Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
Chương 85
Mấy ngày nay bọn họ đã chuyển đi từ đường bộ sang đường thuỷ, vừa lên thuyền Ngô ma ma đã cực kỳ lo lắng, sau khi thấy Tô Nhược Tuyết không chóng mặt buồn nôn, không khác khi đi trên đất liền là mấy, lúc này bà mới yên tâm, chỉ là một khi thả lỏng tâm trạng, bà bỗng chú ý đến một việc mà trước đây bà không để ý ---- Hình như trông có vẻ Nhị gia nhà mình và Nhị phu nhân chiến tranh lạnh rồi, hơn nữa người tức giận còn là người ái thê như mạng Lý gia Lý Dụ, đây không phải là....lúc này Ngô ma ma không hoàn toàn thả lỏng được nữa, trái tim bỗng chốc muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Tô Nhược Tuyết ngồi trên giường nhỏ trong khoang thuyền, trong miệng nang đang gặm quả lê to mọng nước, nghe thế nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô ma ma đang lo lắng, cả đôi mắt hoa đào đều nhập tràn buồn rầu, mà diện mạo vốn đã xinh đẹp của nàng càng có thêm mấy phần ngây thơ, Ngô ma ma nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Thời điểm này bà ngược lại đã hiểu vì sao Nhị gia ấm ức đến thế rồi, dù bất cứ ai biết được vị trí của mình trong lòng nương tử nhà mình còn thấp hơn cả đồ ăn, tâm trạng làm sao mà vui vẻ cho nỗi.
Chỉ là, chỉ vì chuyện này mà Lý Dụ giận dỗi thì quả thật nằm ngoài dự kiến của Ngô ma ma, nhất thời nỗi lo của bà cũng đã giảm bớt mấy phần, chỉ cần tình cảm giữa bọn họ không sứt mẻ chút nào, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ là chất xúc tác để tình cảm hai người càng thêm sâu sắc hơn, vậy thì chẳng có gì không tốt cả.
Ăn dấm chua nhiều hại thân, dấm chua ít thì là tình thú, những năm qua Ngô ma ma đã thấy rất nhiều trong cung.
Nghĩ thông suốt xong Ngô ma ma dứt khoát không nghĩ tới nữa, chuyện giữa đôi phu thê nhỏ cứ để bọn họ tự giải quyết, nếu những người như các bà nhúng tay vào, chắc hẳn đến cuối cùng Nhị gia nhà mình cũng sẽ không vui vẻ, đến lúc đó lửa giận lan qua người bọn họ thì không ổn lắm.
"Ma ma, ta..." Mấy ngày nay trong lòng Tô Nhược Tuyết cũng có mấy phần buồn rầu, nàng thật sự không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó mà hắn giận lâu đến thế, chuyện lần trước đâu phải nàng cố ý, sau đó nàng còn xin lỗi hắn rồi, hắn cũng đã lên tiếng chấp nhận, dù nàng có ngốc nghếch nhưng vẫn cảm nhận được, hắn vốn vẫn còn đang tức giận nha.
Tô Nhược Tuyết cũng chẳng có cách nào, vừa rồi đúng lúc Ngô ma ma lên tiếng, nàng mới nhân cơ hội thỉnh giáo một chút.
Ngô ma ma thấy dáng vẻ mặt nhăn mày nhó của nàng thì không khỏi buồn cười, bà đã nhìn ra tính tình hai vị chủ tử nhà mình vẫn còn trẻ con lắm, một người ngại một người khác không đủ quan tâm mình, còn một người lại không biết dỗ dành, ban đầu chẳng phải là chuyện gì lớn lao mà cứ kéo dài một hồi, đúng là có chuyện thiệt.
Trong lòng Ngô ma ma không gấp, bà cũng có lòng giảng giải một chút đạo phu thê cho Tô Nhược Tuyết nên ngồi xuống bên cạnh giường cười nói: "Phu nhân cũng biết vì sao Nhị gia giận hờn?"
Tô Nhược Tuyết mím cái miệng nhỏ nhắn, lê cũng không còn tâm trạng ăn lê nữa mà ngượng ngùng nói: "Ta biết..."
