, hiện tại đang học tại Thánh Thiên Học Viện.
Đi theo sau Lôi Tử Hiên là một nam tử dáng dấp tà mị, đôi mắt lim dim, khóe môi luôn luôn mang theo nụ cười không rõ tâm tình, một thân tử y làm nổi bật thêm khí chất tà mị của hắn, đáng tiếc tóc của hắn quá kỳ quái, chổng ngược lên trời như bị sét đánh, nếu không nhìn tổng quan hắn chính là một mỹ nam tử, lấy đi không ít trái tim thiếu nữ.
Người này là nhị công tử của Mộc gia - Gia tộc luyện dược sư nổi tiếng nhất đại lục, hắn tên là Mộc Dương Hạ. Tu vi của hắn tuy hơi thấp, nhưng mà khả năng luyện dược của hắn chính là thiên tài trong thiên tài, nên biết rằng, luyện dược sư không chú trọng vào việc tu luyện chỉ chú trọng vào việc luyện dược, nên tu vi thấp là bình thường. Cho nên bên người của dược sư, luôn luôn có thủ vệ cao cường bên cạnh bảo vệ, nhưng nếu hắn đồng ý thì sẽ có rất nhiều người nguyện ý chạy đến nâng giày cho hắn mang, dù sao hắn là luyện dược sư, chức nghiệp cao quý nhất đại lục, và cũng là loại nghề nghiệp hiếm có, Mộc Dương Hạ ở Chiến Quốc được xem là quốc bảo, ai ai cũng tôn kính nhường nhịn hắn. Hiện tại hắn đang học tại Thánh Thiên Học Viện.
Hai người này từ từ tiến vào, không chút nể nang chào hỏi ai, trực tiếp xuất hiện tại chỗ của mình ngồi xuống. Dù sao gia tộc người ta được đặc quyền nhìn thấy người hoàng gia được miễn hành lễ. Cho nên hành lễ hay không cũng chẳng có sao.
"Nhị vị công tử đến rồi sao? Đừng khách sáo hãy cứ tự nhiên, nào ta kính nhị vị một ly." Chiến Linh không tức giận gì ngược lại vui vẻ nói.
"Xin lỗi bệ hạ, ta và Mộc công tử đang thử một loại dược mới, loại dược này cần phải kiêng rượu." Lôi Tử Hiên cười híp mắt nói.
"Vậy sao? Vậy lúc nào thuốc hoàn thành, có thể đem cho ta thử một chút không?" Chiến Linh có chút ngại ngùng chuyển chủ đề.
"Được chứ bệ hạ, nhưng khuyên ngài không nên thử, vì nó là thuốc độc." Mộc Dương Hạ mỉm cười tà mị nói.
Tác giả :
Huyết Dạ Thiên Nguyệt