Nếu như biết rõ thì không còn là chuyện lớn, Ngô ma ma tiện tay cầm cái chày giúp thư giãn kinh mạch, bà vừa gõ chân cho Tô Nhược Tuyết vừa nói: "Phu nhân còn nhỏ tuổi, người và Nhị gia đang trong thời gian mật thêm dầu, vì thế có một số việc ma ma nói cũng không tiện cho lắm, hôm nay có cơ hội ma ma mới góp ý với người, từ trước đến nay nữ tử trên thế gian đều vì nam nhân mà sống, nữ tử trong hậu trạch đấu đá nhau không ngoài chuyện tranh giành tình yêu của nam nhân, Nhị gia và phu nhân tâm đầu ý hợp là chuyện không thể tốt hơn, có điều cuộc sống giữa phu thê cũng phải chú ý đến phương pháp, cuộc đời còn rất dài, khó đảm bảo lòng người không thay đổi, có những thời điểm cần phải sử dụng một chút tâm cơ, bỏ một phần tâm tư nhỏ, có như vậy không những nam nhân không cảm thấy phiền mà còn cảm nhận được tấm lòng của người đặt trên người hắn..."
Thuở nhỏ Tô Nhược Tuyết đã mất mẫu thân, sau đó Tô Phụ nhất quyết không đi thêm bước nữa, loại chuyện này chưa từng có ai nhắc qua với nàng, hôm nay Ngô ma ma có lòng tốt dạy bảo, nàng cũng không phải loại người không phân biệt được tốt xấu, Ngô ma ma chậm rãi giảng giải, nàng cũng lắng nghe tử tế, trọn vẹn gần nửa canh giờ Ngô ma ma mới nói xong.
"Người xem, ma ma thật nhiều chuyện, vừa mở miệng là nói không dứt, phu nhân nghỉ ngơi một lát đi, ma ma không quấy rầy người nữa.
Nói rồi Ngô ma ma liền đứng dậy đi ra ngoài, bà không ngờ vừa mở miệng là nói không dừng được, hiện giờ Tô Nhược Tuyết đang mang thai nên không thể hao tâm tổn trí quá nhiều, hơn nữa nhân lúc Tô Nhược Tuyết nghỉ ngơi bà phải đến phòng bếp ở đuôi thuyền nhìn xem, vả lại ở trên thuyền ăn tôm cá tươi là thuận tiện nhất, phu nhân nhà mình thật là may mắn, từ lúc mang thai đến giờ vẫn không chịu khổ gì, nghĩ như vậy bước chân Ngô ma ma không khỏi nhanh thêm mấy phần, vừa rồi người chèo thuyền cá đến đây bán một ít cá ngát mập mạp, đợi lát nữa chưng cách thuỷ cho phu nhân thưởng thức.
Ngô ma ma bước đi để lại một mình Tô Nhược Tuyết ở trong khoang thuyền, nàng đang suy nghĩ về những lời mà vừa rồi Ngô ma ma nói với mình trước khi đi, gương mặt không khỏi phát sốt.
Bởi vì mình tham ăn không để ý đến hắn nên hắn mới giận nha, cách làm của Ngô ma ma thật sự có tác dụng không?
Cho dù Tô Nhược Tuyết rất nghi ngờ, nhưng nghĩ qua thì cũng chẳng còn cách nào khác, sau khi dùng bữa trưa xong dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Ngô ma ma, Tô Nhược Tuyết đành ngượng ngùng đi tắm rửa.
"Ma ma, y phục này..." Trong tay Tô Nhược Tuyết đang cầm chiếc quần lụa đỏ mỏng như cánh ve, nàng xấu hổ không ra hình dáng gì nữa, y phục như vậy làm sao mà mặc? Quá xấu hổ, quá thẹn thùng rồi...
Ngô ma ma biết từ đó đến giờ da mặt phu nhân nhà mình rất mỏng, nếu bà càng nói thì nàng càng không tiếp thu được, vì thế bà dứt khoát giành lấy y phục mà bà tỉ mỉ chuẩn bị, sau đó không đợi nàng phản đối bà đã nhanh chóng mặc vào cho nàng.
Mà bên kia, Lý Dụ đang sắp xếp lại thành viên gác đêm trong tối nay, hắn đứng ở đầu thuyền nhìn một lát, sau đó hắn mới khôi phục tinh thần lại, mắt thấy cả bầu trời và mặt nước đều tràn ngập ánh trăng sáng, hắn không khỏi muốn dẫn nương tử nhà mình ra đây cùng nhau thưởng thức cảnh đêm hiếm có trước mắt.
Lúc này đây hắn muốn dẫn nàng ra ngoài không chỉ là không muốn hai người xa nhau mà còn muốn nàng ngắm nhìn thế giới này nhiều một chút, cuộc sống ngắn ngủi, nàng là thê tử của hắn, hắn không muốn giam lỏng nàng trong lãnh địa của mình, thế giới rộng lớn, hắn muốn dắt tay nàng đi ngắm hết phong cảnh khác nhau trên đời.
Nghĩ đến đây, dồn nén mấy ngày nay trong lòng bỗng tiêu tán hơn phân nửa, những ngày này hắn trải qua chẳng tốt tí nào, vậy mà nàng còn không tim không phổi chẳng màn tới, tính tình nương tử nhà hắn thế nào trong lòng hắn còn không rõ sao? Cũng vì thế hắn lại lãng phí thời gian tình mật ý nồng vốn có với nàng, càng nghĩ Lý Dụ càng thấy thiệt thòi, thế là hắn không chần chờ nữa, chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người, bước nhanh về phía khoang thuyền.
"Bái kiến Nhị gia." Hai tiểu nha hoàn Tử Yên và Tử Oanh sớm đã bị Ngô ma ma đuổi đi giữ cửa, lúc này nhìn thấy Lý Dụ hai người vui vẻ hành lễ, trước khi hắn bước vào, nha đầu Tử Yên cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu: "Phu nhân đợi người ở bên trong đã lâu."
Nếu như Lý Dụ rất nghi ngờ khi mới nhìn thấy dáng vẻ vui mừng thái quá của hai tiểu nha hoàn thì sau khi nghe mấy lời này của Tử Yên, Lý Dụ bỗng nóng lên theo bản năng, hắn nhanh chóng bước vào trong.
Bởi vì phải đi trên sông tầm mười ngày nên Lý Dụ sai người bao một chiếc thuyền hoa có hai tầng, một đường xuôi nam, mà căn phòng mà Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết ở nằm ở bên trái trên tầng hai, nếu bình thường đứng trên khoang thuyền, chỉ cần mở cửa sổ là có thể thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Hôm nay Lý Dụ vội vã đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng cũng không nhìn thấy mà mình tâm tâm niệm niệm, chẳng lẽ...
Lý Dụ bước nhanh hơn, xuyên qua bình phong bằng ngà voi khắc hoa thược dược màu đen bước vào buồng trong, dưới ánh nến sáng trưng, chỉ thấy có một dáng người nằm bên trong rèm che, hình như phát giác được hắn đến mà hơi nhúc nhích một chút.
Lý Dụ không biết hiện giờ trong lòng mình có cảm nhận gì, chỉ biết một cỗ khí nóng tự nhiên sản sinh ra trong cơ thể sau đó lan toả ra toàn thân, miệng đắng lưỡi khô, vô cùng khác.
Hít sâu một hơi, Lý Dụ tiếp tục đi về phía trước, bàn tay to nhẹ nhàng vén lên rèm che màu xanh rồi ngồi xuống mép giường, hắn nhìn tiểu nương tử nhà mình đang vùi người vào trong chăn, không khỏi bật cười, "Tuyết Nhi, nàng như vậy sẽ tự làm mình khó chịu đấy."
Nói rồi, hắn bèn muốn kéo chăn gấm trên người Tô Nhược Tuyết ra.
Tô Nhược Tuyết theo phản xạ có điều kiện, nàng nhanh chóng liều mình giữ chặt, giọng nói mềm nhẹ vội vã truyền đến, "Chàng đừng kéo! Ta... Không khó chịu."
Nhưng vị trước mắt này làm sao có thể chấp nhận chuyện bị từ chối? Huống chi hắn biết rõ trong này có khác thường....
Chưa đầy một lát, dưới sự nhiệt tình phối hợp của Tô Nhược Tuyết, phần chăn kéo qua đỉnh đầu đã bị người kéo xuống, lộ ra một gương mặt đỏ rực, đôi mắt hoa đào kia không hiểu ra làm sao mà ửng đỏ ngập nước, đầy đủ phong tình, nhè nhẹ cào vào lòng người.
Lý Dụ khó kiềm chế chính mình, hắn cúi đầu ấn một nụ hôn lên đôi mắt ngập nước ấy rồi tiếp tục mở miệng, "Hôm nay tại sao phải ngủ sớm như vậy? Không thoải mái chỗ nào à?"
Tô Nhược Tuyết vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không phải..."
Thấy nàng như vậy, tuy rằng trong lòng hắn không muốn rời xa nàng một xíu nào, luyến tiếc thân thể nàng, hít sâu một hơi, tay hắn lại bắt đầu lôi kéo chăn mềm trên người Tô Nhược Tuyết ra, "Đã vậy thì chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi, trăng hôm nay sáng lắm, ánh sáng trải dài trên mặt nước, sóng nước lăn tăn, nàng sẽ thích cho mà xem."
Giờ khắc này Tô Nhược Tuyết còn quan tâm ngắm trăng hay không ngắm trăng cái gì nữa, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn lại động tác lôi kéo chăn mềm của hắn, Tô Nhược Tuyết hoảng loạn vận lực ở tay nhanh chóng đoạt lại chăn mềm từ tay Lý Dụ, nếu không phải còn tồn tại một tia lý trí nàng tuyệt đối sẽ trốn mãi trong chăn, nhưng khi đối mặt với vẻ kinh ngạc của Lý Dụ nàng lại luống cuống, "Hình như... Ta có chút mệt rồi."
Lúc này đây, hiển nhiên Lý Dụ phát hiện sự khác thường của nương tử nhà mình, nếu không thật sự uổng công hắn là phu quân người ta rồi.
Không lên tiếng nữa, hai tay Lý Dụ giữ chặt góc chăn, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm dung nhan đang kinh hoảng của Tô Nhược Tuyết, ánh mắt mang theo sự kiên quyết không cho phép nàng từ chối, từng chút từng chút một kéo chiếc chăn gấm thêu hoa tím trên người Tô Nhược Tuyết xuống dưới.
Lọt vào tầm mắt là phong cảnh bực nào!
Váy lụa mỏng đỏ thẫm, da thịt trắng mềm như ẩn như hiện, nhất là hai trái mật đào tròn lẳng mê mười, từng tấc từng tấc âm thầm dụ dỗ hắn, làm cho hắn điên cuồng say mê.
"Nương tử, nàng mặc như thế sẽ lạnh đấy, vi phu đến làm cho nàng ấm áp nhé." Miệng hắn thốt ra lời quá mức đứng đắn, có điều ánh mắt rơi trên người nàng lại nóng hôi hổi, hơn nữa hắn còn đang gấp gáp cởi y phục, rõ ràng người này đang nói một đằng làm một nẻo.
Gần như đang lúc hít thở, lúc đầu óc Tô Nhược Tuyết có chút mơ màng thì một lồng ngực nóng hổi dán tới. Hiện giờ một chữ Lý Dụ cũng không muốn nói nhiều, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt.
Bất luận là xuất phát từ ý từ gì hắn sẽ thu hết toàn bộ.
Khi một cái hôn rơi vào trên người mình Tô Nhược Tuyết vẫn còn một chút lý trí thẹn thùng đẩy ra, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nàng đã không còn nhớ rõ bất cứ thứ gì nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, từng đợt pháo hoa nở rộ trong thân thể, cả người Tô Nhược Tuyết đặc kín dấu vết, run rẩy giống như mưa gió quất vào, dáng vẻ lung lay sắp đổ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người trước mắt hận không thể mãnh liệt mưa gió một hồi.
Thật lâu sau, đến khi Tô Nhược Tuyết phục hồi tinh thần từ trong hoang lạc, khắc sâu vào tầm mắt nàng chính là hình ảnh ẩn nhẫn chịu đựng tới cực hạn của Lý Dụ.
"Tuyết nhi, nàng giúp ta..."
Hắn vẫn luôn chờ đợi nhìn nàng, ngắm nhìn nàng vì hắn mà phóng túng say mê, hắn đã trướng đến phát đau từ lâu nhưng lại cố gắng kiềm chế, Lý Dụ bắt đầu hoài nghi không biết mình có còn là nam nhân không nữa, tối nay nàng là người khởi xướng thì nàng cũng nên là người kết thúc mới phải.
Tô Nhược Tuyết mấp máy môi, nhìn dáng vẻ hắn nàng thật sự không đành lòng, vật cứng rắn chống đỡ giữa hai chân kia rõ ràng đến thế, càng ngày càng to lên, trông có vẻ giống như bị nghẹn đã lâu.
Hắn yêu thương nàng, nàng cũng thế.
Nhớ đến lúc chiều Ngô ma ma đã dạy nàng một số biện pháp, Tô Nhược Tuyết chẳng chút do dự ôm eo Lý Dụ xoay người một cái, nàng trực tiếp dạng chân ngồi trên đùi hắn, đôi tay thon dài trắng mịn như ngọc không hề chần chừ phủ lên trên...
Tô Nhược Tuyết ngồi trên giường nhỏ trong khoang thuyền, trong miệng nang đang gặm quả lê to mọng nước, nghe thế nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ngô ma ma đang lo lắng, cả đôi mắt hoa đào đều nhập tràn buồn rầu, mà diện mạo vốn đã xinh đẹp của nàng càng có thêm mấy phần ngây thơ, Ngô ma ma nhìn thấy vừa bực mình vừa buồn cười.
Thời điểm này bà ngược lại đã hiểu vì sao Nhị gia ấm ức đến thế rồi, dù bất cứ ai biết được vị trí của mình trong lòng nương tử nhà mình còn thấp hơn cả đồ ăn, tâm trạng làm sao mà vui vẻ cho nỗi.
Chỉ là, chỉ vì chuyện này mà Lý Dụ giận dỗi thì quả thật nằm ngoài dự kiến của Ngô ma ma, nhất thời nỗi lo của bà cũng đã giảm bớt mấy phần, chỉ cần tình cảm giữa bọn họ không sứt mẻ chút nào, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ là chất xúc tác để tình cảm hai người càng thêm sâu sắc hơn, vậy thì chẳng có gì không tốt cả.
Ăn dấm chua nhiều hại thân, dấm chua ít thì là tình thú, những năm qua Ngô ma ma đã thấy rất nhiều trong cung.
Nghĩ thông suốt xong Ngô ma ma dứt khoát không nghĩ tới nữa, chuyện giữa đôi phu thê nhỏ cứ để bọn họ tự giải quyết, nếu những người như các bà nhúng tay vào, chắc hẳn đến cuối cùng Nhị gia nhà mình cũng sẽ không vui vẻ, đến lúc đó lửa giận lan qua người bọn họ thì không ổn lắm.
"Ma ma, ta..." Mấy ngày nay trong lòng Tô Nhược Tuyết cũng có mấy phần buồn rầu, nàng thật sự không ngờ chỉ vì chuyện nhỏ xíu đó mà hắn giận lâu đến thế, chuyện lần trước đâu phải nàng cố ý, sau đó nàng còn xin lỗi hắn rồi, hắn cũng đã lên tiếng chấp nhận, dù nàng có ngốc nghếch nhưng vẫn cảm nhận được, hắn vốn vẫn còn đang tức giận nha.
Tô Nhược Tuyết cũng chẳng có cách nào, vừa rồi đúng lúc Ngô ma ma lên tiếng, nàng mới nhân cơ hội thỉnh giáo một chút.
Ngô ma ma thấy dáng vẻ mặt nhăn mày nhó của nàng thì không khỏi buồn cười, bà đã nhìn ra tính tình hai vị chủ tử nhà mình vẫn còn trẻ con lắm, một người ngại một người khác không đủ quan tâm mình, còn một người lại không biết dỗ dành, ban đầu chẳng phải là chuyện gì lớn lao mà cứ kéo dài một hồi, đúng là có chuyện thiệt.
Trong lòng Ngô ma ma không gấp, bà cũng có lòng giảng giải một chút đạo phu thê cho Tô Nhược Tuyết nên ngồi xuống bên cạnh giường cười nói: "Phu nhân cũng biết vì sao Nhị gia giận hờn?"
Tô Nhược Tuyết mím cái miệng nhỏ nhắn, lê cũng không còn tâm trạng ăn lê nữa mà ngượng ngùng nói: "Ta biết..."
Nếu như biết rõ thì không còn là chuyện lớn, Ngô ma ma tiện tay cầm cái chày giúp thư giãn kinh mạch, bà vừa gõ chân cho Tô Nhược Tuyết vừa nói: "Phu nhân còn nhỏ tuổi, người và Nhị gia đang trong thời gian mật thêm dầu, vì thế có một số việc ma ma nói cũng không tiện cho lắm, hôm nay có cơ hội ma ma mới góp ý với người, từ trước đến nay nữ tử trên thế gian đều vì nam nhân mà sống, nữ tử trong hậu trạch đấu đá nhau không ngoài chuyện tranh giành tình yêu của nam nhân, Nhị gia và phu nhân tâm đầu ý hợp là chuyện không thể tốt hơn, có điều cuộc sống giữa phu thê cũng phải chú ý đến phương pháp, cuộc đời còn rất dài, khó đảm bảo lòng người không thay đổi, có những thời điểm cần phải sử dụng một chút tâm cơ, bỏ một phần tâm tư nhỏ, có như vậy không những nam nhân không cảm thấy phiền mà còn cảm nhận được tấm lòng của người đặt trên người hắn..."
Thuở nhỏ Tô Nhược Tuyết đã mất mẫu thân, sau đó Tô Phụ nhất quyết không đi thêm bước nữa, loại chuyện này chưa từng có ai nhắc qua với nàng, hôm nay Ngô ma ma có lòng tốt dạy bảo, nàng cũng không phải loại người không phân biệt được tốt xấu, Ngô ma ma chậm rãi giảng giải, nàng cũng lắng nghe tử tế, trọn vẹn gần nửa canh giờ Ngô ma ma mới nói xong.
"Người xem, ma ma thật nhiều chuyện, vừa mở miệng là nói không dứt, phu nhân nghỉ ngơi một lát đi, ma ma không quấy rầy người nữa.
Nói rồi Ngô ma ma liền đứng dậy đi ra ngoài, bà không ngờ vừa mở miệng là nói không dừng được, hiện giờ Tô Nhược Tuyết đang mang thai nên không thể hao tâm tổn trí quá nhiều, hơn nữa nhân lúc Tô Nhược Tuyết nghỉ ngơi bà phải đến phòng bếp ở đuôi thuyền nhìn xem, vả lại ở trên thuyền ăn tôm cá tươi là thuận tiện nhất, phu nhân nhà mình thật là may mắn, từ lúc mang thai đến giờ vẫn không chịu khổ gì, nghĩ như vậy bước chân Ngô ma ma không khỏi nhanh thêm mấy phần, vừa rồi người chèo thuyền cá đến đây bán một ít cá ngát mập mạp, đợi lát nữa chưng cách thuỷ cho phu nhân thưởng thức.
Ngô ma ma bước đi để lại một mình Tô Nhược Tuyết ở trong khoang thuyền, nàng đang suy nghĩ về những lời mà vừa rồi Ngô ma ma nói với mình trước khi đi, gương mặt không khỏi phát sốt.
Bởi vì mình tham ăn không để ý đến hắn nên hắn mới giận nha, cách làm của Ngô ma ma thật sự có tác dụng không?
Cho dù Tô Nhược Tuyết rất nghi ngờ, nhưng nghĩ qua thì cũng chẳng còn cách nào khác, sau khi dùng bữa trưa xong dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Ngô ma ma, Tô Nhược Tuyết đành ngượng ngùng đi tắm rửa.
"Ma ma, y phục này..." Trong tay Tô Nhược Tuyết đang cầm chiếc quần lụa đỏ mỏng như cánh ve, nàng xấu hổ không ra hình dáng gì nữa, y phục như vậy làm sao mà mặc? Quá xấu hổ, quá thẹn thùng rồi...
Ngô ma ma biết từ đó đến giờ da mặt phu nhân nhà mình rất mỏng, nếu bà càng nói thì nàng càng không tiếp thu được, vì thế bà dứt khoát giành lấy y phục mà bà tỉ mỉ chuẩn bị, sau đó không đợi nàng phản đối bà đã nhanh chóng mặc vào cho nàng.
Mà bên kia, Lý Dụ đang sắp xếp lại thành viên gác đêm trong tối nay, hắn đứng ở đầu thuyền nhìn một lát, sau đó hắn mới khôi phục tinh thần lại, mắt thấy cả bầu trời và mặt nước đều tràn ngập ánh trăng sáng, hắn không khỏi muốn dẫn nương tử nhà mình ra đây cùng nhau thưởng thức cảnh đêm hiếm có trước mắt.
Lúc này đây hắn muốn dẫn nàng ra ngoài không chỉ là không muốn hai người xa nhau mà còn muốn nàng ngắm nhìn thế giới này nhiều một chút, cuộc sống ngắn ngủi, nàng là thê tử của hắn, hắn không muốn giam lỏng nàng trong lãnh địa của mình, thế giới rộng lớn, hắn muốn dắt tay nàng đi ngắm hết phong cảnh khác nhau trên đời.
Nghĩ đến đây, dồn nén mấy ngày nay trong lòng bỗng tiêu tán hơn phân nửa, những ngày này hắn trải qua chẳng tốt tí nào, vậy mà nàng còn không tim không phổi chẳng màn tới, tính tình nương tử nhà hắn thế nào trong lòng hắn còn không rõ sao? Cũng vì thế hắn lại lãng phí thời gian tình mật ý nồng vốn có với nàng, càng nghĩ Lý Dụ càng thấy thiệt thòi, thế là hắn không chần chờ nữa, chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người, bước nhanh về phía khoang thuyền.
"Bái kiến Nhị gia." Hai tiểu nha hoàn Tử Yên và Tử Oanh sớm đã bị Ngô ma ma đuổi đi giữ cửa, lúc này nhìn thấy Lý Dụ hai người vui vẻ hành lễ, trước khi hắn bước vào, nha đầu Tử Yên cúi đầu nhẹ nhàng nói một câu: "Phu nhân đợi người ở bên trong đã lâu."
Nếu như Lý Dụ rất nghi ngờ khi mới nhìn thấy dáng vẻ vui mừng thái quá của hai tiểu nha hoàn thì sau khi nghe mấy lời này của Tử Yên, Lý Dụ bỗng nóng lên theo bản năng, hắn nhanh chóng bước vào trong.
Bởi vì phải đi trên sông tầm mười ngày nên Lý Dụ sai người bao một chiếc thuyền hoa có hai tầng, một đường xuôi nam, mà căn phòng mà Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết ở nằm ở bên trái trên tầng hai, nếu bình thường đứng trên khoang thuyền, chỉ cần mở cửa sổ là có thể thưởng thức phong cảnh bên ngoài. Hôm nay Lý Dụ vội vã đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng cũng không nhìn thấy mà mình tâm tâm niệm niệm, chẳng lẽ...
Lý Dụ bước nhanh hơn, xuyên qua bình phong bằng ngà voi khắc hoa thược dược màu đen bước vào buồng trong, dưới ánh nến sáng trưng, chỉ thấy có một dáng người nằm bên trong rèm che, hình như phát giác được hắn đến mà hơi nhúc nhích một chút.
Lý Dụ không biết hiện giờ trong lòng mình có cảm nhận gì, chỉ biết một cỗ khí nóng tự nhiên sản sinh ra trong cơ thể sau đó lan toả ra toàn thân, miệng đắng lưỡi khô, vô cùng khác.
Hít sâu một hơi, Lý Dụ tiếp tục đi về phía trước, bàn tay to nhẹ nhàng vén lên rèm che màu xanh rồi ngồi xuống mép giường, hắn nhìn tiểu nương tử nhà mình đang vùi người vào trong chăn, không khỏi bật cười, "Tuyết Nhi, nàng như vậy sẽ tự làm mình khó chịu đấy."
Nói rồi, hắn bèn muốn kéo chăn gấm trên người Tô Nhược Tuyết ra.
Tô Nhược Tuyết theo phản xạ có điều kiện, nàng nhanh chóng liều mình giữ chặt, giọng nói mềm nhẹ vội vã truyền đến, "Chàng đừng kéo! Ta... Không khó chịu."
Nhưng vị trước mắt này làm sao có thể chấp nhận chuyện bị từ chối? Huống chi hắn biết rõ trong này có khác thường....
Chưa đầy một lát, dưới sự nhiệt tình phối hợp của Tô Nhược Tuyết, phần chăn kéo qua đỉnh đầu đã bị người kéo xuống, lộ ra một gương mặt đỏ rực, đôi mắt hoa đào kia không hiểu ra làm sao mà ửng đỏ ngập nước, đầy đủ phong tình, nhè nhẹ cào vào lòng người.
Lý Dụ khó kiềm chế chính mình, hắn cúi đầu ấn một nụ hôn lên đôi mắt ngập nước ấy rồi tiếp tục mở miệng, "Hôm nay tại sao phải ngủ sớm như vậy? Không thoải mái chỗ nào à?"
Tô Nhược Tuyết vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không phải..."
Thấy nàng như vậy, tuy rằng trong lòng hắn không muốn rời xa nàng một xíu nào, luyến tiếc thân thể nàng, hít sâu một hơi, tay hắn lại bắt đầu lôi kéo chăn mềm trên người Tô Nhược Tuyết ra, "Đã vậy thì chúng ta cùng nhau ngắm trăng đi, trăng hôm nay sáng lắm, ánh sáng trải dài trên mặt nước, sóng nước lăn tăn, nàng sẽ thích cho mà xem."
Giờ khắc này Tô Nhược Tuyết còn quan tâm ngắm trăng hay không ngắm trăng cái gì nữa, trong đầu nàng bây giờ chỉ còn lại động tác lôi kéo chăn mềm của hắn, Tô Nhược Tuyết hoảng loạn vận lực ở tay nhanh chóng đoạt lại chăn mềm từ tay Lý Dụ, nếu không phải còn tồn tại một tia lý trí nàng tuyệt đối sẽ trốn mãi trong chăn, nhưng khi đối mặt với vẻ kinh ngạc của Lý Dụ nàng lại luống cuống, "Hình như... Ta có chút mệt rồi."
Lúc này đây, hiển nhiên Lý Dụ phát hiện sự khác thường của nương tử nhà mình, nếu không thật sự uổng công hắn là phu quân người ta rồi.
Không lên tiếng nữa, hai tay Lý Dụ giữ chặt góc chăn, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm dung nhan đang kinh hoảng của Tô Nhược Tuyết, ánh mắt mang theo sự kiên quyết không cho phép nàng từ chối, từng chút từng chút một kéo chiếc chăn gấm thêu hoa tím trên người Tô Nhược Tuyết xuống dưới.
Lọt vào tầm mắt là phong cảnh bực nào!
Váy lụa mỏng đỏ thẫm, da thịt trắng mềm như ẩn như hiện, nhất là hai trái mật đào tròn lẳng mê mười, từng tấc từng tấc âm thầm dụ dỗ hắn, làm cho hắn điên cuồng say mê.
"Nương tử, nàng mặc như thế sẽ lạnh đấy, vi phu đến làm cho nàng ấm áp nhé." Miệng hắn thốt ra lời quá mức đứng đắn, có điều ánh mắt rơi trên người nàng lại nóng hôi hổi, hơn nữa hắn còn đang gấp gáp cởi y phục, rõ ràng người này đang nói một đằng làm một nẻo.
Gần như đang lúc hít thở, lúc đầu óc Tô Nhược Tuyết có chút mơ màng thì một lồng ngực nóng hổi dán tới. Hiện giờ một chữ Lý Dụ cũng không muốn nói nhiều, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh tuyệt đẹp trước mắt.
Bất luận là xuất phát từ ý từ gì hắn sẽ thu hết toàn bộ.
Khi một cái hôn rơi vào trên người mình Tô Nhược Tuyết vẫn còn một chút lý trí thẹn thùng đẩy ra, thế nhưng theo thời gian trôi qua, nàng đã không còn nhớ rõ bất cứ thứ gì nữa.
Chẳng biết từ lúc nào, từng đợt pháo hoa nở rộ trong thân thể, cả người Tô Nhược Tuyết đặc kín dấu vết, run rẩy giống như mưa gió quất vào, dáng vẻ lung lay sắp đổ không thể tưởng tượng nổi, khiến cho người trước mắt hận không thể mãnh liệt mưa gió một hồi.
Thật lâu sau, đến khi Tô Nhược Tuyết phục hồi tinh thần từ trong hoang lạc, khắc sâu vào tầm mắt nàng chính là hình ảnh ẩn nhẫn chịu đựng tới cực hạn của Lý Dụ.
"Tuyết nhi, nàng giúp ta..."
Hắn vẫn luôn chờ đợi nhìn nàng, ngắm nhìn nàng vì hắn mà phóng túng say mê, hắn đã trướng đến phát đau từ lâu nhưng lại cố gắng kiềm chế, Lý Dụ bắt đầu hoài nghi không biết mình có còn là nam nhân không nữa, tối nay nàng là người khởi xướng thì nàng cũng nên là người kết thúc mới phải.
Tô Nhược Tuyết mấp máy môi, nhìn dáng vẻ hắn nàng thật sự không đành lòng, vật cứng rắn chống đỡ giữa hai chân kia rõ ràng đến thế, càng ngày càng to lên, trông có vẻ giống như bị nghẹn đã lâu.
Hắn yêu thương nàng, nàng cũng thế.
Nhớ đến lúc chiều Ngô ma ma đã dạy nàng một số biện pháp, Tô Nhược Tuyết chẳng chút do dự ôm eo Lý Dụ xoay người một cái, nàng trực tiếp dạng chân ngồi trên đùi hắn, đôi tay thon dài trắng mịn như ngọc không hề chần chừ phủ lên trên...
Tác giả :
Ngọc Tịnh Cam Lộ